#3 Nghị An

- Sao hôm nay trưởng phòng của tớ không có tài liệu để nộp vậy ?

Vừa nói cấp trên nhỏ tuổi hơn tôi vừa dụi đầu vào hõm cổ tôi . Bố bé Dương đây , cái thằng mà tôi cưng nựng nó hai mấy năm trời để bây giờ nó du tôi vào chỗ chết .

Vừa dạy dỗ nó xong tôi phải vác xác lên văn phòng nhận tội .

Tôi ấp úng đáp lại :

- Xin ... lỗi , anh ...

Tôi biết nếu lấy lý do vì bị người khác xoá thì sếp không tin . Nhưng lại không nghĩ được lý do gì chính đáng hơn .

Sếp luồng tay qua lưng , đặt lên mông tôi nói :

- Trả lời nhanh nào .

Bị dồn vào chân tường tôi đành nói đại là tôi quên . Sếp ngẩng mặt lên trách :

- Trưởng phòng của tớ hôm nay hư thế , làm tớ loay hoay mãi mới xử lý được đấy . Bắt đền ...

- Đền ... gì ?

Chân tôi run lắm rồi , sếp tôi thuộc kiểu người khó đoán . Lúc thì sẽ rất nghiêm khắc dạy dỗ hai trái đào tôi , lúc thì vui vẻ cho qua hết .

Mà nhá , hình như mỗi tôi bị sếp phạt kiểu này !

Bực lắm ý , sếp tôi năm nay mới 34 có nghĩa kém tôi 3 tuổi . Giỏi giang lại còn ông cháu cha nên tôi hùng hục làm đây mấy năm trời cũng không bằng sếp mới vào đã được chức ngon .

Sếp cởi thắt lưng tôi , rồi quần âu cả quần trong cũng bị lột xuống nửa mông . Chân tôi bị nhấc bổng lên co lại vào người sếp .

- Bé hư hôm nay muốn ăn mấy roi của tớ nào .

Tôi cứng họng luôn , bị sếp bồng đi xung quang phòng như trẻ em .

- Nghị ... tha anh .

- Không bé An, bé làm tớ khổ sở thế , sao tha được đây.

Nghị ngồi lên ghế sofa đối diện cửa ra vào , tay vẫn sờ sờ mông , quần bị lột đến hết mông .

- An không thích bị ăn đòn à ?

Sếp ngây thơ hỏi , bố đứa nào thích cho nổi . Đằng này 37 tuổi đầu rồi . Ở nhà Dương có hay kêu nó lớn rồi mà vạch quần nó ra đánh đòn , bố nó cũng chịu cảnh khác gì nó đâu . Tôi lắc đầu , sếp thích thú đề xuất :

- Thế phạt cách khác nhá .

Miễn là không đánh mông thì gì tôi cũng chịu nên gật đầu mãnh mẽ lắm . Sau này tôi mới hối hận .

- Đúng rồi ha , đánh mông thì dành cho trẻ con thôi . Người nhớn rồi phải đánh đít .

Sếp vừa nói vừa luồn tay vào nơi tế nhị của tôi .

- Sếp ... sếp

- Trật tự nào , theo đúng ý anh nhá .

Tay Nghị xoa xoa vào nơi mẫn cảm ý , sếp cứ miết mát tầm vài phút . Đợi tôi đê mê trong khoảng khắc ấy , mất cảnh giác rồi mới dùng tay khẽ vào huyệt . Không mạnh cũng chẳng mang ý trừng phạt chỉ khơi gợi lại sự khoái cảm .

Sếp nhận ra , trêu :

- Thế này lại lời cho trưởng phòng của tớ rồi .

Nghị dứt người tôi ra , mặt đối mặt , mặt tôi đỏ bừng lên như say . Sếp vỗ mông bảo tôi đi ra bàn lấy thước .

Chắc tôi sắp niệm rồi .

- Cậu còn không biết nằm sấp xuống chịu phạt hả ?

Tôi đỏ mặt luống cuống nằm xuống . Nghị cau mày nhắc :

- Lâu không chịu đòn nên quên mất phải kê gối rồi à cậu ?

Sếp lấy 2,3 cái gối gì đó nhấc mông tôi lên rồi chèn vào dưới . Gối cao nên nơi tư mật lồ lộ hết luôn .

Nghị không đánh vào mông như tôi kêu :((( mà chuyển sang chỗ hiểm hơn . Hối hận thật sự !

Chát !

- Ưm.. em nhẹ tay chút được không . Chỗ này mà cũng đánh được ... đến chịu em.

Chát .. Chát

- Gọi sếp , ai em cậu .

Bị đánh bất ngờ tôi ngồi nhổm dậy , khốn khổ muốn xoa chỗ bị đánh .

- Ơ cái cậu này hay thật , nằm xuống nhanh .

Tôi cắn chặt môi nằm xuống , nhưng lực đánh sếp kinh quá . Buộc miệng kêu lên .

Chát chát chát ...

- Cậu không kêu khép nép thế đâu . Nhưng nhắc nhẹ là tớ vẫn chưa khoá cửa đâu .

Tôi mếu máo nhìn sếp , sếp mắc kệ tiếp tục đánh .

Chát chát chát ..

Chết thật , thà bị chục cái vào mông còn hơn .

Tôi quay mặt lại thấy sếp đã vứt thước chỗ khác rồi . Đang ngồi trên ghế chống tay nhìn tôi :

- Cậu chừa chưa hả ?

Tôi gật đầu , kéo quần lên . Lúc chào sếp về , sếp dặn chiều ở lại chút . Tôi vâng cái rồi chạy luôn .

Cứ thấy buồn buồn , chúng tôi chả phải người yêu , vợ chồng . Nhưng có mấy hành động vượt xa tít luôn . Tôi có tình cảm với sếp nhưng sếp có không thì chưa biết . Chỉ sợ sếp coi tôi là bạn giường , không hơn không kém bì buồn rười rượi luôn .

Cuối giờ tôi lại lạng qua phòng sếp . Nghị đang làm việc ngước lên bảo :

- Cởi quần vào phòng nằm đợi tớ tí .

Tưởng sắp bị đòn chính thức , tôi kê sẵn gối luôn . Nhưng chân vẫn run cầm cập , tôi chúa nhát đòn . Nằm vẩn vơ mãi , Nghị vào tôi còn chả biết . Lúc biết là khi cảm thấy man mát ở chỗ nhạy cảm mà ban nãy bị đánh .

Nghị nhẹ nhàng bôi thuốc , còn cười bảo :

- Không bị gì đâu , còn không sưng luôn nè .

Lại còn thổi thổi , bôi xong kéo quần lên lại cho tôi . Không quên doạ :

- Lần sau làm việc cẩn thận tí , gặp phải mấy ông sếp khác cậu cũng chẳng bị đòn nhẹ này đâu . Mấy ông cho cậu bay màu khỏi công ty luôn đấy .

....

- Rõ chưa đấy , lần sau mà thế nữa tớ không doạ như lần này đâu . Chưa sứt sát gì đâu .

...

- Mồm trưởng phòng của tớ đâu rồi ? Hỏi mà không trả lời .

- Anh nghe rồi mà .

Đây đơn thuần là quan tâm người cùng giường thôi nhờ ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top