1-2
CON ĐƯỜNG TÁM NGHÌN DẶM
Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Thể loại: Hiện đại, cuộc sống thường ngày, HE
Số chương: 49 chương chính + 3 ngoại truyện
Giới thiệu:
Trải qua tám năm, vượt qua tám nghìn dặm, tình yêu thầm kín sâu đậm nhất của một chàng trai dành cho cô gái.
Giới thiệu 1: Mạnh Vân hơi giận, cô cảm thấy, Trần Việt không thích cô nhiều như cô thích anh. Cô không biết, Trần Việt đã thầm mến cô suốt tám năm.
Giới thiệu 2: Anh và cô cách nhau nửa Trung Quốc, từ Thượng Hải đến Vân Nam, vừa đi vừa về tám nghìn dặm (Bạn học gặp lại, đại tiểu thư VS thanh niên nghèo)
Ba ngày không cãi nhau ngứa da xấu tính xù lông VS phái hành động nhút nhát kiệm lời nói vụng nghĩ gì làm đấy.
Nam chính và nữ chính tiêu chuẩn kép;
Vân và Việt tám nghìn dặm
Nhân vật chính: Trần Việt, Mạnh Vân.
Nhân vật phụ: Bách, Đồng, Hoa, Dương, Thụ, Lâm, Tùng, Lý |
Khác: Vân và Việt tám nghìn dặm
Giới thiệu trong một câu: Bạn đại học lâu ngày gặp lại.
Editor + Ebook: @sqsq1306
Bìa: @onlytlinh
Lưu ý:
1. Xin vui lòng không gửi ebook này cho bất kì ai khác khi chưa được sự đồng ý của editor.
2. Xin vui lòng không sử dụng ebook vào mục đích cá nhân hay lợi nhuận.
3. Xin vui lòng không chỉnh sửa, thêm bớt nội dung trong ebook này.
(Nói nghe nghiêm trọng dị thui chứ năn nỉ ai nhận được ebook này đừng leak ra khổ tâm mình lắm huhuhuhu)
Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Mục lục
Năm 2018, mùa hè.
Mạnh Vân thấy hối hận.
6 giờ 5 phút chiều, mặt trời vẫn trên đỉnh đầu, chưa có dấu hiệu lặn.
Mây đỏ bầu trời phía tây cuồn cuộn, như thể núi rừng bốc cháy.
Thị trấn Lộ Tây tọa lạc ở lưng chừng núi, qua con đường xi măng nứt vỡ, dọc theo con đường có vài căn nhà cao thấp khác nhau, không rõ đã có từ thời đại nào. Mấy ô cửa sổ loang lổ, trên đó có treo mấy tấm bảng hiệu bằng nhựa viết "gạo, lương, dầu", "hớt tóc Tân Tân'', "phân bón hạt giống".
Cuối đường có một "siêu thị tiện lợi", không hề tiện lợi, cũng chẳng phải siêu thị. Chủ tiệm chỉ nhận tiền mặt, không biết thanh toán qua di động là gì. Một tiếng trước, sau khi dạo một vòng, Mạnh Vân nhớ đến Lawson dưới khu nhà.
Mạnh Vân xuất phát vào sáng nay, từ sân bay Hồng Kiều Thượng Hải đến sân bay Trường Thủy Côn Minh, ngồi máy bay ba tiếng rưỡi.
Từ Côn Minh đến Địa Châu, ngồi xe lửa cao tốc hai tiếng.
Từ thủ phủ đến huyện Nhược Dương, ngồi xe da xanh [1] một tiếng.
[1] xe da xanh là loại xe lửa kiểu cũ ở Trung Quốc.
Huyện Nhược Dương đến thị trấn Lộ Tây, xe buýt nhỏ nửa tiếng, xe ngựa nửa tiếng.
Lần đầu tiên trong đời Mạnh Vân ngồi xe ngựa.
Một con ngựa màu hạt dẻ, lưng phủ yên ngựa, đang kéo buồng xe. Trong buồng chật hẹp, sát tường trái phải có hai hàng ghế dựa, nhồi nhét cả chục hành khách và một con chó.
Ngoài Mạnh Vân, những người còn lại đều là người địa phương mặc trang phục dân tộc.
Ông cụ bà cụ quấn khăn trùm đầu, phụ nữ trung niên vì làm việc và phơi nắng mà gương mặt đã già đi, không đoán được tuổi.
Rau củ và vật dụng hằng ngày mua trên huyện chất đầy trong rổ nhỏ, chồng chất bên nhau trong xe ngựa.
Xe xóc nảy, một chiếc rổ đựng bí ngô đè lên chân Mạnh Vân. Cô lập tức rụt chân về, nhưng giày vẫn dơ.
Chủ chiếc rổ đó nhận ra được, vội vàng kéo rổ về, nói một câu. Không biết đó là tiếng địa phương Vân Nam hay tiếng dân tộc, dù sao Mạnh Vân cũng không hiểu.
Vó ngựa phía trước bước lộc cộc, mông ngựa lắc lư qua lại, đuôi ngựa dài ngoằng hất lên trên, ruồi nhặng bay tới. "Phọt phọt" hai tiếng, hai bãi phân dưới cuối đuôi phọt ra, được bao bố đang treo bên mông đỡ lấy, bốc hơi nóng.
