5-10

          

Chương 6 Nụ hôn thứ sáu

Lộc Hàm ngồi đối diện Ngô Thế Huân, cổ họng cậu nghẹn đắng, vừa định rót một li rượu, Ngô Thế Huân đã đẩy cốc của mình qua: "Rót vào đây."

"Vâng." Lộc Hàm đưa tay cầm lấy chiếc cốc, tiền rượu đêm nay chắc cũng 1 ngàn rồi, cậu rót xong lại chậm rãi đẩy cốc qua chỗ Ngô Thế Huân, mỉm cười nói, "Tôi có thể mời anh một li không?"

Tư thế ngồi của Ngô Thế Huân đàng hoàng mà thoải mái, tựa như đã biến thành một người khác, ánh mắt anh có chút lạnh nhạt, khóe miệng tươi cười theo phép lịch sự: "Không cần đâu, cám ơn cậu."

"Anh không uống nhưng tôi vẫn có quyền mời mà." Lộc Hàm cười nói, ngồi xuống bên cạnh Ngô Thế Huân, "Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Ngô Thế Huân cầm li rượu, dùng ngón tay vân vê xoay chuyển: "Tôi không bao hết chỗ này, mời cậu tự nhiên."

Lộc Hàm bèn nhanh chóng ngồi xuống, nhưng cậu chỉ nhấp li rượu của mình một chút, không nói tiếng nào. Ngô Thế Huân nghĩ thầm, nếu trên sân khấu mà cứ im thin thít như này kiểu gì cũng bị khán giả ném đá, thế nhưng anh lại cảm thấy khá thoải mái.

Người nọ không nói chuyện, cũng không ép anh phải nói chuyện, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, nhưng có bầu bạn cùng mình uống rượu nên Ngô Thế Huân thậm chí còn định mở lời trước.

Cơ mà không được, phải giữ vững hình tượng.

"Năm đó tôi đi du lịch ở Scotland, sáng sớm mùa đông, trong rừng thường có sương mù..." Lộc Hàm nhìn về phía anh, nửa khuôn mặt ẩn trong đêm tối, hốc mắt cậu có vẻ sâu hơn, đôi mắt lại càng đen thẳm, nụ cười vừa bí ẩn lại vừa ấm áp, "Vừa tinh khôi vừa thanh lãnh, dịu dàng lại làm người sầu não... Anh làm tôi nhớ đến màn sương ấy." Nói đoạn, cậu lại cười cười, "Vậy nên tôi muốn mời anh li này."

Ngô Thế Huân nhìn cậu, nhủ thầm: dùng từ văn vẻ quá nhỉ.

Thế nhưng đáy lòng anh lại hơi rung động.

Lời thoại không giống, cảm giác cũng không phải, nhưng hai thứ này kết hợp lại thì... Ngô Thế Huân suy tư, không biết nên để Lộc Hàm tiếp tục "gợi cảm" theo kiểu của mình, (nhưng thật ra rất hữu hiệu) hay nên bắt cậu đi tập lại vai Trình Phi Nhiên mà "gợi cảm" theo đúng trong kịch bản.

Khi Ngô Thế Huân còn đang suy tư thì Lộc Hàm đã nói tiếp. Cậu nhìn xuống li rượu trước mặt, tựa như đang nói chuyện với đối phương, lại như đang thì thầm với bản thân: "Vừa vào cửa tôi đã nhìn thấy anh..." Sau đó, Lộc Hàm lại ngại ngùng cười cười, "Không, thật ra rất lâu trước đó tôi đã nhìn thấy anh rồi, sau đó vừa bước vào quán đã được gặp anh, không ngờ lại trùng hợp như vậy, tôi vui lắm."

Ngô Thế Huân không biết mình có nên diễn tình tiết "Không muốn nghe cậu ta lải nhải nên rời đi", nhưng rồi không hiểu sao lại cảm thấy lúc này rời đi rất không lễ phép, vừa không phù hợp với tính cách của người có qui tắc như Mạt Thần Lĩnh, cũng không phù hợp với tính cách của anh.

"Tôi tin rằng trên đời này có chuyện 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', hơn nữa còn rất bền lâu." Lộc Hàm cũng bắt đầu chậm rãi xoay xoay chiếc li của mình, bên mặt nghiêng có vẻ nhẹ nhàng bình thản lại xen lẫn chút ngượng ngùng. "Bản thân hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, dường như chỉ trong nháy mắt nhưng lại rất..."

Lộc Hàm rốt cục nhìn qua, tựa hồ còn có chút xin lỗi, "Thôi, tôi không nói nữa, nếu không sẽ làm anh khó chịu mất."

Ngô Thế Huân nhịn không được uống một hớp rượu, vừa nghĩ thầm: Ừ, đừng nói nữa, nhưng cũng vừa thúc giục: Ấy, nói tiếp đi.

Đương nhiên anh sẽ không bảo vậy rồi, Ngô Thế Huân vừa cao lãnh vừa lễ phép nói: "Vậy... Cám ơn cậu." Sau đó anh tiếp tục bảo trì hình tượng, định đứng dậy, "Rất xin lỗi, nhưng tôi không quen uống rượu với người khác..."

Lộc Hàm bắt lấy cổ tay anh, không phải kiểu cường thế bá đạo mà là có chút hèn mọn đáng thương.

Thân hình của Ngô Thế Huân dừng lại, bỗng nhiên cảm thấy chắc chắn mình không đi được rồi. Anh thầm thở dài trong lòng.

Lộc Hàm đứng lên, mặt đối mặt với anh, ánh mắt chân thành, giọng điệu vội vàng nói: "Ít nhất có thể cho tôi biết tên của anh không, xin anh đấy?"

Ngô Thế Huân kéo cái tay đang bị nắm, ý bảo cậu buông ra, Lộc Hàm ngẩn người, thả lỏng tay. Cậu cúi đầu nhưng lại giương mắt nhìn anh, trông như đang bị bắt nạt mà vẫn cố ôm chút hy vọng. Ngô Thế Huân khó xử nhìn cậu.

Khai mau, ai chỉ cậu thế?! Đây đúng là cách mà Trình Phi Nhiên theo đuổi Mạt Thần Lĩnh!

Ngô Thế Huân hít sâu một hơi.

"Mạt Thần Lĩnh." Ngô Thế Huân nói, "Xin lỗi, nhưng tôi..." Anh chỉ vào tay của mình, ý bảo Lộc Hàm mau thả anh ra.

Lộc Hàm nhanh chóng buông tay, cậu nở một nụ cười rực rỡ, trong mắt như mang theo ánh sáng: "Mạt Thần Lĩnh... Ừm, cái tên nghe thật hay."

Ngô Thế Huân mỉm cười gật gật đầu, xoay người muốn đi, Lộc Hàm lại chạy lên ngăn anh lại, mắt vẫn lấp lánh: "Tôi tên là Trình Phi Nhiên! Chữ Trình trong 'hành trình', Phi trong 'bay lượn', rồi đến chữ Nhiên trong 'sau đó', tôi..." Cậu có chút hồi hộp, "Sau này tôi đến đây còn gặp được anh không?"

Ngô Thế Huân nhìn cậu một lúc rồi mỉm cười: "Không biết nữa, chắc là có đấy."

"Tôi sẽ đến đây đợi anh!" Lộc Hàm nói, nhìn anh dần đi xa, "Tôi cũng... sẽ không nói lung tung nữa, cho nên xin anh, nhất định phải quay lại đây nhé!"

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, ánh mắt phức tạp, với phương thức này của Lộc Hàm, nếu là anh, không thích thì nói thẳng, thích thì ngồi lại hàn huyên với cậu, nhưng nếu là Mạt Thần Lĩnh thì hẳn sẽ xấu hổ rời đi.

Diễn xuất của Lộc Hàm không đạt đến tiêu chuẩn của Trình Phi Nhiên, Ngô Thế Huân cũng không biểu hiện theo kiểu của Mạt Thần Lĩnh, anh lại quay trở về ngồi xuống. Lộc Hàm có chút thấp thỏm nhìn Ngô Thế Huân, cậu dè dặt ngồi xuống cạnh anh, thấy anh không phản ứng liền nhích qua một chút, sau đó nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, vô cùng thuần khiết, tựa hồ chỉ cần có thế là cậu đã thỏa mãn rồi.

Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc nhìn cậu, trong lòng lại hơi run lên, muốn chờ xem tên nhóc này tính làm gì tiếp theo.

Nhưng Lộc Hàm chỉ nhìn anh cười, thỉnh thoảng lại ngắm chân mày, mũi, môi của anh, sau đó quay về hai mắt. Cậu ngại ngùng mà cười thêm một cái, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ngay sát ranh giới an toàn của "Mạt Thần Lĩnh", tưởng như mình đã đến gần anh hơn một chút.

