41-45
Chương 41
Nụ hôn thứ bốn mươi mốt
Khách vào "Liêu trai kinh mộng" được yêu cầu chia thành từng nhóm, Lộc Hàm đứng đằng sau che cho Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân thỉnh thoảng quay lại muốn nói chuyện với Lộc Hàm nhưng đều bị cậu nhắc phải chú ý an toàn phía trước, thật ra là do Lộc Hàm đang xấu hổ không dám nhìn anh.
Trời đất ơi! Ngô Thế Huân xoa đầu mình! Dịu dàng lắm lắm luôn!
Tim Lộc Hàm tràn đầy niềm hân hoan, thích Ngô Thế Huân chết đi được!
Ngô Thế Huân không cách nào trò chuyện riêng tư với Lộc Hàm, đành tiếp tục điều tra về Hà Duy Duy. Anh chợt thấy tin mới nhất nói hình như cô cũng đang ở Hoành Điếm tham gia biểu diễn thời trang, thế là lại bắt đầu khó ở.
Lộc Hàm cũng đang vọc di động, cơ mà cậu toàn tìm mấy thứ kỳ quái kiểu "Chàng trai tôi thích xoa đầu tôi là có ý gì", "Làm thế nào để tạo sự lãng mạn trong nhà ma" hoặc "Cách theo đuổi người khác".
Cậu nghiên cứu vấn đề cuối cùng rất kỹ lưỡng.
Phương pháp đơn giản nhất là phô bày sức hấp dẫn, nâng cao năng lực bản thân, hiểu ý đối phương, đối xử tử tế và quan tâm trân trọng, sau đó tạo khoảnh khắc lãng mạn để tỏ tình.
Lộc Hàm suy ngẫm một lát, cậu cảm thấy mình nên tập trung nâng cao năng lực bản thân trước, bởi hiện giờ cậu và Ngô Thế Huân có chênh lệch quá lớn, chắc hẳn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có thể bắt kịp anh, điều này làm cậu có chút tuyệt vọng. Dù chẳng thể đoán trước kết quả cuối cùng, nhưng Lộc Hàm nghĩ, không sánh bằng Ngô Thế Huân thì đành chịu, điều quan trọng là sau này cậu không phải hối hận.
Bạn Tiểu Lộc Hàm ôm ý chí kiên cường bước vào nhà ma, bắt đầu thôi!
Bốn phía âm u đen như mực, tối đến mức giơ tay lên không thấy ngón, Lộc Hàm nhanh chóng túm lấy lưng áo Ngô Thế Huân, chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh thổi tới. Cậu chẳng thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, càng thêm sợ hãi. Du khách chỉ được tiến về trước chứ không được lùi ra sau, họ lại không nhìn thấy nhau nên đi rất chậm. Ngô Thế Huân hơi ngửa đầu, ghé sát vào Lộc Hàm, thấp giọng hỏi: "Sợ thật à?"
"Đáng sợ thật mà."
Ngô Thế Huân đưa tay ra sau vẫy vẫy, Lộc Hàm có thể cảm giác được tay anh đang khều cậu, cậu hơi sửng sốt, không chắc việc này có đúng như mình nghĩ không. Cậu dè dặt buông áo anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngô Thế Huân.
Bàn tay thon thả, vuốt thôi cũng biết đẹp, đầu ngón tay hơi lạnh nhưng lòng bàn tay ấm áp, chắc hẳn chưa làm việc nặng bao giờ.
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân không từ chối nên vui lắm, lại nắm chặt một chút. Ngô Thế Huân cũng nắm chặt tay Lộc Hàm, còn dùng ngón cái xoa xoa cạnh bàn tay cậu như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Tim Lộc Hàm lập tức đánh lô tô, nhất thời quên luôn cả sợ, tay Ngô Thế Huân to hơn tay cậu, nắm một lúc là ấm lên, vừa dịu dàng vừa đáng tin cậy.
Chết cũng không tiếc!
Linh hồn của Lộc Hàm đang hát vang trên chín tầng mây.
Bỗng nhiên, một ánh sáng lóe lên như tia chớp, theo sau là tiếng sấm đinh tai nhức óc, quỷ khí dường như ùa ra từ bốn phía, càng lúc càng lạnh. Có tiếng đàn chợt vang lên, ai oán não nề như đang khóc than kể lể, ai nghe thấy cũng nổi gai ốc. Hai tay Lộc Hàm nắm chặt tay Ngô Thế Huân, nghe mấy người đằng trước la hét ầm ĩ, cậu bèn nghển cổ nhìn.
Ngô Thế Huân thấp giọng hỏi: "Tôi chắn tầm mắt của cậu à? Hay cậu lên đây đứng đi."
Thật ra Lộc Hàm có thể nhìn lướt qua vai anh, nhưng cũng chỉ thấy toàn đầu người lúc nhúc, hơn nữa đường đi hẹp như vậy, nếu cậu đổi chỗ với Ngô Thế Huân sẽ y như ôm nhau xoay một vòng. Lộc Hàm lập tức sung sướng đồng ý!
Ngô Thế Huân chậm rãi nghiêng người, Lộc Hàm cũng nghiêng người muốn bước ra trước, cả hai đứng trong tư thế mặt đối mặt. Dưới bóng đêm, ánh sáng hắt lên gò má bọn họ, lồng ngực cơ hồ dán sát vào nhau, Lộc Hàm có thể thấy ánh sáng trong mắt Ngô Thế Huân, hai người đứng giữa một khoảng cách chật hẹp, chỉ cần cúi đầu một chút là hôn luôn. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.
Muốn hôn quá...
Sau khi đổi vị trí xong, Lộc Hàm có chút tiếc nuối, vừa định xoay người, bỗng nhiên cảm thấy môi Ngô Thế Huân chạm lên chóp mũi cậu. Cậu tức thì quên luôn cả chuyện chú ý đường, quay đầu lại nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân cười cười, anh vươn tay búng mũi cậu một cái, khen: "Mũi cao nhỉ."
Nụ cười của Ngô Thế Huân dưới ánh sáng mờ ảo quả thực đẹp như một giấc mộng, Lộc Hàm rất rất muốn hôn anh, cũng rất rất muốn hỏi: Thầy vô ý thật sao?
Nhưng xung quanh nhiều người, lại không có lý do chính đáng, cậu đành cười gượng hai tiếng, lưu luyến không rời xoay lưng lại.
Đương nhiên anh ấy vô ý rồi!
Theo đuổi Ngô Thế Huân là phải trường kỳ kháng chiến, đừng xúc động, đừng xúc động nha bạn Tiểu Lộc Hàm !
Cậu vừa quay đầu thì chợt thấy, trong luồng sáng phía trước, một người phụ nữ mặc áo trắng trễ vai xuất hiện, ánh mắt mê dại, tiếng đàn réo rắt xung quanh, dưới ánh đèn mờ cũng thấy cô ta rất đẹp, chắc là Nhiếp Tiểu Thiến (1).
Lộc Hàm bắt chước Ngô Thế Huân vươn tay ra sau, để ngụy biện, cậu còn giả vờ thảng thốt: "Ôi, đáng sợ quá! Thầy Ngô, nhanh lên!"
"Không sao." Ngô Thế Huân bật cười, nhích về phía trước một chút, đưa tay nắm chặt tay Lộc Hàm, ngực anh gần sát lưng cậu. Anh cao to hơn Lộc Hàm, tay kia che vai cậu để cậu không bị đụng vào tường, tư thế này trông như đang ôm Lộc Hàm từ đằng sau vậy.
Lộc Hàm lập tức kích động, siết chặt tay Ngô Thế Huân, còn kéo tay anh ra trước, vì thế Ngô Thế Huân lại nhích đến gần thêm, ngực dán thẳng lên lưng Lộc Hàm, Lộc Hàm ra vẻ sợ hãi: "Thầy Ngô đưa hết hai tay cho tôi đi!"
Ngô Thế Huân nắm chặt một tay Lộc Hàm, Lộc Hàm kéo nốt tay kia của anh lên, vì thế Ngô Thế Huân hoàn toàn ôm lấy cậu, hai người từ từ bước đi.
"Đúng là rất có cảm giác an toàn." Lộc Hàm giả đò cảm khái.
"Ừm." Ngô Thế Huân khẽ hôn lên lọn tóc bồng bềnh sau đầu Lộc Hàm, thấp giọng nói, "Đi từ từ thôi, có tôi ở đây, không sao đâu."
Mấy lời này nghe có cảm giác an toàn lắm lắm lắm luôn đó!!!
Lộc Hàm cố gắng kiềm chế bản thân không quay lại ôm hôn sờ mó Ngô Thế Huân, vất vả quá chừng. Đi được một đoạn, cậu bỗng dưng cảm giác cổ chân mình bị ai đó chụp lấy, lần này Lộc Hàm sợ thật, cậu hét toáng lên. Ngô Thế Huân ôm cổ cậu, trầm giọng hỏi: "Sao thế?"
"Có người nắm chân tôi!"
Ngô Thế Huân ôm chặt cậu, an ủi, "Đừng sợ, đừng sợ", sau đó vô cùng trấn định nói: "Xin đừng nắm chân tôi."
"..." Lộc Hàm quay đầu lại, "Họ cũng nắm chân thầy à?"
"Ừm." Ngô Thế Huân ôm cậu không buông, "Chắc ai đi ngang qua đoạn này cũng bị."
Vừa nghe anh ấy nói thế đã bớt sợ hẳn...
Lộc Hàm mới nghĩ xong, bỗng thấy đằng trước có một đống xương người đang treo lung lẳng, hình như là quỷ treo cổ, đáng sợ hơn, bọn họ còn phải khom lưng chui qua chúng. Lộc Hàm tự an ủi bản thân rằng thế này thì mình nhát cũng là chuyện bình thường, cậu ngượng ngùng nói: "Ghê quá à..."
Ngô Thế Huân đáp: "Tạo dựng không khí tốt đấy, rất đáng học tập."
Sau đó, lúc hai người chuẩn bị cúi xuống đi qua đám xương, anh nắm cằm Lộc Hàm, xoay mặt cậu qua hướng mình, nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái, thì thầm: "Bùa hộ mệnh." Ngô Thế Huân dừng lại một chút, thản nhiên nói, "Xong rồi đó, chui đi."
