16-20

            

Chương 16

Nụ hôn thứ mười sáu

Những ngày sau đó, cuộc sống của Lộc Hàm trở nên cực kỳ đơn giản, công ty quản lý cũng đóng băng cậu, may có Ngô Thế Huân chuyển tiền cho nên tạm thời Lộc Hàm không cần đi làm thêm, chỉ chuyên tâm học tập, chuẩn bị kịch bản.

Cụ thể là Ngô Thế Huân đi đâu cậu đi đó, Ngô Thế Huân xã giao cũng dắt cậu theo, vì thế, tuy không có công việc cụ thể nhưng so với lúc có, Lộc Hàm càng học được nhiều kiến thức hơn, phong cách lịch lãm, quen biết thêm nhiều người, cũng càng bận rộn hơn.

Ngô Thế Huân chính là quý nhân của cậu.

Mười ngày trôi qua trong nháy mắt, Lộc Hàm thành công diễn phu nhân Macbeth, cuối cùng được Ngô Thế Huân đánh giá là "tàm tạm", có thể diễn tập với các diễn viên khác, tiến vào giai đoạn sắp xếp phân cảnh.

Trước đó, mỗi diễn viên dựa theo trình tự trong kịch bản bước lên sân khấu, đọc lời thoại, diễn tập với nhau mấy lần, kiểm tra xem còn vấn đề gì không, cần sửa chỗ nào, còn phải thiết kế sân khấu, biên soạn vũ đạo, âm nhạc vân vân.

Ngô Thế Huân không chỉ diễn mà còn đạo diễn, ngoài ra anh phải chọn trang phục, đạo cụ, âm nhạc, liên hệ với dàn nhạc các thứ, đồng thời còn phải đi dạy, hình như cũng đang viết kịch bản cho phim truyền hình, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi.

Trong lúc đó, có một chuyện khá thú vị xảy ra, sau khi Lộc Hàm diễn phu nhân Macbeth được Ngô Thế Huân gật đầu chấp nhận, Ngô Thế Huân lại nói muốn bắt đầu khóa huấn luyện tiếp theo. Vì để diễn viên và nhân vật hòa hợp vào nhau, anh bắt Lộc Hàm làm phu nhân Macbeth một ngày rồi lại làm Trình Phi Nhiên vài ngày.

Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Lộc Hàm là: "Phu nhân Macbeth sẽ cảm thấy mình xuyên không."

Ngô Thế Huân không biết moi đâu ra một bộ váy phu nhân thời Trung cổ, màu đen, đỏ và vàng kim, vừa nhìn đã thấy giống trang phục của tiện nhân yêu diễm thủ đoạn ác độc, cùng với một bộ tóc giả, đưa cho Lộc Hàm đang ngơ ngác: "Nhập vai từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài. Mặc vô đi."

Lộc Hàm nhìn quần áo và tóc giả, mặt kiểu "Thầy đang đùa tôi đấy à?"

Ngô Thế Huân nhíu mày: "Không hiểu tiếng Trung hả?"

Lộc Hàm đau đớn mà hoài nghi nhìn anh, ngó từ trên xuống dưới, cậu nghĩ thầm: Thầy Ngô này, thầy cố tình đúng không?

Ngô Thế Huân ném quần áo lên ghế salon: "Mặc vào nhanh lên!"

"..." Lộc Hàm nước mắt đầm đìa cầm quần áo vào phòng trong.

Chiếc váy này rất thanh lịch, cổ xẻ sâu, ống tay áo loe ra, có dây thắt lưng và tùng phồng, vừa lộng lẫy vừa chi tiết, tuy rằng chỉ là một bộ trang phục sân khấu nào đó, không biết có phù hợp với thân phận và thời đại của phu nhân Macbeth không, nhưng nó thật sự rất đẹp, làm người khác phải chú ý.

Lộc Hàm đè nén cảm giác mất mặt trong lòng, dù sao từ khi theo Ngô Thế Huân đến giờ, mấy cái kỳ huấn luyện vi diệu kia sớm đã bôi tro trát trấu lên mặt cậu rồi.

Cậu khó khăn nghiên cứu xem váy này mặc thế nào, vất vả lắm mới tròng vào được, nhưng lại có vấn đề: phần ngực không vừa nên nhăn nhúm lại, dây lưng cũng chẳng biết buộc.

