Chương 3: Thảo làm quen được Khoa

Trong lúc tớ đang ngồi lí nhí nói chuyện với cô bạn thân thì bóng dáng ai đó đi ngang qua, phải đó chính là anh Khoa,ảnh thấy tớ thì cười mỉm tay thì vẫy vẫy,mặt tớ nóng ran,tai đỏ rực.Nhỏ Minh Anh cũng trêu:

"Cái mặt đỏ như quả cà chua rồi kìa bạn gì ơi"

"Còn lâu, tại trời nóng thôi" tớ đáp

tùng tùng tùng

" Ra về rồi kìa Thảo,ai đưa mày dìa " Minh Anh hỏi

"Tao đem sổ đầu bài xuống phòng giám thị trước đã, mày đi tí tao về sau"

Tung tăng đi xuống cầu thang thì bị va phải ai đó ,té  cái bịch nên tớ không tự chủ được nói:

"đứa nào đi đứng không biết nhìn đường vậy trời"

Ngốc đầu lên thì thấy một khuôn mặt đẹp trai,trông giống anh Khoa,nhìn kĩ lại thì là ảnh thiệt :)))

Ảnh rối rít xin lỗi rồi hỏi mình có sao không ,nếu được thì ảnh cõng mình xuống phòng y tế,định trả lời không sao thì đứng lên nó đau tê tái đứng không nổi luôn cơ mà.Mình nhìn mặt ảnh thấy tội lỗi vô cùng,nhìn cứ thương thương sao í,tớ cười hì hì rồi ảnh kiên quyết đòi cõng mình ,mình lại lí nhí nói:

"Anh oi , không được đâu em tận bốn sáo kí"

Chả hiểu vì sao ảnh ôm bụng cười ha hả rồi chốt câu làm mình ngượng vcl.

"anh từng cõng bố anh tận 68 kí còn phẻ re,huống chi em có 46 kí"

Mới gặp có mấy lần, tớ đã nói số kí của mình cho người ta nghe rồi đó các bạn ,có quê quá hông huhuhuhu. Mắc cỡ quá àaaaaa

Lên lưng ảnh rồi mới biết ảnh thơm vờ cờ lờ,nhìn ở góc độ này thì ảnh bị bệnh thật rồi!!!!!

Là một căn bệnh quái ác

Vô phương cứu chữa 

Đó chính là bệnh...

Bệnh....

BỆNH ĐẸP TRAI GIAI ĐOẠN CUỐI đó mấy ní hihi

Ảnh đẹp trai tới mức mà miệng tớ tự động chui ra bốn chữ:

"Anh đẹp trai quá.."

Chết rồi hình như ảnh nghe được rồi,biết làm sao bây giờ hbjhbfefuef ckl

"Em cũng xinh lắm..."

Tớ có nghe nhầm không vậy ,là anh Khoa nói hã ????,chết rồi chết rồi,mặt tớ nóng ran hết trơn rồi,chắc mặt tớ nhìn như quả cà chua mất thôi,nhưng nhìn lại thì thấy anh ta tai cũng đỏ bừng luôn rồi kkk.Để thoát khỏi không khí gượng gạo này thì tớ đã chủ động nói nhưng không ngờ ảnh cũng nói chung câu với mình:

"Anh tên gì thế.."

"Em tên gì thế.."

Do hết câu để hỏi nên tớ mới hỏi thế,chứ từ lâu tớ đã biết tên của anh rồi.

"Em tên Trần Kiều..."

"Phương Thảo..."anh nói nhỏ.

Ủa ủa sao ảnh biết dạ,bộ ảnh cũng khoái mình giống mình khoái ảnh hã ta ,phải z chắc ta nói he,dìa nhà dảy dựng. Tớ định hỏi sao ảnh biết thì ảnh đã chen vào mất rồi:

"Anh tìm hiểu tên và cả lớp em từ lúc gặp ở trường rồi .."

Tớ cười hì hì rồi bảo :

"Em cũng vậy đó ,anh tên Văn Nguyên Tuấn Khoa chứ gì hề hề"

Tớ thấy ảnh gượng gượng cười,tất nhiên là tớ không thấy được rồi,nếu mà thấy được chắc xỉu trên lưng ảnh luôn qué .Nhưng nói đi nói lại nảy giờ mới để ý ,sao đi nảy giờ chưa tới phòng y tế nữa vậy ta,nhưng nhìn xuống chân anh thì thấy anh đi từng bước,từng bước nhỏ như kiểu không muốn đi tới phòng y tế vậy,thôi thì tớ cũng hỉu hỉu cho nên đành nói :

"Ui da đau quá ,anh đi nhanh nhanh xí chứ không chân em phải cưa bỏ mất"

Thấy ảnh không nói gì mà vội vã chạy thì thấy mình cũng tội lỗi quá đi mất ,lúc tới phòng y tế tớ muốn ngã ngửa luôn ,vì....

                    MONG MỌI NGƯỜI SẼ ỦNG HỘ CÊ KA IU DẤU CỦA EM NHAA!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top