Amare Non Obstante Tenebris (12/23)
Chap 12: Chúng Ta Làm Những Gì Chúng Ta Có Thể Làm
Luna mơ hồ nói rằng cô bé không biết cuộc phỏng vấn của Rita với Harry và Cedric sẽ xuất hiện trong tờ kẻ lý sự trong bao lâu nữa . Harry thấy mình lo lắng về điều đó, thật không dễ dàng gì cho cậu hay Cedric để kể lại những sự kiện từ cái đêm ở nghĩa địa khi Voldemort trở lại. Nhưng sự vượt ngục hàng loạt của Bellatrix Lestrange và rất nhiều Tử thần Thực tử vô cùng nguy hiểm và tàn độc khác đã để lại cho Harry một khát khao cháy bỏng phải làm một điều gì đó thật có ích, dù không biết nó có hiệu quả hay không...
"Chúng ta đang làm một điều gì đó," Cedric lặng lẽ nhắc Harry vào một buổi tối, khi họ ngồi cùng nhau trong thư viện, "Ý anh là những gì anh đã nói vào mùa thu năm ngoái về Đ.Q.D. Em đã và vẫn đang cho rất nhiều người trong số họ cơ hội để chiến đấu và chống trả mà không ai khác có thể làm được."
Harry mím môi, thở dài thất vọng, "Em chỉ ước Bộ sẽ thực sự làm một điều gì đó tương tự cho các bạn ấy, Cedric. Kayla chỉ mới mười ba tuổi, con bé đáng lý ra không cần thiết phải học cách ngăn một người bạn của mình đang chết dần vì mất máu hay bảo vệ mạng sống của trong một cuộc đấu tay đôi đẫm máu và chết chóc. Họ không đáng để ép bản thân phải chiến đấu trong khi còn đang tuổi ăn tuổi học và phải được ai đó bảo vệ chút nào. "
"Cả em cũng vậy," Cedric nhẹ nhàng nói, đặt một tay lên tay Harry và xoa những vòng tròn nhỏ lên đó, "rất nhiều thứ không như ý muốn của chúng ra, Harry."
"Em cảm thấy Điều đó không đủ tốt chút nào cả, Cedric," Harry ngắt lời một cách bực bội. Cậu rút tay về, bắt đầu thu dọn đồ đạc, tức giận nhét sách vào cặp, "Xin lỗi, em phải về tháp Gryffindor ngay."
"Harry..." Cedric ngập ngừng. Harry quay lại, và cảm thấy cơn bực tức của mình bốc hơi ngay khi nhìn thấy ánh mắt của bạn trai mình.
Mình là một thằng khốn ngu ngốc và là một gã bạn trai tồi tệ, cậu ủ rũ nghĩ, ngồi xuống và thở dài. Mày không phải là người duy nhất gặp khó khăn. Mày không phải là người duy nhất gặp khó khăn trong buổi tư vấn.
Nhưng tất cả là lỗi của mày.
"Em xin lỗi," cậu mệt mỏi nói, xoa xoa thái dương. "Em thật sự thật sự rất xin lỗi."
"Harry," Cedric đặt tay lên vai cậu, nhẹ nhàng trấn an, "Không sao đâu."
"Thực sự không sao tí nào cả," Harry lẩm bẩm, "Máu của em đang chảy trong huyết quản của một kẻ cuồng sát và chúng ta thì đang dạy những đứa trẻ mười hai tuổi phải làm gì nếu chúng bị những kẻ dưới chướng hắn và Bộ tấn công..."
"Chính xác hơn là Bộ-nơi bị kiểm soát bởi một gã đàn ông mù quáng vì sợ hãi tấn công," Cedric bổ sung thêm, "nhưng em không thể gánh tất cả những điều đó lên vai mình, Harry. Em chỉ mới mười lăm tuổi. Không ai nên mong đợi em tự mình cứu toàn bộ thế giới.
"Nhưng phải có Ai đó làm vậy," Harry ủ rũ nói.
"Không," Cedric nói chắc nịch, "không có ai đang đơn độc ở đây, chắc chắn là càng không phải em. Sẽ Không có cá nhân nào sẽ cứu tất cả chúng ta cả. Chúng ta sẽ chỉ làm những gì chúng ta có thể làm."
Sáng ngày chủ nhật hôm sau, một bức thư được gửi cho Gavin.
Lúc đầu Cedric không nghĩ gì về điều đó, anh tiếp tục ăn và nói chuyện với James về bài thi Bùa chú sắp tới của họ; Chỉ đến khi tay Gavin bắt đầu run lên khi đọc nó, anh mới biết có điều gì đó không ổn. Một cái gì đó thực sự khủng khiếp đã xảy ra.
"Gav?" Cedric ngập ngừng hỏi.
"Mình..bà ấy.." Gavin ngập ngừng. "Mẹ của mình... ôi, Merlin, làm sao mình..."
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" James dịu dàng hỏi.
Gavin run run gấp bức thư lại, nhét nó vào túi áo choàng và đột ngột đứng dậy. "Mình xin lỗi," anh thì thầm, "mình cần..." Gavin, bình thường rất kiên định, giờ đã khóc.
"Gavin--" James với lấy cánh tay của Gavin. Nhưng Gavin đã gạt nó ra.
Và rồi anh biến mất, lướt khỏi Đại Sảnh Đường.
Cedric từ từ quay sang James, cả hai nhìn nhau sững sờ trong giây lát. Dường như không có từ nào thích hợp để mô tả bất kỳ điều gì vừa xảy ra, nhưng có một điều rõ ràng rằng bạn thân của họ đã bị tổn thương. Và cậu ấy đã cố gắng không thể hiện điều đó, như thường lệ, nhưng rốt cuộc cậu ấy đã không thể kiềm được cảm xúc. Cedric cảm thấy bị ám ảnh bởi nhu cầu che chở bạn thân mình, đưa cho họ bất kỳ sự an ủi nào mà anh có thể làm được, giúp Gavin vượt qua bất kể nổi đau thương mới này là gì.
Đây có phải là những gì chúng ta có thể làm?
