Drop _ End_27062022
Đây sẽ là chap dài nhất trong bộ truyện, vì nó viết toàn bộ lời thật lòng của tôi. Có lẽ ông không bao giờ click lại vào bộ truyện này nữa đâu, tôi tin là vậy, vì suy cho cùng cũng chỉ là một kỷ niệm khiến ông khó chịu. Vậy nên hi vọng ông đọc được nó là mơ tưởng hahaha ~
Tôi đang nhìn hơn chục chap truyện còn đang ở chế độ bản thảo... Xoá hay không? Xoá thì tôi sẽ có thể quên những cảm giác tôi đã từng hoà vào trong mấy dòng chữ đó sao..
Chúng ta đã chia tay được mấy ngày rồi đấy. Ông cũng quen dần dần. Tôi cũng vậy. Sự hời hợt dần bộc lộ qua những đoạn chat cứ ngày một ngắn đi, và cách chúng ta rep nhau cũng như rep những người bạn trên facebook, chẳng còn muốn để lộ nhiều tâm sự nữa.
Tôi có nhiều lời muốn nói với ông lắm, mà lại chẳng còn nói được.
" Tôi cũng có một lời nói dối với ông" ... Nhưng ông nói nó không còn quan trọng nữa. Và tôi lại lặng im. Tôi vừa muốn chôn thật sâu, lại vừa muốn ông biết tôi vẫn yêu ông như này này, và việc tôi chia tay chỉ là do ép buộc, đừng đi....
Ôi trời, sao có thể chứ ~
Lý do mà tôi chia tay, ông ngộ nhận là do tôi hiểu lầm và tự cho mình là cái bóng, nhưng ông không hiểu... Tôi chia tay giữa lúc tôi còn thương ông thật nhiều. Có quá nhiều lý do đưa tôi tới nó.'
Tôi cảm thấy tôi chẳng hiểu gì về ông cả. Ông trong nhận thức của tôi mơ hồ lắm, chỉ như một viên pha lê, hoàn hảo và chói loá, nhưng cũng có cạnh tối. Tôi sợ mình không giữ nổi ông, thật lòng tôi yếu..
Tôi không biết cái kết của một câu chuyện tình không phải hôn nhân thì là gì,..nhỉ? Sẽ đau lắm. Tôi vốn sợ đau, và càng không muốn làm ông đau thêm. Ông đã đau đủ rồi.
Tôi muốn chúng ta có thể mãi mãi làm bạn như vậy. Hoặc là vì tình yêu hiện tại quá khô cằn, nếu có thể hiểu nhau hơn, thì sau này quay lại, chúng ta sẽ biết cách yêu hơn?
Ông còn cần chữa bệnh. Ông cần xuống hà nội. Tôi không muốn sẽ là một vướng bận của ông đâu :< nên tôi sẽ ổn
....
Nó..lúc tôi quyết định ấy,..nó lắm lý do thật sự. Nhưng không chối bỏ được hiện thực là tôi yêu ông rất nhiều.
Rồi sau này tôi sẽ phải đối mặt với khoảng thời gian hậu chia tay thế nào đây, khi mà chúng ta vẫn làm bạn, và tôi vẫn yêu ông như thế?.. Tôi sẽ tiếp tục đóng vai một con bạn vô tư bất cần tình yêu, và ở cạnh ông? Tôi sẽ dằn lòng giục ông có bạn gái, hoặc nhìn ông đi với người mới.. Tôi sẽ làm một con bé luỵ tình hả?..
Đau vl,
Nhưng chắc cô gái khác sẽ xứng đáng với ông hơn, hoặc chí ít cô ấy là "chân ái" có thể khiến ông sống lại.
Tôi giận cô ấy lắm. Tôi giận sự ra đi của cô ấy đã khiến ông trở nên như vậy. Tôi giận cô ấy..mà dù biết cô ấy chẳng hề có lỗi. Lỗi là ở tôi, và cả ông nữa.
Tôi có ý định sau này, sẽ một lần nữa theo đuổi ông. Sẽ một lần nữa làm người yêu ông, giữ ông cho riêng mình, sẽ không để ông phải tổn thương nữa.. Sẽ có thể yêu ông yêu thật nhiều...
Chia tay ông tôi đau lắm
Tôi còn yêu rất nhiều cơ mà...
Ông sao không nhìn thấy chứ
À, vì tôi đâu có nói
Bé cà rốt ấy là sự thật. Tôi yêu ông là thật...................................................
Sau này nhìn về quãng thời gian trẻ trâu như này chắc tôi sẽ bật cười đấy. Nhưng không sao, ít nhất chúng ta đã yêu, nhỉ ?
End truyện thôi...
Mai ông đi rồi hehe
Bớt đi một cái phiền phức chứ sao, ông đi rồi cuộc sống tui bớt đi bóng dáng một thằng hãm l :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top