Amare non obstante tenebris (2/23)
Chap 2: Những gì bọn chúng đáng phải nhận
Cedric đang quay trở lại phòng ngủ của mình ở Quảng trường Grimmauld thì âm thanh của những giọng nói lớn lên thu hút sự chú ý của anh. La hét, nói chung, không phải là một điều tốt khi có liên quan đến hội. Anh đi chậm lại, không muốn nghe lén nhưng biết rằng họ sẽ không nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra nếu anh không nói.
"Harry đáng ra phải ở lại đó! Đó là nơi tốt nhất để bảo vệ thằng bé!"
Nghe thấy tên của Harry, Cedric dừng bước, tim anh thắt lại vì sợ hãi.
Chuyện gì đã xảy ra thế? Hãy nói với con là em ấy không sao đi... Một ký ức ngắn ngủi về vụ tấn công mà Cedric sống sót vào đầu mùa hè năm đó thoáng qua tâm trí anh và anh phải đặt tay lên tường để đứng vững. Không, không chắc chắn là không. Lẽ ra em ấy phải an toàn ở đó, chết tiệt, đáng ra em ấy phải an toàn chứ!
"Cedric nhất định phải được biết chuyện này!" đó là giọng của mẹ anh
"Thea! Ta không thể để nó biết được! và đó là giọng của ba anh "Nếu biết Harry gặp chuyện! Nó chắc chắn sẽ phát điên lên mà gân cổ đòi đi gặp Harry cho bằng được! Em biết dạo này nó cứng đầu và hay chống đối một cách cục súc như thế nào mà!"
Cedric quắc mắt và mất kiên nhẫn, anh đẩy cửa bước vào. Chú Sirius, thầy Remus và bố mẹ anh nhìn anh chằm chằm trong một khoảng im lặng căng thẳng kéo dài. Họ đang ngồi quanh bàn bếp - nơi tổ chức cuộc họp của hội phường hoàng.
"Mọi người có gì không muốn nói cho con biết à?" Cedric hỏi ngắn gọn.
"Cedric..." tông giọng mẹ anh thấp lại
"Không đâu mẹ," Cedric khoanh tay thách thức, "Con đã để cho mọi người quyền được giám sát con nhưng con đã mười bảy tuổi rồi và con cũng có quyền để chống trả. Con thậm chí còn cho phép mọi người buộc con phải tránh xa Harry. Lần này đừng hòng con để yên cho mọi người kiểm soát con nữa. Chuyện gì đã xảy ra với Harry vậy?"
"Tốt thôi," ba anh thở dài, "Cedric, ba mẹ có thể nói chắc chắn rằng Harry vẫn an toàn tại nhà họ hàng của thằng bé. Mọi người cũng đã dặn thằng bé không được rời khỏi đó, nơi có kết giới khiên cố nhất đường Privet Drive. Nhưng... đầu giờ tối hôm qua Harry đã bị giám ngục tấn công. Thằng bé buộc phải triệu hồi Thần hộ mệnh trước sự chứng kiến của người anh họ Muggle của mình do đó Bộ muốn xét xử thằng bé."
Gần như chế giễu, Cedric có thể nghe thấy những lời của Harry vang vọng lại với anh từ một lá thư đã bị lãng quên một nửa, nhắc nhở anh chính xác về những gì Harry phải đối mặt khi nhắc đến các giám ngục.
"Em nhìn thấy cảnh ba mẹ em qua đời."
Cedric cảm thấy đầu gối mình bủn rủn khi sự lo lắng và tức giận ập đến. Anh bấu chặt vào lưng ghế, các khớp ngón tay trắng bệch vì căng thẳng, trong nỗ lực giữ thăng bằng. Có quá nhiều cảm xúc để xử lý, tất cả đều kêu gọi sự chú ý của anh.
"Vậy mà mọi người dám nói em ấy an toàn ở đó," anh gầm gừ, giọng anh đanh lại.
"Đáng ra thì đúng là như vậy nhưng lão Mundungus Fletcher lại bỏ đi khi trong lão đang nhận nhiệm vụ bảo vệ Harry." chú Sirius mệt mỏi nói, tay chú xoa xoa mái tóc của mình
"Và thế là một lần nữa Harry buộc phải tự bảo vệ bản thân!" Cedric khó chịu hét lên. Ngay lập tức, một loạt tiết lộ bắt đầu ập đến với Cedric khi cảm xúc của anh bắt kịp lời nói, khiến anh ngày càng lo lắng. "Tối hôm qua?! Cedric quắc mắt, rất muốn đấm vào thứ gì đó hoặc ai đó. "Có ai thực sự nghe được tin tức gì về em ấy kể từ hôm đó không?" ! Ai đó cần phải-"
"Cedric," giọng cha anh nghiêm khắc, mặc dù không phải là không tử tế, "Con cứ để hội giải quyết chuyện này."
