thích


taehyung thích jimin nhiều lắm.

jimin là cậu trai làm thu ngân trong quán cds gần nơi hắn làm. taehyung thích từ đôi mắt him híp mơ màng đến bờ môi mọng nước của jimin, thích đôi má hồng hào, cũng thích luôn cả bàn tay be bé xinh xắn. taehyung thích tất, hắn mê em như điếu đổ. hắn xuýt xoa mỗi khi nhìn thấy em cười thật tươi chào đón khách hàng, lại nhíu tịt đôi lông mày mỗi khi nhìn thấy em chạm tay tỏ ý muốn giúp đỡ khách.

taehyung mê em đến mức, mỗi ngày sau khi tan làm đều đến quán cds của em để mua một bộ phim cũ rích nào đó mà hắn còn chẳng thể nhớ nổi tên.

hôm nay cũng như mọi ngày, taehyung khoác trên vai chiếc cặp đeo chéo đựng lích kích đầy những dụng cụ của một người sửa máy, hắn tiến vào cửa hàng của em. chiếc chuông sáo trên cửa leng keng hai tiếng rung rinh, jimin vẫn đang sắp xếp dở đống cds theo năm phát hành, em còn chẳng cần đoán, giọng nói trong trẻo lập tức cất:

"anh taehyung đấy à?"

hắn nở một nụ cười nhìn đến là ngu ngốc rồi hỏi lại:

"sao em biết?" - hắn thọc hai tay vào túi quần, bẽn lẽn tiến đến quầy thu ngân như một thiếu nữ mới chạm tuổi cập kê. taehyung chống cằm nhìn ngắm một jimin vẫn đang chăm chú loảng xoảng tay này tay kia với đống cds cứng đầu cùng làn da trắng mịn đã vương đầy mồ hôi. hắn thích chí lắm, hắn muốn đặt môi hắn lên gáy em một lần.

"anh thường tan ca giờ này..." - jimin vẫn nhìn vào chiếc cd của bộ phim "ghost rider" trên tay, em quay lại mỉm cười với hắn. - "vả lại, cũng chẳng có mấy ai thích xem cds ở thời đại bây giờ như anh đâu."

em vừa nói vừa khúc khích cười, má em hồng lên và tay em thì che đi khuôn miệng rạng rỡ.

taehyung cũng bất giác vén một nụ cười trên mặt, hắn chẳng hiểu cái quái gì về cds và tại sao người ta vẫn còn để hình thức nén nội dung kì cục này tồn tại trong khi đã có usb, nhưng hắn nghĩ mình chẳng cần thiết phải hiểu gì vì mục đích hắn đến đây chỉ là để đò đưa với cậu chàng tên park jimin này thôi.

"anh thích cds hơn usb, nhìn chúng hay ho và lúc nào cũng đầy màu sắc." - taehyung nói dối, nhưng thôi nào, ai cũng từng nói dối để gây ấn tượng với người mình thích mà đúng chứ?

jimin cũng gật đầu, nhưng trông em không giống như tin lời taehyung lắm.

em quay lại đặt chiếc cd đang cầm lên kệ, rồi buông ra một câu hỏi cho taehyung:

"ngày hôm nay của anh thế nào?"

taehyung sướng rơn lên ấy, mặc kệ câu hỏi có xã giao tới mức nào hay đây là chuyện em thường làm với khách hàng thì hắn cũng điên cả người vì park jimin đã chịu bắt chuyện trước với hắn rồi. hắn lập tức chống cằm suy nghĩ, nghiêm túc để mà nói thì:

"cũng không tệ. anh đi sửa vài chiếc tv và máy tính với nối lại đường dây mạng, sau đó đi ăn trưa và tiếp tục những công việc được yêu cầu vào buổi chiều. khá là chán nếu phải nói thật." - taehyung lướt tầm mắt theo bóng lưng của jimin khi em rướn người lên để cất gọn chiếc thùng carton chứa đầy những cds cũ đã xước gần hết lên kệ trên cùng. hắn lả lướt. - "khoảng thời gian tuyệt nhất có lẽ là khi anh bước vào cửa hàng của em."

jimin quay lại cười tươi với gò má phiếm hồng và đôi tai đỏ lựng.

"anh đùa khéo thế?" - cậu chàng híp mắt tiến lại quầy thu ngân.