Lộc Hàm nhớ trong phim thường có mấy bà ma ma hay vú em gì đó giúp nữ chính buộc thắt lưng, cậu đành phải gọi: "Thầy Ngô!"

Ngô Thế Huân tiến vào: "Hửm?"

Sau đó, anh liền ngây ngẩn cả người.

Lộc Hàm đưa lưng về phía cửa, cậu đứng ngược sáng, tóc đen xoăn dài phủ ngang eo. Chiếc váy làm dáng cậu cao gầy hơn bình thường, tuy rằng vai hơi rộng, thắt lưng cũng chưa buộc, nhưng có mái tóc dài và chiếc váy rộng làm nền, vòng eo thế mà càng thon thả. Cổ tay xỏ trong ống tay áo loe nên nhìn không bị thô, hơn nữa tuy cánh tay cậu có sự nhẹ nhàng sảng khoái và mạnh mẽ của nam giới, nhưng đường nét cơ bắp hơi bị bóng tối che khuất, chỉ thấy mềm dẻo thon dài.

Ngô Thế Huân lặng lẽ nhìn cậu một lát, vừa định bước qua thì Lộc Hàm hình như biết anh đến, cậu xoay người, bước chân của Ngô Thế Huân chợt dừng lại.

Lộc Hàm mày rậm mắt to, hốc mắt thâm thúy, lông mi đen dày, mũi cao, đôi môi đầy đặn, khóe miệng trời sinh cong lên, gương mặt gọn gàng, đường cong giữa cằm và tai cực kì rõ ràng và xinh đẹp, lúc này cậu đội tóc xoăn... trông lại càng đẹp.

Tuy liếc mắt một cái đã biết cậu là nam, nhưng quả thật Lộc Hàm rất đẹp.

Một mỹ nam có mái tóc xoăn dài.

Về dáng người, đằng trước nuột nà không khuyết điểm làm người ta mơ màng, vai rộng, ngực phẳng, quần áo xộc xệch...

Ngô Thế Huân quét mắt nhìn xương quai xanh và ngực đối phương, nghĩ thầm: Sao bộ đồ này hở thế? Sau đó, anh suy nghĩ cẩn thận: Kích cỡ không vừa, dây lưng chưa buộc, không rớt xuống mới là lạ.

Lộc Hàm sốt ruột kéo kéo ngực áo: "Thầy mau giúp tôi buộc thắt lưng đi, váy sắp rớt rồi."

"Hừ." Ngô Thế Huân không kiên nhẫn nói, "Phiền phức."

Lộc Hàm: Thì tại thầy chứ tại ai!

Ngô Thế Huân cau mày, đứng đối diện Lộc Hàm, tùy tiện giúp cậu kéo váy lên, hai người đứng rất gần nhau, tay Ngô Thế Huân lướt qua làn da trên ngực cậu: "Giang tay ra."

"A..." Lộc Hàm cảm thấy cả hai đứng hơi sát, nhưng cậu không còn cách nào khác, đành phải duỗi tay, nghiêng mặt đi.

Sau lưng váy có dây kéo, Lộc Hàm chỉ kéo lên được một nửa, sau đó siết dây lưng lại. Ngô Thế Huân giúp cậu chỉnh ngực áo, anh cúi xuống, vuốt phẳng mấy nếp nhăn ra. Ngón tay anh xẹt qua người Lộc Hàm, để lại nhiệt độ ấm áp, hai tay vòng qua dưới nách cậu, lồng ngực hai người khẽ chạm vào nhau, Ngô Thế Huân như đang ôm Lộc Hàm, vẫn luôn vuốt vuốt sau váy.

Ngô Thế Huân tựa đầu vào cạnh Lộc Hàm, dựa vào chiều cao của mình nhìn lưng cậu, bên mặt anh cọ vào tóc trên đỉnh đầu người nọ, mềm mại xù xù. Lộc Hàm thì cảm giác mình đang bị Ngô Thế Huân ôm, hai má cậu kề sát cổ Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng ma xát, tóc người đàn ông quẹt vào cậu, có chút ngứa ngáy.

Trên người Ngô Thế Huân mang theo một mùi hương nhàn nhạt, như là mùi cây cỏ, cũng hơi giống mùi thuốc lá, rất dễ chịu, không biết là nước hoa hay là gì.

Lộc Hàm thấy tình hình này giống như Ngô Thế Huân càng ôm chặt cậu hơn, cảm giác kỳ lạ bốc lên đầu, hai bên má cậu thế mà bắt đầu nóng rực.