Ánh mắt của Lộc Hàm rất chăm chú, tựa hồ không biết phải làm gì, vừa ngại ngùng vừa tràn ngập hy vọng gọi: "Anh Lĩnh..."

Ngô Thế Huân rùng mình, anh nghĩ thầm, lúc này chắc Mạt  Thần Lĩnh đã mắc ói rồi bỏ chạy. Nhưng không biết tại sao, anh không đi. Ngô Thế Huân nhìn lại cậu, ánh mắt sâu thẳm. Lộc Hàm bỗng cảm thấy mình đang chìm dần trong đôi con ngươi ấy, nháy mắt có chút bối rối, vô thức nói: "... Anh Huân."

"..." Ngô Thế Huân lại rùng mình, phải đi thôi, mắc ói quá rồi. Nhưng mà anh vẫn không đi, chỉ cụp mắt không nhìn Lộc Hàm nữa. Lộc Hàm chợt nhận ra mình gọi sai, cậu xấu hổ, đứng dậy ngại ngùng giải thích: "Xin lỗi thầy Ngô, tôi..." Cậu khựng lại một chút: "Thầy thấy thế nào ạ, tôi diễn ổn không?"

"Ầy... " Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc mà thở dài, "Quá tệ."

Lộc Hàm lập tức y như đứa trẻ làm bài thi không tốt, mắt bắt đầu rơm rớm nước.

"Đi thôi." Ngô Thế Huân đứng dậy, "Tôi đưa cậu về."

Anh còn chưa đi được hai bước lại bị Lộc Hàm níu lấy, bất quá lần này cậu dùng sức mạnh hơn nhiều, Ngô Thế Huân quay đầu lại "Hửm?" một tiếng, đã thấy Lộc Hàm nhìn anh, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng.

Chiều cao của hai người không chênh lệch lắm, Lộc Hàm nắm tay Ngô Thế Huân, hơi kề sát vào anh, cậu có vẻ tức giận, vừa nguy hiểm vừa hấp dẫn trầm giọng nói: "Thầy Ngô không bị tôi quyến rũ sao?"

Ánh mắt của Lộc Hàm thâm trầm, chuyên chú, có cảm giác như đang tấn công đối phương. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Ngô Thế Huân có thể thấy rõ từng sợi lông mi của người nọ và đôi con ngươi màu nâu, dưới đáy mắt phản chiếu hình ảnh của anh. Ngô Thế Huân nghĩ, nắm cổ tay có biết được mạch đập không nhỉ? Sau đó anh rút tay ra, nhưng cũng không hất tay Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân thoáng liếc nhìn môi Lộc Hàm một cái, cũng chậm rãi tới gần cậu, môi hai người cách nhau không đến ba cm, hơi thở ấm áp hòa quyện vào nhau. Ngô Thế Huân cũng hạ giọng, thiên phú trời sinh cùng kinh nghiệm biểu diễn trên sân khấu làm thanh âm của anh trầm thấp mà mềm mại, dễ đi vào lòng người, anh thì thầm nói: "Làm sao, thế tôi nhất định phải hôn cậu thì cậu mới chịu à?"

Ánh mắt Lộc Hàm khẽ dao động, cậu nhanh chóng buông Ngô Thế Huân ra, nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh.

"Còn phải học nhiều." Ngô Thế Huân chỉnh lại cổ tay áo, chậm rãi bảo, "Cậu chưa đủ trình đâu."

"..." Lộc Hàm hơi nghẹn họng. "A."

Ngô Thế Huân ngoài cười nhưng trong không cười bước nhanh ra khỏi câu lạc bộ, biểu cảm bình tĩnh, hành động tự nhiên.

Chỉ là tim đập hơi nhanh một chút.

Chỉ một chút thôi.

Lúc ngồi vào xe, Ngô Thế Huân rốt cục tỉnh táo lại, anh nắm tay lái, nghĩ thầm, thằng nhóc này quyến rũ thật.

Advertisements

Chương 7 Nụ hôn thứ bảy

Sau ba ngày "huấn luyện quán bar", Lộc Hàm giặt sạch sẽ bộ quần áo Ngô Thế Huân cho mượn, đánh lại giày rồi đem đến đoàn kịch trả anh. Quần áo và giày đều được bọc gọn gàng, Ngô Thế Huân nhìn chúng, ngạc nhiên liếc Lộc Hàm một cái. Không ngờ tên này trông cẩu thả vậy mà thực ra cẩn thận phết.

Anh cầm sơ mi và vest lên treo vào trong tủ, để lại chiếc cà vạt và đôi giày: "Cỡ quần áo của tôi lớn hơn của cậu, nhưng mấy cái này tôi mới dùng có hai ba lần thôi, cậu lấy đi."

Lộc Hàm nhất thời ngớ ra: "...Hả?"

Tối qua lúc về cậu đã lên mạng tra thử, giày hiệu John Lobb một đôi đã gần 1 vạn, cà vạt Hermes phải hơn 1 ngàn, hơn nữa cái nào cũng còn mới tinh.

Lộc Hàm: "Mắc lắm!"

"Nói nhỏ chút." Ngô Thế Huân nhíu mày che tai lại, "Hôm qua cậu trả tiền rượu rồi..."

"Rượu còn chưa tốn tới 1 ngàn nữa!"

"Đừng có hét." Ngô Thế Huân rốt cục nổi giận, "Cho cậu thì cậu cứ lấy đi, coi như tiền lương tháng đầu của cậu đó!"

Sau đó anh mất kiên nhẫn đi ra, để lại Lộc Hàm một mình với một đôi giày lấp lánh và một chiếc cà vạt lấp lánh.

Một lát sau, trong tim Lộc Hàm như bừng nắng, cõi lòng tràn ngập cảm động và biết ơn. Ngô Thế Huân cho cậu cơ hội diễn kịch, còn không lấy học phí! Phải biết là cỡ Thầy Ngô toàn lấy giá trên trời không đó! Thế mà giờ thầy ấy còn cho cậu đồ hơn 1 vạn, nói thật, cậu rất băn khoăn khi trả tiền rượu thay tiền công dạy mà không đưa cho Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm chạy theo hét lên: "Thầy Ngô! Về sau nếu thầy thuê tôi tôi cũng không lấy tiền đâu, diễn miễn phí cho thầy luôn! Chỉ cần thầy chịu dạy tôi là được!"

Bao nhiêu người thò đầu ra khỏi hành lang nhìn cậu, Ngô Thế Huân đang nói chuyện với đoàn trưởng Lý ở đầu cầu thang, anh nghe tiếng cậu, lại thấy Lộc Hàm y như diều hâu bắt gà con lao vút đến bèn nhảy lên định đá bay cậu đi.

"Ái da!" Lộc Hàm lanh lẹ tránh thoát, sau đó tựa vào tường cười ngây ngô.

Ngô Thế Huân ghét bỏ nhìn cậu: "Mốt ra đường đừng kể là Thầy Ngô dạy cậu nhé, mất mặt lắm."

Lộc Hàm chỉ nhìn Ngô Thế Huân cười he he.

Khóa huấn luyện tiếp theo là cách nghiên cứu kịch bản, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân diễn chung cũng không tệ, tuy rằng Lộc Hàm hầu như từng giây từng phút đều không đạt được yêu cầu của Ngô Thế Huân, nhưng ít nhất cậu cũng đã tiến bộ.

Trong quá trình, Ngô Thế Huân dùng rất nhiều phương pháp mới lạ để dạy cậu, Lộc Hàm có lúc bị mất mặt, có lúc lại không biết làm sao, có lúc lại diễn rất thuận lợi.

Trong kịch bản, những đoạn cậu và Ngô Thế Huân diễn chung đều là cảnh tình cảm, khi hai người đứng đối diện nhau, Lộc Hàm đã muốn hôn anh. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa tới giai đoạn hôn thật, nhưng Lộc Hàm đúng là có ý định đó. Một ngày nọ, Ngô Thế Huân chợt thấy Lộc Hàm đang ngẩn ngơ nhìn mình chằm chằm liền nhíu mày, cười nói: "Muốn nhập vai là tốt, nhưng phim ảnh khác với thực tế, không những phải tiếp thu mà còn phải biết cách chọn lọc thể hiện nữa kìa."

Nếu không thì phiền lắm.

Lộc Hàm hơi mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác: "Ừm, Thầy Ngô có phân biệt rạch ròi giữa công việc và đời tư không?"

Ngô Thế Huân đáp: "Rất rạch ròi là đằng khác."