"Chúng ta cần phải đuổi theo bồ ấy," cuối cùng James nói, lặng lẽ đứng dậy.
Cedric nhanh chóng làm theo. Anh nhìn thấy Harry nhìn họ một cách quan tâm và bất an khi họ rời khỏi Đại sảnh đường. Cedric cố nặn ra một nụ cười trấn an, nhưng biết rằng nó không lọt vào mắt cậu.
Họ tìm thấy Gavin bên bờ Hồ Đen, đang khóc âm thầm nhè nhẹ, tay nắm chặt lá thư, ngồi bên gốc cây tần bì già mà họ đã dành rất nhiều thời gian với nhau trong những năm trước. Khhông từ khi nào mà họ đã ngừng đến đó thường xuyên? Cedric không chắc mình có thể nhớ chính xác khi nào, hoặc tại sao lại như vậy. James và Cedric im lặng ngồi xuống hai bên người bạn thân của họ, tựa lưng vào gốc cây.
Cuối cùng khi Gavin bắt đầu nói, đó chỉ là tiếng thì thầm với giọng run run và đứt quãng.
"Muggles..." Anh nhỏ giọng, rồi hít một hơi thật sâu, đều đặn. "Mình đã từng nói với mấy bồ rằng có một căn bệnh Muggle suýt giết chết mẹ mình hai năm trước, phải không?"
"Ừ," James nhẹ nhàng nói. "Bồ đã từng nói vậy với tụi mình." Tay anh đang đặt trên tay Gavin.
"Nó được gọi là ung thư," Gavin nói, và anh dường như chết đi một chút trong lòng khi nói đến từ cuối cùng. "Và nó đã quay trở lại, và lần này họ đã không đủ nhanh để phát hiện và chữa kịp. Nó... đang phát tán ở khắp mọi nơi trong bà ấy bây giờ. Bà ấy sắp chết rồi. Họ nói bà ấy chỉ có thể cầm cự lâu nhất là đến cuối mùa hè."
"Gavin..." James ngừng lại, rồi anh ôm bạn thân mình vào lòng khi khóc nức nở, và đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.
Cedric tiến lại gần hơn một chút, đặt một tay lên lưng Gavin và xoa xoa những vòng tròn nhỏ để trấn an. Một lần nữa, anh thấy mình thật bất lực và hoàn toàn vô dụng trước nỗi đau của người mình thương yêu. Một lần nữa, anh nguyền rủa rằng thật nghiệt ngã làm sao vì các loại thuốc ma thuật chỉ hoạt động dựa trên lõi phép thuật của các pháp sư và phù thủy nên chúng hoàn toàn vô ích và vô dụng đối với dân Muggle. Một lần nữa, không có gì có thể làm được để sửa chữa lại thế giới.
Nhưng có lẽ thế giới này không cần sửa chữa; thế giới này đã không thực sự bị phá hỏng. Nếu Máy móc hỏng thì có thể sửa như không có chuyện gì xảy ra. Thế giới này là một sinh vật sống; thế giới này đã bị thương nhưng không bị tiêu diệt. Gavin cũng vậy, anh bị tổn thương nhưng không bị gãy xương. Vết thương nhất định sẽ lành, chúng có thể không được sữa chữa hoàn toàn và việc chữa lành cần mất rất nhiều thời gian.
Từ một nơi nào đó xa xôi, anh cảm thấy những lời của mẹ anh từng căn danjwj vang vọng lại trong đầu.
"Đôi khi, Cedric, chúng ta không thể làm gì để khắc phục vấn đề của nhau. Đôi khi vết thương sẽ quá sâu, quá khủng khiếp. Đôi khi điều duy nhất chúng ta có thể làm là ngồi nhìn nỗi đau của nhau và làm chứng. Và nó không đủ để an ủi nhau hay bớt đau buồn hơn, thực sự không hẳn, nhưng bằng cách nào đó nó phải như vậy. Chúng ta chỉ có thể làm những gì chúng ta có thể làm."
"Bà ấy..." khi Gavin nói lại, giọng anh khàn và nhỏ. "Mẹ, chỉ một phần nhỏ trong bức thư đó viết về lời nhắn của mẹ dành cho 2 anh em bọn mình thôi. Bà ấy liên tục nói rằng bà ấy tự hào về mình và bé Kay như thế nào và tiếp tục nói về việc quỹ giáo dục của tụi mình sẽ tồn tại như thế nào trong vài năm nữa... cứ như thể bây giờ bất kỳ điều gì trong số đó đều quan trọng hết. Bà ấy sắp rời bỏ tụi mình rồi... Mình không thể chịu đựng nổi cuộc sống nếu không có mẹ. Mình không thể chịu đựng điều này một mình được. Ôi, Merlin và Chúa ơi, mình nên nói với Kayla như thế nào đây?"
"Bồ không đơn độc đâu, Gavin," Cedric nói chắc nịch, đặt tay lên vai anh. "Bồ chưa bao giờ cô độc cả, và bồ sẽ không bao giờ như vậy. Khi đến lúc, bồ sẽ có nơi để gọi là nhà, bồ sẽ luôn như vậy. Bọn mình sẽ luôn ở bên, bọn mình sẽ không bao giờ rời xa bồ."
"Chắc chắc sẽ Không bao giờ," James nhẹ nhàng nói, sức nặng của lời nói của anh lơ lửng trong không khí.
Cedric không bước đến sân Quidditch dù chỉ mơ hồ với tâm trạng xem một trận đấu. James và anh đã phải lôi Gavin ra ngoài vì chuyện đó, và cả hai đều cố gắng phấn khích để cố gắng làm dịu bầu không khí. Đó là một tuần lễ thực sự rất khó khăn.
Ánh mắt của Kayla khi họ báo tin cho cô bé vẫn ám ảnh anh. Cô bé thật đáng thương, chỉ Mới mười ba tuổi thôi mà đã phải đối mặt với việc sắp mất đi người giám hộ duy nhất mà cô bé có trong đời-- Không, Cedric tự nhắc bản thân. Con bé vẫn còn có Gavin. Đó không phải là sức nặng mà cậu ấy phải chịu, nhưng cậu ấy đều như vậy. Đừng bao giờ quên điều đó.
