Testor ego amorem perpetuum (5/12)

Chap 5: Niềm tin giữa 2 người bạn

Harry thấy mình đang ngồi đối diện với Cedric tại bàn, một cốc ca cao ấm áp đặt vào tay cậu. Bằng cách nào đó, việc giữ lấy nó, nhấp từng ngụm chất lỏng ấm áp đã giúp cậu bớt run rẩy do cơn lo âu. Cậu chưa bao giờ cảm thấy chúng tiêu tan nhanh như vậy.

"Vậy Harry." Cedric cuối cùng cũng nói, đặt cốc xuống, "Anh đoán là..."

Harry tái mặt, từ cái nhìn quan tâm chân thành của Cedric thì rõ ràng anh sắp hỏi những câu hỏi mà cậu không muốn trả lời. Ngoại trừ phần tồi tệ nhất là một phần trong cậu muốn trả lời, muốn kể cho anh nghe mọi chuyện, để cuối cùng có thể trút bỏ mọi tổn thương và lo lắng thầm kín. Dù vậy, cậu vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

Cậu không thể. Cậu sẽ không tạo gánh nặng cho Cedric và cậu sẽ không mạo hiểm phá hủy bất cứ tình bạn kỳ lạ nào đã phát triển giữa hai người họ. Cậu cần Cedric, không phải là một người hỗ trợ cậu trong giải đấu, mà là một người bạn.

"Em không sao Cedric." Cuối cùng cậu cũng nói, ngước lên nhìn vào mắt anh.

"Không." Cedric lắc đầu kiên quyết. "Em sẽ không ổn đâu Harry. Và anh sẽ không ép em nói bất cứ điều gì em không muốn nói, nhưng có những điều em nên nhớ. Anh ở đây, nếu em muốn ai đó lắng nghe thì có anh, anh sẽ luôn ở bên và lắng nghe em."

Harry nhìn đi chỗ khác, không còn tin tưởng mình có thể bắt gặp ánh mắt của Cedric nữa, "Thực sự, em chỉ... lo lắng cho anh, hiểu không? Em xin lỗi, em thậm chí không thực sự biết điều gì... đã gây ra tất cả những điều đó. Em cho rằng đó chỉ là sự căng thẳng về bất cứ điều gì sẽ làm em thất vọng vào ngày mai."

"Đầu tiên." Cedric nói chậm rãi, chống cằm lên tay, "Em không có gì phải xin lỗi hết. Lo lắng không có gì đáng xấu hổ, mặc dù anh mong rằng em nhận ra rằng tất cả những người quan tâm tới em vẫn luôn và mãi ở đây để giúp đỡ em."

Cậu chán nản nhìn xuống cốc ca cao của mình, trán cậu đang nhăn lại, "Ừ, đúng vậy." Harry lầm bầm trong hơi thở, những lời khó nghe của dượng cậu cứ vang vọng trong tâm trí cậu. Cậu đã học được cách đối phó với sự lo lắng, đó là một điểm yếu nguy hiểm trong nhà Dursley.

"Hả? Sao cơ?"

"Lo lắng." Harry nghiến răng. "Nó làm em yếu đi. Em ghét... em ghét nó."

"Harry." Cedric hít một hơi thật sâu. "Harry nhìn anh này, làm ơn." Harry làm theo. "Anh có yếu không?"

Harry chớp mắt ngạc nhiên, "Chuyện đó thì liên quan gì chứ?"

"Chà." Cedric chỉ tay đầy ẩn ý với chính mình. "Nhưng anh có yếu không?"

"không..."

"Năm đầu tiên, anh không thể vượt qua một tuần mà không bị tấn công." Cedric nói thẳng thừng "Năm thứ hai còn tệ hơn. Mãi đến năm thứ ba thì mới khá hơn được một tí."

Harry nhìn chằm chằm vào anh, không thể bỏ qua sự trung thực thẳng thắn trong lời nói của Cedric, "Điều gì đã thay đổi anh vậy?" Cuối cùng cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng.

