11



Ánh trăng như sương, nghiêng mình qua núi, rọi vào tứ hợp viện. Bóng cây lựu phản chiếu trên bức tường trắng tuyết, như một bức tranh thủy mặc. Trong căn phòng thấp bé ở góc tường phía tây nam có tiếng nước chảy tí tách tí tách, ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra cửa sổ, như chiếc đèn lồng giấy nhỏ.

Màn đêm yên tĩnh.

Bên căn nhà phía đông, cửa nhà chính mở rộng. Mây tì vào ngưỡng cửa, bàn tay như quả mận vồ về phía kén bướm trong đêm hè.

Trong nhà dùng đèn sợi đốt, bọc bên ngoài là cuộn giấy trắng hình nón làm chụp đèn, treo trên trần nhà. Bóng lưng Trần Việt kéo dài, đang đứng bên bàn nấu bún Vân Nam. Nhà bếp chỉ là là một chiếc bàn dài, một chiếc lò vi sóng, một ít gia vị đơn giản và bát đũa.

Nước trong nồi sôi lên, Trần Việt gắp hai đũa bún bỏ vào, nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh. Mạnh Vân đã tắm rửa xong, đi về phía nhà mình.

Trần Việt đi ra cửa, bóng anh kéo dài qua sân, phủ đến bên chân Mạnh Vân. Cô vẫn mặc chiếc đầm ngủ hai dây màu đỏ dưa hấu, trên vai là chiếc khăn tắm lớn màu xám.

"Mạnh Vân."

"Ơi?" Cô quay lại.

Ngược sáng, không nhìn thấy vẻ mặt của anh.

"Qua ăn bún."

Tâm trạng Mạnh Vân không tốt, nói: "Mình không muốn ăn."

"Nấu xong rồi."

"Mình buồn ngủ."

"Ăn rồi ngủ."

Mạnh Vân nhíu mày, cô rất không thích bị quản thúc.

Bên kia sân, bóng của người đàn ông hắt lên người cô. Cô đứng đó một lúc, lê dép đi qua bàn đá, đi qua sân bên kia.

Còn chưa bước đến cửa, mèo Mây đã giật mình nhảy dựng lên, chạy nhanh vào nhà, đến cầu thang nhỏ trong góc rồi leo lên bậc thang. Con mèo đi được giữa chừng, quan sát Mạnh Vân qua lan can cầu thang.

Mạnh Vân không khách sáo nói: "Tình nhân nhỏ nhà cậu không thích mình."

"Không cần để ý." Trần Việt cầm đũa khuấy bún sợi trong nồi, nói, "Dù sao cậu cũng đâu thích con bé [1]."

[1] Tác giả để Trần Việt gọi mèo là "她", dùng để gọi giới tính nữ, nên mình dịch là "con bé". Còn Mạnh Vân thì gọi bằng "它", nghĩa là "nó". Hai từ này cùng đọc là /tā/.

Mạnh Vân: "...."

Cô vuốt phần tóc ướt bên tai, nói: "Rõ tới vậy hả?"

Trần Việt nói: "Rõ y như con bé không thích cậu."

"..." Cô liếc nhìn con mèo trên bậc thang, nói, "Nó không trắng trẻo tí nào luôn, sao gọi nó là Mây? Gọi là mây đen còn đúng hơn."

Trần Việt nói: "Tính tình của con bé đúng là không tốt thật."

Mạnh Vân nghi ngờ anh đang nói về mình, bĩu môi nói: "Nó là đực hay cái?"

Trần Việt nói: "Cái."

"Biết ngay mà, bảo sao thích cậu, không thích mình."

Trần Việt: "Không liên quan tới đực hay cái."

Mạnh Vân: "Có liên quan!"

Trần Việt không cãi với cô.

Mạnh Vân hài lòng, nhìn quanh nhà một vòng. Cô rất thích nhà anh, có sức sống hơn bên nhà cô.

Không gian chừng ba mươi mét vuông, không lớn không nhỏ, bài trí đơn giản và sạch sẽ, dọn dẹp cực kỳ ngăn nắp.

Gần cửa sổ có một chiếc bàn làm việc, trên đó để máy tính, máy tính bỏ túi, giấy, ống đựng bút.

Trên bàn để đầy bản dự án đang đọc dở, có số liệu thí nghiệm cối xay gió, bản đồ quy hoạch trấn Thanh Lâm và dự án giúp đỡ người nghèo, có cả danh sách quỹ hỗ trợ tình hình học sinh. Dọc theo tường là một giá sách, sách được xếp ngăn nắp theo thể loại, sách chuyên môn, tài liệu tham khảo, báo chí, tài liệu chính sách, văn học lịch sử, thiên văn địa lý,...

Mạnh Vân lại cảm thán một câu: "Hồi đại học cậu đã thích học hành rồi, mình nhớ cậu luôn lấy được học bổng."

Nhưng cô không nhớ sau khi nhận được học bổng anh mời cô ăn cơm. Tất nhiên cô không nhớ, vì anh hay lấy danh nghĩa mời Hà Gia Thụ, hoặc mời cả phòng ký túc xá.

Bún đã chín, Trần Việt lấy đũa gắp lên bỏ vào bát, cho thêm gia vị đơn giản, quay ra sau nhìn cô.

Mạnh Vân đứng khoanh tay dưới ngọn đèn sợi đốt, ánh sáng chiếu vào lông mi cô, tạo cái bóng nhàn nhạt trong đôi mắt đen nhánh của cô.

Cô không có chỗ ngồi, trước giờ chỉ múc đồ ăn rồi về nhà mình bên kia ăn.

Trần Việt kéo hai chiếc ghế đẩu và hai băng ghế nhỏ cạnh tường, nói: "Ngồi đỡ nhé."

Anh đặt bát và đũa lên ghế, Mạnh Vân ngồi trên ghế đẩu, không khác gì ngồi xổm dưới đất.

Mạnh Vân gắp một đũa bún, thổi thổi, nói: "Nhưng ở đây hoài, cậu không thấy chán hả?"

Trần Việt ngẩng đầu, nói: "Không chán. Bận lắm."

Mạnh Vân nói: "Mình sắp chán chết đây này."

Vốn dĩ cô chỉ muốn đến một vùng xa xôi hẻo lánh để thay đổi sự chú ý, nào ngờ thời gian trống còn dài hơn, càng làm cô sốt ruột hơn.

Trần Việt nói: "Nếu cậu muốn đọc sách, sách ở đây cậu lấy cuốn nào cũng được."

Mạnh Vân nhíu mày: "Cậu cũng đâu phải không biết mình không thích đọc sách."

Trần Việt không nói gì.

Mạnh Vân nói tiếp: "Tới chơi game cũng không chơi được, tín hiệu quá kém."

Trần Việt nói: "Ngày mai mình gắn Wifi cho bên cậu."

"Thật hả?"

"Ừm."

"Cảm ơn!" Tâm trạng cô tốt lên ngay, vùi đầu ăn bún.

Mạnh Vân ăn được một lúc thì thấy nóng, lấy khăn trên vai xuống ôm trước ngực. Đầm ngủ là đầm hai dây, lộ ra bờ vai và xương quai xanh mảnh mai. Mái tóc ướt xõa trên vai, những giọt nước li ti đọng lại, chiếc đầm ngủ màu đỏ lốm đốm vài chỗ.

Trần Việt hỏi: "Máy sấy hỏng rồi hả?"

"Đâu có. Bây giờ cũng chưa ngủ, để tóc tự khô, tốt cho tóc hơn."

"Ừm." Trần Việt lặng lẽ dời ánh mắt, không nhìn cô nữa, nhanh chóng ăn hết bún, đứng lên.

Cái bóng của anh kéo rất dài trên sàn nhà, gấp khúc trên tường, lại phản xạ lên trần nhà, như thể cả người bỗng chốc tràn ngập căn phòng.

Mạnh Vân cảm nhận được một sức mạnh không nói rõ ra được, ngẩng đầu nhìn.

Anh đang đứng trước "bếp lò", nghiêng người dọn dẹp bàn. Quạt trần chậm rãi chuyển động, ánh sáng chốc chốc lại rọi qua đầu anh, gò má anh lúc sáng lúc tối, phần đỉnh lông mày hơi gồ lên, lông mi rất dài, mũi cao thẳng, đường xương hàm góc cạnh.

Quạt gió thổi lồng lộng, làm chiếc áo thun dán sát vào người anh, vẽ một đường vòng cung mượt mà.

Cô đang nhìn, Trần Việt chợt nhìn sang, đối diện với ánh mắt của cô.

Trong mắt của nhau cùng có chút sâu lắng trong đêm đen.

Lòng Mạnh Vân không hiểu sao chợt run lên, cô vội vàng nói: "Mình ăn xong rồi."

Cô cầm bát định đứng dậy, Trần Việt nói: "Để đó đi. Nghỉ ngơi sớm đi."

Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, anh đi đến lấy bát.

Cô lại ngồi đó một lúc rồi mới chợt tỉnh, đứng dậy bước qua ngưỡng cửa, đi vào đêm tối. Cô về lại gác xép, không bật đèn.

Cô ngồi xếp bằng trên ghế mây, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu trong bóng đêm, quay đi quay lại, rồi thở ra.

Không hiểu sao, cô chợt nhớ tới lúc ngồi trong hẻm núi, Trần Việt nhìn xuống cô, nói: "Mình đã nói rồi, cậu không về được."

Nhớ tới mình ngồi phía sau xe máy, đâm sầm vào lưng anh.

Trong sân vang lên tiếng nước ào ào, Mạnh Vân nhẹ chân chạy đến cửa sổ. Trần Việt ngồi xổm trên bậc thềm rửa chén, con mèo vằn nhỏ ngồi cạnh anh, thong thả lắc đuôi, meo meo nói chuyện với anh.

Anh ở nơi giao nhau của ánh sáng và bóng tối, có cái bóng mờ trên cánh tay anh.

Nhưng cô nhanh chóng nhớ lại chiếc xe con buồn nôn trên đường vào thôn, sau đó nhớ ra mình đã cai thuốc, lập tức dụi đầu thuốc, leo lên giường.

Cô lăn qua lăn lại, trong lòng buồn phiền vô cùng. Tóc cô vẫn chưa khô, đành phải chơi điện thoại một lúc nữa. Sáng nay Nhã Linh gửi Wechat hỏi cô có viết bài mới chưa, bảo là nhóm nữ thành lập hồi năm ngoái của công ty sắp ra album. Mạnh Vân phớt lờ cô ấy.

Điện thoại không có gì hay ho để chơi, cô ngán ngẩm đăng nhập vào ứng dụng video, không có ai nhắn tin, chỉ có "Ánh nắng trên cây hồ đào" lại tặng xu cho cô vào hôm qua, còn gửi kèm biểu tượng "cố lên".

Cô lướt xem, làm mới app liên tục để xem video, lướt tới lướt lui một lúc thì ngủ mất.

Vì hồi sáng quá mệt, ngày hôm sau đồng hồ báo thức cũng không đánh thức được Mạnh Vân. Lúc thức dậy, cô mơ mơ màng màng, lờ mờ cảm thấy tối qua mơ thấy rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, nhưng không nhớ ra được.

8 giờ rưỡi sáng, cô vội vàng rửa mặt rồi đến trường.

