{1} CÁI KẾT CỦA TAM PHÁP THUẬT
- Chúng ta cùng cầm cúp nha anh Cedric - Harry cũng đã thấm mệt
- Harry à, trước khi về anh muốn nói với em 1 điều. Anh yêu em
Harry tỏ vẻ ngạc nhiên dần trở nên khó xử, cậu ấp úng:
- Em... em.. em xin lỗi anh, trong lòng em đã có người khác rồi ạ. Thực sự xin lỗi.
Cedric như chết lặng. Cậu tỏ vẻ điềm đạm nói:
- Vậy cho anh 1 lần duy nhất thôi, anh muốn được nắm tay em cùng cầm chiếc cúp.
Harry gật đầu đồng ý. Cả 2 cùng chạm chiếc cúp. Thoáng cái cả 2 đã bị đưa đến nghĩa địa. Vừa nhận ra đây là nơi cậu hay gặp trong mơ, Harry đã bị bức tượng kẹp chặt. Cedric còn đang bàng hoàng thì có tiếng nói yếu ớt của ai đó.
- Đuôi Trùn! Giết tên người thừa đi.
- Avadar kedavra
Một luồn sáng xanh bay thẳng tới Cedric. Nhưng thật may có vẻ nhiều năm hoá chuột nên tay Đuôi Trùn đã không cầm chắc đũa phép. Thần chú bay lệch sang trái, nhận thức được nguy hiểm, Cedric nhanh chóng chạy lại gần Harry. Cậu hô thần chú lấy chiếc cúp và cả 2 nhanh chóng quay về hội trường đang náo nhiệt chờ đợi quán quân.
Tiếng hò reo vang dội cả hội trường. Cedric cõng Harry trên vai, hình như tay của người trong lòng anh đã bị thương khi cố gắng thoát khỏi pho tượng. Hermione và Ron chạy đến ôm chầm Harry, dần lôi cậu về khu của Griffindor. Chou nhẹ nhàng biết tới Cedric đỡ anh dậy, nói nhỏ:
- Anh thắng chứ?
- Thất bại rồi!! - Cedric tỏ vẻ mệt mỏi.
Chou không hiểu câu đó lắm, nhưng cô cũng chả mấy quan tâm.
- Anh nhớ phải thực hiện lời hứa với em đấy.
Cảnh thân thiết của 2 người khiến Harry không kìm được sự ghen tỵ dành cho Cedric. Lẽ ra người ở vị trí đó phải là cậu chứ không phải Cedric. Ngọn lửa ghen tỵ dường như đã khiến cậu quên đi lời tỏ tình của anh trước đó cũng như hành động dũng cảm của anh khi cứu cậu khỏi Voldemort.
Trở về phòng sinh hoạt chung của Griffindor, cậu được mọi người tung hô, Ron hét lớn:
- Bạn thân của tui là quán quân đó, mọi người thấy chưa
Hermione thấy cha nội Ron quá khích liền mở miệng cà khịa:
- Chứ không phải hôm bữa có người còn định mang huy hiệu của Draco ấy à.
- Bồ nói gì vậy Hermione, mình còn là người hỗ trợ chiến dịch gỡ huy hiệu đó mà. - Ron bất mãn
- Chiến dịch gỡ huy hiệu đó là sao vậy? - Harry thắc mắc.
- Bồ không thấy sau khi bồ thắng vòng 1 xong chẳng còn ai mang cái huy hiệu chết tiệt đó à - Hermione giải thích.
- Mình tưởng là do mọi người thấy mình sống chết với con rồng ngầu quá chứ. - Harry ngạc nhiên
- Bớt ảo tưởng đi bồ tèo, là do mình kêu gỡ xuống á, ban đầu chỉ có nhà Hufflepuff gỡ thôi nhưng có 1 đàn anh đã cầu xin mình hỗ trợ anh ấy kêu những người khác gỡ trong nhà nên mình giúp anh ấy đó. Lúc đó tụi mình còn chưa hết giận nhau mà. - Ron kể lể dài dòng khiến Hermione cũng chẳng chịu nổi cái câu cú lủng củng của ông tướng này
- Người đó có phải Cedric không? - Harry bất giác nhớ lại những điều tốt mà anh ấy đã làm cho cậu, cậu xấu hổ vì những ý nghĩ ngu ngốc khi đại hội kết thúc.