"Anh đã được giúp đỡ." Cedric mỉm cười. "Thực ra là khi gia nhập đội Quidditch anh đã có lối thoát và có không gian để dễ bị tổn thương. Đồng đội của anh không quá ấn tượng với sự tự căm ghét bản thân của anh và đã đưa anh đến gặp giáo sư Sprout. Cô bắt đầu tư vấn cho anh mỗi tuần, dạy anh phải tin vào chính mình, dạy anh cách vượt qua nỗi sợ hãi. Anh vẫn hay nói chuyện với cô ít nhất mỗi tháng một lần. Và đôi khi anh vẫn bị tấn công. Nhưng nó khá hơn xưa nhiều rồi."

Harry lắc đầu "Em không...em chưa sẵn sàng. Em thậm chí không biết làm thế nào để nói chuyện với ai đó về..."

Em không thể. Em không thể. Em không thể. Em không mạnh mẽ như anh. Harry rùng mình, đây không phải là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận được nỗi đau từ những vết sẹo của mình như thể chúng là những vết thương mới.

"Không sao đâu." Cedric trấn an, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai cậu "Em cần có thời gian. Nhưng tối nay em cần phải nghỉ ngơi, Harry. Em đã ngủ không đủ mấy ngày nay rồi. Chúng ta sẽ uống hết ca cao rồi anh sẽ đưa bạn về Tháp Gryffindor và đưa cho em một lọ dược vô mộng, hi vọng nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn."

Harry đứng cạnh Fleur, Krum và Cedric, tay cậu nắm chặt cỏ mang cá. Cậu cảm thấy hơi lố bịch trong bộ đồ lặn của mình-- cậu đã nhờ Giáo sư McGonagall đưa cho một bộ có áo dài tay với lý do là để giữ ấm nhưng cậu không thời gian để xấu hổ vào lúc này.

Cậu khó có thể tin rằng sau nhiều tuần lo lắng và ám ảnh về khoảnh khắc này đã biến mất, đột nhiên cậu cảm thấy như mình chỉ mới lấy được Quả trứng vàng một tuần trước. Cậu cảm thấy vừa sẵn sàng vừa thiếu chuẩn bị cùng một lúc.

Bây giờ cậu phải đối mặt với thực tế về những gì phải cứu. Hermione và Ron đã mất tích. Những người bạn thân nhất của cậu cần sự giúp đỡ của cậu. Cậu không có thời gian để sẵn sàng, mọi người đang phụ thuộc vào cậu. "Theo tiếng còi của tôi!" Harry hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. "Một," Cậu nhét rong biển vào miệng một cách vội vàng. "Hai," Cậu ép mình nuốt nó xuống. "Ba!"

Tiếng còi vang lên chói tai trong không khí tĩnh lặng, lạnh giá; khán đài nổ ra trong tiếng reo hò. Harry lội ra bờ sông, nước lạnh đến nỗi da cậu bỏng rát như lửa đốt. Sau đó, khá đột ngột, Harry cảm thấy như thể có một cái gối vô hình đè lên miệng và mũi của cậu. Cậu không thể thở và thở hổn hển, cố gắng để đưa không khí vào phổi.

Cậu đưa tay lên cổ và nhận ra-- Cậu đã mọc mang cá.

Hớp đầu tiên của nước hồ băng giá giống như hơi thở của sự sống. Không dừng lại để ngạc nhiên về điều này, Harry lao về phía trước, may mắn thay, khả năng bơi lội của cậu đã được cải thiện nhờ cỏ mang cá. Cậu bị thúc đẩy bởi mong muốn tìm bạn bè của mình, để cứu họ.

Họ sẽ không nghiêm túc để con tin chết, phải không? Họ đã không tự nguyện cho việc này. Họ không có sự lựa chọn. Harry lao thẳng qua mặt nước đục ngầu, lặn xuống sâu trong hồ qua đám cỏ dại xanh nhạt. Đột nhiên, câu trả lời cho những suy nghĩ của cậu vang vọng trở lại ám ảnh cậu-- chính cậu cũng không tự nguyện.

