71-74
Chương 71
Nụ hôn thứ bảy mươi mốt
Hôm Ngô Thế Huân ngủ lại nhà Lộc Hàm chỉ cách Giáng Sinh có bốn, năm ngày. Trong khoảng thời gian đó, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đã bàn về công việc đầu tiên – show truyền hình thực tế của nhà sản xuất Lâm.
"Một tập 30 vạn." Lâm Ca nhìn Lộc Hàm, kiên định nói, "Cho cậu tham gia 'Hẹn hò cực hạn'." (Parody của Thử thách cực hạn)
Trước khi đến đây, Ngô Thế Huân đã dặn dò Lộc Hàm phải thật bình tĩnh, vì thế, Lộc Hàm rất bình tĩnh mà trợn tròn mắt, sau lại cố gắng híp mắt lại.
Trời ơi, "Hẹn hò cực hạn"! Chương trình thực tế nổi tiếng nhất!
Gọi là "hẹn hò" nhưng đây không phải show yêu đương, tuy có mấy couple nổi lên từ chương trình này thật, nhưng chủ yếu do tung hint khi làm nhiệm vụ và thử thách cùng nhau mà thôi, như kiểu sánh vai vượt qua sóng gió ấy.
Giữa tình trạng bão hòa chương trình thực tế, "Hẹn hò cực hạn" cũng tuyệt đối là một trong những tiết mục hàng đầu. Chương trình đã ra được ba season, phá vỡ vô số kỷ lục rating, mùa nào cũng hấp dẫn, có một thành viên từ season 1 vì vài lí do nên không quay tiếp được, thành thử trống một vị trí. Lộc Hàm biết show thực tế này do đài truyền hình bên Lâm Ca sản xuất, nhưng không ngờ lại do cô phụ trách, còn cho cậu cơ hội tham gia.
Dưới gầm bàn, Lộc Hàm nhéo nhéo tay Ngô Thế Huân, âm thầm hò hét trong lòng: Đồng ý đi, đồng ý đi! Một tập 3 vạn em cũng đi!
Nhưng câu trả lời cuối cùng của Ngô Thế Huân là: "Có thể suy xét."
Nhà sản xuất hãi hùng: "Cơ hội tốt như vậy mà cậu còn 'suy xét'? Rốt cuộc cậu có muốn Lộc Tiểu Hàm của cậu nổi tiếng không?"
Thần sắc Ngô Thế Huân có chút phức tạp, anh nhẹ nhàng xoa tay Lộc Hàm, dường như đang tự hỏi điều gì. Ngô Thế Huân hàn huyên với Lâm Ca vài câu, sau đó nói muốn tâm sự riêng với Lộc Hàm một lát.
"Nếu em tham gia 'Hẹn hò cực hạn', có thể sẽ bị áp lực rất lớn." Ngô Thế Huân tựa vào cửa sổ, chậm rãi đốt thuốc nhưng không hút, "Thời gian lên hình ít, không chừng còn bị cắt. Đúng là chương trình này rất nổi tiếng, nhưng..."
"Em biết anh lo lắng cho em." Lộc Hàm gãi gãi đầu, Ngô Thế Huân thấy dáng vẻ của cậu thế này rất thú vị, cũng gãi gãi tóc cậu. Lộc Hàm hết sức thoải mái, nhích lại gần anh, thấp giọng nói, "Anh cho em thử đi."
Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt cậu: "Vất vả lắm đấy."
"Em biết."
Người đàn ông day day mi tâm: "Anh không nỡ."
Lộc Hàm bật cười, cậu vẫn luôn nắm chặt tay anh, dùng ánh mắt chân thành khẩn thiết nhìn anh. Ngô Thế Huân bị cậu nhìn như thế, cảm thấy trên đời này chẳng có ai cự tuyệt nổi ánh mắt ấy, bất đắc dĩ bước qua ôm Lộc Hàm: "Được rồi." Anh buông Lộc Hàm ra, "Anh tin em."
Có lẽ phía trước sẽ có rất nhiều trở ngại, nhưng dù như vậy, Lộc Hàm đương nhiên sẽ dốc toàn lực, ngay cả anh cũng thế, và anh phải cố gắng vững vàng.
Ngô Thế Huân thầm hạ quyết tâm, anh dẫn Lộc Hàm quay về ghế lô, ngồi xuống, nói với nhà sản xuất: "400 vạn tổng cộng, hôm nay cậu gửi hợp đồng bên cậu cho tớ, cố gắng ký kết trong vòng năm ngày, thế nào?"
Lâm Ca gõ gõ đầu ngón tay xuống bàn: "Thành giao."
Vài ngày sau, luật sư Vương bắt đầu bàn bạc với đài truyền hình, có vẻ rất thuận lợi, chắc hợp đồng sẽ nhanh chóng hoàn thành. Lộc Hàm tìm được công việc đầu tiên, hơn nữa công việc này còn tốt hơn cả tưởng tượng, ngày nào cậu cũng rất vui vẻ, nhưng áp lực cũng càng lúc càng lớn.
Lộc Hàm xem lại mấy season cũ của "Hẹn hò cực hạn", suốt buổi toàn ngồi nghiên cứu hoặc suy ngẫm. Cậu vẫn luôn nghiêm túc như thế, ngộ giác cũng không tệ, nhưng chủ yếu là tính cách dễ mến. Ngô Thế Huân không quấy rầy cậu, anh liên hệ với bạn bè làm ở đài truyền hình, tính toán dùng toàn lực để bảo đảm thuận lợi cho công việc đầu tiên của Lộc Hàm.
Cứ như vậy, ngày 24 tháng Mười hai đã đến.
Trước đó một ngày, Ngô Thế Huân lại đi xã giao đến nửa đêm, Lộc Hàm cũng phải tham gia một bữa tiệc, tới hơn 10 giờ mới kết thúc. Cậu không đến chỗ Ngô Thế Huân được, đành gọi điện thoại chúc anh ngủ ngon.
Tuy rằng bận rộn, lịch trình có vẻ phong phú, cả hai vẫn cảm thấy khá cô đơn. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay bọn họ có cả một ngày để ở bên nhau.
Chưa đến 8 giờ Lộc Hàm đã thức, ôm di động ngẫm nghĩ xem có nên gọi điện cho Ngô Thế Huân không, tối qua bọn họ đã bàn rằng chờ Ngô Thế Huân dậy sẽ sang nhà cậu, nhưng anh bận rộn đến tận khuya nên không hẹn giờ chính xác. Vì thế, Lộc Hàm đánh răng rửa mặt, nấu bữa sáng mà cứ khư khư cái điện thoại. Đến 8 giờ rưỡi, Lộc Hàm nhịn hết nổi, nhắn tin cho Ngô Thế Huân: "Dậy chưa? Sáng nay ăn sandwich được không?"
Ngô Thế Huân không trả lời, chưa đầy 5 phút sau, chuông cửa nhà Lộc Hàm vang lên. Cậu vội vàng chạy ra mở, trông thấy Ngô Thế Huân mặc một bộ quần áo rất bảnh bao đứng ngoài, anh nở nụ cười: "Chào buổi sáng." Sau đó, người đàn ông lấy ra một bó hoa từ sau lưng, "Giáng Sinh vui vẻ."
Một bó hoa hồng đỏ rực như lửa.
Tặng hoa hồng tuy hơi khuôn sáo, nhưng sau những chuyện bọn họ trải qua, hoa hồng đỏ đã trở thành một loài hoa đặc biệt. Lộc Hàm cảm thấy người mình lâng lâng như đang bay, cậu cầm bó hoa khẽ ngửi, thích vô cùng, vội vàng mời Ngô Thế Huân vào nhà, đôi môi không kiềm được nở nụ cười: "Cảm ơn anh, hoa đẹp quá."
Cuối tháng Mười hai, tiết trời đã lạnh lắm nhưng hệ thống sưởi hơi trong nhà Lộc Hàm đặc biệt ấm áp, cậu mặc áo ngắn tay màu trắng, bên ngoài đeo tạp dề vịt vàng, dép bông cũng là hình vịt vàng. Lộc Hàm đưa một đôi dép bông khác cho Ngô Thế Huân, là dép hình gấu nâu đồng bộ (1). Thật ra dép bông của nam mà có hình này thì hơi kỳ, quần áo trước đó Lộc Hàm mua toàn trắng, đen với xám, cũng do lần trước Ngô Thế Huân đến không có dép mang nên cậu cố tình đi tìm cho anh, vừa định mua dép đôi thì cậu đã chấm phong cách đáng yêu thái quá này một cách khó hiểu, quả nhiên tâm trạng khác nhau thì gu thẩm mỹ cũng thay đổi.
Vì vậy, Ngô Thế Huân ăn mặc y chang người mẫu, xỏ dép bông hình gấu bước vào cửa.
"Sắp xong rồi." Lộc Hàm quay vào bếp, cảm thấy rất muốn nhảy một bài thiếu nhi, vì thế vừa lắc lư vừa chiên trứng ốp la, "Anh thích ăn trứng chín hay trứng lòng đào?"
Ngô Thế Huân cởi áo khoác, ôm lấy cậu từ phía sau: "Anh còn nghĩ sẽ bấm chuông cửa gọi em dậy, sao đảm đang thế này, hửm?"
"Coi chừng dầu bắn vào người." Lộc Hàm dùng lưng đẩy anh, "Anh ra kia ngồi nhé."
Ngô Thế Huân khẽ hôn lên tóc cậu: "Không."
Vì vậy, Lộc Hàm vui vẻ lấy tạp dề gấu nâu ra đưa cho Ngô Thế Huân, cậu hắng giọng một cái, giả đò đứng đắn nói: "Ôm đi."
Em chỉ chờ có thế thôi chứ gì.
Ngô Thế Huân cười, đeo tạp dề xong lại ôm Lộc Hàm, hôn hôn lên cổ cậu, Lộc Hàm mém chút nữa làm rớt chảo, rốt cuộc run rẩy chiên trứng xong.
Lộc Hàm bận bịu nấu nướng, Ngô Thế Huân vẫn đứng trong bếp ngắm cậu, giúp được cái gì thì giúp, hai người ngọt ngọt ngào ngào nấu bữa sáng, xong lại ngọt ngọt ngào ngào ăn bữa sáng. Ngô Thế Huân không nói nhiều, nhưng ánh mắt nhìn Lộc Hàm lúc nào cũng đong đầy ý cười. Lộc Hàm hạnh phúc nghĩ, hóa ra đây chính là cảm giác yêu đương.