HÔN MÁ KÌA! PHẠM QUY!
Lộc Hàm hãi hùng dòm Ngô Thế Huân lom lom, chẳng hiểu anh đang làm cái gì. Ngô Thế Huân cũng biết động tác này hơi quá, anh bảo: "Thấy cậu sợ thế nên tôi tạm thời làm ba cậu vậy, nhanh lên, không đằng sau người ta không đi được."
"A..." Lộc Hàm ngơ ngác, cậu vội vàng xoay người chui qua, quên luôn cả sợ, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: Ngô Thế Huân xem mình là con anh ấy sao? Mẹ ơi, tự dưng ảnh hôn cái làm mình hết hồn luôn! Giờ mình giả bộ sợ có được hôn thêm cái nữa không, lần này chọn hôn môi được không?!
Qua cửa này, mọi người lại nghe thấy tiếng sấm, ánh chớp lóe sáng, quan tài tự mở nắp, rừng núi hoang vắng toàn bia mộ, chúng đang rung lên bần bật như thể sắp có quỷ ma từ trong đó chui ra. Lộc Hàm lập tức quay đầu muốn ôm Ngô Thế Huân, nào ngờ anh lại nói: "Xin đừng bám lấy tôi, cảm ơn."
Lộc Hàm cứng đờ, chợt nghe giọng một cô bé đứng đằng sau run rẩy: "Xin lỗi, tại... tại tôi sợ quá."
Lộc Hàm quăng lá gan thỏ đế của mình đi, cậu muốn đổi vị trí lại như cũ, không thể để người khác nắm quần áo Ngô Thế Huân hay ôm anh được. Cậu nhỏ giọng nói vào tai anh, Ngô Thế Huân cũng thì thầm trả lời: "Khỏi đổi, nếu đằng sau có người túm tôi tôi cũng không sợ, còn cậu chắc đứng tim luôn ấy."
Lộc Hàm còn định nói gì, nhưng không muốn làm sụp đổ hình tượng của bản thân, hơn nữa Ngô Thế Huân còn nửa ôm nửa đẩy cậu, giục: "Mình đi tiếp thôi" nên Lộc Hàm đành im lặng.
Du khách trong nhóm đa số không quen biết nhưng đều túm tụm lại với nhau, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân không muốn chen chúc với họ nên đi riêng, xung quanh cả hai như có kết giới, mọi người cũng chẳng dám lại gần.
Phía trước đột nhiên vang lên tiếng hét the thé, chờ đám Lộc Hàm bước qua, cả hai trông thấy một chiếc kiệu, mới đầu còn bình thường, sau đó một nữ quỷ chợt chui từ trong kiệu ra, móng vuốt trắng bệch nắm lấy tay Lộc Hàm, xung quanh tiếng sấm ầm ầm, ma khóc quỷ gào.
"ĐẬU MÁ!" Lộc Hàm thét lên, vội vàng hất ra, Ngô Thế Huân bất đắc dĩ nói lớn với nữ quỷ: "Đừng dọa cậu ấy! Còn nắm nữa cậu ấy sẽ khóc mất..."
Mặt nữ quỷ máu thịt đầm đìa, người gầy như que củi, giương nanh múa vuốt thấy ai cũng quơ quào, mọi người la hét né ra xa sợ bị nữ quỷ chụp được, xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Ngô Thế Huân vẫn luôn ôm Lộc Hàm, một tay quàng quanh eo cậu, tay kia che đầu cậu để hai người đỡ bị lạc nhau.
Lộc Hàm vừa được ôm đã tươi roi rói, cậu siết chặt Ngô Thế Huân, ra vẻ bối rối, dụi mặt vào cổ vào tai anh, môi cậu xẹt qua gò má anh, lén lút hôn anh một cái. Nụ hôn rất nhẹ, chắc Ngô Thế Huân không phát hiện.
Một lát sau, Lộc Hàm giống hệt bé gấu nhỏ vừa được ăn hai bình mật ong bự, cậu ra khỏi nhà ma mà trong lòng sung sướng lắm, nhưng vẫn diễn sâu tỏ vẻ mình chưa hoàn hồn được, nắm tay Ngô Thế Huân không buông. Ngô Thế Huân để cậu nắm, cười nói cậu nhát cáy, lại vuốt vuốt tóc cậu. Lộc Hàm y như chó con rúc vào tay Ngô Thế Huân, lấy đầu dụi dụi lòng bàn tay anh, Ngô Thế Huân cứ cười mãi, cảm thấy Lộc Hàm đáng yêu khủng khiếp.
Coi như tham quan xong khu Thanh Minh Thượng Hà Đồ, hai người lại sang cung Tần Vương và động Mộng Ảo. Sau đó, Lộc Hàm nói muốn tới Bình Nham Động Phủ, hai người bèn ngồi cáp treo lên núi.
Xe cáp lắc lư, sương mù vẩn vương, núi non trùng điệp y như chốn tiên cảnh, bốn bề yên tĩnh vắng lặng, thỉnh thoảng có tiếng chim hót đâu đây.
Lộc Hàm chợt nhớ mấy hôm nay Ngô Thế Huân cứ hỏi xem cậu thích ai, cậu cũng muốn mượn cớ này để hỏi lại Ngô Thế Huân, dù sao cũng phải chắc chắn rằng Ngô Thế Huân có thể thích nam hay không. Tuy Thầy Ngô sáng tác kịch gay, cũng không ngại việc hôn môi đàn ông tối ngày, nhưng không biết được, lỡ thầy ấy hi sinh vì nghệ thuật thì sao, Trần Khải Ca (2) cũng đâu phải đồng tính luyến ái.
Nghe Lộc Hàm nói xong, Ngô Thế Huân hơi sửng sốt: "Cậu hỏi tôi từng thích ai hả?"
————————————————
(1) Nhiếp Tiểu Thiến: Một nhân vật trong Liêu trai chí dị, chết yểu năm 18 tuổi và bị yêu tinh bắt hồn làm nô lệ.
(2) Trần Khải Ca: Đạo diễn của phim "Bá Vương biệt cơ".
Chương 42
Nụ hôn thứ bốn mươi hai
Không gian riêng tư và yên tĩnh, cáp treo lơ lửng chạy đều đều trên không trung, dường như có cảm giác hơi mờ ám, đúng là rất hợp để tâm sự chuyện tình yêu. Ngô Thế Huân nở nụ cười, ánh mắt có chút ranh mãnh, từ tốn nói: "Tôi hỏi cậu là cậu cũng có quyền hỏi lại tôi à? Ai bảo cậu chúng ta ngang hàng nhau?"
Anh dừng một chút, thâm sâu cong khóe môi, "Mà cậu hỏi thăm người tôi thích làm chi?"
Lộc Hàm xấu hổ lắm, đành trả lời: "Thuận miệng ấy mà, thầy không kể cũng được..."
"Sao lại không được, cũng có phải chuyện gì xấu xa đâu." Ngô Thế Huân cười, "Nhưng cậu phải cho tôi một lý do chính đáng."
Bụng dạ Ngô Thế Huân toàn ý đồ đen tối, thế mà trên mặt cười đến là đứng đắn, còn thêm một điều kiện, "Hơn nữa nếu tôi nói thì cậu cũng phải nói, tôi nói một cậu nói ba."
Lộc Hàm nhất thời muốn bùng cháy: "Tôi moi đâu ra lắm chuyện để kể thế? Thầy bắt nạt tôi!"
Không có chuyện để kể ấy hả? Ngô Thế Huân nghĩ vậy, vô cùng khoái trá, càng muốn trêu cậu: "Tôi kể một câu cậu kể hai câu, hoặc là tôi im cho cậu nói hết, cậu chọn đi."
"Không được!" Lộc Hàm kháng nghị, "Tôi chỉ vài câu là xong, thầy chắc có cả tấn, còn hai đổi một nữa, tôi mệt lắm!"
"Vài câu?" Đuôi mắt Ngô Thế Huân khẽ cong, anh đùa, "Tôi chẳng tin, bảo đảm từ tiểu học cậu đã được liệt vào hàng hot boy cấp trường, mấy cô bé bám riết chứ lại."
"Nào có, con gái không chủ động vậy đâu!" Lộc Hàm trả lời, mà đúng là thế thật. Quan trọng là bao nhiêu năm trời cậu chỉ thầm mến đúng một người, hơn nữa không theo đuổi nên không tính, lên đại học có quen một cô nàng, cũng không hợp nhau lắm, chưa được mấy ngày đã chia tay.
Cậu híp mắt nhìn Ngô Thế Huân, dò hỏi: "Thầy mới được nhiều người theo đuổi ấy, chỉ tính mấy nữ diễn viên thương nhớ thầy thôi đã cả tá, hơn nữa nếu tôi là hot boy cấp trường thì thầy phải là cấp tỉnh, cấp thành phố! Tôi nói một thầy nói hai mới chuẩn!"
"Không có thật mà, tôi cẩn thận trong chuyện tình cảm lắm, có gì nhiều đâu mà kể." Ngô Thế Huân cười, "Thế tôi một cậu một nhé, công bằng chưa, cậu trước."
"Thật không?"
"Thật."
Thôi cũng được, nhưng Lộc Hàm cũng chỉ có thể kể một, hai chuyện. Cậu định bụng bịa ra vài lần nắm tay nắm chân gì đó, vừa hóng được tình sử của Ngô Thế Huân vừa ra vẻ trai nhà lành.
Lộc Hàm tuân theo quy tắc ăn ngay nói thật, cậu kể về cô bạn gái thời đại học trước: "Cô ấy học ở viện thanh nhạc bên cạnh, chúng tôi gặp nhau ở lớp piano. Cô ấy có vẻ rất thích tôi, tôi cũng thấy cô ấy tốt nên chấp nhận quen thử, bốn tháng sau thì bị đá, cô ấy thấy tôi không đủ ngầu nên quay qua yêu một cậu hát rock. Nói bốn tháng vậy thôi chứ mất gần ba tháng nghỉ hè rồi, chúng tôi cũng chỉ đi ăn chung vài lần."
Ngô Thế Huân nhướng mày, chộp ngay điểm quan trọng: "Cậu thích con gái biết hát sao?"
Lộc Hàm không hiểu ý anh, đáp: "Chắc vậy, đến thầy."
Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, nói: "Hồi nhỏ gia đình tôi nghiêm lắm, họ cấm hết mấy sở thích của tôi, tỷ như viết truyện, vẽ tranh hay chụp ảnh. Sau đó tôi nổi loạn, quen với một cô bé, đó là người bạn gái đầu tiên của tôi. Thật ra chúng tôi cũng chỉ đi chơi rồi đi ăn chung thôi, chưa được bao lâu thì cô ấy bị ba tôi chuyển sang trường khác, may sao đó cũng là trường điểm, nếu không thì thật có lỗi với cô ấy."
Lộc Hàm khiếp sợ nhìn Ngô Thế Huân: "Ba thầy giỏi thế, ông ấy làm trong Bộ giáo dục hở?"
"Làm quan chức nhà nước." Ngô Thế Huân cười cười, "Tôi muốn thi điện ảnh, ba tôi không cho nên tôi bỏ nhà đi, tự làm thêm kiếm tiền. Ông ấy nói coi như không có đứa con này, tôi cũng cứng đầu, tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong cũng không chịu liên lạc."
"Sau này thì sao?" Lộc Hàm quan tâm hỏi.
"Sau này ông già rồi, xem bộ phim đầu tay của tôi, nói việc tôi làm là có ý nghĩa." Ngô Thế Huân thở dài, hốc mắt ửng hồng, anh nhìn xuống đất mỉm cười chua chát, "Ông ấy nói là có ý nghĩa..."
Tim Lộc Hàm thắt lại, cậu nhanh chóng đứng dậy, ngồi vào bên ghế Ngô Thế Huân, nhích lại gần anh, dè dặt vươn tay ôm lấy vai anh. Ngô Thế Huân rất phối hợp mà nghiêng qua, tựa vào người cậu. Hai mái đầu kề sát, Lộc Hàm nhẹ nhàng hôn lên tóc anh, cơ bản chỉ cọ môi lên, động tác rất tự nhiên, Ngô Thế Huân không phát hiện.
Đáy lòng Lộc Hàm đau xót, lại cảm nhận được chút hạnh phúc thầm lặng.
"Bây giờ quan hệ giữa chúng tôi đã ổn rồi, ông ấy đang ở nhà cũ, vẫn còn tại vị. Lễ Tết tôi về thăm ông ấy, ông ấy kể phim hay kịch nào của tôi ông cũng xem, còn ghi chú lại, nói muốn tuyên dương giá trị chính nghĩa, theo đuổi lý tưởng Cách mạng." Ngô Thế Huân khẽ cười rồi lau mặt, anh đưa tay quàng qua eo Lộc Hàm, vừa ái muội nhưng cũng chẳng bắt lỗi được, "Ừm, mối tình đầu của tôi là như vậy đó. Tới phiên cậu, tôi cũng muốn nghe về mối tình đầu của cậu."
Mối tình đầu sao. Lộc Hàm nghĩ, có chút do dự nhưng vẫn đáp: "Tình đầu của tôi đơn giản lắm, chúng tôi không quen nhau, bởi vì người ta không thích tôi, tôi cũng không dám theo đuổi."
"Là... là hồi học trung học." Lộc Hàm chẳng có gan khai mình thích Hà Duy Duy những mười năm, định cắt giảm xuống còn hai ba năm, "Tôi ngồi cùng bàn với cô ấy, thường xuyên trò chuyện với nhau, cô ấy hát rất hay, tôi dần dần có tình cảm với cô ấy. Sau đó cô ấy đi du học, chúng tôi cũng..."
Cậu không dám nói cả hai vẫn còn liên lạc, đành bảo, "Ừm, cắt đứt."
Ngô Thế Huân nghe xong, đối chiếu với mấy tin tức anh tra được. Hồi cấp 2, ngồi cùng bàn, hát hay, sau đó đi du học...
Lộc Hàm nói: "Đến thầy."
Ngô Thế Huân trầm mặc trong giây lát, bỗng dưng nhả một câu không đầu không đuôi: "Hay nhỉ, cuối cùng vẫn là mối tình đầu à."
Lộc Hàm: "?"
Ngô Thế Huân: "Chắc có kỉ niệm sâu sắc lắm ha? Thích nhau được năm năm không? Hay mười năm?"
Lộc Hàm hoảng hốt: "Không có!" Nhưng cậu không biết phải giải thích thế nào, Ngô Thế Huân chợt tức giận: "Được, tôi kể cậu nghe, sợ thì đừng trách!"
Ngô Thế Huân cau mày, có vẻ mất kiên nhẫn, đường nét trên mặt trở nên sắc bén, "Tôi thích một cậu trai, cậu ta rất ngốc, cứ nhớ nhung mối tình đầu của mình mãi, nên tôi mặc kệ, chia tay, chấm dứt!"
"Cái gì?" Đầu óc Lộc Hàm rối tinh rối mù, cuối cùng chỉ nghe được ý chính, "Thầy thích... con trai?"
Cáp treo từ từ dừng lại, hai người đều hơi giật mình. Cửa xe bật mở, Ngô Thế Huân đứng dậy định đi ra ngoài, sau đó, người đàn ông dường như cam chịu, anh dừng bước, xoay người, từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc Lộc Hàm, nhếch miệng: "Đúng, tôi thích con trai, không chấp nhận được sao?"
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn anh, cậu không phản ứng kịp, cảm xúc sung sướng và bất ngờ đan xen trong lòng, thậm chí còn có chút sợ hãi khó hiểu.
Ngô Thế Huân trầm giọng, nhanh chóng nói: "Tôi có thể thích con trai, không, có khi đó chính là lí do tôi viết 'Ánh sáng và cát bụi'. Trước đây không biết, giờ tôi đã rõ tại sao tôi lại bị đề tài này hấp dẫn, bởi vì tôi chính là người như thế."
"Tôi lãnh đạm trong chuyện tình cảm, mỗi khi quen ai cứ thấy là lạ thế nào, còn bị áp lực, thường xuyên hoài nghi và chẳng thể thấu nổi bản thân. Không biết người ta có hiểu được cảm giác này của tôi không, nhưng giờ tôi cuối cùng cũng hiểu rồi."
Ngô Thế Huân vịn cửa xe cáp, anh cúi người, mặt đối mặt với Lộc Hàm, ánh mắt vừa chuyên chú vừa áp bách nhìn cậu: "Bởi vì tôi đúng là khác người, ít nhất, so với con gái thì tôi thích con trai hơn."
Vẻ mặt Lộc Hàm vẫn đang hoảng hốt, Ngô Thế Huân nhìn cậu một hồi, anh cười nhẹ, đứng thẳng dậy nhảy ra khỏi xe, Lộc Hàm vội vàng chạy theo.
Ngô Thế Huân đứng đó, gương mặt ngược sáng không nhìn thấy biểu cảm: "Sợ rồi à? Cậu cùng tôi diễn một vở kịch đồng chí, lỡ lúc đóng cảnh hôn tôi hưng phấn thật thì sao, sợ không?"
Nói đoạn, anh cười cười, quay lưng bước đi, "Sợ cũng vô ích, hợp đồng đã ký rồi, cậu không trốn được đâu."
Lộc Hàm đuổi theo anh, hai người lên núi, vừa hóng gió vừa ngắm các nhà tu hành và đền thờ Đạo giáo xa xa. Đường thì khó đi mà Ngô Thế Huân cứ phóng như bay, Lộc Hàm vất vả chạy sau, cậu muốn nói gì nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Ví dụ như "Tôi không kỳ thị, tôi cũng thích con trai", "Trước đây tôi chỉ thích con gái nên giờ đang rất bối rối, cũng có khi tôi không thích nam, tôi chỉ thích thầy", "Sao tôi phải sợ, nếu thầy hưng phấn thì tôi còn hưng phấn hơn ấy, nếu thầy đồng ý thì hôn tôi nhiều hơn đi, ngày nào cũng hôn" hoặc là "Thầy thích con trai? Vậy thầy thích tôi được không? Thầy có thể thích tôi được không?"
Nhưng cậu không dám ho he tiếng nào. Không phải không muốn nói, nhưng nhìn thái độ Ngô Thế Huân như vậy, sống ba mươi năm đột nhiên phát hiện mình là đồng tính, thật ra trong lòng anh đang rất đau khổ, nếu Lộc Hàm vội vàng bày tỏ thì có vẻ ích kỷ quá. Hơn nữa, Lộc Hàm rất hiểu cảm giác của anh, bởi khi biết mình thích Ngô Thế Huân, cậu cũng từng dằn vặt như thế.
Lòng cứ đau đáu chuyện con đường này có khó khăn không, người ta có chấp nhận không, có bị kỳ thị không. Nhưng vì đó là Ngô Thế Huân, Lộc Hàm cảm thấy nếu không thử, cậu nhất định sẽ hối hận cả đời nên mới cắn răng cố vượt qua chướng ngại tâm lý. Nhưng lúc này đây, cậu cảm thấy mình chỉ thích mỗi Ngô Thế Huân thôi, không thể rung động trước người đàn ông khác nữa.
Nếu Ngô Thế Huân thật sự mới phát hiện mình là gay, chắc anh ấy đang bất an sợ hãi và hoang mang lắm.
Đến một chỗ vừa đẹp vừa vắng vẻ, Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế đá, thoạt nhìn vẫn đang bực bội, Lộc Hàm không có chỗ ngồi, cậu dè dặt bước qua, ngồi xổm bên cạnh anh. Ngô Thế Huân vừa thấy lại nổi cáu, anh kéo cậu dậy: "Bộ ai bắt nạt cậu hả? Lên đây ngồi! Tôi đứng!"
"Tôi không ngồi đâu." Lộc Hàm vội đáp, cuối cùng hai người đều đứng.
Cả hai rơi vào im lặng, không biết phải làm gì, bao nhiêu cảm xúc chẳng thể cất thành lời.
Qua hồi lâu, Lộc Hàm rốt cục chịu hết nổi, đánh bạo đến gần Ngô Thế Huân, giơ tay kéo anh vào lòng mình, ôm anh thật chặt. Lộc Hàm hồi hộp lắm, Ngô Thế Huân ngây ngẩn, muốn đẩy cậu ra: "Cậu làm gì vậy..."
"Tôi không sợ, cũng không kỳ thị!"