"Con đã viết thư cho em ấy ba ngày trước!" Cedric gầm gừ, nặng nề dựa vào bàn bếp. "Mọi người có nghĩ rằng việc em ấy mất liên lạc sau vụ tấn công có hơi kỳ lạ không? Mấy người đã để em ấy một mình sau khi bị giám ngục tấn công trong một gia đình có tiền sử lạm dụng! Con đã nói với mọi người suốt cả mùa hè rằng mọi người nên nghe lời con, và rốt cuộc chẳng ai thèm đoái hoài gì cả. Giờ thì thấy hậu quả khôn lường chưa!"
"Cedric! Thầy và cô Tonks sẽ đến đó đón Harry mà! Thầy đảm bảo thằng bé sẽ ổn thôi." Thầy Remus lên tiếng
"Lúc nào?"
Chú Sirius do dự "3 ngày nữa..."
"Sớm ghê ha!"
"Cedric, chúng ta phải đợi cho đến khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi ổn thỏa," Remus nhấn mạnh, "Chúng ta không thể mạo hiểm để rồi hội bị vạch trần được."
Ôi trời ơi! Bọn họ vẫn nghĩ rằng họ đang làm điều tốt nhất cho Harry đó ư, Cedric nhăn mặt. Anh ấy nhìn quanh bàn, và - cảm thấy rất ít khả năng rằng Sirius và ba anh ấy sẽ thông cảm cho cảm xúc của anh - nên anh đã quyết định. Được lắm! Tự tay tôi sẽ tự lo vụ này.
"Ồ, thật may là tôi không ở trong Hội," Cedric đứng dậy, bước ra khỏi bàn, "bởi vì ai đó cần đảm bảo rằng em ấy vẫn ổn."
"Cedric," chú Sirius ngăn anh lại, chú đột ngột đứng dậy và đặt một tay lên vai anh, "Chúng ta không thể mạo hiểm đưa Harry đi được. Chú cũng lo lắng cho thằng bé như con mà Cedric, nó cũng đang dần ăn mòn chú từ bên trong. Nhưng nó sẽ không có lợi gì cho Harry nếu thằng bé bị phát hiện và bị bắt giữ giữa đường di chuyển đến đây. Chúng ta phải đủ mạnh mẽ để chờ đợi và chú đảm bảo rằng thằng vẫn an toàn."
Cedric gạt bàn tay đang đặt trên vai mình, "Con sẽ đến Privet Drive và đảm bảo rằng tri kỉ của con vẫn ổn. Nếu không ổn, tôi sẽ gọi chuyến xe đò hiệp sĩ và đưa em ấy ra khỏi đó."
Ba Cedric vội ngăn anh lại "Đứng lại đây! Cái thằng láo toét này! Bọn ta không thể để con gặp nguy hiểm lần nữa được! Lỡ như con..."
Lỡ như con bị tấn công một lần nữa thì sao? Ngay cả khi không nói ra, những lời nói đó cũng đang lơ lửng trong không khí.
"Đừng hòng ngăn con lại!" anh chạy ra khỏi phòng bếp lao như bay lên cầu thang và xông vào phòng ngủ của mình
Anh luôn biết ơn vì đã nghĩ đến việc chuẩn bị một bộ dụng cụ cứu thương phòng khẩn cấp sau khi anh bắt đầu khóa huấn luyện sơ cứu cơ bản vào mùa hè năm đó, trong khi tuyệt vọng hy vọng rằng Harry sẽ không cần đến nó.
"Cedric," Remus đang đứng ở ngưỡng cửa, chặn đường anh.
"Đừng cố ngăn con..."
"Thầy không ở đây để ngăn cản con," Remus lặng lẽ nói, "Con thậm chí đã từng đến Little Whinging mà, phải không? Con vẫn cần một người ở bên cạnh. Nếu thằng bé có bị thương thì sao? Con cần một người có nhiều kinh nghiệm Chữa bệnh hơn đi cùng. Nếu con làm thế thì sao? lại bị tấn công à? Con cần ai đó để theo dõi con."