"ngày nào anh cũng đến đây, điều gì thu hút anh vậy?"

jimin nhìn vào đôi mắt lơ mơ với hàng mi dài hơi rủ của taehyung, rồi em lại cúi đầu xuống nhìn vào màn hình máy tính. em để ý thấy hắn hơi lúng túng và hắn vô thức đặt tay lên gáy để xoa nhẹ. điều này khiến nụ cười trên môi jimin càng mở rộng, em liếc mắt đánh sang phía hắn đôi giây để thấy hắn giật mình lắp bắp "ừ...ờ..." rồi em lại quay trở về với công việc.

taehyung vẫn để một tay trong túi quần, mồ hôi thấm đẫm cả một mảng vải bên trong và chạm vào làn da đùi của hắn.

"ờ...cds?" - hắn trả lời. trong tông giọng có vương chút nghi ngờ bản thân.

jimin "vậy à?" một tiếng khiến taehyung giật bắn mình, hắn lại thay đổi câu trả lời.

"những bộ phim cũ?"

em gật đầu, tay vẫn thành thạo đánh chữ trên bàn phím. thỉnh thoảng em sẽ chuyển sự tập trung của mình vào người đàn ông trước mặt, em thích mỗi khi nhìn thấy taehyung trở nên bối rối. anh chàng cũng có lúc đáng yêu. em muốn biết thêm nhiều về chàng trai này, vì thế em hỏi:

"nghe tuyệt đấy, anh thích bộ phim nào nhất?"

nói thật, taehyung chẳng thích bộ phim quái nào. anh chỉ mua cds để có cớ nói chuyện với người đẹp, đống cds chất đầy trong phòng nhưng chẳng có lấy một lần anh mở ra. taehyung cảm thấy cds thật phiền và lí do duy nhất hắn thích cds có lẽ là bởi jimin bán chúng.

"ừm, em?"

"'em' á?" - jimin hỏi lại, dừng việc nhập dữ liệu của kho vào máy tính. sự chú ý của em chuyển hoàn toàn sang người tên kim taehyung. - "em chưa nghe tới bộ phim như vậy bao giờ."

jimin chống tay xuống cằm, nửa người trên dựa hoàn toàn vào chiếc bàn ở quầy thu ngân. cả người em gập 45°, hướng tới taehyung chờ đợi câu trả lời.

hắn bị em nhìn thì nóng rẫy cả người, túi quần trong bị nắm chặt tới nhăn nhúm hết lên mà hắn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. hỏi bộ phim nào thích nhất lại trả lời là "em"? rõ ràng không có chút nào liên quan. taehyung nạt lại bộ não của mình. sao mày dốt thế hả taehyung kim, mới nói chuyện được dăm bữa nửa tháng mà đã đòi tỏ tình à?

hắn gãi đầu, định ậm ừ rồi trả lời qua loa cho xong chuyện, nhưng hắn lại chẳng thể mở miệng để nói ra câu gì. cơ mặt hắn đông cứng, ngoại trừ tuyến mồ hôi đang hoạt động hết năng suất thì hình như mọi giác quan trên người hắn cứ tê rần đi.

"ý em là, anh có một lựa chọn đặc biệt đấy."

jimin cười hiền, tha cho người nọ. em vẫn không tiếp tục công việc của mình mà lại quyết định nói chuyện với hắn ta.

"thế anh taehyung hôm nay đến đây định mua gì?"

taehyung thở hắt một hơi rồi rút tay ra khỏi túi, chỉ lên kệ.

"chiếc cd lúc trước em vừa cầm ấy." - hắn nói. - "nhìn trông có vẻ sẽ rất hay."

"'ghost rider' á? hẳn rồi! 'ghost rider' là một bộ kinh điển mà anh sẽ mê tít vai diễn của nicolas cage cho coi."

jimin vỗ đùi hai cái rồi rời quầy để tới lấy cho taehyung chiếc cd mới năm phút trước vừa được đặt lên kệ.

hắn đỡ lấy chiếc cd từ tay em, bàn tay mát lạnh của jimin chạm vào bàn tay vẫn đang ướt đẫm mồ hôi của taehyung khiến em cười khúc khích. hắn lại gãi đầu.

taehyung cầm chiếc cd lên để ngắm, poster xấu tệ, lại còn in chính giữa poster khiến lỗ thủng trên cd rơi ngay vào mặt nhân vật chính. taehyung cảm thán: ai đã in bìa cho chiếc cd này vậy?