"..." Lộc Hàm nói, "Ồ."

Không hiểu sao, trong lòng cậu có chút mất mát.

Chớp mắt một cái đã đến kỳ huấn luyện thứ tư.

Lại một ngày Chủ nhật, tiết trời rất nóng, Lộc Hàm mặc áo thun và quần đùi, lộ ra đôi chân và hai cánh tay vừa thon thả vừa rắn chắc, do lười đem ba lô nên có bao nhiêu đồ cậu nhét hết vào túi xách. Thần kỳ làm sao, Ngô Thế Huân vẫn mặc sơ mi trắng và quần dài màu đen, không đổ tí mồ hôi nào y như robot. Anh cởi mấy nút áo trên cùng, lộ ra xương quai xanh và một khoảng ngực nhỏ, sau đó xắn tay áo, khoe ra chiếc đồng hồ đang đeo, từ trong ra ngoài đều tỏa hào quang "Người này là hàng cao cấp."

Hơn nữa văn phòng Ngô Thế Huân không bật máy lạnh nhiều, chỉ mở cửa sổ thông gió, đại khái là vị trí đông ấm hạ mát, gió lùa vào rất nhẹ nhàng sảng khoái.

Lộc Hàm bước vào phòng làm việc của Ngô Thế Huân, cậu để túi lên ghế salon, thấy hôm nay anh không uống trà mà đang uống soda.

Lộc Hàm hỏi: "Thầy Ngô không nóng à? Sao cả ngày thầy cứ mặc đồ tây thế?" Đã vậy còn mỗi ngày một bộ.

"Hửm?" Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn cậu, cơ thể anh tạo thành một hình cắt sắc cạnh giữa nắng hè chói chang, bóng dáng phản chiếu đẹp đến nỗi cả nhà thiết kế tầm cỡ nhất cũng không chê vào đâu được.

Hơi thở của Lộc Hàm hẫng đi một nhịp, Ngô Thế Huân cười bước tới: "Tâm có tĩnh tự khắc người sẽ mát." (1)

"Haha, đừng giả bộ." Lộc Hàm nói, "Thầy ra khỏi nhà đã bước vào xe, nếu không thì nhà thầy cũng mát mẻ, chắc thầy không vận động nhiều đâu nhỉ..."

Ngô Thế Huân gồng tay một cái, cơ bắp trên cánh tay nổi lên, trông hơi vạm vỡ, rất có sức mạnh, tràn ngập sự quyến rũ nam tính.

Lòng Lộc Hàm giật thót, cậu vội vàng sửa miệng: "Chắc thầy tập ở phòng thể thao chứ gì, vẫn có điều hòa!"

Cậu thầm nghĩ, trông Thầy Ngô nhã nhặn thế mà sao còn cơ bắp hơn mình nữa.

Ngô Thế Huân thầm nghĩ, cậu nói đúng rồi đó.

Lộc Hàm lật lật kịch bản của "Ánh sáng và cát bụi", cậu hỏi: "Hôm nay mình nghiên cứu đoạn nào vậy thầy?"

Ngô Thế Huân rút quyển sách trong tay cậu ra, để qua một bên: "Hôm nay không diễn cái này."

"Dạ?"

Ngô Thế Huân mở tủ sách, mùi hương thơm ngát của bột giấy tràn ngập, ngón tay anh lướt qua hơn mười hàng gáy sách mỏng nhưng lại xếp chất chồng, trông như đang lướt trên phím piano. Cuối cùng, Ngô Thế Huân chọn một quyển, ném qua, Lộc Hàm nhanh tay lẹ mắt chụp được, là "Macbeth" của Shakespear.

Lộc Hàm mở sách ra, Ngô Thế Huân bưng soda ngồi xuống, điều chỉnh một tư thế thoải mái: "Biết quyển này không?"

Biết rõ là đằng khác. Hồi còn đi học cậu đã từng phân tích, từng diễn "Macbeth". Lộc Hàm còn nhớ lúc đó mình đóng vai Banquo, một vị tướng chính trực và lương thiện, sau lại đóng Malcolm cơ trí và dũng cảm, nói chung toàn là nhân vật chính diện. Lộc Hàm hình như hiểu được ý đồ của Ngô Thế Huân, hỏi: "Tôi đóng Macbeth ạ?"

Ngô Thế Huân đưa một ngón tay lên lắc lắc, lại chỉ chỉ mình: "Tôi đóng Macbeth."

Lộc Hàm cũng bắt chước anh, lấy tay chỉ mình: "Còn tôi?"

"Cậu hả... " Ngô Thế Huân cong khóe miệng, "Cậu đóng phu nhân của tôi."

Lộc Hàm: "..."

Lộc Hàm: "?!!!"

Sét đánh ngang tai!

Trời đất ơi, cậu phải vào vai vị phu nhân dối trá, lạnh lùng, mưu mô ác độc của Macbeth sao?!

Này này này, còn chuyện giới tính nữa chứ! Chênh lệch quá lớn, diễn thì vẫn diễn được cơ mà khó diễn sâu lắm! Lại còn phải diễn sao cho cái kẻ chuyên bới móc vạch lá tìm sâu như Ngô Thế Huân thấy hài lòng thì còn khó hơn lên trời!

Ngô Thế Huân nhìn cậu rối rắm, nhịn không được bật cười: "Diễn kịch không chỉ để phô ra bản sắc, cậu phải biết trên thế giới không có ai diễn giống nhau cả, cùng một nhân vật nhưng lại có rất nhiều cách thể hiện."

"Làm sao cậu có thể vào vai một nhân vật khác mình một trời một vực? Làm sao cậu có thể biến nhân vật đó trở nên sống động như thật, từ trong ra ngoài đều có sức thuyết phục? Có rất nhiều cách để cậu trở thành nhân vật đó." Ngô Thế Huân bước tới, ngồi đối diện với cậu, "Ví dụ giờ tôi bảo cậu đóng một nhân vật nữ, một người đàn bà giống như phu nhân của Macbeth, cao quý, tao nhã, xinh đẹp, nhưng lại mang dã tâm hiểm ác. Cậu tính diễn thế nào?"

Lộc Hàm cau mày nhớ lại hình ảnh của các quý phu nhân thời Trung cổ, cậu đứng thẳng lưng, ưỡn ngực nâng cằm, tưởng tượng eo mình sắp bị corset siết chết. Cậu nghĩ về những chuyện mà phu nhân của Macbeth đã trải qua, vì sao bà lại có cá tính đó, vẻ ngoài của bà trông thế nào, động cơ của bà là gì, bà ...

Lộc Hàm đưa hai ngón tay tao nhã đặt lên cằm, quay đầu bước đến đánh giá Ngô Thế Huân từ trên xuống dưới. Khóe môi cậu cong lên, có chút cay nghiệt, có chút tà ác, lại tràn ngập quyến rũ mà khẽ cười.

Đường cong từ gáy đến lưng của Lộc Hàm đẹp vô cùng, làm người ta nhớ đến chiếc cổ thiên nga. Mắt không cần phấn cũng sâu hút hồn, lông mi cong dài đen nhánh không cần mi giả, tạo thành một lớp bóng đổ bí ẩn. Thật sự rất xinh đẹp, một người đàn bà cao nhã mỹ lệ mà hiểm độc núp trong vỏ bọc của một người đàn ông.

Ngô Thế Huân ngắm nghía cậu một lát, anh cũng chống cằm, động tác tùy tiện như vậy đã thanh lịch hơn nhiều so với Lộc Hàm đang diễn quý phu nhân, cười cười: "Ừ, cũng được đấy." Nói rồi, hai tay Ngô Thế Huân đan vào nhau đặt lên đùi, anh nghiêng người nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói, "Còn đây là tiểu thư nhà giàu thanh tao ôn hòa."

Lộc Hàm sửng sốt, Ngô Thế Huân vừa bảnh bao cũng lại vừa xinh đẹp, nếu một người đàn ông mà ngồi kiểu thục nữ như vậy hẳn sẽ trông rất kỳ quái, nhưng Ngô Thế Huân chỉ làm người ta cảm thấy thật đẹp. Trong một thoáng, dường như Lộc Hàm có thể thấy một vị tiểu thư quí tộc mỹ lệ thanh thuần, nhưng khi nhìn lại thì càng giống một bá tước đẹp trai cao nhã ôn hòa hơn, có thể vẽ thành tranh rồi đem treo trong mấy tòa thành thời Trung cổ.

"Nếu ngoại hình thay đổi mà bản chất bên trong vẫn vậy thì vô ích." Ngô Thế Huân nói, "Chú ý chi tiết, nhân vật phải có nền móng cơ bản, biểu hiện sinh động, từ móng tay đến sợi tóc đều phải hoàn hảo."