Một phần của Cedric, một phần trong anh đã quá mệt mỏi vì tranh cãi suốt mùa hè mà không ai lắng nghe mình, nên anh muốn từ chối lời đề nghị của thầy. Nhưng Phần lớn trong anh, lo lắng cho sự an toàn của Harry, anh biết rằng thầy Remus nói hoàn toàn đúng.
"Con biết rồi. Chúng ra đi thôi."
Những khu dân cư Muggle, Cedric ngẫm nghĩ khi họ đi xuống đường Privet Drive, hơi giống cá mòi. Những ngôi nhà hình khối, lặp đi lặp lại những nét giống nhau, chen chúc nhau thành những hàng dài ngăn nắp. Có rất ít sự khác biệt giữa chúng mà anh có thể tìm thấy.
Ngôi nhà cuối cùng họ đứng trước dường như bị ám ảnh một cách đáng lo ngại khi hòa vào sự đơn điệu đó. Đó là bình thường đến đáng kinh ngạc.
Lấy lại tinh thần, Cedric bước tới cửa và gõ. Một lúc sau, một người phụ nữ gầy gò mỉm cười chào đón họ. Đó không phải là một nụ cười đặc biệt ấm áp; đó là kiểu cười mà một người thoạt nhìn có thể biết được nó được tạo ra một cách chính xác. Đó là một chiếc mặt nạ giả tạo.
"Dạ..." Cedric ráng mĩm cười "Tụi con tới đây để gặp Harry, bác có thể..."
"Các người muốn gì?" ngay lập tức nụ cười của bà ta dập tắt khi anh thốt ra tên của Harry
Thầy Remus bước lên kế anh "Tới gặp Harry. Xin bà hãy vào vấn đề chính."
Bà ta cau mày, đi tới đóng cửa lại, "Ta e là nó đi rồi, giờ thì cút và đừng bao giờ quay trở lại, bọn ta không cần thêm bọn dị hợm ở chỗ này nữa đâu."
Cánh tay của Cedric giơ ra để giữ cửa mở, có gì đó trong anh bùng lên khi nghĩ đến từ dị hợm.
Có phải đó là những gì các người dùng để gọi em ấy? Cedric thắc mắc. Khi em ấy còn nhỏ và không muốn gì hơn là được yêu thương, các người có xa lánh và chế nhạo em ấy không? Các người chính là kẻ đã dạy em ấy định nghĩa của cái từ đáng ghét đó là từ đồng nghĩa với tên của chính em ấy sao?
"Bà đang nói dối." giọng vô cảm và tĩnh lặng như một dòng nước tưởng an toàn nhưng thực chất có thể nuốt chửng bất cứ kẻ nào dám coi thường
"Tuny?" giọng của một người đàn ông có vẻ vọng ra từ cầu thang phát ra "Ai vậy?"
Do dự, Petunia Dursley bước sang một bên, để họ bước vào sảnh vào, "Là... bọn nó," bà ta gọi bằng giọng lạnh lùng và run rẩy, "Bọn nó muốn gặp thằng bé."
Từ xa, Cedric nghe thấy tiếng lách cách, gần giống như ai đó đang khóa một đống đồ đạc. Những bước chân nặng nề rời khỏi tầng trên và nện về phía họ, một người đàn ông đang đến gần, có lẽ là dượng của Harry. Vernon Dursley nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt đen nhỏ như hạt cườm, nheo lại gần như thành hai khe, khuôn mặt tím tái của ông nhăn lại vì tức giận.
Cedric nhìn ông ta chằm chằm, những làn sóng giận dữ tràn ngập đập vào đâu đó giữa lồng ngực anh. Anh không thể nhìn vào người đàn ông trước mặt mình mà không nhìn thấy những vết sẹo khủng khiếp bao phủ lưng Harry. Anh không bận tâm rằng dạo này người đàn ông này có tổn thương Harry không vì anh chắc chắn lão đã và vẫn đangbạo hành Harry liên tục. Bàn tay của Cedric siết chặt cây đũa phép của anh, tâm trí anh cung cấp cho anh một loạt các câu thần chú khác nhau trong tích tắc.
"Cút ra khỏi nhà tao!" ông ta hét lên và vùng vẫy "Bằng không tao goi cảnh sát!"