Sau đó, anh ở một mình với Harry trong phòng Yêu cầu của họ, Cedric đã suy sụp một chút, và Harry đã an ủi và giúp anh bình tĩnh hơn một chút. Sức nặng của việc cố gắng hỗ trợ Gavin vượt qua chuyện này... đôi khi gần như nghẹt thở, và Harry cũng đã ở bên để nhắc nhở Gavin rằng anh ấy cũng không đơn độc.
Điều tốt nhất bạn có thể nói về trận đấu là nó rất ngắn; khán giả của nhà Gryffindor chỉ phải chịu đựng hai mươi hai phút đau đớn đầu tiên vì Người thay thế Cedric làm đội trưởng—Zacharias Smith miễn cưởng làm—đã tìm được một Tầm thủ mới và đội nhà Hufflepuff cũng không thiếu gần một nửa sức mạnh của đội hình ban đầu của họ. Ron không thể ngăn mấy trái Quaffles để cứu mạng mình khi mọi người đang theo dõi trong khi các tấn thủ mới của nhà Gryffindor thì không biết làm thế nào để phối hợp ăn ý với nhau, và Kirke đã ngã thẳng ra khỏi cây chổi của mình. Điều may mắn duy nhất là nhà Gryffindor chỉ thua có mười điểm, Ginny đã bắt được trái Snitch và nâng tỷ số chung cuộc lên hai trăm bốn mươi so với hai trăm ba mươi của nhà Hufflepuff.
Cedric thấy rằng anh không hài lòng lắm về việc vỗ tay của mình. Anh cố tạo ra chút nhiệt tình để giúp James đánh lạc hướng Gavin, nhưng trái tim dường như chẳng hưởng ứng cảm xúc ngoài của anh. Anh ấy muốn được ra sân, muốn dẫn dắt đội của anh giành chiến thắng, nếu anh sắp ăn mừng chiến thắng đó. Anh muốn được ở trên sân, đối đầu với Harry trên cán chổi. Cedric đã mong chờ trò chơi này cả năm, và mụ Umbridge đã lấy đi điều đó.
Nhưng không có một sự oán giận nào thực sự giúp ích cho chúng ta, Anh tự nhắc mình, đi xuống để chúc mừng đội Nhà của mình một cách gượng ép. Cedric nhìn qua và thoáng thấy Harry, đang di chuyển trong một đám học sinh nhà Gryffindor, và quyết tâm tìm thấy cậu trước giờ giới nghiêm tối hôm đó. Em ấy ắt phải bực bội hơn anh bây giờ như vậy, nếu không muốn nói là nhiều hơn gấp 3 lần, đối với Harry khi xem.
Anh quay lại và suýt vấp ngã vì ngỡ ngàng; từ đằng xa, mụ Umbridge đang nhìn chằm chằm vào em ấy, cái miệng rộng như con cóc của mụ nở một nụ cười hả hê trong rất tởm lợm. Cedric cố gắng kìm lại làn sóng giận dữ, nhìn đi chỗ khác với vẻ ghê tởm và chạy theo các bạn của mình.
Cedric dường như luôn biết khi nào Harry cần bầu bạn, và Harry thấy điều này cũng không ngoại lệ. Trận đấu Quidditch, với cảnh mụ Umbridge quay lại sau mỗi vài phút để cười hả hê về phía cậu, đã khiến cậu dễ cáu kỉnh và tệ nhất là chán nản. Em ấy không biết làm thế nào để giúp Ron, người bạn thân nhất của em ấy. Em ấy không biết làm thế nào để giúp Gavin, người bạn thân nhất của anh. Thế giới dường như đang nứt ra thành từng mảnh xung quanh họ.
Hai giờ trước giờ giới nghiêm, Cedric xuất hiện ở lỗ chân dung để mời cậu vào bếp uống một ít ca cao nóng. Harry, háo hức muốn tạo ra chút không gian cho bầu không khí ảm đạm chung của tòa tháp, vui vẻ đồng ý.
Bầu bạn và nói chuyện đã giúp cậu bình tĩnh lại, xoa dịu cơn giận của cậu ngay cả khi cả hai thảo luận về những vấn đề khiến họ liên tục bực bội không hồi kết. Cedric đang đón nhận tin tức về bệnh tình của mẹ Gavin một cách khó khăn; Harry biết anh coi Gavin và James là gia đình hơn là bạn bè. Cậu có thể hiểu được, ngay cả khi cậu không đặc biệt thân thiết với hai học sinh nhà Hufflepuff lớn tuổi hơn đó - đó là cảm giác của Harry đối với Ron và Hermione.
Thật nhẹ nhõm khi có ai đó để trò chuyện, ai đó để thấu hiểu. Cả hai đều cần nó.
Cuối cùng khi Harry quay lại vào ban đêm, cậu gần như có thể giữ tỉnh táo trước khi đi ngủ. Cậu cố sinh hoạt hằng ngày với những cảm xúc tiêu cực, xóa bỏ hoàn toàn những suy nghĩ về thầy Snape và mụ Umbridge ra khỏi tâm trí, nhưng thật khó để bỏ lại khoảng trống sau khi cậu thức dậy. Không tức giận thì cũng ân hận, không ân hận thì cũng sợ hãi, và không sợ hãi thì vẫn lo lắng, tội lỗi và kinh hãi.
Cậu mơ thấy mình đang khiêu vũ với Cedric quanh Phòng Yêu cầu. Trong một khoảnh khắc cậu đang vui vẻ, thậm chí là hạnh phúc. Sau đó, Umbridge xuất hiện, mặc dù lẽ ra không có cách nào để mụ có thể ở đó, mụ viết nguệch ngoạc gì đó trên một tấm bìa hồ sơ. Bỗng Những dòng chữ trên tay Cedric phun ra máu và tiếng hét của anh tràn ngập căn phòng...
Harry chạy trốn qua cửa, nhưng khi ra khỏi phòng, cậu thấy mình không phải đối mặt với tấm thảm của Barnabas the Barmy nữa, mà là một ngọn đuốc đang cháy trong giá đỡ của nó trên một bức tường đá. Cậu từ từ quay đầu sang trái và ở đó, ở cuối hành lang không có cửa sổ, mà chỉ có một cánh cửa đen tuyền.
