1.
Hogwarts, 1994, kết thúc cuộc thi tam pháp thuật:
"Her à mình lo quá, gần đây mình có cảm giác bất an lắm. Mặc dù Cedric đã an ủi mình rất nhiều, nhưng...mình vẫn không khỏi lo lắng"
"Thôi nào Rose, sớm thôi huynh trưởng Diggory sẽ trở về mà, đừng lo lắng. Cả chị Fleur và Krum đã bị loại. Hãy nghĩ đến chuyện gì đó vui đi"
Bỗng Rose đỏ mặt:
"Ummm, Her này. Thật ra...Ced nói khi nào anh ấy chiến thắng trở về. Anh ấy sẽ mang chiếc cúp của quán quân về cầu hôn mình!"
Hermione bất ngờ:
"Ôi trời chuyện này thật bất ngờ. Mình thậm chí còn tưởng tượng được biểu cảm của bồ khi nghe anh ấy nói xong đấy. Thật lãng mạn"
Cả hội trường hô to lên và đồng loạt đứng dậy, hai cô bạn thân đang tán gẫu cũng đứng dậy theo:
"Có vẻ như họ đã trở về rồi đi thôi nào. Mau đến đoa cầm lấy chiếc cúp và tuyên bố với ảnh rằng Rose Rosier từ nay sẽ trở thành vợ sắp cưới của Cedric Diggory"
Mặc dù Rose hơi ngại, nhưng nàng vẫn kéo tay cô bạn mình len qua những người xung quanh chạy xuống thật nhanh. Cô thậm chí không thể che dấu được sự mong chờ khi nhìn thấy anh trở về. Rose đã thấy Cedric nằm đó và Harry ôm chặt lấy anh ấy. Chuyện gì vậy? Không lẽ là Hogwarts chiến thắng nên họ vui tới vậy sao? Amos Diggory lao đến gần họ và ông ôm chầm lấy Cedric trước khi Rose kịp hiểu tình hình ở đây. Cả hội trường im lặng đến lạ thường, một tiếng khóc thảm thiết vang lên:
"Không, đó là con trai tôi. Con trai tôi!"
Amos Diggory gần như là thét lên đau điếng. Rose nhìn thấy Cedric, anh nằm bất động dưới thảm cỏ và hai mắt anh mở to như vừa chứng kiến điều gì đó kinh hoàng lắm. Cả người Rose bắt đầu run rẩy, run đến nỗi Hermione đi nép sát vào cô vì sợ cô sẽ ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Cedric nằm đó một cách vô hồn, nước mắt của Rose bắt đầu rưng rưng khiến mắt cô đã nhoè đi. Rose ngã xuống và ngay lập tức bò đến chỗ Cedric trước tiếng thét nhỏ của Hermione. Harry người dường như đã chứng kiến điều gì đó đã xảy ra với Cedric nhìn chằm chằm vào Rose:
"Rose mình xin lỗi là tại mình"
Nhưng Rose chẳng nghe lọt tai được câu nào, cô đẩy Harry ra và đến gần Cedric:
"Chuyện gì đang xảy ra vậy Ced? Anh đang làm gì ở đó vậy mau lại đây với em nào"
Cả hội trường im lặng nhìn Rose run rẩy, không một ai có thể nói gì. Vì họ hiểu cảm xúc của Rose ngay lúc này. Cô nắm lấy tay Cedric:
"Harry à, bồ với Cedric đang đùa mình đúng không? Mình không thích điều này chút nào đâu. Bồ mau bảo anh ấy tỉnh đi"
Harry muốn nói gì đó nhưng cổ họng cậu đã nghẹn ứ mà không thể nói bất cứ lời nào. Rose đỡ lấy đầu của Cedric dậy:
"Dậy thôi nào Ced đừng đùa em như thế mà em sợ lắm. Xin anh hãy tỉnh dậy với em đi mà"
Ngay lúc này Rose cảm giác tất cả mọi người chỉ đang đùa cô thôi, hay là cô đã tự lừa dối chính cô như vậy...