Ngô Thế Huân khựng lại, Lộc Hàm buông tay xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt Ngô Thế Huân, dường như muốn tỏ rõ ý chí kiên định của mình, "Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chạy trốn, tôi ở bên thầy còn chưa đủ mà. Mỗi lần được thầy hôn, tôi vui sướng và vinh hạnh muốn chết."
Lộc Hàm càng nói mặt càng đỏ, nhưng vẫn kiên trì: "Thầy Ngô, đối với tôi, thầy là người tốt nhất! Thầy không hề làm gì sai cả, nên thầy đừng sợ... Không sao, thầy rất giỏi, thầy đừng sợ mà."
Ngô Thế Huân giật mình nhìn Lộc Hàm, ánh mắt Lộc Hàm rất thẳng thắn, hai người nhìn nhau một hồi, Lộc Hàm xấu hổ trước, cậu ngượng ngùng lui về phía sau một bước: "Ý của tôi là vậy đó, thầy Ngô, tôi muốn ở bên cạnh thầy mãi mãi, tôi thật sự..."
Bỗng nhiên, Ngô Thế Huân nắm tay Lộc Hàm, kéo cậu đến trước mặt mình, hôn lên môi cậu.
Chương 43
Nụ hôn thứ bốn mươi ba
Không phải hôn sâu, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, thậm chí không có động tác nào khác. So với mấy nụ hôn trước đó của hai người thì phải nói là quá ư thuần khiết, hoặc là quá ư trẻ con.
Nhưng trái tim Lộc Hàm lại hệt như sắp vọt ra, cậu có thể cảm giác được màng tai mình đang giật liên tục, máu trong người sôi trào, giống như sắp tuôn ra khỏi da thịt.
Cậu không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào xung quanh nữa, toàn bộ thế giới chỉ còn lại Ngô Thế Huân và đôi môi của anh, cùng tiếng tim đập như trống nổi.
Ngô Thế Huân buông cậu ra, nhịp thở gấp gáp, anh rũ mắt nhìn cậu, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ hưng phấn, tôi sẽ hưng phấn thật đấy, cậu không sợ à?"
Lộc Hàm kinh ngạc nhìn anh, mình có đang nằm mơ không? Chuyện gì vừa xảy ra thế? Bọn họ đang tập kịch hả? Đây là tình tiết gì? Sao tự dưng Ngô Thế Huân lại hôn cậu, còn nói anh sẽ "hưng phấn thật" nữa?
Ai nói tôi không sợ, tôi sợ lắm luôn đó! Thầy Ngô à thầy muốn tôi đau tim chết phỏng?!
Tại sao? Ngô Thế Huân làm thế để chứng minh rằng anh ấy thích con trai sao, nên hôn mình cũng có cảm giác?
Lộc Hàm hốt hoảng lùi ra sau mấy bước, va người vào xích sắt. Ngô Thế Huân sợ tới mức vội vàng giữ chặt cậu, sợ Lộc Hàm trượt chân ngã xuống vách núi. Đầu óc Ngô Thế Huân mờ mịt, hoàn toàn không rõ Lộc Hàm đang suy nghĩ gì, anh vừa định quơ quơ tay trước mặt cậu, Lộc Hàm bỗng nhiên gạt tay anh ra.
"Tôi tôi tôi..." Lộc Hàm giống như không phân biệt được đông tây nam bắc, cậu đưa tay che miệng rồi lại vội vàng buông ra, chỉ sang một bên, "Hồi đó tôi từng đóng phim ở đây nè! Chúng ta... chúng ta qua xem thử nha, để tôi dẫn thầy đi, tôi diễn vai tiểu đạo sĩ đó..."
"..." Ngô Thế Huân thật sự cạn lời, nhưng anh không dám để Lộc Hàm chạy lung tung nên đành theo sau cậu. Nhìn cổ Lộc Hàm đỏ bừng, mặt mày mất hồn mất vía, anh vô cùng nghi hoặc, biểu hiện này rốt cuộc là thích anh hôn hay là không?
Đóng cảnh hôn với đàn ông và đột nhiên bị đàn ông hôn sao mà giống được, Ngô Thế Huân cảm thấy mình khá bất lịch sự, anh quyết định xin lỗi Lộc Hàm: "Xin lỗi, tại tôi xúc động quá nên tâm trạng không ổn định."
"Không sao không sao!" Lộc Hàm rốt cục cũng phản ứng, vội vàng xua tay, mặt đỏ như gấc, "Tôi thấy tốt lắm, tại thầy đột nhiên làm thế ở nơi công cộng nên tôi giật mình, nhưng thật sự tốt lắm! Tôi ủng hộ thầy Ngô! Thầy thầy thầy... Tôi thật sự rất vinh hạnh! Tôi không sợ, tôi không sợ, tôi hoàn toàn không sợ!"
Cuối cùng, Lộc Hàm mặt đỏ tai hồng, nói không nổi nữa, vội vàng chạy trước giả vờ ngắm phong cảnh.
"..." Ngô Thế Huân đứng đằng sau nhìn cậu, chẳng hiểu gì cả, anh nhủ thầm: Đây mà là "không sợ" hả? Đây là đứng tim luôn thì có.
Ngô Thế Huân luôn là người chín chắn, nhưng dạo gần đây lại liên tục mất khống chế cảm xúc, chỉ có thể đi theo Lộc Hàm, quyết định chờ cậu bình tĩnh lại rồi thăm dò trấn an sau.
Nhưng mà tận đến lúc xuống núi, Lộc Hàm vẫn không bình tĩnh nổi.
Về tới nơi, hai người không hề ngừng nghỉ tiếp tục đi theo đoàn phim, vừa ăn uống vừa ép rượu nhau.
Ngô Thế Huân vẫn luôn nhìn Lộc Hàm, nội tâm mâu thuẫn, không biết nên cản Lộc Hàm lại hay nên chuốc say cậu, lúc đấy hai người có thể làm vài chuyện này nọ, ví dụ như cái chuyện hồi ở bể bơi chưa kịp làm, sau đó quan hệ cả hai sẽ thuận lý thành chương.
Nhưng Ngô Thế Huân không muốn ép buộc Lộc Hàm dù chỉ một chút, huống chi hôm nay anh mới hôn một cái cậu đã sợ xanh mặt, anh không thể làm ra mấy hành động kích thích nữa. Vì thế, Ngô Thế Huân lấy lý do Lộc Hàm còn phải chăm sóc anh, nghiêm khắc khống chế lượng rượu của cậu, ngược lại anh phải uống không ít, đầu hơi choáng váng.
Trong lúc đó, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đều hơi mất tự nhiên, chưa say đã đỏ mặt.
Đến hơn 10 giờ, đám người lại kéo nhau đi karaoke, cả bọn vọt vào phòng, mấy bạn mạch bá (1) bắt đầu hát vang, có người uống rượu, có người bà tám với nhau, có người ngồi bấm điện thoại, nhưng đa số vẫn đến bắt chuyện và uống rượu cùng Ngô Thế Huân.
Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân có vẻ không hứng thú lắm, trái lại còn giúp anh chắn bớt. Ngô Thế Huân dựa vào lưng ghế sô pha nhìn Lộc Hàm đối phó hộ mình, anh vừa cảm thấy thật hạnh phúc vừa cảm thấy hoang mang, cũng chỉ có thể ngăn cản người khác ép Lộc Hàm quá, liên tục nhắc rằng cả hai không thể uống nhiều.
Những ngày vui vẻ được ở bên nhau, hôm nay đã là ngày cuối, nhưng anh vẫn chấp nhận không tiến thêm bước nào nữa, dù sao Lộc Hàm phải tập kịch một tháng, biểu diễn gần nửa năm, không sợ cậu chạy.
Từ lúc đi ăn đến lúc hát, Lộc Hàm chỉ suy nghĩ một chuyện. Sao lúc cậu muốn theo đuổi Ngô Thế Huân thì cảm thấy vô cùng quyết tâm không hề hối hận, nhưng hôm nay Ngô Thế Huân chủ động thì cậu lại mém són ra quần.
Lộc Hàm chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ cậu là Diệp Công thích rồng (2), sau đó cảm giác càng thêm khủng bố!
Chắc chắn không phải thế!
Cậu thích Ngô Thế Huân thật, nhưng cậu cũng sợ thật.
Cậu đã từng không học hành đàng hoàng, ẩu đả đánh nhau, hút thuốc uống rượu. Mới 14, 15 tuổi đầu, bạn bè rủ rê, cô bé mình thích lại để ý người khác, đủ chuyện dồn nén đã khiến cậu sa đọa. Cậu vẫn nhớ rõ lúc giáo viên mời mẹ tới nhắc nhở, bà buồn bã cúi đầu lắng nghe, sau khi thấy chân cậu bị thương, bà đã sợ đến mức bật khóc.
Mẹ của cậu là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, rất ít khi nào để lộ sự yếu đuối của mình. Lộc Hàm nhìn thấy nước mắt của mẹ, lòng đau như dao cắt, nhưng cậu không chịu nhận lỗi, cứ điên lên là nhất quyết ăn miếng trả miếng.
Mãi đến khi ba Lộc Hàm qua đời, mẹ của cậu chỉ còn có cậu, chỉ có thể dựa vào một mình cậu, chỉ có thể trông cậy vào một mình cậu. May mà mẹ Lộc Hàm rất giỏi, điều kiện kinh tế trong nhà vẫn ổn, hơn nữa bà cũng cho Lộc Hàm học ngành cậu yêu thích, chẳng hề để tâm đến chuyện học phí cao hơn những ngành khác cùng các tệ nạn trong thế giới ấy.
Lộc Hàm không khỏi tự giễu, chưa cưa được Ngô Thế Huân đã muốn rút lui à? Nhưng cậu thật sự không cười nổi.
Đã quyết tâm bước vào con đường chông gai vắng vẻ này rồi, cũng chẳng dễ dàng gì.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân uống rượu thay mình, cậu có thể cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cậu dành cho anh, cũng cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng với tình cảm ấy. Cậu thầm tự động viên: Đừng sợ, đừng sợ, cho bản thân thời gian, mọi chuyện đều có cách giải quyết.
Bên kia bắt đầu ồn ào náo nhiệt, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tạm thời được thanh bình, Lộc Hàm ghé qua nhìn anh: "Thầy không sao chứ? Bọn họ ép dữ quá."