Anh bước về phía nó với cảm giác phấn khích và nỗi lo lắng ngày càng tăng, vì ngay khi cậu mở nó ra...có một ánh sáng xanh yếu ớt tỏa ra từ phía bên tay phải của nó...cánh cửa hé mở...cậu với tay tới đẩy nó...
Ron khụ một tiếng, và sai đó cậu ta ngáy khò khò thật sự rất to, và Harry đột ngột tỉnh dậy với bàn tay phải vươn ra trước mặt trong bóng tối, như đang với tới một cánh cửa cách đó hai trăm dặm. Khi không thể ngủ lại được, cậu đã niệm lại những lá bùa im lặng xung quanh giường của mình và mở chiếc hộp nhỏ bằng bạc mà Cedric đã tặng vào dịp Giáng sinh ra. Giai điệu trôi đi, bao bọc lấy cậu như một cái ôm ấm áp, những nốt nhạc piano nhảy múa trong tâm trí anh với những sắc màu nhẹ nhàng.
HARRY POTTER VÀ CEDRIC DIGGORY CUỐI CÙNG CŨNG THỐT LÊN
SỰ THẬT VỀ KẺ-CHỚ-GỌI-TÊN-RA
VÀ ĐÊM CHÚNG HỌ THẤY HẮN TRỞ LẠI
Harry nhìn chằm chằm vào bài báo của Kẻ lý sự một lúc . Mặt trước của nó là bức ảnh của Harry và Cedric, một bức ảnh cũ từ giải đấu Tam Pháp Thuật. Cậu liếc nhìn Cedric từ bên kia sảnh, gật đầu nhẹ với anh. Cả hai dường như đều có một chồng thư nhỏ, và Harry cố gắng tập trung vào sự thật là ít nhất có vài người tin họ.
Nhưng vậy chẳng phải vẫn tốt hơn là không có gì, phải không?
Tất nhiên, việc này cũng mang lại những hậu quả không hề nhỏ. Khi mụ Umbridge nhìn thấy bài báo, mụ đã cấm cả Harry và Cedric đến làng Hogsmeade và trừ rất nhiều điểm của nhà Gryffindor và nhà Hufflepuff, đồng thời cấm túc cả hai thêm một tuần rưỡi. Họ sẽ bị cấm túc luân phiên nhau qua các đêm với mụ và lão Filch. Họ đã thảo luận với nhau rất kĩ về điều này trước đây, đoán trước và chuẩn bị tinh thần cam chịu những hậu quả của việc công khai những gì sự thật mà họ có, và đồng ý rằng điều đó hoàn toàn xứng đáng.
Đến giữa buổi sáng, các bài báo của Kẻ lý sự đã bị cấm đọc. Giáo sư Umbridge đang theo dõi ngôi trường, chặn một số học sinh một cách ngẫu nhiên để khiến họ móc túi ra. Giả thuyết của Hermione rằng điều này sẽ khiến mọi người lại càng muốn đọc nó hơn hóa ra là đúng, đến cuối ngày dường như không có một người nào trong trường chưa đọc nó.
Và dường như, một cách chân thành, một số ít người thực sự tin họ.
Harry đã trở thành anh hùng trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, và cậu chỉ có thể hy vọng Cedric cũng nhận được sự đón tiếp tương tự ở Nhà Hufflepuff. Mặc dù cậu nghi ngờ rằng trong phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff đang trang trí một trang bìa phóng to của Kẻ lý sự đang in khuôn mặt của Harry và Cedric và thỉnh thoảng xúc phạm mụ Umbridge và Bộ.
Bị bỏ lại một mình trong ký túc xá tối tăm, khi cuối cùng cậu cũng chìm vào giấc ngủ, Harry không chỉ có ảo ảnh về Voldemort, mà cậu còn có một ảo ảnh trong đó cậu là Voldemort, đang nói chuyện với một người đàn ông tên là Rockwood.
Cậu tỉnh dậy la hét.
"Gì vậy?" một giọng nói gần đó hét lên.
Harry vùng vẫy điên cuồng, vướng vào những thanh treo trên giường và ngã phịch xuống sàn với một tiếng phịch đau đớn. Trong vài giây, cậu không biết mình đang ở đâu và tin chắc rằng cậu sắp nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch như đầu lâu lại hiện ra lờ mờ trước mặt từ trong bóng tối, rồi giọng nói của Ron vang lên gần cậu.
Ron đã cố gắng giúp cậu bình tĩnh lại và đỡ cậu dậy.
"Bồ lại thấy kẻ-mà-Ai-cũng-biết-là-ai đúng không?" Ron hỏi, ấn một cốc nước vào tay Harry.
"Mình là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai," Harry lặng lẽ nói, tiếp tục giải thích chi tiết hơn về cơn ác mộng.
"Harry," Ron nói, quan tâm nhìn cậu, "bồ phải nói với-"
"Tôi sẽ không nói với bất cứ ai," Harry nói ngắn gọn. "Mình sẽ không nhìn thấy nó nếu mình có thể thực hiện Bế quan Bí thuật đúng cách. Lẽ ra mình phải học cách chấm dứt thứ này. Đó là những gì họ muốn."
Với cậu, từ "họ", ý ở đây là cụ Dumbledore. Cậu trở lại giường và lăn sang một bên, quay lưng về phía Ron và sau một lúc, cậu nghe thấy tiếng đệm của Ron kêu cọt kẹt khi nó cũng nằm xuống. Vết sẹo của cậu lại bắt đầu bỏng rát; Harry cắn mạnh xuống gối để không bật ra tiếng khóc đau đớn, và thi thoảng chìm vào giấc ngủ.
Và trong những cơn ác mộng đó, cậu lại quay trở lại nghĩa địa. Nhưng lần này cậu không trở lại nghĩa địa với tư cách là Harry Potter...cậu bò ra khỏi cái vạc và ẩn mình trong bóng tối...cậu cầm cây đũa phép lên và iểm bùa lên Cedric và khiến anh hét lên...