Khi bắt gặp bóng dáng lơ lửng của bốn con tin, Harry đột nhiên nảy ra ý định cứu tất cả bọn họ. Ron đang lơ lửng giữa Hermione và Cho. Khi nhìn thấy nữ Tầm thủ nhà Ravenclaw, Harry nén lại một cơn ghen tuông kỳ lạ, nhận ra rằng Cho rất quan trọng đối với Cedric, thậm chí với tư cách là một người bạn, cái chết của cô sẽ khiến anh đau lòng. Và bên cạnh cô ấy là một thân hình nhỏ bé với mái tóc vàng dài quanh đầu như một vầng hào quang.

Harry đột nhiên nghĩ đến một cảnh tượng kinh hoàng; cha mẹ của cô bé đó, đang khóc trước một cơ thể không còn sức sống. Đó là một điều quá sức chịu đựng.

Cậu bơi về phía trước, cắt đứt dây trói của Ron bằng một cái vẩy đũa phép và nhìn quanh trong làn nước đục ngầu một cách lo lắng để tìm bất kỳ dấu hiệu nào của những người khác. Chỉ còn lại sự im lặng buồn bã và âm thanh ám ảnh, vang vọng, xa xăm của bài hát của người cá. Tràn ngập quyết tâm đột ngột, Harry di chuyển để giải cứu những con tin khác, cậu bơi về phía trước, chỉ để gặp phải sự kháng cự của người cá.

Đó là khi cậu bắt đầu hoảng sợ.

Cedric đột ngột xuất hiện, bơi về phía trước với một bong bóng quanh đầu. Anh hoảng hốt bơi về phía Harry trước, tìm kiếm một lý do rõ ràng khiến anh không di chuyển và bối rối nhìn chằm chằm cậu

"Harry?!" giọng anh nhỏ và vang vọng trong nước, "Ra khỏi đây ngay! Em đang làm gì vậy?" 

"Em không thể bỏ cô ấy được!" Harry ra hiệu 

Cedric ngây người nhìn cậu một lúc, "Harry, đó không phải trách nhiệm của em."

"Đó là điều đúng đắn để làm!"

"Thời gian không còn nhiều đâu! Cỏ mang cá sắp hết tác dụng rồi đó."

Harry giận dữ vẫy tay về phía em gái của Fleur, "Làm sao cô ấy có thể tự mình ra khỏi đây được chứ?"

"Họ sẽ không để cô ấy chết đuối đâu!" Cedric nhấn mạnh, "Nhanh nào."

"Không, Cedric," Harry nhìn thẳng vào mắt anh với quyết tâm sắt đá, "Đưa Cho đi đi. Anh không thể biết chắc điều đó được đâu. Em sẽ tự lo chuyện này. Đi đi."

Cedric nhìn Harry chằm chằm một lúc, do dự, "Harry..."

"Đi! Em sẽ theo sau anh, em hứa."

Và rồi Cedric biến mất, liếc nhìn cậu lần cuối trước khi anh biến mất trong bóng tối âm u của hồ. Krum xuất hiện ngay sau đó, tóm lấy Hermione và rời đi mà không cần suy nghĩ . Từng phút quý giá trôi qua và Harry có thể thề rằng cơ thể cậu bắt đầu co lại. Nhận ra điều đó bây giờ phụ thuộc vào bản thân cậu, Harry nhanh chóng cắt dây trói cho cô gái và bắt đầu đặp chân một cách điên cuồng.

Đám người cá đuổi theo và bao vây cậu. Harry tự hỏi liệu khi phổi của cậu hết oxi thì liệu chúng có kéo cả ba lại không. Ánh sáng của mặt trời chiếu trên bề mặt dường như rất xa, rất xa. Chúng sẽ ăn trên hài cốt của họ? Họ thậm chí sẽ còn cơ thể cho đám tang chứ? Đôi chân của Harry đang co giật khủng khiếp vì bơi quá sức, vai cậu đau nhức khi cố gắng giữ Ron và cô gái, cậu mất dần sức lực từng giây từng phút...

