07062022
Hôm nay, tôi đã ôm được cậu.
Tôi không tưởng tượng được lồng ngực tôi đang nép vào lại là của một người mang đầy mệt mỏi. Nó..thật ấm. Tôi chưa từng ôm một ai đó như cậu vậy. Vừa có chút ngượng ngập lại pha thêm đôi chút vị xót xa.
Thực sự rất ấm. Ai mới là người an ủi ai chứ nhỉ.
Tôi với cậu đi ra quán cafe. Tôi không nhớ rõ chúng ta đã nói những gì. Có thể là những thứ chẳng chút liên quan tới yêu đương, như về bệnh tật, về ma tuý, .... Toàn những thứ thiếu sáng. Sâu trong mắt nhau là những bi thương và vết cắt sâu chưa lành, những ánh mắt buồn rất buồn.
Tôi không sợ, nói thật là không sợ. Nếu tôi sợ tôi đã chẳng đồng ý qua lại với cậu, nói gì là ở cạnh cậu chừa cho cậu một nơi dựa. Tôi đưa tay chạm lên gương mặt cậu như là chạm vào một ảo ảnh gì đó, mong manh lắm ấy.
Tôi không hoàn toàn tin cậu nhưng cũng không nghi ngờ cậu. Thì nghi ngờ cũng có để làm gì chứ? Tôi còn mông lung hơn cậu. Có vài lần tôi lơ đễnh nghĩ xem tôi sẽ phải đối mặt với cái gì tiếp theo, và mỗi lúc cậu kéo tôi lại khi tôi đang dần đi ra lòng đường lại làm ngắt nhịp suy nghĩ của tôi.
Cậu cười rất đẹp. Quả nhiên mẹ cậu nói không sai. Nhiều lúc tôi ngắm cậu mà thất thần ấy, nhỡ tôi mê cậu mất thì sao. Tôi biết bản thân thích cậu. Chỉ biết vậy thôi.
Thôi bỏ đi nghĩ nhiều làm gì chứ. Nhiều cảm xúc lắm nhưng chỉ viết được có vậy
Hôm nay cậu vẫn sống
Và tôi mong ngày mai cũng như vậy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top