51-55
Chương 51
Nụ hôn thứ năm mươi mốt
Lộc Hàm ngẩn ra một chút rồi mới đáp: "Chị Mai."
Ngô Thế Huân ngồi thẳng dậy, vẻ mặt anh trở nên bình tĩnh hơn, anh ấn chức năng ghi âm trong điện thoại rồi đặt trước mặt Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng mở loa ngoài.
"Cậu điên rồi!" Chị Mai giận dữ nói, "Hồi đó tôi đối xử với cậu tốt biết bao!"
Dứt lời, chị ta bắt đầu kể lể năm xưa mình đã làm những gì cho Lộc Hàm, sau đó quát, "Thế mà giờ cậu đòi hủy hợp đồng? Còn không thèm báo với tôi đã gửi thẳng lên trọng tài? Cậu còn muốn làm cái nghề này không! Dám đắc tội tôi? Có tin tôi chỉnh chết cậu không hả!"
Lộc Hàm nhẫn nhịn hồi lâu rồi lạnh lùng đáp: "Lúc đó chị bắt tôi ngủ với trai, tôi không chịu thì chị đóng băng tôi, chị còn nhớ rõ không? Chính miệng chị nói đấy. Còn nữa, trong hợp đồng..." Ngô Thế Huân nhanh chóng viết chữ lên giấy giơ cho Lộc Hàm đọc, "...Viết rằng một năm tôi được đóng ít nhất hai bộ phim, đã bao lâu tôi chưa đi quay rồi."
Chị Mai gào lên: "Cậu không nổi tiếng còn trách tôi?! Đồ ăn cháo đá bát!"
Lộc Hàm lại nói tiếp: "Tiền quay quảng cáo lần trước tới nay là ba tháng, chị vẫn không chuyển cho tôi, ngay cả kịch của Thầy Ngô cũng do tôi tự liên hệ..."
Chị Mai như chợt hiểu ra chuyện gì: "Có phải Ngô Thế Huân đang ở cạnh cậu không?"
Lộc Hàm vừa định trả lời thì chị ta đã cắt ngang, "Tôi biết mà! Cậu tưởng tôi ngu lắm à? Anh ta dắt cậu đi tiệc và đóng phim đúng không! Sao? Chê ông chủ Lý già nhưng ngủ với ông chủ Ngô thì được? Anh ta có thể cho cậu cái gì, cậu thật sự tin rằng anh ta sẽ bồi thường 100 vạn dùm cậu?"
"Tôi cho cậu hay, cậu chẳng là cái thá gì cả, Ngô Thế Huân giỏi hơn cậu cả trăm ngàn lần, chẳng qua do vở kịch kinh tởm kia nên mới có ảo giác với cậu thôi! Chờ tới khi không ai thèm coi kịch của mấy người, diễn không nổi nữa, coi anh ta còn ngó ngàng tới cậu không! Kịch sân khấu sao có lời được, đóng kịch mà cứ làm như thanh cao lắm, đồ điên!"
"CHẲNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN THẦY NGÔ CẢ!" Lộc Hàm nổi khùng, cậu gào lên rồi nghiến răng ken két, "Chờ trọng tài phân xử đi!"
Cậu rất rất muốn nhả thêm một câu "Các người sẽ phải trả giá đắt", nhưng Lộc Hàm kiềm được, cậu cúp điện thoại rồi cúi gằm xuống, mặt mày xám xịt.
Ngô Thế Huân lưu lại bản ghi âm, anh không nói gì, cũng không chạm vào cậu, để Lộc Hàm tự bình tĩnh lại.
"Thầy Ngô." Lộc Hàm chậm rãi nói, "Xin lỗi, làm thầy bị vạ lây..."
"Quản lý của em đúng là dở thật." Ngô Thế Huân thế mà chẳng hề tức giận, còn rất dịu dàng vuốt vuốt tóc Lộc Hàm, "Dù chị ta cảm thấy anh có ảo giác với em thì cũng không được nói ra, hơn nữa..."
Lộc Hàm quay sang nhìn anh, biểu tình của cậu làm Ngô Thế Huân hết hồn.
"Ảo giác?"
Ngô Thế Huân ngồi thẳng dậy, nghiêm túc trả lời: "Đương nhiên không phải." Anh dừng một chút rồi hỏi, "Vậy còn em?"
Lộc Hàm ôm anh và hôn lên môi anh. Cậu áp sát vào Ngô Thế Huân, hai người khẽ hôn nhau một lát, đến khi tách ra, Lộc Hàm thấp giọng nói: "Đây là ảo giác sao?"
Ngô Thế Huân nhếch môi cười: "Nếu em dám bảo đấy là ảo giác, anh sẽ đánh gãy chân em, nhốt em vào phòng tối, cho em biết thế nào là SM đích thực."
Lộc Hàm nín một lát, cuối cùng nhịn không được bật cười, vòng tay ôm anh: "Lão lái xe." Sau đó, cậu thì thầm, "Nhốt em đi."
Ngô Thế Huân lại bị quyến rũ không thôi, vuốt mạnh lưng cậu, thanh âm khàn khàn: "Một ngày nào đó..."
"Một ngày nào đó? Làm gì?" Lộc Hàm vừa định hỏi "Nhốt em hả?" Ngô Thế Huân đã nghiến răng đáp: "Đè em!"
"..." Lộc Hàm ngây ra một lúc mới hiểu được, cậu buông Ngô Thế Huân ra, hai má ửng hồng, vô cùng chờ mong hỏi: "Chừng nào anh?"
Ngô Thế Huân vừa tức vừa buồn cười, luồn tay vào người cậu sờ soạng mấy cái, anh nhướng mày: "Sốt ruột hả? Vậy làm tiếp nhé?"
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân dụ dỗ, cậu liếm liếm môi, nhưng lại hơi lo lắng: "Còn chuyện công ty em kìa, tuy không lợi hại bằng những tập đoàn lớn khác nhưng họ có thế lực, anh giúp em rồi lỡ đắc tội bọn họ thì sao, ảnh hưởng sự nghiệp sau này..."
"Không đâu, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn có thể giải quyết trong hòa bình." Ngô Thế Huân xoa đầu cậu, nhếch môi cười, "Hơn nữa anh cũng có người của anh, nếu không anh đã chẳng dám hứa hẹn với em."
Lộc Hàm tựa vào người anh: "Vậy anh mau giải phóng em đi, hủy hợp đồng rồi em về với anh."
Đuôi mắt Ngô Thế Huân cong lên: "Ừ."
"Nếu không chia 1:9 với anh thì đúng là làm phiền anh quá." Lộc Hàm im lặng một lát, "Thật sự không sao chứ?"
"Thật." Ngô Thế Huân vuốt ve mặt cậu, "Tin anh."
Lộc Hàm che mặt, cảm khái vạn phần, cậu muốn than thở "Sao tôi khổ thế này, không kiếm được tiền còn dây vào rắc rối nữa", nhưng Lộc Hàm vẫn không mở miệng, cậu tự nhủ "Lạc quan lên, phải biết hướng về phía trước, hối hận không bằng cố hết sức giải quyết", nên trái lại còn nghĩ "May ghê, nhờ thế mới gặp được Ngô Thế Huân".
Lộc Hàm lau mặt, cậu đứng dậy, cười nói: "Đi, mình đi ăn cơm thôi."
Ngô Thế Huân cũng đứng dậy, vươn tay nhéo má cậu kéo ra hai bên, miệng Lộc Hàm nhẹt ra, cậu lèm bèm: "Làm gì đấy?"
Ngô Thế Huân bỏ tay xuống: "Cười lên xem."
"Thì đang cười nè?" Lộc Hàm lầu bầu, lại cười một cái.
"Trông giả lắm." Ngô Thế Huân hôn cậu, "Cười thật lòng nào."
"Hôn em cái nữa đi."
Ngô Thế Huân lại hôn thêm một cái, Lộc Hàm rốt cuộc cũng nở một nụ cười thật lòng.
Sao yêu đương với Thầy Ngô lại hạnh phúc như vậy chứ.
Khoan, hình như hai đứa chưa xác định chính thức thì phải!
Lộc Hàm lại bắt đầu u sầu.
Hai người đi ăn với nhà sản xuất họ Lâm – người đẹp Lâm Ca đã gặp hôm trước, bọn họ bàn bạc về chương trình của Lộc Hàm và vấn đề thù lao. Lâm Ca cười khúc khích: "Chị thích cậu lắm đó Lộc Hàm, push cậu thì nổi là cái chắc. Thế này nhé, chị trả cậu một tập 3 vạn, chương trình tổng cộng mười hai tập, mỗi ngày quay một tập, không tệ ha."
Nói thật, một ngày 3 vạn là quá được, hồi Lộc Hàm còn chút tiếng tăm thì cậu nhận một tập 3 vạn, ba ngày một tập. Cậu vừa định bảo cảm ơn chị Lâm, Ngô Thế Huân đã nhấp một ngụm rượu, mỉm cười nói: "Người đẹp, Lộc Hàm đang có vấn đề phải giải quyết với công ty, trước khi hủy hợp đồng cũ chắc không thể ký hợp đồng mới được. Chương trình này ít nhất hai tháng nữa mới bắt đầu. Đợi bọn tớ xong chuyện của Lộc Hàm đã, đến lúc đó bàn lại giá cả cũng không muộn."
Lâm Ca liếc Ngô Thế Huân một cái, cô nàng nở một nụ cười đầy thâm ý, lại trò chuyện với bọn họ một lát. Lúc Lộc Hàm ra ngoài đi wc, Lâm mỹ nữ túm lấy tay Ngô Thế Huân, sốt ruột hỏi: "Cậu để ý học trò cậu tới vậy à?"
Ngô Thế Huân lặng lẽ gỡ tay cô ra: "Không để ý em ấy chả lẽ để ý cậu?"
"Cái mỏ của cậu á, độc mồm độc miệng từ hồi đi học rồi, tớ bị cậu mỉa riết mà từ 90kg sụt còn có hơn 40kg thôi nè." Lâm mỹ nữ vắt chéo chân ngó Ngô Thế Huân lom lom, "Cậu muốn giúp cậu ấy hủy hợp đồng đúng không? Chuyện cậu tìm giám đốc Trần và anh Hà nhờ hỗ trợ, tớ biết hết. Cậu huy động mọi mối quan hệ chỉ để Lộc Hàm có thể chấm dứt trong hòa bình với công ty cũ. Nhưng cậu có biết cậu làm vậy sẽ đắc tội người ta không!"
"Còn nữa, cái gì mà 'tạm thời không thể ký hợp đồng', cậu chê tiền ít chứ gì? Tớ chưa bắt cậu tính giá hữu nghị cho tớ thì thôi!"
"Nóng thế." Ngô Thế Huân liếc cô nàng một cái, lại từ tốn nhấp rượu, "Có phải tiền túi của cậu đâu, mà dù cậu bỏ tiền túi ra thật thì cũng đáng, với bản lĩnh của cậu chẳng lẽ còn sợ chương trình làm ăn thua lỗ?"
Lâm Ca bĩu môi: "Tớ nói nè, tiểu thịt tươi trong nước nhiều lắm, tớ không nhất định phải dùng Lộc Hàm đâu, chẳng qua nể mặt cậu thôi."
"Mặt tớ dày một trăm mét đấy, tớ không sợ."
"Hừ."
"Mới cả..." Lâm mỹ nữ nhíu mày nhìn anh, "Cậu làm thế Lộc Hàm có biết không? Cậu ấy có cảm kích, có nhớ ơn cậu không?"
Ngô Thế Huân nhìn cô, ánh mắt chợt có chút sắc bén nhưng lại bị nụ cười của anh che lấp: "Không thì sao?"
Lâm mỹ nữ nghi hoặc nhìn anh, Ngô Thế Huân giơ một điếu thuốc lá lên, ý hỏi cô có ngại không. Thấy cô nàng lắc đầu, Ngô Thế Huân đốt thuốc, anh đặt lên môi nhưng không hút, để đốm lửa tự cháy nơi đầu thuốc.
"Tớ tình nguyện làm tất cả những việc này." Ngô Thế Huân chậm rãi đáp, "Mục đích của tớ không phải mong em ấy báo đáp."
Lâm Ca vừa định cảm khái thì Ngô Thế Huân đã nói tiếp: "Nhưng nếu em ấy dám làm tớ khó chịu, tớ cũng không nương tay đâu, bảo đảm sẽ xử đến chừng nào tớ hài lòng mới thôi."
"..." Mặt Lâm mỹ nữ hơi tái, cô nàng bĩu môi: "Cậu đáng sợ quá à."
Ngô Thế Huân cười cười, cuối cùng cũng rít một hơi, chậm rãi nhả khói: "Dù sao bọn mình cũng không vội, chúng ta có hai lựa chọn, cậu đương nhiên có quyền không mời em ấy." Sau đó, anh mỉm cười, nhìn về phía cửa nhà, "Chỉ cần tới lúc đó cậu đừng hối hận."
Lâm Ca chẳng hiểu ra sao: "Cậu có thể nâng đỡ Lộc Hàm trong vòng hai tháng? Tớ không tin."
"Người khác thì tớ không biết, nhưng với tớ chỉ cần hai tháng là đủ." Ngô Thế Huân tựa hồ có chút cảm khái, "Em ấy thật sự... rất không tệ."
Lâm mỹ nữ nhíu mày, ánh mắt cô nhìn Ngô Thế Huân vừa lo lắng vừa bất đắc dĩ: "Tớ chưa bao giờ nghe cậu khen ngợi ai như thế cả. Kể ra đây cũng là lần đầu tiên cậu nhận học trò."
Dứt lời, cô nàng chợt nhớ ra điều gì, "Nói! Cậu va đầu vào đâu xong bị điên rồi đúng không?! Ầy, Ngô Thế Huân, có phải cậu..."