Mạnh Vân đeo kính râm, mặt phồng lên như cá nóc.
Chiếc áo khoác Gucci màu vàng thêu hoa trong xe trông cực kỳ ảm đạm.
Cô vịn hành lý đang lắc qua lắc lại, tiến về phía trước trong chiếc xe nồng nặc mùi mồ hôi, mùi phân ngựa, mùi cá, mùi rau củ quả.
Xuống xe ngựa, Mạnh Vân choáng váng mặt mày, hai chân mềm nhũn chạm đất. Sau khi đứng vững, vừa nhìn thì thấy xung quanh cực kỳ hoang vu.
Đích đến là trấn Thanh Lâm vẫn còn cách chỗ này một khoảng, có thể đoán được là còn nghèo và thảm hơn.
Đó là nơi cô sẽ ở trong ba tháng tới.
Bất chợt bốc đồng, đăng ký làm tình nguyện viên dạy học.
Trước mắt không còn đường lui.
Giống như cuộc sống hỗn loạn những ngày qua của cô.
Cô thật sự rất mệt, lấy mấy tờ khăn giấy trong túi ra, ngồi xuống bậc thềm ven đường, sau đó bấm số gọi điện cho người đến đón cô, họ Trần, do người phụ trách bên hội từ thiện đưa cho cô.
Tiếng điện thoại vang mười mấy lần, không ai nhận.
Mạnh Vân bực bội, đang tính cúp máy thì cuối cùng cũng bắt máy.
Tiếng gió bên kia rất lớn, vù vù, như muốn thổi bay luôn lỗ tai của cô.
Nhưng giọng của đối phương trong trẻo và trầm ấm, cứ như có thể làm gió ngừng lại, nói một tiếng: "A lô?"
Mạnh Vân hỏi: "Anh Trần phải không?"
Đối phương hỏi: "... Mạnh Vân?"
Mạnh Vân nói: "Tôi đây. Anh đến đón tôi đúng không?"
Đối phương không trả lời ngay mà hỏi: "Cậu đến Lộ Tây rồi?"
Mạnh Vân có dự cảm chẳng lành, chậm rãi nói: "Tôi, đến, rồi."
Giọng bên kia chậm lại, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, nói: "Xin lỗi, bên mình đang làm việc dở. Cậu chờ mình một lúc nữa được không?"
Bị hất cho một chậu nước lạnh, Mạnh Vân kiềm chế, lạnh lùng hỏi: "Một lúc là bao lâu?"
Bên kia suy xét nửa giây, nói: "Cố gắng trong vòng bốn mươi phút."
"Ờ."
SQ: Vì lúc này nam chính biết nữ chính rồi, còn nữ chính chưa nhớ ra, nên mình để xưng hô của nam chính là "mình-cậu" còn nữ chính vẫn là "tôi-anh", vì xưng hô trong tiếng Trung chỉ có wo với ni thôi.
Mạnh Vân cúp máy, vùi mặt vào lòng bàn tay, huyệt thái dương giật liên hồi.
6 giờ 20 chiều, mặt trời nghiêng trên đỉnh núi.
Nền xi măng tích tụ cái nóng của cả ngày, cả người Mạnh Vân đổ mồ hôi nhễ nhại.
Nhã Linh, người đại diện của Lâm Dịch Dương, nhắn tin: "Tới chưa bảo bối? (hôn)"
Mạnh Vân chỉ muốn đáp lại câu mẹ bà, nhưng tay lại lý trí: "Đang chờ người đón em."
Nhã Linh không buồn hao tâm tổn trí giải nghĩa hàm ý câu "Đang chờ người đón em", chỉ gửi một biểu tượng cảm xúc OK.
Kết thúc trò chuyện.
Tắt màn hình, Mạnh Vân nhìn thấy trong màn hình đen là bản thân mình nhễ nhại mồ hôi, mascara sắp chảy hết xuống mặt.
Cô rút khăn ướt lau mặt sạch sẽ, không quên thoa một lớp kem chống nắng thật dày, rồi kẻ lại lông mày.
Dù sao cũng đang rảnh, ngồi trang điểm cho đỡ chán.
Lúc đang há miệng chuốt mascara, cô thoáng nhìn thấy một già một trẻ đồ dân tộc màu xanh đứng bên đường nhìn cô chằm chằm.
Bị phát hiện, bà cụ đó ngại ngùng, trên mặt nở ra nụ cười nhăn nheo, rồi bế đứa cháu ngáo ngơ vào nhà.
Chốn thâm sơn cùng cốc, không có khách du lịch. Thỉnh thoảng có vài người dân địa phương đi ngang qua tò mò nhìn.
Mạnh Vân không để ý, chơi điện thoại giết thời gian.
Chợt vô thức đăng nhập vào Weibo lâu rồi chưa vào.
Tên Weibo của cô là một chuỗi chữ cái ngẫu nhiên, số người theo dõi và người hâm mộ của cô đã từng là một chữ số (số lượng người hâm mộ đã tăng lên một thời gian trước).