Sống 24 năm, cuối cùng ông đây cũng có bồ rồi!
Tung hoa! Chúc mừng! Niềm vui nhân đôi!
Vài chuyện lặt vặt cũng có thể hứng trí mà tán gẫu mấy tiếng đồng hồ, cho dù phải đi đường cả đêm cũng không mệt, chỉ cần ở cạnh nhau, cả hai làm gì cũng thấy thích, quả thực rất tốt đẹp.
Cơm nước xong xuôi, hai người thu dọn chén đũa rồi ngồi xuống salon xem "Hẹn hò cực hạn", Lộc Hàm tựa vào người Ngô Thế Huân, thỉnh thoảng lại thơm anh một cái. Đến 10 giờ, các trung tâm thương mại và cửa tiệm đều đã mở, Lộc Hàm hỏi: "Hôm nay anh muốn làm gì?"
"Anh có kế hoạch." Ngô Thế Huân nói.
"Em cũng có kế hoạch." Lộc Hàm nói.
"Vậy theo kế hoạch của em trước, rồi của anh sau."
Lộc Hàm đắc ý nhìn anh, khi Ngô Thế Huân hỏi chi tiết cụ thể, cậu mới kéo anh ra ngoài: "Đi nào, dẫn anh đi chơi trò chơi mùa đông mà dân Đông Bắc thích."
Ngô Thế Huân lưu luyến cởi dép bông gấu nâu ra, mặc áo khoác lên: "Trò gì?"
Nửa tiếng sau, trong một sân băng hẻo lánh.
Ngô Thế Huân nhìn xung quanh lác đác vài bóng người, hơn nữa đa số toàn mấy bạn nhỏ đang tập trượt, anh yên lặng nhìn cái quần bó tôn dáng mình cố tình mặc cho Lộc Hàm ngắm.
Lộc Hàm đỡ anh vào sân băng, bọn họ đứng xem người khác chơi: "Anh biết trượt không?"
Ngô Thế Huân thành thực khai báo: "Không biết."
"Người Đại Liên mà không biết trượt băng?"
"Hồi anh học tiểu học cả nhà đã dọn đến Thanh Đảo rồi." Ngô Thế Huân đáp, "Anh hai biết trượt đấy, đám thiếu niên choai choai nghịch phá khoái mấy trò này lắm."
Lộc Hàm gật gật đầu: "Đám choai choai bọn em đúng là thích chơi bời, cơ mà chỉ có thiếu niên choai choai biết thưởng thức nghệ thuật mới trượt băng. Thiếu niên ngoan, à nhầm, bây giờ là giáo sư nhân dân ưu tú, trượt không? Để em chỉ cho."
Đây là lần thứ hai trong ngày Ngô Thế Huân nghĩ: Em chỉ chờ có thế thôi chứ gì.
Hai người đều đeo khẩu trang và kính, Ngô Thế Huân kéo khẩu trang lên cao một chút, đồng ý: "Tới luôn."
"Được." Lộc Hàm búng tay một cái, khoái trá nói, "Giờ bọn mình đi bát phố trước há."
Ngô Thế Huân: "???"
Cứ tưởng là mìn cũ, hóa ra lại đạp hụt à? Này với đi bát phố thì có liên quan gì?
Nhưng Ngô Thế Huân không dám nghi ngờ quyết định và phong độ của bạn trai. Năm phút sau, anh ngạc nhiên phát hiện hóa ra có một khu thương mại phồn hoa cách sân băng không xa.
Lộc Hàm gần như đẩy Ngô Thế Huân vào tất cả các cửa hàng dành cho nam, vừa bảo anh thử cái này cái nọ, vừa điên cuồng chụp ảnh. Nếu không có nhân viên đứng ngoài chắc cậu đã chui vào phòng thử đồ giúp Ngô Thế Huân thay quần áo.
Hai người đi dạo một tiếng, Lộc Hàm mua gần hết đống đồ Ngô Thế Huân mặc thấy đẹp. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, đành dẫn Lộc Hàm sang khu hàng hiệu, bắt cậu thử hơn mười bộ quần áo, cũng điên cuồng chụp ảnh, thuận tay mua hết sạch đống đồ Lộc Hàm mặc thấy đẹp.
Qua đó chứng minh, người mặt xinh body chuẩn không lo mua quần áo, chỉ sầu rằng mình mặc cái gì cũng đẹp hết sức, không biết chọn cái nào.
Hai anh đẹp trai đi dạo hai tiếng, tuy rằng đều đeo kính và dùng khăn quàng cổ che mặt nhưng cả hai vẫn khiến không ít người chú ý. Lộc Hàm tiêu hết 1 vạn, Ngô Thế Huân tiêu hết 10 vạn, vô số nhân viên cửa hàng thâm tình níu kéo bọn họ, vẫy tay cung tiễn.
Lộc Hàm rất muốn oán giận Ngô Thế Huân tiêu tiền còn nhiều hơn cậu chục lần, nhưng nghĩ sau này mình vẫn có thể mua thêm cho anh ấy, liền vui vẻ rạo rực ôm chiến lợi phẩm chất lên xe, moi ra một bộ thường phục ban nãy chọn đưa cho Ngô Thế Huân. Cậu vừa định bảo anh kiếm chỗ thay, nhưng nhìn cửa sổ xe đen như vậy, tầng hầm yên lặng như vậy, vị trí đậu kín đáo như vậy bèn hạ giọng nói: "Anh thay quần áo trong này luôn đi." Đã thế còn giấu đầu lòi đuôi mà bổ sung một câu, "Đi tìm phòng thay mất công lắm, anh thay xong mình đi trượt băng."
Ngô Thế Huân cười kiểu "Anh biết tỏng em rồi", anh mở hệ thống sưởi hơi, bắt đầu cởi áo bành tô: "Không sao, nhưng anh nói trước, cho dù chơi nhún xe anh cũng không nhún trong này đâu."
Lộc Hàm phản bác một cách vô cùng khoa trương: "Ấy, anh nói gì đó?! Em đâu có nghĩ xa vậy!"
"Ồ, thế à?" Ngô Thế Huân nói xong, bắt đầu cởi áo, để lộ thân trên rắn chắc. Anh cũng không vội vàng mặc áo mới vào ngay mà bắt đầu cởi quần, tinh nhân anh tuấn không thèm mặc quần thu nhanh chóng khoe ra đôi chân vừa dài vừa thẳng của mình. Ngô Thế Huân mặc quần lót đen kiểu bikini, tao nhã thanh thản tựa vào lưng ghế, gương mặt cấm dục đối nghịch với dáng người gợi cảm, anh sờ sờ vành tai Lộc Hàm, hạ giọng: "Sao mặt em đỏ vậy?"
Lộc Hàm nuốt nước miếng, ngó nghiêng qua lại rồi nói: "Bên ngoài thật sự không nhìn thấy?"
"Anh không cho người khác nhìn đâu." Ngô Thế Huân nhích tới gần cậu, "Hơn nữa còn cách âm tốt, chiếc xe này không tệ nhỉ?"
"Không tệ, không tệ." Lộc Hàm đã bắt đầu tâm viên ý mã, lại nhìn nhìn xung quanh, cậu quỳ xuống sàn xe hôn lên thắt lưng Ngô Thế Huân, lúng búng hỏi, "Sao anh lại mặc quần bikini?"
"Anh nhớ em thích kiểu này, không phải sao?" Ngô Thế Huân gãi gãi tóc cậu, "Đêm nay cùng em, anh, ừm... có rất nhiều dự định."
Lộc Hàm chôn mặt giữa hai chân anh, nhẹ nhàng gặm cắn bên trong bắp đùi anh: "Thế anh có dự định gì?"
Ngô Thế Huân nhớ tới ngày đó phát hiện Lộc Hàm tìm đủ loại "thủ tục chuẩn bị" trên Baidu, có chút buồn cười, cố gắng dùng chất giọng quyến rũ nhất của mình nói: "Bảo đảm chúng ta... ý tưởng lớn gặp nhau."
Thứ Lộc Hàm không thể chống cự nhất chính là thanh âm này, mặt cậu thoáng cái đỏ lựng, bên dưới cũng nhanh chóng cứng lên.
————————————————
(1) Gấu nâu và vịt vàng: Sticker của LINE, được feature trên rất nhiều sản phẩm, tiêu biểu là cushion Missha từng được mấy cô gái săn lùng.
Chương 72
Nụ hôn thứ bảy mươi hai
Ham muốn "chơi" thì nhiều mà cơ hội bên nhau lại ít nên cả hai hầu như đều trong trạng thái sờ cái là cứng.
Lộc Hàm nhìn quần lót Ngô Thế Huân càng lúc càng có "hiệu ứng 3d", cảm thấy toàn thân nóng bừng, rất muốn cởi nốt lớp vải cuối cùng trên người Ngô Thế Huân xuống nhưng bị anh cản lại. Ngô-cuồng-sạch-đang-chào-cờ bảo: "Không được, anh chưa tắm." Sau đó, người nọ bình thản mặc quần áo mới vào, chuẩn bị xuống xe, "Đi, đi trượt băng."
"..." Lộc Hàm khóc không ra nước mắt, sờ sờ phía dưới của mình, lúc trượt băng mà ngã một cái chắc 'gãy' luôn quá.
Ngô Thế Huân bình tĩnh một lát, cảm thấy thoải mái hơn, cũng sờ cậu mấy cái, chép miệng: "Chậc chậc. Thanh niên trai tráng có khác, cứng ngắc rồi."
Lộc Hàm giả đò tội nghiệp năn nỉ: "Anh giúp em với."
"Lát nữa vận động cho tiêu hao tinh lực dư thừa." Giáo sư nhân dân quang vinh – Ngô tiên sinh vỗ vai cậu, "Cường kiện thân thể, đi trượt băng thôi."
Lộc Hàm nhất thời rất muốn đâm đầu vào tường: Tự làm bậy, không thể sống!
Cơ mà trượt băng cũng vui lắm!
