28. The story of us

Cậu nhóc bất ngờ hỏi lại:

"Hả?"

"À, không có gì." Cedric phủi tay cho qua, bên má vẫn đang dần xuất hiện sắc hồng lồ lộ. Harry đang trong vòng luẩn quẩn của bản thân, cậu dần cho rằng cái suy nghĩ "Cedric cũng thích mình" chính là sự thật, tuy thế nhưng vẫn không tránh khỏi sự căng thẳng như thể hàng vạn đàn bướm đang bay trong bụng cậu.

Đôi mắt xanh lục của Harry nhìn ngó căn phòng, nó như thể đang né tránh việc nhìn thẳng trực tiếp vào mắt của Cedric.

"Nếu anh muốn..." Harry nói, đôi mắt vẫn không ngừng lãng tránh. "...em sẽ chỉ anh cách làm cái đó."

Cedric gật đầu, như mọi khi, anh vẫn đang đoán cậu nhóc này nghĩ gì trong đầu. Liệu suy nghĩ của Cứu thế chủ có đơn thuần như anh nghĩ không, đối với Cedric, Harry chẳng phải một bài toán khó, nhưng anh lại muốn làm bài toán này theo một cách hoàn hảo và tận tụy nhất.

Gần nữa đêm hôm, chiếc vòng hoa thứ 5 lại ra lò bởi bàn tay khéo léo của Harry, mệt lả người, cậu dựa vào ghế, sự chú tâm của cậu rốt cuộc cũng bị chi phối bởi hàng vạn suy nghĩ của mình, nghĩ tới trường hợp xấu nhất thì Cedric quả thật sẽ tặng chiếc vòng hoa này cho một nàng thơ nào đó, còn nếu là trường hợp tốt nhất thì... thôi, cậu cũng chẳng dám mơ tưởng tới.

"Anh học nhanh thật." Harry ngó qua chiếc vòng hoa mà Cedric mới tự tay làm, đôi khi cậu cũng ghen tị với anh về sự hoàn hảo của mình. Chiếc vòng hoa mới của anh nhìn thoáng qua lại có phần chắc chắn, tinh tế, lẫn dịu mắt hơn hẳn người thầy của mình.

Cedric chỉ cười một cách ngượng ngùng:

"Đừng đánh giá cao anh quá."

Tưởng tượng đến cảnh chiếc vòng hoa đó được đặt lên mái tóc óng ả của một cô gái nào đó thay vì mái tóc đen rối của mình, Harry híp mắt trầm lặng, chẳng biết làm gì hơn ngoài thở dài trong thầm lặng.

"Cô gái mà anh thích cũng may mắn thật..." Harry thầm nói.

"Em nói sao?"

"Không có gì."

Sự lo âu lại một lần nữa đè nén cảm xúc của Harry, thay vì nói năng nhảm nhí, hồ ngôn loạn ngữ để cuối cùng hối hận, thà là im lặng còn hơn...

"Nếu không có gì thì..." Harry chậm rãi nói. "...em về phòng."

Cổ họng của Cedric như muốn nói lên gì đó, ít nhất là sự níu kéo ở lại. Nhưng anh chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng, thì ra anh cũng vậy, dù đã tỏ lòng mình lẫn Harry, suy cho cùng, anh cũng chỉ là vẫn còn e sợ chưa biết đối diện ra sao, không lẽ yêu vào thì ai cũng trở nên đần độn như thế hay sao chứ. Anh nhìn bóng lưng của Harry chuản bị rời đi, cậu cuối cùng cũng lớn tới mức này rồi sao, vẫn nhớ lúc em ấy còn năm nhất, bóng lưng ấy ốm yếu tới lạ thường. Đưa mắt nhìn lại chiếc vòng hoa trên tay, Cedric tự nhủ, đứng yên chẳng phải là cách.

"Ơ nè!" Cedric nói.

Bước chân của Harry ngay lúc đó liền dừng lại, Cedric nói tiếp:

"Em ở lại...chơi với anh chút đi..." Cedric nói, nét mặt hơi lúng túng.