Acc clone không có người quen, ngoại trừ acc clone của Lâm Dịch Dương – cũng là một chuỗi chữ cái, nhưng có quy luật: mynytbrwsqnhs.
"Mạnh Vân một ngày em không chọc điên anh em sẽ chết"
Đã hai ba tháng nay Mạnh Vân không chọc điên anh ta.
Đăng nhập thành công, rất nhiều thông báo.
Cô đã cài tắt thông báo Weibo.
Không cần đọc cũng biết là người hâm mộ của Lâm Dịch Dương ân cần thăm hỏi.
Không phải cô không muốn xóa tài khoản. Nhưng tháng trước lúc chuẩn bị xóa, chợt phát hiện tài khoản này đã có hàng trăm trạng thái Weibo, tất cả đều là chuyện tình cảm bí mật với anh ta.
Cô chẳng thoải mái như cô nghĩ.
Hôm nay là đêm hội từ thiện, hot search vô cùng náo nhiệt.
"Undercut của Vương Vũ Tây"
"Trương Thu Thơ trong váy đuôi cá màu xanh da trời"
...
"Lâm Dịch Dương đeo kính gọng vàng"
Ngón cái Mạnh Vân đặt trên màn hình, ấn nhẹ hai cái.
Studio của Lâm Dịch Dương đăng chín bức ảnh, nhiều góc độ nhiều tạo hình.
Phải thừa nhận rằng anh ta có vẻ ngoài rất điển trai.
Tất cả bình luận đều từ người hâm mộ.
"Đẹp trai quá anh ơi!" 33 nghìn lượt thích.
"Bây giờ tui khen Lâm Dịch Dương xịn nhất không cần giải thích, khen tới năm sau luôn được không?" 31 nghìn lượt thích.
"Mời mọi người nghe single 'Timer' mới nhất của Lâm Dịch Dương, đứng nhất bảng xếp hạng XX, anh xứng đáng lắm!" 39 nghìn lượt thích.
Một đống lời khen và hình ảnh, cực kỳ nhàm.
Mạnh Vân chợt thấy tên mình trong một bình luận chỉ có 2 lượt thích:
"Hai cái acc clone yêu đương đó thực sự là do anti fan tự biên tự diễn hả? Tôi nghi ngờ mấy bài đăng đó là thật đấy! Acc clone của phía nhà trai dịch ra là 'MY em không chọc điên anh một ngày em sẽ chết'. MY [2] này rất có thể chính là Mạnh Vân, người viết lời bài "Trên biển". Nhìn vậy mà lại yêu đương với đồng nghiệp công ty, nhà chế tác phía sau cánh gà, Lâm Dịch Dương đúng là đáng thất vọng!"
[2] Mạnh Vân đọc là "Meng Yun".
Người hâm mộ A trả lời: "Studio đăng bài tuyên bố rồi, 'Độc thân, tự lăng xê.', đọc không hiểu hả? Chỉ là chiêu trò của bên đối thủ thôi! Mấy năm nay anh tôi càng ngày càng nổi, nhạc cũng được fan qua đường thích, bây giờ tung scandal của anh với nhân viên, ý đồ rành rành vậy mà nhìn không ra?"
"Ha ha, lúc fan yêu cầu studio không được cho nhạc do Mạnh Vân viết vào album cũng đâu có nói vậy."
"Vì cô ta không đủ tiêu chuẩn, viết nhạc dở, không xứng tầm. Chuyện nào ra chuyện đó. "Timer" của chúng tôi là do nhà sản xuất hàng đầu trong ngành Ngũ Nghĩ Hiền viết đấy nhé!"
Mạnh Vân tắt điện thoại, nhìn xung quanh.
Đối diện là một tiệm bán gạo. Một bà cụ đang ngồi trên băng ghế nhỏ ăn đậu phộng, vỏ rơi vãi khắp đất.
Mấy con gà mổ vào vỏ một cách vô ích.
Thị trấn nhỏ yên tĩnh như chết chóc, một ông cụ trông quái dị vừa làm đồng về, trên lưng chất kê bông, còng lưng, vừa đi vừa thở hổn hển, gần như lặng lẽ bước qua Mạnh Vân.
Mạnh Vân như đang nhìn họ, nhưng ánh mắt trống rỗng.
Cô yên lặng ngồi hồi lâu, thỉnh thoảng nhướng mi, lộ ra chút sức sống.
Đã 6 giờ 40 phút, người họ Trần vẫn chưa đến.
Sự khó chịu trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Cô bỗng đứng lên, kéo hành lý định đi.
Nhưng, đi đâu đây?
Về công ty, tình thế khó xử, cũng chẳng có vị trí của cô.
Về nhà, chịu đựng sự sỉ nhục của mẹ.
Cô bỗng đứng tại chỗ.
Sau lưng có tiếng bước chân dồn dập, càng đến gần cô thì càng chậm.
Một người đàn ông trẻ tuổi bước đến cạnh cô, đứng dưới bậc thềm, nhìn cô.
