{5} LỜI HỨA

Buổi sáng sớm tinh mơ, Harry đã dậy rất sớm mặc dù tối qua quả là một đêm khó ngủ. Tinh thần lơ mơ, mệt mỏi, cũng may là hôm nay là tổng kết môn Bùa Chú của thầy Flitwick ôn hoà chứ gặp thầy Snape chắc nay lại bị xỉa xói đến đời cha chứ chẳng giỡn. Chợt Harry cảm thấy kì lạ, người đàn anh đáng kính tối qua ôm cậu ngủ đã rời đi từ bao giờ, cậu cũng đơn giản nghĩ là anh ấy chỉ về phòng lấy đồ nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua  lại khiến cho Kẻ được chọn phải đỏ mặt.

- Không biết anh ấy đã có tình cảm với mình chưa ta? Mà thôi đâu có quan trọng, trước sau gì anh ấy cũng là người yêu mình, lúc đó mình sẽ vòi anh ấy lại trận thua ngày hôm qua.- Harry thầm nghĩ.

Cậu quay về kí túc xá thì Ron vẫn còn say giấc nồng, miệng thì nói mớ:

- Ôi hoàng tử hãy tha thứ cho thằng bạn con bị trúng lời nguyền tình yêu.

Câu nói làm Harry khó chịu, cậu cho 1 phép Flipendo khiến Ron văng khỏi giường ngủ

- Bồ điên hả Harry, làm cái gì vậy, kêu bình thường không được sao? - Ron bực tức.

- Đúng rồi, ai kêu bồ lầm bầm mớ mấy câu khó chịu làm chi mà sắp tới giờ rồi không đi bị la nữa giờ. - Harry gắt gỏng.

Vào bàn học nhìn hai tên con trai giận nhau, Hermione thở dài:

- Chuyện có vậy cũng giận, hai người có phải đàn ông không vậy?

- Tại bồ ấy trước chứ khi không ai rảnh mà kiếm chuyện. - Harry đáp.

- Do bạn nào đó hẹp hòi dễ nhột á, chứ ai lại dùng phép với người nói mớ bao giờ.- Ron trả miếng.

- Thôi đi! Làm lành nhau cái đi, tự nhiên cuối năm giận nhau ba chuyện xàm xí này. - Hermione chán nản.

- Xàm xí chỗ nào? - Cả 2 thằng con trai đồng thanh.

Tiếng đồng thanh đó như giải quyết mọi mâu thuẫn của hai người còn Hermione thì khi không bị ăn chửi.

- Ron, bồ chiều nay có đi xem trận của Hufflepuff với Ravenclaw không? - Harry hỏi.

- Hmm... Chắc có á, thôi mình cũng biết là bồ đi xem ông chồng tương lai đấu mà đi một mình ngại chứ gì? - Ron ghẹo Harry khiến cậu đỏ bừng cả mặt, xém tí nữa Ron lại ăn thêm một cú Flipendo.

- Ủa sao hai bồ không rủ mình đi cùng? - Hermione thắc mắc.

- Hỏi bồ mình thà mình hỏi thầy Snape cho mình 100 điểm có khi còn khả thi hơn. Bồ đi coi trận của nhà mình cũng toàn cắm đầu vào cuốn sách học chứ có xem gì đâu mà rủ. - Ron phàn nàn.

- Đó là Hermione của ngày xưa và cô ta đã chết rồi, bây giờ là một Hermione mới luôn luôn tham gia mọi hoạt động phong trào nha. - Hermione dõng dạc.

Harry ghé sát tai Ron, nói:

- Bồ ấy đi toàn nhắm mình mà đẩy thuyền với anh Cedric không chứ gì mà tham gia hoạt động với phong trào gì.

- Thôi cứ rủ bồ ấy đi đi, không bồ ấy giận chui vào toilet khóc nữa giờ.

- Tôi nghe hết nha, hai bồ muốn Crucio hay Avada kedavra đây. - Cô gái tóc nâu hăm doạ hai đứa con trai đang thì thầm nói xấu.

- Không có gì đâu, mình đang hỏi Harry không biết là chàng hoàng tử kia sẽ đẩy được bao nhiêu trái vào nhà Ravenclaw nhỉ? - Ron ấp úng.

- Các cậu đang nói về Cedric Diggory à? Tớ nghe các bạn nữ đồn là anh ấy hôm nay sẽ không thi đấu vì vết thương tối qua. - Seamus Finnigan ngồi kế bên nhiều chuyện.