Vì quá khó thở, cậu nỗ lực giữ tỉnh táo để lọc không khí ra vào lá phổi đang gào thét của cậu. Cơn đau nhói lên ở hai bên cổ, đau như dao đâm. Tuy nhiên, bóng tối đang mỏng dần ... ánh sáng đang ở ngay trước mắt ...

Nếu cậu có thể thở trong khoảnh khắc đó, cậu sẽ hét lên với toàn bộ sức lực. Cậu dữ dội đạp bằng đôi chân chèo của mình, đột nhiên phát hiện ra rằng chúng đã biến trở lại bình thường. Nước bắt đầu tràn vào miệng và phổi cậu. Nhưng cậu vẫn cố tập trung mọi sức lực để đưa Ron và cô gái lên đó. Anh phải đến đó.

Và rồi Harry cảm thấy chúng vỡ ra khỏi mặt hồ, cảm thấy Ron thức dậy và theo bản năng, cậu bám chặt lấy em gái của Fleur để giữ cho cô đứng thẳng. Phổi của Harry kêu gào đòi oxi, và nó quẫy đạp với mọi khát khao được sống. Nó không đủ. Cậu đã bị mắc kẹt, Ron và cô gái vô tình đẩy cậu xuống trước khi cậu nổi lên mặt nước. Cậu cảm thấy chóng mặt, cảm thấy nước tràn vào phổi. Tầm nhìn của anh ấy mờ dần và tay chân thì chùng xuống cậu không còn đủ sức để đưa bản thân lên cao hơn nữa.

Harry bắt đầu chìm vào bóng tối, và cậu không còn đủ sức để chiến đấu nữa. Một nỗi sợ hãi âm ỉ, một nỗi đau trong tâm hồn xâm nhập vào cậu. Đó không phải là hoảng loạn, nó đã được nạo vét. Mất khả năng áp đảo và không thể tránh khỏi cái chết.

Đã quá một giờ...

Cậu sẽ chết ư.

Sau đó, 2 cánh tay mạnh mẽ, quen thuộc vòng quanh cậu một cách tuyệt vọng và kéo cậu lên. Ai đó đang cố để cậu được sống, người đó dùng hết sức để bơi nhưng đám người cá kéo mạnh họ xuống với một lực mạnh và đột ngột đến nỗi Harry hầu như không có thời gian để xử lý nó.

Và rồi cậu cảm thấy đầu mình nhô lên khỏi mặt hồ, cảm thấy mình ho và thở hổn hển khi phổi của cậu đập vào mặt nước. Không khí trong lành, lạnh lẽo, tuyệt vời phả vào khuôn mặt ẩm ướt của cậu và hít lấy hít để nó. Đám đông có vẻ rất ồn ào nhưng âm thanh đó rất xa, không đáng kể vào lúc này. Sau một lúc loay hoay, cậu cố gắng nhìn vào khuôn mặt của chủ nhân cánh tay đang nâng anh lên, nổi trên mặt nước cùng với cậu.

Đó là Cedric

"Đồ ngốc chết tiệt!" Anh hét. Tiếng hét đó cắt ngang sự chú ý của Harry.

"Hửm?" Harry không tìm được từ nào để nói.

Cedric không trả lời, chỉ bắt đầu bơi vào bờ. Harry muốn phản đối rằng bây giờ cậu có thể tự leo lên, nhưng thành thật mà nói, cậu thực sự không thể. Và thực sự được ôm trong vòng tay của Cedric là một điều gì đó dường như đang diễn ra thường xuyên một cách kỳ lạ nhưng không tệ lắm, nó khá thoải mái.

Không phải là Harry biết rõ về cảm giác đó đâu

Harry loạng choạng khi họ cố gắng đến được bờ, một đôi tay kéo họ lên trên. Cedric quấn Harry trong một chiếc chăn ấm, cảm giác như thiên đường chống lại không khí lạnh, rồi anh đột ngột kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

Một lúc sau, anh bỏ tay ra, nhìn chăm chú vào mắt Harry, "Em đã hứa với anh rằng sẽ ở ngay sau anh mà. Em có biết tôi đã hoảng loạn như thế nào không ?! Anh cứ nghĩ em đã chết đuối rồi chứ. Và thực sự em đã suýt chết! Em đang nghĩ cái quái gì vậy, Harry?"