Người đó đội mũ lưỡi trai, trông phong trần mệt mỏi, nói xin lỗi: "Xin lỗi, để cậu chờ lâu rồi."
Mạnh Vân lập tức chất vấn: "Sao anh lại thế nhỉ? Chẳng đúng giờ gì hết!"
Cô đã quên là bên hội ngân sách có nói là chừng 5, 6 giờ.
"Thật sự xin lỗi cậu, tạm thời có chuyện gấp." Đối phương lộ ra dáng vẻ luống cuống, nói, "Cậu...uống nước nhé?"
Người đó đưa cho cô một chai nước, Mạnh Vân không nhận.
Anh có hơi căng thẳng, thấp giọng nói: "Đói bụng mà hả, nếu không đi ăn trước?"
Ban đầu Mạnh Vân không nói gì, sau đó từ từ đi tới, "Ừm" một tiếng.
Người đó thử đưa nước cho cô lần nữa, lúc này cô nhận.
Nắp chai đã được anh vặn ra trước, cô nhẹ nhàng mở ra, uống một hơi hết nửa chai.
Người kia tranh thủ nhấc va li của cô lên, đi về phía trước.
Thấy vậy, Mạnh Vân đỡ giận một nửa, nói: "Vali của tôi nặng lắm, kéo được."
"Ờ." Lúc này anh mới phản ứng lại, kéo tay kéo vali ra, kéo vali về phía trước.
Trong thị trấn không có một quán ăn nào tử tế, chỉ có quán bán đồ chay, ngay cả biển hiệu cũng chẳng có, nhưng có đến hai ba bàn có khách.
Có một cô ngồi xổm trước một chậu nước to, hai tay khuấy chậu nước đầy bọt, xoay bát đĩa trong đó một lần rồi đem đi xả nước.
Bọt xà bông đọng đầy đất.
Lúc anh kéo vali đi ngang qua, nước bắn tung tóe dính vào vali.
Anh nhấc vali lên, tránh làm bẩn.
Mạnh Vân thấy thế, không nói gì.
Bóng lưng của người đàn ông cao ráo, dáng người trông hơi gầy nhưng rất mạnh mẽ, tay cầm vali nhưng bước chân thong dong.
Quán có mặt tiền nhỏ, chỉ kê được chừng ba bàn là hết chỗ.
Trong tiệm có một chiếc tủ đông để hở cửa tủ, các loại rau củ được cắt gọn gàng bày trong đó – đây cũng là thực đơn.
Anh đứng trước tủ đông gọi món, quay đầu nhìn cô: "Cậu qua đây nhìn thử xem muốn ăn gì?"
Mạnh Vân nhíu mày nhìn bàn ăn đầy dầu mỡ của người khác, nghe thấy thì quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt đen láy của người đàn ông. Trong một chốc, cả hai cùng giật mình.
Lúc đó, anh đang suy nghĩ trong trấn này còn chỗ nào có quán ăn, còn Mạnh Vân thì nhận ra ánh mắt ghét bỏ thoáng qua lúc nãy đã bị anh nhìn thấy.
Lúc nãy cô khó chịu, đầu óc không hoạt động được bình thường, cũng không quan sát anh kỹ.
Không thể trách cô.
Anh trưởng thành hơn so với thời đại học, bờ vai rộng hơn, đường nét trên khuôn mặt cũng rõ ràng hơn.
Huống chi anh còn đội mũ, mặt mũi bị vành nón che đi rất nhiều lần.
Mạnh Vân không nhớ nữa, nhanh chân đi đến cạnh anh, ra vẻ bình thường, nói: "Trần Việt, mình giảm béo, ăn rau thôi được không?"
Trần Việt nghe thấy cô gọi tên mình, anh thoáng nhìn cô rồi nói: "Được."
Mạnh Vân nhìn tủ đông một vòng, toàn là mấy loại rau củ hiếm thấy. Ngoài ra, còn có một đống loại côn trùng kỳ lạ, khiến chân mày cô nhíu lại thành một cục.
Từ nhỏ cô đã chẳng siêng năng làm việc nhà, không phân biệt rau gì củ gì, đứng trước tủ một hồi vẫn chưa có quyết định.
Trần Việt cũng không giục, kiên nhẫn chờ.
"Đây là đọt đậu hà lan nhọn nhọn?" Cô chỉ chỉ.
"Ừm."
"Này là bí đỏ non non?"
"Ừm." Trần Việt chợt hỏi, "Sao cậu nói tên món ăn còn phải thêm từ láy?"
Mạnh Vân nói: "Nhập gia tùy tục, mình xem trên mạng thấy người bên này toàn nói thế."
Trần Việt cười nhạt, nói: "Chắc nói bên Tứ Xuyên đấy."
Mạnh Vân chợt nhớ lúc còn đi học bản thân cũng học lơ tơ mơ, không biết nụ cười này của anh có ý gì: "Ờ. Vậy hai loại này đi, thêm món này nữa." Cô chỉ vào loại rau mà mình không biết tên, nói: "Nhìn thấy no."
Trần Việt nói: "Đây là rau đắng, sợ là cậu không ăn đắng được."