"Ừ." Ngô Thế Huân hơi trợn mắt, hai gò má anh ửng hồng, lọn tóc rơi xuống mặt cũng chẳng thèm đưa tay vuốt, giọng nói khàn khàn, "Không uống rượu trộn thì không sao."
Lộc Hàm lấy chút đồ cho anh lót dạ, lại rót nước cho anh uống, sau đó cậu đưa tay đặt lên bụng Ngô Thế Huân: "Có lạnh không? Người ta nói ai uống rượu mà đỏ mặt là dễ bị cảm lắm."
Ngô Thế Huân đặt tay mình lên tay Lộc Hàm, anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không rõ là đang mơ hay đang tỉnh. Tay Ngô Thế Huân rất ấm, tai Lộc Hàm lại nóng lên, cậu liếc liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý nên không rút tay ra.
Hai người cứ thế ngồi im lặng một lát, Ngô Thế Huân hình như thấy vô nghĩa, định bỏ tay xuống: "Đừng bảo cậu nghĩ tôi tốt với cậu, cậu mang ơn tôi nên tôi làm gì cậu cũng chịu nhé?"
Lộc Hàm lại nắm chặt tay anh, giấu nắm tay của cả hai vào chính giữa, không chịu buông ra, chăm chú nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân cau mày, có vẻ không hiểu ý cậu, Lộc Hàm cúi đầu, lí nhí nói: "Tôi thích lắm."
Đôi mày Ngô Thế Huân càng cau chặt hơn: "A?"
Lộc Hàm vẫn không buông tay, sợ Ngô Thế Huân sẽ hiểu cậu nói thích cái gì, vội vàng đánh trống lảng: "Ờm... Ờ..."
Cậu nói vài câu không đầu không đuôi, thấy bầu không khí càng lúc càng gượng gạo đành bất đắc dĩ chuyển sang vấn đề mình lo nghĩ mấy hôm nay, thấp giọng thì thầm: "Thầy Ngô... sau này thầy sẽ yêu con trai sao?"
Ngô Thế Huân rốt cục cũng vén lọn tóc kia lên, bình thản đáp: "Ừ."
"Ba mẹ thầy có chấp nhận thầy là gay không?" Lộc Hàm có vẻ rất lo lắng, Ngô Thế Huân không khỏi buồn cười, nhóc con còn tính đến chuyện này hộ mình cơ à.
Ngô Thế Huân khoát tay: "Họ đã giục tôi kết hôn từ lâu rồi, tôi nói không tìm thấy người phù hợp nên đành chịu. Chuyện tôi quen đàn ông cũng không thể kể với họ, nếu họ muốn bế cháu thì tôi sẽ nhận nuôi. Tâm nguyện được dự đám cưới của ba mẹ, tôi khó thể nào thỏa mãn được, chỉ đành bù đắp ở phương diện khác. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thể cưới một người tôi không yêu, hại mình hại người."
Lộc Hàm ngẩn ra, đúng vậy, tạm thời không nói là được. Tuy làm thế thì chỉ có thể hòa hoãn được nhất thời, chứ không hòa hoãn được cả đời, nhưng đến lúc đó, chỉ cần thẳng thắn đối mặt là được.
Lộc Hàm không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ nhủ thầm câu trả lời ban nãy: Sẽ ổn cả thôi, sẽ có cách giải quyết mà.
Ngô Thế Huân bật cười, anh nhéo nhéo tay cậu: "Đừng lo cho tôi, tôi có tiền có tài, tính tình cũng tương đối tốt, đáng hận nhất là lớn lên rất đẹp trai, tôi chính là kiểu người sinh ra để sống hạnh phúc đấy."
Lộc Hàm cũng cười theo: "Thầy Ngô tự kỷ quá đi." Nhưng sau đó cậu nói, "Tuy nghe có vẻ tự kỷ, nhưng nó lại đúng với sự thật."
Bầu không khí khá tốt, Ngô Thế Huân lại giải thích về nụ hôn ban chiều, Lộc Hàm trầm mặc một lúc, khó xử hỏi: "Thầy Ngô này, chỉ cần là nam thì ai thầy cũng hôn hết hả?"
"Đương nhiên là không." Ngô Thế Huân hơi giật mình, anh cau mày đáp, "Tiêu chuẩn của tôi cao lắm đấy."
"Ồ." Lộc Hàm lại nở nụ cười, hình như Ngô Thế Huân đang khen cậu, nhưng sau đó cậu bắt đầu thấp thỏm, "Vậy có phải trong kịch bản có cảnh yêu đương nên thầy... mới chịu hôn tôi không?"
Cái gì gọi là "mới chịu hôn" chứ?
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ hít sâu vài hơi, nhéo mạnh lên tay Lộc Hàm mấy cái, quả thực cạn lời, dở khóc dở cười bảo: "Nói linh tinh chi đó. Tôi đương nhiên..."
Lộc Hàm nhìn anh, tim cậu từ từ đập nhanh, cả thanh âm cũng hơi run rẩy: "Đương nhiên gì?"
Người trong phòng đang gào thét, ngọn đèn xoay tròn rực rỡ lấp loáng, có tiếng hát của ai vang lên: "Anh có chút bướng bỉnh như vậy đấy, ưu điểm của anh đó mà, không sao đâu, em cũng đừng hổ thẹn..." (3)
Lộc Hàm nghiêm túc như thế làm Ngô Thế Huân cũng nghiêm túc lây, không khỏi ngừng cười, cẩn thận suy nghĩ xem nên mở lời thế nào cho chu toàn. Ngô Thế Huân không nhìn Lộc Hàm, nhíu mày chậm rãi nói: "Tôi..."
Anh cảm giác mình đang âm thầm cắn răng, dậm châm trong lòng, "Tôi thấy em không tệ... Có tình cảm." Ngô Thế Huân rốt cục tìm được một từ tế nhị và vừa phải, anh kiên định hơn, nhìn về phía Lộc Hàm, nhả từng câu từng chữ, "Tôi rất có cảm tình với em."
"Dù sao chuyện cũng đã rồi. Không bằng vĩnh viễn hạnh phúc bên cạnh em, đúng không..."
Nào ngờ, Ngô Thế Huân vừa ngẩng đầu lên lại thấy đôi mắt vốn đã to của Lộc Hàm đang trợn trừng, hãi hùng nhìn anh. Ngô Thế Huân nhất thời có chút mất tự nhiên, anh dời mắt, nhanh chóng gạt đi: "Sao? Nếu em không thích thì thôi, bên cạnh tôi có vô số người đẹp, ba cái cảm tình này biến mất nhanh lắm, nếu em cảm thấy chúng ta không thể diễn cùng..."
"Không không không không!!!" Hai tay Lộc Hàm túm lấy tay Ngô Thế Huân, kích động nói, "Không không không không!!!"
"Không được! Không được! Không được!" Lộc Hàm la lớn, "Anh không được nuốt lời!"
Ngô Thế Huân ngớ người: "...Hả?"
"Anh không được nuốt lời, không được để ý người khác..." Lộc Hàm đứng lên, sốt ruột bối rối đi vòng vòng xung quanh, tựa hồ tình cảm của Ngô Thế Huân là một con thỏ, cậu phải mau mau tìm lưới bắt nó lại, không cho nó chạy mất, "Em em em..."
Ngô Thế Huân cũng đứng lên, anh sốt ruột theo: "Em làm sao?!"
"Em..." Lộc Hàm chợt nhớ sáng nay Ngô Thế Huân nói nếu đi karaoke thì cậu phải hát cho anh nghe, đột nhiên nhanh trí nói to: "Em muốn hát tặng anh một bài!"
"...Hả?" Ngô Thế Huân chẳng hiểu sao cậu lại đưa ra được kết luận này.
Vừa vặn có người mới hát xong, còn đang say mê chìm đắm trong âm nhạc, Lộc Hàm vọt về phía màn hình chọn bài hát, năn nỉ ỉ ôi: "Các anh chị, cho em chen ngang một bài được không, xin mọi người đó!"
Hát! Hát! Hát thôi!
Hát một bài để bắt được con thỏ! Hát tình ca!
————————————————
(1) Mạch bá: Chỉ mấy bạn không biết hát có hay không nhưng cứ bước vào phòng karaoke là ôm micro hát miết không cho ai hát =))
(2) Diệp Công thích rồng: Tương truyền có một người tên Diệp Công thích rồng tới nỗi quần áo đồ đạc và nhà cửa của ông ta đều có hình rồng, rồng thật cảm động bay xuống chơi thì ông ta lại sợ hãi bỏ chạy. Ngụ ý của truyện là châm biếm những con người chỉ thích cái vỏ bề ngoài hào nhoáng và hay khoe khoang về những thứ mình không hiểu.
(3) Lời bài hát "Phí Hoài" của Lâm Gia Tự:
Chương 44
Nụ hôn thứ bốn mươi bốn
Mọi người đều quý Lộc Hàm, chờ nghe cậu hát, kết quả Lộc Hàm chọn mãi vẫn chẳng biết nên hát bài nào. Cậu phát hiện ra yêu cầu của mình rất cao, đây đâu chỉ là hát, phải hát để anh ấy thích cậu cơ mà!
Quần chúng vây xem sôi nổi tỏ vẻ "Nhanh lên em ei!", Lộc Hàm sơ ý bấm nhầm vào tên một ca sĩ, nhìn thấy một bài hát cậu rất thích bèn nhanh chóng ấn chọn.
Người hát "Phí Hoài" lúc nãy kêu lên: "Cậu cũng thích Lâm Hựu Gia hả!"
Lộc Hàm "Ừ" xong mới phát hiện bài này cũng của Lâm Hựu Gia. Nhạc dạo vang lên, đầu tiên là vài nhịp trống, rồi tới tiếng đàn organ và ghi-ta theo từng tiết tấu.
Lộc Hàm hơi hồi hộp, cậu ngồi trên ghế chân cao, một chân đặt trên thanh gác, chân còn lại thả dưới sàn, tay cầm micro nhẹ nhàng đánh nhịp theo giai điệu.
Khúc nhạc dạo rất dài, Ngô Thế Huân nghe bên cạnh có người khen "Chân Lộc Hàm dài ghê", anh cười cười, thay đổi môt tư thế thoải mái dựa vào sô pha.
"Bởi vì ánh đèn kia đột nhiên bừng sáng, thế nên em nhớ về anh... Sợ anh vẫn chưa ngủ..."