Trong căn phòng nhỏ hẹp, ánh nắng nhạt nhòa, tựa hồ cả không khí cũng bị giam cầm, hơi thở cũng không thoát ra được.

Ngô Thế Huân chỉnh váy xong, nói: "Tự kéo đằng trước đi, giữ nguyên vị trí."

Vì vậy, Lộc Hàm nhanh chóng kéo chặt váy, Ngô Thế Huân lại vòng ra đằng sau kéo dây kéo lên hết mức, ngón tay anh đặt trên lưng cậu hệt như lúc nãy, quàng dây xung quanh rồi buộc lại, còn giúp cậu sửa áo choàng. Tay anh xuyên qua mái tóc dài, đưa qua trước cổ Lộc Hàm, giúp cậu chỉnh vạt váy.

Lộc Hàm cảm thấy mình y chang "công trúa" đang được trang điểm.

Ngô Thế Huân rốt cuộc có cố ý "chỉnh" mình không... Hẳn rồi, "chỉnh" (váy) rất kỹ càng là đằng khác.

Ngô Thế Huân nghiêm nghị nhìn cậu một lát, anh hất hất cằm: "Cậu soi gương đi, tôi đi lấy đồ."

"Lấy cái gì?" Lộc Hàm hỏi, Ngô Thế Huân không trả lời, bước thẳng ra cửa, Lộc Hàm đành phải đứng trước gương, xoay trái xoay phải, sau đó tiến vào trạng thái của phu nhân Macbeth, cao quý lãnh diễm nhìn mình trong gương.

Chậc chậc, quả là một mỹ nam.

Hết cách, đặc thù của đàn ông rất rõ ràng, cho dù có đẹp đi nữa thì vẫn là nam.

Ngô Thế Huân lại tiến vào, anh nhìn cậu rồi đặt một chiếc túi nhỏ sáng chói lên bàn, Lộc Hàm cảnh giác nhìn nó: là túi đựng dụng cụ trang điểm, hơn nữa rõ ràng không phải của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm bỗng có dự cảm vô cùng xấu.

Ngô Thế Huân lại đứng đối diện Lộc Hàm, đưa tay chụp lấy hai bên cơ ngực cậu, vừa cau mày đánh giá vừa bất mãn mà kéo kéo vào chính giữa.

"?!!!" Lộc Hàm đẩy anh ra, hoảng sợ che ngực lại, "Đậu xanh! Thầy Ngô!!!"

Ngô Thế Huân vẫn cau mày: "Chả có khe gì cả." Sau đó anh liếc mắt nhìn ngực cậu, hình như ghét bỏ ngực cậu quá nhỏ.

"..." Lộc Hàm bị khinh bỉ, vô cùng tủi thân: Tôi không phải nữ thì làm sao có khe?!

Hơn nữa, vừa rồi không biết do vải vóc quệt vào hay tay Ngô Thế Huân không cẩn thận đụng tới, Lộc Hàm cảm thấy chỗ mẫn cảm trên ngực mình bị cọ, hiện tại... có hơi cứng lên, cậu vừa mới nhúc nhích, cảm giác ma xát càng thêm rõ ràng.

Ngày hôm nay tui phải sống làm sao?!

"Thôi được rồi, còn kéo nữa thì rách mất." Ngô Thế Huân vẫn chưa hài lòng lắm, anh cầm túi phấn son, lại hất hất cằm, không kiên nhẫn nói, "Ngồi xuống."

Lộc Hàm kinh hãi: "Làm chi?!"

Ngô Thế Huân ấn Lộc Hàm lên mặt tủ, lực áp bách vô cùng lớn, anh cúi người, nắm cằm cậu xoay qua xoay lại ngắm nghía, Lộc Hàm sợ đến mức hơi nheo mắt lại, nghĩ thầm: Thầy muốn làm gì?!

Ngô Thế Huân nói: "Khỏi đánh phấn." Sau đó lục lọi trong túi, lấy ra một cây chì kẻ mắt.

"!!!" Lộc Hàm ôm một tia hy vọng cuối cùng, "Cái đó, không cần trang điểm..."

Ngô Thế Huân lạnh lùng đập tan ảo tưởng của cậu: "Nhắm mắt."