"Chịu khổ [3] còn chịu được mà, sao không ăn đắng được?" Mạnh Vân nghi ngờ anh có ý gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt trầm lặng của anh, có vẻ không giống.
[3] chữ 苦 có nghĩa đắng và khổ.
Trần Việt nói: "Vậy thử đi, giải nhiệt."
Trong quán hết chỗ, chỉ có một chiếc bàn nhỏ ngồi ở ven đường.
Đường núi dốc, Trần Việt nhặt hai hòn đá nhỏ chặn lại bánh xe vali. Làm xong, anh mượn vòi nước rửa tay, rồi ngồi vào đối diện bàn, cởi mũ lưỡi trai, vuốt vội tóc tai.
Vầng trán đầy đặn của người đàn ông chợt hiện ra.
Anh nhận ra Mạnh Vân đang nhìn mình, ánh mắt dừng trên người cô một giây ngắn ngủi, rồi đội mũ lên lại.
Không ai nói chuyện.
Mạnh Vân chủ động phá vỡ bầu không khí xấu hổ, giọng điệu khó có thể không xem là đang nói cho có lệ: "Khéo quá. Bạn cũ mà đụng mặt nhau ở đây, cậu làm gì ở đây ấy?"
Trần Việt không trả lời.
Mạnh Vân nói: "Tốt nghiệp... bốn năm rồi nhỉ, lâu lắm rồi không liên lạc."
Trần Việt như đang do dự không biết có nên nói ra suy nghĩ thật của mình không, hay giả vờ không biết cho thỏa đáng.
Cuối cùng, anh vẫn nói: "Hồi nãy cậu không nhận ra mình đúng không."
Anh ngước mắt, ánh mắt lướt qua vành mũ đen nhìn về phía cô, mím môi cười câu nệ rồi nói: "Cậu quên mình rồi."
____________________
Tác giả:
Lâu rồi không gặp~
Truyện lần này, vì trước giờ chưa viết phong cách yêu đương nhẹ nhàng bao giờ, thử sức xem sao. Thường ngày, nhẹ nhàng không ngược, tầm một hai tháng là xong.
Cảm ơn vì sẽ đi cùng một khoảng thời gian trong tương lai nhé ~
Edit: SQ
____________________
Đây là khoảnh khắc đầu tiên của mớ hỗn độn trong ký ức Mạnh Vân, xảy ra vào tháng 4 năm 2018, tại một quán ăn tồi tàn ở trấn Lộ Tây phía tây nam, nhân chứng là một con chó vàng và ba con gà mái ven đường.
"Đâu có." Sắc mặt Mạnh Vân bình tĩnh, hoàn toàn không thừa nhận, "Hồi nãy mình mệt quá, không muốn nói chuyện. Mình nhớ ra cậu, cậu ở chung phòng ký túc xá với Hà Gia Thụ."
Trần Việt nói: "Ừ, mình ở chung phòng ký túc xá với nó."
Mạnh Vân không nghe ra giọng điệu của anh, cũng không muốn phỏng đoán, liếc mắt nhìn ống để đũa trên bàn, vừa đánh giá độ sạch sẽ của đũa, vừa đổi chủ đề: "Cậu còn liên lạc với nhiều bạn đại học không?"
Trần Việt nói: "Vài ba người chơi thân thôi."
Mạnh Vân đoán, trong hai ba người này chắc chắn có Hà Gia Thụ. Là bạn gái cũ của Hà Gia Thụ, Mạnh Vân thường xuyên nghe thấy Hà Gia Thụ nhắc đến tên Trần Việt, thỉnh thoảng cũng có gặp Trần Việt.
Chỉ là sau đó, Hà Gia Thụ sang Mỹ, Mạnh Vân vào công ty giải trí, ít liên lạc với bạn bè.
Lúc trước cô thân với hai cô bạn cùng lớp. Nhóm bạn ba người, luôn có hai người thân thiết hơn.
Mạnh Vân là người thứ ba.
Cô không để ý tiểu tiết, vẫn chơi chung vui vẻ.
Nhưng hai người bạn cùng phòng đó sau khi tốt nghiệp thì rời Thượng Hải, không ở cùng thành phố, tự nhiên ít liên lạc.
Cỡ hai ba tháng trước, khi vụ acc clone của Lâm Dịch Dương vào giai đoạn tồi tệ nhất, trên Zhihu có một câu hỏi: "my là Mạnh Vân viết bài 'Trên biển' đúng không? Không tìm thấy thông tin trên mạng, có ai biết Mạnh Vân này là ai không?"