"em tự in đấy, nhìn hơi tệ nhỉ?" - jimin mở lời như đọc được suy nghĩ của hắn khiến taehyung tái xanh mặt. em cười haha và cảm thấy hơi có lỗi. - "đây là một trong những chiếc cd đầu tiên em in, nếu anh muốn lấy bản khác em sẽ lấy cho anh nhé?"

taehyung xua tay:

"ồ không đâu, trông nó cũng ổn mà. ừm nhìn có nét riêng rất đặc biệt! kiểu phá cách ấy, em hiểu không? là kiểu in của park jimin."

hắn cười với em như an ủi. điều này khiến jimin  phá lên và cùng hắn hoà vào những trận cười đến là vui vẻ. cả hai nhìn nhau cùng cười giòn giã. mắt em híp lại và chiếc răng cửa hơi lệch của em lộ ra ngoài, taehyung cũng mê nốt cả chiếc răng không hoàn hảo ấy, hắn cùng em cười, đáy mắt hắn là toàn bộ nuông chiều cùng trân trọng yêu thích bắn tới bao bọc thân thể em. hắn để lộ nụ cười hình hộp tươi rói, đôi mắt cũng híp lại theo em, bàn tay hắn vô thức đặt lên mu bàn tay trắng nõn của em. taehyung có lẽ thích em nhiều hơn hắn tưởng. hoặc hoạ chăng, hắn yêu em mất rồi.

tràng cười dần tắt, không khí im ắng lạ. jimin mở góc mắt để ngắm nhìn toàn bộ gương mặt taehyung. mắt em dừng lại tại mắt hắn. em nhìn thật sâu vào đôi mắt đen láy của tâm hồn trong trẻo của người đối diện. em lại đánh rơi mất một nụ cười nhẹ vào tim taehyung rồi. jimin khẽ khàng:

"anh biết không, anh cười lên nhìn rất đẹp!"

hắn đưa bàn tay chậm vuốt lại phần mái lộn xộn vương lên vầng trán mịn màng của em rồi cũng nhẹ nhàng đáp lại:

"nụ cười của em mới là đẹp nhất!"

giọng của hắn trầm và nặng, dường như hắn bê tất cả tâm tư cất giấu dồn vào câu nói này. hắn nói không chỉ bằng miệng, mà cả ánh mắt của hắn cũng loáng lên một nét chân thật của tình cảm. một loại tình cảm rất đẹp, rất thuần, nhưng cũng rất thơ.

jimin che bàn tay để giấu đi đôi má cùng nét ngại ngùng đã bắt đầu đùn đẩy nhau nhuộm hồng cả khuôn mặt em, rồi em ngoảnh lên, tiến gần với mặt hắn hơn một chút rồi một chút, cứ thế. gần tới mức, bờ môi tràn màu cherry chỉ thiếu vài milimet thôi là chạm lên bờ môi hơi nhợt của người kia rồi.

hắn cũng bất ngờ lắm nhưng sau đó hắn bình tĩnh lại và để dòng chảy của xúc cảm lặng lẽ tràn vào cơ thể mình, dẫn dắt luồng suy nghĩ của mình, để mặc cho hơi ấm của tình yêu ve vuốt tâm hồn lẫn thể xác đang dần tàn tạ của kim taehyung. hắn yêu và tha thiết được yêu, hắn mê đắm và thả trôi trái tim cuốn theo vòng xoáy được khắc tên park jimin, có lẽ tới khi chết hắn cũng không tiếc gì.

đang hoà mình với sự nâng đỡ của những luồng suy nghĩ ấm áp bỗng bên phía ngực trái của taehyung giật lên một đợt. hắn giật mình dứt bản thân khỏi một màn khoá mắt với jimin, em nhìn hắn hơi khó hiểu nhưng cũng không muốn đặt câu hỏi gì, em trân trọng ý kiến riêng của hắn nhiều như cách hắn để tâm đến cảm xúc của em. hắn phần nào hiểu một con người như park jimin. vậy nên hắn vội vàng xoa dịu cậu chàng nhỏ hơn trước mặt:

"anh có kế hoạch cho tối nay mất rồi, jimin thanh toán cho anh được không? anh xin lỗi nhiều nhé!"

và với câu trả lời như vậy, jimin cũng chẳng muốn nói thêm đôi ba câu. em gật đầu và tính tiền cho hắn, tiễn hắn ra về.

rồi ngày hôm sau cũng một vòng lặp trình tự như thế, taehyung hễ tan làm là lại sà vào cửa hàng của cậu trai trẻ.

có hôm sớm cũng có hôm muộn, nhưng chênh lệch quá cũng chỉ là 20 phút. taehyung đến thăm em cả vào ngày nghỉ, hắn mang tiếng là đến mua cds nhưng thực tế thì hắn đến nói chuyện với em là chính. những khách hàng quen cũng thỉnh thoảng nhận ra taehyung, có người còn lầm tưởng hắn được em thuê để phụ giúp với việc trong cửa hàng.