Giọng Lộc Hàm rất êm tai, cách hát đơn giản trực tiếp, nhấn nhá từng chữ rõ ràng, chủ yếu là dáng vẻ cậu nhìn phụ đề cũng cực kỳ nghiêm túc, hát xong một câu thì vô thức ngẩng đầu, tìm kiếm bóng hình Ngô Thế Huân giữa đoàn người.
"Bởi vì cơn mưa ấy đột nhiên nặng nề rơi, sợ không kịp đến bên cạnh anh nữa..."
Ngô Thế Huân cho dù đứng với ai cũng rất nổi bật, Lộc Hàm chợt bắt gặp ánh mắt anh. Cậu chuyên chú nhìn anh, giọng hát cũng to hơn: "Người rời đi, trái tim em phải để nơi đâu? Chiếc ôm qua đi, hai tay em phải đặt chốn nào? Em mãi vẫn không thể kiềm chế nhịp thở, viết cái tên tuyệt đẹp của anh trên cửa sổ thủy tinh..."
"Nỗi cô đơn ùa tới, chiếc áo mưa cũ đã cất ở đâu? Thương nhớ anh, suy nghĩ của em vẩn vơ ở đâu? Có cách nào để đôi ta không phải chia lìa..."
Lộc Hàm vẫn luôn nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt tự nhiên có chút buồn bã cùng bối rối, lúc thấy anh nhìn mình thậm chí còn ngại ngùng, cậu hơi nghiêng mặt đi, rồi lại nhìn anh lần nữa.
Ngô Thế Huân nở nụ cười, dường như nghe đến mê mẩn, cũng dường như cảm nhận được điều gì, anh dùng tay chống cằm che miệng lại, ngắm Lộc Hàm không rời mắt, nhịp tim dần gia tốc.
"... Nỗi cô đơn ùa tới, có nước mắt, nhưng đã rơi về đâu? Mưa to đến thế, xe của anh đang đậu chỗ nào? Chỉ trách em lại nỡ gạt bỏ vòng tay anh, tìm được lời nói mà chẳng thể tìm được không khí..."
Lộc Hàm không phải ca sĩ chuyên nghiệp, cùng lắm chỉ coi là "nghe được", nhưng giọng hát của cậu lại chất chứa tình cảm, dễ đi sâu vào lòng người.
"... Viết cái tên tuyệt đẹp của anh trên cửa sổ thủy tinh... Có cách nào để đôi ta không chia lìa..."
Lúc Lộc Hàm hát xong, cuối bài chỉ còn nhạc đệm, sau một thoáng, có cô bé la lên: "Lộc Hàm hát truyền cảm quá nha!" Một người chạy lên lấy lại micro, nói với cậu: "Đừng bảo cậu thầm mến ai rồi thất tình nhé, ôi, tôi nghe xong cũng muốn khóc..."
Lộc Hàm cười cười, bước xuống ngồi lại bên cạnh Ngô Thế Huân, bỗng nhiên cậu thấy mình thật ngốc, hát rồi cũng có được gì đâu. Ngô Thế Huân vẫn luôn nhìn cậu cười, chờ cậu ngồi xuống, anh ghé người qua: "Lâm Hựu Gia viết lời hay nhỉ."
Lộc Hàm không dám nhìn anh, gật gật đầu: "Hay thật."
"Em là như vậy sao?" Đuôi mắt Ngô Thế Huân cong lên nhìn cậu, vô cùng xinh đẹp, Lộc Hàm có cảm giác mình đang bị quyến rũ. "Mỗi lần bối rối là chân tay luống cuống."
Thanh âm Ngô Thế Huân trầm thấp, anh dừng lại, càng ép giọng mình trầm hơn: "Hát nghe cảm động lắm."
Lộc Hàm mới nghe tiếng anh thôi đã sắp chịu không nổi, quay đầu đối diện với Ngô Thế Huân. Nụ cười của Ngô Thế Huân dưới ngọn đèn mờ ảo có vẻ bí ẩn và ái muội, tựa hồ từng câu từng chữ đều có thâm ý khác. Lộc Hàm nắm lấy tay anh đang đặt trên sô pha, gật gật đầu: "Vâng."
Trái tim Ngô Thế Huân rạo rực, lập tức siết chặt tay Lộc Hàm, thiếu chút nữa nhào qua hôn cậu. Nhưng có rất nhiều người ngồi xung quanh, anh chỉ có thể tựa lên lưng ghế, tự nhiên như không mà nhích nhích qua chỗ Lộc Hàm, khàn khàn hỏi: "Hát tặng anh?"
Lộc Hàm cũng bắt chước anh, sáp vào Ngô Thế Huân một chút, hai người vẫn duy trì khoảng cách thêm mấy cm nữa là hôn nhau, ánh mắt Lộc Hàm rất nghiêm túc, còn trả lời: "Vâng."
Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn cậu một hồi, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn trần nhà. Anh nở nụ cười, sau đó lại nhịn xuống, nhéo nhéo tay Lộc Hàm, nhưng sự vui sướng trong mắt đã sắp tràn ra, anh trêu cậu: "Thích anh đến vậy à?"
"Em..." Mặt Lộc Hàm ửng hồng, vô thức phản bác, "Cũng, cũng không phải, ý em là..." Cậu nhớ lại câu từ của Ngô Thế Huân ban nãy, lập tức học theo, "Em cũng... rất có cảm tình với anh."
Mấy chữ cuối càng nói càng nhỏ xíu, Ngô Thế Huân nhịn không được lại cười một lát, đưa tai mình qua: "Em nói cái gì?"
Lộc Hàm trừng mắt nhìn anh: "Anh nghe thấy mà! Em không nói đâu!"
Ngô Thế Huân cười: "Anh không nghe thấy."
"Thế em cũng không nói!"
Chắc biết không có cách nào cạy được miệng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cười lắc đầu. Anh nhìn sang bên cạnh, thấy không ai chú ý bọn họ liền áp qua, dụi dụi mặt vào cổ Lộc Hàm, sau đó ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên vành tai cậu, thì thầm: "Vậy anh cũng hát tặng em một bài."
Lộc Hàm còn đang thất thần thì Ngô Thế Huân đã đứng dậy, thấy có một người vừa hát xong: "Cho tôi ké một bài được không? Lúc nãy quên chọn."
Ngô Thế Huân là diễn viên chuyên về kịch sân khấu, anh từng đóng nhạc kịch, đám người lập tức bùng cháy, có cô bé còn hét ầm lên: "Đạo diễn Ngô á á á!", "Đạo diễn Ngô hát hả? Chuyện lạ trăm năm có một à nghen!", "Nhanh lên! Đạo diễn Ngô muốn hát bài nào để tiểu nhân bấm cho!"
Ngô Thế Huân ngồi xuống ghế chân cao, cả tụ phía dưới vừa la hét vừa huýt sáo liên hồi. Khác với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chọn bài rất nhanh, lúc tên bài hát xuất hiện trên màn hình TV, tất cả mọi người đều hỏi: "Bài nào thế?"
"Tiếng Anh?" Lộc Hàm cũng nhìn, chỉ cảm thấy phong cách MV khá cũ, thật ra rất hợp với phong cách của Ngô Thế Huân. Khúc nhạc dạo bắt đầu, beat của bài hát này nghe rất hợp tai, mang một loại phong tình bí ẩn đặc biệt, nhanh chóng hấp dẫn những người có mặt.
Ngô Thế Huân đưa micro lên gần môi, rũ mắt cất giọng: "There used to be a graying tower alone on the sea. You~..."
Thanh âm của Ngô Thế Huân vừa vang lên, cả phòng nhất thời lặng ngắt như tờ. Giọng hát rõ ràng bay bổng làm Lộc Hàm tròn mắt, cảm thấy như ngừng thở. Thật du dương, vừa dịu dàng lại xen chút khàn khàn, nghe đã biết hơn hẳn dân nghiệp dư. Lộc Hàm ngỡ tim mình cũng sắp rụng, nhìn Ngô Thế Huân đến mức đầu óc choáng váng, nghĩ thầm: Hèn chi anh ấy được đóng nhạc kịch...
"My eyes become large and the light..."
"Baby ~ Oh, you're my power, my pleasure, my pain."
Ngô Thế Huân nhìn về phía Lộc Hàm, khóe miệng khẽ cong, chẳng chút khó khăn mà lên một nốt cao, ánh mắt dịu dàng và thâm tình. Trong bài có rất nhiều đoạn phải đổi tông giọng, tiếng hát độc đáo của anh nghe cực kỳ quyến rũ.
Lộc Hàm quả thực mê đắm không thôi, nhìn Ngô Thế Huân dưới ánh đèn màu nhấp nháy, lúc thì anh nhắm mắt ngâm nga, lúc thì nhìn về phía cậu. Tim Lộc Hàm đập thình thịch, tưởng như xung quanh chẳng còn ai khác, chỉ có Ngô Thế Huân và cậu, tiếc là cậu nghe không hiểu lời bài hát lắm.
"To me you're like a growing addiction that I can't deny... Won't you tell me is that healthy, baby?"
Hấp dẫn? Còn khỏe mạnh? Lộc Hàm mải ngắm Ngô Thế Huân, không rảnh nhìn phụ đề, lời bài hát gì mà nghe như đang xx thế? Cứ baby baby, mẹ ơi xấu hổ quá!
"A light hits the gloom on the gray, I've been kissed by a rose on the gray..."
Sau khi Ngô Thế Huân hát xong, nhạc đệm du dương say đắm vẫn tiếp tục, đám người ngồi đó mê tít, có mấy cô bé bưng mặt tan chảy trên sô pha. Khúc nhạc chấm dứt, có người thấp giọng nói "Đạo diễn Ngô gợi cảm quá...", "Ra album được đấy", "Biết viết kịch bản biết diễn xuất biết đạo diễn lại còn biết hát, thượng đế sao lại bất công như vậy!"
Cuối cùng có người la lên: "Đạo diễn, giọng anh hát bài của Phí Ngọc Thanh hợp lắm đó!"
"A?" Ngô Thế Huân mải nhìn Lộc Hàm, chưa kịp phản ứng đã có người bấm bài hát mới. Là bài hát mà vị nào đó tên Doãn Chính cũng từng biểu diễn, chả hiểu sao cả tụ vừa thấy đã cười ầm lên – bài "Một nhành mai". (Nhất tiên mai)
Ngô Thế Huân cũng cười theo, rất là phối hợp: "Chân tình tựa như thảo nguyên bao la..."