Gần tới 12 giờ, sân băng hầu như không có ai, hai người xỏ giày trượt vào, Lộc Hàm phát hiện Ngô Thế Huân thật sự không biết trượt băng, miễn cưỡng vịn vào lan can mới đứng được. Đồng chí Lộc Tiểu Hàm không được chơi nhún xe vui vẻ hẳn, đỡ Ngô Thế Huân chậm rãi lướt, chiếm hết tiện nghi. Cơ mà trượt băng cũng không khó mấy, Ngô Thế Huân học khá nhanh, chưa tới nửa tiếng đã có thể tự trượt, chỉ là hơi chậm mà thôi.
Lộc Hàm nhìn anh rề rà trượt theo đường thẳng, cậu lượn tới lượn lui xung quanh anh, khoe khoang tốc độ của mình. Lúc ngang qua người Ngô Thế Huân, cậu chợt nghe anh từ tốn nói: "Từ từ, coi chừng ngã."
"Không ngã đâu." Lộc Hàm đỡ thắt lưng Ngô Thế Huân, trượt phía sau đẩy anh đi.
"Hên xui. Em không cứng à?" Ngô Thế Huân nói, "Coi chừng vấp một cái rồi 'gãy' luôn đó nha."
Lộc Hàm nhớ tới mấy tưởng tượng cao xa ban nãy của mình, vành tai nóng bừng: "Không gãy mà, yên tâm, gãy rồi anh lấy gì mà chơi."
"Cũng phải." Ngô Thế Huân nghiêm túc nói, "Chơi em vui lắm, nhớ giữ gìn cho tốt nha."
Lộc Hàm mặt đỏ tai hồng, yên lặng lướt đi, sợ Ngô Thế Huân còn nói nữa mình lại nhịn không được đè người ta xuống sân băng.
Có bồ rồi thì sự bất mãn càng thêm tàn khốc.
Cậu dạo quanh sân vài vòng, bỗng chợt nhớ tới điều gì bèn nói lớn: "Anh Huân, để em cho anh thấy sự lợi hại của em!"
Ngô Thế Huân tiến vào giữa sân, chậm chạp như ông già, làm động tác "Mời". Lộc Hàm bèn đẩy nhanh tốc độ, chạy về phía trước vài bước, cậu nhảy mạnh lên, xoay tròn hai vòng trên không trung, sau đó giang tay, nâng một chân, đáp xuống một cách vô cùng hoàn mỹ.
"Ô!" Ngô Thế Huân có chút ngạc nhiên, "Giỏi thế."
Lộc Hàm y như khổng tước xòe đuôi, lại nhảy vài cú nữa, sau đó quay vòng tại chỗ trên sân băng, trông rất tiêu sái, trong mắt người ngoài nghề thì chẳng khác gì vận động viên chuyên nghiệp. Ngô Thế Huân vỗ tay khen ngợi, bỗng phát hiện trong sân không chỉ mỗi mình anh đang vỗ, hóa ra còn có một huấn luyện viên dẫn theo mấy đứa bé đến học khóa chiều.
Huấn luyện viên là một chàng trai trẻ tuổi, cao trên dưới mét 7, mặt mày thanh tú, khí chất rất tốt: "Không tệ." Sau đó, anh ta quay lại hỏi học sinh của mình, "Các em thấy anh này trượt có giỏi không?"
Rất nhiều thanh âm non nớt vang lên, "Giỏi ạ!". Lộc Hàm cúi chào cảm ơn mấy bạn nhỏ, quay sang đá lông nheo với Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bật cười, nhẹ giọng nói: "Dâm đãng..."
Huấn luyện viên dạy đám trẻ, Lộc Hàm dạy Ngô Thế Huân, vừa đỡ anh vừa chỉ làm thế nào để quẹo sang hướng khác, hai người dính nhau như sam. Huấn luyện viên trượt rất đẹp, thỉnh thoảng lại lướt đến chỗ bọn họ nói vài câu.
"Hai anh là bạn bè hả?"
"Sao hai anh võ trang đầy đủ thế?"
"Anh đừng đỡ bạn anh mãi, tôi thấy anh ấy tự trượt được rồi."
Lộc Hàm bị lật tẩy, nhìn sân băng càng lúc càng đông, cũng không thích nữa. Ngô Thế Huân nom thấy biểu cảm của cậu, thầm cười cười, một lát sau, khi anh đang thong thả quẹo bỗng nhiên bị vấp, còn kéo Lộc Hàm theo.
Ngô Thế Huân thì không sao, Lộc Hàm ngược lại suýt ngã sấp xuống, cậu vội vàng đưa tay chống lên mặt băng, chợt phát hiện mình và Ngô Thế Huân đang trong tư thế mặt đối mặt, Lộc Hàm nằm đè lên người anh, cúi xuống thêm chút là hôn được luôn.
Ngô Thế Huân khẽ cười, thì thầm một câu: "Ôi, cái hông già cỗi của tôi."
Nói đến vô cùng uyển chuyển, rõ ràng là giả bộ ngã.
Lộc Hàm vui vẻ, lúc đỡ Ngô Thế Huân dậy còn rúc vào khăn quàng cổ, lén lút thơm lên má Ngô Thế Huân một cái. Ngô Thế Huân làm bộ không đứng lên được, đưa tay kéo, thuận tiện hôn cằm Lộc Hàm. Cả hai điềm nhiên như không đứng thẳng người, sau đó phát hiện mình đã trượt hơn một tiếng.
"Đi ăn?" Ngô Thế Huân hỏi.
Lộc Hàm mỹ mãn đáp: "Đi ăn."
Bàn về lợi ích của việc có một anh bồ dù ở nơi công cộng cũng tạo cơ hội thân mật được: Feel so sướng.
Vì thế hai người đi ăn xong lại đi xem phim, lúc ngồi trong nhà hàng còn lặng lẽ nắm tay nhau dưới gầm bàn, mua vé phim cũng mua hàng cuối, thỉnh thoảng lén hôn nhau một cái, vui gần chết. Nhưng một lát sau, Lộc Hàm đã bị tình tiết của bộ phim hấp dẫn, vừa nắm tay Ngô Thế Huân vừa hồi hộp theo dõi.
Cuối cùng, khi credit từ từ kéo lên, Lộc Hàm nhìn thấy trong ba cái tên biên kịch có hai chữ "Ngô Thế Huân".
"Đây là... anh hả?" Lộc Hàm hết sức kinh ngạc, "Hay là ai đó giống tên? Trùng hợp thế, vừa đi xem phim đã chọn ngay phim của anh."
Ngô Thế Huân mưu mô mỉm cười: "Em khoe thì được nhưng không cho anh khoe à?"
"Quá đỉnh quá đỉnh." Lộc Hàm vừa trả lời vừa nghĩ: Tiêu rồi, tiền mua quần áo đã kém thì chớ, ngay cả thứ đem khoe cũng chênh lệch lớn như vậy.
"Ừ." Ngô Thế Huân được cái rất biết ý người khác, nhìn mặt Lộc Hàm là hiểu ngay, lập tức nói, "Không phải anh khoe đâu, dạo này rạp toàn phim dở không, có mỗi bộ này của anh là được nhất."
"..." Lộc Hàm cảm thấy lời khoe này càng lợi hại hơn, cậu càng thêm u buồn. Ngô Thế Huân nhịn không được cười phá lên, khoác cổ cậu bước ra ngoài, tay khẽ siết chặt: "Anh tưởng em muốn xem phim này do biết anh làm biên kịch chứ. Chồng em có tác phẩm gì em cũng chẳng rõ, còn không biết xấu hổ mà giận dỗi hả?"
Dứt lời, bọn họ đều khựng lại, hai anh đẹp trai cao to đứng giữa dòng người trông như hai cột cờ. Lộc Hàm chớp chớp mắt: Chồng?
Ngô Thế Huân nhanh chóng sửa miệng: "À, bạn trai."
Lộc Hàm tiếp tục chớp mắt: Bạn trai?
Ngô Thế Huân có chút bất đắc dĩ, anh không muốn tranh cãi nữa nên chuyển đề tài: "Tiếp theo mình làm gì?"
Lộc Hàm bước theo sau, nở một nụ cười khiêu khích: "Ừa, giờ làm gì ha chồng?"
Cái chữ "chồng" còn cố tình nhấn nhá, vô cùng thiếu đánh.
"..." Ngô Thế Huân nghiêm túc nói, "Anh lỡ lời, biết nhiều người trẻ các em hay gọi như vậy, nhưng anh vẫn khá bảo thủ, chúng ta gọi tên bình thường thôi Lộc Tiểu Hàm."
Lộc Hàm nghĩ: Anh mà bảo thủ á? Nói sớm quá ha. Nhưng cậu vẫn nghe theo: "Thế giờ mình làm gì, đi đâu, hả Ngô Huân Huân? Anh Huân Huân? Anh yêu?"
Ngô Thế Huân: "..."
Sao nổi hết da gà vậy nè.
Cảm giác ngượng ngùng của buổi hẹn hò đầu tiên cuối cùng cũng xuất hiện, tuy rằng không biết sai chỗ nào, chắc do bình thường Lộc Hàm toàn gọi thầy Cố, nay lại mạnh mẽ đổi xưng hô làm người ta không kịp trở tay.
Nhưng thế cũng được. Ngô Thế Huân nghĩ vậy bèn mặc kệ Lộc Hàm, để Lộc Hàm ở bên cạnh tự high, đặt cho anh đủ thứ tên. Hai người sánh vai bước vào trung tâm con phố, giữa dòng người qua lại, cánh tay, khuỷu tay đôi bên chạm vào nhau. Lộc Hàm giả đò ngắm phong cảnh, cậu dúi mạnh tay vào túi áo Ngô Thế Huân, vừa định rút ra lại bị anh giữ chặt.
"Anh làm gì thế?" Lộc Hàm nhỏ giọng nói, "Lỡ bị chụp hình thì sao."
Ngô Thế Huân đẩy kính mắt, đè vành nón xuống, kéo kéo khẩu trang, lại giũ giũ khăn quàng cổ. Lộc Hàm không khỏi nở nụ cười, cũng bắt chước theo động tác của anh, nhất thời cảm thấy vô cùng an toàn, thoải mái nắm tay anh.