Cả Cedric và thầy Remus đều vẫn đứng im
"Chúng tôi sẽ rời đi," Remus lạnh lùng nói, "một khi chúng tôi chắc chắn về sự an toàn của cháu trai ông. Như ông đã biết, cháu trai ông vừa trải qua một cuộc tấn công khá nguy hiểm."
Vernon càng thêm tức giận, "Cút đi ngay cho tao!" ông hét lên, vẫy một ngón tay về phía họ, "Tao sẽ không đưa nó cho tụi mày khi..."
"Có lẽ ông nên gọi Harry xuống," Remus gợi ý, không nao núng.
"Còn l..."
"Ồ không. Ông sẽ buộc phải làm thế!" Cedric cáu kỉnh rút đũa phép ra và chĩa vào ngực người đàn ông. Vernon nao núng. "Ông có biết tôi sẽ làm bao nhiêu để bảo vệ Harry không?"
"Mày...mày không thể sử dụng phép bên ngoài trương học được đâu nhóc!"
Remus mỉm cười thân thiện, vẫn đứng với hai tay đút túi như thể đây là một cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường, "À, nhưng đó không phải là vấn đề, phải không. Cedric đã mười bảy tuổi rồi, thằng bé có thể sử dụng phép thuật bên ngoài trường học. Và tôi, " một cái gì đó nguy hiểm lóe lên trong mắt thầy và Cedric đột nhiên được nhắc nhở rằng người đàn ông đang đứng cạnh anh là một người sói, "đã là một phù thủy trưởng thành và được đào tạo đầy đủ trong nhiều năm. Việc cho chúng tôi gặp Harry có thể là điều có lợi nhất cho ông."
Vernon tái mặt, nuốt nước bọt. Đằng sau ông ta, Petunia Dursley co rúm lại, như thể chồng bà ta có thể bảo vệ bả. "Tôi, uh, thằng bé...tôi không thể..."
"Trả lời sai rồi," Remus rút cây đũa phép từ trong áo choàng, chỉ ra trước mặt, "Homenum Revelio."
Gia đình Dursley nao núng như thể họ mong đợi câu thần chú sẽ giết chết họ. Một lúc sau Vernon hoàn hồn, trông như sắp nổi cơn thịnh nộ như một cái mụn nhọt vậy, "Đừng có làm cái trò quái đản đó ở đây!"
"Vì lợi ích của các người." Remus lạnh lùng nói, đi đến chỗ những cái nhìn chằm chằm và cất lại cây đũa phép vào túi, "Tôi hy vọng Harry chỉ đang chợp mắt một chút."
"Bọn mày đang đe dọa bọn tao trong chính căn nhà của bọn tao à?"
"Đúng thế."
Cedric đi theo người phù thủy lớn tuổi hơn mà không nói một lời, bắn một cái trừng mắt cuối cùng về phía Dursleys. Họ lặng lẽ bước lên cầu thang, xuống một hành lang phủ đầy ảnh gia đình - Harry đã cố tình không có mặt trong tất cả các bức ảnh - và đi xuống cửa phòng ngủ thứ hai. Cả Remus và Cedric đều dừng lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa với vẻ giận dữ.
Nó có một cái lỗ mắt mèo ở phía dưới, và không ít hơn một tá ổ khóa được bắt vít ở bên cạnh.
Thầy Remus gõ cửa rất nhiều lần nhưng chẳng có một lời hồi đáp. khi thầy cố mở cửa thì nhận ra nó đã bị khóa rất chặt
"Alohomora!" thầy nghiến răng
Cuối cùng, cánh cửa mở ra và Cedric ước nó chưa bao giờ được mở
Nói căn phòng nhỏ tồi tàn là một cách nói quá, đặc biệt là sau khi nhìn thấy phần còn lại của ngôi nhà. Nó trông không sạch sẽ một cách bất thường, nhưng nó trông chẳng vừa vặn để làm phòng ngủ chút nào. Hedwig đang bị nhốt trong lồng, cựa quậy không ngừng nghỉ.
Bọn chúng đã nhốt Harry lại... Tuy nhiên, Cedric, nhìn xa xăm vào con cú một lúc. Tội nghiệp. Chắc nó sợ lắm...