Nước mắt Rose tràn ra và dần dần mất kiểm soát:
"Còn lời hứa của anh với em nữa, anh không dậy sao mà thực hiện được... Em xin lỗi, em hứa từ giờ sẽ không lén ăn bánh mà ba anh gửi tới cho anh nữa. Em...em...em sẽ không quậy khi anh làm bài tập nữa. Vậy...vậy nên là...anh mở mắt ra đi nhé, là em sai rồi"
Rose dường như đang độc thoại một mình hay chính xác là như vậy. Mọi cảm xúc của cô giờ đây hoàn toàn sụp đổ mà khóc thật to đến nghẹn:
"Giáo sư Dumbledore à, người mau làm gì đi chứ, nếu thế này anh ấy sẽ lạnh lắm. Người biết phải làm gì mà"
Cô run rẩy bò đến dưới chân vị giáo sư độc dược, dùng đôi bàn tay đã chảy máu vì cú ngã vừa nãy mà bám lấy đuôi áo chùng của ông:
"Giáo sư Snape, thầy sẽ giúp anh ấy đúng không? Nếu là thầy...nếu là thầy có lẽ...có lẽ thầy sẽ làm được món độc dược gì đó. Thầy sẽ giúp được anh ấy mà, phải không?"
Nhưng Snape không nói gì cả, chỉ trong thoáng chốc ánh mắt ông loé lên những tia thương cảm rồi quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Rose:
"Mọi người à mọi người đang làm gì thế này. Mau cứu anh ấy đi chứ, anh ấy lạnh lắm, làm ơn hãy cứu anh ấy đi mà. Sao mọi người cứ đứng ở đó thế?"
Những cảm giác sợ hãi và thiếu an toàn dâng lên trong lòng Rose. Cô bò đến bên Ced và nắm chặt lấy bàn tay của anh rồi ôm anh vào lòng cố truyền cho anh chút hơi ấm. Cedric luôn là người ấm áp, Rose luôn thích cái cảm giác được ôm anh vào lòng, nhưng giờ đây cơ thể anh lại lạnh lẽo đến lạ lẫm:
"Đừng mà, làm ơn...hãy tỉnh dậy và cười với em rồi nói tất cả chỉ là một trò đùa thôi được không. Anh đã hứa là sẽ không bao giờ để em khóc mà, em khóc thật rồi... anh mau dậy dỗ em đi... Anh mà còn không dậy là em sẽ đi tìm một người đẹp hơn anh đó, em sẽ dỗi anh đó"
Rose thật sự không thể chấp nhận được sự thật, cô cứ ôm chặt lấy Cedric như thể sợ anh bỏ cô đi mà mặc kệ xung quanh:
"Cedric Diggory... anh là đồ nói dối...đồ thất hứa"
Harry cố gắng kéo Rose ra khỏi Cedric, cô hết sức vùng vẫy:
"Bỏ ra Harry, Cedric...Ced cần mình. Mình sẽ không bỏ anh ấy đâu... Là mình đã sai rồi, đáng lẽ ra mình nên đi cùng anh ấy mới phải"
Harry nhìn Rose bằng ánh mắt sót xa cố giúp Rose tin vào sự thật...Cedric đã rời đi rồi:
"Rose à, Cedric... anh ấy nói rằng anh ấy yêu bồ nhiều lắm"
Rose ôm chặt lấy cái xác của Cedric:
"Tất nhiên rồi...mình biết...mình biết anh...anh yêu mình..."
Một lần nữa Harry kéo Rose ra và giữ cho cô không thể lao vào Cedric một cách mất kiểm soát:
"Bồ bị điên rồi à Harry? Bồ đang làm cái gì vậy?"