Người đầu tiên trả lời là tài khoản ẩn danh:
"Bóc phốt vụ này, tin hay không thì tùy. Mạnh Vân học đại học A, là bạn cùng lớp với tôi, hồi còn đi học tính nết siêu xấu, ai cũng nói cô ta là hot girl, nhưng không phải kiểu tôi thích, hình như có đi sửa. Ỷ bản thân xinh đẹp và gia cảnh tốt, xấu tính cực, nhưng rất biết chơi trò mập mờ với bọn con trai, đàn anh đàn em đồ, siêu lắm kìa. Lúc đó nhiều người theo đuổi cô ta lắm, đổi vài bạn trai, cái kiểu thay đổi liên tục không có đàn ông thì không được ấy. Sau này cô ta thích hot boy lớp bọn tôi, hot boy học siêu giỏi, nhà nhiều tiền. Lúc đó cô ta đã hay dùng túi hiệu rồi, toàn được hot boy mua cho. Cô ta biết chơi lắm, lúc cua hot boy, nhân dịp cả lớp đi du lịch, tối đó trực tiếp vào phòng người ta luôn. Hot boy tốt với cô ta lắm. Thành tích học tập kém cỏi, chả học hành gì, toàn tập trung thi mấy cuộc thi thử giọng, còn lôi kéo harem trong trường, lúc đó nhìn là biết muốn nổi tiếng lắm rồi. Khách quan mà nói, cô ta thực sự biết chơi nhiều nhạc cụ, tự cao mình tài giỏi nên muốn làm ngôi sao. Nhưng với cái tư chất đó á, thôi dẹp. Đoán là làm ngôi sao không nổi, ảo tưởng bản thân yêu đương với lưu lượng thôi."
Nhưng vì Mạnh Vân chỉ là dân nghiệp dư, không có nhiều người trả lời.
Cô thấy cô bạn cùng phòng Khương Nham dùng tên thật ở câu trả lời thứ ba: "Mấy người đặt điều không thấy tội lỗi hả? Thứ nhất, nói là bạn cùng lớp, vậy có dám nói tên thật ra không? Ngay cả tên trên mạng cũng phải ẩn danh thì có tư cách gì vạch trần người ta?"
Trong lòng Mạnh Vân thấy cảm động, nhưng không nói với Khương Nham.
Lòng tự trọng của cô quá cao.
Giống như lúc này, cô không muốn gặp được Trần Việt.
Những tháng vừa qua, cô bị áp lực đè nặng, không thể làm việc bình thường.
Vô tình đến đây, đơn giản là vì nóng đầu.
Đi đày bản thân cũng tốt, ở ẩn cũng được, tốt nhất là đừng gặp phải người quen.
Trần Việt rót trà vào chén, rửa bát đũa cho cô, còn của mình thì không rửa.
Mạnh Vân bơ phờ, không nói gì.
Trong quán có một ông cụ, ăn cơm nước xong, ông ra ngoài hóng gió.
Ông cụ cầm một ống tre ở cửa, ngồi xổm trên bậc thềm, dùng một tay lấy túi giấy nhỏ trong túi áo ra, cẩn thận mở ra. Ngón tay già nua hai màu đen vàng vân vê thứ gì đó không rõ, cuộn thành một cuộn nhỏ, nhét vào một đoạn cành tre nhỏ dưới đáy ống tre.
Quẹt diêm, nhóm lửa.
Miệng ông cụ nhét vào lỗ hở ở đầu ống tre, đột ngột hút vào, tiếng nước trong ống kêu ùng ục, khói màu xanh biển lẫn xanh lá bốc ra từ trong ống, phả hết vào mặt ông.
Ông ta thở một hơi đầy thỏa mãn, tiếp tục hút.
Một ông cụ khác bước ra, lấy ống tre để hút.
Mấy ông cụ ngồi xổm chia cho nhau, mặt mũi vui vẻ.
Mạnh Vân chợt nhớ tới thông báo cấm ma túy lúc đáp xuống sân bay Trường Thủy, hoàn hồn lại, nói: "Vãi, điên tới vậy luôn hả?"
Trần Việt nói: "Này là hút thuốc lào. Hút thuốc lá sợi."
Mạnh Vân: "....Ò."
Bà chủ dọn thức ăn lên.
Đọt đậu hà lan xào, bí đỏ non xào tỏi, canh rau đắng và nước chấm.
Trần Việt bưng chén nước chấm, gọi: "Bà chủ, không lấy rau thơm."
Bà chủ: "Chết cha, hồi nãy anh có nói, tôi quên mất, đổi chén khác cho anh liền."
Mạnh Vân hỏi: "Cậu cũng không ăn rau thơm hả?"
Trần Việt không đáp.
Mạnh Vân nhận ra anh thực sự đúng là không thích nói chuyện. Tính cách ngại ngùng, giống hệt như lúc học đại học.
Cô đói lả người, ăn rau vào cảm thấy vô cùng tươi mát. Chỉ là cái món rau đắng kia, nhai một miếng, vị đắng đầy miệng, suýt nữa nhả hết ra.
Trần Việt hất cằm chỉ nước chấm.
Mạnh Vân làm theo, nhúng vào nước chấm, miễn cưỡng có chút vị tươi mát.
Ba dĩa đồ ăn hết sạch sẽ, không chút lãng phí.
Mặt trời đã xuống núi. Hai người xuất phát đến trấn Thanh Lâm, nửa giờ đi đường. Phương tiện giao thông là xe ba gác chạy bằng điện.
Mạnh Vân đi theo Trần Việt về hướng xe ba gác. Khi nhìn thấy chỗ ngồi sau xe là một tấm ván gỗ, nội tâm thực sự chấn động.