"Hôm nay tớ bao, không thể để người đẹp bỏ tiền được." Ngô Thế Huân đứng dậy, cắt ngang suy đoán của cô, "Lâm Ca này."
"Ừ?"
Ngô Thế Huân mỉm cười đáp: "Tớ chưa bao giờ điên cả."
"Đầu óc anh cứ điên đảo thế nào ấy." Lúc ra khỏi khách sạn, Ngô Thế Huân đã nói như thế khi đang ngồi trên ghế phó lái.
"Sao thế?" Lộc Hàm sáp qua nhìn anh, "Uống nhiều quá à?"
"Anh mới đánh cược với Lâm đại mỹ nữ bằng chương trình tạp kỹ của em." Ngô Thế Huân cài dây an toàn, thoải mái dựa vào lưng ghế, "Anh cá với cổ là hai tháng nữa có thể làm giá trị của em tăng lên gấp mấy lần."
"Cái gì?!" Lộc Hàm hoảng hốt, "Sao... sao mà được?"
Ngô Thế Huân khinh bỉ nhìn cậu, anh định bảo "Có thể hiểu rõ và tin tưởng Thầy Ngô của em một tí được không", nhưng bỗng cảm thấy nói vậy không có vui, Ngô Thế Huân bèn giả đò lo âu: "Ừ nhỉ, làm sao bây giờ? Cơ hội lớn của em mà anh lại đem đi cá cược, em có trách anh không?"
"Ầy." Lộc Hàm cũng có chút u buồn, cậu vuốt vuốt bả vai Ngô Thế Huân, "Bó tay luôn, nhưng em sẽ cố gắng hết sức, không được thì thôi, mình vẫn còn cơ hội khác mà. Giả như không được chọn thì em về giặt quần áo nấu ăn cho anh, anh bao cơm em là đ..."
Chữ "được" còn chưa nói xong, môi Lộc Hàm đã bị Ngô Thế Huân ngăn lại, hai người hôn một lát, mặt Lộc Hàm đỏ ửng: "Em phát hiện... anh rất thích hôn môi."
"Ô." Ngô Thế Huân khẽ cười, "Em không thích à?"
Lộc Hàm mơ màng cười toe toét: "Thích lắm." Lại sáp qua thơm Ngô Thế Huân một cái.
Ngô Thế Huân nín cười, khoanh tay giả bộ nghiêm túc, anh hắng giọng: "Nếu em đã có chí cầu tiến thì bọn anh sẽ giúp em khắc phục khuyết điểm, bồi dưỡng em thành một diễn viên, một nghệ sĩ càng xuất sắc hơn. Hai tháng tiếp theo, cơ hội của em chủ yếu là 'Ánh sáng và cát bụi', anh phải huấn luyện em nhảy khiêu gợi đã."
Lộc Hàm nghiêm túc "Dạ" một tiếng.
"...Khụ." Ngô Thế Huân cảm giác mình sắp bùng cháy rồi, nhưng dựa vào diễn xuất cường đại của mình, anh vẫn trụ được, rất là nghiêm túc nhìn Lộc Hàm, "Đi, đi học nhảy nào."
"Đi luôn bây giờ ạ?" Lộc Hàm hãi hùng hỏi, "Phải cái khách sạn... rượu chè cờ bạc ăn chơi đàn đúm gái gú um sùm kia không?"
"Ừ." Ngô Thế Huân nghiêm nghị nói, "Không được gái gú."
Lộc Hàm nín cười, hình như lần trước cả hai đến đó, anh cũng từng nói một câu như thế.
Phải cái lúc ấy cậu say quá, chỉ nhớ hai người đã đánh bida một cách vô cùng tình cảm và mờ ám, những chuyện sau đó cậu nghĩ mãi không ra.
Là chuyện gì nhỉ?
Lộc Hàm vắt óc suy nghĩ, nhưng thật sự không nhớ nên đành thôi.
Chắc cũng chả quan trọng lắm đâu ha?
Chương 52
Nụ hôn thứ năm mươi hai
Tuy khách sạn kia bị gọi là nơi tụ tập ăn chơi nhưng vẫn là khách sạn cao cấp, cả dãy phố đằng sau cũng thuộc sở hữu của họ, Ngô Thế Huân chọn dừng xe ở đây.
Lộc Hàm trố mắt nhìn cửa quán bar, nhếch miệng cười: "Thầy Ngô, chỗ này trông ghê quá nha." Cậu lấy vai huých huých Ngô Thế Huân, "Thầy hay tới đây lắm hả?"
"Đâu có, nhưng đám bạn thân của anh ham chơi nên tụi nó thích lắm, anh chỉ ngồi cạnh uống rượu thôi."
Lúc Ngô Thế Huân nói mấy chữ "đám bạn thân", anh cười có chút hờ hững.
Ngô Thế Huân xuống xe, bỏ lại áo khoác Âu phục bên trong. Tuy khí chất của anh vẫn rất được, trông nghiêm nghị như sắp đến phố Wall bàn chuyện làm ăn, nhưng bóng đêm, âm nhạc cùng nụ cười nửa miệng lại phủ lên người đàn ông sự quyến rũ của hương rượu, thuốc lá và đèn mờ, đầu mày khóe mắt đều mang theo vẻ tản mạn.
Lộc Hàm nhìn anh một lát, trái tim cậu run rẩy, đưa tay vịn sau lưng Ngô Thế Huân, cùng anh bước vào bên trong.
Nhìn nội thất đã biết quán bar này khá sang trọng, chủ yếu nhắm vào khách hàng trẻ tuổi, không ít người đang đứng xếp hàng, còn xách túi. Lộc Hàm mặc áo ngắn tay và quần lửng, Ngô Thế Huân một thân Âu phục, khác hẳn mấy cô cậu ăn vận lộng lẫy xung quanh. Lộc Hàm có chút tò mò nhìn ngó bốn phía, Ngô Thế Huân đưa người qua: "Em chưa tới nhưng chỗ thế này bao giờ à?"
"Tới nhiều chứ, chẳng qua toàn đi ké thôi." Lộc Hàm vô cùng hứng thú nhìn dấu mộc huỳnh quang trên tay (1), "Hồi đại học không cần mua vé, vào xong thì gọi một li rượu ngồi cả đêm, chủ yếu là nói chuyện với bạn chứ em cũng không ham mấy."
Ngô Thế Huân "Ừ" một tiếng, gãi gãi tóc Lộc Hàm: "Biết em là bé ngoan rồi."
"Em là người đứng đắn." Lộc Hàm trả lời, sau đó cười, "Chủ yếu do không có tiền."
Càng vào trong âm nhạc càng to, DJ rất giỏi, Lộc Hàm vừa đi vừa rung đùi nhịp theo. Dưới ngọn đèn mờ, một đám người quay cuồng giữa sàn nhảy, trên sân khấu tạm thời chưa có ai hát, chỉ có một anh chàng mặt lạnh đang đánh đĩa, với ánh sáng như thế nhìn anh ta càng ngầu hơn.
Mặc dù giá vé vào cửa cao nhưng ở đây vẫn rất đông, không khí nóng bỏng náo nhiệt, may sao vẫn còn ghế ngồi. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nói chuyện với nhau mà cứ phải hét lên: "Tiền vé có bao một li rượu đấy, mình uống trước đã!"
Ngô Thế Huân áp vào tai cậu đáp: "Ừ!"
Sau đó, chẳng hiểu vì lí do bí ẩn nào, giáo sư nhân dân quang vinh – ngài Ngô Thế Huân gọi một đống rượu, chuốc cho Lộc Hàm say bét nhè, anh ngồi cạnh nhìn cậu uống, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười sâu xa ác độc.
Một ban nhạc bước lên sân khấu, mới đầu họ đang lạnh lùng im lặng, rồi tiếng đàn guitar điện kinh người chợt ầm vang, lập tức hòa với tiếng trống metal nhanh như sét đánh, tiếp đó là hai tiếng trống mạnh. Tay trống hoang dại gõ dùi, mái tóc dài quơ quật theo nhịp nhạc, đàn guitar bắt đầu giai điệu, ai nấy đều nhận ra khúc nhạc dạo này, nháy mắt đã high, điên cuồng gào thét.
Ca sĩ hát chính giơ hai tay lên, làm kí hiệu Rock (2), anh ta hét dài, tiếng thét sắc nhọn như muốn bổ ngang trời đất, quả thực làm người ta bừng tỉnh: "A A A...!!!"
Đám người đang nhảy nhót cũng giơ tay lên: "A!!!"
Lộc Hàm bật dậy, đứng trên ghế salon, giơ hai tay lên: "A!"
Ngô Thế Huân nhìn cậu cười đến là sung sướng, anh nghĩ thầm: Biết ngay, có tí cồn vào là điên liền!
Tiếng đàn guitar điện như bão táp, hòa với tiếng trống rền vang giông tố, ca sĩ lại hét lên: "A...A!"
Các khán giả khác: "A!!!"
Lộc Hàm leo lên bàn: "A!"
Ngô Thế Huân: "Ha ha ha ha ha!"
Ca sĩ khàn khàn cất giọng: "This ain't a song for the broken-hearted..."
Mọi người: "A..!!!"
Lộc Hàm: "A!"
"No silent prayer for the faith-departed..."
Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân: "Đi nhảy thôi, anh nói anh sẽ nhảy mà!"
Ngô Thế Huân bị cậu kéo đi, va tới va lui với mấy người bên cạnh, cười đến đau cả bụng, anh vòng tay ôm Lộc Hàm từ đằng sau để bé Hàm dở hơi khỏi ngã dập mặt.
Vất vả lắm mới lôi Ngô Thế Huân ra sàn nhảy được, Lộc Hàm headbang (3) theo nhịp nhạc, nhìn cái đã biết là fan nhạc rock, mấy cô cậu xung quanh cũng có người headbang, có người nhảy freestyle. Động tác của Ngô Thế Huân vô cùng thoải mái mà hòa theo tiết tấu, anh cười nhìn Lộc Hàm.
Giọng của ca sĩ khản đặc kiểu death metal, Lộc Hàm đang chìm đắm một mình, vừa mở mắt đã thấy Ngô Thế Huân cũng chậm rãi lắc người theo, nhàn nhã nhìn cậu. Lộc Hàm lập tức ôm chặt Ngô Thế Huân, hét vào tai anh: "Bảo nhảy khiêu gợi cơ mà?!"
Ngô Thế Huân bật cười, cũng hét lại: "Bài 'It's my life' sao nhảy khiêu gợi được?!"
Lộc Hàm cười ầm lên, nương theo tiếng thét của ca sĩ làm hai động tác up and down, cậu đưa tay kéo cổ áo, từ ngực, bụng đến hông đều nhún cùng nhịp nhạc, nụ cười nhuốm men say, có vẻ vừa đẹp trai vừa khéo léo. Ca sĩ hát xong lại đến màn solo của guitar điện, ca sĩ gào: "A A A!!!"
Lộc Hàm điên cuồng kéo áo: "A!"
Cậu kéo mạnh quá, áo từ cổ tròn biến thành cổ chữ V, còn sâu đến tận bụng. Lộc Hàm ngớ ra nhìn chiếc áo thun chất lượng không được tốt lắm của mình. Bên cạnh có một cô bé cũng rất nhiệt tình, la lên "A!", cô nàng chưa kịp kéo áo đã bị bạn trai kéo đi mất.
Dàn nhạc biểu diễn xong thì rời khỏi sân khấu, DJ đổi sang một bài khác tông chậm hơn, đám người đang nhún nhảy lập tức dừng lại, ngọn đèn cũng dịu đi. Giọng nam trầm thấp chợt cất lên, anh ta hát một thứ ngôn ngữ khó hiểu, làm người ta liên tưởng tới ngôn ngữ của bộ lạc bí ẩn nào đó. Lộc Hàm lại gần Ngô Thế Huân, nói to: "Bài này hình như là..."
Dưới ngọn đèn mờ nhạt, Ngô Thế Huân cũng có vẻ biếng nhác và ái muội, Lộc Hàm bị anh mê hoặc, cậu túm cổ áo Ngô Thế Huân: "Thầy... Thầy Ngô, cởi thêm một nút đi..."
Ngô Thế Huân lại áp vào tai cậu: "Cơ hội học tập của em đấy, chỉ có một lần thôi, mở to hai mắt nhìn anh này."
Hơi thở người nọ rất ấm áp, phả vào tai Lộc Hàm tê dại, Ngô Thế Huân lui người về phía sau, Lộc Hàm vươn tay ra trước, nỉ non: "Ầy, nút áo..."
Âm nhạc tiến vào phút cao trào, Ngô Thế Huân hơi ngẩng đầu, mắt anh khẽ híp, ánh đèn nhảy nhót biến hóa trên gương mặt người đàn ông, chiếu lên bờ môi cùng đường cong nơi cổ. Hầu kết anh di chuyển lên xuống, theo tiết tấu nhẹ nhàng kéo cổ áo, đầu ngón tay chà xát, cởi bỏ một chiếc nút, để lộ xương quai xanh xinh đẹp và một khoảng ngực nhỏ. Làn da của Ngô Thế Huân lấp lánh dưới ánh đèn, ngón tay anh kẹp ngay chỗ sâu nhất nơi cổ áo, tựa hồ sắp cởi tiếp.
Ngô Thế Huân tuột một bên sơ mi, vừa như tách khỏi thế giới này, lại vừa như đứng giữa trung tâm vũ trụ. Lồng ngực phập phồng, cổ tay áo chậm rãi trượt từ ngực xuống, lướt qua thắt lưng đến tận đùi, anh hé mắt liếc Lộc Hàm một cái, hoặc nên nói là anh liếc qua phía cậu, cảm giác như Ngô Thế Huân của hiện tại chẳng hề để kẻ nào vào mắt.