Nhét tay vào túi áo bạn trai, mười ngón đan cài, cùng nhau dạo phố!
Lộc Hàm lại bắt đầu lên cơn, nhảy nhót tới lui y như trẻ con, cậu toàn lải nhải chuyện không đâu nhưng Ngô Thế Huân chẳng thấy phiền, đôi bên liếc nhau một cái cũng cảm nhận được tình ý của đối phương.
Hóa ra yêu đương lại sung sướng như vậy.
Hạnh phúc quá, Lộc Hàm muốn ngất ngây. Hạnh phúc quá, Lộc Hàm muốn tan chảy. Hạnh phúc quá, Lộc Hàm muốn chết. Hạnh phúc quá, Lộc Hàm muốn chào cờ.
Hai người lại đi karaoke, ăn quà vặt, xem biểu diễn đường phố, bọn họ đã lướt qua một tòa nhà lọt thỏm giữa khu thương mại đông đúc ba lần, cả ba lần Lộc Hàm đều không phát hiện, mãi đến khi sắc trời dần tối, Ngô Thế Huân mới dẫn cậu đứng trước cửa hiệu tòa nhà này.
"Cửa hàng 'Purple X' (1). Ưu đãi đặc biệt đêm Giáng Sinh – giảm giá 8% toàn bộ các sản phẩm."
Lộc Hàm: "... ?!!!"
Cậu từng thấy kha khá shop đồ chơi người lớn, nhưng chưa bao giờ thấy cửa hàng nào lại trang trí mặt tiền trông y chang... cửa hàng vàng bạc đá quý hoặc câu lạc bộ tư nhân như thế này.
Ngô Thế Huân có vẻ rất bình thản: "Em đã chuẩn bị chưa? Em chưa nói đêm nay muốn dùng thứ gì mà đúng không."
Cả người Lộc Hàm cứng ngắc, không diễn tả nổi cảm giác hiện tại của mình, trong đầu chỉ vang lên một câu: Chuẩn bị... đồ... cần dùng... đêm nay?
Cái gì cơ, chuẩn bị như nào?! Đêm nay anh muốn làm gì?! Rồi cái chuyện anh muốn làm cần những thứ gì?!
Lộc Hàm vừa sợ hãi lại vừa kích động, trí tưởng tượng bắt đầu bay xa, rất là hưng phấn, cảm thấy yêu đương với lão lái xe thật khiến lòng người ta dậy sóng!
"Lại đỏ mặt rồi." Ngô Thế Huân áp sát vào cậu, sờ sờ khoảng da nhỏ Lộc Hàm để lộ, "Quyết định nhanh lên, có vào hay không. Dù da mặt anh dày cỡ nào cũng không nắm tay em đứng ngoài đây 10 phút được đâu."
"Vào vào vào!" Lộc Hàm vội vàng nói, kéo Ngô Thế Huân vào trong, "Nhanh lên, giờ mình vào đi anh!"
Ngô Thế Huân bị cậu kéo đi, cảm thấy rất thú vị và vui vẻ, thuận miệng nói: "Giờ thì không được, tối về nhà mới 'vào' được."
Lộc Hàm: "?"
Hạ Lạm hơi khựng lại, sau đó trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân, hãi hùng xác nhận xem đúng là anh có ý đó không. Ngô Thế Huân thản nhiên mặc cậu ngó, hai má Lộc Hàm vốn đã ửng hồng, nay còn từ từ đỏ lên bằng tốc độ mắt thường nhìn được. Ngô Thế Huân hoài nghi nếu quan sát cẩn thận, không chừng có thể thấy hơi nước bốc ra từ mặt cậu.
Chậc chậc, thật ngây thơ.
Lộc Hàm không biết nói gì, ngượng ngùng cười khẽ, kéo Ngô Thế Huân nhanh chóng đẩy cửa chạy vào. Ngô Thế Huân nhịn không được, cười đến ngửa tới ngửa lui, Lộc Hàm tuy có vẻ rất thẹn thùng nhưng lại bày tỏ sự thèm khát một cách trắng trợn, quả thực dễ thương không tả nổi.
Ngô Thế Huân nghĩ đến chuyện sắp tới, trái tim hiếm thấy đập nhanh. Không phải anh lo lắng hay hồi hộp gì, chủ yếu là vô cùng chờ mong và hưng phấn.
Đêm nay đè em ấy ra làm đến khóc, phỏng chừng càng dễ thương hơn.
Anh nhìn Lộc Hàm, cong khóe miệng.
————————————————
(1) Purple X: Tức Purple Star, một shop đồ 18+ khá lớn, theme của shop rất tao nhã và có mào tím mộng mơ, không biết còn tưởng đấy là web ngôn tình :). Gái nào có nhu cầu thì search purplestar.tw để biết thêm chi tiết :).
Chương 73
Nụ hôn thứ bảy mươi ba
Tính riêng tư của cửa hàng này không tệ, Lộc Hàm che kín khăn quàng cổ và khẩu trang, kéo Ngô Thế Huân bước vào. Bên trong Purple X được trang trí nhẹ nhàng, ánh sáng mờ ảo, âm nhạc trái lại mê loạn gợi cảm. Đây là lần đầu tiên cậu đến cửa hàng kiểu này, nhưng nghĩ lại thì ít chỗ nào có được phong cách ý nhị như thế.
Anh ấy tình cờ phát hiện ra nó? Hay là khách quen luôn?
Lộc Hàm không khỏi miên man suy nghĩ.
Cửa hàng phân chia từng khu rất hợp lý, Lộc Hàm mặt mày đỏ bừng tiến đến gần một chiếc kệ, nghiên cứu gel bôi trơn, tiếp tục miên man suy nghĩ.
Trời đất ơi, lúc nãy Ngô Thế Huân nói thế là có ý gì?! Đêm nay anh ấy thật sự muốn...?!
Ngô Thế Huân nhích lại đây, thấp giọng nói: "Đừng chọn mấy cái gì mà 'cho cảm giác nóng như lửa', 'mát lạnh như băng', lần đầu tiên đừng bạo quá."
Lộc Hàm cảm thấy mình sắp nổ tung, Ngô Thế Huân vừa bước đến gần, trên người cậu đã nổi lửa tưng bừng. Cậu nhìn Ngô Thế Huân chăm chú, khó khăn hỏi nhỏ: "Tối nay bọn mình sẽ... 'ấy ấy' thiệt ạ?"
"Ấy là ấy cái gì?" Ngô Thế Huân cười nhẹ, Lộc Hàm tức giận lườm anh, khoa tay múa chân mô tả: "Thì là cái... đó đó."
Ngô Thế Huân lại phá lên cười, dường như cảm thấy trêu cậu rất vui, anh ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "À, thế em không muốn hả?"
Lộc Hàm thoáng khựng lại, cậu ôm mặt, không trả lời nổi.
Còn bắt cậu chính miệng nói "muốn" sao? Quân độc ác!
Ngô Thế Huân cười lăn cười bò, cố gắng điều khiển bản thân chuyển sang mode rù quến, thấp giọng nói: "Đúng vậy, tối nay anh muốn làm. Em tự nguyện cũng được, cưỡng ép cũng được, chuẩn bị tâm lý cho tốt đi."
Đầu óc Lộc Hàm nháy mắt nổ oành: Làng nước ơi ảnh nói thiệt kìa! Tiêu rồi tiêu rồi mình sắp lên dĩa thật sao?!
Nhất thời Lộc Hàm chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống, tim đập bùm bùm như đánh lô tô, tay cũng không biết để đâu, đành phải tự khoanh lại, kích động run rẩy.
Sao trên đời lại có người đi thông báo trước khi làm mấy chuyện này chứ?! Thế còn đỡ, bây giờ Ngô Thế Huân chọn mua cái gì đều hỏi ý kiến cậu, có để người ta sống nữa không!
Ngô Thế Huân nhíu mày: "Hương trái cây? Thôi, mua loại bình thường là được." Anh tự nói tự làm, lấy một cái giỏ nhựa nhỏ bỏ vào. Lộc Hàm nhìn cái chai trong giỏ, nội tâm vô cùng phức tạp.
Ngày này cuối cùng cũng đến...
Sau đó, cậu vẫn luôn mất hồn mất vía, Ngô Thế Huân lại chọn chọn bỏ bỏ, mỗi một ánh mắt, mỗi một câu nói đều ám chỉ đêm nay anh muốn làm gì.
Lộc Hàm bụm mặt không dám nhìn anh. Trước mặt người đàn ông này, cậu cảm thấy mình thật ngờ nghệch.
Quá đáng nhất là lúc hai người đi tới khu trang phục tình thú, giữa một đống áo ren, đồng phục y tá các loại, Lộc Hàm tìm được một cái kệ bé xíu, bày nào nịt vớ, nào vòng đeo cổ bằng da... toàn là trang phục cho nam.
Hơn nữa chẳng biết tại sao còn có một bộ đồ ông già Nô-en...
Lộc Hàm thật sự không hiểu bộ đồ này tình thú chỗ nào, hoang mang tưởng tượng nếu cậu mặc quần áo của ông già Nô-en thì có gợi cảm không...
Nhưng hiển nhiên Ngô Thế Huân "có gu" hơn cậu nhiều, anh mặc kệ đống trang phục ngứa mắt kia, chọn một chiếc băng đô sừng hươu rồi múa may trên đầu Lộc Hàm.
Chung quanh không có gương, Lộc Hàm cũng không biết dáng vẻ mình đeo sừng hươu trông thế nào, nhưng cậu thấy băng đô này không đẹp. Lộc Hàm còn nghĩ vậy, tiến sĩ mỹ thuật Ngô Thế Huân làm sao chịu nổi, nhanh chóng tháo xuống. Cuối cùng, hai người bèn đem những món đã chọn ban nãy ra quầy trước.
Nhân viên cửa hàng vô cùng bình tĩnh in hóa đơn, tỏ vẻ "Tui thấy nhiều rồi."
Nhưng mà, Ngô Thế Huân mạo hiểm gió lạnh và sắc trời đang dần tối, anh thật sự tìm được một chiếc băng đô sừng hươu phong cách Giáng Sinh rất đẹp, bắt Lộc Hàm thử, sau đó hài lòng tính tiền.