"em cảm giác như anh mua cds để trả tiền cho một buổi nói chuyện với em vậy." - jimin đã từng trêu hắn như thế. nhưng tính ra, thì cũng không sai lắm đâu.

taehyung thăm em mỗi ngày, chưa có ngày nào nghỉ, giống như một lịch trình cố định của hắn, cũng có lẽ là của em hoặc của cả hai.

jimin đã dần quen với sự hiện diện của anh khách hàng bám dai như đỉa này, tới mức em ít khi phải tận mắt nhìn để nhận ra hắn đang có mặt trong cửa hàng, kiểu như việc hắn ở đây đã là một lẽ tất nhiên.

điều này trở thành một thói quen mà vô hình trung đã siết chặt hơn cảm xúc của cả hai.

lại là một ngày bình thường khác, hôm nay taehyung đi sửa điều hoà cùng đồng nghiệp, làm thêm giờ nên hắn tan hơi muộn. taehyung ghé vào quán cafe đối diện cửa hàng cds định bụng sẽ mua cho em một cốc americano nóng để giúp em giải toả tinh thần, trong lúc đợi đồ uống được làm, hắn quay lại ngắm nhìn qua cửa kính quán để tìm kiếm hình bóng em.

em cười tươi, em có khách hàng, họ gần quá. taehyung hẫng mất một nhịp trong ngực trái, hắn muốn nhìn kĩ hơn nhưng cũng lại không muốn để ý nữa, cuối cùng hắn để trí tò mò thắng và vẫn quyết định tiếp tục. hắn nhìn thấy người nọ chạm tay lên chóp mũi em và em cười xinh, xinh lắm, xinh ơi là xinh. người nọ vuốt tóc cho em, nói với em mấy câu, em liền ngoảnh mặt ngại ngùng. người ấy còn cẩn thận bê đỡ em vài hộp giấy chất đầy đĩa nhựa và em cảm ơn người ta bằng nụ cười híp mắt.

giống quá nhỉ?

giống em và hắn ngày hôm trước.

nghĩ đến đây, tâm trạng của hắn chùng xuống. hoá ra kim taehyung này cũng chỉ là môt khách hàng tầm thường thôi à? hoá ra em cũng làm thế với cả những người khác sao? bỗng nhiên hắn không muốn vào cửa hàng của em nữa, hắn muốn trở về nhà, vùi đầu vào đống chăn nệm và đánh một giấc đến sáng mai.

kim taehyung rời khỏi quán cafe ngay khi nhân viên vừa nói xong câu "đồ của quý khách xong rồi đây ạ!".

hắn đi một mạch, hắn không rõ hắn muốn đi đâu, không cùng hướng về nhà, cũng ngược luôn hướng đến cửa hàng. hắn cứ đi vậy thôi, túi đồ lỉnh kỉnh với các dụng cụ liên tục cọ vào nhau theo từng bước chân hậm hực của hắn. hắn có cảm giác trống rỗng và vô định lắm, đầu hắn cứ suy nghĩ miên man nhưng chẳng suy nghĩ nào đi tới nơi.

và rồi hắn quyết định đi uống rượu. hắn uống đến khóc lóc vật vã, say mèm rồi lại khóc lóc vật vã. trông chẳng giống hắn thường ngày chút nào, hắn nghĩ có lẽ đây là cái mà người ta gọi là "thất tình".

thế nhưng, jimin lại chẳng hay biết gì. jimin tiễn anh trai về và quay lại cửa hàng sửa soạn quần áo, ngắm nghía bản thân trong gương. em thích chiếc áo xanh lục này lắm, đã lâu lắm rồi em không chạm lại vào chiếc áo này.

jimin quay qua chiếc đồng hồ điện tử đã chỉ quá số 5 được nửa tiếng, em thở dài.

hôm nay anh ấy đến trễ quá!

nhưng jimin vẫn tiếp tục đợi, em đợi tới 10h tối. taehyung không xuất hiện.

em lo lắm nhưng em không muốn gọi điện cho người ta, có thể hôm nay người ta bận, người ta không đến, người ta cũng chẳng có nghĩa vụ báo cho em mấy điều ấy.