Trong đầu Lộc Hàm nổ cái "Oành", cậu đứng như trời trồng, ngoài Ngô Thế Huân ra chẳng còn thấy ai được nữa.
Không phải chứ...
Bảo "thầy giáo phải làm gương" cơ mà?
Ngô Thế Huân có một khí chất cực kỳ độc đáo, biếng nhác lại không yếu ớt, mỗi một động tác đều rất đúng nhạc, rồi lại vô cùng tản mạn.
Người nọ là chúa tể thế giới, là trung tâm vũ trụ, sương khói mênh mông, gợi cảm mà thanh lãnh, người khác sẽ cảm thấy anh thật quyền lực, vừa bắt gặp ánh mắt anh đã hồi hộp, chỉ muốn thần phục, nhưng lại không dám tới gần. Anh không cố tình quyến rũ ai, nhưng không ai không bị anh quyến rũ cả.
Vị giáo sư này có độc.
He's toxic.
Trong đầu Lộc Hàm vang lên giọng hát ngọt ngào khiêu gợi ấy, hoàn toàn ngơ ngẩn, cậu không ngờ Ngô Thế Huân còn có một mặt thế này. Ngô Thế Huân bình thường tuy cũng gợi cảm muốn chết, nhưng anh vẫn rất bình thản chín chắn, khi nào say lắm mới mắng một câu, mắng xong còn tự kiểm điểm bản thân.
Đến tột cùng anh là người thế nào? Sao lại có nhiều góc độ đến vậy.
Mỗi sắc thái của anh đều làm em mê muội.
Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy khó khống chế bản thân.
Ngô Thế Huân hơi quay đi, đôi môi ánh lên vẻ mịn mượt, một tay khác tiếp tục kéo sơ mi ra. Xúc cảm khô nóng nghẹt thở, thân thể di chuyển vi diệu mà cuồng say, anh chậm rãi quay sang Lộc Hàm, bàn tay vuốt tóc ngược về sau gáy. Ngô Thế Huân ngẩng đầu, hơi há miệng, lộ ra chiếc cổ thon dài mảnh khảnh, đôi mắt khép hờ, hốc mắt và lông mi phủ một lớp bóng sâu.
Lộc Hàm nuốt nước miếng, bước đến gần anh. Ai nấy xung quanh đều nhìn Ngô Thế Huân, người thì hưng phấn gào thét, lùi ra sau chừa chỗ cho anh, người thì ngơ ngác đứng đó, có người không nhịn được nhảy theo, chỉ có một tên đàn ông mắt để dưới mông thử sáp qua, tính ôm Ngô Thế Huân nhảy.
Lửa giận của Lộc Hàm bùng lên, cậu đưa hai tay xô tên kia ra, còn định tặng cho một đấm nhưng may Ngô Thế Huân kịp giữ lại. Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ra góc tối vắng người, một tay anh vuốt mặt Lộc Hàm, cơ thể vẫn lắc lư theo điệu nhạc. Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt cậu, anh tiến lại gần, đôi môi lướt qua gò má cậu rồi khẽ chạm lên thái dương. Ở đây nhạc không quá to nữa, nhưng tiếng hát ban nãy vẫn vang vọng rõ ràng bên tai Lộc Hàm, giày xéo trong não cậu.
It's dangerous... You are dangerous...
I'm falling...
Lộc Hàm có chút chịu không nổi, cậu cũng ngẩng đầu, hơi nhắm mắt lại, hơi thở bắt đầu dồn dập, hai tay siết chặt eo Ngô Thế Huân. Thanh âm của người đàn ông vang lên:
"Lộc Hàm..."
Lộc Hàm quay lại nhìn anh, Ngô Thế Huân đứng cách ra một khoảng, từ từ cởi hai chiếc nút, vừa đến cơ bụng. Anh vẫn luôn nhìn Lộc Hàm chăm chú, như đang quyến rũ, cũng như chỉ đang đơn thuần nhìn cậu, khóe miệng cong lên.
Anh muốn làm gì?!
Lộc Hàm sắp phát điên, rất muốn hôn anh, Ngô Thế Huân mặc cậu sáp vào người mình, nhưng ngay lúc môi Lộc Hàm chuẩn bị chạm vào, anh lại đẩy cậu ra. Ngón cái Ngô Thế Huân ấn nhẹ lên miệng cậu, Lộc Hàm vội vàng mút lấy, ánh mắt không rời khỏi Ngô Thế Huân, cố ý liếm ngón tay anh một cách tình sắc.
Lúc đó, Ngô Thế Huân bật cười, cảm giác vừa lấn át vừa xấu xa, anh dùng ngón tay dính nước bọt của Lộc Hàm quẹt qua cằm, cổ và xương quai xanh của cậu, rồi lại trở lại trên người mình, khẽ vuốt dọc theo động mạch chủ trên cổ.
Too high, can't come down...
You're toxic, I'm slipping under... I'm addicted to you.
Lộc Hàm muốn hôn anh nhưng lại bị đẩy ra, cậu đứng tại chỗ nhìn cơ ngực và cơ bụng Ngô Thế Huân co rút phập phồng theo từng động tác, quỳ xuống hôn bụng anh. Ngô Thế Huân mặc kệ Lộc Hàm, anh nắm tóc cậu, ép cậu phải ngẩng đầu lên nhìn mình, đoạn kéo áo xuống lộ ra một bên ngực.
Ngay lúc Lộc Hàm đưa mắt theo, Ngô Thế Huân cởi nốt hai nút áo cuối cùng, rút vạt áo giắt trong lưng quần ra, từ tốn kéo Lộc Hàm lại gần, đưa ngực cọ lên môi cậu.
————————————————
(1) Dấu mộc huỳnh quang: Cho bạn nào không biết thì bar có thu vé vào cửa nha, ở Vn cũng rứa. Thay vì đưa vé thì họ đóng mộc phát sáng kiểu này nè.
Chương 53
Nụ hôn thứ năm mươi ba
ĐẬU MÁ!!!
Cái đầu đầy rượu của Lộc Hàm nổ tung, cậu ngớ ra, bị Ngô Thế Huân khiêu khích đến độ lửa trong người bừng lên như muốn thiêu sống cậu.
Lộc Hàm cắn lên ngực Ngô Thế Huân, siết chặt eo anh mút mạnh, rồi lại liếm dọc từ cơ ngực lên trên, gặm cắn bên tai và cổ Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cảm giác từng luồng khoái cảm ùa tới, anh nhắm mắt, cười đẩy cậu ra: "Đợi lát nữa đã, trong kịch bản còn phải cởi quần, buông tay mau, ầy, chưa nhảy xong mà..."
Lộc Hàm vốn dĩ chẳng quan tâm mấy chuyện đó, cậu ôm Ngô Thế Huân ngăn miệng anh lại, đầu lưỡi quấy đảo một lát, sau đó ghé vào tai Ngô Thế Huân hung tợn nói: "Không được để người khác nhìn!"
"Rồi rồi." Ngô Thế Huân đẩy cậu ra, bắt đầu cài nút lại, nhưng anh cài nút nào Lộc Hàm cởi nút ấy, sức lực đặc biệt lớn. Ngô Thế Huân chụp lấy hai tay cậu, Lộc Hàm né đi, sau đó phát hiện thế mà không né được, y như chó con mèo con giãy giụa nhằng nhẵng với Ngô Thế Huân không cho anh cài nút áo. Ngô Thế Huân giữ chặt tay cậu: "Rốt cuộc có để anh mặc đồ đàng hoàng không?"
Lộc Hàm nhất thời hơi tủi thân, nhưng không dám nhúc nhích nữa. May mà Lộc Hàm còn chút lý trí, vẫn nhớ đây là chốn đông người, hồi lâu sau mới tội nghiệp nài nỉ: "Thầy Ngô, bọn mình đi thuê phòng đi."
Ngô Thế Huân phì cười: "Đừng có nhõng nhẽo! Lớn tướng rồi! Không đi, anh vừa làm mẫu đó, em chưa học được mà."
"A!" Lộc Hàm che mặt, sắp phát điên tới nơi, "Nhưng mà em cứng rồi!"
Ngô Thế Huân cười to ôm lấy cậu, nghĩ thầm: Thằng nhóc này có tí rượu vào là trung thực ghê!
Bài hát dịu nhẹ kéo dài năm phút cuối cùng cũng chấm dứt, DJ chuyển nhạc, vũ khúc dồn dập vang lên, đám người lại bắt đầu điên cuồng nhún nhảy. Lộc Hàm mặt ủ mày ê, cậu hét: "Bắt buộc phải học ạ? Hay từ từ đã, em không làm được, em không thể làm được như anh, anh gợi cảm quá!"
Cậu ôm Ngô Thế Huân, cọ cọ môi lên vành tai anh, mơ màng nói, "Em không làm được như anh."
Ngô Thế Huân nắm lưng áo Lộc Hàm kéo cậu ra: "Em chắc chắn làm được."
Lộc Hàm quờ quạng về phía Ngô Thế Huân: "Không được không được không được... Cho em hôn cái coi!"
"Ầy." Ngô Thế Huân cười, đưa một tay giữ chặt hai móng vuốt Lộc Hàm, "Em làm được mà Lộc Hàm, để anh nói cho em nghe bí quyết thành công của một nghệ sĩ."
Hai tay Lộc Hàm vùng vẫy trong tay Ngô Thế Huân: "Cái gì?!" Cậu bực bội nói, "Anh xích lại đây với em coi... Sao anh khỏe thế hả?!"
"Đó là thực lực, thế lực, sức hút và vận may." Hai tay Ngô Thế Huân đồng thời nắm tay Lộc Hàm, kiên quyết giảng bài, "Em có thực lực, tuy vẫn chưa phát huy hết nhưng so với lớp người cùng tuổi, em tuyệt đối là số một số hai. Thế lực thì anh cũng chẳng phải tai to mặt lớn gì, nhưng anh có quen biết, ít nhất vẫn có thể giúp em. Còn vận may thì chỉ đành tuân theo số trời."
Lộc Hàm rốt cuộc dán lên người Ngô Thế Huân lần thứ hai, hết liếm mút lại cắn tai anh, nhịp thở của Ngô Thế Huân trở nên dồn dập hơn, anh tránh né đôi môi cậu, tiếp tục nói: "Trong bốn điều này, chỉ cần đạt được đến mức tối đa một điều, thêm một điều nữa ở mức không tệ là đủ nổi tiếng rồi, nếu cái gì em cũng giỏi thì khỏi bàn. Còn nếu em đạt trung bình cả bốn điều trên, em cũng có thể được xem là nghệ sĩ hàng đầu."
Lộc Hàm nghĩ nghĩ, dường như phát hiện lời Ngô Thế Huân nói rất quan trọng, cậu dùng bộ não đã nhũn nhừ của mình để suy tư: "Em... Anh chưa nói về sức hấp dẫn mà."
Ánh mắt Lộc Hàm có chút mơ màng, cậu khẽ cau mày, "Hình như em chẳng hấp dẫn tí nào cả."
Lộc Hàm giật giật người, cảm thấy cơ thể nóng bừng, đầu óc cứ loạn cào cào mà nghĩ về mình, nghĩ về Ngô Thế Huân.
Nếu Ngô Thế Huân diễn kịch, chỉ e người khác sẽ choáng ngợp trước kỹ thuật diễn xuất của anh. Nếu là cậu có khi người ta lại chạy mất dép.
Nếu Ngô Thế Huân tham gia chương trình tạp kỹ, anh ấy nhất định rất thành thạo, chỉ vài ánh mắt, vài hành động thể hiện tính cách và trí thông minh đã đủ gom một đống fan. Nếu là cậu, mặt mũi coi cũng tạm được, tính cách cũng hài hước, nhưng nếu thời gian lên hình không nhiều thì cậu cũng chẳng được ai chú ý hết.
Lộc Hàm lại sà vào người Ngô Thế Huân: "Em chẳng hấp dẫn tí nào cả..."
"Không phải." Ngô Thế Huân nghiêm túc nắm chặt cổ tay Lộc Hàm, anh tránh đi cái ôm của cậu, nghiêm giọng nói, "Do sức hấp dẫn của em vẫn chưa khai phá, em không cảm giác được nên em không biết cách phát huy, chứ không phải em không có."
Lộc Hàm rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc lắng nghe, cậu nghiêng đầu, tựa hồ không hiểu lắm.
"Lộc Hàm, sự quyến rũ của em quả thực lớn đến độ cả anh cũng không cách nào diễn tả được." Ngô Thế Huân cười cười, ghé đến gần cậu, thế mà có vẻ hơi bất đắc dĩ, "Nếu không thì anh đã từng tuổi này, trải qua từng ấy chuyện, sao vừa gặp em đã đâm đầu vào."
Lộc Hàm ngơ ngác nhìn Ngô Thế Huân, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt bỗng dưng ửng đỏ.
"Sao thế?" Ngô Thế Huân cười hỏi, đưa chóp mũi cọ cọ mũi Lộc Hàm, "Cảm động à?"
Lộc Hàm rút tay ra xoa mắt, tuy không khóc nhưng cậu vẫn muốn dụi, cậu cất giọng khàn khàn: "Thầy Ngô, thầy có thích em không?"
"Anh..." Ngô Thế Huân hơi ngập ngừng.
Lộc Hàm thất vọng nhìn anh: "Không thích hả?"
"Sao tự dưng em lại hỏi, anh... anh không quen nói mấy câu thế này." Ngô Thế Huân tiến đến một bước, ôm lấy Lộc Hàm, xoa đầu cậu, suy nghĩ một lát rồi đáp, "Anh cảm thấy em là người tốt nhất. Không chỉ vì... anh thích em, mà cũng do tiềm chất của bản thân em nữa."
"Em có diện mạo, có thân hình, có khí chất. Em biết diễn xuất, giỏi thể thao, nhiều tài lẻ. Nhân phẩm cũng tốt, lễ phép, khiêm tốn, thân thiện, nghiêm túc, cố gắng."