Vào bữa sáng ngày hôm sau, Cedric không thể không chú ý rằng bạn trai của anh không chịu ăn bất cứ thứ gì, ngay cả khi Hermione đã cố khuyên nhủ. Đó là nguyên nhân gây lo ngại, ngay cả khi ánh mắt của Harry không nhìn anh nhưng Cedric vẫn cố gắng bắt gặp ánh mắt của em ấy, anh thấy Harry nhìn xa xăm, chìm đắm trong lo lắng hay... tội lỗi?
Có chuyện gì vậy Harry? Cedric nghĩ, liếc nhìn bàn giáo viên và biết rằng cậu không dám ngồi ở bàn Gryffindor vì mụ Umbridge đang quan sát. Anh khẽ lẩm bẩm câu thần chú để kích hoạt liên kết giọng nói của 2 người giữa các mặt dây chuyền.
Em sao vậy, em yêu? anh nghĩ chắc chắn và rõ ràng thông điệp, chuyển thông điệp qua sợi dây chuyền.
"Em có Nhiều chuyện cần nói. Chúng ta cần nói chuyện, sớm thôi. Yêu anh."
Anh cố gắng bắt kịp bộ ba nhà Gryffindor trước bữa trưa và họ kéo anh đến một hốc tường tối om, Hermione lập tức niệm bùa riêng tư. Cedric lắng nghe khi Harry giải thích về cơn ác mộng của của từ đêm hôm trước.
"Và giờ Rookwood đã nói với Voldemort cách lấy vũ khí?"
"Em không biết, em không nghe hết cuộc trò chuyện, nhưng nó đại khái như thế đấy," Harry lặng lẽ nói. "Rookwood đã từng làm việc ở đó...Có lẽ Voldemort sẽ cử Rookwood đến làm việc đó?"
Hermione gật đầu, rõ ràng vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ. Sau đó, khá đột ngột, cô bé nói, "Nhưng bồ đáng lẽ ra không nên nhìn thấy điều này chút nào, Harry."
"Cái gì?" Harry nói, sửng sốt.
"Bồ đáng lẽ phải học cách đóng tâm trí của mình trước những thứ như thế này," Hermione nói, đột nhiên trông nghiêm khắc hẳn ra.
"Mình biết mà," Harry nói, nhăn mặt.
"Nè," Cedric nói, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Harry, "Không sao đâu. Có rất nhiều chuyện đang diễn ra, bực bội với nó sẽ chẳng giúp ích được gì, em cần giữ bình tĩnh để việc này có hiệu quả."
Hermione mím môi, "Chà, tiếp tục cố gắng thực hiện đi, được chứ? Mình nghĩ chúng ta nên thử và quên đi những gì bồ đã thấy," cô bé nói một cách kiên quyết. "Và bồ nên nỗ lực hơn một chút vào các buổi học Bế quan Bế quan của mình kể từ bây giờ."
Và với điều đó, Hermione và Ron rời đi. Cedric quay sang Harry, ngay lập tức nhận ra sự tức giận của cậu. Anh thở dài, nhăn mặt khi Harry nao núng tránh khỏi cái chạm của anh, "Cô bé chỉ đang cố giúp em thôi, Harry, đừng giận con bé." anh nhẹ nhàng nói, "đó là tất cả chúng ta đang cố gắng làm. Ngay cả là thầy Snape."
"Tôi biết," Harry lầm bầm một cách cay đắng. "Chỉ là...em Không thể...Cedric! Với mọi thứ đang diễn ra...và những cơn ác mộng của em và...em chỉ...mệt mỏi với tất cả mọi thứ."
Cedric có thể nói rằng có điều gì đó làm phiền em ấy. Có chuyện gì vậy Harry? Anh tự hỏi, nhìn thấy những cảm xúc mâu thuẫn đang đấu tranh trên khuôn mặt của Harry. Làm ơn...anh đang ở đây. Harry không nhìn vào mắt anh trong một lúc lâu. Cedric vẫn không vội rời đi và bỏ lại aem dù Anh biết rất rõ rằng các tiết học sắp bắt đầu, nhưng họ vẫn còn ít nhất 15 phút nữa.
"Em đã gặp một cơn ác mộng khác," cuối cùng Harry nói, giọng em căng ra, "sau khi em ngủ thiếp đi, một viễn tượng đã xảy ra. Em đã trở lại...Em đã trở lại nghĩa địa. Nhưng lần này thì khác."
"Khác như...như thế nào?" Cedric nhìn anh chằm chằm, lo lắng và bối rối.
Harry quay lại với anh, ánh sáng trong đôi mắt xanh lục của em căng lên vì đau đớn, "Em không phải là chính em," em nói nhẹ nhàng, gần như thì thầm, "Em là...em là hắn ta. " Giọng của em ấy vỡ ra sau đó, và Harry bắt đầu run rẩy, "Em đã tra tấn anh một cách rất khoái chí."
Ôi Merlin.
"Harry," Cedric đặt tay lên vai Harry, kiên định nhìn thẳng vào mắt em, "Hãy nghe anh nói này; đó không phải là em."
"Nhưng thực sự em là hắn, Cedric!" Harry khóc, ngã người vào tường, "anh đáng ra không bao giờ nên ở đó, anh đáng ra sẽ không bị tấn công vào mùa hè này, và anh cũng sẽ không bị những dòng chữ khủng khiếp đó khắc sâu vào da thịt. Và đáng ra anh sẽ không bị như vậy, đáng ra tất cả những thứ đó phải dành cho em. Anh không đáng phải hứng chịu điều đó cùng em..."
Cedric hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Anh không nói nên lời trong giây lát, bất lực nhìn chằm chằm vào nỗi đau trong đôi mắt Harry. Anh cứ tưởng chúng ta đã vượt qua rồi, Harry. Tại sao em cứ liên tục tự nhận mọi tội lỗi và đau khổ về phía mình như thế này? Chính em mới là người không đáng hứng chịu những điều đó nhất ở đây mà
"Lần thứ một trăm rồi, Harry," cuối cùng Cedric nói, cố gắng không để lộ sự thất vọng bên trong mình, "tất cả chuyện này không phải lỗi của em."