em đóng cửa hàng lúc 11h.

hôm sau cũng vậy. và hôm sau nữa rồi hôm sau của hôm sau, taehyung cũng không còn đến thăm em. jimin đợi hắn tròn một tuần, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra với kim taehyung, anh khách hàng "lịch trình" ấy. em thấy nản, và buồn nhiều. khách tới mua cũng nhận ra dạo này em cười ít hơn, không khí trong cửa hàng trầm hơn một tẹo. họ còn hỏi sao không thấy cậu chàng với chiếc túi đeo chéo màu be hay cùng em đâu nữa? nhưng em nghe xong chỉ lắc đầu cười thôi.

jimin gọi cho hắn, nhưng hắn không bắt máy. em nhắn tin, hắn cũng không trả lời. em gửi email, không thấy hắn reply. em bắt đầu thấy giận nhiều hơn là buồn. em không biết em đã làm gì để hắn phải đột nhiên cắt đứt mọi thứ như thế, nhưng hôm nay có lẽ em sẽ đi tìm hiểu xem sao.

em đến nhà hắn, ấn hai tiếng chuông. cửa mở. em bất ngờ. đây không phải taehyung, người này cao hơn taehyung và trông lớn tuổi hơn.

jimin còn chưa kịp lên tiếng, người ấy đã hỏi em:

"em là park jimin à?"

em gật đầu dù vẫn chưa hiểu lắm, người ấy tránh sang một bên và mời em vào trong nhà. em nắm chặt chiếc túi trong tay, chậm rãi bước vào trong. người đàn ông chỉ tay vào chiếc ghế sofa màu nâu thẫm mời em ngồi và tiến vào bếp pha một tách trà hoa cúc đậm mùi. jimin đặt mình xuống, mắt em dạo quanh một vòng.

em nhìn thấy nhiều poster của các đấu sĩ quyền anh, cũng thấy cả poster của các nhóm nhạc. em nhìn thấy bộ sưu tập hình nộm các cầu thủ bóng đá và một tủ sách tràn đầy. thế mà lại chẳng thấy một tấm poster phim nào. em lướt đến chỗ cầu thang, em muốn lên nhưng em quyết định sẽ ngồi im một chỗ.

người kia đưa cho em một tách trà màu nâu nhạt nghi ngút khói rồi cũng ngồi xuống đối diện với em.

"anh là kim seokjin, anh trai của kim taehyung." - người ấy tự giới thiệu. - "anh nghĩ nhóc hẳn đã quen taehyung được một thời gian rồi nhỉ?"

jimin đưa tách trà lên miệng và nhấp một ngụm nhỏ. mùi hoa cúc vấn vương đầu mũi giúp thả lỏng tâm trí của jimin. em đặt lại tách và gật đầu.

"anh ấy bắt đầu đến quán của em vào khoảng hơn một tháng trước."

"em biết lí do không?" - seokjin đặt hai bàn tay xuống dưới cằm.

"anh ấy nói rằng thích cds, nên muốn mua."

"ồ..."

người anh trai ngả lưng ra phía sau ghế rồi vuốt mặt. thằng ngu kim taehyung. anh ta trở lại ngồi thẳng dậy rồi cố gắng để nói chuyện đàng hoàng với jimin dù giọng của anh đang không ổn định lắm.

"nghe này, ừm, jimin. anh không nghĩ taehyung sẽ nói điều này với em và anh không chắc có nên cho em biết không. nhưng taehyung bị ung thư."

mắt jimin mở lớn, ung thư? em cảm thấy não em lại bắt đầu quá tải khi phải dung nạp một thông tin lớn và bất ngờ đến như vậy. em không hề nghĩ taehyung có phần trăm nào mang căn bệnh quái ác ấy trong người. anh ấy cười nhiều lắm, cũng cười rất tươi, rất yêu đời. anh ấy trông khoẻ mạnh, trông giống một người mà jimin có thể dựa vào. nhưng ung thư ư? sao có thể... em vội ôm lấy tách trà trên bàn và nuốt một ngụm lớn vào trong bụng. nóng lắm, nhưng em không cảm thấy gì, tay em phỏng đỏ cả lên, môi cũng sưng phồng vì nước nóng.

"khi gặp em thì nó chỉ còn 1 tháng nữa thôi. nó từ chối trị liệu và đi làm để gặp em mỗi ngày."

jimin hô hấp rối loạn hơn. em thấy ghét taehyung quá, hắn ta đáng ghét nhiều hơn em tưởng. hắn ta không việc gì phải hi sinh cơ hội sống của bản thân vì em như vậy. không cần!