Ban đầu, phương pháp "học sinh dạy giáo viên" mà cô tìm tòi được rất có hiệu quả, nhịp điệu và hợp âm mà cô dạy cũng nhanh chóng lan truyền trong trường. Có lần tình cờ gặp hiệu trưởng Đao trong giờ ra chơi, hiệu trưởng còn khen cô: "Nghe học sinh nói, cô giáo Mạnh dạy học tốt lắm nhé."

Nhưng phương pháp giảng dạy này chưa kéo dài được một tuần thì xuất hiện trở ngại – học sinh không có nhiều bài hay hơn để dạy Mạnh Vân nữa. Phương pháp này chỉ có thể cho học sinh tham gia vào bài học, còn nhược điểm lại là ngược đời. Cốt lõi của vấn đề là ở chỗ, cô là giáo viên, nhưng cô lại không thể cho học sinh nhiều hơn.

Lại đến cuối tuần, Mạnh Vân suy nghĩ cả ngày, không có kết quả.

Trần Việt vắng mặt cả cuối tuần, Lý Đồng lại chạy đến chơi. Mạnh Vân và cô ấy ngồi chơi với nhau trong sân.

Lý Đồng mua một túi đào mỏm khuỷu [2] ở trên núi, mang sang đây cho Bách Thụ ăn, nhưng Bách Thụ không có ở nhà. Cô ấy cũng không thất vọng, thoải mái cầm con dao nhỏ ngồi trên bậc thềm đá, lấy một trái trong túi lưới ra, mở nước rửa sạch, rồi quay lại ngồi gọt vỏ, gọt sạch sẽ rồi cắn một miếng lớn, thấy ngon, còn hài lòng gật gật đầu.

[2] đào mỏm khuỷu (鹰嘴桃): giống đào này phổ biến ở Vân Nam, gọi là đào mỏm khuỷu vì trái đào có hình dạng giống phần khuỷu tay người lúc gập tay lại.

Thấy Mạnh Vân, cô ấy chào hỏi: "Tới ăn đào nè."

Mạnh Vân qua đó ngồi xuống, Lý Đồng đưa một trái cho cô.

"Cảm ơn."

Lý Đồng gọt cho bản thân trái khác.

Mạnh Vân nhìn cánh cửa khóa chặt phía sau, nói: "Không biết Trần Việt với Bách Thụ chạy đi đâu rồi, sáng sớm đã không thấy ai."

"Hoặc lên núi, hoặc xuống thôn thôi. Cậu ấy bận dữ lắm, tháng trước đặt thêm mười cái cối xay gió, nghe nói lô tiếp theo sắp tới rồi. Với lại, dự án xóa đói giảm nghèo làm được một năm nay, đang ở giai đoạn cuối nên càng bận hơn. Cậu ấy đến đây một năm, gần như chẳng về nhà."

Mạnh Vân hỏi: "Nhà cậu ấy ở đâu á?"

"Nhược Dương đó, em là bạn đại học của cậu ấy mà?" Lý Đồng hỏi, "Bộ hai đứa không tán dóc hả?"

Mạnh Vân: "..."

Cô nhớ lại huyện Nhược Dương, dù không bằng trong thành phố, nhưng cũng sôi động, trong huyện còn có thành cổ.

Mạnh Vân quyết định chứng minh mình và anh thật sự là bạn cùng lớp, nói: "Bố mẹ cậu ấy mất từ hồi cậu ấy còn nhỏ rồi mà, ở nhà còn ông bà hả?"

"Mất rồi. Có bà nội, lúc cậu ấy học cấp hai thì mất rồi. Không về nhà cũng bình thường, dù gì ở nhà cũng không có ai. Đi tới đâu thì chỗ đó là nhà thôi." Lý Đồng gọt đào, nói, "Thật ra cậu ấy không phải gốc Vân Nam đâu."

Mạnh Vân hỏi: "Vậy ở đâu?"

"Cái đó thì không biết. Chị toàn nghe Bách Thụ kể thôi, ông nội cậu ấy đi lính, mất từ lúc bố cậu ấy chưa sinh ra, còn cậu ấy chưa được một tuổi thì bố mẹ mất, được bà nội nuôi."

Mạnh Vân không biết phải nói gì. Cô ăn xong trái đào thứ hai, nói: "Đào này ngọt ghê, giòn nữa."

"Đào mỏm khuỷu Mông Tự mà, đào ngon số một Vân Nam đó." Lý Đồng gọt thêm một trái khác cho Mạnh Vân, nói, "Trần Việt cũng lạ lắm cơ, bạn nữ nào cũng xinh xắn hết. Lần đầu chị thấy em, giống hệt tiên nữ luôn."

Mạnh Vân nghe được chữ "cũng", âm thầm hỏi: "Chị gặp bạn khác của cậu ấy rồi hả?"

"Bạn cùng lớp nghiên cứu sinh của cậu ấy đó, em không biết cũng phải. Nghỉ đông năm nay nè, từ Thượng Hải lên đây tìm. Chị thấy cô gái đó thích Trần Việt lắm."

"Rồi sao ạ?"

"Chen chúc hai đêm trong ký túc xá với chị rồi đi về. Cô ấy nói với chị, hồi còn đi học đã thích Trần Việt rồi, nhưng không theo đuổi được. Nhà cô bé đó cũng giàu lắm đấy."

Mạnh Vân hừ một tiếng, nói: "Đầu gỗ như cậu ấy, ăn nói vụng về, vậy mà cũng có con gái thích."

Lý Đồng ngạc nhiên: "Không vụng đâu nhá. Tuy Trần Việt chẳng nói bao nhiêu, nhưng nói vào vấn đề lắm. Làm việc thì lúc nào cũng giỏi, thu hút đầu tư làm khu trưng bày chỉ dẫn bọn trẻ ở trường, nói giỏi lắm cơ."

Mạnh Vân ngồi nghe, dần dần nhận ra – đúng nhỉ, Trần Việt còn làm máy xay gió, còn tham gia xóa đói giảm nghèo, giao tiếp với đồng nghiệp với đồng hương, thương lượng với bên nhà đầu tư, rồi phối hợp nhịp nhàng với bên tình nguyện viên, thì sao có thể ăn nói vụng về được. Xem ra, chỉ là anh không có gì để nói với mình thôi. Có phải anh nghĩ mình là một tình nguyện viên không làm việc đàng hoàng không nhỉ? Ừ. Chắc chắn anh cảm thấy mình làm việc rất là không ra gì, nên rất im lặng với mình.

Ăn đào nhiều quá, nghẹn hết ở cổ họng.

Mạnh Vân vỗ nhẹ ngực, rầu rĩ nói: "Lý Đồng ơi, dạy học khó quá đi."

"Mấy người tới hỗ trợ dạy ngắn hạn ai cũng vậy hết, không biết phải bắt đầu thế nào, lúc quen rồi thì cũng tới lúc phải đi. Nên tụi chị không trông mong gì nhiều." Lý Đồng ăn hết trái đào, cười với cô, "Chị nói thẳng, em đừng giận nhá."

"Không đâu. Em chỉ thấy hơi nản, cảm thấy làm tình nguyện viên không có ích gì hết."

Lý Đồng không nói gì một lúc, rồi đưa thêm cho Mạnh Vân một trái đào, nói: "Có ích thì cũng có đấy."

Mạnh Vân không quá thuyết phục: "Chị nói xem."

"Điểm khác biệt lớn nhất giữa tụi chị với tụi em, ngoài là giáo viên, thì là không phong phú, không sáng tạo, không cho thêm được nhiều. Nhưng cũng có giáo viên có thể mang tới những thứ mới mẻ, nhưng giáo viên được vậy thì hiếm lắm."

Mạnh Vân không nói gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trên sân nhà.

Tối đó, lúc cô ngồi trên ghế mây cầm bản nhạc phổ guitar, nhìn vào tờ giấy một lúc, nhìn bản nhạc trên giấy, đột nhiên cô có cảm hứng.

.....

Chuông vào tiết vang lên, học sinh lớp 7/3 ngồi trong phòng nhạc. Mạnh Vân cầm một chồng giấy, phát cho mỗi bạn một tờ.

Trong sự tò mò của học sinh, Mạnh Vân viết những con số lên bảng đen: "1, 2, 3—"

Học sinh nghịch ngợm đọc theo: "6, 7, 8, 9—"

Nhưng Mạnh Vân chỉ viết tới 7 thì ngừng, bắt đầu viết hàng thứ hai, cũng "1, 2, 3—" đến 7 giống hàng trên.

Điểm khác biệt là lần này có một chấm nhỏ dưới mỗi số.

Cả lớp nhìn nhau. Mạnh Vân bỏ phấn xuống, nói: "Trên bảng là 14 con số, là do re mi fa sol la si do cô đã dạy các em. Các em xáo trộn thứ tự, sắp xếp, lặp lại thế nào cũng được. Viết đầy trang giấy thì dừng lại."

Cả lớp không biết lý do, nhưng ngoan ngoãn làm theo, nhanh chóng viết xong.

Mạnh Vân bước đến đàn piano, đàn 14 nốt nhạc trên bảng một lần. Ngón tay cô lướt trên phím đàn, một giai điệu vang lên, học sinh tự giác hát theo.

Mạnh Vân nói: "Lúc nãy mỗi bạn đã tự sáng tác một bản nhạc, ai muốn nghe thử bài của mình?"

Đổng Bằng giơ tay ngay: "Dạ em thưa cô!"

"Nào, bắt đầu từ Đổng Bằng." Mạnh Vân ngồi trên ghế đàn, Đổng Bằng lên nộp giấy, cô bắt đầu đàn: "24645646776...."

Học sinh trong lớp nghiêm túc nghe, Đổng Bằng che miệng cười.

Mạnh Vân hỏi: "Cả lớp thấy bài của Đổng Bằng nghe thế nào?"

Bạch Diệp nói: "Giống bà nội em đang phơi hạt bắp ngoài sân."

Cả lớp cười to.

Mạnh Vân cũng cười: "Bạch Diệp, em đem bài của mình lên đây nào."

Bạch Diệp vui vẻ nộp, Mạnh Vân đàn: "523647425641"

Giai điệu khá hay, Tây Cốc nói: "Như đang tắm nắng á!"

Mấy bạn học sinh tích cực hơn, nhao nhao lên nộp "bài hát" do chính mình sáng tác. Mạnh Vân thoáng nhìn qua Long Tiểu Sơn ngồi cuối lớp, nói: "Long Tiểu Sơn, bài của em đâu?"

Long Tiểu Sơn vẫn không nói chuyện với cô như mọi khi. Mạnh Vân bước xuống lấy tờ giấy trên bàn cậu, Long Tiểu Sơn giữ lại không cho lấy. Mạnh Vân nhìn cậu, cậu bé cũng nhìn cô chằm chằm, ánh mắt im lặng nhưng không hề thiếu tôn trọng.

Mạnh Vân dùng sức lấy tờ giấy, Long Tiểu Sơn thả lỏng tay.

Mạnh Vân đến đàn: "13131, 17. 17.6. , 14141, 27. 2 6.5."

Giai điệu hơi nặng nề, nhưng thực ra rất nhịp nhàng.

Có người nói: "Giống ma quỷ đang chạy trong nhà."

Cả lớp cùng cười. Long Tiểu Sơn cúi đầu không nói gì.