"Tôi không bắt cậu phải diễn giống người khác, diễn xuất có tiêu chuẩn riêng của nó, nhưng cũng đâu chỉ có duy nhất một cách diễn. Đưa khán giả lạc vào cảnh giới mới, không thực tế cũng được nhưng phải làm bọn họ cảm động, hiểu chưa?"

"Vâng..." Lộc Hàm lên tiếng, vẫn còn mải mê nhìn anh, ngắm trái ngắm phải nghiên cứu. Cậu nghiên cứu cả buổi trời, chỉ cảm thấy Ngô Thế Huân thật sự... quá đẹp, đẹp đến nỗi vượt qua cả vấn đề giới tính.

Đẹp đến siêu thoát, không thể kháng cự.

————————————————

(1) Câu gốc là "Tâm tĩnh tự nhiên lương" aka "Tâm có tĩnh thì tự khắc lòng sẽ an yên", nhưng chữ "lương" còn có nghĩa là mát mẻ nên Ngô Thế Huân cố tình xuyên tạc.

Chương 8 Nụ hôn thứ tám

Lộc Hàm có chút thất thần, không biết mình đang suy nghĩ gì.

Ngô Thế Huân lại đổi tư thế khác, anh vắt chân, chống cằm, gác cùi chỏ lên tay còn lại đang đặt trên đùi, vẻ mặt không kiên nhẫn. Đôi mày anh nhăn lại, Lộc Hàm nhìn bên mặt nghiêng của anh, sống mũi cao thẳng như sườn núi, cảm giác người nọ bỗng chốc sâu lắng như nước mực, nhưng không hiểu sao vẫn có vẻ hoạt bát tinh nghịch.

Ngô Thế Huân nhìn sang, nở nụ cười xấu xa với cậu: "Đây là tiểu thư tomboy hiện đại."

Lộc Hàm vẫn nhìn anh chăm chú không rời: "Ừm..."

Như vầy cũng rất đẹp.

"Phái nữ cho dù mạnh mẽ đàn ông tới đâu thì vẫn khác phái nam, đương nhiên có mấy cô gái mới nhìn cũng không biết họ là nữ. Nói chung, có người phân biệt được, có người thì không." Ngô Thế Huân làm động tác kéo đẩy, "Trong kỳ huấn luyện này, cậu không chỉ cảm nhận và thể hiện mà còn phải hiểu rõ nhân vật, hòa nhập với nhân vật, cuối cùng 'trở thành' nhân vật."

"Ồ..." Lộc Hàm vuốt cằm gật gật đầu, nhét mấy lời của Ngô Thế Huân vào hệ thống kiến thức, cảm thấy mình có thể hiểu được.

Cậu cũng rất muốn hỏi rằng, hồi đó thầy bảo tôi phải rạch ròi giữa phim ảnh và đời thực mà, nếu thật sự "biến thành" nhân vật, nhập vai sâu như vậy thì chẳng phải ngay cả bản thân cũng không thể phân biệt được đâu là diễn đâu là thật sao?

"Nếu muốn diễn phu nhân Macbeth thì cậu định nghiên cứu những gì?" Ngô Thế Huân không đóng vai tiểu thư nữa, anh tựa vào ghế salon, nhàn nhã uống soda, lại trở thành người đàn ông văn nhã quý tộc.

Lộc Hàm nhìn hầu kết đối phương chuyển động lên xuống, không kìm được nuốt nước miếng, vừa suy tư vừa trả lời câu hỏi của anh. Trong lúc đó, không hiểu sao cậu lại bắt đầu tưởng tượng, không biết Ngô Thế Huân để tóc dài trông sẽ thế nào nhỉ. Ngẫm nghĩ một hồi, Lộc Hàm không cẩn thận tưởng tượng ra một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành.

Cậu nhủ thầm, Ngô Thế Huân đẹp vậy mà không phải con gái, uổng quá! Nhưng sau đó lại tự phủ định: nhưng ảnh là con trai cũng đã nghiêng nước nghiêng thành rồi.

"Đang nghĩ đi đâu đấy?!" Ngô Thế Huân đánh gãy dòng suy tư của cậu, bất mãn nói.

Nghĩ về thầy...

Ngô Thế Huân cau mày, Lộc Hàm lúc này mới nhận ra cái câu "Nghĩ về thầy" kia đã bay ra khỏi miệng mình, vì thế nhanh chóng bổ sung: "...Về mấy kinh nghiệm thầy vừa dạy."

Ngô Thế Huân: "..."

Ngô Thế Huân không kiên nhẫn phất phất tay, đuổi cậu đi ra ngoài: "Tự suy nghĩ đi, kỳ này mà không diễn được phu nhân Macbeth thì biến dùm, tôi tìm người khác đóng Trình Phi Nhiên."

Lộc Hàm ngã ngồi xuống đất ôm đùi Ngô Thế Huân: "Đừng mà!!!"

Ngô Thế Huân giả bộ như sắp đá cậu: "Còn không mau đi luyện tập đi!"

"Ừm..." Lộc Hàm buồn bã đứng lên, buồn bã bước ra ngoài.

Cửa phòng khép lại, Ngô Thế Huân cau mày nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng chặt, anh nghĩ thầm: Có phải nhóc con này càng ngày càng sợ mình không?

Nhưng đợt huấn luyện thứ tư lại kéo dài ngoài ý muốn, vì hơn nửa thời gian tập huấn Lộc Hàm phải xin nghỉ để đi công tác. Nếu muốn tìm hiểu căn nguyên lý do tại sao công việc của cậu đột ngột tăng lên thì phải hỏi Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân bắt cậu làm mấy trò dở hơi giữa quảng trường, nào hát nào múa nào giả điên, sau khi bị người ta quay lại tung lên mạng thì Lộc Hàm nổi lên một tí, ngay cả Weibo cũng được một vạn fan. Khéo làm sao, có một tạp chí vừa ý cậu, liên lạc với quản lý của cậu là chị Mai. Lộc Hàm đến tòa soạn chụp ảnh, lại được tòa soạn giới thiệu làm người mẫu, công việc từ từ tăng lên, cuối cùng còn đi quay một mẩu quảng cáo nhỏ.

Lộc Hàm bắt đầu có chút danh tiếng nên chị Mai rất vui, cũng để ý cậu nhiều hơn, vốn trước đó hoàn toàn nuôi thả, nay thỉnh thoảng chị Mai sẽ dắt cậu đi làm quen, ví dụ như tiệc tùng xã giao vân vân, còn giới thiệu cậu cho mấy ông chủ và nhà sản xuất.

Lộc Hàm đẹp trai, khí chất sạch sẽ lại hay cười. Cậu biết lùi biết tiến, chăm chỉ làm việc, không nói nhiều nhưng nói chuyện hay. Tuy rằng trong giới này thường nịnh kẻ trên cao đạp người dưới thấp, nhưng Lộc Hàm rất khá nên cũng không ai cố ý làm khó cậu, thỉnh thoảng còn giới thiệu cho cậu vài việc, tuy rằng chỉ khách sáo một đôi câu, nhưng nếu chị Mai có thể giúp cậu liên hệ với người ta thì cậu vẫn có cơ hội.

Đương nhiên, Lộc Hàm cũng muốn thể hiện năng lực của mình, khổ nỗi cậu không có tiếng tăm, chỉ có thể cố gắng lấy lòng mấy nhân vật lớn, nhưng bọn họ thì thiếu gì người lấy lòng, Lộc Hàm chẳng là ai cả, không ô dù không danh tiếng, chủ yếu vẫn phải dựa vào công ty.

Lộc Hàm mong mình có thể tìm được một vị quý nhân phù trợ, tìm được cơ hội, hơn nữa cậu tin mình nhất định có thể nắm được cơ hội đó.

Trong một bữa tiệc nọ, có một ông chủ họ Lý hình như rất thích cậu, ông ta hứa sẽ cho cậu một vai trong bộ phim truyền hình mình đầu tư. Lộc Hàm vui lắm, sung sướng cụng li tán gẫu với ông chủ Lý. Hôm đó không có chị Mai, Lộc Hàm đi cùng một đàn anh trong công ty, lúc ấy, đàn anh kia nghe ông chủ Lý nói xong bèn sâu xa liếc mắt nhìn Lộc Hàm một cái. Khi cậu đang nhiệt tình tiếp chuyện với ông chủ Lý, anh ta lại cười lạnh lùng làm Lộc Hàm không thoải mái.