"Hửm?" Harry hỏi lại. Cậu nhìn sang chỗ Fleur, người mà cậu rất mừng đã an toàn trong một chiếc chăn tương tự, đang quấy khóc trên người em gái của cô ấy. Câu trả lời cho câu hỏi của Cedric đập vào mắt cậu và mỉm cười dịu dàng, "Em Không thể để cô ấy chết  được, Cedric."

Cedric nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, "Đồ Ngốc! Em tin lời bài hát đó ư? Cụ Dumbledore sẽ không bao giờ để bất kỳ ai trong số họ chết đuối cả!"

"Đó là để cho chúng ta hoàn thành đúng thời hạn! Em đã lãng phí thời gian để hành động như một anh hùng và điều đó suýt giết chết em."

Harry đột nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cậu ngước nhìn Cedric, nhìn cảm xúc mà cậu không thể gọi tên hay bắt đầu hiểu được. "Ồ," cậu nói nhẹ nhàng, cuối cùng anh cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra, "Xin lỗi... xin lỗi."

"Xin lỗi ư?" Cedric tức giận cởi bỏ chiếc áo sơ mi mà anh đã mặc sau khi quay lại, giờ đã ướt sũng, và đổi nó lấy một chiếc chăn khác. "Harry, em... làm ơn đừng bao giờ làm thế với anh nữa," anh liếc nhìn Ron và Hermione, lúc đó đang lao tới, "Và cả họ nữa."

"Ừm, Cedric?" Harry nhẹ nhàng nói trước khi anh quay đi.

"Gì đó?" Cedric nói, đột nhiên nghe có vẻ rất mệt mỏi.

"Cảm ơn." Harry nhắm mắt lại một lúc, lấy lại bình tĩnh. "Vì cỏ mang cá... vì sự giúp đỡ của anh... vì đã cứu em... vì đã cố ngăn em trở thành một thằng ngốc... vì tất cả những điều đó."

Cedric nói chắc nịch. "Làm ơn đừng cảm ơn anh...đó là những gì bạn bè nên làm. Anh cần..." Cedric nhăn nhó, "Anh cần đi nói chuyện với bố mẹ anh và mọi người, còn rm thì đi gặp bạn bè của em đi. Nhưng sau này chúng ta cần nói về chuyện này Harry, anh hơi bực mình với mức độ coi thường cuộc sống của em rồi đó. Chúng ta chưa nói chuyện xong đâu."

Harry nhìn chằm chằm anh đang nói chuyện với gia đình, rõ ràng là đang rất căng thẳng. Việc công bố điểm số và cậu đứng Vị trí thứ hai, mặc dù cậu suýt chết nhưng điều đó hầu như không thu hút sự chú ý của cậu. Giọng nói của những người bạn của cậu xa dần một cách kỳ lạ, như thể bằng cách nào đó anh vẫn còn ở dưới mặt nước của hồ. Tất cả những gì anh có thể tập trung vào là nỗi lo lắng của cậu mỗi khi cậu nhìn Cedric.

Chúng ta chưa nói chuyện xong đâu...

Cậu không phải đợi lâu cho cuộc trò chuyện đáng sợ này vì Cedric kéo cậu vào một lớp học trống ngay sau bữa sáng ngày hôm sau. Trong một lúc lâu, không ai trong số họ nói chuyện, Cedric dựa vào bàn và nhìn chằm chằm ra ngoài chiếc cửa sổ đầy bụi. Ánh sáng chiếu vào mặt anh, làm nổi bật sự đấu tranh nội tâm thể hiện rõ trên các nét mặt của anh.

Harry nhìn anh khi sự im lặng kéo dài. Cậu biết Cedric muốn hỏi gì, Cedric cảm thấy mình cần biết điều gì. Nhưng cậu không biết làm thế nào để truyền đạt mọi chuyện của ba năm qua, bởi vì Ý nghĩ làm người khác lo lắng, kéo người khác vào mớ hỗn độn đó, thật đau lòng.