Ngô Thế Huân cười rồi buông cậu ra, anh bấm đốt ngón tay: "Có thể làm mặt ngầu, có thể nhẹ nhàng khoan khoái, có thể quyến rũ, có thể lạnh lùng và vô cùng sắc bén, hơn nữa ánh mắt của em rất hấp dẫn, đây là điểm quan trọng nhất."
Anh vuốt ve khóe mắt Lộc Hàm, "Đôi mắt của em như biết kể chuyện vậy, khác hẳn những người còn lại. Ai ngắm em cũng cảm thấy đặc biệt và bị ấn tượng sâu đậm, đây là thiên phú, em rất có thiên phú."
Lộc Hàm ngơ ngác: "Em tốt đến vậy hả?"
Cậu luôn tưởng mình là kiểu "cần bù bù thông minh", kết quả Ngô Thế Huân không chỉ khẳng định nỗ lực của cậu, còn nói cậu rất có thiên phú. Lộc Hàm hơi khó xử nhếch môi: "Đây có phải... tình nhân trong mắt hóa Tây... à nhầm, Phan An không?" Dứt lời, mắt Lộc Hàm lại đỏ lên, "Em thật sự..."
Nhưng cậu không hoài nghi bản thân được nữa, vì Ngô Thế Huân đang nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chan chứa chân thành và kiên định. Người ấy nói cho cậu biết, đấy đều là sự thật.
"Thầy Ngô." Lộc Hàm híp mắt, "Anh đã gặp rất nhiều người rồi, nếu là lời anh nói thì em có thể tin tưởng, đúng không?"
Ngô Thế Huân khẽ hôn lên trán cậu: "Đúng."
Lộc Hàm cúi đầu suy nghĩ một lát, dường như đã thông suốt. Sau đó, cậu chợt nhớ ra điều gì, nở một nụ cười ngây ngô: "Ôi, thầy Ngô, có phải ban nãy thầy nói... thầy thích em không?"
"Anh..." Ngô Thế Huân hơi sửng sốt, tiếp tục giảng giải chân thành: "Bản chất của em vốn tràn ngập quyến rũ, chỉ cần em tự tin và biết điều khiển chính mình. Em gặp phải quá nhiều thất bại và đối xử bất công, cho nên em hoài nghi bản thân, sợ hãi rụt rè, không mở lòng, không thể bày tỏ con người thật sự của em được."
"Nhưng em là Lộc Hàm, em có một sức hút rất độc đáo. Chỉ cần em là chính em, cho dù đi tới đâu..."
Lộc Hàm vẫn đang tự cười một mình: "Thầy Ngô thích em..."
"..." Ngô Thế Huân bĩu môi, cau mày nói tiếp, "Cho dù đi tới đâu... em cũng sẽ thấy đây là lãnh thổ của mình, đừng sợ, mọi người đương nhiên sẽ thích em, tôn trọng em, đến khi đó, em sẽ..."
Lộc Hàm kéo tay Ngô Thế Huân, hân hoan hát: "Thầy Ngô thích em, Thầy Ngô thích em..."
Ngô Thế Huân sắp sửa tăng xông tới nơi, anh rất muốn sạc cho Lộc Hàm một trận, đầu đau như búa bổ, nhưng Ngô Thế Huân vẫn kiên quyết nói tiếp: "Em sẽ... tỏa sáng mạnh mẽ, trở thành ngôi sao chói mắt nhất, không ai có thể thay thế được..."
Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân, y như chó bự dụi dụi lên người anh, dùng giọng hát lạc nhịp hát vào tai anh: "Ngô Thế Huân thích mình, Ngô Thế Huân nói anh ấy thích mình, la là lá la la..."
"A!!!" Ngô Thế Huân rốt cục bùng cháy, anh đạp Lộc Hàm ra, mạnh bạo vỗ đầu cậu cái "Bốp!", giận dữ hét, "Nghe anh nói đi chứ! Nãy giờ có hiểu gì không?! Anh cho em biết, tiền bối đang răn dạy vậy mà em lại say khướt, em chờ chết đi, kiểu này làm sao nổi tiếng được! Đàng hoàng lên coi!"
Đúng lúc đó, âm nhạc dừng lại. Mấy chữ cuối của Ngô Thế Huân hơi vang nên người xung quanh ai cũng ngó qua, Ngô Thế Huân tức đến đỡ trán, Lộc Hàm bị vỗ một cái lại bắt đầu hoảng, nói: "Tại anh lúc nào cũng hung dữ với em nên em mới sợ. Chứ bình thường không có mặt anh, em cũng...Quyến! Rũ! Ngút! Ngàn!"
Lúc nói ra bốn chữ "quyến rũ ngút ngàn" ấy, mỗi chữ Lộc Hàm lại dậm chân một cái. Vừa hay sân khấu cũng mở bài hát mới lên, tiết tấu rất hợp để nhảy, Lộc Hàm theo nhịp nhạc bước về phía sau vài bước: "Thầy Ngô, em nhảy tặng thầy một điệu nhé..."
Ngô Thế Huân sợ cậu cứ đi lùi như vậy sẽ bị trượt chân, anh tiến tới định đỡ cậu, nhưng Lộc Hàm bỗng nhiên đưa tay với anh ý bảo "dừng lại", sau đó cúi đầu xuống.
Rõ ràng đây là một tư thế rất bình thường, nhưng lúc này chẳng hiểu sao Ngô Thế Huân lại cảm thấy... vô cùng hứng khởi.
Âm nhạc vừa vang lên, Lộc Hàm bỗng nhiên cử động, động tác popping vô cùng mạnh mẽ, từ vai đến ngực đều giật theo nhịp điệu. Ngay sau đó là mấy động tác up and down ngầu ngầu, Lộc Hàm còn lắc hông, quay đầu nhìn Ngô Thế Huân, liên tiếp nhún hai cái khiêu gợi, sau đó nhảy shuffle theo nhạc, quả thực như bóng đèn được bật lên, bừng sáng giữa nhịp nhấn và tiếng trống.
Nhìn Lộc Hàm đã biết cậu là dân nhảy, lần này cậu gây oanh động còn lớn hơn cả Ngô Thế Huân, cơ mà Ngô Thế Huân chủ yếu chuyển động chậm theo phong cách Jazz, làm người khác muốn ôm anh nhảy cùng, Lộc Hàm lại là kiểu có thể thu hút ánh mắt của tất cả đám đông.
Đoàn người xung quanh gào thét huýt sáo, cũng quay cuồng theo. Có người hình như muốn thách đấu Lộc Hàm, Lộc Hàm ngoắc ngoắc anh ta, sau đó đưa một tay đỡ người chổng ngược lên khỏi mặt đất, cơ thể xoay tròn liên tục, thêm vài động tác break dance có độ khó cao, tràn đầy khí phách "Mi đã có gan đến thì ông sẽ nghiền nát mi."
Ngô Thế Huân nhìn mà hoa cả mắt, anh không rành về phong cách nhảy này, chỉ cảm thấy ngầu muốn chết, trẻ trung, hoang dại, kích thích, không thể kiềm nén, giống như viên ngọc quý để lộ ánh sáng, ngay cả mồ hôi cũng lấp lánh dưới ánh đèn.
Áo Lộc Hàm tuột xuống theo động tác của cậu, thỉnh thoảng để lộ đầu vai và cơ bụng, ánh mắt Ngô Thế Huân tối đi, không khỏi liếm môi.
Bài hát đến đoạn cao trào rồi nhanh chóng chấm dứt, Lộc Hàm cũng theo tiết tấu làm mountain pose (1), cuối cùng đứng im tại chỗ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mồ hôi trên mặt không ngừng tuôn rơi.
Người xung quanh điên cuồng hò hét, Lộc Hàm hơi ngẩng đầu, tóc mái che nửa mắt, cậu há miệng thở hổn hển. Mồ hôi cậu trượt qua lông mày, mi mắt rồi theo cằm nhỏ xuống, đọng trên xương quai xanh và men vào cổ áo bị xé toạc. Ngô Thế Huân nuốt nước bọt, anh nhắm mắt, bước lên túm lấy Lộc Hàm rồi kéo cậu ra cửa quán bar.
Bài hát mới lại tiếp tục, Lộc Hàm bỗng nhiên cảm thấy rất vui sướng, lớn tiếng hỏi: "Mình đi đâu vậy thầy?"
Ngô Thế Huân dùng một tay lôi Lộc Hàm qua, hôn lên môi cậu, nếm được vị mồ hôi mặn đắng, anh áp vào tai cậu hét: "Đi thuê phòng!"
————————————————
Chương 54 – Pass cuối chương 53
Nụ hôn thứ năm mươi bốn
Lộc Hàm ngẩn người, sau đó giơ hai tay la lớn "Yeah!", cậu điên cuồng nhảy nhót mấy cái, sau đó cấp tốc kéo Ngô Thế Huân phi ra ngoài, lúc thì vui vẻ hát ca, lúc thì om sòm hò hét.
Yeah!
Thuê phòng!
Đi thuê phòng với thầy Ngô!
Thuê phòng! Thuê phòng! Thuê phòng! Thuê phòng! Mình được đi thuê phòng với Ngô Thế Huân!
Thầy Ngô tà ác vô cùng tâm cơ mà chuốc cho Lộc Hàm một đống rượu, nhưng anh không để Lộc Hàm say đến độ không biết gì cả như lần trước, thành công điều khiển cậu trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, lại nhiệt tình và thành thật, vẫn còn đi đứng đàng hoàng được.
Hai người nhanh chóng đặt phòng, nhanh chóng mở khóa, vừa bước vào Lộc Hàm đã đè Ngô Thế Huân lên cửa hôn. Ngô Thế Huân đáp lại một cách rất kịch liệt, anh chịu không nổi nữa, đẩy Lộc Hàm vào phòng tắm: "Đi tắm!"
Lộc Hàm lại sáp qua hôn anh, giữa lúc đó, cậu mơ màng nói: "Giúp em... Cởi quần áo."
Tim Ngô Thế Huân đập thình thịch, anh để Lộc Hàm tựa vào gương, vừa hôn cậu vừa vén áo Lộc Hàm lên.
Lồng ngực Lộc Hàm lộ ra, ngón tay người đàn ông không ngừng trêu đùa hai chỗ mẫn cảm, anh kéo chiếc áo thun đã rách toác qua đầu cậu, ném xuống sàn nhà. Lộc Hàm một mực hôn lên cằm và cổ Ngô Thế Huân, đưa tay cởi nút áo sơ mi anh. Do cậu đang say nên hai tay cứ lọng cọng, mãi mới cởi được một nút, Lộc Hàm đổ quạu, đưa miệng định bứt.
"Cục cưng đừng cắn. Đây, để anh làm cho."
Ngô Thế Huân hổn hển thở dốc, anh đẩy cậu ra, mấy ngón tay lướt một phát đã tháo hết nút áo, sau đó vội vàng ném sơ mi vào chiếc giỏ bên cạnh. Ngô Thế Huân hôn lên môi Lộc Hàm, dùng kỹ năng thần thánh ban nãy cởi nút quần cậu, ngay cả quần lót của Lộc Hàm cũng bị lột mất.
Anh đứng cách ra một khoảng, ngắm nhìn cơ thể người nọ, từ ngực, bụng dưới đến chân. Ngô Thế Huân xoay cậu qua, ấn xuống bồn rửa mặt, bàn tay khẽ khàng xoa nắn vòng ba căng tròn.
Sướng ghê.
Đã bao lâu chưa thấy em ấy khỏa thân rồi nhỉ.
Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân sờ, bỗng dưng có cảm giác bị chinh phục, không hiểu sao cậu kích động vô cùng. Động tác của Ngô Thế Huân thật sự rất thô bạo, nhưng cũng làm Lộc Hàm hưng phấn. Cơ thể Lộc Hàm bắt đầu nóng bừng, hô hấp càng lúc càng hỗn loạn, cậu chống tay lên mặt gương, nhịn không được cất giọng gọi: "Anh Huân..."
"Anh đây." Ngô Thế Huân khẽ hôn lên vành tai cậu, từ phía sau ôm lấy cậu, vuốt ve lồng ngực và bên dưới Lộc Hàm. Thấy Lộc Hàm đã hưng phấn đến độ này, động tác của anh cũng có chút gấp gáp, tay kia cởi quần, sau đó vòng cả hai tay ôm chặt Lộc Hàm, trên dưới cùng kích thích cậu.
Hạ thân Ngô Thế Huân hơi đẩy vào đằng sau Lộc Hàm, cảm giác một đợt khoái cảm ùa tới. Anh siết chặt cậu, hôn lên mái tóc, vành tai, hai tay không ngừng đùa bỡn cơ thể đối phương. Ngón tay lả lơi trêu cợt, nửa người dưới va chạm vào cậu, từng cái vuốt ve mạnh bạo.
Lộc Hàm chìm trong sung sướng khôn cùng, cậu nhịn không được rên rỉ thành tiếng, quay đầu muốn nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân hôn Lộc Hàm rồi lật người cậu lại, để Lộc Hàm nửa ngồi trên thành bồn rửa mặt, nhấc chân cậu quấn quanh lưng mình. Lộc Hàm vội vã ôm chặt anh, nồng nhiệt hôn môi Ngô Thế Huân, chân cậu siết lại để hai người được gần nhau hơn.
Một tay Ngô Thế Huân chạm vào ngực cậu, tay kia đưa vào giữa cả hai, vuốt ve giúp Lộc Hàm. Hồi lâu sau, anh buông tha bên ngực đã sưng đỏ của Lộc Hàm, vòng tay bế thốc cậu lên, xoa nắn mông cậu.
Lộc Hàm quấn lên người Ngô Thế Huân, tay và môi cậu châm lửa khắp nơi, Ngô Thế Huân kéo tay cậu đặt xuống phía dưới mình, khàn khàn nói: "Giúp anh."