Khi bữa tiệc chấm dứt, ông chủ Lý đè Lộc Hàm vào cầu thang, tay đặt trên eo cậu, nở một nụ cười mờ ám: "Tiểu Lộc này, chúng ta đi chơi tiếp nhé, đến khách sạn của tôi làm một li không?"

Ông chủ Lý đã gần 50, cao chưa đến mét bảy, cũng rất chịu khó giữ gìn, đã có vợ và ba con.

Lộc Hàm cứng người, lúc trước mỗi lần cậu đụng phải chuyện thế này đều từ chối, cũng bởi thế nên bị công ty đóng băng, sau này mới thất nghiệp. Từ đó Lộc Hàm không đi đến mấy chỗ tiệc tùng nữa, thoải mái hơn nhiều, nhưng cậu đã quên việc gì cũng có cái giá của nó, trong showbiz, "cái giá" này là gì thì ai cũng hiểu.

"Nhưng hôm nay chúng ta đã uống rồi mà." Lộc Hàm cười nói, cố nén sự khó chịu trong lòng, còn vuốt ve vai và cánh tay của ông chủ Lý, vờ như thích lắm mà không được. Lộc Hàm mắc ói gần chết, liều mạng tự nhủ không được đánh người, cuối cùng thủ thỉ, "Bữa khác em hẹn ngài nha?"

Đại khái khóa đặc huấn "cua gái trong quán bar" của Ngô Thế Huân có hiệu quả, đáy mắt Lộc Hàm long lanh mê hoặc như chứa rượu, nụ cười vô cùng quyến rũ, hơn nữa phảng phất có cảm giác không thể chối từ, ông chủ Lý lập tức xiêu lòng. Ông chủ Lý nắm tay Lộc Hàm, hai người qua lại vài câu, không ngờ ông ta bị Lộc Hàm thuyết phục, cứ thế thả cậu đi, nói hai ngày nữa sẽ gọi mà chả nhớ mình còn chưa xin số Lộc Hàm.

Lộc Hàm đi xe công ty về, tài xế là trợ lý của đàn anh, chở đàn anh đi rồi lại quay lại chở cậu. Đàn anh kia đã lên xe, vừa định bảo tài xế lái xe, nào ngờ lại thấy Lộc Hàm chạy tới, chờ cậu bước lên rồi, anh ta mới cười lạnh một tiếng: "Ô, quay lại rồi à?"

Lộc Hàm không đáp, ngồi xuống, đóng cửa xe, cậu sợ ông chủ Lý hoàn hồn rồi đuổi theo nên vội nhờ tài xế mau chạy đi. Đàn anh vẫn đang mỉa mai: "Cơ hội tốt thế sao không tranh thủ? Phim truyền hình của cậu sẽ bị ngâm nước đó."

Lộc Hàm hỏi: "Chẳng lẽ chỉ có cách này em mới được đóng phim sao?"

Đàn anh đáp: "A, thế cậu có ô dù à, hay cậu có số hên?"

Lộc Hàm nhìn anh ta một hồi, cảm thấy có gì đó không đúng, cuối cùng hỏi: "Anh Lâm, kim chủ của anh lợi hại hơn ông chủ Lý nhỉ?"

Đàn anh của Lộc Hàm rất được, thế tại sao ông chủ Lý lại không sáp vào anh ta mà lại sáp vào mình, đàn anh tuy khó chịu nhưng cũng không ngăn cản, dù sao tài nguyên của công ty có hạn, đầu tư cho người này rồi thì người khác hết phần.

Đàn anh không tức giận mà chỉ cười lạnh, anh ta không trả lời, một lát sau mới nói: "Anh Lâm tôi đây đi lên bằng bản lĩnh của mình, tôi chỉ muốn tốt cho cậu, cậu không nghe thì thôi. Ông chủ Lý dù là đàn ông, cũng không tiếng tăm gì mấy, nhưng ông ta là một mỏ vàng to đấy, ra tay rất hào phóng, mấy chục tuổi rồi mà vẫn có cơ bụng, cậu may mắn quá nhỉ."

Lúc nói mấy lời này, anh Lâm nhìn chằm chằm khoảng không tối mịt phía trước, ánh sáng lấp lóa chiếu qua khuôn mặt anh tuấn nọ, thoạt nhìn thật rực rỡ nhưng khi qua đi chỉ còn vẻ chết lặng.

Thấy thế, Lộc Hàm không nói gì nữa, cậu xuống xe, trở về nhà, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của chị Mai cũng mặc kệ. Cậu bước vào nhà vệ sinh xịt nước sát trùng và xà bông lên tay mình, chà sát kỳ cọ, lau rửa từng kẽ ngón tay, hận không thể lột một lớp da, trong lòng chửi mắng: mẹ nó, may mắn con khỉ!

Hôm sau là thứ Bảy, Lộc Hàm không phải đi làm. Cậu vẫn không nghe điện thoại của chị Mai, có số lạ gọi đến hay tin nhắn WeChat cậu cũng không xem, chỉ hẹn Ngô Thế Huân buổi sáng đến đoàn kịch Hành Trình.

Ngô Thế Huân khoanh tay ngồi trên ghế xoay, nhướng mày: "Ô, bận rộn ghê nhỉ."

"Ngại quá." Lộc Hàm cố gắng cười nói: "Nhưng sau này chắc tôi lại rảnh rỗi nữa rồi."

Ngô Thế Huân nhìn cậu một lát, bỗng nhiên thò người qua, vươn tay vẫy vẫy trước mắt cậu y như gọi hồn: "Sao thế?"

Lộc Hàm thẫn thờ nhìn chằm chằm tay Ngô Thế Huân, một lát sau lại thẫn thờ nhìn chằm chằm vào mắt anh. Ngô Thế Huân bị cậu nhìn đến phát hãi, anh né tránh: "Cậu làm gì thế?"

Di động Lộc Hàm lại rung lên bần bật, cậu lấy ra xem, là số lạ mấy ngày qua liên tục gọi cậu, vừa tắt đi, một lát sau đã lại vang lên tiếp, rầm rộ ào ạt, là số của chị Mai.

Lộc Hàm do dự không biết có nên tắt máy không, Ngô Thế Huân nói: "Nghe đi." Thấy vậy, cậu đành hít sâu một hơi, nhấc điện thoại.

Cho dù giông tố có đáng sợ thế nào thì cuối cùng cũng phải đối mặt.

Thanh âm nổi giận của chị Mai muốn xuyên thủng màng nhĩ, Lộc Hàm sợ Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng trong điện thoại nên muốn đi ra ngoài.

Chị Mai giận dữ gào thét: "Cậu muốn chết hả, dám giỡn mặt với ông chủ Lý?! Sao cậu dám đắc tội người như ông ấy, cậu muốn tôi sống sao! Ông chủ Lý có gì không tốt, bộ mông cậu là vàng 24k chắc! Cho cậu đóng phim mà cậu còn từ chối...!!!"

Lộc Hàm vừa định đi ra ngoài, Ngô Thế Huân lại cau mày, đứng ngay cửa phòng chặn cậu lại.

Chương 9 Nụ hôn thứ chín

Sắc mặt Ngô Thế Huân trầm xuống, định giật di động của Lộc Hàm. Lộc Hàm không nói tiếng nào, vẫn im lặng nghe điện thoại, cậu đưa tay kia ngăn Ngô Thế Huân lại, thuận thế nắm chặt tay anh, sau đó nhanh chóng buông ra.

"Cậu đang ở đâu?!" Chị Mai quát.

"Em... ở chỗ thầy Ngô." Lộc Hàm rốt cục cũng lên tiếng.

"A, Ngô Thế Huân hả?" Chị Mai hỏi, dường như cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút, "Đừng có lăng xăng ở đó nữa, ích lợi khỉ gì! Đã lâu như thế mà chẳng ho he tiếng nào với cậu, không ký hợp đồng cũng không luyện tập chính thức! Không tập thì diễn con khỉ! Không kịch kiếc gì hết, mau về xin lỗi ông chủ Lý, có khi người ta còn chịu tha thứ!"

"Là phim truyền hình đó biết không! IP lớn lắm (1)! Cậu còn ra vẻ thanh cao làm chi?! Hồi đó cậu cứ vậy nên giờ xem hậu quả thế nào nè! Thanh cao có mài ra ăn được không?!"

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, anh trông thấy đôi mày cậu càng lúc càng cau lại, bàn tay siết điện thoại đến trắng bệch, tựa hồ không thể nhịn được nữa, cuối cùng, Lộc Hàm bước ra khỏi văn phòng Ngô Thế Huân, hung bạo ném di động vào tường.