Câu nói này khiến Harry nghi hoặc, tối qua anh ấy đã uống thuốc Liền xương rồi, thậm chí còn giỡn với cậu rất ác chiến nữa mà không lí nào lại bỏ trận đấu quan trọng này được. Nhìn Harry tập trung suy nghĩ, cả hai người kia cũng đoán được 80% câu chuyện.

- Hay là bồ đi hỏi thẳng anh ấy cho rồi đi. Biết đâu nhờ sức mạnh của tình yêu mà anh ấy tham gia thì sao? - Hermione bày ra khuôn mặt hớn hở của một con hủ nữ.

- Ừm, có lẽ xong tiết học này mình nên đi gặp anh ấy một chuyến.

Câu nói không chút cảm xúc của Harry khiến hai người kia thấy khó hiểu, bình thường cậu sẽ phản bác lại ngay mấy ý kiến như thế này nhưng nay lại tán thành ngay thì chắc là sắp có biến lớn rồi.

- Ron, hồi nữa bồ ra mua tí bắp rang nha. Sắp có drama hậu Quidditch của hai nhà rồi á. - Hermione thì thầm với chàng trai tóc đỏ cũng đang rất muốn hóng drama nhà người khác.

- Mình cá là Harry sẽ thắng. - Ron tỏ vẻ chắc nịch.

Hermione cũng không chịu thua:

- Vậy mình sẽ bên phe của anh Cedric Diggory. Nếu mình thắng, bồ phải làm osin cho mình một tuần và ngược lại. Chơi không?

- Chơi thì chơi, nhưng trước tiên phải kiếm bắp rang đã. - Ron hí hửng.

Harry tỏ vẻ khó hiểu nhìn hai con người thì thầm gì đó. Hết tiết học cuối cùng của năm nhất, Harry nhanh chóng chạy khỏi lớp học bỏ mặc hai người bạn đang lên kế hoạch lấy cuộc đời cậu ra cá cược với nhau. Đứng trước kí túc xá nhà Hufflepuff, Harry không kìm được sự hồi hộp đan xen đó là mong chờ một điều vĩ mô nào đó, cảm giác thật khó tả. Cedric lúc này cũng cùng với mấy bạn quay về phòng thì thấy Harry đứng trước cửa, những người bạn của Cedric đều nhanh chóng tiến đến muốn làm quen với Harry, cũng phải thôi vì cậu quá nổi tiếng mà. Người thì bắt tay, người thì véo má khiến Harry có chút ngượng ngùng, Cedric thấy vậy liền đẩy mấy tên vô phép ấy vào phòng.

- Xin lỗi em, bạn anh có vẻ làm em khó chịu đúng không?

- Không sao đâu anh, em đến đây chỉ muốn nhắc anh mong anh thực hiện đúng lời hứa của mình. - Harry tỏ vẻ lãnh đạm.

- Em đang nói đến lời hứa tối hôm qua á hả. Anh hứa là không bỏ chơi Quidditch thôi mà chứ có hứa không nghỉ trận nào đâu. Em muốn một bệnh nhân bị đột quỵ tối qua đi đánh giải à. Sao em nhẫn tâm thế. - Cedric tỏ vẻ thương tâm.

Harry nghe vậy không nói được câu nào nữa. Nhìn nhóc năm nhất đầy sự thất vọng trên mặt, Cedric liền gỡ gạc:

- Thôi nè, chiều nay đi coi trận chung kết với anh, anh hứa sẽ mua mọi thứ em yêu cầu chịu không? Đừng để cái mặt như thế nữa, nó không hợp với khuôn mặt dễ thương của em đâu. Cười cái coi nè.

Sự nhiệt tình của Cedric khiến Harry quên hẳn mọi giận hờn về lời hứa đó, cậu bây giờ chẳng khác gì những đứa trẻ được người lớn dụ kẹo. Phía xa xa, Ron và Hermione đang quan sát tình hình.

- Vậy là bồ thua rồi đó Ron. Chuẩn bị chưa tên osin tóc đỏ.

- Chưa nha, chừng nào họ còn nói chuyện là mình còn cơ hội. Mà sao mình thua nhỉ? Anh ta cũng đền kẹo cho Harry mà.

- Vậy là huề thôi, chứ lẽ nào bồ bắt mình thua. Thôi ra ké Harry vài cây kẹo đi rồi dọn đồ mai về nhà nữa.

- Bồ không đi coi trận chung kết à, Hermione?

- Không nha, Hermione hay tham gia phong trào đã chết rồi giờ chỉ có Hermione phòng thư viện thôi.