Mạnh Vân nói: "Cô thấy giống phong cách của nhạc sĩ."

"Còn lâu Long Tiểu Sơn mới thành nghệ sĩ piano." Lưu Tư Thành ngồi cuối lớp nói lên.

Mạnh Vân lập tức nói: "Ai cũng có thể trở thành bất kì người nào."

Long Tiểu Sơn vẫn cúi đầu, không thấy được vẻ mặt.

Mạnh Vân lo lắng cậu bé nhạy cảm nên đổi chủ đề: "Lưu Tư Thành, em ở đó nói người khác, bài của em đâu?"

Cô đàn từng bài một, còn cố ý thêm một số nhịp và tiết tấu cho mỗi bài. Mỗi khi một bản nhạc vang lên, học sinh lại ngâm nga theo, rõ ràng là bản nhạc chưa qua chỉnh sửa, nhưng mọi người rất thích.

Mạnh Vân nghe hết một lần, nhận ra có thể ghép những đoạn nhạc ngắn của học sinh viết thành một bài nhạc đơn giản.

"Cả lớp, hôm nay là buổi thử nghiệm đầu tiên, mọi người làm rất tốt. Âm nhạc không phải là chuyện gì khó cả, bản nhạc chỉ là sự kết hợp của những nốt nhạc thôi. Lần sau chúng ta sẽ viết tiếp, cố gắng lần sau hay hơn lần trước, được không nào?"

"Dạ!"

Mạnh Vân cũng rất hài lòng với lần lên lớp này, thấy sắp hết tiết nên quay ra sau lau bảng. Đột nhiên, có tiếng bàn ghế đập xuống đất từ phía sau lớp học.

Mạnh Vân quay đầu, hai ba hàng ghế phía sau đổ rạp, vài học sinh nam nhảy dựng lên. Lưu Tư Thành bị đánh ngã xuống đất, Long Tiểu Sơn cầm ghế đánh Lưu Tư Thành.

"Long Tiểu Sơn!" Mạnh Vân bước đến, nhưng không kịp, chiếc ghế đập xuống, một tiếng đùng vang lên. Cô sợ kinh hồn bạt vía, tưởng rằng xảy ra chuyện lớn. Nhưng người bị đánh là Lưu Tư Thành rất nhanh nhạy lăn xuống dưới bàn, phần đầu tránh được một kiếp, nhưng trên cánh tay lại có một đường màu đỏ, đã chảy máu.

Long Tiểu Sơn vẫn định đánh tiếp, Mạnh Vân nắm cánh tay cậu lại: "Em làm gì đó Long Tiểu Sơn! Dừng ngay cho cô!" Cô kéo cậu lại nhưng kéo không được, "Dừng tay, em nghe không Long Tiểu Sơn! Cô bảo em dừng lại!"

Những bạn nam khác tới ngăn can, Long Tiểu Sơn như con thú hoang, chân vẫn đá mạnh.

Tiếng cãi vã, tiếng bàn luận, tiếng bàn ghế đổ ngã, tiếng la hét, lớp học hỗn loạn. Một tiết học hoàn hảo trong phút chốc đã tan thành bọt nước. Sợi dây cung trong đầu Mạnh Vân rốt cuộc cũng đứt bặt, cô gần như hoàn toàn tuyệt vọng với nơi này. Một cơn tức giận bùng lên xông lên đỉnh đầu, cô không thèm đếm xỉa gì nữa, bước đến đá vào bàn chân đang đang đạp đá lung tung của Long Tiểu Sơn: "Đã bảo em dừng mẹ lại rồi em điếc hả?!"

Bất chợt, lặng ngắt như tờ. Ai cũng hoảng hốt, cả lớp kinh hãi nhìn về phía Mạnh Vân.

Long Tiểu Sơn cũng không đánh nữa, trợn tròn đôi mắt đen láy nhìn cô.

Mạnh Vân nhướng mày: "Đánh bạn bè trong lớp, còn kỷ luật nữa không, hả? Em là bọn du côn lưu manh rác rưởi vô lại hả?"

Long Tiểu Sơn nhìn cô chòng chọc, hai tay gồng mạnh đến nỗi nổi gân xanh.

Mạnh Vân ném cái ghế, đến gần cậu: "Sao? Cô nói sai em, không phục đúng không?"

Long Tiểu Sơn không nhúc nhích, cũng không lên tiếng, ánh mắt như muốn khoét một lỗ trên mặt cô.

Mạnh Vân nói: "Em cút ra ngoài cho cô."

Long Tiểu Sơn đẩy bạn học đứng bên cạnh ra, xách áo khoác ra ngoài.

Mạnh Vân đứng trong mớ hỗn độn, không biết nên kết thúc chuyện này thế nào, sự thất bại vô tận bao trùm lấy cô, nhưng khi quay đầu nhìn thấy học sinh xung quanh thì: "Về chỗ ngồi hết cho cô, học tiếp!"

Cô không biết mình bước về bục giảng thế nào. Khoảnh khắc bước lên đó, cô hoàn toàn nản lòng. Ngay lúc đó, chuông hết tiết vang lên, giải tán lớp học thất bại trước mặt cô.

Khi học sinh đã đi hết, cô dựng bàn ghế lại, ngồi xuống, chống hai tay lên đầu, bật lực cùng cực.

Quá khó khăn.

Mọi thứ quá khó khăn.

Cô ngồi tại chỗ không biết bao lâu thì nghe thấy tiếng chạy gấp gáp, Tây Cốc hoảng hốt chạy vào lớp: "Cô Mạnh cô đi liền đi! Đến phòng hiệu trưởng trốn đi!"

Cô gái nhỏ vọt tới trước mặt Mạnh Vân, kéo tay cô: "Chạy nhanh lên, Dương Lâm Chiêu muốn đến đánh cô đó!"


Mạnh Vân không phản ứng kịp, Dương Lâm Chiêu muốn đánh cô? Khoan nói đến chuyện học sinh cấp 2 ở đây dám đánh giáo viên, nhưng trên lớp Dương Lâm Chiêu rất hoạt bát và nghịch ngợm, cô tự thấy mình với cậu bé cũng khá hòa thuận.

Tây Cốc gấp đến độ trán đổ mồ hôi, kéo Mạnh Vân ra ngoài: "Thật đó cô, em không lừa cô. Cô Mạnh cô đi trốn nhanh lên, cô không biết cậu ấy chơi thân với Long Tiểu Sơn, muốn trút giận giùm Tiểu Sơn..."

Mạnh Vân nghe thấy vậy, lửa giận vừa mới tàn lại "phựt" to lên. Cô bỏ tay Tây Cốc ra, nói: "Em để em ấy đến, cô xem em ấy dám không."

Cô bé gấp gáp dậm chân: "Cô Mạnh, cậu ấy sẽ đánh cô thật đó!"

Vừa nói xong, Dương Lâm Chiêu xông vào lớp, chỉ thẳng vào mũi Mạnh Vân, nói: "Cô, đi xin lỗi Long Tiểu Sơn!" Cậu bé đầy tức giận, khác hẳn với cậu học sinh hay cười toe toét hay quậy phá ngày thường.

Vài bạn nam lao tới lôi kéo Dương Lâm Chiêu, ra hiệu kệ đi.

Mạnh Vân nhìn ngón tay của cậu bé đang chỉ thẳng vào mình, nói: "Tại sao cô phải xin lỗi?"

Dương Lâm Chiêu rống lên: "Cô là giáo viên chó má gì chứ, ai cho phép cô chửi người khác?! Cô có tư cách gì hả? Chửi đến nỗi cậu ấy khóc luôn mà cô không xin lỗi?!" Dương Lâm Chiêu đột nhiên tới gần Mạnh Vân, nhưng may là Thành Hạo Nhiên và Hồ Tử Hiên kéo cậu ra.

Mạnh Vân hoảng sợ trước cảm xúc mãnh liệt của cậu bé.

Dù có thế nào cô cũng không thể ngờ rằng ở cái nơi quỷ quái này bản thân lại bị một đứa trẻ đe dọa như thế. Đối với cô, đó là một sự xúc phạm.

Cô chỉ cảm thấy toàn thân mình cứng đờ, hỏi lại: "Cô có tư cách gì? Cô là cô giáo của em! Em ấy đánh người khác sao không xin lỗi? Từng người các em đánh nhau vẻ vang lắm đúng không? Sao hả, nhìn em thế này, không lẽ vẫn muốn đánh cô?"

Trước sự giận dữ của Mạnh Vân, mấy học sinh sợ đến nỗi mặt mũi tái nhợt, vội vã kéo Dương Lâm Chiêu, nhưng Dương Lâm Chiêu xô đẩy bạn học ra, xông lên định đấm Mạnh Vân.

Cả người Mạnh Vân cứng ngắc, nhưng cô vẫn đứng ngay tại chỗ.

Một bóng người vụt tới, bắt lấy tay Dương Lâm Chiêu, đẩy mạnh.

Dương Lâm Chiêu bỗng lùi lại vài bước.

Trần Việt: "Dương Lâm Chiêu!"

Dương Lâm Chiêu giống như con thú bị mất khống chế, chưa đứng vững thì lại nhào về phía Mạnh Vân. Trần Việt nhanh tay nhanh chân, lập tức bắt lại tay cậu bé, dùng sức vặn một cái, cả cánh tay của Dương Lâm Chiêu bị vặn ngược ra sau.

Cậu bé đau đến nỗi gập người, giãy dụa dưới tay Trần Việt, uất ức đến mức vành mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không quên gào với Mạnh Vân: "Cô ở trong lớp chửi Tiểu Sơn là du côn lưu manh, rác rưởi vô lại, chửi tới Tiểu Sơn khóc luôn! Anh Trần Việt, cô ấy nghĩ mình là ai mà chửi người ta?! Cô ấy là gì mà chửi người ta?!"

Mạnh Vân phản bác: "Long Tiểu Sơn đánh nhau ngay trong lớp, các em có nói lý..."

Trần Việt quay đầu nhìn cô: "Cậu đừng lên tiếng."

Ánh mắt anh lạnh lẽo, giọng không lớn, nhưng có sức mạnh.

Mạnh Vân giật mình, cô chưa từng nhìn thấy anh thế này.

Dương Lâm Chiêu càng nóng nảy hơn, nói: "Lưu Tư Thành đáng bị đánh, nó chửi Long Tiểu Sơn trước...."

Trần Việt đột nhiên buông tay.

Dương Lâm Chiêu lảo đảo một bước, đứng thẳng người, ngực phập phồng tức giận, trừng mắt với Mạnh Vân, vẫn muốn nhào đến.

"Dương Lâm Chiêu." Trần Việt rất bình tĩnh, chỉ nói một câu, "Em đến gần cô ấy một bước đi. Anh không khách sáo với em đâu."

Thấy sắc mặt lạnh băng của Trần Việt, Dương Lâm Chiêu hơi sợ, cả người run rẩy, nhưng không tiến lên nữa.

Cả nhóm Thành Hạo Nhiên bước đến kéo Dương Lâm Chiêu, vỗ lưng cậu an ủi.

Dương Lâm Chiêu căm ghét nói: "Anh Trần Việt, tại sao anh giúp cô ta mà không giúp tụi em?"