Nghĩ đến mình cũng giống như một món hàng bị chất đống trên xe, trong đầu cô hiện lên vô số chữ "đờ mờ".
Trần Việt để vali lên xe, Mạnh Vân cắn răng, nhanh chóng leo lên xe với vẻ mặt chịu chết, chết sớm siêu thoát sớm, bình thản ngồi xuống giống như một món hàng, nói: "Đi nhanh thôi."
Xe ba gác ra khỏi trấn Lộ Tây, đi trên vùng núi hoang vu, một ngọn đèn vạch ra con đường phía trước.
Mạnh Vân quay đầu nhìn, bầu trời xanh thẫm nặng trĩu, chỉ thấy đám mây xanh nhạt lơ lửng nơi đỉnh núi phía tây đằng xa, như bảo vật chìm xuống đáy biển sâu.
Tuy là buổi tối, nhưng tầm nhìn rộng mở.
Gần đó có ruộng lúa, ao hồ, hương sen thơm ngát. Đằng xa có nông trường, rừng cây, núi non trùng điệp.
Đi được một lúc thì bắt đầu lên núi, con đường hẹp biến thành vách núi cheo leo. Trong hẻm núi có một đám đom đóm nhỏ, chính là ánh sáng lập lòe nhấp nháy trong sương đêm lúc nãy ở trấn Lộ Tây.
Dãy núi trải dài, đỉnh núi như những ngọn sóng nhỏ, xếp chồng lên nhau, như sóng lặng dưới ánh trăng.
Gió thổi qua, làn sóng đỉnh núi dần nhấn chìm đom đóm.
Đi không biết bao lâu, lại thấy một chùm sáng huỳnh quang trong hẻm núi, đẹp đến ngỡ ngàng.
Xe ba gác quay đầu xe, bắt đầu xuống núi, màn đêm trong núi bị hàng cây cao ngất che khuất.
Mạnh Vân biết đã sắp đến nơi.
Có lẽ vì có ánh đèn trong đêm nên đường đi đến trấn Thanh Lâm ấm áp hơn trấn Lộ Tây.
Thị trấn này không lớn, nằm trên sườn núi, nhà cửa đều làm từ gỗ. Quẹo vào mấy con hẻm nhỏ, đến trước một nhà dân.
Bước vào sân, giống như vào nhà ma, bóng tối vây quanh bốn bề.
Mí mắt Mạnh Vân nặng trĩu, đầu óc đờ đẫn.
Cô không nhớ mình đã đi qua sân, vào nhà, đi trên cầu thang nhỏ lên gác xép thế nào, cũng thờ ơ với căn phòng có mùi gỗ ẩm thấp và cách bài trí đơn giản.
Căn gác xép thấp chừng chục mét vuông kê một chiếc giường tre, một chiếc tủ gỗ, một chiếc bàn tre và một chiếc ghế mây.
Cạnh giường có chiếc quạt sàn, trên sàn có hai cái thau nhựa mới tinh, trong đó có khăn, kem đánh răng và cốc nước.
Sàn nhà bằng gỗ, đi kêu cót két. Là dù cho chuyển động nhỏ nhất cũng không thể giấu được.
Trần Việt cất va li giúp cô, nói: "Nhà vệ sinh ở ngoài, bên phải sân nhà. Cậu rửa mặt nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì mình ở ngay đối diện sân."
Mạnh Vân mệt mỏi đáp: "Cảm ơn."
Trần Việt như muốn an ủi gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì, lúc ra cửa thì khóa cửa lại.
Tiếng bước chân của anh trên bậc thang xa dần.
Mạnh Vân ngồi xuống vali.
Bóng đèn sợi đốt trên đầu lờ mờ, vài con muỗi bay xung quanh.
Bốn bức tường im ắng, tiếng côn trùng ban đêm kêu vo ve sau nhà.
Đầu óc cô trống rỗng, dòng chữ "nhà bốn bức tường" như mưa đạn bay quanh đỉnh đầu cô.
Cô chụp một tấm ảnh tự sướng, vừa suy sụp vừa chán nản.
Làm một biểu tượng cảm xúc: "Hối hận. Người trong cuộc vô cùng hối hận."
Mạnh Vân đăng ảnh lên mạng, nhân tiện chặn nhóm gia đình.
Lâm Dịch Dương ở một nhóm riêng, cô không chặn anh ta.
Đăng lên.
Điện thoại rất yên tĩnh, không có tin nhắn.
Mạnh Vân ngồi thừ ra một lúc, sau đó mở hành lý, sửa soạn quần áo, đi một vòng trong phòng không thấy nhà vệ sinh.
Cô ôm đồ vệ sinh cá nhân xuống lầu.
Cách một khoảng sân, Trần Việt ở đối diện, thấy bộ đồ của cô thì bước qua, chỉ: "Nhà vệ sinh ở đây."
Bên cạnh nhà có một căn nhà nhỏ tối hù, Trần Việt giơ tay bật đèn.
Đèn sợi đốt màu vàng, nhà vệ sinh không lớn, đơn sơ.
Tường và sàn được làm bằng xi măng, trần nhà được lợp bằng ngói amiăng.