Cổ họng Harry nghẹn ứ, chưa bao giờ Harry thấy việc nói lại khó khăn đến thế:
"Cedric nói, mong bồ sẽ tìm được người tốt hơn anh ấy và một đời bình an hạnh phúc. Hãy sống thay cho anh"
Rose dường như khóc to hơn:
"Đồ ngốc, ngoài anh ra thì thì làm gì có ai thương em như anh cơ chứ... làm gì có ai thương em nhiều đến thế như cách anh đã làm"
Một suy nghĩ chợt loé, Harry dơ đũa phép lên:
"Thứ lỗi cho mình Rose"
Sau câu nói của Harry, Rose chẳng còn biết gì nữa... Nhưng ngay cả như thế, Rose vẫn bám chặt vào Cedric....
•••
Rose mở mắt tỉnh dậy, là căn phòng ngủ quen thuộc của cô ở kí túc xá, có lẽ đó chỉ là một giấc mơ thôi. Không, một cơn ác mộng khủng khiếp với cô. Rose mang theo tâm trạng nặng nề bước vào nhà vệ sinh. Khi nhìn mình trong gương, cô tự ý thức được điều gì đó. Đôi mắt cô đã sưng lên vì khóc. Rose đưa tay lên mắt, nếu đó chỉ là mơ, vậy tại sao mắt cô lại sưng?
Một cảm giác sợ hãy dâng lên trong Rose, cô cố gắng bình tĩnh. Có lẽ là do dị ứng, đúng vậy, dị ứng thôi...
Lúc ấy cả ba Harry, Hermione và Ron ngồi dưới phòng sinh hoạt chung. Her có vẻ hơi mất kiểm soát:
"Rose...trước lúc đó bồ ấy...bồ ấy đã nói rằng cảm thấy bất an. Nhưng bồ ấy vẫn vui vẻ cười nói với mình rồi còn nói rằng Cedric sẽ mang cúp về cầu hôn bồ ấy. Có lẽ cả đời bồ ấy cũng không thể ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh đến thế"
Harry mang rất nhiều cảm giác nặng nề, nhất là tội lỗi vì đã không thể bảo vệ Cedric. Chỉ trong một ngày Harry được gặp vị phụ huynh đã mất của mình và chứng kiến cái chết của Cedric. Đến bản thân Harry cũng không tin đây là sự thật. Có lẽ...có lẽ Rose phải đau đớn lắm...
Ron trầm tư:
"Bồ ấy đã mất đi cả thế giới rồi..."
Cả ba bỗng thấy sợ hãi khi thấy Rose bước xuống. Nhưng cô nàng lại mặc một bộ váy xinh đẹp. Hermione là người đầu tiên lên tiếng:
"Rose à, muộn rồi bồ còn làm gì vậy?"
Rose tươi cười nói:
"Mình có hẹn với Cedric, anh ấy hứa sẽ dạy mình khiêu vũ. Lần trước mình nhảy dở quá đã nhẫm vào chân anh ấy nhiều rồi"
Hermione không thể kìm được cảm xúc, cô ôm lấy Ron khóc. Rose khó hiểu:
"Mấy bồ bị sao vậy? Đừng nói là thằng Malfoy lại đụng vào bồ nhé? Mình sẽ xử nó"
Harry đứng dậy khỏi ghế sofa và giữ hai tay lên bắp tay Rose:
"Chuyện này thật khó tin và thậm chí nó còn xảy ra trước mặt mình Rose. Nhưng, chúng ta đều phải chấp nhận..."
Một lần nữa toàn thân Rose đều là cảm giác sợ hãi, giọng cô run run:
"Tin...tin gì chứ. Bồ nghiêm túc đấy à?"
Harry nói với âm lượng to:
"Rose, anh Cedric đã chết rồi!"
Rose rơm rớm nước mắt:
"Đừng đùa thế chứ Cedric còn nói tối nay sẽ dạy mình khiêu vũ mà!"
Nhưng mét mặt của ba người bạn đã khiến Rose nhận thức được mọi chuyện xảy ra. Mọi thứ liền sụp đổ trong mắt cô, cô ngồi xuống và chỉ biết khóc nức nỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top