Trần Việt nói: "Anh không giúp cô ấy. Hiệu trưởng dạy các em như thế hả? Nổi nóng thì đánh người, đánh con gái, đánh giáo viên—"

Giọng anh rất nhẹ, không nói nữa.

Thế nhưng lời này còn có sức mạnh hơn gào thét, Dương Lâm Chiêu lập tức trào nước mắt, nhưng nhanh chóng lau đi, môi run rẩy: "Cô Mạnh kêu tụi em cút! Cô ta kêu tụi em cút đó, cô ta dựa vào đâu? Tụi em không được đánh người, vậy cô ta được chửi, được bảo người khác cút? Cô ta làm cô giáo kiểu gì? Sao lại có cô giáo thối nát như cô ta!"

Trần Việt nói: "Các em đánh nhau trong lớp, có nghĩ tới cảm nhận của cô giáo không? Cô cũng sẽ giận, có ai trời sinh phải nhường em không? Em thấy bất mãn, đi tìm chủ nhiệm, tìm hiệu trưởng. Chạy tới đây làm đại ca, là có lý lắm? Lưu Tư Thành chửi một câu, Long Tiểu Sơn đánh ngay, em ấy đánh, cô Mạnh lại chửi, em thì tới đây đánh, anh thấy trong các người không có một ai đang có lý hết."

Mạnh Vân nhìn Trần Việt chằm chằm, thấy sườn mặt nghiêm nghị của anh, anh giận thật rồi.

Anh nói: "Anh hỏi em, cô Mạnh có mắng em không?"

Dương Lâm Chiêu nhịn một lúc lâu: "Không."

Trần Việt hỏi tiếp: "Long Tiểu Sơn muốn em tới trút giận giùm em ấy?"

Dương Lâm Chiêu lại nhịn một lúc: "Không có."

Trần Việt hỏi tiếp: "Long Tiểu Sơn có muốn em đến đánh cô Mạnh không?"

Mặt Dương Lâm Chiêu đỏ bừng, cậu không lên tiếng.

Trần Việt nói: "Chuyện của cô Mạnh và Long Tiểu Sơn, tự họ sẽ giải quyết, em ở đây làm anh hùng gì?"

Dương Lâm Chiêu bị Trần Việt nói đến nỗi nửa lý lẽ của cậu cũng không vững nổi nữa. Một lúc sau, cậu tức giận bỏ đi.

Trần Việt: "Đứng lại."

Dương Lâm Chiêu cả giận: "Còn muốn sao nữa?"

Trần Việt nói rõ ràng từng chữ: "Xin lỗi cô Mạnh."

Dương Lâm Chiêu đứng tại chỗ, nghiến chặt hàm răng, không lên tiếng.

Trần Việt lạnh lùng: "Không xin lỗi thì đứng đây luôn cho anh. Hôm nay không cần đi học nữa."

Mặt Dương Lâm Chiêu đỏ như máu, cậu nhìn Mạnh Vân một cái, rốt cuộc, lầm bầm trong miệng: "Xin lỗi." Nói xong thì chạy đi ngay.

Những học sinh còn lại nhìn loanh quanh. Trần Việt nhíu mày: "Giải tán hết, về lớp đi."

Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, những ai vây quanh cửa sổ nhìn nãy giờ chạy đi hết. Lúc Tây Cốc đi, cô bé lo lắng nhìn Mạnh Vân vài lần.

Hết chuông, lớp học chìm vào yên tĩnh.

Tiếng "Đứng dậy!" "Chào thầy/cô" của các lớp liên tục vang lên.

Trần Việt đi qua, đóng cửa lớp lại.

Ban đầu anh đến trường để đưa hồ sơ của tình nguyện viên giáo viên tâm lý, không ngờ lại thấy được cảnh tượng này.

Anh cúi đầu đứng đối diện với cửa, đứng đó một lúc lâu, cũng không biết đang nghĩ gì.

Mạnh Vân mong anh sẽ trực tiếp bỏ đi. Hôm nay cô mất hết mặt mũi, không cần nhất vào lúc này chính là trò chuyện an ủi.

Cuối cùng, Trần Việt xoay người lại nhìn cô, hỏi: "Cậu lấy tư cách gì mà mắng em ấy du côn lưu manh, rác rưởi vô lại?"

Mạnh Vân ngạc nhiên: "Cậu nghĩ bọn chúng đúng?"

Trần Việt nói: "Nếu mình cảm thấy bọn chúng đúng, lúc nãy sẽ không bảo Dương Lâm Chiêu xin lỗi cậu."

"Mình cảm ơn cậu nhé! Vậy là cậu đang biểu diễn mỗi người đánh hai mươi gậy [1] phải không? Cậu muốn nói gì đây Trần Việt? Cậu làm ơn đừng nói mấy câu nhảm nhí "mắng chửi là sai" hộ mình. Mình hỏi cậu, có trường nào, giáo viên nào lúc đang tức giận, thấy học sinh đánh nhau ngay trong lớp mà không mắng không?"

[1] cụm này dựa vào thành ngữ "mỗi người 50 gậy" của Trung Quốc, dựa vào luật lệ thời xưa, khi quan xử phạt sẽ đánh cả hai bên không nhân nhượng bên nào, cả hai bên cùng chịu trách nhiệm.

Trần Việt cảm thấy cô sẽ không hiểu được những lời mình sắp nói ra, nhưng anh vẫn nói: "Trẻ con ở đây khác, chúng rất nhạy cảm, rất mong manh, gia đình của Long Tiểu Sơn rất đặc biệt."

"Vậy là mình phải quan tâm đến sự đặc biệt của em ấy? Vậy em ấy có từng tôn trọng cảm nhận của người làm cô giáo là mình không?" Mạnh Vân hỏi, "Mình có mười lớp, ba bốn trăm học sinh, mình không thể nào biết hết tình hình đặc biệt của mỗi một người. Làm học sinh khổ, làm giáo viên không khổ à? Tâm tư bọn chúng nhạy cảm yếu ớt, vậy tim mình là đá hả? Lúc bọn chúng nói chuyện, chuyền giấy, nằm ngủ, đánh bài, đánh nhau trong lớp, có từng nghĩ tới trái tim của giáo viên cũng mong manh lắm không!"

Trần Việt nhìn cô, giọng dịu đi: "Mình biết khoảng thời gian này cậu vẫn đang thích nghi với bọn chúng, rất mệt. Nhưng cậu không nên mang cảm xúc của bản thân vào lớp. Cậu là người lớn, nên xử lý cảm xúc tốt hơn trẻ con."

"Nhưng mình không xử lý được nữa rồi! Mình cố hết sức rồi!" Mạnh Vân bỗng ngắt lời anh. Sự thất bại, bất lực và tuyệt vọng đã đè nén trong lòng suốt mấy ngày nay tuôn trào, "Mình đã cố hết sức để dạy bọn chúng rồi, nhưng bọn chúng không thích học, mình không biết rốt cuộc bọn chúng muốn gì, chúng nó chỉ muốn chơi thôi. Ban đầu mình nghĩ rằng làm tình nguyện viên có thể giúp cho chúng, nhưng chúng không cần một chút nào. Chúng không thấy biết ơn một chút nào cả." Cô càng nói càng kích động, càng thấy uất ức, rồi mất kiểm soát, "Chúng không có bất kỳ sự biết ơn nào cả, cảm thấy mọi thứ là điều hiển nhiên! Đơn giản là chúng vô ơn thôi!"

Trần Việt sửng sốt, nhìn cô một lúc lâu, nói: "Cậu có ơn gì với bọn trẻ?"

Mạnh Vân ngẩn ra.

"Mình chỉ biết cậu chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, còn lúng túng, nhưng không ngờ cậu lại nghĩ như thế. Cậu là tình nguyện viên đến trao gửi yêu thương, vậy nên chúng phải mang ơn, phải biết điều, đúng không?" Trần Việt nói, "Cậu mới là người cảm thấy mọi thứ là điều hiển nhiên. Cậu thực sự đã cố hết sức bỏ tâm? Cậu từng quan tâm tới chúng? Trước khi cậu mắng Long Tiểu Sơn, có từng hỏi đã xảy ra chuyện gì chưa? Cậu có từng nghĩ giữ em ấy lại nói chuyện riêng thay vì nổi giận tại lớp chưa? Lòng tự trọng của cậu chịu không nổi, có nghĩ tới em ấy không? Mạnh Vân, thằng bé vẫn chưa tròn mười ba tuổi."

"Cậu tự hỏi bản thân, cậu bé Long Tiểu Sơn này, cứ dựa vào biểu hiện của em ấy những ngày qua trong lớp cậu, có đáng với 'du côn vô lại rác rưởi lưu manh' mà cậu nói không? Cậu tự hỏi chính cậu, em ấy là vậy à?"

Mạnh Vân há hốc miệng, cảm giác chua xót đầy đau đớn ứ đọng trong cổ họng.

Cô nhớ tới gương mặt của Long Tiểu Sơn, nhớ tới gương mặt trầm mặc yên tĩnh của cậu thiếu niên ngồi cuối lớp thỉnh thoảng vô thức khẽ mở miệng hát, nhớ tới bàn tay đó nhẹ nhàng kéo những bạn nam khác trong lớp đùa quá trớn ra hiệu im lặng, nhớ tới vẻ mặt kinh hoàng của những học sinh khác khi cô nổi giận trong lớp.

Cô cảm thấy mình như tấm kính, vỡ toang thành nhiều mảnh.

Cô đứng trong lớp học trống trải, như thể bị lột trần, hối hận, xấu hổ. Cô không thể cứu vãn cục diện này, giống như chiếc vợt tennis không bắt được bóng mà chỉ đánh vào không khí hết lần này tới lần khác.

Cô cảm thấy hoảng sợ, đột nhiên nói: "Tôi không làm nữa."

Lần này đến lượt Trần Việt kinh ngạc: "Mạnh Vân—"

Cô không nghe, chỉ gào khóc: "Tôi sai rồi được chưa. Giáo viên là kỹ sư tâm hồn, tôi thì không, lòng tôi còn đang rối như tơ vò, có tư cách gì mà đi khâu vá cho người khác. Tôi là một người nóng nảy, hay lo nghĩ, ngày nào cũng cố gắng tìm kiếm cảm giác tồn tại nhưng chẳng tìm thấy gì cả, cố gắng dạy chúng gì đó nhưng không dạy được gì không có gì nằm trong tầm kiểm soát, ngay cả chút tự trọng cuối cùng cũng mất sạch."

Cô khóc rất dữ dội, rồi lau nước mắt, "Tôi không làm nữa. Ngày mai đi ngay. Tôi không bao giờ tới chỗ các người nữa."


2010, mùa hè.

Trước khi lên đường đi huấn luyện quân sự, Mạnh Vân đã lén bỏ thuốc lá vào vali của mình, mặc cho việc trong doanh trại không được phép hút thuốc. Khi đó cô mới nhập học, thoát khỏi "ma chưởng" của mẹ, nhanh chóng học hút thuốc, suy nghĩ một cách trẻ trâu rằng đây là cách thể hiện sự chống đối phụ huynh.

Huấn luyện quân sự thực sự rất chán. Điện thoại di động chưa có tính năng thông minh, buồn tẻ vô cùng. Một đêm nọ, Mạnh Vân nhịn không nổi nữa muốn ra ngoài trại đi dạo, nên đã lẻn ra sân vào buổi tối. Từ xa cô đã thấy mấy người mặc đồ rằn ri ở cửa doanh trại, là sinh viên năm nhất huấn luyện quân sự thay phiên nhau đứng gác cổng, toàn những gương mặt xa lạ, chắc là khoa khác.