Lộc Hàm chợt nghĩ đến một hình ảnh rất là bỏng mắt, tỷ như cả người trần truồng, trên đầu chỉ có mỗi cái sừng hươu.
Sau đó nữa, bọn họ quyết định mua đồ ăn nấu cơm tối, toàn bộ hành trình từ siêu thị về nhà Lộc Hàm đều bụm mặt, lỡ bắt gặp ánh mắt Ngô Thế Huân một cái thôi là điện bắn bùm bùm, cậu xấu hổ đến mức run lẩy bẩy.
Về đến nhà đã gần 6 giờ tối, hai người mở cửa, Lộc Hàm thay quần áo, chuẩn bị nấu cơm. Ngô Thế Huân vẫy tay với cậu, Lộc Hàm chẳng dám ho he tiếng nào, thành thật lết qua, Ngô Thế Huân đeo cái băng đô kia lên cho cậu.
Lộc Hàm: "..."
Tuy rằng rất mắc cỡ, nhưng không dám tháo xuống.
Thanh niên sắp bị lên dĩa đang hồi hộp, không hiểu sao vô cùng ngoan ngoãn nghe lời.
Ngô Thế Huân dùng ánh mắt thưởng thức ngắm trái ngắm phải, anh nhịn không được phá lên cười, hơn nữa còn cười đến không dừng được: "Ầy, hợp với em quá."
Lộc Hàm bất đắc dĩ đi soi gương, người trong gương mày rậm mắt to, trên đầu đeo một chiếc băng đô sừng hươu mộc mạc đáng yêu, mái tóc bông xù, đeo sừng hươu nom hợp không tả.
"Ta có một chú hươu con, tới bây giờ vẫn chưa cưỡi. Bỗng một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi hươu trên giường, trong tay cầm một chiếc roi da nhỏ, đắc ý xiết bao..."
Lộc Hàm đáng thương liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, bị bài "Chú hươu con" bản chế tẩy não (1), mặt đỏ bừng chuẩn bị nấu cơm. Ngô Thế Huân nói: "Đừng vội, em định làm món gì, để anh rửa với cắt nguyên liệu cho."
Lộc Hàm từ chối nhưng vô ích, chỉ có thể cùng Ngô Thế Huân rửa rau thái nhỏ, hai người bận bịu trong phòng bếp một hồi, Ngô Thế Huân có vẻ không hài lòng: "Nhà em bé quá." Lộc Hàm chưa kịp trả lời, anh đã bổ sung, "Cảm giác cũng không an toàn, vào chung cư không cần quẹt thẻ, bên ngoài còn dán một đống giấy quảng cáo."
"Dạ." Lộc Hàm phải đeo sừng hươu nên thành ra cổ cứng ngắc, "Hợp đồng thuê nhà của em sắp hết hạn rồi, em định sau này thuê gần chỗ anh."
Ngô Thế Huân "Ừ" một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, thấy Lộc Hàm chuẩn bị cắt ớt, đột nhiên nói: "Hôm nay em đừng ăn cay."
Lộc Hàm: "..."
Lộc Hàm định hỏi tại sao, vừa nghĩ tới đáp án đã muốn bùng cháy...
Hai người nấu cơm tốn gần một tiếng đồng hồ, bưng lên bàn rồi bắt đầu dùng bữa. Mới đầu còn bình thường, nhưng lúc cả hai đã lưng lửng bụng, Ngô Thế Huân chợt bảo: "Ăn thế này không thú vị chút nào."
Lộc Hàm sửng sốt, nghĩ thầm: Thấy chưa, anh làm như có mình em suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây nói nhảm.
Ngô Thế Huân hất cằm: "Anh muốn ăn bí đỏ chiên xù."
"À..." Lộc Hàm gắp một miếng bí đỏ vào bát anh, Ngô Thế Huân không thèm nhúc nhích, Lộc Hàm chẳng hiểu ra sao, lại gắp lên đưa đến bên môi anh, Ngô Thế Huân vẫn không chịu mở miệng. Lộc Hàm buồn rầu hỏi: "Thế anh muốn sao?"
Ngô Thế Huân lại hất cằm: "Ngồi lên bàn."
Bàn ăn có một bên để trống, Lộc Hàm khó hiểu, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, cậu vẫn bò lên thành bàn, sau đó gắp bí đỏ đút cho Ngô Thế Huân: "Thế này hả?"
Ngô Thế Huân khoanh tay, nhìn cậu từ trên xuống dưới, trông như đang suy nghĩ xấu xa: "Em ăn đi."
"..." Lộc Hàm vừa định ăn, Ngô Thế Huân lại bảo: "Cắn thôi."
Lộc Hàm cắn bí đỏ chiên xù không được nuốt: "..."
Đến đây, tài xế Ngô âm hiểm giả dối rốt cục lộ ra bộ mặt thật của mình, anh đè Lộc Hàm xuống bàn, cắn nửa miếng bí đỏ còn lại, khẽ cười: "Mùi vị không tệ."
Hai má Lộc Hàm đỏ bừng, yên lặng che mặt.
Sau đó, hai người hoàn toàn không dùng cơm theo cách bình thường mà ăn kiểu tình thú. Món nào cũng bị đặt lên người Lộc Hàm, quá đáng nhất là Ngô Thế Huân còn vén áo cậu, bôi salad khoai tây lên ngực cậu, đầu lưỡi đánh vòng đẩy salad vào miệng, thuận tiện còn quét xuống dưới mấy cái.
Lộc Hàm bụm mặt nhỏ giọng nói: "Em chưa tắm mà..."
Ngô Thế Huân vừa đáp "Ừ" vừa lột quần cậu xuống.
Bạn Hạ Tiểu Lam đáng thương chỉ mặc độc một chiếc quần lót màu trắng, đeo sừng hươu. Cậu ngồi trên bàn, bị Ngô Thế Huân bóp cằm, dùng miệng đút rượu vang cho, rượu theo khóe miệng Lộc Hàm chảy ra, men xuống ngực, đọng lại ngay cơ bụng. Lộc Hàm vừa ý loạn tình mê vừa nghĩ: Tại sao, tại sao không ăn cơm đàng hoàng?
Hay ý ảnh là muốn ăn cả cơm lẫn mình một thể?
Nghĩ nghĩ, Lộc Hàm cảm thấy bản thân cũng đen tối vô bờ.
Nhưng Cố-cuồng-sạch đúng là Cố-cuồng-sạch, không chịu chiến đấu nếu chưa dọn dẹp chưa tắm rửa. Anh để Lộc Hàm dọn bàn trước, còn mình thì đi tắm. Người đàn ông xối nước rất nhanh, Lộc Hàm mới bắt đầu rửa cái chén thứ nhất, Ngô Thế Huân đã ôm lấy cậu từ phía sau: "Anh nói chờ anh tắm xong hãy rửa cơ mà, không nghe lời à?"
Lúc này, tóc Ngô Thế Huân vẫn còn ướt, anh để trần nửa thân trên, nói xong liền nắm cằm Lộc Hàm, ấn cậu vào thành bồn nước hôn một hồi.
Lộc Hàm: "..." Không ăn cơm đàng hoàng thì thôi, tại sao cũng không rửa chén đàng hoàng?
Hai người vừa quấn quýt vừa rửa chén, xong xuôi, Ngô Thế Huân bảo Lộc Hàm đi tắm, còn cười nói: "Em có thể tắm chậm một chút, chuẩn bị cho kỹ."
Lộc Hàm đã ngượng đến độ không thốt nên lời, quả nhiên tắm rất chậm. Cậu mở vòi hoa sen, cả người lâng lâng, nhớ lại những tư liệu đã tra trước đó, vừa muốn thử một chút vừa mắc cỡ, không dám xuống tay, chỉ có thể cố gắng xịt nhiều xà phòng, kỳ cọ từ trong ra ngoài, hận không thể gột sạch con vi khuẩn cuối cùng, chà mạnh muốn tróc da.
Nhưng trong khi Lộc Hàm đang hăng say tắm rửa, một chuyện đáng sợ đã xảy ra!
"Chậc chậc..."
Ngô Thế Huân bước vào phòng tắm, đầu tiên là ngắm nghía cơ thể Lộc Hàm rồi chép miệng, sau đó cầm đi cả quần ngoài lẫn quần trong của Lộc Hàm, chỉ chừa cho cậu một cái áo thun ngắn tay.
"Ngô Thế Huân!" Lộc Hàm muốn chạy theo, Ngô Thế Huân lại đóng cửa chuồn ra trước, nói to, "Em mặc cái đó đi!"
"Đừng mà." Lộc Hàm muốn mở cửa lấy lại quần áo, nhưng Ngô Thế Huân đã đưa người đè lên cửa, còn cười trêu: "Có gì phải ngại, anh thích em như vậy."
Lộc Hàm úp mặt vào cửa, đấu tranh tâm lý một lát. Thây kệ, dù sao sắp "ấy ấy" tới nơi rồi, còn xoắn xuýt cái gì nữa.
Cậu tiếp tục cố gắng tắm rửa sạch sẽ, sau đó lau khô, sấy tóc, mặc áo thun vào chuẩn bị chui ra.
Lộc Hàm nhìn vào trong gương, chiếc áo thun trắng dán sát vào người cậu, có chỗ còn nước nên bị ướt, dưới vạt áo lộ ra cặp chân thon thả. Chiều dài chiếc áo thật vi diệu, phía trước không thấy gì, nhưng đằng sau có đường cong nên lộ ra chút... mông.
Cả người Lộc Hàm đỏ hồng như ráng chiều, cậu buồn bã ngồi trên bồn cầu tự hỏi nhân sinh, vừa cảm thấy không thể bước ra với bộ dạng này, vừa cảm thấy lỡ rồi thì chơi tới đi cho nó tình thú, phải mạnh mẽ lên.
Thật ra Lộc Hàm vẫn có thể quấn khăn tắm, nhưng cậu đã lên tinh thần xong, quyết định không đụng đến nó, đưa tay cố gắng kéo vạt áo xuống càng dài càng tốt rồi lặng lẽ mở cửa.
Bên ngoài tối thui, chỉ có hai hàng nến xếp thành một con đường nhỏ, ngọn lửa đung đưa, lung linh như sao sáng, kéo dài từ cửa phòng tắm đến phòng ngủ.