Harry đang nằm trên tấm ga trải giường, cuộn tròn người thật chặt. Em ấy đang cởi trần, để lộ ra những vết thương kinh hoàng. Em gầy hơn so với hồi đầu mùa hè, làn da săn chắc trên cơ bắp săn chắc. Nhiều vết bầm tím không thể đếm được, từ màu vàng ốm yếu đến màu đen và tím giận dữ, rải rác trên da và lưng của em... hàng chục vết hàn đỏ chồng lên những vết sẹo cũ. Một số trong số đó đã bị rách da. Một số trong đó còn rất mới.
Bàn tay còn lại của Cedric siết chặt một cách đau đớn thành nắm đấm bên hông, một thứ gì đó sâu thẳm bên trong anh muốn săn lùng dượng của Harry và giáng cho ông ta mọi lời nguyền mà anh biết. Một làn sóng giận dữ, theo sát và được thay thế bằng sự lo lắng tràn ngập, sau đó là cảm giác tội lỗi và...một sự đau đớn tột dọd...
Cedric quay đi, hít thở sâu và cố giữ bình tĩnh. Anh có thể cảm thấy sự lo lắng đang dâng lên trong lồng ngực, và anh không thể để nó lấn át mình lúc đó. Remus nhìn anh ta, và Cedric thấy cơn thịnh nộ của chính mình phản chiếu trên nét mặt của người đàn ông.
"Con sẽ giết bọn chúng," anh xoay xở để nói, lời nói của anh nghẹn lại trong hơi thở.
Remus ngăn anh bước đi, giữ chặt vai Cedric và lắc đầu, "Bây giờ Harry cần chúng ta Cedric. Họ sẽ nhận được những gì họ đáng nhận phải. Đừng để sự tức giận của bạn lấn át tình yêu của con dành cho Harry."
Cedric chậm rãi gật đầu, quay lưng lại với cánh cửa... và quay lại với Harry. Anh băng qua căn phòng theo hai hướng nhanh chóng, có chủ ý, lao đến cạnh giường. Harry nhắm nghiền mắt khi anh tiến lại gần. Cedric nhẹ nhàng đưa tay ra, cúi xuống và vén tóc Harry khỏi trán.
Quầng thâm dưới đôi mắt của Harry khiến trái tim Cedric cảm thấy vô cùng ân hận. Có vẻ như em đã không có một đêm ngon giấc kể từ khi họ rời Hogwarts. Cedric không phải là người duy nhất phải vật lộn với những cơn ác mộng.
"Harry..." anh khẽ nói, nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc sẫm màu. Từ xa, anh có thể nghe thấy Remus đang đọc thần chú chẩn đoán. "Harry anh đây. Cedric đây. Bây giờ em đã an toàn rồi Harry."
"Cedric?" Giọng Harry khàn khàn, nhỏ nhẹ nghe rất tuyệt vọng.
"Ừ, anh đây Harry," giọng Cedric đứt quãng. Anh nắm lấy tay Harry, cảm thấy hoàn toàn bất lực và thiếu thốn.
Em đã nói với anh là em sẽ không sao mà! Họ nói với anh rằng em đã an toàn! Anh muốn hét vào mặt ai đó, bất cứ ai. Nhưng Harry cần anh mạnh mẽ hơn thế, và anh đã làm thế.
"Em..." Harry nhìn anh chằm chằm. Những lời chưa nói treo trong không gian giữa họ.
"Anh biết, Harry," Cedric nhẹ nhàng nói, "Bây giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Harry?" Giọng nói của Remus rõ ràng chỉ vững vàng nhờ sức mạnh ý chí tuyệt đối; Cedric có thể nghe thấy những cảm xúc ngầm đang chạy bên trong thầy. "Cedric và thầy sẽ thực hiện một vài câu thần chú sơ cứu trước khi chúng ta rời đi. Lúc đầu có thể cảm thấy nó hơi kỳ lạ một chút."
"Dạ...em mệt mỏi lắm rồi Cedric..."
"Cố gắng tỉnh táo đi Harry," Remus nhẹ nhàng nói, "Thầy biết con đang rất mệt. Nhưng thầy không muốn bạn ngủ thiếp đi cho đến khi thầy chữa lành vết thương cho con."
Harry chỉ gật đầu đáp lại.
"Giúp thằng bé nằm sấp đi," Remus nói. Khi họ đã hoàn thành, Cedric cắn môi khi Harry nhăn nhó vì đau, Remus rút cây đũa phép của mình và vạch một vòng tròn lớn xung quanh vết thương nặng nhất của Harry, "Oblivisci Dolorem."