"Nhưng Hermione nói đúng," Harry nghiến răng nói, "Em cần phải học Bế quan học một cách chăm chỉ hơn."
"Có lẽ nếu em đang không được dạy bởi Snape như tất cả mọi người. Chỉ là... cả hai người có một quá khứ và tiểu sử cay đắng, Harry. em thẳng thắn, coi thường người đàn ông đó. Nếu Thuật Bế quan mạnh hay yếu dựa vào việc kiểm soát cảm xúc, thì đây có vẻ không phải là cách đúng đắn để học nó." Cedric thở dài, một lần nữa ước gì mình có được sự hướng dẫn hoặc kiến thức nào đó về thuật Bế quan để giúp đỡ Harry. "Anh sẽ ráng dành thời gian nghiên cứu thêm về Bế quan bí th--"
"Cedric, không được," Harry nói, "Anh đã rất bận rộn với kì thi N.E.W.Ts và buổi phỏng vấn lương y của mình rồi. Làm ơn hãy cứ Tập trung vào chuyện đó đi. Hãy để em tự xử lý việc này."
Cedric nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi dịu lại, "Được rồi Harry. Nhưng đừng...đừng giấu anh những thứ này, được chứ? Anh luôn ở đây để lắng nghe và nghe em tâm sự."
"Em biết," Harry nhẹ nhàng nói, kéo anh vào một cái ôm, "Thì Hôm nay cuối cùng em cũng đã mở lòng tâm sự với anh rồi mà, phải không?"
Harry đi bộ đến ký túc xá để lấy một cuốn sách, nghĩ rằng cậu sẽ trống tiết vào giờ đó của buổi chiều, và khá ngạc nhiên khi thấy Seamus cũng ở đó. Ngạc nhiên hơn nữa là nó đã không tỏ thái độ thù địch với Harry kể từ đầu năm, nhưng sự căng thẳng giữa họ đã không thành lời trong bầu không khí của ký túc xá. Tuy nhiên, bây giờ, Seamus trông không có vẻ gì là tức giận chút nào.
"Harry! Mình uh..." Seamus lùa những ngón tay vào tóc, trông có vẻ lo lắng. "Mình muốn xin lỗi bồ. Mình biết tất cả những gì mẹ mình và Nhật báo tiên tri nói thật vô nghĩa. Vì vậy, uh... những gì mình thực sự muốn nói là, ý mình là, mình tin bạn."
Harry, trong một lúc lâu, không biết phải phản ứng thế nào. Tự nhiên, những lời của Seamus từ đầu năm vọng lại trong đầu cậu
"Không chỉ là một kẻ điên, mà nó còn là một tên khốn kiếp."
Cau có, cậu đi ngang qua, tiến về phía góc phòng của mình. "Được rồi, tôi đoán vậy...cảm ơn," Harry lẩm bẩm như thể đó chỉ là một suy nghĩ trong đầu.
"Harry, mình thực sự xin lỗi, mình..." Seamus ngừng lại. "mình không có ý đó."
Harry cáu kỉnh, và cậu thậm chí không thể nói chính xác tại sao điều đó lại đột nhiên khiến cậu bận tâm đến vậy, "Cậu không cố ý đó chứ?" cậu quay người lại hỏi. "Về Phần điên hay phần ngu ngốc vậy Seamus? Đúng vậy, tôi vẫn nhớ rất rõ những điều cậu từng nói đó," cậu gầm gừ. "Tôi thành thật mong đợi những lời đó từ mõm của mấy đứa như thằng Malfoy, nhưng cậu thì sao? Cậu đã quen biết và ở chung phòng với tôi suốt năm năm mà, tưởng phải hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai khác chứ!
"Mình biết," Seamus lặng lẽ nói. "Và mình đã sai. Và, vì nó không đủ, mình xin lỗi. Nghe này, không phải là vì nó đúng, nhưng nó chỉ... khó khăn khi bồ và tiền bối Diggory liên tục đấu tranh và với mọi thứ đang diễn ra nên mình ngày càng ít tin rằng điều đó là dối trá, kỳ lạ hoặc không tự nhiên hoặc bất cứ điều gì khác và nó làm mình ngày càng sợ hãi chính mình nhiều hơn. Và điều đó làm vô cùng khiếp sợ. Mình đúng là một tên Gryffindor chết tiệt ha? Merlin, mình là một thằng ngốc. Mình xin lỗi."
Harry nhìn chằm chằm vào nó, sự vắng mặt của cơn tức giận khiến cậu cảm thấy tê liệt một cách kỳ lạ. "Bồ có...?"
"Mình không biết."
"Được rồi," Harry thở dài, quay người rời đi, "Không sao đâu, ý mình là nó thực sự như thế nào cũng được."
"Đứng dậy ngay Potter."
Vài tuần sau giấc mơ về Rookwood - một vài tuần trong đó, buổi tối của cậu tràn ngập những cơn ác mộng tồi tệ nhất kể từ mùa hè - Harry, một lần nữa, đang quỳ trên sàn văn phòng của Snape, cố gắng từng chút một một cách rõ ràng trong đầu của mình. Cậu bị buộc phải sống lại một dòng ký ức cậu mãi muốn quên đó, một số trong đó cậu thậm chí không nhận ra mình là mình từng có.
Bao nhiêu trong số đó, cậu tự hỏi, cậu đã cố quên bao nhiêu cái? Và bây giờ thầy Snape đã nhìn thấy mức độ nghiêm trọng của những kí ức đó, đó chính là 'sự ngược đãi' --Cedric đã luôn khăng khăng đòi Harry dùng từ đó, đối với anh đó là từ ngữ hợp lý nhất để miêu tả tình trạng của cậu ở nhà Dursley . Harry chỉ mừng vì một điều, có vẻ như thầy Snape bằng lòng bỏ qua
"Ký ức đó," thầy Snape nói ngắn gọn, "Đó là gì?"
Hoặc có thể không?