Bởi vì đó là những gì nó là về...Hermione gọi đó là "việc-cứu-người" của cậu ấy. Ngay cả cô, người thấu hiểu những cuộc phiêu lưu trong những năm tháng đi học của cậu, cũng không hiểu gốc rễ thật sự của nó. Và bây giờ Cedric đã bắt kịp, ngay cả khi cậu cũng không nhận ra mình đang theo kịp điều gì.

Và có lẽ Harry đã bắt đầu tự mình hiểu hết vào lúc đó, nguồn gốc của việc cứu người của mình. Cậu biết, về bản chất, không chỉ có những vết thương thể xác từ gia đình Dursley mà chính Sự hoảng loạn cũng là một vết thương có thể nhìn thấy rõ được

Hoàn toàn không có khả năng tự bảo vệ, giá trị bản thân, là một vết thương khó giấu hơn.

"Lúc đó em nghĩ gì thế?" Cedric cuối cùng cũng hỏi, tay siết chặt thành nắm đấm khi đặt trên bàn.

Harry nhún vai, dựa vào bức tường bên cạnh. Sự thật, dù hơi ngu ngốc khi nhìn lại, nhưng lại rất đơn giản, "Em không muốn thấy một gia đình khóc thương một đứa trẻ, Cedric. Tôi không muốn cô ấy, hay bất kỳ ai trong số họ phải chết. Chỉ đơn giản như vậy thôi ."

Cedric quay lại và nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, "Không có gì trong chuyện này đơn giản đâu Harry."

"Không, nó thực sự nó rất đơn giản."

"Ủa, tại sao?

"Đó chỉ là những gì em nên làm," Harry nhìn lên trần nhà một lúc, "Em không biết phải nói gì thêm nữa Cedric."

Cedric đột ngột quay lại và bắt đầu đi đi lại lại trên sàn nhà "Em cần phải làm tốt hơn thế rất nhiều, Harry," Anh dừng lại để chỉ tay vào ngực cậu "Em đã nói với anh rằng mạng sống của anh quý giá hơn giải đấu! Chà, mạng sống của em cũng không vô giá trị như vậy đâu."

"Cái này khác!" Harry gắt lên, đứng thẳng dậy. "Nghe này, em xin lỗi vì anh đã phải lo lắng cho em hay gì đó, nhưng điều này hoàn toàn khác với giải đấu."

"Đó không phải là điều anhkhó chịu."

"Chứ ý anh là sao?"

"Anh sợ! Em đã suýt chết, hay là em quên rồi vậy?"

Harry thở dài, "Không, Cedric. Em không quên. Cuộc sống của em...cuộc sống của em không đáng giá hơn của cô ấy. Em đã không thể không cứu cô ấy."

"Ôi trời đất ơi!" Cedric bực tức vung tay lên. "Harry, em có nghe rõ không hả?! Em đã không có quyền lựa chọn."

Những lựa chọn đó là những lựa chọn duy nhất em từng được đưa ra! Em không có quyền kiểm soát bất cứ điều gì khác.

"Em biết đấy, Cedric!" Anh cau có. "Và chúng ta sẽ ở trong một tình trạng khá tồi tệ ở đây nếu không có 'anh hùng nhà Gryffindor' đâu Cedric."

"Cô ấy sẽ ổn mà!"

"Em không nói về em gái của Fleur!"

2 người im lặng trong giây lát sau điều mà Harry nhận ra rằng nó đã thốt ra: sự thật. Cedric lại nhìn chằm chằm vào cậu một lúc như thể cậu là một cái cây ngoại lai.

"Em đang nói cái gì Harry?" Cedric cuối cùng cũng hỏi, giọng anh trầm và đều.

Harry nghiến răng, nhìn đi chỗ khác một lúc và vùi mặt vào tay khi vật lộn với lựa chọn của mình, "Cedric," Cuối cùng cậu cũng nói. "Cứu người là việc của em."

"Em mới 14 mà!"

"Không có gì khác biệt khi em mười một tuổi! Đây không phải là lần đầu tiên em mạo hiểm mạng sống của mình vì người khác!"