Harry vẫn đứng đó, khẽ gật đầu, không biết nên biểu lộ cảm xúc gì, một phần cậu vui vì sự chủ động của Cedric, còn lại chính là cảm xúc mệt mỏi khi phải chờ đợi quá lâu, hay chính là sự cạn kiệt tâm trạng sau khi tâm trí của Harry đã bị chôn vùi trong đống suy nghĩ hỗn tạp, tâm tư tình cảm rối rắm của mình.

Cedric đứng dậy khỏi ghế ngồi chân của anh chợt nhiên trơn trượt do mồ hôi lạnh dần tuôn ra, cầm ngay chiếc vòng hoa mới vừa làm lên, anh lúng túng không nói nên lời. Vì lẽ ấy, Harry cũng băn khoăn hỏi:

"Sao thế? Anh thấy vòng này còn thiếu gì sao?"

"Phải" Cedric thận trọng trả lời, đầu cuối xuống nhìn cậu nhóc nhỏ hơn cùng ánh mắt trìu mến. "Thiếu một cái gì đó rất quan trọng, một cái gì đó..."

Một bên chân mày của Harry chợt nhăn lại, có lẽ cậu đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên, chiếc vòng hoa ấy lại được nhẹ nhàng đặt lên mái tóc đen ấy. Hai mắt xanh của Harry mở to, mồ hôi ở bên thái dương của cậu túa ra một cách mạnh mẽ, nhịp tim tăng vọt bất ngờ. Rốt cuộc đây là tình huống gì thế này? Con tim cậu thì thầm: "Có lẽ là ngay lúc này đây, một màn tỏ tình thấm thiết sẽ được thực hiện." Nhưng lí trí của cậu thì khác, dù vẫn còn là một thằng bé 14 tuổi, Harry vẫn đủ lí trí để chấn tĩnh bản thân.

"Anh..." Lời nói của Cedric suýt nữa đã chạm tới đầu môi. Cedric vẫn chưa sẵn sàng, anh vẫn sợ lắm, sợ hứa hẹn, sợ mình chưa đủ tốt, sợ đây chỉ là mẫu truyện ngắn của cả hai, sợ rằng bản thân chỉ là nhất thời cảm xúc dâng trào. Nhưng than ôi, có loại cảm xúc nhất thời nào mà lại chờ đợi và trông ngóng người ta tận 4 năm không? Thỉnh thoảng ngẫm lại, có những lúc, Cedric nhận ra thật sự mình đã quan tâm Harry trên mức tình bạn từ tận khi mình chưa nhận ra.

Chắc nịt với cảm xúc của bản thân, Cedric không muốn người đời nhắc tên cả hai là Cứu Thế Chủ và Ngôi Sao nhà Hufflepuff, anh muốn hơn cả thế. Dù là một Hufflepuff, nhưng anh vẫn muốn mình tham lam hơn. Thay vì những biệt danh mỹ miều như thế, sao cả hai không được nhắc tên trong câu chuyện tình đẹp đẽ tuổi thanh xuân? Tại sao anh không là Romeo, sao cậu chẳng phải là Juliet? Tại sao cả hai chẳng phải chỉ đơn giản là người có thân xác nhỏ bé nhưng trái tim lại to lớn phi thường? Cedric tự hỏi mình, chỉ cần nghĩ tới việc trang sách đầu tiên của cả hai sẽ mang dòng thơ ra sao, bức tranh sơn dầu này sẽ thế nào, tất cả điều khiến anh đắm say khó mà dứt ra được.

Đôi mắt xanh của Harry vẫn nhìn anh không dứt. Cedric cuối cùng cũng dũng mãnh mà nói:

"Anh nghĩ, bản thân đã tìm được thứ quan trọng để làm chiếc vòng hoa đẹp hơn rồi..."

"Cedric, anh đang đùa hả..." Harry gượng cười nhưng lòng đang bấn loạn, trái tim cậu đang mất bình tĩnh đây.