Lộc Hàm lập tức càng thêm hưng phấn, một tay ôm Ngô Thế Huân hôn anh, tay kia nắm lấy chỗ đó, thành thạo cử động. Bên tai cậu vang lên tiếng thở dồn dập thoải mái và chẳng hề kiềm nén của người đàn ông, Lộc Hàm không chịu nổi, cũng rên rỉ theo.
Ngô Thế Huân cảm thấy thanh âm này quả thực quá phạm quy, anh ngăn miệng Lộc Hàm lại, chặn kín giọng cậu bên trong, tốc độ tay cũng bắt đầu tăng lên.
"A ~..."
Khi hai đôi môi tách ra, Lộc Hàm không nhịn được kêu thành tiếng, động tác cũng nhanh hơn, tay kia vuốt ve lưng anh rồi lần mò xuống tận bắp đùi, hưng phấn muốn chết, ôm Ngô Thế Huân tạo dấu hôn trên người anh.
Kỹ thuật chơi đùa của Ngô Thế Huân rất đặc biệt, từ cường độ, vị trí đến phương pháp đều làm máu trong người Lộc Hàm sôi trào. Lộc Hàm cảm giác được sự kích thích trước nay chưa từng có, cơ bắp căng cứng, cậu cắn vành tai Ngô Thế Huân, sau đó tiết ra, vung vãi trên cơ bụng anh.
Lộc Hàm thở dốc một hồi, nhìn thấy chất dịch sáng loáng dưới ánh đèn vương đầy bên dưới Ngô Thế Huân, biết đấy là của mình, bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.
Tay cậu di chuyển mạnh hơn, liên tục ma sát chỗ mẫn cảm của anh. Hơi thở của Ngô Thế Huân càng thêm nặng nề, anh nắm chặt cổ tay Lộc Hàm, không hề theo quy luật nào, cũng không hề quan tâm chuyện khí lực, chỉ muốn kéo dài sự kích thích kia theo bản năng. Sau đó, anh khẽ rên một tiếng, rốt cuộc theo dòng khoái cảm mà lên đỉnh.
Chất lỏng tuôn ra liên tiếp không ngừng, Ngô Thế Huân thở dốc nhìn bụng Lộc Hàm, đằng nào cũng ướt rồi, anh thuận tay kéo Lộc Hàm xuống khỏi bồn rửa, ấn cậu quỳ trước mặt mình, tiếp tục bắn vào ngực cậu. Chất lỏng đục ngầu chảy qua đầu ngực sưng đỏ, men theo rãnh cơ nhỏ xuống bụng.
Quá sướng!
Lộc Hàm ngồi bệt dưới đất, ngửa đầu tựa vào chiếc tủ phía sau. Ngô Thế Huân cũng quỳ xuống, ôm má cậu hôn, anh cất giọng khàn khàn: "Tắm thôi."
"Ừm." Lộc Hàm thở dốc một hồi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút, cậu vốn choáng váng vì men rượu, nay lại choáng váng vì quá hạnh phúc, Lộc Hàm lẩm bẩm gọi: "Ngô Thế Huân..."
"Anh đây. Dưới đất lạnh lắm, em đứng lên đi." Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm kéo cậu dậy. Anh điều chỉnh nhiệt độ xong mới đẩy Lộc Hàm vào vòi hoa sen, gột sạch ngực và bụng cả hai.
Giữa làn nước, bàn tay lướt trên da thịt như gần như xa, rất dễ chịu, cũng rất quyến rũ.
Lộc Hàm thất thần vài phút rồi mới hoàn hồn, cậu ngắm tới ngắm lui thân hình Ngô Thế Huân, ánh mắt in lên từng tấc cơ thể, thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra, chọt chọt, còn vuốt ve khắp chốn.
Ngô Thế Huân tắm cho cậu một hồi lại bị cậu sờ đến ngứa ngáy, anh có hơi xúc động, thấp giọng bảo: "Đừng sờ anh, sờ nữa là có chuyện đó."
Chỗ nào đấy ban nãy vẫn chưa xìu hẳn, nay lại có xu thế sắp chào cờ.
Lộc Hàm "Ừ" một tiếng, nhưng vẫn không chịu dừng tay, sờ soạng mấy cái, bị Ngô Thế Huân xoay qua tắm phía sau.
Ngô Thế Huân chạm lên đôi vai căng đầy cùng đường cong của eo và chân cậu. Vai Lộc Hàm tuy thẳng và rộng nhưng lại không có cơ mấy, săn chắc vừa phải, rất xinh đẹp. Anh không nhịn được hôn lên bả vai cậu, đầu lưỡi nóng bỏng liếm dọc xuống. Cả người Lộc Hàm tựa như bị điện giật, lưng cậu tê dại, hô hấp cũng gấp gáp, cậu vội đưa tay vịn vào vách tường lát gạch men.
Ngô Thế Huân thấy phản ứng của Lộc Hàm như thế, cười tiến lại gần, một tay vân vê đầu ngực cậu, thì thầm: "Em nhạy cảm thật, ở lưng ấy."
"Ư..." Lộc Hàm nghiêng đầu hôn Ngô Thế Huân, cậu quay người, ngấu nghiến đôi môi anh, đoạn cúi xuống hôn lên lồng ngực anh, đầu lưỡi đảo quanh. Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm để cậu đứng sát vào mình, hai bàn tay bồi hồi trên hông cậu. Anh ấn Lộc Hàm ngồi xuống, đỡ lấy cậu rồi đưa ngón tay ra phía sau.
Cơ thể Lộc Hàm lập tức cứng đờ, cậu khẽ khàng ôm anh, cọ cọ lên trán anh. Dưới dòng nước, tóc Ngô Thế Huân dán sát vào mặt, làn da ẩm ướt lấp loáng, Lộc Hàm nhìn mà ngẩn ngơ, vô thức vuốt lưng Ngô Thế Huân, dè dặt hỏi: "Anh muốn tiến vào à?"
"Ừm." Ngô Thế Huân duỗi ngón tay ra, nhận thấy cơ bắp Lộc Hàm căng chặt, anh hôn cậu, dỗ dành, "Em thả lỏng nào."
Cảm giác đầu ngón tay đang nằm trong người mình quá mạnh mẽ nên Lộc Hàm không cách nào lờ đi được, đành hôn lên xương quai xanh của Ngô Thế Huân để di dời lực chú ý. Ngô Thế Huân lại nhấn ngón tay vào sâu hơn, Lộc Hàm không nhịn nổi cắn Ngô Thế Huân một cái, cậu vội vàng nhả ra, sau đó vùng vẫy: "Đừng... đừng, đau quá."
Ngô Thế Huân rất kiên nhẫn, anh chậm rãi vuốt ve Lộc Hàm, chờ người cậu mềm xuống thì lại đưa tay vào, Lộc Hàm hét to, đưa tay đẩy Ngô Thế Huân: "Đau!"
Ngô Thế Huân hết cách, đành phải rút tay ra khỏi đóa cúc non kiên quyết không nở kia, nói: "Vậy em gội đầu đi, nhớ sấy tóc khô rồi hãy ngủ."
Lộc Hàm lại không nỡ, ngón tay xẹt qua lồng ngực Ngô Thế Huân: "Mình chơi dưới nước một lát nha."
Dáng vẻ Lộc Hàm y như một cậu chàng ngây thơ đang tỏ tình, Ngô Thế Huân nhịn không được bật cười, kéo cậu lại gần, khẽ hỏi: "Chơi cái gì?"
Anh thì thầm bên tai Lộc Hàm làm cậu nhũn hết cả người.
"Nói chuyện với em là được." Lộc Hàm đáp, "Dùng... cái giọng đó đó."
"Giọng đó là giọng gì?" Ngô Thế Huân cố tình trầm giọng xuống.
Tay chân Lộc Hàm tê dại: "Là giọng này nè."
"Được." Ngô Thế Huân đứng cách cậu ra một chút, vuốt ve gò má cậu, anh nhìn chăm chú vào mắt Lộc Hàm, cất tiếng nói trầm thấp mê người, "Lộc Hàm..."
Ôi, âm thanh của diễn viên kịch sân khấu hàng đầu là đây.
Lộc Hàm cảm thấy màng nhĩ mình vang lên ong ong, ngay cả trái tim cũng run rẩy, bên dưới bắt đầu có chút phản ứng: "Dạ."
Ngô Thế Huân áp vào tai cậu, hôn lên má cậu: "Em thật gợi cảm."
Hô hấp của Lộc Hàm trở nên rối loạn, cậu chỉ muốn chết luôn cho rồi, sắp không thở nổi: "Anh đúng là..." Thế mà còn nói, "Nữa đi."
"Anh... Anh thích em." Ngô Thế Huân lại nói tiếp, anh hơi khựng lại, vừa cố gắng thích ứng với sự sến súa này vừa vuốt ve làn da bóng loáng trên cơ thể Lộc Hàm. Cảm giác giống hệt lần ở bể bơi ngày đó, nhưng nóng hơn, càng làm người ta si mê hơn, "Còn em thì sao?"
"Em thích anh." Lộc Hàm nhắm mắt, chỉ biết hiện giờ mình không phải say vì rượu nữa, cũng đã đê mê hơn vạn lần khi say, "Em cũng thích anh, em thích anh nhất..."
Ngô Thế Huân khẽ cười, đáy lòng anh nổi sóng, đầu lưỡi đánh một vòng trên tai Lộc Hàm, sau đó mút lấy vành tai cậu: "Thật à? Anh vui lắm."
Lộc Hàm vẫn nhắm nghiền mắt, cậu ngẩng đầu: "Em... em cũng vậy."
Em cũng vậy, em thích anh, em vui lắm.
Em thích anh, thích anh nhất trên đời.
Hai người lại âu yếm nhau trong phòng tắm một lát, sau đó lau khô người rồi bò lên giường.
Lộc Hàm cứ níu lấy Ngô Thế Huân không buông, cậu buồn ngủ lắm nhưng vẫn muốn hôn anh mãi. Ngô Thế Huân ôm cậu, cảm thấy dáng vẻ Lộc Hàm nửa tỉnh nửa mê dễ thương quá chừng, vừa ngoan vừa dính người. Cả hai quậy tới nửa đêm, rốt cuộc kiệt sức thiếp đi.
Một đêm ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, Ngô Thế Huân thức dậy rất đúng giờ, chuẩn thời gian của mấy ông cán bộ: 6 giờ rưỡi.
Rèm khách sạn rất dày, vài ánh sáng len lỏi chiếu lên vai Lộc Hàm. Lộc Hàm ngủ say, mặt hơi ửng hồng, cậu nằm giữa tấm chăn màu trắng, trông vô cùng ngoan ngoãn.
Bờ vai trần lộ ra ngoài, phơi bày đường cong xinh đẹp cùng làn da hơi có màu mật ong làm hầu kết Ngô Thế Huân nghẹn lại, anh bước đến, khẽ hôn lên vai cậu.
Ngô Thế Huân mải mê ngắm Lộc Hàm như đâm nghiện, anh ngồi chừng 20 phút rồi mới đi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo, tính ra ngoài mua bữa sáng, thuận tiện sắm cho Lộc Hàm một bộ đồ. Cái áo thun hôm qua của Lộc Hàm đã nát bươm, lát nữa anh định dẫn cậu về đoàn kịch, Lộc Hàm không thể ăn mặc như thế được.
Nhưng làm gì có trung tâm thương mại nào mở cửa lúc 7 giờ sáng, Ngô Thế Huân đành mặc Âu phục mà đi dạo chợ, chen chúc với các chú các thím, nhìn mấy bộ quần áo lòe loẹt được bày bán, cho dù là cái mặt cỡ Lộc Hàm cũng không cứu vãn nổi. Anh đành dẹp bỏ ý định này, lại cảm thấy mặc quần áo cũ hôm qua không thoải mái, cuối cùng lái xe thẳng về nhà thay đồ, còn mang thêm một bộ khác cho Lộc Hàm.
Vì thế khi đồng hồ chỉ hơn 8 giờ, Lộc Hàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy mỗi mình mình nằm trong một cái phòng lạ hoắc, mặc độc cái quần đùi, bên cạnh bàn có một xửng tiểu long bao (1) và sữa đậu nành.
Lộc Hàm uống chút nước, sau đó ngơ ngác bước qua bốc một cái bánh ăn. Bụng cậu ấm hẳn lên nhưng đầu cứ đau đau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.
Đây là đâu? Tui là ai?
Kết quả, Lộc Hàm vừa quay đầu đã nhìn thấy mình trong một tấm gương. Da thịt lõa lồ, từ xương quai xanh, ngực đến bụng, thậm chí cả vai cũng đầy dấu hôn, Lộc Hàm nhất thời bừng tỉnh.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên âm thanh quét thẻ, Lộc Hàm hãi hùng nhìn chằm chằm cửa phòng, thấy Ngô Thế Huân mặc một bộ Âu phục mới, thần thanh khí sảng xách hai túi to bước vào. Anh vừa nhìn thấy cậu, mặt đã đổi sắc, người đàn ông nhíu mày, gằn từng câu từng chữ: "Đừng nói với anh là em quên hết rồi nhé."
Lộc Hàm sửng sốt một lát, từ từ nhớ lại: "Bọn mình, bọn mình, bọn mình..."
Có làm hả?
Mèn đét ơi, làm với Ngô Thế Huân xong mà quên khuấy luôn, lỗ vốn quá!
Lộc Hàm thăm dò hỏi: "...Bọn mình 'ấy ấy' rồi?"