Chiếc điện thoại đập vào chân tường lát đá cẩm thạch cái "bốp", sau đó bắn ngược vào tường bên kia, cuối cùng mới rớt trên sàn nhà, màn hình chớp chớp mấy cái rồi đen thui.

Lộc Hàm đưa lưng về phía Ngô Thế Huân, nếu chiếu theo tỉ lệ cơ thể thì lưng cậu rất dài, thon thả xinh đẹp, đôi vai thẳng tắp theo nhịp thở nặng nề mà phập phồng lên xuống. Ngô Thế Huân thở dài, anh không nói gì, im lặng đứng cạnh cậu.

Qua một lúc thật lâu, giọng nói khàn khàn của Lộc Hàm mới cất lên: "Xin lỗi thầy Ngô, thật xấu hổ quá."

Ngô Thế Huân nhìn bóng lưng người nọ, cảm thấy như đang nhìn một loài cây cỏ vừa nhỏ bé lại mạnh mẽ gan lì giữa giông tố, anh lắc đầu.

"Cãi nhau à?"

"Chắc tôi sắp bị đóng băng rồi." Lộc Hàm vẫn không quay sang nhìn anh, nhanh chóng lau mắt, "Hồi trước cũng vậy, tôi vừa nổi tiếng một chút đã có người đòi chơi qui tắc ngầm, tôi không chịu nên bọn họ tức giận, công ty cũng mặc kệ, thành thử bây giờ mới ra nông nỗi này."

Ngô Thế Huân khoanh tay tựa vào cửa nhà, lấy gói thuốc lá trong túi quần ra, anh ngậm vào miệng nhưng không hút, gọi: "Quay lại đây."

"Hả?" Lộc Hàm quay đầu, nhìn thấy thứ gì bay tới bèn lập tức đưa tay chụp lại, cậu phát hiện đó là một gói Davidoff đỏ, kèm theo một chiếc bật lửa đơn giản màu đen.

"Tôi..." Lộc Hàm vừa định nói gì, đã thấy Ngô Thế Huân phớt lờ cậu, anh ngậm thuốc lá, nhét tay vào túi quần, dùng tư thế vô cùng lưu manh mà "tao nhã" bước ra ngoài, Lộc Hàm sửng sốt một hồi rồi mới theo sau.

Hai người đứng trong sân hút thuốc, Lộc Hàm ít khi nào được hút thuốc lá xịn như thế, cảm thấy mùi rất được, chủ yếu là hợp miệng, không bị hôi, hương thơm đậm mà không gắt.

Ngô Thế Huân hút thuốc như đang thưởng thức rượu, chậm rãi hưởng thụ. Lộc Hàm học theo, cũng dần dần bình tĩnh lại.

"Thật sự xin lỗi..." Lộc Hàm lại nói, "Để thầy phải thấy tôi thế này..."

"Hợp đồng của cậu còn mấy năm?" Ngô Thế Huân hỏi.

"... Hai năm."

Ngô Thế Huân chậm rãi hút thuốc, chậm rãi nhả khói, giữa sương khói lượn lờ, người đàn ông mặc Âu phục khoanh tay dựa vào bức tường màu đỏ, dáng người thon dài nổi bật giữa sắc xanh của dây thường xuân, anh từ tốn nói: "Công ty này không đáng tin cậy. Quản lý của cậu tên gì?"

Lộc Hàm cúi đầu, cảm thấy xấu hổ trước mặt Ngô Thế Huân: "Phùng Tiểu Mai."

"Ừ." Ngô Thế Huân nhìn qua, "Cậu cứ từ chối xong là không được nhận việc à?"

"Tôi... Trước kia cũng bị thế, tôi quen rồi."

"À..." Ngô Thế Huân lại quay đầu đi, "Vừa hay có thời gian tập kịch."

Lộc Hàm khựng lại, tâm trạng bỗng nhiên khá hơn nhiều, đúng vậy, mình vẫn có thể diễn "Áng sáng và cát bụi", vẫn có thể đi theo học hỏi bên cạnh Ngô Thế Huân, thế là tốt rồi.

Ngô Thế Huân dụi dụi thuốc lá vào miệng gạt tàn trên nắp thùng rác, khói bụi xám đen bay ra, tàn lửa vẫn còn lóe sáng: "Tôi chưa muốn ký hợp đồng với cậu."

Lộc Hàm thầm run rẩy. Không thể nào! Ngay cả "Ánh sáng và cát bụi" cũng không được diễn?!

"Tôi không muốn chia tiền cho cái công ty vớ vẩn kia của cậu." Ngô Thế Huân cau mày nói, "Bọn họ lấy tám phần lương của cậu đúng không?"

"Vâng..." Lộc Hàm vừa định vớt vát vài câu thì Ngô Thế Huân đã vuốt cằm cười: "Cơ mà vẫn phải ký chứ, nếu không lỡ cậu bỏ chạy thì phiền lắm." Sau đó, anh lộ ra một nụ cười vừa xấu xa lại vừa duyên dáng, nói: "Nhưng diễn kịch sân khấu thì thu nhập ít lắm đó nha."

Lộc Hàm: "...?"

Ngô Thế Huân gẩy hết tàn thuốc, vỗ vỗ vai cậu: "Nếu cậu tin tưởng tôi thì để người của tôi sang công ty cậu bàn hợp đồng nhé."

Lộc Hàm run rẩy nãy giờ, cuối cùng dè dặt hỏi: "Cho nên tôi vẫn được diễn Trình Phi Nhiên đúng không ạ?"

"Hửm?" Ngô Thế Huân có chút ngoài ý muốn, "Cậu chỉ quan tâm cái này thôi sao? Cậu không để ý lương..."

Lộc Hàm vui sướng nhảy cẫng lên: "Tốt quá!" Sau đó cậu ôm cổ Ngô Thế Huân, còn định múa một điệu với anh, "Tốt quá, thầy Ngô, thật tốt quá!"

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm ôm lấy nhảy nhót, anh luống cuống tay chân đẩy cậu ra: "Cậu không để ý chuyện lương bổng sao? Cậu đã đắc tội với công ty, cho dù diễn cùng đoàn kịch của tôi, học được nhiều kiến thức và kỹ thuật diễn đi nữa, vậy thì sao? Bao nhiêu diễn viên giỏi vẫn không nổi được đấy thôi, không có tiền, cậu không..."

Nghe đoạn, Lộc Hàm cuối cùng cũng đứng im: "Tôi... để ý chứ..."

"Đương nhiên tôi muốn nổi tiếng, muốn kiếm được thật nhiều tiền, nhưng..." Cậu có chút bất đắc dĩ đáp, "Tôi không thể làm những chuyện như thế được, thầy biết không? Tôi có giới hạn của tôi, mặc dù lúc này nói ra nghe hơi nực cười... Nhưng tôi không muốn tự hạ thấp mình. Kiếm đủ tiền nuôi bản thân và hiếu kính mẹ cũng chẳng khó lắm đâu, không cần phải... sử dụng thủ đoạn đấy."

"Ô?" Ngô Thế Huân có vẻ rất hứng thú, không để ý tại sao Lộc Hàm lại nói hiếu kính mẹ chứ không phải hiếu kính cha mẹ, "Ý cậu là cậu cũng chấp nhận không diễn kịch?"

"Nếu diễn kịch mà cũng phải thế thì tôi không diễn nữa." Lộc Hàm thẳng thắn nói, một lát sau lại cười rộ lên, "Nhưng tôi không cần thủ đoạn vẫn được diễn Trình Phi Nhiên, cũng có thể đi theo thầy học hỏi, tôi thật sự..."

Lộc Hàm lại kích động ôm lấy Ngô Thế Huân, lại bắt đầu nhảy nhót.

"Trời ạ, bình tĩnh! Cậu bị điên hả?! Không cho diễn nữa giờ!" Ngô Thế Huân vốn đang hơi cảm khái lại bị ôm đến mức bùng cháy, cuối cùng anh hung hăng đạp Lộc Hàm một cú mới gỡ được tên này từ trên người mình xuống. Ngô Thế Huân túm cổ áo đối phương, đè người ta lên tường quát: "Đủ rồi!"

Sau khi anh buông Lộc Hàm ra, Lộc Hàm chỉ cười, ngồi xổm trên mặt đất. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đen láy sáng rỡ, nhìn thoáng qua trông như một em chó bự hoạt bát năng động.

"Hừ... " Ngô Thế Huân ghét bỏ nguýt một tiếng.

Anh đứng ngược nắng, Lộc Hàm ngưỡng mộ ngắm anh, hệt như đang ngưỡng mộ thiên thần. Ngô Thế Huân từ trên cao nhìn xuống, dùng ngón tay gõ gõ trán Lộc Hàm: "Cố mà ôm đùi Thầy Ngô của cậu nhé, chỉ cần diễn tốt là ổn cả thôi."

