Chương 1
Kingsley Shacklebolt nhấp nhô ngồi trên cái ghế được đặt trước bàn của cụ Dumbledore tại Hogwarts. Anh ấy tới để nói với cụ một vài tin tức đột xuất.
"Điều gì đã khiến cho anh phải đến đây vậy Kingsley? Anh có muốn một chút trà không, hay làm viên kẹo Giọt chanh nhé?" - vị hiệu trưởng hỏi với đôi mắt lấp láy.
"Cảm ơn cụ Albus, nhưng không. Tôi phải nói thẳng là những tin tức sắp tới đây sẽ gây đau buồn lắm, tin tốt, nhưng vẫn thật đau buồn."
Kingsle tiếp tục khi anh đã có được sự chú ý từ ngài hiệu trưởng. "Tôi rời khỏi văn phòng bà Bones ngay khi bà ấy thẩm vấn xong Peter Pettigrew."
Albus duỗi thẳng người khi nghe tới cái tên Peter. Mọi người đã luôn tìm kiếm Pettigrew kể từ vụ trốn thoát của Sirius. Họ cuối cùng đã có thể xóa trắng án oan cho Sirius hồi năm ngoái sau sự cố với giải Tam pháp thuật, khi mà Peter được phát hiện đã có mặt ở nghĩa trang.
"Thật sao, bắt được Peter?" - cụ Dumbledore hỏi lại với giọng thoáng ngạc nhiên.
"Đúng vậy, chính tôi là người áp giải hắn mới sớm hôm nay. Tôi nhìn thấy tên này lấp ló ra khỏi tiệm Borgin và Burkes."
"Ồ, Sirius hẳn sẽ vui lắm khi nghe thấy kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của James và Lily sẽ bị tống vô Azkaban. Tôi không thấy có gì buồn thương về việc cậu ta bị bắt giữ cả, Kingsley."
"Amelia và Rufus tra khảo hắn dưới công dụng của Chân dược. Hắn sẽ bị đưa ra trước bồi thẩm đoàn xét xử, và chúng tôi cũng đã biết rằng...... Harry hoàn toàn vô tội."
Dumbledore cảm thấy trái tim cụ như rớt một nhịp. "Anh nói gì cơ, Kingsley?" cụ thì thầm.
Kingsley đưa tay che lấy mặt. "Harry vô tội, cậu ta không giết Cedric. Harry thực ra đã đánh bại Voldemort đang dần lấy lại sức mạnh vào đêm đó." Kingsley nhắm mắt. Họ, những "người lớn" đã giam một đứa trẻ 14 tuổi vào Azkaban, kết cho nó cái tội trạng nó chưa từng làm.
"Tôi..... nghĩ rằng anh nên kể từ đầu câu chuyện thì hơn" Dumbledore kéo mở ngăn bàn mà cụ giữ những viên Giọt chanh đặc biệt, tẩm một chút dược an thần.
"Cụ đã biết tên Crouch con đẩy cậu Potter phải tham gia vào giải đấu. Khi cái Khóa cảng được kích hoạt, Potter và Diggory bị thả xuống khu nghĩa địa ấy. Chúng ta luôn tưởng rằng Potter ra tay sát hại Diggory để chính nó đoạt lấy chiếc cúp, nhưng không phải."
Kingsley hít một hơi sâu. "Trong thời gian xét xử, tất cả bạn bè của Harry đều khẳng định rằng Harry đã luôn cư xử kì lạ suốt cả năm. Họ nói cậu ta đã trở nên bí mật hơn, nhiều lúc biến mất, cả đêm và ngày. Các giáo viên cũng đã tuyên bố rằng điểm số của Harry đã cải thiện rõ rệt, hơn cả những kì vọng được đặt vào cậu Potter."
"Phải, họ nói với tôi rằng Harry hẳn đã dùng chiếc áo của nó để lẻn vào khu hạn chế, học lỏm một chút pháp thuật phức tạp." Dumbledore nói trong khi cụ nuốt thêm viên kẹo nữa.
"Cậu trai út nhà Weasley cũng cho hay rằng Harry còn từ chối đến Hang Sóc với cậu ấy sau Vũ hội, và sau khi trở lại thì pháp thuật của Harry thay đổi, nó mạnh hơn trước."
"Đúng rồi, tôi nhận ra khác biệt trong cốt lõi pháp thuật của Harry, nhưng những thay đổi ấy chưa từng đem lại cảm giác đen tối."
"Mọi người cũng cho rằng việc Harry đã không tranh cãi rằng cậu ta vô tội trong phiên tòa là bằng chứng của sự hối lỗi." Kingsley nói
"Ngoại trừ cặp song sinh Weasley, chúng đã luôn đổ bộ vào văn phòng tôi mỗi tuần, lải nhải về sự trong sạch của Harry, và cầu xin được gặp nó. Molly sẽ giật phứt đầu tôi ngay nếu tôi dám đưa hai đứa con của bà một chút gần hòn đảo kia." Dumbledore cố nặn ra một câu chuyện cười, nhưng cụ biết đây chẳng hề điều gì đáng đùa giỡn. "Lạ thay, Severus cũng luôn ủng hộ sự vô hại của Harry."