"Tôi không biết," Harry ngắt lời, mệt mỏi đứng dậy. Càng ngày càng khó tách rời những ký ức riêng lẻ những hình ảnh và âm thanh dồn dập mà thầy Snape thốt ra. Chỉ những ký ức gần đây, đặc biệt là những ký ức liên quan đến Cedric, dường như thực sự rõ ràng hơn nữa. "Ý ông là cái nơi dượng tôi--"
"Không, nhưng điều đó đáng để thảo luận." thầy Snape nhìn chằm chằm vào cậu, "Rõ ràng là trò có việc cần phải giải quyết, Potter. Ta khuyên trò nên tiếp tục đi."
Harry lườm ông, "Tôi không muốn nói bất cứ điều gì về nó cả."
"Trò có nói chuyện đó với ai không?" thầy Snape đều đều hỏi.
"Ông hỏi vậy là có ý gì?" Harry gầm gừ.
"Potter, trò cần phải giải tỏa tâm trí của mình," Snape nói thẳng thừng. "Nếu trò không giải quyết được bất cứ điều gì...tất cả những điều đó, trò sẽ gặp khó khăn. Chúa tể hắc ám sẽ xé xác trò ra một cách dễ dàng. trò sẽ để cho một số Muggle vô hại dễ dàng ám ảnh trò như thế ư? trò thực sự yếu đuối đến thế à, Potter? Chỉ có trò mới có thể tự kéo mình ra khỏi điều này. Chỉ có trò mới có thể thoát khỏi tâm lý của một nạn nhân ."
"Tôi không thực sự đắm mình vô nó!" Harry hét lên. "Tôi đã nói là tôi không muốn nói bất cứ điều gì về nó mà! Cái thứ chết tiệt Đó không phải là việc của ông!"
"Trò không giải quyết nó!" Snape hét lại, "Và chừng nào trò còn đang học những bài học này, thì nó sẽ không kết thúc."
"Không phải," Harry kịch liệt ngắt lời, cơn giận dữ bốc lên. "Và thầy không hiểu gì về điều này đâu, vì vậy hãy để nó yên."
"Potter..." Có gì đó xa xăm lạ lùng trong giọng nói của ông. "Thực ra ý ta là vụ liên quan đến người đàn ông đang quỳ giữa phòng tối."
"Không có gì cả."
"Trò biết tại sao chúng ta ở đây, phải không, Potter?" thầy Snape nói, giọng ông trầm xuống một cách nguy hiểm, "Ta đã từng nghĩ rằng sau hai tháng học hỏi, trò có thể đã đạt được một số tiến bộ. Trò đã có bao nhiêu giấc mơ về Chúa tể hắc ám rồi?
"Chỉ cái đó thôi," Harry nói.
Dối trá, một giọng nói trong đầu cậu dội lại.
"Có lẽ," mắt Snape hơi nheo lại, "có lẽ trò thực sự thích có những ảo ảnh và giấc mơ này, Potter. Có thể chúng sẽ khiến trò cảm thấy đặc biệt quan trọng chăng?"
Harry, nghĩ đến sự pha trộn giữa những cơn ác mộng và những ảo ảnh mà cậu đã phải chịu đựng trong hai tuần qua, khiến cậu muốn nôn mửa. Hai tuần vừa qua hầu như không để lại cho anh cảm giác đặc biệt hay quan trọng gì mấy. Mỗi khi Thức dậy vào buổi sáng, cậu không chắc liệu có nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, giống như đầu lâu đang nhìn lại cậu với đôi mắt đỏ không ...hàng đêm, cậu liên tục ếm bùa câm lặng thường xuyên đến mức như một thói quen...vết sẹo của cậu bỏng rát liên tục, đau như bị ai đó thiêu đốt bằng cách ấn một cái xi nóng lên trán... cậu trèo vào bồn tắm, chà xát làn và dày vò da thô ráp và đỏ ửng của mình cho đến khi đau đớn chỉ để thoát khỏi bóng ma...sự kiệt sức liên tục theo cậu khắp mọi nơi...cậu chỉ cảm thấy bản thân thật...
Ô uế. Yếu đuối. Dị hợm.
Những Từ ngữ đó đã lâu không xuất hiện trong suy nghĩ của cậu, nó gần như làm Harry ngạc nhiên. Nhưng thực sự không. Đôi khi cậu cảm thấy những từ bẩn tỉu đó đã ăn sâu vào con người cậu. Harry cau có khi điều đó thoáng qua tâm trí cậu - cậu cứ tưởng bản thân đã vượt qua tất cả mớ hỗn độn đó.
Thế quái nào ông lại phải lôi chuyện đó ra hả, đồ khốn kiếp?! Harry tức giận nghĩ, lườm thầy Snape. Điều này chỉ làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn.
"Không, họ không gì cả," Harry gầm gừ.
"Điều đó cũng tốt thôi, Potter," thầy Snape lạnh lùng nói, "bởi vì trò không đặc biệt cũng không quan trọng, và ta không cần niềm kiêu hãnh của một Gryffindor cố chấp của trò. Bây giờ, nếu trò đã sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu lại.."
Thầy Snape giơ đũa phép lên. "Một... hai... ba... Legilimens!"
Hàng trăm tên giám ngục đang bổ nhào về phía Harry qua cái hồ, cậu có thể nghe thấy tiếng la hét của mẹ mình... cậu nhăn mặt vì tập trung... cậu bị trói vào bia mộ, chịu đựng cơn đau thấu xương của lời nguyền tra tấn, ánh sáng tụ lại ở cổ tay cậu... Bọn giám ngục đang tiến lại gần hơn... cậu có thể nhìn thấy màu đỏ chót trong đôi mắt của Voldemort... cậu có thể thấy những cái lỗ đen bên dưới mũ trùm đầu của chúng... nhưng cậu cũng có thể nhìn thấy Snape đang đứng trước mặt, mắt ông dán chặt vào mặt Harry, thì thầm trong hơi thở, cậu có thể cảm nhận được hơi ấm đều đặn từ mặt dây chuyền đang tựa vào ngực cậu... và bằng cách nào đó thầy Snape đang trở nên rõ ràng hơn, và bóng tối đang mờ dần đi...
Harry giơ cây đũa phép của mình lên.
"Protego!"