Ngô Thế Huân câm nín, dường như sắp tăng xông, anh kiềm nén lửa giận trong lòng, vứt cái túi Armani xuống giường, túi còn lại có in tên của Kim Đỉnh Hiên (2). Lộc Hàm nhận ra đó là một nhà hàng bán đồ Quảng Đông rất nổi tiếng, cậu cẩn thận mở túi, nhìn thấy vài chiếc hộp được trang trí cầu kỳ.
Nào là sủi cảo tôm, bánh cuốn, cánh gà, bánh bao xá xíu, cháo...
Lộc Hàm lập tức thấy đói, cậu ngồi ở mé bàn, lấy lòng cười hỏi: "Anh... mua đồ ăn sáng cho em ạ?"
"Ừ." Ngô Thế Huân ngồi phía đối diện, mặt mày cau có, "Sợ em dậy sớm nên mua ít tiểu long bao nhân thịt cua về." Ngô Thế Huân chạm thử xem bánh có bị nguội không, may mà hộp giữ nhiệt không tệ, không cần hâm lại. "Anh thích điểm tâm của Kim Đỉnh Hiên, không biết có hợp khẩu vị em không?"
Còn một câu Ngô Thế Huân vẫn chưa nói: "Nhưng nếu em còn ra vẻ mất trí nhớ nữa thì anh cấm em ăn."
Cả người Ngô Thế Huân chìm trong luồng khí áp thấp nhiệt đới, mặt mày đen thui nom sợ muốn chết.
Lộc Hàm dè dặt nhích ra xa, nhai như hạm để chứng minh đồ ăn rất hợp khẩu vị của mình.
Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi, cũng chỉ có thể ngồi xuống ăn cùng cậu. Hôm qua Ngô Thế Huân cũng tiêu hao năng lượng cả đêm quậy phá với Lộc Hàm, sáng sớm còn ra ngoài chạy một vòng, giờ mới được ăn sáng, nhưng tư thế của anh vẫn rất tao nhã.
May mà mua nhiều, chứ không với tốc độ hốc của Lộc Hàm thì còn lâu mới tới lượt anh.
Lộc Hàm nhanh chóng no nê, thỏa mãn vỗ bụng, nhưng cậu không dám nói chuyện với Ngô Thế Huân, chui vào wc rửa mặt.
Ngô Thế Huân còn đang ăn dở thì chợt nghe thanh âm cậu đánh răng soàn soạt, anh xoa xoa tay, biểu cảm có chút khó chấp nhận, đứng ngoài cửa phòng tắm. Lộc Hàm đang đánh răng như vũ bão trước gương, miệng đầy bọt, thấy Ngô Thế Huân nhìn mình còn quay qua nở một nụ cười xán lạn, bọt kem dính trên khóe miệng, trông lại nhẹ nhàng gợi cảm kiểu mấy anh chàng điển trai đang bôi kem cạo râu.
Nhưng dù dáng vẻ Lộc Hàm đánh răng cũng xinh đẹp bất ngờ đi chăng nữa thì vẫn không thể thay đổi được chuyện cuồng sạch của Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân càng bực hơn, anh nhíu mày, khoanh tay tựa vào chiếc tủ đằng sau: "Em phải đánh răng trước khi ăn chứ?"
"Dạ, tại em đói quá, đồ ăn lại ngon nữa." Lộc Hàm lưu loát súc miệng, sau đó vừa lau mặt vừa bước ra. Tóc Lộc Hàm hơi ướt, cậu bèn lắc lắc đầu vẩy nước tung tóe, làm người ta nhớ tới quảng cáo nước ngọt Sprite hoặc quảng cáo bia. Nhưng Lộc Hàm vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân đã đàng hoàng lại ngay: "Em... Anh..."
Cậu có chút khó xử, rốt cuộc đánh bạo hỏi, "Hôm qua bọn mình... có làm không?"
Ngô Thế Huân rất muốn đập chết cậu.
Ngô Thế Huân lạnh mặt quay về bàn gắp thêm hai đũa, vất rác đi, sau đó vừa cởi sơ mi vừa bước về phía Lộc Hàm, trông như sắp hấp diêm cậu. Lộc Hàm nhịn không được lùi về phía sau, nhưng hai mắt lại dán chặt lên ngực Ngô Thế Huân nhìn tới nhìn lui. Cậu nuốt nước miếng, cuối cùng quyết định rằng dù bị hấp diêm cũng muốn sờ, cậu tiến lên xoa xoa cơ bắp Ngô Thế Huân, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Anh... em hiểu mà. Ừm, sáng sớm đàn ông dễ hưng phấn ha, lúc nãy em cũng hơi cứng á, nhưng mình vừa ăn sáng xong, nếu anh muốn thì..."
"Sờ cái gì mà sờ." Ngô Thế Huân lặng im không nhúc nhích, bước vòng qua người cậu, vào wc lấy một chiếc bàn chải mới ra, nghiến răng ken két, "Sờ xong cũng quên thôi."
Anh nhìn nhìn ngực mình, quay sang Lộc Hàm bảo: "Em muốn biết thì tự nhìn đi, còn hỏi làm gì?" Ngô Thế Huân nói một hồi lại đổ quạu, quát, "Hôm qua bắn xong em bắn luôn cả não với trí nhớ của mình ra ngoài rồi đúng không?! Có đúng không?!"
Lộc Hàm sợ tới mức nép sát vào chiếc tủ, cả buổi trời mới dám đánh bạo bước đến sau lưng Ngô Thế Huân, vươn tay ôm anh, tựa đầu vào vai anh. Ngô Thế Huân nhổ nước súc miệng, bực bội mắng: "Tránh ra!"
"Không!" Lộc Hàm nhìn bóng hình cả hai trong gương, cảm thấy kích thích lắm, cậu và Ngô Thế Huân đang để trần nửa người trên và ôm nhau trong buồng tắm. Lộc Hàm hồi tưởng lại điệu nhảy hôm qua của anh, vô cùng gợi cảm quyến rũ, cậu nhớ mình cũng nhảy một đoạn, nhớ cả hai đi thuê phòng, âu yếm nhau cạnh bồn rửa, nhưng sau đó bọn họ đã làm những gì trong buồng tắm và lúc quay về giường thì cậu chỉ nhớ sơ sơ.
Tại sao Ngô Thế Huân lại tức giận như vậy?
Lộc Hàm chợt nảy ra một suy đoán rất ư khủng bố, dọa thằng đệ của mình sợ tới mức chào cờ.
"ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO ANH!" Ngô Thế Huân phát hỏa gào lên, Lộc Hàm vội vàng buông tay.
Ngô Thế Huân nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Lộc Hàm lại lẽo đẽo chạy theo, cẩn thận hỏi: "Bọn mình... có làm tới bước cuối cùng không?"
Ngô Thế Huân cười lạnh, moi quần áo trong túi ra, nếu là đồ của anh thì đương nhiên phải có sơ mi, anh không đem quần cho Lộc Hàm vì sợ cậu không quen mặc quần tây, sẽ bị nóng. Giờ ngẫm lại mới thấy sao mình phải lo lắng như thế, dù gì người ta cũng quên thôi.
"Mặc vào!" Ngô Thế Huân phẫn nộ ném sơ mi cho cậu, "Đi tập kịch!"
Lộc Hàm cẩn thận nghe ngóng giọng điệu của anh, sau đó cẩn thận suy xét tình trạng của bản thân, càng lúc càng cảm thấy cái suy đoán khủng bố kia quá đúng, cũng càng thêm sợ hãi: "Anh... người anh không sao chứ?"
Ngô Thế Huân quắc mắt ngó Lộc Hàm đăm đăm, khó hiểu nhìn cậu.
Lộc Hàm luống cuống tay chân, rối rít lượn vòng vòng xung quanh Ngô Thế Huân: "Trời ơi, đã xử lý chưa?! Có đau không?! Đây là lần đầu tiên của em, với cả... hình như mình không xài gel bôi trơn?! Còn ba con sâu chắc là có..."
Ngô Thế Huân càng nghe càng thấy sai: "...Em đang nói cái gì đấy?"
"Ôi, em sai rồi, tại sao em lại quên chứ!" Lộc Hàm đau khổ che mặt, sau đó chân thành tha thiết nắm chặt hai tay Ngô Thế Huân, "Anh vất vả quá, anh giận vì bọn mình làm xong em lại quên đúng không? Người ngợm thế này còn phải ra ngoài mua đồ ăn rồi lấy quần áo cho em. Anh tập kịch nổi không? Hay vầy đi, em lái xe đưa anh về nhà, đừng cậy mạnh, em hiểu tính anh mà, nhưng... chỗ đó chắc đau dữ lắm. Xin lỗi xin lỗi, hơn nữa em còn không có kinh nghiệm..."
Ngô Thế Huân trợn trừng mắt, rốt cục cũng hiểu ý Lộc Hàm, anh đưa chân đá văng cậu, quát: "Lộc Hàm, mi giỏi lắm! Mi nghĩ là mi đè được ta à?!"
————————————————
Chương 55
Nụ hôn thứ năm mươi lăm
Lộc Hàm vô thức né ra nhưng vẫn bị đạp một cú: "Ủa không phải hả? Anh không làm em, em không đau, anh còn giận em nữa, thế..."
Ngô Thế Huân vừa tức vừa buồn cười, cầm túi đựng quần áo rượt theo đánh Lộc Hàm: "Rốt cuộc em nghĩ gì trong đầu mà tự kỷ thế?! Em còn muốn đè anh?! Hôm qua anh vừa sờ em một cái em đã gào lên, không nhớ sao? Lộc Hàm à em đánh giá bản thân hơi bị cao đấy! Cho em đè bộ em nhúc nhích nổi chắc?! Hả? Hả???"
Lộc Hàm chạy trối chết: "Thế ra mình không làm ạ?"
Nói xong, cậu tỏ vẻ rất là tiếc nuối.
Ngô Thế Huân liệng cái túi vào người cậu, một tay chụp Lộc Hàm đè lên cửa, tức giận quát: "Lỗi tại ai mà bọn mình không làm được?! Em còn tiếc cái gì, tiếc thì lần sau ráng nhịn một tí, mới có nửa ngón tay đã la lối um sùm!!!"
Lộc Hàm mặt đỏ tai hồng: "Ôi thôi mà, chuyện quan trọng thế sao em quên được, huống chi..."
Ngô Thế Huân hôn nghiến lên môi cậu, rất hung bạo, Lộc Hàm không biết phải phản ứng thế nào, đành cười ôm lấy anh: "Anh Huân, Anh Huân, Anh Huân, anh trai yêu quý của em ơi, bớt giận mà!"
"Ai là anh trai mấy người! Tôi không có đứa em não cá vàng như vậy!" Ngô Thế Huân đẩy cậu ra, vẻ mặt ghét bỏ, "Mấy năm nay uống rượu em đã quên những gì rồi? Có phải em làm rất nhiều chuyện xấu nhưng bản thân chẳng hề hay biết, thức dậy thì làm mặt ngây thơ đáng yêu không? Giời ạ, anh hết nói nổi em luôn! Có khi anh bổ đầu em ra lại thấy bên trong toàn nước ấy nhỉ?"
"Tại anh chuốc rượu em chứ bộ." Lộc Hàm tủi thân đáp, bỗng nhiên nghĩ ra cái gì, "Anh cố tình làm em say để dễ bề chịch em đúng không?"
Ngô Thế Huân tức muốn nổ phổi: "Hiện giờ anh chả có tí hứng thú nào với em cả!"
"Đừng mà!" Lộc Hàm ôm anh la lớn, "Em nhớ ra rồi! Hai chúng ta đã... 'tuốt súng', đúng không?"
Sau đó, cậu khen ngợi Ngô Thế Huân, "Em nhớ là sướng lắm! Quả nhiên khác hẳn tự xử, Thầy Ngô tuyệt vời quá! Em yêu thầy!"
"Cút đi! Yêu anh cũng vô ích!" Ngô Thế Huân quát, có vẻ không muốn nhắc đến chuyện này nữa, anh phất phất tay, "Về tập kịch, về tập kịch thôi! Cái gì cũng quên sạch! Đồ não cá vàng!"
"Em sai rồi!" Lộc Hàm vội vàng mặc quần áo và chạy theo Ngô Thế Huân, liệt kê những chuyện cậu còn nhớ, vừa sốt ruột vừa ngượng ngùng.
Hai người dọn đồ rồi trả phòng, leo lên xe Ngô Thế Huân. Thấy Lộc Hàm còn nhớ được tám phần, sắc mặt Ngô Thế Huân cuối cùng cũng dịu đi một chút, nhưng lửa giận trong lòng vẫn theo đà bùng lên: "Đây không phải lần đầu tiên em thế này đâu, lúc đấy anh thật muốn giết em."
Lộc Hàm vô cùng nghi hoặc: Không phải lần đầu tiên? Lần đầu tiên làm gì? Hai người bọn họ đã từng "ấy ấy" trước đó rồi à?
Không thể nào! Sướng như thế làm sao cậu quên được!
Ngô Thế Huân lắc đầu, cảm thấy Lộc Hàm đã hết thuốc chữa, bực bội mắng: "Ông phiền em muốn chết!"
Quá trình tập kịch đã bước vào giai đoạn kết thúc, bắt đầu từ hôm nay, mọi người sẽ dượt một lượt từ đầu đến cuối vở kịch, từ từ kết hợp với trang phục, đạo cụ và âm nhạc, các diễn viên phải diễn hệt như trên sân khấu chính thức.
Khi Lộc Hàm đến đoàn kịch, cậu mặc chiếc áo hơi rộng của Ngô Thế Huân, thế mà còn vui sướng khi được "mặc đồ của bạn trai", hơn nữa cảm giác mình và Ngô Thế Huân càng thân mật hơn, cả người toát ra hương vị tình yêu ngây ngất, còn nở một nụ cười ngố tàu.
Ngô Thế Huân tranh thủ lúc người khác chưa phát hiện Lộc Hàm mặc sơ mi của mình bèn đẩy cậu đi thay quần áo. Lộc Hàm vốn đang rất sung sướng, nhưng lúc tập luyện cậu lại ngớ ra.
