2. just between us, i remember it all too well
Mọi chuyện cứ như là một cuộn phim được xem lại vậy đấy, phải, chính xác là Harry đang ở đây, vẫn còn ngơ ngác với những khung cảnh quen thuộc in sâu trong kí ức của nó, đôi lúc nó còn tưởng chừng như đây là hiện tượng Deja Vu nhưng với quy mô lớn, nhưng rồi khi nghĩ tới Cedric, những suy đoán ấy như chợp tắt đi.
Vẫn là thùng nước nặng nề ấy, Harry ước mình có hai cánh tay cơ bắp như Krum để có thể xách nổi thùng nước này. Đợt lấy nước này vẫn như trong kí ức của Harry, nó đôi khi còn nghi ngờ thực tại, nó nghĩ nó bị điên rồi, quay về quá khứ hả, có điên hay không chứ...
Như trong kí ức của Harry, trên đường đi lấy nước, nó lại thấy một thằng bé khóc toát lên khi má của nó dẫm nát một con óc sên, hay là Oliver Wood - Cựu đội trưởng đội Quidditch, không giống như đợt trước, lần này thì Harry khước từ lời mời vào lều của anh ta, đương nhiên là vì cậu không có tâm trạng. Tiếp tới, cậu gặp Cho Chang, cô nàng vẫn xinh đẹp như cũ, Harry không chối bỏ là cậu vẫn còn thích cổ lắm, nhưng Cedric cũng vậy mà, phải không? Rồi cô nàng bắt gặp cái nhìn của Harry, vẫn như lúc đó, Cho Chang vẫy tay với nó. Nhưng thay vì giơ một tay lên để chào và rồi làm đổ thùng nước một cách bẽ mặt thì nó chỉ mỉm cười xã giao rồi gật đầu một cái.
Khi trở về lều, Hermione lại một lần nữa phải hướng dẫn bác Arthur cách sử dụng mấy que diêm của Muggle. Đám lửa nhỏ bé từ que diêm ấy không đủ mạnh mẽ để làm thức ăn chín trong một khoảng thời gian ngắn, vì vậy, cả đám phải đợt khoảng một tiếng để có thể ăn. Đôi mắt xanh lục của Harry ném một cái nhìn ủ rũ tới đám lửa ấy, nó hình dung bản thân như thể đám lửa nhỏ nhoi này, sau cùng vẫn không kịp thay đổi tình hình.
Harry cố gắng lạc quan, thậm chí là cố quên đi, hay đè nén sự lo âu trong bụng mình xuống, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể tự lừa mình được. Lòng nó cứ bồn chồn mãi, chẳng biết làm sao. Nó đưa mắt nhìn đám lửa trong khi ông Weasley mãi luyên thuyên về mấy người đồng nghiệp đi ngang lều của mình. Đương nhiên tâm trạng của Harry thay đổi thì Ron và Hermione cũng nhận thấy, cả hai đã phát giác được điều khác lạ của Harry từ sáng, nó không còn dí dỏm ngó nghiêng xung quanh, hay không còn hứng thú với những thứ mới mẻ.
Ron ngồi kế bên nó, nhìn vào hình ảnh đống lửa đỏ rực phản chiếu lại trong đôi mắt lục trong trẻo của Harry.
"Bồ tèo, ổn chứ?"
"Hơn cả tuyệt vời ấy chứ." Harry quay phắc lại cậu bạn tóc đỏ của mình.
Hermione cũng ngồi xuống kế bên nó, đội hình Tam giác vàng lại một lần nữa được thực hiện. Cô bé đẩy một vài lọn tóc xù của mình ra phía sau rồi nói:
"Ừ, sáng hôm nay bồ cứ lơ đãng mãi, thằng Harry mắt xanh luôn hiếu kì với mọi thứ như thể mới đẻ hôm qua chắc hẳn chết đi đâu mất rồi."
"Tới một lúc nào đó mình sẽ quen với thế giới phép thuật thôi." Harry cười.
Ron nói:
"Bồ lạ lắm, cư xử như thể lớn hơn tụi mình hẳn 1 tuổi."
Ừ tất nhiên, xét về mặt tâm lí thì Harry đã hơn cả hai gần 1 năm tuổi đời rồi mà, chẳng ai nghĩ tới việc cậu nhóc này đã trải qua trước hẳn 1 năm học so với bạn đồng trang lứa.
"Đừng làm như thể mình già trước tuổi thế chứ!" Harry cười khúc khích, né đi ánh mắt của lũ bạn.
Hermione nói:
"Mình mong là chơi với người lớn không phải là biểu hiện từ giai đoạn trưởng thành của bồ, Harry."
"Người lớn? Ai cơ?" Harry hỏi.