"Dạ!" Lộc Hàm cười đáp, nói xong định ôm đùi anh thật, lại bị Ngô Thế Huân đá văng .

"Cái tên này điên rồi!" Ngô Thế Huân vừa đi vào tòa nhà của đoàn kịch vừa gào thét với đoàn trưởng Lý.

"Sao thế?" Đoàn trưởng Lý nhìn Lộc Hàm, cười tủm tỉm hỏi, "Sao Tiểu Lộc lại chọc ghẹo ông thầy sư tử Hà Đông này nữa rồi?"

Lộc Hàm cười đuổi theo Ngô Thế Huân, khoảnh khắc cậu vừa bước chân vào cửa, không biết là do gió từ máy lạnh phả đến hay vì nguyên nhân nào khác, Lộc Hàm bỗng cảm thấy như mình vừa được thanh tẩy, cả người thoải mái.

Có kẻ có thể bán đứng thân thể và tôn nghiêm, nhưng cậu không làm được.

Cậu không làm được, nên cậu sẽ không làm, việc gì cũng có cách giải quyết của nó.

Ôm chặt đùi vàng của thầy Ngô, ráng diễn cho tốt! Biến thành vàng rồi tự khắc sẽ sáng thôi! (2)

Lộc Hàm lập tức y như được chích tiết gà, trong lòng tràn ngập tình cảm mãnh liệt và hy vọng, ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào.

Ít nhất hiện tại cậu chỉ cần đi theo Ngô Thế Huân học tập diễn kịch là được!

Ngô Thế Huân quả nhiên cho người tìm chị Mai ký hợp đồng đóng kịch, cũng không biết nội dung thế nào, tóm lại chị Mai vẫn không ưa Lộc Hàm, không bắt cậu đi tiếp ông chủ Lý, cũng không tìm việc cho cậu, đại khái ý là: "Thích thì đi đóng kịch đi, dù sao bà đây muốn đóng băng cậu đó, kệ cậu!"

Ngô Thế Huân đưa hợp đồng chị Mai đã ký cho Lộc Hàm, bảo cậu ký tên, anh chỉ vào mục thù lao: "Nhìn này, tôi trả cậu nhiều chưa."

"..."

Để tránh thuế nên số tiền thỏa thuận được viết trên hợp đồng rất ít, Lộc Hàm nhìn, có chút do dự, cậu nhủ thầm: đã ít như vậy còn phải chia tám phần cho công ty nữa...

Nhưng sau đó Lộc Hàm lại nghĩ, dù sao cậu đang bị đóng băng, trừ lúc luyện kỹ năng và tập kịch ra hẳn là còn dư thời gian, trong nhà hiện tại không cần cậu chu cấp nhiều, tìm một công việc bán thời gian là đủ sống, hơn nữa tiền gửi ngân hàng cũng còn một ít, nói chung vẫn xoay sở được.

Vì thế, Lộc Hàm thương lượng với Ngô Thế Huân: "Có buổi trống giữa mấy ngày chúng ta luyện tập và diễn kịch đúng không ạ?" Bảo đảm có, dù sao Ngô Thế Huân cũng rất bận rộn.

"Ừ." Ngô Thế Huân nói, "Sao thế?"

Lộc Hàm dè dặt hỏi: "Mình xếp thời khóa biểu trước được không?"

Đôi mắt đẹp của Ngô Thế Huân trợn lên: "Làm sao? Bộ cậu bận hơn cả tôi luôn à?"

"Không phải..." Lộc Hàm hơi lúng túng, rốt cục nói thật, "Tôi định đi làm thêm..."

"..." Ngô Thế Huân hãi hùng nhìn cậu hồi lâu, trông như sắp vả cho cậu một cái.

————————————————

(1) IP lớn: IP là chữ viết tắt của Itellectual Property (Sở hữu trí tuệ), từ này rất thịnh hành ở Tq vào những năm 2014, ý chỉ những diễn viên hoặc phim ảnh nổi tiếng và có sức thu hút lớn.

(2) Chi tiết này tác giả lấy cảm hứng từ thần thoại Hi Lạp – "Vua Midas và bàn tay vàng", vua Midas đã ước rằng hễ tay mình chạm vào đâu là chỗ đó biến thành vàng, ý Lộc Hàm bảo nếu em đu bám Ngô Thế Huân thì em sẽ có cơ hội nổi tiếng.

Bonus:

Thuốc lá Davidoff đỏ, một gói tầm 150k Vnd TTvTT~

Chương 10 Nụ hôn thứ mười

Lộc Hàm nhanh chóng né sang bên cạnh, cảnh giác nhìn anh. Ngô Thế Huân gắng nhịn xuống, anh uống một ngụm soda hạ hỏa: "Tại sao phải đi làm thêm? Bộ cậu quen ai khác giới thiệu việc cho à?"

Lộc Hàm nhìn con số ghi trên hợp đồng, nghĩ thầm, phần của mình ít thật ấy... Tuy sau khi bắt đầu biểu diễn thì cậu có thể lãnh lương theo buổi, nhưng thật sự không đủ mà.

Lộc Hàm bất đắc dĩ: "Thôi được, để lát về tôi đổi sang phòng trọ khác rẻ hơn..."

"..." Ngô Thế Huân thiếu chút nữa vả cậu thật, một lát sau, anh không kiềm được, nói: "Đưa tài khoản ngân hàng của cậu đây."

"Để làm gì?" Lộc Hàm ngơ ngác.

Từ trước đến giờ Ngô Thế Huân vẫn luôn nhẹ nhàng phong độ, nay cũng nhẹ nhàng phong độ mà nổi bão, anh suýt hất cả cốc nước lên người Lộc Hàm, quát lớn: "Bảo cậu đưa thì cậu cứ đưa đi!"

"A..."

Ngày hôm sau, tin nhắn báo có người chuyển cho Lộc Hàm 2 vạn, cậu kinh hoàng chạy tới hỏi Ngô Thế Huân: "Sao thầy lại chuyển tiền cho tôi?!"

Ngô Thế Huân đang sắp xếp kệ sách, cũng không thèm nhìn cậu: "Cho cậu thì cậu cứ lấy đi."

"Nhưng tại sao mới được?!"

"Tiền tạm ứng đấy, đủ không? Thấy cậu sắp không sống nổi nữa nên tôi chuyển cho cậu, đây là tiền lương ba tháng, nhớ kỹ dùm, ba tháng tới cấm đòi đó!"

Lộc Hàm trên mặt hoảng sợ nhưng trong lòng lại tràn đầy cảm động, nhỏ giọng nói: "Tôi còn tiền, vẫn xoay sở được."

"Ô..." Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc, vươn tay về phía cậu, Lộc Hàm thò người qua, Ngô Thế Huân ngoắc ngoắc ngón tay, "Thế trả tiền lại cho tôi."

Lộc Hàm lập tức lấy điện thoại ra: "Vâng, số tài khoản của thầy bao nhiêu? Tôi trả cho thầy như nào nhỉ, dùng app online banking được không..."

"..." Ngô Thế Huân nổi khùng: "Tôi cho cậu tiền mà cậu còn đòi trả, cậu muốn tôi sống sao hả?! Đi ra ngoài!"

Nói rồi, anh xô Lộc Hàm ra khỏi văn phòng, sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại. Lộc Hàm ở bên ngoài sửng sốt hồi lâu, cậu la lớn: "Anh Huân! Cám ơn anh Huân! Thầy Ngô!"

Ngô Thế Huân đứng sau cửa quát: "Câm mồm!!!"

"A..." Lộc Hàm im lặng một lát, lại la tiếp, "Thầy Ngô càng ngày càng thích gào thét! Nếu cứ vậy thầy sẽ biến thành giáo chủ Ngô đó, không có khí chất!"

Ngô Thế Huân đột nhiên mở cửa ra, thân hình cao to đứng ngược nắng, từ bả vai đến đôi chân dài đều tắm trong ánh sáng màu vàng, anh rất là bình tĩnh, rất là có khí chất hỏi: "Ai không có khí chất?"

Lộc Hàm: "..."

Lộc Hàm nhanh chóng đáp: "Tôi! Tôi tôi tôi tôi!"

"A..." Ngô Thế Huân cười lạnh một tiếng, lại rất có khí chất mà nắm cằm Lộc Hàm, kéo cậu về phía mình. Anh mỉm cười, nhả từng chữ một, "Tập luyện đến đâu rồi? Phu nhân Macbeth?"