Cô đi dọc theo bức tường trong sân, hài lòng vì bộ đồ quân phục rằn ri của mình đã bị giấu hẳn trong bóng tối. Đi được một lúc, cô nhìn thấy bức tường, bên cạnh có lùm cây che lại, không dễ bị phát hiện, hơn nữa là trên tường có vài cái lỗ, tình cờ có thể đặt chân vào.

Từ nhỏ Mạnh Vân đã là một cao thủ leo cây, chuyện này tất nhiên không làm khó được cô. Cô nắm lấy mấy viên gạch nhô ra ngoài, giẫm vào mấy cái lỗ trống, dùng cả tay lẫn chân, trèo lên trên trong một tư thế chật vật trông cực kỳ xấu. Sau đó, cô ôm phần đầu tường bằng một tay và một chân, chiến thắng ngay trong tầm mắt, có thể lập tức lật người rồi.

Vừa định vắt chân qua để đi ra, phía sau đầu vang lên một giọng nói đều đều: "Bạn này."

"..."

Da đầu Mạnh Vân tê rần, cô chậm rãi quay đầu nhìn phía dưới bức tường.

Trần Việt ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt bình tĩnh.

Nhìn nhau chằm chằm một hồi, Mạnh Vân cười thân thiện với anh, nói: "Ủa, Trần Việt, hôm nay đến lượt cậu đi tuần hả?"

Trần Việt nói: "Cậu có muốn xuống không?"

Mạnh Vân không nhúc nhích, ôm tường nói: "Cậu có thể làm như không thấy không?"

Trần Việt nói: "Không thể."

Mạnh Vân nhíu mày: "Cậu với mình là bạn cùng lớp."

Trần Việt nói: "Mình biết."

Mạnh Vân nói: "Ơ cái người này, không thể mắt nhắm mắt mở được à?"

Trần Việt nháy mắt một cái, rồi im lặng nhìn cô.

Mạnh Vân: "..."

Cô cũng là người cứng đầu, dễ gì chịu thua. Cô mạnh dạn đoán rằng nếu cô cứ nhảy ra ngoài, Trần Việt cũng chẳng làm gì được cô cả. Nào ngờ giây tiếp theo, Trần Việt nói: "Cậu mà không xuống, mình mở đèn pin đó."

Thêm một câu, "Ngoài cổng có chó."

Mạnh Vân: "!!!"

Cô nói: "Cậu tận tình thế này, chỉ huy có biết không? Nói thầy phát cho cậu một bông dâm bụt treo trước ngực luôn đi!"

Nghe thấy sự châm chọc của cô, Trần Việt mím chặt môi không nói gì, kiên quyết đợi cô bước xuống.

Leo lên thì dễ, leo xuống mới khó. Hai tay Mạnh Vân vịn đầu tường, hai chân lơ lửng trên tường, tìm mãi cũng không thấy được trọng tâm leo lên lúc nãy, cô hệt như con mèo đang giãy đành đạch trên tường.

Trần Việt đứng một bên nhìn, đang nghĩ cách phải đỡ cô thế nào, nghe thấy cô bực bội nói: "Bộ đẹp lắm hả? Cậu còn không biết tới đỡ mình nữa! Cái người này!"

Trần Việt tiến lên một bước, giơ một cánh tay đỡ dưới chân cô, tay còn lại thì nắm nhẹ mắt cá chân cô cách một lớp quần.

Mạnh Vân chẳng hiểu mô tê gì.

Trần Việt nói: "Giẫm lên mình nhảy xuống."

Mạnh Vân không tin lắm vào sức lực của anh, lòng đầy hoài nghi: "Cậu gầy thế này, đỡ nổi không? Lỡ cậu hụt chân làm mình ngã thì sao?"

Trần Việt giơ cánh tay lên, nói: "Không ngã được."

Mạnh Vân cãi lại: "Ngã cậu đền?"

Vậy mà Trần Việt lại suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, nói: "Mình đền."

Mạnh Vân hỏi tới cùng: "Cậu lấy gì đền?"

Trần Việt không biết.

Anh ngửa đầu nhìn cô: "Xuống đi, lát nữa cậu bị đau tay đó."

Mạnh Vân vẫn do dự sợ ngã, nhưng tay cô cứ vịn đầu tường thế này đúng là đau thật. Cô không quan tâm nữa, đè hết trọng tâm lên cánh tay anh, leo xuống. Chỉ cảm thấy một sức lực mạnh mẽ trên cánh tay anh đã nâng cô lên, cô mượn lực đó nhẹ nhàng nhảy lên, rồi rơi xuống đất.

Tên này trông gầy nhom, cơ mà cũng mạnh phết.

Cô đứng không vững, loạng choạng lùi lại vài bước rồi đâm sầm vào bụi cây, sột soạt một lúc, lá cây đầy đầu.

Trần Việt đưa ra một lời đề nghị đúng trọng tâm: "Cậu không linh hoạt như mèo, sau này đừng trèo tường."

Mạnh Vân đang gỡ cành cây nhỏ dính trên tóc, vốn đang bực bội lắm, nghe thấy câu đó thì nhìn anh bằng ánh mắt giết người, vậy là Trần Việt im bặt.

"Tại sao mình phải trèo tường?" Mạnh Vân ngụy biện, "Mình đi cửa chính thì cậu sẽ thả cho mình ra ngoài à?"

Trần Việt rất thành thật: "Tất nhiên là không."

Mạnh Vân liếc anh một cái, sải bước về phía trước: "Vậy mình cứ muốn trèo đấy."

Trần Việt đứng sau lưng cô nửa mét, vì rất muốn biết, cho nên hỏi: "Ở ngoài toàn núi đồi cằn cỗi, cậu muốn trèo ra đó làm gì?"

Mạnh Vân đang định trả lời, chợt cảm thấy cuối cùng tối nay cũng có được cơ hội trên cơ, thế là đổi ý cười cười với anh: "Muốn biết hả? Không thì tụi mình cùng nhau trèo ra chơi?"

Trần Việt hơi ngạc nhiên trước tốc độ lật mặt siêu nhanh của người này, rồi cảm thấy ba chữ "cùng nhau chơi" này đã nắm được trái tim mình dễ như trở bàn tay, nhưng anh vẫn tuân thủ quy định, nói: "Vậy mình không muốn biết nữa."

Mạnh Vân hết vui, nói: "Trần Việt, cậu nhàm chán thật sự luôn đó!"

Nói xong thì chạy đi mất.

Trần Việt đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó tiếp tục đi tuần tra, đi tới cổng chính, cậu bạn đứng gác cửa đã đổi ca, Từ Văn Lễ đang đứng ở đó. Trần Việt bước đến đứng cạnh Từ Văn Lễ, cũng ngẩng cao đầu, eo thẳng tắp.

Đèn ngoài cổng mờ mịt, ánh đèn tỏa ra thành hình nón, bao phủ lấy cả hai. Trong đêm hè, côn trùng bay nhảy trong ánh sáng, ngoài doanh trại là một vùng hoang vu vô tận, có tiếng ếch kêu vang.

Đứng một lúc, Từ Văn Lễ nói: "Mày phải đi tuần mà, sao tới đây lười biếng?"

Trần Việt cứng miệng, muốn hỏi cậu ấy gì đó, nhưng không nói gì, chỉ bỏ đi.

Một mình anh đi quanh bức tường của doanh trại, thầm nghĩ, có lẽ Từ Văn Lễ không phải là một người nhàm chán. Đi một lúc, đến bức tường lúc nãy Mạnh Vân trèo lên, anh ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời có vầng trăng khuyết. Vì đang ở ngoại ô, ô nhiễm ánh sáng ít nên có thể nhìn thấy bầu trời sao mùa hè bằng mắt thường. Không thấy được dải ngân hà, nhưng sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ thì sáng tỏ.

Anh lén nhìn xung quanh, màn đêm bao phủ doanh trại, đến nửa bóng người cũng chẳng thấy, chỉ có mấy ngọn đèn đường cạnh doanh trại đằng xa.

Trần Việt cũng không biết bản thân nghĩ gì mà lùi ra sau vài bước, rồi đột nhiên nhào lên tường, nhanh tay nhanh chân leo lên đầu tường. Anh sững sờ, bên ngoài tường là một hồ nước vô biên, giữa hồ lấp loáng sóng nước, có bóng trắng vỡ vụn, như có cất giấu báu vật đang phát sáng.

"Hừ." Một tiếng cười rất khẽ.

Trần Việt quay đầu lại, thấy một chấm sáng nhỏ bên trong lùm cây. Ban đầu anh nghĩ mình bị hoa mắt, nhưng nhìn chăm chú một lúc thì thấy một ánh lửa, mờ mờ tỏ tỏ trong bóng cây.

Anh tưởng là sắp cháy nên bội vã nhảy xuống tường, chạy tới mở lùm cây ra.

Mạnh Vân mở to mắt, miệng hơi phồng lên, vẻ mặt sững sờ – cô đang tựa vào tường hút thuốc, ngụm thuốc vừa mới hít vào vẫn còn nằm trong cổ họng. Cô bỗng ho mạnh, phả ra một ngụm khói: "Cậu làm mình hết cả hồn!"

Dù thấy Trần Việt leo tường, nhưng cô không ngờ chưa chi mà anh đã lập tức vụt đến trước mặt mình, giống như con báo đi săn trong đêm.

Mạnh Vân vừa ho vừa chế giễu anh: "Mới nãy ai trèo lên tường thế nhỉ? Mình mà không lên tiếng, chắc cậu đã trèo sang bên kia rồi quá."

"Không có." Anh không tính trèo ra ngoài, nhưng anh cũng không thể giải thích được hành vi của bản thân.

Mạnh Vân không buông tha: "Cậu có! Bị mình bắt được rồi."

Trần Việt nói không lại cô, ngón tay vô thức mân mê dây kéo của bộ quân phục rằn ri, cúi đầu, nhìn thấy khói thuốc lượn lờ quanh đầu ngón tay cô, nói: "Ồ, mình biết rồi."

Biết lý do vì sao cô muốn ra ngoài.

Mạnh Vân nói: "Cậu mà dám báo cáo, mình giết cậu diệt khẩu ngay."

Trần Việt liếc nhìn cô một cái, rồi cụp mắt xuống.

"..." Mạnh Vân cạn lời, bèn khoát tay, "Mình đùa thôi à Trần Việt."

"Mình biết." Anh nói tiếp, "Doanh trại cấm hút thuốc." Ý là tắt thuốc lá đi.

"Ồ——" Mạnh Vân chậm rãi nói một chữ, đôi mắt xinh đẹp lấp la lấp lánh trong đêm. Cô nhướng mày, hai ngón tay đặt bên môi, ngậm điếu thuốc rồi hít một hơi, làn khói trắng bay ra, quẩn quanh trước mặt cô.

Nét cười thoáng qua trong mắt cô gái, rất ra vẻ khiêu khích cậu làm gì được mình.