Lần nào đối đầu với Ngô Thế Huân Lộc Hàm cũng bại trận trong vòng chưa đầy một giây, cậu không tình nguyện nhắm mắt lại. Ngô Thế Huân một tay giữ cằm cậu, cố định vị trí, tay kia không biết chấm cái gì, thoa lên mi mắt Lộc Hàm theo hình dáng của chúng, từ khóe mắt đến đuôi mắt.

Thế mà động tác lại rất dịu dàng.

Chương 17
Nụ hôn thứ mười bảy

Ngón tay Ngô Thế Huân rất ấm áp, so với làn da trên mi mắt thì hơi thô ráp hơn. Không hiểu sao, Lộc Hàm bỗng nhiên cảm nhận được sự dịu dàng trong đó, cậu không khỏi mở choàng mắt ra.

Ngô Thế Huân một tay nâng cằm cậu, anh nghiêng đầu, chuyên chú và tỉ mỉ, nhìn thấy thế cũng không tức giận, chỉ thấp giọng nói: "Nhắm mắt lại."

Đáy lòng Lộc Hàm chợt nổi sóng, cậu lại nhắm mắt lại.

Diễn viên kịch sân khấu cho dù nam hay nữ thì đa số đều biết cách trang điểm cho mình và cho người khác. Động tác trên tay Ngô Thế Huân rất nhẹ nhàng, cũng rất thuần thục, thỉnh thoảng anh lại bảo Lộc Hàm mở mắt ra, Lộc Hàm vừa mở mắt đã thấy Ngô Thế Huân bình thản mà chăm chú nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục.

Khi nhắm mắt, xúc giác và thính giác càng trở nên nhạy cảm hơn. Ngón cái của đối phương mơn trớn gương mặt cậu, đầu bút lạnh lẽo, có tiếng động khe khẽ, không biết do quần áo Ngô Thế Huân ma xát vào nhau hay là hơi thở của anh.

Không gian yên tĩnh, hệt như cả thế giới chỉ còn lại âm thanh cùng xúc cảm dịu dàng ấy.

Ngô Thế Huân đánh mắt cho cậu xong, anh cầm một vật lên, thấp giọng nói: "Há miệng."

Lộc Hàm hơi hé miệng ra, cậu vẫn chưa biết mình có thể mở mắt được rồi. Có thứ gì mát lạnh phủ lên môi cậu, còn mang theo mùi hương nhẹ nhàng. Lộc Hàm chợt bừng tỉnh: Trời đất ơi, Ngô Thế Huân son môi cho mình nè!

Thế này thì còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa chứ!

Ngô Thế Huân xích ra xa một chút, ngắm trái ngắm phải: "Mở mắt."

Lộc Hàm làm theo lời anh, mắt to kẻ viền, đôi môi đỏ thẫm, rất xinh đẹp, so với mỹ nam tóc xoăn thì càng giống mỹ nữ tóc xoăn mang vẻ đẹp vô tính hơn.

Ngô Thế Huân: "Nhắm mắt."

Lộc Hàm lại nhắm mắt lại, cảm giác Ngô Thế Huân đang dùng ngón cái xoa lên môi cậu. Ngón tay anh ấm nóng, miết nhẹ làm cánh môi Lộc Hàm hơi rung động, sau đó lại nảy về vị trí cũ.

Ngô Thế Huân đang thoa đều son cho cậu, động tác thật cẩn thận, dù Lộc Hàm nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn nghiêm túc của anh tập trung trên gương mặt mình.

Nhắm mắt lại, bị người vuốt ve môi, cảm giác này... có chút vi diệu.

Lộc Hàm không nhịn được nuốt nước miếng, môi vừa mím đã kẹp lấy ngón tay Ngô Thế Huân, người nọ khựng lại, cậu chưa kịp mở miệng ra thì Ngô Thế Huân đã mất kiên nhẫn, dùng đầu ngón tay cạy mở bờ môi cậu, móng tay còn không cẩn thận quẹt vào răng nanh.

Lộc Hàm lập tức phối hợp há to miệng, nhưng ngón tay Ngô Thế Huân đang dùng sức nên theo đà vói vào vòm họng. Bên trong rất ấm áp, lúc Lộc Hàm mở miệng, đầu lưỡi cậu vô thức đưa về phía trước, chạm vào ngón cái của Ngô Thế Huân.

Ướt át và mềm mại.

Ngô Thế Huân nhanh chóng rút tay ra ngoài, anh nâng cằm Lộc Hàm lên rồi không nhúc nhích nữa.