Vậy là sau tất cả Ron lại xem với hai ông anh nhà mình.

Buổi chiều cuối cùng của năm nhất, khoác vai Harry đi vòng đến tiệm bánh kẹo bên ngoài sân Quidditch dưới ánh nắng tiền hoàng hôn, cả hai bước chậm rãi mặc cho những ánh mắt đang săm soi về phía họ.

- Em thích gì thì lựa đi, cứ thoải mái lên vì anh lỡ thất hứa với em mà.

Hành động của Cedric không khác gì những anh soái ca nuông chiều bạn gái mình vậy. Harry nhìn hồi lâu rồi lấy ba phần Kẹo Thảo Mộc với ba phần Socola ếch.

- Em chỉ lấy nhiêu đó thôi sao, em chắc chưa? - Công tử nhà Diggory hoài nghi.

Harry gật đầu, nhiêu đó quả thật chẳng tốn là bao so với hầu bao của quý tử nhà Diggory, nhưng chính điều đó khiến anh thắc mắc:

- Ở đó chỉ có hai loại này là em thích thôi à? Em mua ít hơn so với anh nghĩ á!

- Thực ra em mua cho cả Ron và Hermione nữa. Kẹo Thảo Mộc là món ưa thích của Hermione còn Socola ếch là của Ron.

- Vậy phần của em đâu? - Cedric khó hiểu.

- Thì em sẽ lấy mỗi thứ này một phần, còn lại để họ tự chia.

Nói dứt câu, Harry bẻ đôi thanh Kẹo Thảo Mộc bất ngờ đưa đến miệng Cedric. Chưa bao giờ anh thấy ai dễ thương đến vậy, chỉ biết nghĩ cho người khác mà đến bản thân thích gì cũng chả quan tâm. Anh ngậm nửa cây kẹo mà Harry đút, khiến cả hai trở nên đỏ mặt và ngượng ngùng hẳn đi, Harry cũng không biết cậu đang làm cái quái gì nữa. Cứ thân mật như người yêu lâu năm rồi ấy, cậu tự hỏi có khi nào do trong giấc mơ ở bên Cedric Diggory của tương lai sến súa quá giờ cậu bị lây không. Cedric cũng chẳng khá khẩm hơn, lần đầu anh cảm thấy bản thân bồi hồi như vậy, chưa bao giờ anh muốn ôm chặt con người bé nhỏ trước mặt vào lòng đến thế. Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp, anh chỉ xoa đầu cậu vài cái rồi dắt cậu lên khán đài xem trận chung kết.

Kết quả không ngoài dự đoán, Ravenclaw thắng áp đảo Hufflepuff do bên đội nhà lửng mật thiếu tầm thủ. Cedric cũng cảm thấy có lỗi về việc này nên đã viết một bức tâm thư xin rời khỏi đội Quidditch của nhà dưới sự nuối tiếc của bao nhiêu người nhưng họ cũng thông cảm vì sau tai nạn đó mà ép anh chơi nữa thì cũng thật quá đáng. Còn về phía Harry, nhận đống kẹo đó xong cậu chẳng màng gì về lời hứa đó nữa. Cả hai ngồi bên nhau dưới sự cổ vũ náo nhiệt của toàn trường trông thật ấm áp. Harry nhìn Cedric và ngược lại, hai ánh mắt chạm nhau rồi cùng híp lại mỉm cười. Hôm ấy, cả hai đã tâm sự rất nhiều và đó cũng là ngày đầu tiên mà cả hai biết thích một người là như thế nào.

- Em phải về ngôi nhà đó thật à. Không về nhà anh cũng được thì cũng về nhà Ron bạn em đi chứ. Ở với những Muggle hẹp hòi như gia đình đó chỉ có em khổ.

Cedric phàn nàn cậu khi cậu chờ chuyến tàu hoả về nhà. Harry nhìn anh với đôi mắt hiền từ.

- Có sao đâu, anh lo lắng thái quá thôi, người nhà em, em không hiểu thì ai hiểu. Với lại em nợ họ một lời cảm ơn.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu thì chuyến tàu đã cập bến.

- Vậy nha, em đi trước á, tạm biệt anh, học kì sau gặp lại. Bye bye.

Harry vừa tạm biệt vừa bước lên tàu mang theo trong lòng những tiếc nuối. Cũng giống như Cedric, cả hai đều buồn khi phải xa đối phương. Nếu nói họ yêu nhau thì có thể chưa tới nhưng thích nhau thì chắc chắn rồi. Chỉ mong tương lai này họ có thể trao nhau những cảm xúc chân thật nhất.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top