Trần Việt không nói gì, chợt tiến lên một bước. Mạnh Vân phản ứng có điều kiện mà ngả người ra sau, nhưng chân vẫn giữ nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Anh vừa đến gần, ánh trăng trên mặt cô lập tức bị anh che khuất. Cô nhìn thấy eo anh thẳng tắp, thấy dây nịt được thắt chặt nằm trên áo khoác rằn ri.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, dưới chiếc mũ quân đội, gương mặt của chàng trai sáng sủa. Anh nhìn xuống, thận trọng rút nửa tàn thuốc trong tay cô rồi ấn lên tường. Ngay sau đó, anh lùi về sau một bước. Ánh trăng lại rọi lên mặt cô lần nữa, đẹp đẽ như sương.

Mạnh Vân hoàn hồn lại, lập tức nhíu mày, ném cành cây nhỏ đang cầm trong tay vào người anh.

"..." Trần Việt giật mình, cành cây nhỏ va vào quần áo anh, rồi rơi xuống đất không thấy đâu.

"Cậu đúng là em bé ngoan tuân thủ quy định, không lén hút thuốc à?"

Trần Việt nói: "Không hút."

Mạnh Vân không tin: "Xớ, ở cùng phòng với Hà Gia Thụ, thân nhau thấy mồ, cậu ấy hút mà cậu không?"

Trần Việt nói: "Không hút."

Mạnh Vân hỏi: "Tại sao?"

Trần Việt nói: "Hôi."

"Cậu mới hôi á, trên người mình có mùi nước hoa nhé." Mạnh Vân giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh.

Trần Việt trốn ra phía sau, ngẩn người, trong không khí có mùi hoa mộc rất nhạt, nhưng chỉ trong nháy mắt, đã biến mất cùng với chủ nhân của nó trong màn đêm. Còn có một câu mà cô để lại: "Việt là gì? Cây? Gỗ? Hợp với cậu lắm đấy, chán chết luôn."

Trần Việt muốn nói, Việt không phải là cây, mà là bóng cây.

Nhưng mà, cũng chẳng có tác dụng gì.

Mấy ngày sau hai người không nói với nhau câu nào. Mặc dù ban ngày huấn luyện quân sự cùng một đội, nhưng không giáp mặt với nhau. Mà sau đó Trần Việt không được sắp xếp đi tuần tra hay gác cổng nữa, cũng không biết Mạnh Vân có trèo tường lần nào nữa hay không.

Có một đêm đến lượt Hà Gia Thụ đứng gác, sáng sớm hôm sau lúc rửa mặt, Dương Khiêm hỏi Hà Gia Thụ: "Hôm qua gác cổng mày cho ai ra ngoài đúng không? Bị phát hiện là chết đó ba."

Hà Gia Thụ nói: "Mạnh Vân muốn loanh quanh ngay ngoài cổng thôi, hít thở không khí. Một trăm mét thôi chứ nhiêu, tao nhìn chằm chằm mà. Không sao, cậu bạn đứng gác cùng cũng không nói ra đâu."

Trần Việt đứng cạnh vắt khăn mặt; Hà Gia Thụ cũng không phải là một người nhàm chán.

......

Khi huấn luyện quân sự sắp kết thúc, toàn bộ sinh viên đi huấn luyện dã ngoại, phải đi bộ hai mươi cây số. Đối với những sinh viên đã huấn luyện bao lâu nay thì chuyện nãy dễ như ăn bánh.

Cả đoàn người mặc quân phục, các lớp xếp hàng ngay ngắn, đi hai hàng nối đuôi nhau. Ban đầu Trần Việt và Hà Gia Thụ đứng hàng cuối cùng, đội nữ đi theo phía sau, Mạnh Vân và Khương Nham đi ngay sau họ.

Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, như con rắn dài hành quân trên con đường nhỏ.

Chỉ huy không nghiêm khắc lắm, sinh viên vừa đi vừa nói chuyện. Thỉnh thoảng Hà Gia Thụ nói chuyện với Khương Nham và Mạnh Vân đi sau lưng mình, Trần Việt không tham gia. Anh chỉ cắm đầu đi về phía trước, nhìn con đường không có điểm cuối, gió mùa hè thổi qua, bóng cây đung đưa, Mạnh Vân ở sau anh cứ tán dóc mãi. Cô đi chậm rì, lúc thì nói về người nổi tiếng, lúc thì nói về đồ ăn, chốc thì chuyển sang phim ảnh, rồi lại nói về chỉ huy.

Mạnh Vân đang ở phía sau anh ngay trong lúc này là một cô gái hòa đồng, khác hẳn với Mạnh Vân trước cửa phòng tắm, trong sân huấn luyện, và dưới bức tường doanh trại.

Trần Việt không hiểu lắm vì sao cảm xúc và trạng thái của cô có thể đa dạng đến thế, giống như kính vạn hoa.

Đang nghĩ ngợi, cành cây thấp ven đường chợt rơi thẳng vào mặt anh. Anh đau đến nỗi nhắm mắt lại, lập tức nghiêng đầu tránh đi, cành cây không đụng được anh nữa, văng ra phía sau anh.

Trần Việt sửng sốt, lập tức quay ra sau, nhưng cành cây đã giáng "bốp" xuống trán Mạnh Vân.

Cô che trán lại vì đau, ánh mắt nhìn thấy Trần Việt, rồi như ẩn ý giận cá chém thớt với anh, nói: "Cái cây này đúng là đáng ghét."

Trần Việt: "..."

Dần dần, người phía sau không nói chuyện nhiều nữa, giống như không hào hứng lắm.

Hà Gia Thụ chạy nhanh sang ven đường, nhẹ nhàng nhảy lên, giật mạnh một quả gì đó trên cây xuống, làm lá cây rơi xào xạc xuống đầu mọi người.

Cậu hái được quả, chạy vội về hàng, xòe lòng bàn tay ra cho Mạnh Vân xem. Quả tròn tròn, có lông, xanh xanh sần sần, khá dễ thương.

Hà Gia Thụ nói: "Đoán thử đây là gì?"

Mạnh Vân sống ở thành phố từ nhỏ, chưa thấy quả này bao giờ.

Trần Việt nghiêng đầu liếc nhìn, Hà Gia Thụ thấy ánh mắt của anh, chặn lại: "Mày không được nói ra!"

Trần Việt nhìn thẳng tắp về con đường phía trước.

Mạnh Vân nghĩ ngợi, hỏi: "Chôm chôm giống lạ?"

Hà Gia Thụ bật cười: "Cho đoán lại."

Mạnh Vân nhìn chỗ khác: "Không đoán được."

Hà Gia Thụ: "Cho cậu gợi ý, hạt khô."

Mạnh Vân: "Hạt dẻ!"

Hà Gia Thụ: "Sai."

Mạnh Vân không có kiên nhẫn: "Không đoán nữa."

Hà Gia Thụ cười cười, vừa đi vừa chìa quả xanh xanh đó về phía cô: "Nè."

Mạnh Vân miễn cưỡng liếc nhìn, lông mày giãn ra: "Hồ đào?" Cô lấy từ trong tay Hà Gia Thụ: "Là hồ đào thật á? Nhỏ xíu luôn. Nhìn nè Khương Nham, quả hồ đào trông như này nè. Dễ thương chưa~"

Trần Việt đi dưới bóng cây, cô thích hồ đào?

"Vân Vân, nhìn cậu nhợt nhạt lắm, ra mồ hôi kìa." Khương Nham nói.

Mạnh Vân lẩm bẩm: "Mệt quá đó. Phải đi bao lâu nữa đây."

"Ai kêu cậu giảm cân không chịu ăn? Bây giờ vẫn còn trong thời gian huấn luyện quân sự, sao chịu nổi được?"

"Tranh thủ huấn luyện quân sự giảm cân luôn mà." Cô nói nhỏ, trông rất mệt mỏi.

Hàng ngũ đi qua đường sắt phía trước rồi dừng lại. Cả hàng dài ngoằng giống hệt như lò xo lỏng lẻo, phía trước dồn hết ra sau, từ từ dừng lại. Không đi về phía trước được nữa, Trần Việt dừng chân, ngay sau đó, cả một cơ thể mềm mại đâm sầm vào lưng anh.

Anh không hề phòng bị, bị đâm sầm vào nên đổ người về phía trước, trái tim cũng run lên.

Trần Việt hoảng hốt quay lại nhìn. Lúc nãy Mạnh Vân đang nói chuyện với Khương Nham, không để ý phía trước nên đụng vào người anh, chân cũng đạp vào mắt cá chân của anh. Cô lúng túng, xua tay nói: "Xin lỗi cậu nha, không để ý."

Trần Việt không nói gì, quay đầu lại nhìn về phía trước. Ánh nắng dập dờn trên ngọn cây, đổ xuống tạo thành bóng râm.

Trái tim đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực, gót chân bị cô đạp trúng cứ nhói nhói, nhưng không phải là đau.

.......

Dừng một hồi lâu, đội ngũ tiếp tục đi. Trái tim của Trần Việt không còn nằm trong lồng ngực, suy nghĩ cũng không nằm trong đâu, giống như cứ bay lơ lửng phía trên.

Người đứng sau rốt cuộc cũng không nói gì nữa. Đột nhiên, Khương Nham hoảng hết gọi: "Mạnh Vân!"

Giống như chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, cơ thể mềm mại của cô gái bổ nhào lên lưng Trần Việt, rồi trượt xuống chân anh. Trần Việt lập tức quay ra sau, ngay khi đầu của Mạnh Vân sắp chạm đất, một tay anh túm cổ áo cô, kéo nửa người cô lên, người cũng ngồi xổm xuống.

Mặt Mạnh Vân trắng bệch hệt tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, tóc đuôi ngựa phết qua đất, bị Trần Việt xốc dậy nên đầu lắc sang một bên, ngã vào khuỷu tay anh.

"Chắc chắn là tụt huyết áp rồi." Khương Nham gọi to, "Có ai có sô cô la không?"

Nhưng huấn luyện quân sự chưa kết thúc, ai mà có đồ ăn vặt?

"Mạnh Vân." Trần Việt khẽ gọi cô, cô không có phản ứng.

Chỉ huy bảo tìm bạn nam cõng cô về doanh trại, đưa đến phòng y tế. Ông nhìn Trần Việt, hỏi: "Bạn này, cõng em ấy về được không?"

Trần Việt gật đầu.

Hà Gia Thụ và Khương Nham đỡ Mạnh Vân lên lưng Trần Việt, anh đi ngược đường với hàng ngũ.

Chỉ chốc lát sau, cả đội ngũ biến mất sau lưng họ, trên đường chỉ còn anh và cô trong bộ quân phục.

Thế giới rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.

Mạnh Vân như chìm vào giấc ngủ sâu nhất, ngoan ngoãn tựa vào lưng anh, đầu nghiêng sang đặt lên vai anh, hơi thở phà vào cổ anh.

Mặt anh ửng đỏ, cổ đỏ, lỗ tai cũng đỏ. Nguyên nhân có lẽ là vì đã cõng cô quá lâu. Sau khi đi một lúc, cô sẽ vô thức từ từ trượt xuống một ít, anh phải dừng lại xốc nhẹ một cái, để cô nằm ổn định hơn và thoải mái hơn.

Thỉnh thoảng bị vấp nhẹ, gò má của Giản Vân sẽ đụng vào tai anh. Gương mặt của cô gái mềm mại, láng mịn, cả người anh cứng đờ. Sợ cô tỉnh lại, nhưng cũng thầm mong cô hơi tỉnh lại một chút xíu.