Cạnh cửa là một bồn rửa tay bằng sứ rẻ tiền, gần đó là bồn cầu ngồi xổm. Trên tường có móc nhựa, treo túi ni lông đen đựng giấy vệ sinh thô ráp.
Đối diện bồn cầu là vòi sen.
Mạnh Vân đứng ở cửa, có một loại ảo giác cả người ngứa ngáy.
Thấy sắc mặt của cô, Trần Việt nói: "Xin lỗi, điều kiện ở đây không tốt lắm."
Mạnh Vân không nói lời nào, bước vào, cẩn thận nhìn xung quanh, không có thạch sùng, không có mạng nhện. Chốt mở vòi sen cũng xem như sạch sẽ.
Cô hỏi: "Không có nước nóng hả?"
Trần Việt nói: "Có."
Mạnh Vân ngạc nhiên, không biết máy nước nóng ở đâu.
Trần Việt nói: "Ở đây chỉ dùng năng lượng mặt trời."
"Ờ." Cô vẫn ôm quần áo đứng tại chỗ, trấn tĩnh lại tâm lý.
Thấy cô chán nản, Trần Việt lùi lại một bước, đóng cửa nhà vệ sinh.
........
Tắm rửa xong, Mạnh Vân sảng khoái hơn một chút.
Không có máy sấy, cô sấy tóc bằng quạt.
Cô ngồi cạnh giường, sờ ga giường và chiếu, rất mới, rất sạch sẽ.
Sau đó cô ý thức được, chắc là Trần Việt sắp xếp cho cô.
Đầu ngón chân bất giác vểnh lên, dép lê cũng sạch sẽ.
Trời đã khuya, tiếng côn trùng kêu ngoài cửa sổ thưa dần, núi rừng vắng lặng.
Dưới lầu có tiếng bước chân, có người lên lầu.
Sau đó, tiếng gõ cửa vang lên, Mạnh Vân hỏi: "Ai vậy?"
"Mình." Giọng Trần Việt không lớn.
"Sao vậy?" Mạnh Vân mang dép đến mở cửa.
"Tối có muỗi." Trần Việt bước vào, nhanh chóng quan sát vẻ mặt của cô.
Một tay anh cầm chai sữa, tay kia xách chiếc túi ni lông, trong đó có các loại đồ ăn vặt như bánh mì ngọt, bánh sachima, hạt dưa và ô mai.
Anh lấy một hộp nhang muỗi trong túi ra, xé bao ngoài, ngồi xổm xuống, tách cuộn nhang muỗi rồi bật lửa.
Ánh lửa tỏa ra trong ánh mắt trầm tĩnh của anh, Mạnh Vân thấy mồ hôi hột trên sống mũi thẳng tắp của anh.
Anh để nhang muỗi đã đốt lửa vào dĩa sắt, dặn dò: "Toàn là gỗ thôi, nhớ coi chừng cháy."
Mạnh Vân: "Ò."
Anh lấy cuộn nhang muỗi còn lại ra.
Mạnh Vân đứng một bên nhìn anh. Anh ngồi xổm dưới đất, cúi đầu, cẩn thận tháo gỡ. Ngón tay của anh rất dài, động tác linh hoạt đến mức không làm gãy nhánh nào.
Mạnh Vân nhẹ nhàng xoay chiếc quạt sàn sang đối diện với anh, gió thổi qua làm tóc trán anh bay bay, lộ ra vầng trán mịn màng, còn thổi áo sơ mi của anh phồng lên.
Anh ngẩng đầu nhìn cô. Cô mặc chiếc đầm ngủ có đai màu đỏ dưa hấu, lộ ra tay chân trắng nõn và mảnh khảnh, hơi sáng dưới ánh đèn sợi đốt.
Anh nhanh chóng cúi đầu, nói: "Đợi tóc khô hãy ngủ, đừng để bị cảm."
Mạnh Vân cô thức sờ mái tóc ẩm ướt đang xõa ra: "Ờ."
Anh nhanh chóng gỡ những cuộn nhang muỗi, sau đó xếp lại ngay ngắn, thậm chí còn xếp đầu nhang muỗi thẳng hàng.
Cô bật cười: "Này, có phải cậu bị chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế không?"
Anh phát ra tiếng "Ừm" khó nghe thấy.
Cô nói tiếp: "Cảm ơn cậu nha."
Anh đứng dậy, che khuất ánh đèn.
Mạnh Vân nhìn lên anh, không gian hẹp trở nên hơi chật chội.
Trần Việt chỉ đối mặt với cô một giây ngắn ngủi, nói: "Mình đi đây, cậu nghỉ ngơi sớm đi."
Mạnh Vân đưa anh ra cửa, bỗng nói: "Lúc khai giảng năm nhất, cậu chuyển sách giúp mình."
Trần Việt hoảng hốt.
Mạnh Vân lập tức bật cười, chỉ vào anh, đắc ý nói: "Ha! Cậu cũng quên rồi. Tụi mình hòa nhau!"
Trần Việt mím đôi môi mỏng, không giải thích, bước xuống lầu.
Anh chưa từng quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top