Cedric, một lần nữa, nhìn cậu chằm chằm. Dường như đã đi đến quyết định, anh hít một hơi thật sâu, đều đặn, "Harry," Cuối cùng anh nói, "Anh nghĩ đã đến lúc em giải thích một số điều. Anh muốn ở đây vì em, xin hãy nói cho anh biết?" ."

Harry thở dài và chỉ vào một cái bàn, "Em nghĩ chúng ta nên ngồi xuống."

"Được rồi," Cedric nói, kéo hai cái bàn đối diện nhau và đột ngột ngồi xuống, "Rồi, nói đi."

Harry ngồi phịch xuống ghế, khiếp đảm với điều mà cậu định truyền đạt, "Em biết được bao nhiêu điều đã xảy ra trong năm đầu tiên của em rồi?" 

"Em đã giết Quirrel, ông ta đang cố đánh cắp hòn đá Phù thủy," Cedric cau mày. "Còn gì nữa không?"

Vì vậy, Harry nói với anh, mô tả phản ứng với mọi nghi ngờ mà họ có. Có lẽ việc xảy ra mà không có kế hoạch là không thực sự thông minh, nhưng dường như không còn lựa chọn nào khác. Giáo sư McGonagall không nghe họ. Và không có ai khác cả

Và sự thật về kẻ thực sự đang cố đánh cắp viên đá mới là phần đáng sợ nhất.

"Nhưng Harry," Cedric nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu. "kẻ-mà-Ai-cũng-biết-là-ai đã tan biến rồi mà? Tại sao em nghĩ thầy Snape, hay bất cứ ai khác vẫn còn đang phục vụ một kẻ đã mất quyền lực?"

Harry chậm rãi lắc đầu, "Cedric, anh tin tưởng em không?"

"Dĩ...dĩ nhiên là có chứ."

"Anh chắc chứ."

"Thật mà!"

"Voldemort không biến mất. Đêm đó em không chỉ đối mặt với Quirrel," Harry nhìn thẳng vào mắt anh . "Voldemort đã chiếm cơ thể ông ta. Hắn vẫn còn ở ngoài đó nhưng tồn tại theo cách không hẳn là một bóng ma. Em không biết tại sao, nhưng em biết hắn muốn giết em. Và hắn đã cố gắng giết em vào thứ năm nhất và Năm thư hai."

"Chờ anh một chút," Cedric nói, rõ ràng là rất căng thẳng. Cuối cùng, với một lời nguyền rủa lầm bầm, Cedric nhanh chóng bước tới bức tường, đấm vào nó và ngồi xuống, anh vẫn còn hơi run. "Anh tin em Harry," Cuối cùng anh nói. "Và điều đó thật... kinh khủng."

"Chậc, em cũng nghĩ là đã chết vào năm 2 rồi ấy chứ."

"Tiếp tục đi."

Cậu tiếp tục giải thích về giọng nói và phòng chứa bí mật cũng như quan điểm của cậu về các sự kiện của hai năm trước. Và Sau khi cậu kết thúc, Cedric thậm chí còn trở nên nhợt nhạt hơn.

"Em đã..." Cedric ngập ngừng. "Điều đó không thể xảy ra được, Harry. Một con Tử Xà đã có thể giết chết em."

Harry xắn tay áo để lộ ra một trong số ít những vết sẹo mà cậu không thể che giấu bằng phép thuật. Đây là một vết sẹo từ một trận chiến mà Harry đã đánh trả, giống như một Gryffindor đích thực. Không có gì phải xấu hổ với nó cả, một vòng tròn thịt nhô lên, cứng rắn do vết thương đâm. Xung quanh nó là những vết sẹo, gần giống như rễ cây, nơi nọc độc bắt đầu tấn công cơ thể cậu. Cedric thở mạnh.

"Làm sao em..."