Tim Lộc Hàm bỗng nhiên loạn nhịp, cậu vội vàng mở mắt, vô cùng chậm tiêu mà phát hiện tình cảnh nãy giờ... hình như có gì đó sai sai.

Vuốt ve môi đã mang ý nghĩa khêu gợi rồi, nay lại đưa tay vào trong miệng, chạm vào răng lưỡi thì còn hơn cả thế...

Động tác này hình như có chút sắc tình? Sao lại thế được, Ngô Thế Huân lúc nào cũng ghét cậu mà, thầy ấy không giận đấy chứ.

Cậu có chút sợ hãi, đồng thời cảm giác tim mình đang đập thình thịch liên hồi.

Ngô Thế Huân nhìn cậu chăm chú, trên ngón tay anh dính màu son đỏ, còn có vết nước bóng loáng. Lộc Hàm vừa thấy đã vô cùng ngại ngùng. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm thật lâu, rồi cũng tựa như thật nhanh, cuối cùng anh không biểu lộ gì, đứng thẳng người dậy đi ra ngoài: "Xong rồi."

Đương nhiên, khoảng thời gian yên bình tốt đẹp cùng xúc cảm mê đắm trong nháy mắt ấy đã lạc trôi phương nào, Lộc Hàm bị tra tấn nguyên ngày còn lại.

Cậu ra khỏi phòng thay đồ, lúc đến hành lang, một đám diễn viên trông thấy cậu bèn sôi nổi vây xem: "Tiểu Lộc Hàm làm cái gì đấy?!"

Lộc Hàm bất đắc dĩ đáp: "Bữa nay Thầy Ngô muốn tôi làm phu nhân Macbeth một ngày." Sau đó, trên mặt cậu hiện ra biểu cảm cao cao tại thượng, vừa chán ghét vừa ngần ngại, ngạo mạn cất tiếng, "Các ngươi là người từ đâu tới, sao lại sỗ sàng như thế?"

Đám đông xung quanh phá ra cười, có người xúi cậu: "Đi hai bước! Đi hai bước!"

Lộc Hàm cầm váy, ung dung nhàn nhã chậm rãi bước đi, lúc lướt ngang cửa phòng tập nhảy thì bị vấp, may có người đỡ kịp không cậu đã té sấp mặt. Lộc Hàm quay sang, Ngô Thế Huân đang cau mày nhìn chân cậu, anh đưa hai tay ôm hờ lấy cậu, đỡ cậu không bị ngã.

Lộc Hàm bùng cháy trong vòng một giây: "Thầy Ngô!" Sao đúng lúc quá vậy!

"Nếu trên sân khấu mà cậu cũng tự dưng vấp té như thế thì..." Ngô Thế Huân cau mày, ác ý cong khóe miệng, anh cảm thán, "Hây dà..."

Lộc Hàm hơi xấu hổ, Ngô Thế Huân không để ý cậu nữa, đến phòng tập nhảy trả đồ trang điểm cho một nữ sinh, sau đó lại rời đi. Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn bóng lưng người nọ, cậu nghĩ thầm: Thầy ấy đi theo mình? Sợ mình ngã sao?

Chắc là... không phải đâu.

Vì thế cả buổi sáng, phu nhân Macbeth- Lộc-Hàm đứng trong phòng tập, tao nhã ngâm nga với không khí: "Một...Hai... Một... Hai..."

Giữa trưa, phu nhân Macbeth-Lộc-Hàm cầm cơm hộp của đoàn kịch, cao quý lãnh diễm nhìn diễn viên nhỏ đến đưa cơm, nói kiểu Shakespear: "Thái độ phục vụ kiểu gì thế! Dao đâu, nĩa đâu, nhà hàng nào lại để người ta phải dùng hai cây gậy ăn cơm thế kia?!"

Diễn viên nhỏ vừa cười ầm ĩ vừa lấy di động ra quay phim chụp ảnh Lộc Hàm.

Chiều nay vừa lúc mọi người tập dượt các cảnh diễn chung của "Ánh sáng và cát bụi", chỉ cần chờ đến lượt mình lên sân khấu, đứng vào vị trí, sau đó đọc lời thoại là xong. Lộc Hàm liều mạng nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân: Còn phải đóng phu nhân Macbeth không?! Không đúng không?!

Ai ngờ, Ngô Thế Huân lại bình tĩnh nói với cậu rằng: "Phu nhân Macbeth, chiều nay phải ráp cảnh rồi..."