"Tắm xong rồi à?" Thanh âm của Ngô Thế Huân từ trong phòng vang ra. Dứt lời, anh cười cười, giọng nói vô cùng gợi cảm, "Lại đây."
————————————————
(1) Bài hát gốc "Chú nai con": Vẫn chưa tìm được cái bài chế để nghe thử =))
Lộc Hàm thậm chí quên mang dép bông, cậu bước vào con đường nhỏ giữa hai hàng nến, chậm rãi đến trước cửa phòng ngủ.
Ánh sáng mờ ảo chiếu lên lồng ngực trần trụi của Ngô Thế Huân, anh ngồi trên giường cậu, tư thế thả lỏng mà tao nhã, trông rất quyến rũ, nụ cười quen thuộc treo bên môi. Lộc Hàm tần ngần đứng đó, cậu linh cảm rằng có một niềm vui rất lớn đang chờ mình, bỗng sợ rằng nếu vào phòng thì cậu sẽ khóc mất.
"Lại đây." Ngô Thế Huân đứng dậy, Lộc Hàm tiến đến trước mặt anh, cậu sờ sờ mũi, cảm thấy giọng mình đã hơi khản đặc: "Anh làm gì thế, đâu cần phải lãng mạn vậy."
"Sáng tạo tình tiết lãng mạn là nghề của anh mà." Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm, kéo cậu vào lòng mình, "Nhưng anh thật sự muốn làm thử một lần ngoài đời, cảm giác thỏa mãn hơn lúc viết trên giấy nhiều."
Lộc Hàm ôm anh cười ngây ngô: "Ừm, em nên nói gì bây giờ, Giáng Sinh vui vẻ sao?"
Tay Ngô Thế Huân lần theo đùi Lộc Hàm, bóp bóp mông cậu mấy cái, Lộc Hàm cứng người, ôm Ngô Thế Huân không biết có nên cử động không. Sau đó, hình như Ngô Thế Huân cầm vật gì trong tay, vật nọ hơi lạnh, nhẵn bóng, bị ngón tay anh lướt dọc xương sống Lộc Hàm, làm cậu run bắn.
"Cái gì thế?" Lộc Hàm thò ra sau, Ngô Thế Huân lại luồn tay từ cổ áo Lộc Hàm, áp vật kia vào má cậu: "Này, cho em."
Lộc Hàm buông anh ra, cầm lấy nó, hóa ra là một tấm thẻ. Lộc Hàm hoài nghi Ngô Thế Huân đưa thẻ ngân hàng cho cậu, rủa thầm: Đừng có cho em tiền nha!
"Là thẻ nhà." Ngô Thế Huân lập tức cười đáp, ánh lửa lấp lóa trên gương mặt anh tạo nên một vẻ đẹp độc đáo, ánh mắt làm người ta khó có thể kháng cự, "Thẻ nhà của anh đấy."
Lộc Hàm cầm tấm thẻ màu đen tuyền không kịp phản ứng. Ngô Thế Huân khẽ hôn cậu, đuôi mắt cong lên, ngữ khí cũng rất nghiêm túc, anh nói từng chữ một: "Lộc Hàm, em có muốn dọn đến cùng sống với anh không?"
Lộc Hàm nghe mà ngây ngẩn, hồi lâu sau, cậu mới giật mình nhìn anh.
"Sáng sớm cùng anh thức dậy." Ngô Thế Huân thì thầm bên tai cậu: "Buổi tối cùng anh đi ngủ."
"Những khi rảnh rỗi, chúng ta sẽ cùng nấu cơm, cùng dẫn Kevin và Tiểu Bạch đi dạo." Ngô Thế Huân nói một câu lại hôn cậu một cái, "Em có đồng ý không? Em có đồng ý bước vào cuộc sống của anh, cũng để anh bước vào cuộc sống của em, Lộc Hàm, em có đồng ý không?"
Mũi Lộc Hàm bắt đầu nghẹn ngào, trái tim từ từ căng tràn. Cậu buông Ngô Thế Huân ra, hai tay cầm tấm thẻ kia, lật qua lật lại ngắm nhìn, mãi sau mới nói: "Này có phải... mang ý nghĩa trọng đại không?"
Ngô Thế Huân xoa tóc cậu, gật đầu: "Ừ, gần như vậy, rất trọng đại, cũng không khác mấy so với..."
Lộc Hàm có chút khẩn trương hỏi: "... So với cái gì?"
"À..." Ngô Thế Huân cười cười rồi im lặng nhìn cậu, chẳng biết là ngại ngùng hay thật ra cũng chẳng cần nói thêm nữa.
Hình như là vế thứ hai.
"Nói đi." Lộc Hàm thúc giục, cậu lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm tấm thẻ, cảm thán hô, "A!"
"A cái gì?" Ngô Thế Huân nhướng mày, "Thích phát ngốc rồi?"
"Không có." Lộc Hàm đáp, rồi lại kêu lên, "A!"
Ngô Thế Huân nghi hoặc nhìn cậu, vừa định mở miệng, Lộc Hàm đã nhảy mạnh lên ôm cổ Ngô Thế Huân, hai chân quắp ngang eo anh siết chặt, thiếu chút nữa làm Ngô Thế Huân vấp ngã. Ngô Thế Huân vất vả lắm mới đứng vững, không để hai người nhào xuống giường, anh nhịn không được cười phá lên.
"Đây là... đây là cái em đang nghĩ đúng không? Kiểu như... bọn mình chuẩn bị kết hôn ấy?!" Lộc Hàm kích động hỏi, "Anh theo chủ nghĩa yêu kiểu Mỹ chứ gì?! Sống chung có nghĩa là... chuẩn bị kết hôn đúng không, đúng không?!"
Ngô Thế Huân bị cậu ảnh hưởng, thành ra hơi xấu hổ, nhưng anh kiềm nén không thể hiện ra ngoài, cố gắng bình tĩnh đáp: "Ừ, cũng gần như thế."
"Woa woa woa!" Lộc Hàm hò hét, một tay ôm cổ Ngô Thế Huân, tay kia giơ tấm thẻ lên cao, ngắm nghía nó dưới ánh trăng, "Ngày mai dọn luôn hả anh? Bắt đầu từ ngày mai em sẽ được ở cùng với anh?"
Sau đó, đột nhiên Lộc Hàm kịp phản ứng, cậu sợ hãi kêu to, "Vậy từ nay trở đi bọn mình sẽ về chung một nhà?! Ăn cơm cùng bàn, ngủ cùng giường?!"
"Đúng!" Ngô Thế Huân thở dốc, nâng đùi Lộc Hàm đặt cậu xuống giường, "Bị em phát hiện rồi!"
"A a a!" Lộc Hàm lại nhào qua đu lên người anh, "Ngày nào cũng được gặp anh, dù bận đến đâu vẫn có thể liếc nhìn anh một cái!"
Ngô Thế Huân cởi cả quần trong lẫn quần ngoài xuống, lấy món đồ mua ban nãy tự đeo lên, anh đè Lộc Hàm xuống giường, khẽ vuốt ve giữa hai chân cậu. Lộc Hàm lập tức run rẩy, bên dưới vô cùng phối hợp mà đứng thẳng, trong lúc dạo đầu thậm chí suýt không kiềm được.
Lộc Hàm ngượng ngùng tựa vào giường, do lúc nãy bị giày vò một hồi nên chiếc áo duy nhất trên người cậu đã cuốn lên tận ngực. Nhìn Ngô Thế Huân đã không còn mảnh vải, Lộc Hàm cảm thấy vóc người anh thật đẹp, quả thực nhìn mãi không chán, nhỏ giọng nói: "Này, mình chưa bàn xong việc chuyển nhà mà, sao bỗng dưng lại.... Anh định đốt nến cả đêm sao?"
"Ừ." Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm tới, đè lên người cậu, "Anh cố tình mua nến màu đỏ." Dứt lời, người đàn ông chép miệng, nhay cắn vành tai cậu, cười nói, "Đêm động phòng hoa chúc mà."
Lộc Hàm càng thêm thẹn thùng, đưa chân vòng lấy eo Ngô Thế Huân, hùa theo động tác của anh.
Ngô Thế Huân nhấc người cậu lên, mu bàn tay lướt qua những chỗ nhạy cảm, ngón tay vuốt ve cậu. Chân anh đè chặt chân Lộc Hàm, nửa người dưới cọ xát giữa hai đùi đối phương, vật cứng thỉnh thoảng lại đưa đến ngay trước cửa huyệt. Ngô Thế Huân đẩy người, phần đầu lọt vào, thấy cơ bắp Lộc Hàm bắt đầu căng cứng liền chậm rãi rút ra ngoài. Ngô Thế Huân hôn Lộc Hàm rồi xoay người cậu lại, luồn tay xuống dưới vuốt ve ngực cậu, ngón tay dính gel như có như không quét qua lưng Lộc Hàm.
Lộc Hàm hồi hộp lắm, đột nhiên cảm giác thân thể mình trở nên vô cùng nhạy cảm, ngón cái người nọ vừa miết một cái, cậu đã nhịn không được rên rỉ thành tiếng, Lộc Hàm vội vàng cắn chặt môi, hơi thở dồn dập.
"Thả lỏng." Ngô Thế Huân hôn lên tai cậu, đầu lưỡi vói vào trong liếm mút lung tung, một tay xoa nắn đầu ngực cậu, tay kia nhẹ nhàng mở rộng phía sau cho Lộc Hàm. Bên dưới anh hình như cũng có gel trơn, nhẹ nhàng ma sát Lộc Hàm, Lộc Hàm cảm thấy sau lưng mình dính dấp, cậu chịu không nổi, khẽ gọi: "Anh Huân, anh..."
"Anh đây, bảo bối." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn liếm hõm vai cậu, lại lật Lộc Hàm qua, môi lưỡi ngậm lấy đầu ngực cậu, đầu ngón tay vân vê bên còn lại, khẽ hôn lên môi người nọ, "Lộc Hàm."
"Dạ?" Lộc Hàm không dám mở mắt nhìn anh, cậu tưởng như ánh nến trong phòng đang bao vây mình, nóng như thiêu đốt, chợt thấy Ngô Thế Huân nhếch môi cười: "Anh phải bỏ tay ra sau, em tự sờ ngực được không?"