Ron gật gù với câu trả lời của Harry, Hermione lên tiếng:
- Bồ nên cảm ơn anh ấy 1 tiếng dù sao 2 nhà kia gỡ cũng là công của anh ấy đi kêu gọi. Đúng là 1 người tốt bụng.
Harry rơi vào trầm tư, cậu trằn trọc không ngủ được. Ranh giới giữa ngưỡng mộ và ghen tỵ thật mong manh, người giúp cậu giờ đang ôm crush của cậu. Cậu không biết phải đối xử với anh làm sao thật hợp lý.
Sáng hôm sau, sau tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám của Moody, cả đám ai cũng trầm cảm vì cái tính lạ kỳ của ổng. Harry đi hướng về nhà Hufflepuff thì gặp Chou đang từ nhà vệ sinh nữ bước ra. Harry lập tức ấp úng:
- Chào... chào Chou.
- Chào cậu Harry, cậu đang đi đâu vậy?
- Mình đi kiếm anh Cedric có tí chuyện muốn nói.
- À ra là vậy, mình mới gặp ảnh ở ngoài sân kia kìa.
Nghe câu nói của Chou, Harry bốc hoả trong ghen tức, cậu làm liều hỏi:
- Cậu với anh Cedric là người yêu à?
- Không... - Nghe chữ này Harry như lên mây, hoá ra crush của cậu vẫn vô chủ. Cậu làm liều:
- Vậy cậu nghĩ sao về việc làm bạn gái tớ??
Chou bất ngờ, cô hoảng loạn đáp:
- Không.. không được... Tớ không có tình cảm với cậu vả lại anh Cedric không cho phép... - Biết đã lỡ miệng Chou ôm chặt mồm rồi bỏ chạy để lại 1 Harry đang rối bời, nửa thất vọng, nửa tức tối, cậu phải gặp Cedric hỏi cho ra lẽ.
Gặp anh dưới gốc cây thường xuân, Harry tiến lại gần với bàn tay siết chặt. Cedric thấy Harry thì vui mừng dù đã bị cậu từ chối nhưng anh vẫn nuôi 1 hy vọng được ôm cậu bé nhỏ nhắn vào lòng.
Harry không nhìn mặt anh nói với giọng kìm nén:
- Em cảm ơn anh vì đã kêu mọi người gỡ cái huy hiệu chết tiệt của Draco.
- Không có gì đâu vì em cũng đã giúp anh nhiều mà - Cedric vẫn đang trong tư thế lạc quan mà không ngờ sắp bị người mình thương chửi rủi
- Anh đừng nghĩ anh rộng lượng quá, ăn không được thì đạp đổ à, em không đồng ý làm người yêu của anh thì anh có quyền ra lệnh cho người khác từ chối em à. - Harry mất bình tĩnh
- Anh không có làm thế nhưng sao em tức giận vậy?
- Anh còn giả nai nữa à, anh khiêu vũ với Chou nhưng lại không là gì, anh còn ra lệnh cho Chou từ chối em. Như vậy mà là rộng lượng à, anh chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Nếu anh thực sự yêu em tại sao anh không cho em đến với người em yêu. Thật quá đáng. Anh có khác gì Vodemort đã lấy đi thứ em yêu thương không?- Harry đẩy mạnh vào ngực Cedric khiến anh bần thần không biết chuyện gì đã xảy.
Cedric chỉ biết im lặng nhìn Harry bỏ đi. Trong 1 phút bình tĩnh lại anh hét lớn:
- Harry, anh không hề làm vậy. Nghe anh giải thích đi.
Harry chẳng thèm đoái hoài gì tiếng hét đó. Thất vọng, tức giận, buồn tủi cậu lủi thủi vào phòng trùm áo choàng tàng hình lên mà khóc. Cậu không muốn ai thấy vẻ bi thương của cậu lúc này.
Ron và Hermione cũng vừa mới về nghe tiếng thút thít nhưng chẳng thấy người đâu mà chỉ thấy vết lõm của gối đệm. Hermione lại gần kéo áo choàng tàng hình của cậu xuống. Nhìn thấy Harry khóc, cô không kìm được lời mà hỏi thăm. Nhoà trong nước mắt Harry kể lại mọi thứ cho cả 2, Hermione thì an ủi nhưng Ron thì lại nói 1 lời tưởng chừng như châm dầu vào lửa:
- Bồ cũng có đúng đâu! Bồ chưa tìm hiểu gì đã quát 1 người anh lớn hơn mình 3 tuổi như vậy.