"Còn ai ngoài tên Diggory to xác đó nữa!" Ron nói. "Thế lực nào xui khiến bồ nói chuyện với hắn vậy."
"Anh ấy với bồ cư xử như thể quen nhau từ lâu rồi ấy." Hermione nhướng mày nói.
Harry không ngờ là hai người bạn của mình lại để ý như vậy, nó đang tìm một lý do thật sự hay nào đó để biện hộ. Để xem...
"Ừ thì, mình nhận ra cách để trở nên tốt hơn trong Quidditch là tham khảo từ đàn anh..."
Hermione nói:
"Bộ anh Oliver là chưa đủ với bồ hả?"
"Nhưng ảnh tốt nghiệp rồi còn đâu." Harry trả lời.
"Còn Fred với Geogre đó chi, bồ có thể nói chuyện với hai ảnh mà!" Ron nói, chỉ về phía Geogre và Fred đang loay hoay sắp xếp lại mấy món đồ Mánh phù thủy của mình.
Harry nhướng một bên chân mày, nó nói:
"Cậu có nghĩ mình nên nghe lời hai ảnh hông?"
"Cái này thì mình phản đối." Hermione nói.
Ron đánh nhẹ vào vai của Harry:
"Thôi nào, đừng khó tính thế, khoan đã, Hermione, bồ có nghĩ giống mình hông?" , đột nhiên, Ron cười khùng khục, thằng bé reo lên.
Hermione nói:
"Mình không thể đọc suy nghĩ của bồ, Ron."
"Nhìn coi, có khi nào Harry thích Diggory rồi không, ý mình là... haha...". Nói tới đây, Ron đã không nhịn được mà bật cười.
Harry le lưỡi làm biểu tình ghê tởm:
"Ọe, anh ấy á hả? Thôi nha."
Rồi Tam giác vàng lại một lần nữa hòa hợp, tiếng cười khanh khách len lỏi trong lều. Ngay lúc lửa cuối cùng cũng đủ nóng để bọn họ có thể luộc trứng và nướng xúc xích thì Bill, Charlie và Percy bước ra từ cánh rừng kế bên và đi về phía lều.
Percy dõng dạc nói:
"Ba ơi, con vừa độn thổ đến. Chà, ngon quá, bữa ăn trưa đây hả?”
Fred ngó qua tụi Harry rồi nói:
"Coi ai tới kìa mấy đứa."
"Ảnh làm như có mình ảnh biết Độn Thổ vậy đó." Geogre nói.
Mọi người mới ăn được nửa đĩa trứng và xúc xích thì ông Weasley đứng phắt dậy, vẫy tay chào và toe toét cười với một người đang đi nhanh về phía họ. Ông Weasley nói:
“Ái chà! Anh Ludo! Nhân vật thời sự!"
Ludo Bagman, đương nhiên là Harry không quên được ông ta, ban đầu ra vẻ thánh thiện lắm, nhưng thật ra những hành vi tốt tới đáng ngờ của ổng khi giúp nó chỉ là vỏ bọc cho thói hư tật xấu đánh bạc vô tội vạ tới nổi không còn 3 đồng galleon. Harry nhếch người qua Fred và Geogre rồi nói:
"Biết ai không?"
Fred rú lên:
"Dễ ợt! Ludo Bagman!"
"Ông ta đã nợ tụi yêu tinh một đống galleon vì đánh bạc đó." Harry nói. "Vì thế đừng hòng kiếm được đồng nào từ ổng."
"Em nói cái này cho tụi anh chi vậy?" Geogre hỏi.
"Mà em nghe cái tin nóng dẻo đó ở đâu ra vậy?" Fred hỏi ngược lại.
"Ờm... Cedric ấy, ba ảnh là tay trong của Bộ pháp thuật mà." Harry nói.
Fred kêu lên:
"Hơi đâu mà tin cái thằng Hufflepuff đó!"
Geogre cũng nói:
"Cá là thằng đó chỉ ba xạo."
"Để coi, một xíu hai anh sẽ mất hết tiền vì vụ cá cược của ổng." Harry nói như thể cứ chờ đấy.
Ngay lúc đó, ông Ludo Bagman trông có vẻ hơi thất vọng sau khi ông Weasley chỉ cá một đồng Galleon, nhưng tự chủ lại ngay:
“Một đồng vàng Galleon hả? Được, được… còn ai muốn cá nữa không?”
Ông Weasley nói:
“Tụi nó còn quá nhỏ, không được cờ bạc. Molly thì không ưa…”
Fred và Geogre nhìn nhau một lát, rồi Geogre quay lại nói với Harry:
"Trời đất, ổng mở ra vụ cá cược thiệt kìa, em thành thạo môn Tiên tri hồi nào vậy Harry?"