"... Cái gì?" Lộc Hàm vừa định nói chuyện, Ngô Thế Huân lại chẳng chút do dự trượt một ngón tay vào, sau khi bôi trơn và mở rộng, ngón tay đi vào khá dễ dàng, khác hoàn toàn với lần ở khách sạn.
Lộc Hàm "A" một tiếng, hơi ngửa đầu, cậu có chút khó chịu, nhưng chủ yếu là hồi hộp, cảm giác tay còn lại của Ngô Thế Huân đang vuốt ve đằng trước của cậu, đầu ngón tay vòng quanh trêu đùa lỗ nhỏ phía trên khiến Lộc Hàm suýt nữa đã không kiềm nổi.
"Ngô Thế Huân." Lộc Hàm chẳng thể nào nói liền một hơi.
Ngô Thế Huân thở dốc thì thầm: "Anh muốn hôn chỗ khác của em." Dứt lời, anh kéo một tay Lộc Hàm đặt lên ngực cậu, "Sờ đến khi nào cứng lên thì thôi."
Lộc Hàm muốn phản kháng: "Đừng...Em không..."
Ngô Thế Huân lại đưa thêm một ngón tay, bắt đầu ra ra vào vào: "Tự sờ đi."
Đầu ngón tay Lộc Hàm vuốt ve làn da trên ngực mình, cơ thể không chịu được di chuyển theo động tác của Ngô Thế Huân, "Em..."
Không biết Ngô Thế Huân đụng phải chỗ nào, Lộc Hàm chưa từng bị chạm vào sâu như thế, giật bắn mình. Cậu thét lên, cảm giác tê dại kỳ lạ: "Đừng chạm vào chỗ đó!"
"Vậy sao được." Ngô Thế Huân cười cười, bỗng nhiên lại ấn ngón tay xuống. Lộc Hàm hổn hển thở dốc, muốn lui ra sau, Ngô Thế Huân căn bản không cho cậu trốn, dùng chân kẹp Lộc Hàm lại, "Tự sờ. Nếu không thì đừng trách anh."
Lộc Hàm nhịn không được cắn môi, Ngô Thế Huân hôn cậu, ép cậu há miệng, tay lại thúc mạnh một cái, toàn thân Lộc Hàm run rẩy, chỉ có thể cầu xin tha thứ: "D...Dạ. Em sẽ làm mà. Em..."
Ngô Thế Huân thơm lên má Lộc Hàm, thấy ngón tay Lộc Hàm chỉ đặt lên ngực, dường như quên mất, anh hung bạo đẩy tay vào bên trong: "Sờ đi, không được ngừng."
Lộc Hàm nức nở, ngón trỏ và ngón cái vân vê đầu ngực, xoa cạnh xung quanh, thậm chí còn bị ép tự kéo ra, hai bên ngực nhanh chóng sưng lên, để lộ sắc đỏ mê hoặc. Ngô Thế Huân nhìn động tác của cậu, cực kỳ xúc động, bên dưới anh đã cứng như sắt, cảm giác Lộc Hàm cũng ướt sũng, tựa hồ đang hút chặt ngón tay mình. Ngô Thế Huân rốt cuộc nhịn không được, rút tay ra, đè lên người cậu: "Anh muốn vào."
"Anh..." Lộc Hàm cúi đầu nhìn, sao mà lớn quá, ba ngón tay còn thua xa, nếu làm thật... chắc rách mất. Lộc Hàm nghĩ đoạn, khẽ đẩy Ngô Thế Huân, "Chờ một chút, em..."
Hai tay Ngô Thế Huân tách mông Lộc Hàm, chậm rãi cắm vào, phần đầu vừa tiến đến, Lộc Hàm đã sợ hãi siết chặt. Một luồng khoái cảm đột ngột ập tới khiến Ngô Thế Huân suýt chút nữa mất kiểm soát: "Em thả lỏng đi, nếu không thì anh không kiềm được."
Lộc Hàm nâng eo lên, nhắm chặt mắt không dám nhìn: "Anh... anh chậm thôi."
"Ừm." Ngô Thế Huân dang rộng chân Lộc Hàm, xâm nhập từng chút từng chút một. Anh khó khăn nén nhịn, đến giữa chừng, Lộc Hàm lại bắt đầu hít sâu: "Đ... đau."
Ngô Thế Huân đầu đầy mồ hôi, khẽ hôn cậu: "Anh sẽ nhẹ nhàng." Nói rồi, anh tiếp tục ấn xuống, Lộc Hàm giãy giụa: "Không được, lớn quá. Em đau lắm, đừng..."
"Cố gắng một chút." Ngô Thế Huân dỗ dành cậu trong khi bản thân còn không chịu nổi, anh gom hết động lực thẳng tiến, Lộc Hàm càng không ngừng rên rỉ kêu đau. Ngô Thế Huân nghiến răng, đè chặt hai tay cậu, dùng chân ghìm cứng Lộc Hàm không cho phản kháng, hung bạo đẩy hết vào trong.
Lộc Hàm khó khăn thở hổn hển, phía dưới vừa căng vừa xót, dần dần biến thành đau đớn khó chịu, cảm giác của dị vật trong cơ thể hết sức rõ ràng, nhưng cậu lại cảm nhận được một sự xúc động kỳ lạ.
Bọn họ đã làm đến bước này rồi, thật ngạc nhiên làm sao.
Lần đầu tiên Lộc Hàm gặp Ngô Thế Huân, đối phương mặc Âu phục, đeo kính không gọng, lạnh lùng mà lịch sự nói: "Tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu."
Lúc này đây, thái dương Ngô Thế Huân đẫm mồ hôi, toàn thân trần trụi, ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn cậu chăm chú, dường như sắp chìm sâu trong đó, gợi cảm vô cùng.
Cậu có tài đức gì, mà có thể khiến người đàn ông này lộ ra biểu cảm như vậy.
Người Lộc Hàm nóng bừng, mềm nhũn như sắp tan chảy, không khỏi đưa chân siết chặt eo Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đang tập trung khống chế bản thân, không nhận ra sự chủ động ấy của Lộc Hàm, anh nắm mông cậu, tiến vào càng sâu, Lộc Hàm "Ư" một tiếng, hơi thở dồn dập nặng nề. Cậu khẽ gọi: "Anh..."
Ngô Thế Huân cúi xuống, kề sát bên cậu: "Ừ? Em đau à?"
"Không phải, anh..." Lộc Hàm cắn răng, nhắm mắt lại, "Anh... cử động đi."
Gân xanh trên cổ tay Ngô Thế Huân bỗng dưng hằn lên, anh không dám tin điều mình vừa nghe thấy, xúc động dâng trào lấn át lí trí, cơ thể hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, ấn chặt Lộc Hàm bắt đầu đưa đẩy.
Lộc Hàm rốt cuộc không chịu nổi, tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra từ khóe miệng, Ngô Thế Huân cúi xuống hôn lên môi cậu, một tay vuốt ve hạ thân cậu, tay kia lần lên hai bên ngực Lộc Hàm.
Lộc Hàm cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, lúc đầu tuy còn đau nhưng cậu vẫn nhịn được, dần dà, sự khó chịu đã bị từng đợt khoái cảm thay thế. Ở phương diện này Ngô Thế Huân rất ác liệt, vừa tìm thấy điểm nhạy cảm của Lộc Hàm liền đâm thẳng vào đó. Lộc Hàm cảm giác nước mắt mình không kiềm được ứa ra, chỉ cần không bị hôn là vô thức muốn chạy trốn, đương nhiên lần nào cũng bị bắt lại.
Ngô Thế Huân xoay người Lộc Hàm qua, giành quyền điều khiển, khí lực cực lớn, căn bản không cho phép cậu phản kháng, thô bạo bóp nắn cơ thể cậu, để lại vô số dấu hôn.
"Ngô Thế Huân..." Lộc Hàm đứt quãng gọi, "Anh Huân..."
Ngô Thế Huân nhay cắn vành tai cậu: "Sao thế?"
"Em thích anh..."
"Anh biết." Ngô Thế Huân bỗng nhiên đưa đẩy càng sâu, cảm giác Lộc Hàm đã tiết ra bèn hung ác thúc mấy cái, "Anh cũng thích em."
"Em thích anh..." Lộc Hàm hổn hển nói tiếp, "Em thích anh thế này lắm..."
Ngô Thế Huân giật nảy mình, cảm thấy bên dưới cũng sắp lên đỉnh, người đàn ông gần như điên cuồng mà di chuyển, chỉ muốn quên đi tất thảy mọi thứ xung quanh. Không có nỗi mệt mỏi, không có mồ hôi dính dấp, không có cơn nóng ngột ngạt, chỉ có khoái lạc mãnh liệt cùng sự hiện diện của người nọ. Vẻ mặt của Lộc Hàm, thanh âm của Lộc Hàm, nơi đó của Lộc Hàm đang siết chặt lấy anh.
Ngô Thế Huân bỗng nhiên xoay Lộc Hàm lại, để cậu đối mặt với mình, anh nâng mông cậu lên, liên tục đâm vào rút ra, nhìn cửa huyệt bị va chạm đến mức không khép lại được, đỏ hồng và ướt át hệt như hoa hồng đẫm sương. Ngô Thế Huân chợt ấn mạnh xuống, Lộc Hàm gần như ngất đi, chỉ lên cao trào theo bản năng.
Một khi đã cùng người mình thương gắn kết thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cảm giác đó, thật chẳng cách nào diễn tả nổi. Chỉ biết là thích, là sung sướng nhất, chỉ biết là nếu có thể, anh sẽ lại tiến vào nơi ấy vô số lần.
Ngô Thế Huân "Hừ" một tiếng, bắn ra, ôm chặt Lộc Hàm.
"Bảo bối." Ngô Thế Huân hôn lên thái dương đẫm mồ hôi cùng đôi mắt thất thần của cậu, khẽ nhếch miệng, "Em thật xinh đẹp."
"Anh yêu em." Anh nói, "Em có biết không?"
"Anh yêu em." Người đàn ông không ngừng thì thầm, "Anh yêu em..."
Lộc Hàm nắm chặt ga giường, cơ thể dần dần khôi phục tri giác sau khoái cảm, cũng nghe thấy thanh âm của Ngô Thế Huân.