"Harry không lén đi vào khu hạn chế hay biến mất vì mấy lí do bất chính. Cậu trai trẻ đang yêu" Kingsley cố giấu đi bàn tay run rẩy. Nó khiến anh ốm cả người, nghĩ về những điều họ đã làm với cậu bé ấy.
Dumbledore suýt mắc nghẹn viên kẹo Giọt chanh. "Yêu?"
"Phải, Harry trốn ra để hẹn với người tình của cậu ta, một chàng trai khác. Có vẻ như Harry sợ phải thừa nhận tính hướng của mình với đám bạn, vậy nên cậu ấy lén lút lẻn đi. Người còn lại có lẽ cũng không đủ can đảm nói với ba cậu ấy rằng cậu là gay."
"Làm sao mà Pettigrew lại biết chuyện này?" Dumbledore tiếp tục hỏi, một cách bất ngờ.
"Dễ thôi, hắn luồn lách vào trường, âm thầm theo dõi Harry. Khi hắn ta không ở trường, Crouch thay hắn đảm nhận nhiệm vụ. Chúng đem kí ức về lại cho một "thứ" là Voldemort."
"Ai, người tình của nó?" Dumbledore chưa từng nghi ngờ rằng Harry sẽ có một đứa bạn trai. Cụ nghĩ rằng nó và Ginny Weasley sẽ tới với nhau. Ginny đã luôn thích thầm Harry, và cô bé còn phần nào đó có hình bóng của mẹ thằng nhỏ. Con trai họ Potter luôn có niềm yêu thích cho những cô gái với mái đầu đỏ.
Kingsley phớt lờ câu hỏi. "Lí do cho sự cải thiện điểm số của Harry là vì cậu bé hẹn hò với một học sinh năm 7, hai đứa dành nhiều thời gian cùng nhau học tập. Harry muốn trở thành một người Chữa lành, nên cậu trai đã luôn cố gắng thật nhiều."
Dumbledore rủ đầu xuống. Cụ chẳng có chút mảy may biết về khao khát làm một người Chữa lành của Harry. Năm trước thôi cụ còn nghĩ rằng Harry rất có tố chất làm một người Chữa lành tuyệt vời. Thằng bé luôn quan tâm và đồng cảm. Cụ nhiều khi nghĩ liệu Harry có đang trở thành một Empath hay không. Gia phả Potter từng ghi nhận nhiều trường hợp trước đây từng cho thấy khuynh hướng trở thành một Empath mãnh liệt. Đây hẳn cũng lý giải tại sao lũ Giám ngục lại ảnh hưởng cậu bé đến vậy.
"Giải thích cho việc Harry không đến Hang Sóc vào Giáng sinh, cậu bé đã tiến hành một liên kết." Kingsley phải dừng lại bàn luận cái điều khiến cho cụ Albus mắc nghẹn viên Giọt chanh.
"Liên kết, anh chắc không?" Dumbledore hỏi, hắng giọng.
"Chắc, chúng tôi đã tiến hành điều tra và tìm thấy bằng chứng ở Bộ. Xem chừng như Harry lẻn ra khỏi tòa lâu đài vào Giáng sinh, rồi gặp người yêu của cậu tại Gringotts. Tiến hành dựa trên sự giúp sức của một vài con yêu tinh, một liên kết linh hồn!"
Dumbledore choáng váng. Liên kết linh hồn là sợi dây nối mạnh mẽ nhất, nhưng cũng hiếm hoi trong giới phù thủy, loại liên kết chỉ có thể được thực hiện giữa những người tri kỉ thực thụ. Việc cố mà tìm ra tri kỉ của mình dường như là không thể. Liên kết cuối cùng nhất từng diễn ra là hơn 500 năm trước. Khi một trong hai người chết, kẻ còn lại cũng sẽ tuẫn táng chỉ vài ngày sau đó.
"Câu trả lời thỏa đáng cho những đổi thay trong lõi phép của Harry." Cụ Dumbledore lại thấp giọng thì thào. "Liên kết linh hồn hòa trộn sức mạnh phép thuật của cả hai bên, và định hình lại hết thảy."
"Kingsley, làm ơn, ai là bạn đời của Harry? Hẳn đứa trẻ khốn khổi đã luôn phải chịu đựng đau đớn từ năm ngoái cùng Harry trong Azkaban." Người tri kỉ sẽ quằn quại trong đau khổ cùng cực nếu họ không được ở bên nửa còn lại mỗi ngày, một số thậm chí sẽ mất đi ý thức, hôn mê và dần héo hắt chết mòn.
Kingsley nhìn thẳng vào đôi mắt xao động sau cặp kính bán nguyệt của Dumbledore, sẵn sàng nói với cụ một tin bất ngờ, một tin sốc theo cách chưa điều gì dám cả kinh cụ như vậy trước đây.
"Cedric Diggory!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top