"Anh không đùa, những thứ anh nói sau đây, nếu có nửa lời là xảo trá, anh thề sẽ bị Avada Kedavra mà chết." Cedric hít một hơi thật sâu. "Có lẽ em không biết, nhưng anh đã để ý em từ rất lâu rồi, những bước chân đầu tiên của em bước vào Hogwarts, anh đều dõi theo tất cả. Có lúc anh còn nghĩ bản thân mình điên mất rồi, anh đã từng tưởng bản thân chỉ là ngưỡng mộ em, Cứu thế chủ phi thường ạ. Nhưng không, đến một ngày nào đó, trái tim của anh lại dần quá nóng, tới mức anh phải nhận ra nó đã cháy bỏng thế nào. Anh thích em, Harry. Cedric Diggory này rất rất thích Harry Potter."

Nhịp tim của Cedric chính là điểm yếu duy nhất của màn phát biểu này của anh. Cả hai vẫn nhìn nhau, hai đôi mắt vẫn không rời, mặt của Cedric vẫn cứ đỏ bừng như thế, Harry thì có lẽ quá sốc không nói nên lời, gương mặt của cậu nhóc từ sững sờ, ngại ngùng cho tới vui sướng.

"Cedric..." Harry nói. "Anh thật sự thích em sao? Em không thể tin được...người như em..."

"Em tuyệt vời lắm Harry. Nếu hỏi anh tại sao lại thích em, có lẽ phải đợi tới lúc anh 60 tuổi mới kể hết ra được. Nếu là lúc trước, anh sẽ nói anh thích em vì em là Cứu thế chủ. Nhưng giờ thì khác, anh muốn nói rằng anh thích em vì anh yêu tâm hồn của em, nhưng anh sợ anh chẳng xứng với tâm hồn của em để nói với em câu đó." Cedric cười. "Anh thích em nhiều lắm, mọi thứ về em. Anh thích cái cách em cười lúc phấn khích, thích lúc em vò đầu bức tóc vì khó khắn, thích những khi em mỉm cười lúc anh xoa đầu,... Có lẽ anh còn để ý những thứ em còn chẳng nhận ra về mình, Harry."

Harry nói không nên lời, mặt cậu nóng bừng, não cậu chẳng suy nghĩ thêm được gì nữa:

"Em thật sự không ngờ tới ngày hôm nay. Anh nói anh thích em... bất ngờ ghê luôn. Em còn chẳng dám mơ về chuyện này. Đôi lúc em thấy mệt mỏi vì chờ đợi, tự trách, mong manh và suy nghĩ nhiều về tình cảm của mình, em còn thấy xấu hổ nữa chứ, dù gì em cũng chỉ là thằng nhóc 14 tuổi bình thường. Em không biết diễn tả tâm tư của mình ra sao nữa, có thật là mọi chuyện dễ dàng đến thế hả...trong đầu em chỉ còn một lời nói duy nhất thôi. Harry Potter cũng rất thích Cedric Diggory từ lâu rồi!"

Tới đây, nụ cười của cả hai cũng dần kéo tới tận mang tai, tiếng cười lại bắt đầu phát ra, nghe như cuối cùng sự căng thẳng cũng được phá vỡ.

"Ahaha..." Cedric cười lớn, một tay ôm đầu như thể không tin được vào chuyện này.

"Aha..." Tiếng cười khúc khích của Harry cũng bắt đầu được kéo theo.

Chẳng mấy chốc, cả hai chàng trai lại phá lên cười một trận cười sảng khoái như hai kẻ khờ. Cedric dang rộng hai tay ra như thể chuẩn bị đỡ lấy tình yêu của đời mình, ánh mắt xanh ngời của Harry sáng lên, cậu nhảy ào vào lòng của Cedric. Tiếng cười vẫn được tiếp diễn.

"Anh yêu em, yêu em yêu em, Harry!"

"Không, em yêu anh nhiều hơn cơ!"

"Anh yêu em như khoảng cách từ đây tới nước Mỹ luôn!" Cedric cười khúc khích, ôm Harry vào lòng.

"Vậy thì em sẽ yêu anh như khoảng cách từ đây tới một vòng trái đất!" Harry cười khúc khích dựa mình vào vai của anh.