Snape lảo đảo; cây đũa phép của ông bay lên cao, cách xa Harry - và đột nhiên tâm trí Harry tràn ngập những ký ức không phải của cậu. Một người đàn ông mũi khoằm đang hét vào mặt một người phụ nữ đang co rúm lại, trong khi một cậu bé nhỏ tóc đen đang khóc trong một góc... Cậu đang ở trong tâm trí của Snape... Một cô gái đang cười khi một cậu bé gầy gò cố gắng leo lên một cây chổi cong vênh...
Tôi không muốn ở đây! Tâm trí cậu hét lên, không nói riêng với ai. Cậu loạng choạng trở lại với tâm trí của chính mình, và từ xa nghe thấy tiếng gì đó răng rắc khi cậu va vào các giá sách. Thầy Snape hơi run, sắc mặt trắng bệch.
"Reparo!" thầy Snape lẩm bẩm, niêm phong cái lọ đã rơi xuống đất. Thầy Snape nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rất lâu, "Chà, Potter... đó chắc chắn là một sự tiến bộ..." Thở hổn hển một chút, thầy Snape dựng thẳng cái chậu Tưởng ký mà ông đã cất giữ một số kí ức của mình trước khi bắt đầu bài học "Không nghi ngờ gì là nó có hiệu quả..."
Harry không nói; cậu cảm thấy bây giờ nói bất cứ điều gì cũng rất nguy hiểm. Cậu chắc chắn rằng mình vừa đột nhập vào ký ức của thầy Snape, rằng cậu vừa nhìn thấy những cảnh tượng từ thời thơ ấu của người đàn ông này, và thật đáng sợ khi khắc phục những hình ảnh đó với người đàn ông trước mặt...
Thầy Snape giơ đũa phép lên để bắt đầu lại. Lần này Harry không thể giải tỏa tâm trí của mình, những suy nghĩ của cậu vẫn đang chạy trốn khỏi hắn. Cậu lại quay trở lại Sở Bảo Mật, tiến về phía cánh cửa màu đen, cậu đang tiến về phía đó, cánh cửa màu đen đã mở ra!
Cuối cùng cậu cũng đi qua đó, bên trong là một căn phòng hình tròn có tường đen, sàn đen được thắp sáng bằng những ngọn nến có ngọn lửa xanh, và xung quanh cậu có nhiều cánh cửa hơn - cậu cần phải đi tiếp - nhưng cậu nên chọn cánh cửa nào đây? Căn phòng xung quanh cậu bắt đầu mờ đi, ánh sáng của những ngọn nến vụt qua. Cậu đang quay hay căn phòng đang quay?
"Potter!"
Harry mở mắt, nằm ngửa, thở hổn hển.
"Giải thích Ngay!" Snape cáu kỉnh, lù lù lướt qua cậu một cách giận dữ.
"Tôi không biết... chuyện gì đã xảy ra. Tôi chưa bao giờ...cánh cửa...nó chưa bao giờ mở trước đây..."
"Trò chưa đủ chăm chỉ! Đồ lười biếng, cẩu thả và kiêu ngạo, Potter! Đó là một thắc mắc nhỏ rằng Chúa tể Hắc ám--"
Tôi đang cố rồi! Tôi kiệt sức rồi, đồ khốn!
"Thầy có thể cho tôi biết điều gì đó không? Harry nói, đứng dậy để nhìn thẳng vào mắt thầy Snape. "Tại sao thầy lại gọi Voldemort là Chúa tể Hắc ám, tôi chỉ từng nghe đám Tử thần Thực tử gọi hắn như thế-"
Thầy Snape mở miệng gầm gừ—và một người phụ nữ hét lên từ đâu đó bên ngoài phòng ông.
Họ phát hiện ra tiếng hét phát ra từ Sảnh vào. Giáo sư Trelawney đang đứng đó, trông khá quẫn trí, một tay cầm đũa phép và tay kia cầm chai rượu sherry rỗng. Hai chiếc rương lớn nằm trên mặt đất bên cạnh cô, một trong số chúng trông rất giống như nó đã bị ai đó ném xuống cầu thang sau đó. Mụ Umbridge đang đứng phía trên cô, trông hoàn toàn hài lòng với bản thân khi mụ nói với Giáo sư Trelawney rằng cô đã bị sa thải.
Giáo sư Trelawney không phải là người duy nhất khóc; Harry nghe thấy tiếng nức nở bên trái và quay lại nhìn Lavender và Parvati. Cả hai đều lặng lẽ khóc, vòng tay ôm lấy nhau. Sau đó, cậu nghe thấy tiếng bước chân nhanh có chủ ý. Giáo sư McGonagall đã lách qua từ đám học sinh và đến bên vỗ lưng an ủi giáo sư Trelawney.
"Đây, đây, Sibyll," cô nhẹ nhàng nói, rút một chiếc khăn tay từ áo choàng của mình. "Bình tĩnh nào...Hỉ mũi vào cái này đi. Nó không tệ như cô nghĩ đâu, bây giờ...cô sẽ không phải rời khỏi Hogwarts..."
"Ồ thật sao, giáo sư McGonagall?" Giọng nói ngọt ngào chết người của mụ Umbridge khiến Harry rùng mình sợ hãi. "Hơn nữa, thẩm quyền đó là của...?"
"Đó sẽ là của tôi," một giọng nói trầm vang từ trong hội trường.
Giáo sư Dumbledore đến, nụ cười của mụ Umbridge dập tắt khi cụ sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là Hiệu trưởng để cho phép cô Trelawny tiếp tục sinh sống ở Hogwarts và bổ nhiệm một giáo viên Tiên tri mới trước khi mụ Umbridge có thể.
Cùng với tiếng vó ngựa lộp độp là một khuôn mặt mà Harry đã từng thấy trước đây vào một đêm đen tối, nguy hiểm trong Rừng Cấm: mái tóc vàng hoe trắng và đôi mắt xanh lạ lùng, đầu và thân của một người đàn ông dính liền với thân ngựa. .
"Đây là Firenze," cụ Dumbledore vui vẻ nói với mụ Umbridge đang sững sờ. "Tôi nghĩ anh ấy sẽ là người phù hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top