Một lát sau, trên sân khấu, Lộc Hàm tràn ngập yêu thương, không chút chần chờ bày tỏ: "Mạt Thần Lĩnh! Chàng ơi! Ta thật sự thích chàng! Ôi! Mạt Thần Lĩnh!"

Sau đó kích động đưa tay kiểu hoa lan chỉ!

Mấy diễn viên xung quanh nín cười đến chảy nước mắt, bọn họ không ngừng dậm chân, tự kiềm nén bản thân, sau đó chịu hết nổi, cả đám bắt đầu bộc phát: "Há há há há há!"

Khóe miệng Ngô Thế Huân cong lên, chậm rãi diễn tiếp: "Phi Nhiên, cậu không hiểu tôi..." Sau đó, ánh mắt anh tràn đầy ý cười nhìn phu nhân Macbeth-Lộc-Hàm đang rất là nghiêm túc, không nhịn được phụt cười, nhưng anh giả vờ rất tốt, vô cùng tự nhiên đọc lời thoại tiếp theo.

Một ngày trôi qua, phu nhân Macbeth-Lộc-Hàm rất là mệt mỏi... Thế mà vẫn phải duy trì vẻ tao nhã.

Về đến nhà, Lộc Hàm eo lưng nhức mỏi ngã phịch xuống giường, cậu tự nhủ: Chắc chắn anh ta cố ý, chắc chắn là thế!

Tập mấy cảnh diễn chung mất ba, bốn ngày. Trước đó, đoàn kịch sẽ biên soạn vũ đạo, thiết kế ánh sáng vân vân, còn phải chọn trang phục của các diễn viên chính, phần âm nhạc có nhiều yêu cầu nên làm chậm hơn. Tiếp theo là các cảnh diễn độc lập, không chỉ "đọc" lời thoại mà còn phải thể hiện, nếu chưa đạt thì đổi cách diễn, đổi đến khi Ngô Thế Huân hài lòng thì thôi.

Nhưng nào giờ Ngô Thế Huân có biết cái gì gọi là hài lòng đâu.

Nhiệm vụ thứ hai của Lộc Hàm bắt đầu, giống như lúc biến thành phu nhân Macbeth, nhưng bây giờ cậu phải biến thành Trình Phi Nhiên.

Ngô Thế Huân cho cậu thời gian ba ngày. Đến lúc đó đi ngủ cũng phải diễn Trình Phi Nhiên.

Lộc Hàm vui vẻ đồng ý, Trình Phi Nhiên là người hiện đại, lại còn là đàn ông, tốt hơn nhiều so với việc đóng phu nhân Macbeth.

Theo lời Ngô Thế Huân thì nhập vai là biến hóa từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài, Lộc Hàm phải ăn mặc theo phong cách của Trình Phi Nhiên mới được.

Ngô Thế Huân dẫn cậu vào kho đồ xem quần áo, anh ngắm tới ngắm lui rồi chọn một bộ vest kiểu, một đôi giày Oxford cùng mấy thứ phụ kiện lớn nhỏ.

Lộc Hàm thay quần áo xong, cậu đi ra, cứ cảm thấy kỳ kỳ, áo tuy hơi chật nhưng cậu còn chịu được, vậy sao quần cũng bó thế này.

Ngô Thế Huân khoanh tay, chống cằm, tựa vào bên cạnh chờ cậu, thấy Lộc Hàm ra khỏi phòng thay đồ mà cứ lúng ta lúng túng, anh liền quét mắt nhìn cậu một cái, sau đó... nhịn không được nhìn thêm cái nữa.

Dáng người Lộc Hàm đẹp thật.

Cao, gầy, hơi săn chắc, cảm giác như nam thanh niên khỏe khoắn năng động, sảng khoái gọn gàng vậy.

Phong cách của Trình Phi Nhiên là trẻ trung nhanh nhẹn, khác hoàn toàn với Mạt Thần Lĩnh thâm trầm muộn tao (1). Trình Phi Nhiên rất thẳng thắn, là sự thẳng thắn cuồng nhiệt tràn ngập sức sống như ánh mặt trời.