Fred phản bác:
"Geogre, đừng có ngốc! Có khi cá cược là một phần của giải đấu đó!"
Cuối cùng, do ý kiến trái chiều giữa cả hai, cặp song sinh quyết định:
“Tụi con đánh cá 7 đồng Galleon vàng, mười lăm đồng Sickle bạc và ba Knut là đội Ái Nhĩ Lan thắng, nhưng Viktor Krum sẽ bắt được trái Snitch. À, và chúng con sẽ liệng ra một cây đũa phép giả.”
Percy rít lên, bộ dạng đó của anh càng làm lễ phục trang trọng trên người càng trở nên khó coi và gò nó:
“Tụi bây không được phô bày ra với ông Bagman những thứ rác rưởi nhảm nhí đó.”
Nhưng ông Bagman lại nghĩ khác, ông nghĩ thứ này có thể sẽ là món hời, bộ óc kinh doanh khi trong hoàn cảnh khốn khổ của ông lóe lên.Ông giựt cây đũa phép trên tay Fred và vẫy lên một tiếng kêu quang quắc. Cây đũa phép liền biến thành một con gà nhựa và ông phá ra cười:
“Xuất sắc! Lâu rồi tôi chưa từng thấy ai có sức thuyết phục hùng hồn như vầy. Tôi mua cái đó năm đồng Galleon vàng!”
Percy sượng cứng trong bộ tịch bất đồng sững sờ, Harry thấy lại viễn cảnh cũ, còn Fred và Geogre đang ghi nhớ lại khoảnh khắc này để chăm chọc Percy về sau.
Sau vài lời ngăn chặn vô lực từ phía ông Weasley, bọn họ lại tiếp tục tranh luận về một nhân vật đình đám khác, Barty Crouch - người mà nó thấy vừa đáng ghét cũng đáng thương, cái chết trong rừng do bị chính con trai mình sát hại cũng phần nào ám ảnh trong tâm trí Harry.
Cuộc trò chuyển lại rẻ sang hướng mới, nói về bà Bertha tội nghiệp, người phụ nữ vô tình bỏ mạng trong kế hoạch chiến tranh phi nghĩa. Rồi lại tới sự xuất hiện của Barty Crouch, điều này khiến Harry buồn nôn kinh khủng khi nghĩ về việc Barty Crouch Junior đang lãng vãng ngoài đó cùng Winky.
Giờ đây chỉ với hai người duy nhất trên thế giới phép thuật là biết điều gì sắp xảy ra, hay đúng hơn là cả hai họ đều nhớ rất rõ, vì họ đã ở đấy.
Biểu cảm biến sắc của Harry khiến Hermione và Ron không khỏi lo lắng.
Hermione buộc miệng hỏi:
"Bồ bị sao vậy?"
"Hội chứng Diggory." Ron thì thầm vào tai Hermione.
Hermione khó hiểu nhìn cậu nhóc tóc đỏ:
"Hả?"
"Tên mình đặt đó, hội chứng mới mỗi khi Harry bất thường. Mới nghĩ ra trong vài phút thôi, thấy hay không?"
"Nhảm nhí." Hermione nói.
"Để rồi coi, có khi bồ ấy sắp đi gặp Diggory hỏng chừng."
Đột nhiên, Harry đứng lên, từng cặp mắt dõi theo nó, Hermione còn tính hỏi có chuyện gì thì cậu đã mở lời trước:
"A ha, con ăn xong rồi, xin phép mọi người, con ra ngoai đi dạo..."
Harry bước về phía lối ra khỏi căn lều, đứng bước chân của cậu càng ngày càng nhanh, cho tới khi thứ còn lại chính là sự bỏ trốn của cậu bé 14 tuổi. Bước ra khỏi căn lều ngập tràn hơi thở xưa cũ ấy, Harry cảm thấy mình như chết đi sống lại, nắng chiếu xuyên qua lớp tóc đen ấy. Harry vương mình đón nắng như đang tự sưởi ấm cơ thể của mình.
Đột nhiên, có một bàn tay như chạm vào phần vai phải của Harry, cậu giật mình đột ngột quay ra sau nhưng chẳng có ai, khi nhìn lại một lần thì Cedric đã đứng ngay bên tay trái của nó. Harry vung tay đánh một bên vai của anh.
"Em sẽ chết vì đau tim đó!"
"Xin lỗi, anh tính chọc em tí thôi." Cedric cười khúc khích. "Sao tự nhiên em ra đây chi vậy?"
"Ờm, em đang ăn sáng thì lần lượt Ludo Bagman rồi Barty Crouch tới, họ làm em nhớ tới lần trước quá. Không khí ngột ngạt như đang đốt cháy em vậy đó."