- Ron!!!!! - Hermione cằn nhằn
- Mình nói đúng mà, cậu ấy từ chối Cedric và Chou từ chối cậu ấy thì lẽ ra cậu ấy nên hiểu cảm giác của anh ta lúc bị từ chối chứ, không những thế còn bị ăn chửi. Nếu mà Chou chửi cậu ấy như thế không biết cậu anh còn tồi tệ như thế nào nữa.
- Ron!!!! - Hermione hét lớn để chặn họng Ron lại
Và sau đó là tiếng đóng cửa mạnh bạo, Harry bị đả kích nghiêm trọng không những không được cảm thông mà còn bị bạn thân mình lên án. Cậu bất giác suy nghĩ lại, có vẻ cậu đã hơi nóng vội và thất lễ với anh lớn. Harry Potter này sẽ tự tìm hiểu mọi chuyện.
Sau 2 tiếng tự nhốt mình, Ron và Hermione cũng đã đi đâu đó mất. Harry vội qua nhà Ravenclaw để gặp Chou mà hỏi rõ mọi chuyện.
Tuy nhiên, lần gặp này thật khác, cậu không hề ấp úng khi gặp Chou mà chỉ bình tĩnh hỏi lý do thật sự cậu bị từ chối là gì. Chou biết mình cũng không giấu được nữa nên nói thẳng:
- Mình không hề thích con trai nên không đồng ý với cậu được, còn anh Cedric, anh ấy nhờ mình khiêu vũ cùng anh ấy để cậu chú ý đến anh ấy nhiều hơn chứ không có mục đích gì khác. Anh ấy đã cho mình 1 chai Thuốc may mắn như là công hợp tác. Mình biết anh ấy thích cậu nên không dám quá thân sợ anh ấy buồn rồi ảnh hưởng đến kết quả học tập nữa. Cũng tội anh ấy, anh Cedric đã yêu từ trận Quidditch đầu tiên mà cậu gặp nhà Hufflepuff. Ngày khiêu vũ với mình anh ấy toàn kể về cậu chứ không hề tập trung.
Lúc này, Harry đã hiểu thấu mọi chuyện, cậu xấu hổ vì những câu từ cay nghiệt dành cho người anh lớn.
- Mình sẽ đi gặp anh ấy để nói chuyện - Harry vội vàng
Chou nói thêm:
- Hay là để mai đi, bây giờ cũng tối rồi, lão giám thị mà bắt được cậu đang đi lang thang thì tiêu.
Harry gật gù và vội chạy về kí túc xá. Ron và Hermione thấy Harry đã bình tĩnh trở về liền hỏi thăm. Cậu chỉ vui vẻ đáp:
- Mình hiểu mọi chuyện rồi ngày mai mình sẽ đi xin lỗi anh ấy.
- Nhưng ngày mai có tiết Độc dược của giáo sư Snape đấy. Bữa cuối thế nào lão cũng bắt kiểm tra vấn đáp thử à. Bồ xem bài chưa đấy. - Ron than vãn.
Harry chợt nhận ra, vì mãi lo thi cuộc thi Tam Pháp Thuật nên cậu chẳng có kiến thức gì về cái môn ối dồi ôi của ông thầy ối dồi ôi này. Nhưng vì đã quá nhiều chuyện xảy ra trong ngày, Harry quyết định đi ngủ mặc cho ngày mai bị ông thầy Snape sỉ nhục trên đầu trên cổ.
Đêm trăng non hôm ấy, cậu lại nhớ đến câu nói so sánh Cedric với Voldemort, bất giác lại đấm mình, quả thật nếu như là Chou nói cậu 1 câu như vậy, cậu đã không còn sức mà lết về kí túc xá.
- Anh Cedric, nếu có kiếp sau mà em là con gái em sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh. Chỉ tiếc em là 1 đứa trai thẳng, em chưa từng nghĩ sẽ quen 1 người con trai nào cũng như sau khi quen sẽ nắm tay và hôn hít ra sao. Nam với nam mà có thể yêu nhau sao? Em thật sự không biết gì cả, chẳng ai dạy cho em những thứ này. Em ước gì người nói với em câu đó là Chou thì mọi chuyện đã không mệt mỏi như vậy rồi.
Những suy nghĩ trong đầu Harry cứ quanh quẩn rồi dẫn dắt cậu vào 1 giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ không có một giấc mơ, không có giấc mơ đẹp cũng như không có ác mộng, hãy để đầu óc cậu thư giãn để sáng mai đối đầu với cuộc đời khốc liệt. Đêm đó trăng vẫn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top