Lộc Hàm cúi đầu bước ra. Đầu tiên, Ngô Thế Huân nhìn thấy lớp áo trong của cậu cởi hai nút, xương quai xanh lấp ló. Mỗi lần cậu cử động, ngực áo lại căng ra, để lộ hình dáng thấp thoáng của cơ ngực, cảm giác không tệ. Sau đó, anh lại nhìn đến chiếc quần tây ôm sát hai đùi Lộc Hàm, trông vừa dài vừa thẳng, phía dưới lộ ra một đoạn cổ chân nhỏ.

Chiếc quần này có màu xám bạc, nếu là màu đen chắc chân cậu trông còn dài hơn.

Lộc Hàm không quen mặc quần áo kiểu này, cậu nhúc nhích, lại thử soi gương. Ừm, rất bảnh và đẹp trai, nhưng sao bộ đồ này bó thế.

Cậu bỗng nghe Ngô Thế Huân nói: "Xoay qua."

"À." Lộc Hàm xoay người, đưa lưng về phía anh.

Lúc này mới thấy màu xám bạc đẹp, nếu là màu đen sẽ che hết đường cong. Ngô Thế Huân nhìn qua nhìn lại một lát, anh nhíu nhíu khóe miệng rồi lại thôi, bình thản nói: "Xoay chín mươi độ."

————————————————

(1)     Muộn tao: Dân không dễ bị kích động, lúc nào mặt mày cũng lạnh tanh, trong ngoài bất nhất

Chương 18

Nụ hôn thứ mười tám

Tuy Lộc Hàm không rõ lí do nhưng cậu vẫn làm theo lời anh, có lẽ Ngô Thế Huân muốn xác nhận cả đằng trước lẫn đằng sau đều ổn.

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm từ trên xuống dưới, từ lưng đến mông rồi lại xuống chân, sau khi "vô thức" nhìn mấy lần, anh liền lặng lẽ rũ mắt.

Ngô Thế Huân chợt nhớ tới một tấm ảnh trên mạng.

Một thân cây cong cong quyến rũ, bình luận bên dưới là: "Mông ẻm thật cong!" (1)

Ngô Thế Huân nghĩ: mông cậu ta mới cong.

Thưởng thức xong, anh bước ra ngoài trước: "Đi theo tôi."

Ngô Thế Huân lái xe đưa Lộc Hàm đến một tòa cao ốc sáng chói, cửa ra vào ở tầng một là cửa kính, Lộc Hàm còn tưởng đây là công ty thiết kế tạo mẫu gì đấy, sau đó phát hiện, đúng là tạo mẫu thật, cơ mà họ tạo mẫu tóc.

Ngô Thế Huân chặn một người thợ cắt tóc lại, hình như là chủ tiệm này, nói: "Đưa giấy bút đây."

Thợ cắt tóc bực bội: "Sao không hẹn trước!" Anh ta vừa nhìn thấy Lộc Hàm đã nhướng mày, "Ô, đẹp trai quá nhỉ, cậu..."

Ngô Thế Huân mặt không biểu cảm nhìn anh ta một cái, thợ cắt tóc làm động tác dán miệng, quay sang trách móc với Lộc Hàm, "Ông thầy này dữ quá đi!"

Nói rồi, anh ta lấy giấy bút cho Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cảm ơn, lại bảo với Lộc Hàm: "Vị này là thầy Mộc, chuyên gia làm tóc cho các đoàn phim, đứng số một số hai trong ngành đấy."

Sau đó, anh nhìn sang đối phương, "Tiếc là được mỗi chuyện đấy, còn đâu cứ như dở hơi."

Thợ cắt tóc nhe răng trợn mắt với Ngô Thế Huân, hiển nhiên hai người khá thân thiết. Anh ta ngắm nghía Lộc Hàm, còn định nhéo má cậu: "Ù uôi, thật sự là quá đẹp, anh kiếm đâu ra cậu nhỏ này vậy, sáng sủa sạch sẽ thế này khó tìm lắm đó."

Dứt lời, thợ cắt tóc cầm ipad của mình lên chụp Lộc Hàm một tấm, sau đó cầm bút cảm ứng quẹt quẹt trên màn hình, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu một cái.

Ngô Thế Huân hình như cũng đang vẽ gì đấy, Lộc Hàm ngó thử, trên giấy vẽ sáu cái đầu của phái nam, mỗi đầu có một kiểu tóc khác nhau. Ngô Thế Huân vẽ rất qua loa, nhưng nét bút của anh lại mang cảm giác thoải mái tự do, hơn nữa động tác tay rất tao nhã, vừa gọn gàng vừa dứt khoát, trông rất lợi hại.

