08062022
Hôm nay tôi điên thật rồi.
Thực sự ấy. Điên với cậu.
Tôi với cậu giữa trưa đi hóng gió...ờm và gió bão. Cơn mưa ngang qua khiến tôi với cậu đứng im dưới cái ô ở đài tưởng niệm. Tôi không biết nếu lúc đó người qua đường chụp một bức hình của chúng ta thì tôi với cậu ở trong đó sẽ trông hài như thế nào :>
Tay cậu rất chắc. Cậu cứ giữ chặt lấy tôi. Cũng đôi tay ấy giữ tôi mỗi lúc tôi lảng vảng nơi ngã tư. Tôi có lẽ đã nói với cậu rất nhiều lần câu :" Tôi không chết được đâu". Phải chi cậu biết quý trọng sinh mạng của mình như cách cậu bảo vệ tôi thì tốt biết mấy ha?
Điên không phải ở việc tôi dầm mưa. Thực sự thì cơn mưa này còn quá ez so với những trận mưa ở nơi tôi. Đã nói gà bệnh đứng yên ở trong ô để tôi về lớp học vẽ lấy ô nhỏ ra đón cậu mà cậu không nghe. Ờm và giờ thì cả hai ướt nhẹp.
(---Công chúa ơi, ga lăng vài phút cả tối phát bệnh đó, cực chưa :> Moè gà bệnh đòi so với quạ đen :))
Tôi cũng không biết lúc đó do ướt mưa hay gì mà tôi lại đi cùng cậu vào quán bia. Tôi uống không tốt lắm và tôi không muốn bản thân bị say. Với cái bộ dạng ướt mưa đó thì con gà của tôi có thể lả bất cứ lúc nào trên đường, well và tôi nghĩ mình cần làm nhiệm vụ của một kỵ sĩ..
Chúng ta uống hết 2 cốc bia :)) À không tôi uống không hết nổi. Tôi cũng không say quá mức. Khoé mắt cậu dần đỏ quạnh và cậu bắt đầu hào khí khác thường, thi thoảng đụng chạm vào người tôi. Tôi nghe từng câu nói của cậu, thi thoảng mở mắt ra nhìn theo cơn mưa cứ lớn dần, lảng qua nơi khác. Nước mưa thấm đẫm vào tôi lạnh giá, lại có hơi men thoát ra ngoài. Có lẽ tôi không được tỉnh táo mất rồi.
Tôi biết cậu nói gì với tôi. Cậu nói tôi có thể đồng ý làm người yêu cậu không. Cậu lặp lại hơn 3 lần, và tôi vẫn giả bộ mình say để lảng đi nó.
Tôi không dám trả lời. Không có câu trả lời. Cậu có phải yêu quá vội không?...Sau cùng, tôi dứt khoát nói.
" Không."
Tôi không từ chối cậu. Nhưng cũng không dám thả mình theo cảm xúc nhất thời như vậy.
Có lẽ tôi là kiểu người gì đó thích việc lướt ngang qua đời người khác, làm những điều không cần trả ơn. Có lẽ tôi cũng chẳng coi trọng cảm giác của bản thân bằng người khác. Tôi cần cậu phải sống trước đã.
Chẳng phải tôi nói rồi sao, nếu cậu sống, tôi sẽ nhận lời của cậu.
Chúng ta lại chia tay nhau ở bến xe buýt . Lại bằng một cái ôm chặt. Tôi không hiểu tại sao cậu thích việc ôm tôi tới vậy nhỉ? Tôi mềm lắm sao...
Hôm nay điên nhưng vui mà.Giờ thì truyền dịch rồi ngủ đi. Bà đây cũng sốt luôn rồi :v
Hôm nay cậu vẫn sống ^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top