Harry thở phào nhẹ nhõm khi câu thần chú giảm đau bắt đầu có hiệu lực, cơ bắp của cậu từ từ thư giãn. Trong một vài phút, Remus tiếp tục niệm chú, chữa lành vết thương nặng nhất, vết bầm tím và chấn động cho Harry. Cedric lấy dầu dưỡng trị thương và nhẹ nhàng xoa nó vào vết thương khi các câu thần chú phát huy tác dụng, hy vọng rằng chúng sẽ giúp Harry không có thêm vết sẹo nào nữa...
Cuối cùng, Harry đã có thể ngồi dậy, mặc dù trông em vẫn có vẻ như có thể ngã nếu cố gắng đứng dậy. Cedric không thể chịu đựng khoảng cách giữa họ lâu hơn nữa; anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh Harry và vòng tay ôm lấy cậu bé. Harry cứng người lại, rồi nhịp tim sau đó giãn ra khi được chạm vào, khẽ run lên. Khi Harry cuối cùng cũng được an toàn, Cedric thở ra một hơi mà anh đã không nhận ra rằng mình đã kìm nén suốt cả mùa hè.
Mỗi khi anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng, một mình, tất cả những gì anh muốn là ôm chặt tri kỉ của mình; để biết chắc chắn rằng Harry vẫn ổn. Bây giờ...Harry không ổn, nhưng em vẫn còn sống và Cedric vẫn còn có thể bảo vệ em. Harry thả lỏng trong vòng tay đó, vùi mặt vào ngực Cedric. Cedric hít một hơi thật sâu, đắm mình trong mùi hương quen thuộc của cỏ dại và bạc hà...
"Được rồi," Remus nói, hít một hơi thật sâu, "Cedric, giúp Harry mặc quần áo và thu dọn hành lý. Thầy sẽ... nói chuyện với nhà Dursley." thầy làm cho cái họ của bọn chúng nghe giống như một sự xúc phạm.
"Thu dọn hành lý?" cậu bất an nhìn thầy
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây." Cedric đứng dậy "Em sẽ không bao giờ trở lại đây nữa đâu."
Harry chớp mắt ngạc nhiên. Trong một lúc, cậu cố gắng nói, miệng cậu mở ra và đóng lại, sau đó, cậu khẽ lẩm bẩm, "Đũa phép của con."
"Đũa phép của con làm sao?" Thầy Remus hỏi
Cậu gật đầu "Dạ chắc là dượng con đã lấy nó vì sợ con ếm bùa Dudley."
Remus quắc mắt, "Để thầy lấy lại cho," anh lẩm bẩm, bước ra khỏi phòng.
Cedric và Harry bị bỏ lại một mình để thu dọn đồ đạc của Harry, điều mà họ làm gần như hoàn toàn im lặng. Giữa họ có một sự căng thẳng không thể bỏ qua, và nó dường như lớn dần lên theo từng khoảnh khắc. Khi Cedric đã hoàn thành, anh thấy mình đang quay lại bàn, nhìn chằm chằm vào tờ giấy da đang mở trên đó.
Đó là bức thư dang dở cậu định gửi cho anh
Gửi Cedric của em,
Như mọi khi, em cũng bắt đầu bằng việc trả lời một cách ngắn gọn rằng em ổn. Em hoàn toàn an toàn ở đây.
"Em đã nói với anh là em sẽ ổn mà," Cedric nói qua hàm răng nghiến chặt, tay siết chặt cuộn giấy da. Lời nói của anh đe dọa chạm vào những giọt nước mắt đang cố gắng để thoát ra khỏi lồng ngực anh. "Em đã hứa với anh mà."
Harry lắc đầu, cẩn thận mặc lại áo sơ mi của mình, "Em xin lỗi Cedric. Đây... đây không phải là lỗi của anh. Em đã nói dối anh. Em chỉ... em không thể mạo hiểm... anh ắt phải tức giận lắm...em không cố ý..." em ngập ngừng, vùi mặt vào hai tay.
Em đang cố giấu những giọt nước mắt, Cedric muộn màng nhận ra. Em vẫn đang tự mình gánh lấy việc này.
Em không xứng đáng với sự tức giận của anh...và những người mà anh đổ lỗi sẽ nghe chính xác từng cảm giác của anh...