Lần này, Ngô Thế Huân hạ giọng đến là réo rắt mượt mà, còn bắt chước Tiểu Ca (biệt danh của Phí Ngọc Thanh), ngửa đầu ra sau bốn mươi lăm độ, đưa tay về phía trước, chân quơ quơ chỉ huy dàn nhạc. Cả đám bò lăn ra cười, thế mà Ngô Thế Huân còn cố tình hát vô cùng nghiêm túc, rất êm tai, chẳng hề giống đang làm trò tí nào. Lộc Hàm cũng cười mãi không dừng, cậu cảm thấy Ngô Thế Huân thật ra là một người rất nhiệt tình, hoạt bát thích đùa.
Siêu mới mẻ, siêu đáng yêu.
Cậu siêu thích luôn!
Hát xong "Một nhành mai", mọi người vẫn chưa chịu buông tha Ngô Thế Huân, anh đành cười nói: "Mệt lắm rồi, cho tôi nghỉ chút."
Lộc Hàm nhìn bước chân anh đúng là hơi loạng choạng, vội vàng chạy qua đỡ, chờ anh ngồi xong bèn sáp vào bên cạnh: "Anh hát hay quá chừng, bài tiếng Anh kia cũng bắt tai nữa, sao em chưa nghe bao giờ, tên là gì thế?"
"Kiss from a rose." Ngô Thế Huân lười biếng dựa vào lưng ghế, cười cười, "Em chưa nghe cũng bình thường, bài này xưa lắm rồi."
"Anh hát tặng em sao?" Lộc Hàm nhỏ giọng hỏi, có chút tiếc nuối, "Để em về xem thử, lúc nãy mải ngắm anh quên nhìn phụ đề, không hiểu lắm."
Ngô Thế Huân cười trêu cậu: "Em giỏi tiếng Anh không?"
"Miễn cưỡng đạt cấp 4..." (1)
"Cũng được." Ngô Thế Huân lại cười một lát, dường như anh đang rất vui, ghé vào tai Lộc Hàm ngâm nga, " Baby~ I compare you to a kiss from a rose..."
Lộc Hàm cảm thấy tai mình tê dại, chỉ muốn nằm bẹp xuống bên cạnh anh, Ngô Thế Huân thấp giọng hỏi: "Nghe hiểu anh đang hát gì không?"
Lộc Hàm chỉ lo nghe giọng anh, hơn nữa vừa bị "điện giật" xong, hơi sức đâu mà chú ý, cậu ngơ ngác "A?" một tiếng. Ngô Thế Huân nhoẻn cười, ôm cổ Lộc Hàm kéo cậu lại gần mình, vô cùng nghiêm túc giải thích cho cậu: "Ý là, em ấy mà..."
Lộc Hàm chăm chú lắng nghe: "Ừm?"
Ngô Thế Huân nghiêm trang đáp: "Là người yêu đẹp tựa hoa hồng của anh đó."
"..." Lộc Hàm, "A?"
Ngô Thế Huân cười đến không dừng được, "Ha ha ha ha ha ha!"
————————————————
(1) Ở bên Tq họ có kỳ thi tiếng Anh dành cho sinh viên bản địa gọi là CET, gồm hai cấp là cấp 4 và cấp 6.
Chương 45
Nụ hôn thứ bốn mươi lăm
Mọi người quậy tới gần 12 giờ, cuối cùng hùa nhau chuốc rượu Ngô Thế Huân. Tâm trạng anh đang tốt nên uống rất nhiều, còn không cho Lộc Hàm chắn bớt.
Cuối cùng, lúc chuẩn bị ra về, Ngô Thế Huân mềm nhũn trong lòng Lộc Hàm, cậu vất vả lắm mới đưa được anh ra ghế sau ô tô, Ngô Thế Huân còn giữ chặt cậu, giọng khàn khàn: "Đừng đi, ở lại... giúp anh."
Lộc Hàm liếc mắt nhìn tài xế đang ngồi đằng trước, sợ Ngô Thế Huân nói thêm gì bèn vội vàng ngồi xuống ôm lấy anh, đóng cửa lại. Ngô Thế Huân cọ cọ vào người cậu vài cái rồi lặng im không nhúc nhích, dáng vẻ anh nhắm mắt trông rất ngoan hiền, Lộc Hàm nhịn không được ngắm anh mãi, cũng nhịn không được mà luôn mỉm cười.
Tài xế phụ Lộc Hàm vác Ngô Thế Huân lên phòng rồi xin về trước. Lộc Hàm giúp Ngô Thế Huân cởi giày và áo khoác, sau đó chần chừ nhìn áo vest và quần của anh. Ngô Thế Huân chậm chạp mở mắt, mềm nhũn vẫy vẫy tay với Lộc Hàm, Lộc Hàm sáp qua, Ngô Thế Huân nắm cổ áo cậu kéo xuống, ngửa đầu hôn lên khóe môi cậu.
Mặt Lộc Hàm ửng hồng, cậu vẫn chưa quen với việc Ngô Thế Huân hôn cậu lúc hai người không diễn tập. Cậu thử vuốt ve má anh, người đàn ông vô cùng thoải mái nhắm mắt lại, Lộc Hàm liền đánh bạo, nhẹ nhàng hôn lên lông mày anh.
Quan hệ của hai đứa là thế này sao? Là kiểu có thể hôn nhau bất cứ lúc nào ấy?
Lộc Hàm không dám xác định, thật ra cũng không dám tin, cậu cởi bớt nút áo cho Ngô Thế Huân, thấp giọng nói: "Em cởi áo cho anh nhé." Ngô Thế Huân nhắm mắt lại "Ừ" một tiếng, sau đó anh bật cười, khẽ hé mi, khàn khàn nói: "Đừng có nhìn rồi sờ mó lung tung đấy..."
Thà anh không nói thì Lộc Hàm chỉ tính nếu ghiền quá thì sờ một cái thôi, nghe anh nói thế, cậu thậm chí muốn sờ anh qua một lớp quần áo. Lộc Hàm cởi bỏ từng món một trên người Ngô Thế Huân, nhìn cơ thể anh lộ ra càng lúc càng nhiều, hầu kết cậu căng chặt, rõ ràng chưa từng nhìn thấy, chưa từng chạm qua, chẳng biết vì sao cậu vẫn khẩn trương.
Cuối cùng cũng cởi được cái áo vest ra, Lộc Hàm tới gần anh, nhẹ giọng nói: "Nâng người lên, em cởi quần cho."
Nhưng không biết Ngô Thế Huân có nghe thấy không, anh không nhúc nhích, mí mắt lại hé ra một tí, cười nhìn cậu, hơi quay đầu lại thì thầm vào tai Lộc Hàm: "Muốn làm chút chuyện không?"
Lộc Hàm cảm giác một cơn bão nhiệt đới vừa quét qua bên tai, cậu nhìn anh, tim đập thình thịch, thanh âm cũng khản đặc: "Rốt cuộc ý Thầy Ngô là sao, có cho người ta sờ không?"
Ngô Thế Huân phì cười, anh nhắm mắt, vuốt ve mấy cái lên người Lộc Hàm, đụng đến tay cậu bèn nắm lấy kéo qua, đặt lên ngực mình: "Tùy em."
Nhịp thở của Lộc Hàm trở nên dồn dập, cậu nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân, không rõ anh có ý gì. Cậu kéo sơ mi của anh ra hai bên rồi cởi giày leo lên giường, khóa ngồi trên người Ngô Thế Huân. Lộc Hàm cúi xuống, hôn lên cổ, xương quai xanh rồi lại đến ngực, sau đó, cậu nhịn không được ngậm lấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm.
Ngô Thế Huân hơi ngửa đầu, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp. Anh mở mắt nhìn Lộc Hàm một hồi, bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì, Ngô Thế Huân đẩy Lộc Hàm ra, vẻ mặt khó chịu: "Chưa... Chưa tắm."
Lộc Hàm đang chuẩn bị chào cờ: "..."
Đừng có thả thính người ta rồi không chịu đổ vỏ!
Lộc Hàm bèn khai triển kỹ năng trời sinh của đàn ông: Dỗ dành.
Cậu lại cúi người xuống: "Không sao mà, em không để ý."
"Nhưng anh để ý." Ngô Thế Huân khoát tay, xoay người chuẩn bị đi ngủ, thanh âm cũng có chút mơ màng, "Mốt nói sau..."
Lộc Hàm nhất thời đau khổ không thôi, cậu ngồi trên đùi Ngô Thế Huân, lay lay anh mấy cái, tà tâm chưa dứt nài nỉ: "Tí nữa thôi anh..."
"Ngủ đi, sáng mai phải dậy sớm..."
Lộc Hàm khóc không ra nước mắt: "Hay em tắm cho anh nha?"
"Khỏi, chắc anh chết đuối mất..."
Sao anh lầy quá vậy?
Lộc Hàm bi thương bò từ trên người Ngô Thế Huân xuống, cảm thấy lửa cháy bừng bừng trong người, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, bảo: "Em cởi đồ giúp anh."
Ngô Thế Huân phối hợp lật qua lật lại trên giường, Lộc Hàm lột hết áo trong và quần tây xong, vẫn chưa chịu đắp chăn cho anh. Cậu nhìn Ngô Thế Huân đang mơ màng chỉ mặc độc một cái sịp, ánh mắt quét tới quét lui trên cơ thể anh. Sau lại sợ Ngô Thế Huân bị cảm, Lộc Hàm đành không tình nguyện kéo chăn lên, chẳng qua tay vẫn thò vào trong, bóp ngực Ngô Thế Huân mấy cái, cho anh một nụ hôn chúc ngủ ngon mạnh mẽ rồi mới bò từ trên giường xuống: "Ngủ ngon."
"Lưu manh." Ngô Thế Huân nhắm mắt lại cười cười, đưa tay nhéo má Lộc Hàm rồi xoay người ngủ mất.
Lộc Hàm thu dọn hành lý xong, nhẹ nhàng hôn lên tai Ngô Thế Huân đang say giấc. Cậu tắt đèn, leo lên giường, vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng cả ngày hôm nay mệt mỏi, lại uống chút rượu, cậu nhanh chóng thiếp đi.