"Anh hiểu mà." Cedric quàng tay qua vai của Harry, rồi vuốt vai của nó như lời an ủi. "Vậy là em chưa ăn sáng đủ sao?"
"Chắc vậy, có lẽ em cũng không ăn nổi thêm gì nữa." Harry nói.
Cedric dò xét cơ thể nó một lần nữa:
"Ắt hẳn đây là một trong những lí khiến em nhỏ xíu."
Harry đảo mắt tự cảm thấy thương cho số phận của mình.
"Đi theo anh, ba anh còn vài món cũng ngon lắm."
Một lần nữa, bị Cedric kéo đi vào lều bằng sức của mình, 17 bẻ gãy sừng trâu chứ nói chi là Harry chống cự nổi hay không.
"Cedric! Khoan đã!" Harry cảm thấy tay bị nắm hơi chặt.
"Chống cự là bụng bự đó, đi ăn thôi!" Cedric chẳng màn tới cậu bé.
Harry nói:
"Ý của em là anh nắm tay em chặt quá, đỏ hết cả rồi."
"À, cho anh xin lỗi nhé!" Cedric luống cuống xin lỗi nó.
Cả hai bước tới căn lều của gia đình Diggory, rõ ràng rằng ở đây có vẻ trang trọng hơn nhiều so với lều của nhà Weasley.
Trước mắt Harry, đó là ông Amos đang ngồi trên bàn và nhâm nhi ly trà, hình ảnh ông ngồi ôm xác của Cedric và khóc lên trong vô vọng lại hiện lên trong đầu nó, một nốt trầm trong tim nó lại xuất hiện.
"Cháu chào bác..." Harry nói, thu hút tầm mắt của ông vào mình. Cậu căng thẳng không thôi, vì thật ra cậu chả có ấn tượng tốt đẹp gì về ông ta hết.
"Ồ Harry! Cơn gió nào mang cháu tới đây vậy?" Ông rõ ràng là phấn khởi ra mặt, Harry dù sao thì cuối cùng vẫn không có tí gì cảm kích, vì suy cho cùng lần gặp nào thì ba của Cedric cũng mang về ác cảm cho cậu.
"Là con mang đó ba." Cedric nói.
"Ba không nghe con kể con thân với Harry tới cỡ đó, Ced." Ông Amos kinh ngạc nói.
Harry tự nhiên lại thấy bầu không khí trì trệ lạ thường. Cậu được dẫn tới cái bàn rộng nhất, cũng là cái gần nhất trong căn lều. Phải thật sự nói rằng lều của nhà Diggory thật sự tiện nghi và tuyệt vời hơn hẳn nhà Weasley.
"Harry, để anh lấy đồ ăn cho em." Cedric ân cần nói, Harry cảm thấy mình đột nhiên có thêm một người anh trai thật ấm áp.
Cậu được ông Amos chu đáo tiếp đón một cách nồng nhiệt. Nhìn ông cư xử khác một trời một vực với đầu Bài thi thứ 3 mà Harry thấy thật ngại.
"Chà, Harry, cứ tự nhiên như nhà của mình." Tiếp theo, y như dự đoán, ông Amos luôn miệng luyên thuyên về thành tích học tập của Cedric ra sao, sự tài năng của Cedric như nào. Đều này khiến Harry thấy mà phát hờn.
Nhưng ít ra thì thà là bác Amos còn tâm trạng để vui vẻ, vẫn còn đứa con trai duy nhất là Cedric để tự hào, chứ chẳng phải đau đớn khi nhìn đứa con của mình trở thành nạn nhân bỏ mạng một cách vô nghĩa như vậy. Nói tới đây, Harry trầm lắng nhìn về phía gian bếp nhỏ trong lều, nơi mà Cedric đang tận tâm chuẩn bị thức ăn cho nó. Harry không nghĩ rằng có một ngày Cedric và nó mắc nợ nhau nhiều tới vậy. Không chỉ đơn giản là mạng sống của nhau. Harry nợ ông Amos một người con, nợ Cho Chang một người bạn trai tài giỏi, nợ Hufflpuff một anh kiệt xuất sắc.
Còn Cedric, nợ Harry một thứ gì đó mong lung và cao cả hơn thế nhiều, nợ một thằng bé 14 tuổi một sự bảo bọc, nợ nó cả một sự chữa lành và hàn gắt vết hở tâm lí không bao giờ hết được.
Tới cuối cùng thì, cả hai vẫn nhớ rất rõ mọi thứ, bao gồm cả điều kiện vô tình cả hai đang đau đáu tự dưng mắc phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top