Trên sân khấu, Ngô Thế Huân hung bạo hôn cậu, anh đè Lộc Hàm xuống salon, túm cổ áo cậu, ánh mắt tối sầm, nhếch miệng hỏi: "Nói! Sau này còn dám đi quyến rũ lung tung không?!"
Lộc Hàm hoàn toàn bị Ngô Thế Huân áp đảo, cậu hoảng lắm, cảm thấy Ngô Thế Huân đang tức điên, định làm cậu ngay trên sân khấu!
Chịch trên sân khấu thì cũng được, cơ mà anh phải đuổi mấy người kia đi đã chớ á á á!!!
Đây là cảnh sau khi Trình Phi Nhiên và Mạt Thần Linh yêu nhau, Trình Phi Nhiên gợi cảm ngút trời, thường xuyên có người ngỏ lời với cậu, cậu không đáp lại nhưng cũng chẳng tỏ vẻ gì. Mạt Thần Lĩnh ghen muốn điên, đương nhiên nổi giận.
Ngô Thế Huân lại đè Lộc Hàm ra hôn một lát, ở góc độ người khác không thấy, anh cách áo nhéo ngực cậu. Lộc Hàm không kiềm được định rên lên, nhưng âm thanh chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Ngô Thế Huân chặn lại, Lộc Hàm cảm giác mình đang bị chà đạp một cách triệt để.
Tui đang bị Thầy Ngô bạo hành, thầy ấy dùng lưỡi bạo hành tui!
Nhưng tui thích lắm!
Lộc Hàm vô cùng mất mặt mà sung sướng.
Trong buổi tập ngày hôm nay, Lộc Hàm nghĩ tuy tối qua không bị đè, nhưng hiện giờ lại được Ngô Thế Huân "đè" trước mặt mọi người. Hơn nữa, anh ấy không chỉ đè một lần mà là một chục lần, đè đến mức Lộc Hàm cũng thẹn thùng, rốt cuộc ngộ ra mình chỉ có thể làm thụ, mà Ngô Thế Huân đúng là mạnh thật. Nhất là lúc Lộc Hàm tập lại cảnh Trình Phi Nhiên nhảy khiêu gợi, nghĩ tới Ngô Thế Huân của tối hôm qua, cuối cùng diễn xuất của cậu còn tiến bộ khủng khiếp.
Lộc Hàm nhảy xong, đoàn trưởng Lý sợ hãi hô "Cắt!", ông trừng mắt nhìn Lộc Hàm, hốt hoảng hỏi: "Xảy ra chuyện gì à, sao bỗng dưng cậu thay đổi thế?!"
Điệu nhảy của Lộc Hàm vẫn khác với điệu nhảy hôm qua của Ngô Thế Huân, dù sao hai người có tính cách khác nhau nên cách diễn đạt đương nhiên cũng khác. Cùng là sexy dance nhưng Ngô Thế Huân có hơi lạnh lùng, còn Lộc Hàm lại thể hiện sức hút rực rỡ của Trình Phi Nhiên, tự tin, bốc lửa. Lực độ và biên độ của động tác cũng lớn hơn, kết hợp với kỹ năng nhảy sẵn có, Lộc Hàm càng thêm đẹp trai và gợi cảm, làm người ta không thể nào rời mắt nổi.
Theo kịch bản, Mạt Thần Lĩnh mê mẩn ngắm cậu, chỉ hận không thể tiến lên lột sạch cậu, hiện tại Ngô Thế Huân nhìn thấy dáng vẻ này của Lộc Hàm, anh chả cần đóng kịch nữa, ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu rụi quần áo cậu.
"Cháu có tập một chút." Lộc Hàm ngại ngùng cười đáp, hai má ửng hồng, gãi gãi đầu, "Thầy Ngô dạy ạ."
"Ừa." Ngô Thế Huân khẽ vuốt môi, thầm nhớ lại hình ảnh tối qua của Lộc Hàm, "Dạy cả đêm hôm qua..."
Mấy người xung quanh hãi hùng nhìn anh.
Ngô Thế Huân vô cùng đứng đắn và nghiêm túc nói tiếp: "... cách nhảy khiêu gợi."
Sau khi tập xong, Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm vào phòng làm việc đè lên bàn hôn, anh cởi hết trang phục diễn của cậu, vuốt ve cơ thể người nọ. Lộc Hàm lưu luyến ôm chặt anh, không muốn mặc quần áo, Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu, bỗng nhiên nhíu mày: "Em nói em nhớ rõ tám phần hả, thế hôm qua anh nói gì em còn nhớ không?"
"Anh nói cái gì?" Lộc Hàm nghĩ nghĩ, sau đó chợt kích động hét to, "Ờ ờ, đương nhiên là em nhớ! Anh thích em!" Cậu lại bắt đầu hát ca, "Thầy Ngô thích em..."
Thái dương Ngô Thế Huân giật giật. Tuy em nhớ cái này là tốt, nhưng anh có nói mấy câu sâu sắc hơn thế cơ!
"Thôi được rồi." Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, "Đừng nhắc đến chuyện này nữa, sau này rảnh anh lại nói cho em nghe, bây giờ chưa vội."
"Đừng nhắc đến chuyện gì?" Lộc Hàm lượn vòng xung quanh Ngô Thế Huân, "Yêu em không? Yêu em nhất đúng không?"
"..." Ngô Thế Huân buồn phiền vô cùng nhưng vẫn phải dắt Lộc Hàm đi ăn, cậu cứ lải nhải vào tai anh làm anh chỉ muốn phát điên.
Xe chạy được nửa đường thì chuông điện thoại vang lên, Ngô Thế Huân đeo tai nghe, hít sâu một hơi cho nguôi giận, giọng điệu bình thản mà lễ phép nhấc máy: "Xin chào, Ngô Thế Huân nghe."
"Chào thầy Ngô, tôi là luật sư Vương." Trong điện thoại truyền đến thanh âm chuyên nghiệp ổn trọng của một người đàn ông, "Công ty quản lý của Lộc tiên sinh đưa chứng cứ cho bên trọng tài, nói ngài Lộc Hàm ký hợp đồng xong lại không thực hiện theo điều khoản đề ra, làm công ty phải chịu tổn thất rất lớn. Họ yêu cầu trọng tài bắt Lộc tiên sinh bồi thường."
"Cái gì?" Ngô Thế Huân cau mày liếc Lộc Hàm một cái, hỏi: "Bao nhiêu?"
"1837 vạn."
Ngô Thế Huân khựng lại một lát, trong xe chỉ còn lại âm thanh hít thở của anh, sau đó anh đáp: "Vơ vét ghê quá nhỉ."
Luật sư Vương: "Mời thầy đến đây một chuyến, đưa cả Lộc tiên sinh theo nữa."
"Ừ." Ngô Thế Huân cúp điện thoại, Lộc Hàm lo lắng nhìn anh: "Sao thế?"
Ngô Thế Huân dừng xe trong một góc khuất vắng vẻ, nhoài người về phía Lộc Hàm, Lộc Hàm hiểu ý, cũng tựa về bên anh. Ngô Thế Huân vươn tay ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng Lộc Hàm và xoa đầu cậu, do dự một chút mới đáp: "Có chuyện rồi."
Người Lộc Hàm nhất thời cứng đờ: "Là chuyện của em sao?"
Ngô Thế Huân im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng không nói gì. Anh buông Lộc Hàm ra, hôn lên trán cậu, đoạn nâng cằm cậu lên để Lộc Hàm nhìn vào mắt mình.
"Lộc Hàm." Ánh mắt của anh thâm trầm mà mạnh mẽ, người đàn ông thấp giọng nói, "Có anh đây rồi, đừng sợ."
Tại trụ sở đoàn luật sư, văn phòng của luật sư Vương.
Lộc Hàm nhìn bản sao hợp đồng được đưa làm chứng cứ, người cậu lạnh run: "Đó... đúng là chữ ký của tôi."
Không khí trong phòng làm việc càng thêm nặng nề, luật sư Vương cau mày nói: "Nhưng cậu quả thật không thực hiện đúng điều khoản hợp đồng, tại sao thế?"
Lộc Hàm đặt mấy bản hợp đồng cạnh nhau, chỉ vào ngày ký kết: "Ngài xem."
Luật sư Vương nhìn kỹ hợp đồng: "Tôi cũng phát hiện vấn đề này, tại sao lại là gần hai năm về trước?"
Lộc Hàm chưa kịp nói gì, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế salon, ngón tay anh giao nhau để dưới cằm, chậm rãi mở miệng: "Khi đó phim truyền hình em đóng rất nổi, đáng ra em phải nhận được rất nhiều lời mời, nhưng không lâu sau đó bỗng nhiên em lại không có tin tức gì..." Anh híp mắt, "Có phải là..."
"Phải." Lộc Hàm nói, "Cũng giống như lần này, lúc ấy em bị đóng băng." Cậu cắn môi, "Có một nữ giám đốc thích em."
Ngô Thế Huân nhắm mắt, coi như đã hiểu nguyên nhân mọi chuyện. Anh mở mắt ra, trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố gắng kiềm nén, bình tĩnh hỏi: "Nhưng công ty không cho em làm việc, từ chối tất cả các chương trình, tiết mục. Đáng ra họ mới là bên vi phạm hợp đồng, vậy tại sao..." Anh mới nói được một nửa, đôi mày đã cau chặt, "Công ty của các em..."
"Chỉ là công ty nhỏ thôi, chắc anh cũng biết." Lộc Hàm miễn cưỡng cười cười, "À không, chắc cũng không tới mức đấy, em đắc tội với một người không ai dám đụng tới. Bởi vì... nữ giám đốc kia là cổ đông của công ty."
Cậu đưa tay lau mặt, "Lúc ấy bên đối tác vẫn chưa trả tiền, nhưng giám đốc thà kiếm ít một chút, cho các nghệ sĩ ít tên tuổi hơn đi hoạt động thay chứ kiên quyết không cho em làm việc."
"Công ty cậu có sửa đổi ngày tháng trong hợp đồng của cậu với bên đối tác không?" Luật sư Vương hỏi.
"Cũng có thể, tôi không chắc nữa..." Lộc Hàm lắc đầu, "Tôi không có bản gốc của hợp đồng hiện tại. Hợp đồng gốc chỉ có hai bản, một bản ở công ty, bản còn lại ở bên đối tác, tôi không lấy được. Quản lý của tôi... cũng có quyền sửa đổi ngày tháng trong hợp đồng."
Luật sư Vương nói: "Nhưng cô ta hẳn phải cho cậu biết chứ."
"Tôi thật sự không biết gì cả." Lộc Hàm cúi mặt, lật giấy tờ, đầu ngón tay có hơi tê cứng. "Trên danh nghĩa muốn lăng xê tôi, công ty có quyền ký bất cứ hợp đồng nào và sửa đổi ngày tháng mà không cần sự đồng ý của tôi. Tôi... Có một lần tôi sốt cao nhưng họ vẫn yêu cầu tôi tham gia hoạt động thương nghiệp, điều này cũng nằm trong hợp đồng, do tiền lương của tôi bị khất nên công ty bảo muốn giúp tôi bù lại, còn..."
Luật sư Vương cau mày: "Nhưng điều khoản này trong hợp đồng lại không nêu rõ, khó có thể đưa làm chứng cứ, lúc bị sốt cậu có giấy của bệnh viện không?"
Lộc Hàm khựng lại: "Họ không cho tôi đi bệnh viện, tôi chỉ uống vài viên thuốc, nhưng cũng không có tác dụng..."
Móng tay Ngô Thế Huân bấu chặt vào tay vịn salon, mu bàn tay nổi gân xanh giật giật, tựa hồ muốn nắm tay Lộc Hàm, nhưng cuối cùng Ngô Thế Huân vẫn không nhúc nhích.
Lộc Hàm còn nói: "Hợp đồng thỏa thuận rằng một năm tôi được tham gia vài bộ phim, cả những hoạt động khác nữa..."
Luật sư Vương lắc đầu: "Nhưng đó là trách nhiệm của cậu, công ty sẽ cố gắng hết sức nhưng cũng không nhất định, cậu nhìn hợp đồng viết này."
Lộc Hàm lại xem lại quy định viết trong hợp đồng, cậu nóng ruột lắm, đôi mày nhíu chặt.
"Ra là vậy." Ngô Thế Huân rốt cuộc mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, ngữ điệu bình tĩnh, tay ghế đã bị anh bấu ra mấy cái dấu. Anh bình thản nói, "Trong hợp đồng, điều khoản về trách nhiệm của nghệ sĩ rất rõ ràng nhưng trách nhiệm của công ty rất mơ hồ, về quyền lợi của nghệ sĩ lại càng mơ hồ hơn."
Luật sư Vương nhắm mắt tự hỏi vài phút, tựa hồ cũng chỉ nghĩ ra được ngang với Ngô Thế Huân, ông đành từ tốn nói: "Cậu ký hợp đồng năm 20 tuổi à..."
Lộc Hàm đáp: "Kém hai tháng nữa là 21."
"Trẻ tuổi, lại không có danh tiếng, ký một hợp đồng thế này cũng do bất đắc dĩ, bình thường thôi." Dường như luật sư Vương muốn tiễn khách, nhưng ông vẫn an ủi Lộc Hàm, "Chúng ta vẫn tìm được đường thoát, ít nhất về chuyện chứng cứ bọn họ tự ý sửa đổi hợp đồng, tôi sẽ cố gắng giảm bớt tổn thất cho cậu hết mức có thể."
Ba người trò chuyện một lát, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân rời khỏi trụ sở đoàn luật sư.