"Fawkes," Trước cái nhìn bối rối liên tục của anh, Harry tiếp tục. "Phượng hoàng của thầy hiệu trưởng. Fawkes đã đến để giúp tôi. Nó đã móc mắt con tử xà và khóc để chữa lành vết thương sau khi con tử xà cắn em. Thành thật mà nói." cậu thở dài. "Những thứ này không thực sự là vấn đề lớn trong thời điểm này. Em quá quen với việc chiến đấu một mình hoặc chết hoặc nhìn bạn bè của em chết vào thời điểm này."

Cedric nhìn chằm chằm vào cậu, "Em có lắng nghe chính mình không vậy? Lý do duy nhất em sống sót là vì cụ Dumbledore đã cứu em. Đó là một vấn đề lớn. Harry, những gì đã xảy ra trong vài năm qua đã luôn và sẽ luôn là một vấn đề rất lớn. Chừng nào anh còn là bạn của em thì những điều này sẽ khiến anh kinh hoàng bởi vì mặc dù em dường như không quan tâm đến mạng của mình nhưng anh thì có. Vậy làm ơn, điều gì đã thực sự xảy ra vào năm thứ ba của em với Sirius Black?"

Bởi vì bây giờ vấn đề không phải là Cedric có tin tưởng Harry hay không. Một lần nữa, Harry phải tin Cedric. Vì vậy anh ấy đã nói sự thật.

Cedric lại một lần nữa im lặng, chỉ trở nên nhợt nhạt hơn và phát ra những tiếng động nhỏ khi anh giải thích bằng một giọng khá bình thản. Cuối cùng, anh gật đầu và từ từ ngả người ra sau ghế, "Được rồi. Vậy Sirius Black không phải là kẻ sát nhân." 

"Cedric," Giọng Harry lúc đó trở nên tuyệt vọng vì nỗi sợ hãi về cha đỡ đầu "Chú ấy vô tội. Nếu họ tìm thấy chú sẽ sống không bằng chết."

"Bình tĩnh đi, Harry," Cedric nghiêng người và đặt tay lên vai Harry để trấn an, "Anh đã nói với em là anh tin em mà. Anh rất vui vì em cũng tin tưởng anh." Hôm nay chúng ta không thể vượt qua mọi thứ, nhưng anh luôn ở đây vì em, được chứ? Anh sẽ không đi đâu đâu."

"Cảm ơn vì đã tin tưởng em." 

Cedric nghiêm nghị nhìn cậu, "Nhưng nếu năm nay chúng ta gặp thêm rắc rối thì anh không biết mình sẽ đối phó như thế nào. Anh cảm thấy cuộc trò chuyện này như khiến anh già đi năm tuổi. Thảo nào.. ." anh thở dài một hơi, "Khó trách em lựa chọn liều mạng vì cái giải đấu này."

Harry nhăn mặt, "Ừ."

Họ ngồi trong im lặng, một sự im lặng dễ chịu, trong vài phút. Sự im lặng dường như luôn trở nên dễ dàng giữa họ, cả hai đều cảm nhận được khi đối phương cần thời gian. Đó là kiểu im lặng giữa những người bạn tốt.

"Hắn thực sự...vẫn còn ở ngoài đó... Ý anh là kẻ-mà-Ai-cũng-biết-là-ai " Cedric một lần nữa quay lại và lom khom nhìn ra ngoài cửa sổ, "Và nếu cụ Dumbledore biết thì Bộ cũng biết. Và không ai làm gì cả, và để chuyện đó cho một cậu bé gánh vác."

Harry gật đầu, dứt khoát.

"Làm sao em vẫn có sống được với chuyện này vậy?"

Harry nhún vai, đứng dậy và đi về phía cửa, "Cả hai chúng ta đều có người để bắt kịp, Cedric. Chúng vẫn sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm."

Cedric nhăn nhó, sải những bước dài băng qua căn phòng và kéo Harry vào một cái ôm nhẹ trong giây lát, "Cuối cùng thì em cũng phải dừng lại thôi Harry. -Em đâu thể tiếp tục tiến lên phía trước mãi được. Và em tuyệt đối Không đơn độc, lần này chúng ta sẽ chuẩn bị cùng nhau. Chúng ta sẽ vượt qua giải đấu này, anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top