"Em cũng yêu anh." Cậu thấp giọng đáp, "Yêu anh nhất..."
"Em yêu anh nhất trên đời, Ngô Thế Huân..."
Lộc Tiểu Hàm bị *beep*.
Cậu bị lật qua lật lại làm rất nhiều tư thế khác nhau, hơn nữa trong lúc đó, cậu hoài nghi mình thậm chí mất ý thức, hoặc là sướng đến độ đầu óc trống rỗng, tựa hồ đã quên đi một phần ký ức. Tóm lại, cậu chỉ nhớ mỗi chuyện mình bị chịch, bị chịch, bị chịch nguyên một đêm.
Cơ mà Ngô-cuồng-sạch vẫn rất có trách nhiệm, đêm hôm khuya khoắt còn bế Lộc Hàm đi tắm, rửa ráy sạch sẽ, bôi thuốc, thay ga giường xong rồi mới ngủ.
Xem ra, dù ở phương diện nào Ngô Thế Huân cũng là siêu nhân.
Ngày hôm sau, khi Lộc Hàm tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, Ngô Thế Huân nằm ngay bên cạnh, anh không mặc quần áo, ôm chặt lấy cậu. Không biết người nọ đã thức từ bao giờ, dường như vẫn luôn ngắm cậu, thấy Lộc Hàm mở mắt liền cười hôn cậu. Lộc Hàm nhất thời hạnh phúc muốn chết, cũng ôm Ngô Thế Huân, dụi dụi vào ngực anh, qua hồi lâu mới chịu buông tay.
Vừa thức dậy, người yêu đã không mảnh vải che thân nằm ngay bên cạnh.
Ai da, thật viên mãn.
"Có khó chịu chỗ nào không?" Ngô Thế Huân hỏi, chuẩn bị đi nấu bữa sáng.
"Chắc..." Lộc Hàm ngóc dậy, thử lắc lư hai cái, "Chắc không sao?" Cậu bò từ trong chăn ra, cũng trần như nhộng, ngồi trên giường vươn vai, "Hơi xót với nhức một chút, hình như không chảy máu."
"Không thảm lắm nhỉ!" Cậu vui mừng kể, "Trên mạng nói lần đầu tiên đau lắm, làm em sợ muốn chết."
"Vốn không nên chảy máu." Ngô Thế Huân nhìn cơ thể Lộc Hàm, anh chịu không nổi cậu cứ trần truồng mà vặn vẹo, bước qua đè cậu xuống giường, hôn lên môi, ngực, cả bên dưới của Lộc Hàm nữa, sau đó vỗ vỗ mông cậu, "Em đi đánh răng đi, từ từ thôi, anh sẽ nấu bữa sáng. Hôm nay anh rảnh cả ngày, lát nữa gọi dịch vụ chuyển nhà dọn đồ của em sang chỗ anh."
"Ui da!" Lộc Hàm lăn một vòng trên giường, không biết đụng vào đâu mà đột nhiên đau nhói. Xem ra cậu không phải hoàn toàn bình yên, vẫn hơi buốt buốt, lúc ngồi dậy cũng không thoải mái, rõ ràng do "sử dụng quá độ".
Lộc Hàm không khỏi đỏ mặt: "Em qua bên kia ở với anh, bọn mình củi khô lửa bốc, lỡ mà cháy nguyên ngày thì... em còn có thể bíp bíp tiếp, còn có thể bò xuống giường sao?"
Ngô Thế Huân phì cười, nhịn không được lại nắn bóp cậu: "Em không muốn xuống giường cũng chẳng sao, cho em nằm chơi trên đó một, hai năm nhé?"
"Thôi khỏi." Lộc Hàm nhanh chóng đáp, "Em còn phải kiếm tiền, còn phải nổi tiếng, cố gắng bao dưỡng anh, đầu tư cho phim của anh chứ." Cậu trùm chăn lên đầu, sợ mình sơ sảy cái lại bị chịch, "Với cả em sẽ chết mất, suốt ngày làm, anh mạnh quá."
Lòng tự trọng đàn ông của Ngô Thế Huân được thỏa mãn ngút ngàn, thiếu chút nữa mặc kệ tình trạng phía sau của Lộc Hàm, ấn cậu xuống giường làm hiệp hai.
Nhưng Lộc Hàm đương nhiên sẽ phản kháng, Thầy Ngô cũng biết tiết chế, náo loạn một hồi rồi buông tha cậu đi chuẩn bị đồ ăn. Lộc Hàm chậm rãi lết vào wc, ngồi chết gí trên bồn cầu không muốn nhúc nhích, vất vả lắm mới đứng dậy nổi, chợt phát hiện hai chân mình nhức đến độ run lẩy bẩy. Cậu dè dặt hỏi: "Ngày mai được không anh? Em sắp đứng hết nổi rồi."
Ngô Thế Huân để trần nửa thân trên, anh đeo tạp dề bước đến, thấy Lộc Hàm chỉ mặc mỗi cái áo thun hôm qua, để lộ chân và không mặc quần lót, nhủ thầm Lộc Hàm đúng là không sợ chết, rõ ràng đang quyến rũ anh.
"Em không cần nhúc nhích." Ngô Thế Huân nhéo mông cậu, "Anh dọn đồ rồi 'dọn' em qua luôn."
Hai người ăn sáng, gọi dịch vụ, Lộc Hàm chọn những đồ vật cần thiết, công nhân phụ trách di dời chúng đi. Lộc Hàm phát hiện mình cũng chả có bao nhiêu, nhanh chóng thu dọn xong, cậu bước lên xe Ngô Thế Huân, quay đầu lại nhìn căn phòng mình từng thuê.
Lộc Hàm đã ở đây gần một năm, giờ lại sắp chuyển đi rồi.
Cậu từng ngụp lặn trong hồ bơi cùng các ông các bà, từng bị mấy chú chó quấn chân khi đang đi dạo xung quanh, từng đánh nhau trước cổng chung cư, từng ngồi trong căn phòng tối mịt ngắm nhìn trăm ngàn ánh đèn rực rỡ ngoài kia, cảm nhận nỗi cô đơn chẳng thể chia sẻ với ai.
Từ nay về sau, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, cậu sẽ dọn đến nhà Ngô Thế Huân, cùng sống với người cậu yêu thương, mê đắm, kính trọng, ngưỡng mộ, người mà cậu mắc nợ, luôn mong muốn được đền đáp. Từ nay về sau, lúc nào cậu cũng có thể trò chuyện cùng anh, vui cười bên anh, ôm hôn anh.
Thấy Lộc Hàm yên lặng hồi lâu, Ngô Thế Huân hỏi: "Không nỡ à?"
"Hình như... có một chút?" Lộc Hàm nhìn khung cửa sổ đã từng thuộc về mình, "Nhưng không phải em không bỏ được, lúc đó em chỉ là một tên tứ cố vô thân, không danh không tiếng, không ai quan tâm chăm sóc, chỉ có thể hút thuốc uống bia, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn. Tuy em không nhớ, nhưng cũng hơi cảm khái."
Trái tim Ngô Thế Huân khẽ nhói, anh nắm chặt tay cậu: "Em đã có anh rồi, hơn nữa em sẽ càng lúc càng thành công, em sẽ không bao giờ phải chịu những tháng ngày cô đơn vô vọng như thế nữa."
"Ừm." Lộc Hàm cười cười rồi chợt nhớ đến điều gì, cậu lấy trong túi ra một bộ văn kiện, "Đúng rồi, hôm qua em định đưa cái này cho anh."
Cơ mà dính phải chuyện kia nên quên mất tiêu. Câu đó Lộc Hàm chưa nói.
"Cái gì vậy?" Ngô Thế Huân nhận lấy, hóa ra đó là một bản hợp đồng – hợp đồng giữa quản lý và nghệ sĩ. Bên A là Ngô Thế Huân, bên B là Lộc Hàm, điều khoản rất tiêu chuẩn, ngoại trừ chuyện thù lao chia 1:9.
"Thế này là sao?" Ngô Thế Huân cau mày, "Anh có thể làm tất cả vì em, nhưng anh thật sự không thể chia 1:9 với em được." Anh đọc tiếp, "Hơn nữa lại không có ngày tháng, hợp đồng chỉ kết thúc khi anh không muốn làm quản lý của em nữa? Điều khoản này rất mơ hồ, lỡ mai mốt anh lấy nó làm cớ chèn ép em thì sao? Luật sư Vương soạn cho em đúng không? Không được, thật vô lý..."
Lộc Hàm nắm lấy tay anh, nở một nụ cười rạng rỡ. Ngô Thế Huân nhìn cậu, nếp nhăn giữa đôi chân mày dần dần giãn ra, không hiểu sao chợt quên mất mình định nói gì.
"Tiền của em đều đưa anh hết, đây là tấm lòng của em." Lộc Hàm nói đoạn, lại cong môi cười, "Cho em lấy thân báo đáp, thuận tiện tặng luôn ví tiền, được không thầy Ngô?"
Cõi lòng Ngô Thế Huân dịu đi, nhíu mày suy nghĩ một hồi, siết chặt tay cậu: "Ừ." Anh bổ sung, "Nhưng hợp đồng vẫn phải sửa, để vậy không được."
"Dạ dạ." Lộc Hàm ôm anh, "Thầy muốn sửa sao cũng được."
Ngô Thế Huân cười cười đẩy Lộc Hàm lên xe, Lộc Hàm quay đầu lại nhìn anh, "Sao vội thế? Mình chưa thu hết đồ mà."
"Vội chứ." Ngô Thế Huân ngồi vào ghế lái, "Về nhanh lên, anh muốn hôn em."
Hai má Lộc Hàm ửng hồng, rướn người qua thơm má anh, nhỏ giọng nói: "Dù sao bên ngoài cũng không nhìn thấy trong xe." Ngô Thế Huân xoa đầu cậu: "Trước khi anh đổi được một bộ nệm ghế êm hơn, tuyệt đối không nhún xe."
Mặt Lộc Hàm đỏ bừng như cà chua chín, ấp úng chống chế.
Ngô Thế Huân khởi động máy: "Về nhà nhé?"
"Ừ." Lộc Hàm gật đầu, trong lòng ngập tràn dịu dàng lưu luyến, ấm áp vô cùng, "Chúng ta về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top