Dần dần, hơi thở của anh ngày càng nặng nề, anh bắt đầu không nghe thấy tiếng gió, chỉ nghe thấy tiếng thở của chính mình. Mồ hôi trên trán túa ra nhưng dòng sông nhỏ chảy xuống. Nhưng trong lòng anh không có chút phàn nào nào, thậm chí còn hy vọng con đường này sẽ kéo dài mãi. Đối với anh, cõng cô đi hành quân không phải là một chuyện khó khăn.

Đường dài tám cây số, Trần Việt không biết mình đã cõng cô về doanh trại thế nào. Nhưng lạ là sau này mỗi lần nhớ lại, anh chẳng nhớ được cổ họng mình bỏng rát, bờ môi khô khốc, mồ hôi tuôn ra như mưa, quần áo ướt đẫm, cũng chẳng nhớ tay mình đau nhức, bàn chân như sắp nứt ra.

Anh chỉ nhớ hơi thở đều đều và ấm áp của cô, cứ quẩn quanh bên tai anh; có cả một hàng cây hồ đào che khuất bầu trời, khi gió thổi qua, những đốm nắng chạy khắp mặt đất.

________________________

SQ: Mình giải thích xíu chỗ mấy ngôi sao.

Trong những đêm cuối hè đầu thu, sẽ có một dải các sao sáng nằm vắt ngang bầu trời, đó là dải Ngân Hà. Ở phía đông bắc của dải Ngân Hà có nhóm sao có hình tam giác rất nổi bật, được gọi là Tam giác Mùa hè, được tạo nên bởi ba ngôi sao sáng nhất của ba chòm sao. Cụ thể gồm có: Vega (sao Chức Nữ, đỉnh sáng nhất) Altair (sao Ngưu Lang, đỉnh sáng thứ 2), và Deneb (sao Thiên Tân, đỉnh sáng thứ 3). Sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ nằm ở hai đầu dải Ngân Hà. Ảnh:


Huấn luyện quân sự kết thúc, sinh viên trở về trường.

Năm học bắt đầu ngay vào thứ Hai. Sinh viên năm nhất lên hệ thống quản lý giáo dục của trường để đăng ký môn thể dục và các môn tự chọn. Cả nhóm Mạnh Vân vẫn chưa kịp mua máy tính xách tay, chỉ có thể đến phòng máy của trường xếp hàng lên mạng như hầu hết sinh viên. Số máy tính trong phòng máy cũng chỉ ở hàng trăm, không thể chứa được hàng nghìn sinh viên mới.

Sáng sớm Mạnh Vân đi ngang qua khu phòng thí nghiệm, hàng dài bất tận; trưa đi ngang qua, chỉ tăng không giảm; đến chiều tối, vẫn không có dấu hiệu ngắn hơn. Lúc ba cô gái đang thở dài ngao ngán, Hà Gia Thụ và Dương Khiêm tình cờ đi ngang qua, hỏi các cô đang làm gì.

Khương Nham nói: "Đăng ký môn chứ còn gì, mấy cậu mới chọn xong hả?"

Dương Khiêm nói: "Xong lâu rồi. Phòng tụi mình có laptop."

Hà Gia Thụ bổ sung: "Bốn cái."

Ba cô gái cùng đồng thanh: "Vào ký túc xá nam được không?"

Ký túc xá nam không bị kiểm soát nghiêm khắc lắm, với cả cũng chưa chính thức nhập học. Mọi người lên lầu một cách suôn sẻ.

Hà Gia Thụ đẩy cửa phòng ra, Mạnh Vân mới bước vào được nửa người, thấy Trần Việt đang cởi trần nửa thân trên, chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, đang cúi đầu cầm khăn lau tóc.

Anh nghe thấy tiếng động nên quay sang, ánh mắt đối diện với Mạnh Vân, hai mắt trừng to, lập tức hệt như con mèo hoảng hốt nhảy dựng lên, khẽ nói: "Đờ—", chữ còn lại vẫn chưa nói ra, nhịn lại được.

Mạnh Vân lập tức bước ra ngoài. Hà Gia Thụ la lên: "Xin lỗi không để ý!". Một chiếc khăn mặt bay thẳng lên đầu cậu. Mọi người đứng ngoài cửa chờ, trong phòng có tiếng mở tủ quần áo.

Khương Nham ghé vào tai Mạnh Vân, nói cực kỳ nhỏ: "Nhìn Trần Việt gầy vậy mà có cơ bụng."

Mạnh Vân chậm rãi liếc mắt nhìn cô ấy, ánh mắt nói: Mình cũng thấy rồi chị em ạ.

Một lúc sau, trong phòng đã yên tĩnh. Hà Gia Thụ gõ cửa, hỏi: "Vào được chưa?"

Tiếng bước chân đến gần, Trần Việt mở cửa ra. Anh đã mặc áo thun trắng, lườm Hà Gia Thụ một cái, rồi về bàn của mình, lấy đại một quyển sách rồi giở ra.

Mạnh Vân bước vào phòng, vô thức nhìn anh rất nhiều lần. Anh nhận ra điều đó, nhưng không dám quay đầu lại nhìn cô.

Hà Gia Thụ mở laptop, nói: "Mạnh Vân, qua đây ngồi đi."

"Ò." Cô đến bàn của Hà Gia Thụ.

Ban đầu Khương Nham định nhờ Trần Việt giúp, nhưng Dương Khiêm đã bước đến hỏi cô.

Lý Tư Tề không có ở đây, ký túc xá chỉ có ba chàng trai. Chu Tiểu Mạn mím môi đứng tại chỗ. Trần Việt đọc sách vài giây, sau đó mới nhận ra, lập tức mở laptop rồi đứng dậy, nói với Chu Tiểu Mạn: "Cậu dùng đi."

Chu Tiểu Mạn nhỏ giọng nói cảm ơn.

Mạnh Vân nhìn nhìn hai người đó.

Chu Tiểu Mạn không rành lắm: "Trình duyệt ở đâu vậy?"

Trần Việt cúi người, cầm chuột chọn giùm Chu Tiểu Mạn, sau đó giúp cô ấy đăng nhập vào hệ thống của trường, trông cực kỳ kiên nhẫn.

Mạnh Vân vừa thôi nhìn nữa thì nghe thấy Khương Nham nói: "Trần Việt, chân cậu thon ghê, chân mình còn thô hơn chân cậu."

Mạnh Vân và Chu Tiểu Mạn cùng quay sang, nhìn chằm chằm vào hai bắp chân bên dưới quần đùi của Trần Việt.

Trần Việt: "..."

Mạnh Vân còn nghiêm túc nhìn chân mình, sau khi xác định mình thon hơn Trần Việt mới tiếp tục xem máy tính.

Dương Khiêm bật cười: "Chân Trần Việt gầy, toàn là cơ bắp thôi, còn của Khương Nham cậu.... ha ha ha."

Khương Nham: "Cút!"

Cả phòng cùng cười, nhưng Trần Việt cứ như không nghe thấy, cầm sách đến ngồi ở ghế của Lý Tư Tề.

Trong ánh mắt của anh, Mạnh Vân đang tì vào bàn của Hà Gia Thụ chọn môn tự chọn: "Ủa, cái môn Nhập môn Địa Chính trị là cái quỷ gì đây, tận 4 tín chỉ. Mấy cậu có ai chọn môn này không?"

Trần Việt chọn. Lúc anh không biết có nên trả lời không, Hà Gia Thụ nói: "Môn nhiều tín chỉ đề thi khó lắm, cậu đổi qua chọn hai môn 2 tín chỉ đi."

Vậy là Trần Việt im bặt. Mạnh Vân nâng cằm suy nghĩ một lúc, không nghe theo Hà Gia Thụ, nói: "Thôi, môn này nhiều tín chỉ, mình muốn chọn môn này. Đỡ phải đi học nhiều."

Học kỳ 1 của năm nhất bắt buộc phải học đủ hai mươi tín chỉ. Mọi người thảo luận về chương trình học, tính số tín chỉ, đoán môn dễ hay khó. Trần Việt ngồi một bên đọc sách, ngồi mãi mà chẳng lật được trang nào. Tầm mười phút sau, ba cô gái chọn xong môn tự chọn, chỉ còn lớp thể dục.

Chu Tiểu Mạn chọn cầu lông. Khương Nham mở giao diện, hét lên đầy thảm thiết: "Vân Vân, lớp múa còn có một chỗ thôi, sao giờ?"

"Ơ?" Mạnh Vân mở giao diện lên.

Khương Nham hỏi: "Sao bây giờ?"

Mạnh Vân nói: "Cậu thấy trước, cậu chọn đi."

"Tụi mình đã nói học chung với nhau rồi mà."

"Cậu đăng ký lẹ đi, không chọn lát nữa chỗ cuối cùng cũng hết luôn bây giờ."

Khương Nham chọn lớp múa.

Mạnh Vân do dự giữa tennis, bóng rổ, nhảy dây và bóng bàn.

Hà Gia Thụ nói: "Chọn bóng rổ đi."

Mạnh Vân: "Không thích. Đau tay lắm. Chọn tennis được này."

Trần Việt thầm nghĩ, đánh tennis cũng đau tay.

Đăng ký xong, Mạnh Vân dựa vào lưng ghế: "Có cần đi mua vợt không ta?"

Chu Tiểu Mạn nói: "Vợt tennis bán theo cặp à, cậu nhanh tìm ai mua chung đi, tiết kiệm."

Hà Gia Thụ chỉ vào Trần Việt, nói: "Trần Việt cũng chọn tennis, cậu có thể chung một cặp với nó."

Mạnh Vân quay sang: "Trần Việt, cậu mua vợt tennis chưa?"

Trần Việt nói: "Chưa."

"Cậu mua giúp mình một cây luôn nhé, được không?"

"Được."

Mạnh Vân sờ túi: "Khoảng bao nhiêu tiền, mình đưa cậu trước."

"Mua rồi tính sau."

"Cũng được."

.....

Từ Văn Lễ ở phòng đối diện cũng chọn tennis.

Trong tiết thể dục đầu tiên, Trần Việt cùng Từ Văn Lễ đến sân tập hợp. Lúc sắp vào giờ học, Mạnh Vân đến, mặc chiếc áo thun trắng và váy tennis, ánh nắng chiếu vào đôi chân thon thả trắng trẻo của cô, ánh lên ánh sáng dịu nhẹ. Tuy nửa lớp tennis là nữ, nhưng ai cũng mặc quần, chỉ có cô không giống ai.

Mạnh Vân nhìn đám đông một lượt, thấy Trần Việt, đi về phía anh. Trần Việt đưa cho cô một cây vợt tennis.

Mạnh Vân hỏi: "Nhiêu tiền á."

Trần Việt nói: "Ba mươi."

Mạnh Vân đưa tiền cho anh, Trần Việt nhận lấy bỏ vào túi.

"Cảm ơn nha." Tâm trạng Mạnh Vân rất tốt, cô quơ vợt vài cái rồi đến xếp hàng.

Từ Văn Lễ thúc Trần Việt một cái, nói: "Mày trọng sắc khinh bạn quá nhé, mua vợt chung với Mạnh Vân, không mua với tao. Làm tao phải đi tìm người khác mòn mỏi."