"Harry," Cedric nhìn chằm chằm vào tri kỷ của mình, nguyền rủa cơn giận dữ của chính mình và việc anh không thể để nó qua đi, sẵn sàng để Harry cho anh quay lại. "Anh không giận em. Anh tha thứ cho em, anh sẽ luôn tha thứ cho em mà. Anh chỉ ước anh biết em đã nói dối anh sớm hơn thôi, nhưng anh không đổ lỗi cho em về bất kỳ điều gì cả."
"Em đã an toàn ở đây, em ổn," Harry lẩm bẩm. "Cái này," em chỉ vào căn phòng, "không có gì mới mẻ với em. Cedric. Voldemort...Voldemort đang ở ngoài đó. Em có một mục tiêu sau lưng, Cedric. Em đã...em được bảo vệ ở đây. Em...em ghét việc anh gặp nguy hiểm khi ở gần em."
"Harry," Cedric nhẹ nhàng nói, đặt lá thư xuống và ngồi xuống cạnh em. Anh đưa tay ra, đan những ngón tay của họ vào nhau, và tấm vải che ấn tri kỉ của Harry chạm vào da anh, một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về độ sâu đậm của mối liên kết giữa họ. "Đây cũng là cuộc chiến của anh, Harry. Nếu điều đó đồng nghĩa với việc đặt bản thân mình vào nguy hiểm để bảo vệ em, hãy để anh làm điều đó."
Họ ngồi cạnh nhau trên giường trong im lặng một lúc, nhìn nhau chăm chú. Cedric đưa tay ra theo bản năng, gạt tóc khỏi trán Harry. Bàn tay anh lướt xuống một bên mặt Harry để nhẹ nhàng ôm lấy má cậu, và Harry ngả người vào cái chạm đó, đôi mắt em khẽ nhắm lại.
Cedric không chắc ai là người đầu tiên. Tay anh di chuyển để ôm lấy khuôn mặt của Harry, kéo em lại gần hơn. Dường như, ngay lập tức, mọi khoảng cách giữa họ đều không thể chịu nổi. Môi Cedric áp môi Harry, đầu tiên nhẹ nhàng, sau đó mạnh mẽ, có phần tuyệt vọng, khi nụ hôn trở nên sâu đậm hơn. Nhịp tim đập nhanh hơn, đập thình thịch với sức mạnh của những cảm xúc dâng trào qua từng dây thần kinh trong cơ thể anh.
Từng cái chạm nhẹ lướt qua giữa họ đều là những lời hứa thầm lặng, không nói ra nhưng không phải là không nghe thấy. Cả hai đều cần mọi sự trấn an, trong khoảnh khắc đó, cả hai đều còn sống. Cedric cảm thấy những bóng đen còn sót lại trong tâm trí anh, bị bỏ lại sau những cơn ác mộng, tạm thời bị đày xuống góc sâu hơn trong ý thức của anh.
Harry đang ở đây. Harry sẽ ổn thôi.
Cedric tựa trán vào trán Harry, nhẹ nhàng nhắm mắt lại và chìm đắm trong sự hiện diện của tri kỷ trong giây lát. Có cảm giác không khác gì anh ấy đã bị mất một chi suốt mùa hè dài, và bây giờ đã bình phục trở lại. Bàn tay của Harry nắm chặt tay anh, gần như đau đớn, nhưng Cedric nhận ra rằng em đang nắm chặt hơn.
"Em nhớ anh lắm Cedric."
"Anh xin lỗi, Harry," Cedric nhẹ nhàng nói, "Lẽ ra anh không nên để em một mình lâu như vậy. Anh...anh cũng nhớ em. Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Harry thở dài "Em mệt mỏi lắm rồi."
"Anh biết," Cedric hôn nhẹ lên trán Harry và giúp em đứng dậy. "Chúng ta có thể nghỉ ngơi khi trở về nhà."
"Nhà?" Harry hỏi một cách lo lắng "Nhà ở đâu?"
Cedric đi quanh căn phòng "Một nơi dĩ nhiên không phải nơi này."
Remus quay lại một lúc sau đó rồi đưa cây đũa phép cho Harry. Sau đó, thầy rút ra hai lọ thuốc từ trong áo choàng của mình, "Thuốc đa dịch," ông giải thích, "Tốt nhất là đừng thu hút sự chú ý."
Harry nhìn chằm chằm vào người đàn ông một lúc, những cảm xúc không thể diễn tả được trên khuôn mặt thầy, "Thầy Remus, thầy đã ... làm gì với họ vậy?"
"Những gì bọn chúng đáng phải nhận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top