"Thế thì anh sẽ yêu em như khoảng cách từ đây tới tận Mặt trăng và trở lại!"

Cả hai cười khúc khích với nhau giữa trời đêm mùa hạ. Tại lúc này, chỉ có những lời ngọt ngào như mật rót vào tai mới được nói ra.

Vài phút nhau, khi bình tĩnh lại, cả hai đã thở phì phào sau màn tranh cãi nảy lửa về việc tình yêu của ai lớn hơn. Cedric và Harry cùng nằm trên giường. Cậu nói:

"Thế bây giờ chúng ta là gì đây?"

"Còn phải hỏi nữa sao, anh và em chính thức là người yêu của nhau!" Cedric hớn hở nói. "Anh đã là bạn trai của em rồi đấy nhé!"

"Haha, tuyệt vời." Harry đáp.

Cedric nói:

"Nhưng mà là người yêu thì phải hôn nhau."

Harry bất ngờ quay sang nhìn anh cùng hai má sắp trở nên đo đỏ:

"Hôn hả? Cũng được, nhưng em ngại lắm..."

Cedric cười tới híp mắt, thì ra Harry cũng có mặt đáng yêu này:

"Ngại gì, vẫn còn nhớ rõ cái đêm ở bệnh thất năm học trước em còn hôn trộm vào má anh."

"Cái gì!? Sao anh biết?" Harry sửng sốt, vành tai đỏ ửng.

"Anh chỉ giả vờ ngủ thôi, không ngờ em lại làm thế. Đúng là một Gryffindor có khác nhỉ." Cedric cười thích thú.

"Thôi anh im đi, nhục chết đi được." Harry đỏ mặt nhấn chìm bản thân vào chiếc gối.

Cedric cười khúc khích, kéo cậu ra khỏi việc nhấn đầu mình vào gối:

"Thôi nào, thế bây giờ có hôn không nè?"

Harry đỏ mặt:

"Chuyện này diễn ra nhanh thật, nhanh tới mức chóng mặt..."

Nhưng cuối cùng, Harry vẫn hôn phốc một cái vào má của Cedric. Cuối cùng nụ hôn này cũng làm vừa ý được anh.

Để nói ra hết những tình cảm chất chứa trong 3 năm học dài ấy, có lẽ đôi bạn trẻ cần thêm nhiều thời gian. Một đêm là chưa đủ để thốt ra hết cảm xúc của mình. Chẳng ai nghĩ ra rằng vào một đêm hè nóng nực ấy, lại có hai thiếu niên còn rạo rực và cháy bỏng với tình yêu của mình hơn cả khí hậu mùa hạ.

"...và thế là anh biết mình thích em." Cedric kể lại câu chuyện tình trường của bản thân, có lẽ đây chính là mở đầu của quyển mang tên hai ta.

"Không ngờ anh lại để ý em ngay cả lúc em còn chẳng biết anh là ai."

Cedric cười:

"Em là Harry Potter, ai mà lại không biết chứ?"

...

Đây có lẽ là buổi đêm dài nhất đối với hai cậu nhóc. Khác với cảm xúc lạc lõng vốn có, giờ đây hơi ấm là thứ đã bao bọc cả hai. Hai thân hình ôm nhau không rời trên chiếc giường nhỏ giữa màn đêm tháng 6, Harry tựa đầu vào bắp tay của Cedric, còn anh thì mải mê nghịch tóc của cậu.

"Đây có phải là mơ không?" Harry hỏi.

"Đương nhiên là không." Cedric đáp.

"Cedric." Harry thì thầm nên của anh.

"Harry." Cedric cũng đáp lại.

"Cedric, Cedric, Cedric, Cedric, Cedric..."

"Harry, Harry, Harry, Harry, Harry..."








I'm back:)) fic này mình sẽ hoàn sớm, lí do là thật ra đây là fic gà bông đầu tay thui, nên cốt truyện mình sẽ không đào sâu tiếp tục nữa. Vì thế nên mạch truyện sẽ nhanh hơn lắm lắm luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top