"anh biết là đột ngột lắm nhưng anh cần em bình tĩnh." - seokjin hít sâu, anh dằn vặt, anh không hề muốn nói, cũng không muốn giữ bí mật này với jimin suốt đời. nhưng anh phải nói. - "jimin à,  taehyung...mất rồi!"

tai jimin bống chốc ù đi, đinh lên. em chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa, em đánh rơi cả tách trà vào chân. tách trà vỡ tan trên nền gạch, em cũng không để ý gì. mắt em vô hồn nhìn jin, mũi em bắt đầu cay xè và những cảm xúc rối loạn dồn nén vỡ oà trên mi mắt. nước mắt thi nhau lăn xuống, lộn xộn hết cả gương mặt mà taehyung tương tư mỗi đêm. má em đỏ hồng, môi bị cắn chặt. đồng tử đen láy long lanh bao nhiêu hối hận, bao nhiêu tiếc nuối tụ lại thành lệ lã chã rơi xuống sàn nhà.

"thằng bé mất một tuần trước vì điều kiện sức khoẻ suy kiệt."- jin mở lời. - "taehyung không hề thích cds, nói đúng hơn là không thích xem phim. nó mua vì nó thích em. mua nhiều đến nỗi cds chất trong phòng chật hết cả chỗ ngủ, nhưng nó không vứt đi cái nào. nó bảo anh nếu em đến tìm thì đem cds trả lại cho em. cds vẫn trên tầng, nếu em muốn..."

jin còn chưa kịp hoàn thành câu nói của mình, jimin đã lập tức chạy lên đoạn cầu thang màu trắng. em mở cửa và nhào vào đống cds chất lung tung trên chiếc tủ gỗ đặt cạnh đầu giường.

không mở?

không mở?

chiếc này cũng không?

không mở một cái nào?

jimin điên cuồng lục tung tất cả những chiếc cds hắn từng mua. "me before you"? "the ring"? "home alone"? "10 things i hate about you"? "ghost rider"? không, không có cái nào.

taehyung không hề mở bọc một chiếc cds nào hết. tất cả những chiếc cds từ cũ đến mới đều vẫn còn nguyên băng dính được em thiết kế riêng cho cửa hàng ở trên đó, đẹp đẽ như khi em chuyển chiếc cd sang tay hắn. mọi thứ cứ nguyên vẹn như mới vậy, hắn không chạm tay vào bất cứ thứ gì.

tên ngốc này.

jimin gào lên.

"đồ ngốc!!" - và em khóc, em khóc thật to, em ôm đống cds rồi nức nở. đau đớn, hối hận, tiếc nuối về tình yêu dở dang của em đang bóp chết trái tim của park jimin này. em tuyệt vọng, em không thể ngừng khóc được. em thực sự muốn tìm lại taehyung để nắm lấy cổ áo hắn và hét vào mặt hắn rằng "tại sao anh không mở chúng ra?"

jin đứng lặng người nhìn jimin bấu víu lấy đống cds mà rơi nước mắt, anh không hiểu. thế nhưng rồi, anh bắt đầu nhìn thấy...

jimin từ từ bóc từng chiếc băng dính để lấy ra bên trong bọc những tờ giấy hồng được gấp cẩn thận với những vệt nước hoa còn nguyên mùi thơm ngọt, hoá ra em giấu tất cả những bức thư tình em viết cho hắn vào vỏ của những chiếc cds mà hắn mua. em lôi hết và đặt lên giường tổng cộng 16 bức thư em dành ra 3 tiếng mỗi ngày để viết, viết về ánh mắt hắn mơ màng đến nhường nào, nụ cười hắn tươi đẹp biết bao, em thích cách hắn nói chuyện duyên dáng cũng thích cả cách hắn cẩn thận chạm tay vào má em, thích hàng mi dài rủ mềm lại thích cả nốt ruồi be bé trên mũi. em thích tất, cái gì của hắn em cũng thích. em thích hắn, thích kim taehyung của em. hắn ít nhất đã có thể biết tất thảy tình cảm em đong đầy trong trái tim suốt khoảng thời gian vừa qua và rồi cùng em hạnh phúc trải qua nốt những ngày còn lại, chỉ cần hắn mở cds ra một lần. một lần thôi.

tại vì,

jimin cũng thích taehyung nhiều như hắn thích em vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top