Trước khi ra cửa, luật sư Vương thì thầm vài câu với Ngô Thế Huân. Lộc Hàm đi phía trước, chắc luật sư Vương nghĩ cậu sẽ không để ý, hoặc nếu có thì cũng không nghi ngờ gì, nhưng Ngô Thế Huân vừa nghe ông nói hai câu đã đưa tay bảo dừng, tỏ ý sẽ liên lạc sau.
Ngồi vào trong xe, hai người đều im lặng một lát, Ngô Thế Huân đặt tay lên tay Lộc Hàm, nhưng anh còn chưa kịp mở lời, Lộc Hàm bỗng nhiên lên tiếng: "Luật sư Vương khuyên anh đừng can dự đúng không?"
Ngô Thế Huân khựng lại, nhớ tới mấy câu nói thầm của luật sư Vương.
"Công ty kia đã biết thầy đang chống lưng cho cậu ấy, họ đang ép thầy phải rút lui. Giám đốc của bọn họ là người có thanh thế, nếu không bắt buộc thì thầy đừng động tới họ, thật sự rất phiền. Thầy quen biết cậu ấy mới bao lâu mà đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Dù sao hợp đồng của Lộc Hàm đã qua một năm rồi, chỉ còn một năm nữa thôi..."
"Một năm sau, Lộc Hàm không tiếp tục ký hợp đồng mới, tuy rằng cũng bị công ty vơ vét, nhưng so với hiện tại, cậu ấy có thể bị bọn họ ép chết, thậm chí liên lụy cả người muốn giúp mình thì ít ra vẫn đỡ hơn một chút."
Nhưng Ngô Thế Huân không ngờ rằng, Lộc Hàm có thể đứng trước mặt anh nói một câu y đúc như vậy.
Cõi lòng Ngô Thế Huân vô cùng phức tạp, bỗng nhiên cảm thấy thật ra mình cũng chẳng hiểu em ấy đến thế. Anh luôn nghĩ tâm tư Lộc Hàm rất đơn giản, nhưng đôi khi cậu đặc biệt nhạy cảm. Ngô Thế Huân cũng biết Lộc Hàm là một người nghiêm túc, cố gắng và chịu khó, nhưng anh không ngờ khi người nọ nói ra những lời này, cậu lại có thể bình tĩnh đến vậy.
Dường như những lúc Lộc Hàm từ chối sự giúp đỡ của người khác, cậu bình thản đến lạ thường, còn những lúc chấp nhận cậu lại vô cùng kích động.
Ngô Thế Huân nhíu mày, nắm tay Lộc Hàm chưa kịp nói gì, cậu đã lên tiếng cắt ngang.
"Thầy Ngô." Lộc Hàm rũ mắt, nhưng giọng cậu nghe cứ đều đều. "Giám đốc của bọn em đúng là rất có thanh thế. Chỉ cần bà ta không nói tiếng nào thì chẳng ai dám làm việc với em. Số tiền 2000 vạn kia chỉ có thể tăng lên chứ không thể hạ xuống. Cho dù là luật sư Vương, cho dù là... thầy."
Lộc Hàm nhìn anh một cái như muốn xác nhận, cậu tiếp tục giải thích, "Quan hệ sâu tới đâu, quen biết rộng tới đâu cũng không thể sánh bằng giám đốc của bọn em, bà ta đã thân thiết với những công ty khác từ lâu, dù sao năm nào cũng hợp tác với nhau. Người cùng ngành, đã làm những gì cho nhau, ai mà không hiểu. Chúng ta... không tìm được chứng cứ."
Ngô Thế Huân nhích lại gần, hơi buông tay Lộc Hàm xuống, sâu xa hỏi: "Ý em nói anh không giỏi bằng bà ta sao?"
Lộc Hàm nhạy bén nhận thấy lực tay của Ngô Thế Huân đã yếu đi, chính cậu cũng không biết mình là một người nhạy cảm, nhưng có những lúc như vậy, cậu có thể vô cùng chuẩn xác bắt lấy từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng cậu giả đò không hề hay biết, từ từ dịch tay ra ngoài.
"Thầy Ngô này, nếu giám đốc của bọn em cũng bắt đầu nhắm vào thầy..." Lộc Hàm rốt cuộc lặng lẽ rút tay ra khỏi tay Ngô Thế Huân. "Có lẽ thầy sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nếu bọn họ gieo tiếng xấu về thầy khắp nơi, nói thầy phá quy tắc vì em, nhiều người sẽ nghĩ thầy là người không biết hợp tác, không biết kiềm chế. Từ bên sản xuất, bên đầu tư, và rất nhiều vấn đề khác nữa, thậm chí đoàn kịch, trường học..."
Ngô Thế Huân trầm mặc một hồi, bỗng nhiên chuyển đề tài: "Em rút tay ra chi vậy?"
Lộc Hàm ngẩn người, Ngô Thế Huân lại nắm chặt tay cậu, bóp bóp mấy cái. Anh vẫn luôn nhìn thẳng phía trước, sườn mặt có vẻ lãnh liệt mà trầm ổn, chẳng hiểu sao lại chứa sự sắc bén như lưỡi dao dưới tuyết.
Lộc Hàm không biết có phải do động tác của cậu mà Ngô Thế Huân cảm giác được điều gì hay không, tuy cậu biết Ngô Thế Huân rất nhạy cảm, nhưng không nghĩ anh ấy lại nhạy cảm đến mức này, cậu bắt đầu luống cuống: "Thầy Ngô... Hơn nữa, hơn nữa bên trọng tài cũng có khả năng có thế lực của công ty. Vài nghệ sĩ cùng làm với em từng muốn hủy hợp đồng, nhưng bọn họ đều kháo nhau chuyện đó... Nếu thầy động chạm với người cùng ngành, thậm chí cả quan chức nhà nước..."
"Dù sao thì... " Lộc Hàm cắn răng, nắm chặt tay Ngô Thế Huân, hy vọng anh có thể cảm nhận được sự bức thiết của cậu, "Dù sao thì thầy vẫn đang làm giảng viên đại học. Hệ thống chính phủ lại sâu đến vậy, phức tạp đến vậy, thầy không thể nào đả động tới bên ấy được. Với cả, lỡ em làm ảnh hưởng tới thầy, ảnh hưởng tới đoàn kịch, ảnh hưởng tới công việc của thầy, cả chức danh của thầy nữa..."
Tay Ngô Thế Huân siết lấy tay Lộc Hàm, anh vừa nhìn cậu một cái, Lộc Hàm đã vô thức ngậm miệng. Ánh mắt đó của Ngô Thế Huân vô cùng bình tĩnh, tràn đầy sức mạnh lặng thầm. Chỉ vì cái nhìn ấy mà bao nhiêu phức tạp cùng bất an trong lòng Lộc Hàm chợt bay biến, cậu cảm thấy an tâm lạ thường.
Ngô Thế Huân nhích lại gần Lộc Hàm, anh nhướn mày, ngón tay luồn vào tóc vuốt nhẹ ra sau, trông có vẻ thả lỏng và thong dong, thậm chí có chút hờ hững, giống như hết thảy chỉ là việc nhỏ.
"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân quay lại, tựa đầu vào lưng ghế nhìn cậu, "Công ty của các em giở trò là do nữ giám đốc kia đang chèn ép em, bà ta mất mặt nên muốn khiến em phải mất tất cả."
Anh lại nói tiếp: "Đương nhiên bà ta sẽ nhắm vào anh, bà ta tưởng anh chỉ nổi hứng nhất thời, giống như quản lý của em, giống như... luật sư Vương. Đúng là chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng quan hệ giữa người với người không đong đếm bằng thời gian. Không phải cứ quen lâu là nhiệt tình còn mới quen thì không. Quan trọng nhất, em không xin anh giúp em hủy hợp đồng, là anh yêu cầu em để anh giúp, anh đã nói ra thì anh phải chịu trách nhiệm. Hay dù là em xin anh, anh đồng ý, đương nhiên sau khi đã suy nghĩ kỹ càng từ đầu tới đuôi, thì anh vẫn là người chịu trách nhiệm."
"Lộc Hàm." Ngô Thế Huân ghé sát vào cậu, "Giả sử đó là người khác, anh sẽ để người ấy tự đi bước đầu tiên. Sau đó, nếu gặp khó khăn gì quá lớn, một khi anh đã hứa nâng đỡ người ấy, thì dù phải trả giá đắt thế nào, anh cũng sẽ che chở họ. Bởi vì chính miệng anh đã nói, anh đã quyết định, nên anh sẽ không rút lui. Có lẽ anh sẽ không vĩ đại như thế, nhưng ít ra anh cũng không phải kẻ hèn."
Anh chăm chú nhìn Lộc Hàm, nhả từng câu từng chữ, "Huống chi người này lại là em."
Mũi Lộc Hàm đau xót, cậu nhìn Ngô Thế Huân, nhất thời không thốt nên lời. Ngô Thế Huân vuốt vuốt má cậu: "Muốn khóc à? Vậy khóc đi, đừng sĩ diện hay gì cả, anh sẽ ôm em, anh không cười em đâu."
"Không phải." Lộc Hàm lau mắt, cố gắng làm mình trông mạnh mẽ một chút, vội vàng nói, "Lúc anh quyết định giúp em, anh cũng không biết toàn bộ tình huống. Nếu anh biết chuyện này phiền như vậy, có lẽ anh sẽ không đề nghị giải quyết dùm em đâu. Giờ anh biết rồi, không can dự nữa cũng là chuyện bình thường, chứ không phải em bảo anh bất tài hay vô trách nhiệm..."
"Được." Ngô Thế Huân rút một điếu thuốc ngậm lên môi. Anh đưa hộp thuốc lá cho Lộc Hàm, Lộc Hàm nói không cần, Ngô Thế Huân liền đốt thuốc, rít một hơi, quay kiếng xe xuống để khói tán đi, sau đó nhìn đốm lửa đang cháy nơi đầu thuốc.
"Anh không biết chuyện này phiền? Sao có thể. Mấy tệ nạn trong cái giới này anh thấy nhiều lắm rồi, lúc trả tiền bồi thường toàn hét giá trên trời. Có khi em động chạm người ta còn nhiều hơn em tưởng đấy, anh đã suy nghĩ kỹ chứ không phải tùy tiện hứa suông, anh không phải người không biết thủ đoạn, không có tài nguyên và làm việc theo cảm tính."
"Nhưng điều anh không biết là..." Ngô Thế Huân đặt điếu thuốc bên môi, anh không hút, cau mày nhìn đâu đó trong hư không. "Trước đây bọn họ dám để em chịu nhiều tổn thương như vậy."
Lộc Hàm mở to mắt nhìn anh, vẫn không thốt nên lời.
Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, day day ấn đường: "Lộc Hàm, em đang nghĩ gì anh đều hiểu cả. Em cảm thấy anh trả giá nhiều vì em, ơn nghĩa này quá nặng, em không gánh nổi. Em cảm thấy quan hệ của chúng ta chưa sâu đến mức đó, hay nói đúng hơn, chắc em cũng không thể nhìn bất kỳ ai trả giá nhiều vì em như vậy. Còn gì nữa? Cảm thấy anh không đủ năng lực đúng không?"
Lộc Hàm thấp giọng nói: "Em không có ý này... Em..."
"Thứ nhất." Ngô Thế Huân trợn mắt, giơ một ngón tay lên, "Nếu anh rút lui, em không hủy hợp đồng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Công ty em không chỉ đóng băng em, bọn họ sẽ ngược đãi em, bắt em đóng vai quần chúng mười mấy tiếng đồng hồ một ngày mà không trả tiền, trên hợp đồng có viết em không thể từ chối sắp xếp của công ty, tới lúc đó em sẽ phải làm đến chết. Còn gì nữa? Bắt em đi ca hát biểu diễn ở hộp đêm, bắt em đi theo đoàn phim cả ngày nhưng không cho diễn, bắt em làm những công việc thấp kém, bắt em chạy sự kiện cả đêm mệt đến hộc máu... Đây không phải chuyện đùa, chèn ép người trong cái vòng luẩn quẩn này rất dễ dàng. Anh đã từng chứng kiến vài tiểu minh tinh tự sát, là tự sát hay bị ép bức đến chết? Thế mà dư luận chẳng hề hay biết, không thấy tăm hơi, thậm chí không có tin tức gì về bọn họ cả."
"Nâng kẻ trên cao, đạp người dưới thấp. Em sẽ không ngẩng đầu lên nổi, em sẽ mất đi hy vọng với cuộc sống này, em sẽ quên đi cái gọi là lý tưởng, em sẽ chết. Nếu vậy..." Ngô Thế Huân đưa tay chỉ vào ngực mình, "Em bảo anh đời này phải sống thế nào?"
Giọng điệu của Ngô Thế Huân mang theo sự đau đớn, hốc mắt Lộc Hàm đỏ lựng hết cả, cậu cúi thấp đầu, nghẹn ngào gọi: "Thầy Ngô..."
"Thứ hai." Ngô Thế Huân lại duỗi hai ngón tay, "Anh không phải kẻ có mắt như mù, anh không giúp em không công, anh muốn em báo đáp, anh muốn được em báo đáp hết sức trong khả năng của mình. Từ nay về sau em chính là của anh, anh biết em là người có tình có nghĩa, giúp một trả mười, anh giúp em một lần, em có thể trả anh cả đời, anh đâu có bị thiệt."
"Thứ ba." Ngô Thế Huân đưa ba ngón tay, "Anh cũng nói rồi, anh không bao giờ quyết định dựa trên cảm tính, anh luôn suy xét đến trường hợp tệ nhất, suy xét xem đến lúc đó, anh còn muốn làm chuyện này hay không. Chẳng lẽ anh không có khả năng gánh vác hậu quả hay sao?"
"Lộc Hàm, cùng lắm thì trả 2000 vạn thôi mà?" Ngô Thế Huân nhéo nhéo cằm cậu. "2000 vạn, anh có nè."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top