Máy bay cất cánh rất sớm, Lộc Hàm khó khăn lắm mới dậy nổi, cậu giục Ngô Thế Huân tắm rửa thay quần áo, ăn sáng rồi chạy tới sân bay. Sau khi hai người vào phòng chờ, Ngô Thế Huân vẫn có vẻ chưa tỉnh ngủ, lúc nói chuyện cứ lầu bà lầu bầu, Lộc Hàm thấy anh dễ thương lắm luôn, cực kỳ muốn hôn một cái!
"Tối hôm qua anh không đánh răng." Ngô Thế Huân che mặt, vô cùng khó chịu, quanh người tỏa đầy khí lạnh, "Không tắm táp rửa mặt thì thôi, lại còn không đánh răng."
Lộc Hàm chống cằm nhìn anh, cậu buồn cười: "Thầy Ngô bị cuồng sạch hở?"
"Hơi hơi..." Ngô Thế Huân mệt mỏi tựa vào lưng ghế, vẻ mặt phẫn uất, "Cái đám xấu xa kia dám chuốc rượu anh."
Lộc Hàm cười muốn bể bụng, không ngừng gật đầu: "Đúng đúng đúng!"
Ngô Thế Huân nheo mắt liếc cậu một cái, nhếch môi: "Anh không đánh răng em còn hôn anh."
Tim Lộc Hàm chợt rơi mất hai nhịp, cậu nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy bọn họ nói chuyện không, sau đó nhích lại gần Ngô Thế Huân, giống như chó bự muốn được chủ gãi đầu, thấp giọng nói: "Em đâu có chê, em cũng không... đưa lưỡi vào mà, đúng không?"
"Ầy, em thật là..." Ngô Thế Huân phì cười, "Còn 'không đưa lưỡi' nữa, em muốn gì?"
Mặt Lộc Hàm nóng bừng: "Không có mà, sao anh nhớ rõ thế?"
"Ai như em đâu." Ngô Thế Huân nhắm mắt lại tựa vào vai cậu, "Có tí cồn là quên sạch bách."
Lộc Hàm chẳng hiểu gì cả, nhưng Ngô Thế Huân không nói nữa, hình như đang ngủ, cậu đành ngồi thẳng người, lặng im không dám nhúc nhích, mãi tới giờ bay mới gọi Ngô Thế Huân dậy.
Hành trình bay dài hai tiếng, Ngô Thế Huân cũng không ăn uống gì cả, cứ ngủ suốt. Lộc Hàm nhìn một hồi rồi mệt lây, cũng chợp mắt một lát, đến khi tiếp viên thông báo máy bay sắp hạ cánh, cậu phát hiện mình và Ngô Thế Huân tựa đầu vào nhau, không khỏi cười nở nụ cười ngây ngô.
Lộc Hàm nhìn gương mặt đang say ngủ của người nọ, nghĩ thầm, hiện giờ bọn họ là quan hệ gì nhỉ?
Người yêu?
Hình như chưa tới.
Hai người đàn ông có thể nắm tay và hôn môi?
Nghe có vẻ chuẩn nè.
Thế cũng được, ít nhất so với dự đoán của cậu đã tốt vượt mức quy định. Nhưng Ngô Thế Huân nói cảm tình của anh ấy không dễ duy trì, Lộc Hàm cũng hiểu cậu và Ngô Thế Huân quả thật có chênh lệch rất lớn, càng yêu thì càng muốn giữ lấy đối phương, có rất nhiều tình huống đòi hỏi phải suy xét kỹ, thật sự rất khó khăn, cậu còn phải đi một con đường rất dài.
Lộc Hàm nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, trong lòng dần dần nhẹ nhõm. Đường tuy dài nhưng tương lai phía trước lại vô cùng rực rỡ.
Sau khi xuống máy bay, hai người nhanh chóng đi ăn, chiều nay Ngô Thế Huân phải bàn bạc với bên sản xuất, bảo Lộc Hàm về đoàn kịch luyện tập với diễn viên khác. Lộc Hàm nghe anh sắp xếp xong thì dè dặt nói: "Những hôm rảnh rỗi, anh có thể... giới thiệu vài công việc cho em được không?"
Ngô Thế Huân đang vội đi, anh nghe Lộc Hàm bảo vậy thì không kịp phản ứng: "Em muốn..."
"Cái gì cũng được." Lộc Hàm nói nhanh, "Nhân viên hắt sáng, hậu cần, đóng vai phụ, em..."
Ngô Thế Huân: "Em muốn nổi tiếng."
Lộc Hàm dừng một hồi lâu rồi kiên định gật đầu: "Đúng."
Ngô Thế Huân nhíu mày, khoanh tay suy nghĩ một lát. Kỳ thật anh không quan tâm chuyện Lộc Hàm có nổi tiếng không hay có nhiều tiền không, nhưng nếu Lộc Hàm muốn và anh có thể làm, chắc chắn anh sẽ giúp đỡ cậu hết mình. Ngô Thế Huân từ tốn nói: "Anh có một người bạn đang quay phim truyền hình, khá hot trên mạng, tập nào cũng cần diễn viên mới, để anh hỏi xem có vai nào hợp với em không."
"Cảm ơn thầy Ngô." Lộc Hàm nở nụ cười, thấy tài xế của Ngô Thế Huân mở cửa xe, cậu lui về sau một bước, "Vậy anh mau đi đi, em..."
"Em định đi đâu?" Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn cậu, "Anh đưa em về nhà cất đồ rồi em đến đoàn kịch nhé, không bắt buộc phải tập đâu, nếu mệt thì đứng ngoài xem là được."
"Em..." Ngô Thế Huân thật sự rất chu đáo, Lộc Hàm định nói gì nhưng cuối cùng lại thôi, bước lên xe với Ngô Thế Huân. Cậu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng cứ không yên.
Đến khách sạn, Ngô Thế Huân xuống trước, Lộc Hàm rất muốn chấm mút chút gì, tiếc là không có cơ hội, bị tài xế chở về nhà, sau đó đưa đến đoàn kịch.
Mọi người đều hoan nghênh Lộc Hàm, Lộc Hàm cùng những diễn viên khác tập ráp các phân cảnh, tuy đoàn trưởng Lý đánh giá là không tệ, nhưng cậu cứ thấy mình không vào trạng thái được nên lấy sách lí thuyết và kịch bản ra đọc, còn tìm ghi chú phim ảnh ngồi phân tích.
Cũng không biết có phải dạo này toàn đi theo Ngô Thế Huân học hỏi, tự luyện ra được vài phương pháp không mà Lộc Hàm nhận thấy năng lực nghiên cứu và cảm thụ của mình đều tiến bộ rất nhiều, xem lại mấy quyển sách cũ cũng nghiệm ra những điều mới.
Chiều hôm ấy cậu gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân, anh trả lời rằng hôm nay bận đến khuya mới về, Lộc Hàm ôm điện thoại lướt danh bạ, cuối cùng bấm vào số một đàn anh. Hồi đại học Lộc Hàm rất thân với anh ta, hiện tại anh đang làm việc trong công ty Điện ảnh và Truyền hình của gia đình. Lộc Hàm mời đàn anh đi ăn, kể chuyện mâu thuẫn giữa mình và công ty quản lý rồi nhờ anh giúp đỡ.
Hôm sau Ngô Thế Huân vẫn bận cả ngày, sáng Lộc Hàm nghiên cứu và tập kịch, tối chạy show tận hai bữa tiệc, hẹn với những người cậu quen trước kia, nhờ bọn họ dìu dắt mình.
Ngô Thế Huân bận bịu ba ngày, Lộc Hàm cũng đi móc nối quan hệ đủ ba ngày, đến tối ngày thứ tư, Ngô Thế Huân rốt cục gọi điện cho Lộc Hàm, rủ cậu đi ăn. Lúc ấy Lộc Hàm đang nói chuyện dở, nhà sản xuất cậu quen hồi trước hình như có kế hoạch, cậu chỉ có thể trả lời: "Em đang ở bên ngoài, hay là... tối nay em qua nhà anh nha."
Ngô Thế Huân cười: "Anh muốn rủ em đi ăn, chứ không phải muốn ăn em." Sau đó, anh nghi hoặc, "Sao dạo này em đi tiệc nhiều thế? Anh hỏi đoàn trưởng Lý thì ông bảo em ở lại có nửa ngày, quản lý của em không đóng băng em à?"
"Có chứ." Lộc Hàm đưa mắt nhìn cửa phòng, hạ giọng, "Mấy hôm nay em đang nhờ người ta giới thiệu công việc cho, chị Mai bên kia không trông cậy được gì rồi, em không thể cứ thả lỏng mãi được."
Đầu dây bên kia bỗng dưng im lặng, Lộc Hàm cứ tưởng mình đã nói sai cái gì. Một lát sau, Ngô Thế Huân đáp: "Chuyện em nhờ thì bên kia còn đang thương lượng, sẽ có kết quả nhanh thôi, anh cũng hỏi những người bạn khác giùm em rồi. Em... Có phải em thấy anh chậm chạp không? Mấy hôm nay anh bận quá, hai ngày nữa..."
"Không phải không phải!" Lộc Hàm nhanh chóng nói, "Em... Em muốn cố gắng tìm nhiều cơ hội một chút, em không thể dựa dẫm anh mãi, anh cũng có công việc của mình mà."
Hơn nữa Ngô Thế Huân đã cho cậu rất nhiều, cậu không muốn mình trở nên vô dụng, vốn là chuyện tự lực cánh sinh nhưng lại chỉ biết dựa vào người khác.
"Không sao." Ngô Thế Huân nói, "Bên em có những ai?"
Lộc Hàm kể xong, Ngô Thế Huân lại hỏi: "Mấy hôm nay bàn được gì chưa?"
Lộc Hàm có chút mỏi mệt: "Vẫn chưa..."
"Giờ bọn em đang ở đâu, ngồi bao lâu rồi?"
Lộc Hàm báo vị trí, còn nói vài câu, Ngô Thế Huân đáp: "Ừ. Chờ anh nửa tiếng."
"Hả?" Lộc Hàm còn đang sửng sốt thì Ngô Thế Huân đã cúp điện thoại.
Anh ấy muốn đến đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top