Trần Việt cảm thấy Từ Văn Lễ nói rất vô lý, là Mạnh Vân nói muốn mua vợt với anh trước. Nhưng với hiểu biết của anh về Từ Văn Lễ, giải thích cho cậu ấy, cậu ấy sẽ chỉ nhấn mạnh kết luận của bản thân lần nữa, nên Trần Việt mặc kệ. Thấy anh không nói gì, Từ Văn Lễ đổi chủ đề, thì thà thì thầm: "Bảo đảm Mạnh Vân chơi tennis rất giỏi."

Trần Việt hỏi: "Tại sao?"

Từ Văn Lễ nói: "Mày không thấy hả, cô ấy ăn mặc siêu chuyên nghiệp siêu đẹp."

"..." Trần Việt thấy hơi nghi ngờ với thân phận sinh viên ngành khoa học tự nhiên của Từ Văn Lễ, hỏi, "Mối liên hệ giữa hai chuyện này là gì?"

"Nhìn là thấy chuyên nghiệp lắm. Lát nữa mày chờ mà xem."

Nhưng tiết đầu tiên không có cơ hội nhìn thấy.

Hôm nay thầy dạy động tác vung vợt, bốn mươi sinh viên đứng thành năm hàng, từng người vung vợt một cách chậm rãi, vung suốt hai tiếng, chẳng thấy chút bóng dáng của trái bóng. Cả lớp thấy chán, không khỏi làm hời hợt.

Thầy tận tình khuyên bảo: "Thầy dạy các em phương pháp chính xác, cũng sửa lỗi cho các em rồi. Các em lười biếng, thầy cũng đâu thể nhìn chằm chằm từng người, nhưng thầy nói cho các em biết, không học đàng hoàng, sau này sẽ lộ hết khuyết điểm cho xem."

Nghe vậy, tay Trần Việt đang vung vợt không nhúc nhích nữa, mồ hôi từ thái dương chảy ròng ròng.

Mạnh Vân đứng xéo với anh ở hàng trước, lắc lắc bả vai và khuỷu tay, thấy thầy đi xa thì nhanh chóng buông thõng hai tay xuống, xoa xoa bóp bóp. Cô vừa quay đầu lại, Trần Việt nhìn ngay sang chỗ khác. Cô thấy đầu tóc anh đổ đầy mồ hôi, bắp tay căng cứng, đang run nhẹ. Cô chỉ nhìn một lúc, thả lỏng vai, sau đó mới rề rà vung vợt lần nữa.

Ba tuần sau, bắt đầu luyện tập đánh bóng.

Thầy đứng đối diện với lưới, giao bóng thẳng. Cả lớp xếp thành hàng, từng người ra sân đánh.

Mạnh Vân chậm rãi di chuyển về phía trước theo hàng ngũ. Có bạn đỡ được bóng, có bạn miễn cưỡng chạm tới bóng, có người hoàn toàn không đỡ được. Đến lượt cô, cô đứng ngay ngắn giữa sân.

Thầy phát bóng theo hướng chính diện, độ khó không cao, Mạnh Vân vung vợt lên, đập vào——gió.

Bóng tennis nảy bụp bụp trên mặt đất như đang khiêu khích. Phía sau có người bật cười, mặt Mạnh Vân đỏ bừng, cô nhanh chóng rời sân. Trong đầu kêu ong ong, cô vòng ra sân vội vã đến hàng đã đánh bóng xong, sau đó mới nhìn vào sân, đúng lúc đến lượt Trần Việt.

Lần này thầy giao bóng hơi lệch sang một bên, Trần Việt chạy thật nhanh, thành thạo vung vợt, một tiếng "bốp" vang vọng trong sân, bóng tennis bay gọn gàng qua lưới.

"Quào!" Các bạn đang đứng xếp hàng khen ngợi.

"Giỏi lắm!" Thầy cũng giơ ngón cái cho anh.

Trần Việt lau mồ hôi trên trán, rời sân.

Mạnh Vân nhìn anh chằm chằm, cứ nhìn mãi từ lúc anh vòng qua sân rồi đi vào hàng. Đợi đến khi tiết học kết thúc, cô lại quay ra sau nhìn Trần Việt. Trần Việt thấy ánh mắt của cô, hỏi bằng mắt: Sao đấy?

Mạnh Vân nói, "Tối nọ mình đi ngang qua sân thể dục, cậu tập tennis phải không?"

Trần Việt nói: "Ừ."

Mạnh Vân nói: "Cậu cho mình tập chung với nha?"

Trần Việt không nói gì.

Mạnh Vân thấp giọng: "Chỉ mấy hôm thôi, đánh được bóng là được, được không? Không đụng được tới bóng, xấu hổ lắm luôn."

Trần Việt nói: "Được thôi."

Sáu giờ chiều, lúc Trần Việt tới sân thể dục, Mạnh Vân đã ở đó chờ. Cô không luyện tập, chỉ ấn vợt tennis xuống đất xoay tới xoay lui.

Trần Việt đến gần nói: "Xoay thêm mấy lần nữa là dây dứt luôn."

Mạnh Vân không xoay nữa, tự vớt chút mặt mũi cho bản thân: "Hồi nhỏ mình biết đánh cầu lông đó, mà chả biết tại sao không đỡ nổi bóng tennis. Hai môn này rõ ràng cũng hao hao nhau."

Trần Việt không đáp lại, kéo rổ bóng tennis từ rào chắn tới, nói: "Mình ném bóng nhé."

Mạnh Vân nói: "Không sao, cậu cứ giao bằng vợt đi."

Trần Việt nhìn cô một cái, không nói nhiều, lấy vợt đi sang đối diện lưới.

Anh cầm vợt tennis, thả lỏng vai, tay trái ném bóng lên, tay phải giơ lên giao bóng. Bóng đi không nhanh, bay qua phía bên kia.

Mạnh Vân ngước lên nhìn vợt của mình, rồi nhìn lên trời, vung thật mạnh —

Vung trễ, không đỡ được bóng.

"..."

Chỗ này cực kỳ yên tĩnh, có thể nghe thấy âm thanh chơi bóng rổ hừng hực khí thế ở sân kế bên.

Lỗ tai Mạnh Vân hơi đỏ.

Trần Việt nói: "Mình không khống chế lực được, cứ ném bóng đi."

Mạnh Vân gật đầu: "Ừm ừm, ném bóng đi."

Trần Việt lại kéo rổ bóng sang, cầm một trái, hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Mạnh Vân nắm chặt vợt tennis, hạ thấp trọng tâm một chút: "Sẵn sàng rồi."

Trần Việt ném bóng qua, Mạnh Vân vung vợt lần nữa—

Vung sớm quá.

Mạnh Vân cảm thấy rất mất mặt, mặt cô đỏ bừng.

Nhưng Trần Việt không có biểu cảm gì, chuẩn bị ném tiếp, giống như một cái máy ném bóng vô cảm.

"Cậu đợi xíu!"

Không phải giờ học nên có rất nhiều sinh viên đi ngang qua sân thể dục, Mạnh Vân không thể thả lỏng, vừa lo lắng vừa ngượng ngùng, cầm vợt tennis chuẩn bị hồi lâu.

Trần Việt đợi cô nửa phút, an ủi cô: "Trong lòng cậu đừng thấy sợ."

"Mình không sợ, chuyện này có gì phải sợ." Cô có hơi giận chính mình, mặt lại đỏ lên, nghĩ tới nghĩ lui, lầm bầm trong miệng: "Bóng gì mà nhỏ xíu, còn bay nhanh cỡ đó, biết đánh lại thế nào? Cậu nghĩ cậu đánh lại được không?" Nói rồi nhặt bóng dưới đất lên, ném về phía Trần Việt.

Trần Việt giật mình, lập tức cầm vợt từ dưới đất lên, nhảy lên đánh "bốp" một cái, cả người vươn ra.

Quả bóng bay về phía Mạnh Vân, đụng vào lưới tennis.

"..."

Mạnh Vân cắn môi, đột nhiên ném vợt xuống đất, người cũng ngồi phịch xuống, cúi gầm đầu, giống hệt cây mạ non ỉu xìu, tự lẩm bẩm một mình: "Không đánh lại được gì hết, tennis biến thái quá đi. Lẽ ra mình nên chọn bóng rổ, hay đá cầu cũng được. Chả chơi được tennis...." Cô không nói nữa, xấu hổ đến nỗi không ngóc đầu dậy được.

Trần Việt đứng đó một lúc, rồi giở lưới chui qua, lượm cây vợt dưới đất lên, đi đến trước mặt cô, ngồi xuống đưa cho cô.

Cô nắm chặt, cúi đầu ủ rũ nói: "Xin lỗi cậu. Lãng phí thời gian của cậu rồi."

Trần Việt nói: "Hồi nãy mình thấy, cậu cầm vợt chưa đúng góc độ lắm."

Lần này Mạnh Vân ngẩng đầu, nhìn anh đầy đáng thương, chờ anh hướng dẫn: "Chưa đúng chỗ nào vậy?"

Trần Việt bị cô nhìn mà cụp mắt xuống, nói: "Cậu cầm vợt lại đi."

Mạnh Vân chậm rãi đứng dậy, cầm vợt, Trần Việt đứng dậy theo cô.

"Góc độ này—" Trần Việt chỉ chỉ, muốn chỉnh lại cho cô, nhưng ngại đụng vào cô. Tay anh cứ lòng vòng quanh cán vợt, cuối cùng cũng đặt lên đầu vợt, xoay sang một góc, cán vợt trong lòng bàn tay của Mạnh Vân xoay theo.

Trần Việt nói: "Cậu thử vung vợt chính diện đi."

Mạnh Vân cảm nhận, vung thử: "À——"

Trần Việt nói: "Phải thay đổi góc độ dựa theo hướng của bóng. Cậu biết nó bay thẳng về hướng nào là được."

Mạnh Vân thử vung trong không khí một lúc, khoa tay múa chân: "Mình thử lại lần nữa. Nếu lần này vẫn không được, thì mình——"

Trần Việt nói: "Cậu nhìn bóng, đừng cứ nhìn vợt. Vị trí của vợt tùy vào cảm nhận của bản thân."

Mạnh Vân băn khoăn một lúc, nói: "Hình như hiểu rồi."

"Chuẩn bị." Trần Việt nói, ném bóng qua.

Quả bóng hai màu màu xanh vàng vẽ ra một vòng cung trên trời, Mạnh Vân nhìn chằm chằm vào hướng của quả bóng, tay cầm vợt di chuyển, mắt cô nhìn theo quả bóng, đột nhiên đánh nó thật mạnh.

"Bốp!"

Quả bóng nhỏ bị vợt đánh trúng, đổi quỹ đạo bay về phía Trần Việt, lỡ đập trúng vào đầu vai anh, hơi đau. Nhưng Mạnh Vân không xin lỗi, cô giơ vợt nhảy cẫng lên, cười haha đầy sảng khoái.

Trần Việt đứng đó nhìn cô cười. Sao trên đời lại có cô gái xấc xược như thế nhỉ, như một ngọn lửa không kiêng kỵ gì cả.

Sau này anh nghĩ, những nỗi đau "muôn màu muôn vẻ" chính là khởi nguồn cho việc anh thích Mạnh Vân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nothing