Nhất thời, Lộc Hàm có vẻ chán chường mà lại vô cùng đau đớn, cậu nắm lấy tay anh: "Chẳng lẽ chàng cứ mãi đắm chìm trong thứ ảo vọng sau khi say sao? Vì giờ đây chàng đã tỉnh lại, đã hối tiếc bản thân càn rỡ nên sắc mặt chàng mới xanh xao tái nhợt đến thế sao?"

Nói rồi, Lộc Hàm nhẹ nhàng đẩy anh ra, hờn dỗi chê trách một cách vô cùng nữ tính, dáng vẻ ẩn chứa chút gian xảo, tiếp tục chán ghét nói: "Từ giờ khắc này, ta không còn tin vào tình yêu của chàng nữa. Chàng không dám thống nhất hành vi và dũng khí của chàng sao?"

"Chàng thà sống như một con mèo nhút nhát, chàng cho rằng sinh mạng chỉ như một phẩm sức danh dự, không tiếc trở thành kẻ nhu nhược trong mắt người đời, vĩnh viễn chỉ nói 'Ta không dám' thay vì 'Ta muốn' sao?"

Cậu càng nói thanh âm càng lớn, cảm giác như đang thức tỉnh đối phương.

Ngô Thế Huân có chút chật vật, không dám chạm vào Lộc Hàm, anh diễn theo vô cùng tự nhiên: "Xin nàng đừng nói nữa. Hễ là chuyện đại sự của cánh đàn ông thì việc gì ta cũng sẽ làm. Không ai có thể can đảm được như ta!"

Nhưng anh tựa hồ còn đang do dự, chẳng qua muốn vớt vát tôn nghiêm trước mặt phu nhân nên mới nói vậy. Lộc Hàm thấy thế càng thêm tức giận, hai người lại nói vài câu, cuối cùng Ngô Thế Huân hạ quyết tâm, anh mừng rỡ, ôm lấy vai Lộc Hàm: "Lòng ta đã định, ta muốn dùng toàn bộ sức mạnh, thực thi hành động vang dội này!"

Anh nhìn về phía trước, dường như có thể trông thấy ngai vàng lóng lánh và máu tươi đầm đìa: "Nào, hãy dùng màn kịch tuyệt vời nhất để dối gạt lòng người, nụ cười gian trá này sẽ che dấu con tim đen tối."

Hồi thứ nhất, cảnh thứ bảy của "Macbeth" chấm dứt, Ngô Thế Huân và Lộc Hàm dựa vào nhau, bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay. Mấy diễn viên nhỏ kẻ thì cười người thì trợn mắt há hốc miệng vỗ tay bôm bốp. Đoàn trưởng Lý đã quen quá rồi, mặt kiểu "Hai người này đúng là hết thuốc chữa", ông lắc đầu: "Ầy, một đứa dở hơi chưa đủ, nay còn thêm đứa nữa."

Lộc Hàm cười rộ lên, Ngô Thế Huân buông cậu ra, lạnh lùng nhìn cậu một cái, nghiêm khắc nói: "Diễn quá tệ!"

Lộc Hàm: "..."

Lộc Hàm: "A, tôi biết! Tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!"

Ngô Thế Huân hừ lạnh một tiếng, uy nghiêm nói với đám người xung quanh: "Nhìn cái gì mà nhìn, đi làm việc của mình đi!"

Sau đó, Ngô Thế Huân về văn phòng đọc sách. Lộc Hàm thò đầu qua cửa, thấy Thầy Ngô đang ngồi trên ghế nằm bằng gỗ ngoài ban công, uống trà đọc sách. Ngón tay người nọ rất đẹp, mái tóc ngắn đen mượt khẽ lay động trong gió.

Lộc Hàm rốt cục cũng hoàn hồn, trong lòng tràn đầy cảm động.

Ngô Thế Huân thấy cậu bỏ tiền ra lúc đi huấn luyện nên đền gấp mười cho cậu, giờ lại sợ cậu bị công ty đóng băng không có tiền nên ứng hẳn ba tháng lương. Thật ra chuyện mâu thuẫn với công ty hoàn toàn do Lộc Hàm không chịu chơi quy tắc ngầm, chẳng liên quan gì đến Ngô Thế Huân cả, nhưng Ngô Thế Huân lại coi cậu như diễn viên của anh, người của anh, cho nên mới giúp cậu, thế mà còn ra vẻ khó chịu, nhưng thật ra do anh ngại mà thôi.

Lộc Hàm lại nở nụ cười, cậu thật sự vui vẻ từ tận đáy lòng.

Ra ngoài xã hội mới biết lòng tốt rất hiếm hoi, có được một người thật lòng lo lắng cho mình quả là vô cùng quí giá.

Lộc Hàm nghĩ thầm, mình thật may mắn khi gặp được Ngô Thế Huân, Thầy Ngô đối xử với cậu rất tốt, thật sự rất tốt.

Vậy nên cậu quyết định: Mình muốn diễn kịch vì thầy Ngô!

Diễn đến chết!

Lộc Hàm phấn chấn rời đi, chạy sang phòng tập nhảy. Ngô Thế Huân thấy ngoài cửa đã yên lặng, nghiêng đầu liếc mắt một cái. Lúc anh nhìn thấy dáng đi uy phong lẫm liệt của Lộc Hàm thì không khỏi khẽ cười, sau đó lại hắng giọng, nuốt nước bọt, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc.

Nhóc ngốc.

Anh nghĩ thế, trên mặt bình thản nhưng trong lòng vẫn đang cười. Người đàn ông lại thở dài, nhủ thầm: ngốc thì ngốc, ngốc cũng được.

Tối hôm đó Ngô Thế Huân có tiệc nên Lộc Hàm tự về nhà. Cậu đeo kính đen, đội mũ, lúc đi tàu điện ngầm thỉnh thoảng cũng có người nhìn, Lộc Hàm không biết là họ nhận ra cậu hay chỉ đơn giản đang ngắm trai đẹp.

Đến gần cổng chung cư, rất nhiều ô tô đậu ven đường, một chiếc trong đó có hai người đang ngồi, cửa kính màu đen nên nhìn không rõ lắm, Lộc Hàm cũng không để ý, đi lướt qua. Nhưng chưa được bao xa, cậu chợt nghe sau lưng mình có âm thanh mở cửa xe, ngay sau đó, tiếng bước chân rón rén vang lên.

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn lướt qua, thấy hai người ban nãy ngồi trong xe đi ra, bỗng nhiên cảm thấy có gì kỳ lạ, cậu bước nhanh hơn, nhưng bọn họ thấy mình đã bị phát hiện nên vọt tới, một người túm chặt Lộc Hàm không cho cậu vào nhà, người còn lại định lôi cậu lên xe.

Gần 8 giờ, trời chưa tối hẳn, chắc mọi người đều đi ăn cơm nên cửa chung cư vắng tanh, cũng không thấy bảo vệ đâu. Lộc Hàm tránh né hai người kia định chạy vào trong nhưng bọn họ nhất quyết không buông tha cậu, ngay lúc cậu sắp bị đẩy lên xe, Lộc Hàm đưa đùi ngáng chân một gã, lại đẩy gã kia ra, nhìn thấy con đường gần đó có một chiếc taxi không có khách đang chạy chầm chậm, cậu đột nhiên bùng nổ sức mạnh, lao về phía nó.

Trong nháy mắt, cậu còn nghi rằng mình đang bay, phỏng chừng tốc độ cũng chẳng kém Bolt (1) là bao, cậu vừa thét gọi "TAXI!" vừa xông tới.

Chiếc xe dừng lại, Lộc Hàm mở toang cửa ra chui vào, ngay lúc hai gã cao to kia chạm vào thành xe liền hung bạo dập cửa lại, thiếu chút nữa kẹp đứt ngón tay bọn chúng.

Lộc Hàm la lớn với tài xế: "Bác tài mau chạy đi! Nhanh lên!"

Chắc tài xế đã từng trải qua trường hợp nghiêm trọng như vậy, cũng không hỏi đi đâu, bình tĩnh nhấn chân ga, chiếc taxi y hệt như tên bắn lao vào giữa dòng xe cộ.

Lộc Hàm vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy chiếc xe màu đen kia cũng khởi động, bám riết phía sau bọn họ.

Mẹ nó! Lộc Hàm thầm mắng, cậu chợt nghĩ ra, có khi nào cái ông họ Lý kia không tìm thấy mình nên phái người tới tận cửa không!

Phắc!!! Sao ổng dai thế?! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?!

————————————————

(1) Usain Bolt: Vận động viên nổi tiếng người Jamaica được đặt biệt danh là "Bolt tia chớp" với thời gian chạy 100m trong vòng 9.58 giây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fic