Thầy Ngô biết viết kịch bản này, vừa làm diễn viên vừa làm đạo diễn này, có bằng tiến sĩ này, giáo sư ở học viện Điện Ảnh này, lại còn biết vẽ!

Thầy là thần sao?!

À, đúng rồi. Là nam thần!

Ngô Thế Huân chọn hai kiểu, đổi sang tờ giấy khác vẽ lại, động tác rất nhanh, hơn nữa vừa nhìn đã biết trình phác họa vượt chuẩn, nét vẽ biểu đạt rất tốt. Lộc Hàm dần dần nhận ra người trong tranh là ai: Ồ, đây không phải là mình sao?

Ngô Thế Huân phác hai tấm chân dung của Lộc Hàm, sau đó bắt đầu vẽ kiểu tóc, bên trái rất bảnh bao phong lưu nhưng nhìn hơi ngả ngớn, bên phải cũng bảnh bao phong lưu mà lại nhẹ nhàng thoải mái. Ngô Thế Huân cân nhắc giữa hai bên trái phải một lúc rồi đưa cho thợ cắt tóc: "Cắt cho cậu ta kiểu này."

Lộc Hàm thò người qua nhìn, chỉ cảm thấy... Ngô Thế Huân vẽ thật đẹp.

Tuy cậu biết những đạo diễn giỏi thường có hoa tay, dù họ vẽ mấy bức tranh cầu kỳ chi tiết cậu cũng thấy bình thường, nhưng chứng kiến Ngô Thế Huân vẽ nhanh, lại không cần quan sát cũng có thể vẽ giống y hệt làm Lộc Hàm vừa ngạc nhiên vừa thán phục.

Thầy ấy nhớ gương mặt mình sao, còn nhớ rõ như thế?

Lộc Hàm cảm thấy không nói nên lời.

Thợ cắt tóc cũng nhìn nhìn bức tranh, lại nhìn nhìn Lộc Hàm: "Ừm, đẹp đấy." Anh ta đưa ipad cho Ngô Thế Huân, bảo: "Anh xem thử kiểu này đi."

Ipad của anh ta cài phần mềm vẽ, trên màn hình là hai tấm ảnh chụp Lộc Hàm ban nãy nhưng vẽ đè kiểu tóc khác lên, nét bút thế này cũng thuộc hàng đại thần chứ chẳng chơi.

Lộc Hàm ỉu xìu, sao mấy người lại đa tài đa nghệ vậy chứ, tôi đứng cạnh trông như đám tép riu ấy.

Ngô Thế Huân so sánh hai bức hình: "Của tôi đẹp hơn." Anh nhìn về phía Lộc Hàm, "Cậu thích bên nào?"

Lộc Hàm kích động nghĩ: Tôi được chọn hả?! Đương nhiên là thầy rồi!!!

Ngô Thế Huân gật gật đầu: "Cậu ấy thích tôi."

Lộc Hàm: "..." Tôi còn chưa nói mà...

Thợ cắt tóc hậm hự: "Đồ độc tài, đồ bạo quân!" Sau đó quay sang hỏi Lộc Hàm, "Tôi nói có đúng không?"

Lộc Hàm đành cười trừ.

Tay nghề của thầy Mộc thật sự rất cừ, gội đầu cho Lộc Hàm xong, cắt mấy nhát là tóc mới của cậu đã ra lò, sấy khô rồi nhìn cũng chả khác tranh của Ngô Thế Huân là bao.

Lộc Hàm soi gương, bỗng nhiên cảm thấy mình gọn gàng trẻ trung hẳn ra, lúc trước tóc hơi dài nhưng cậu không để ý mấy, kiểu đầu này làm khí chất của cậu hoàn toàn thay đổi.

Tuy Lộc Hàm vốn đẹp sẵn, nhưng trên thực tế cậu rất giản dị, thân là nghệ sĩ lại không chú trọng bề ngoài, may mà vẫn đẹp trai. Cơ mà Lộc Hàm cắt tóc xong đã có cảm giác khác, trông cậu như người hay chăm chút sửa soạn nhưng không bị ẻo lả gian xảo, thời trang mà nhẹ nhàng, vừa sắc sảo vừa rực rỡ như mặt trời nhỏ, cả người đều tỏa nắng.

Trong lúc cậu cắt tóc, Ngô Thế Huân vẫn luôn ngồi ở ghế salon đằng sau cầm ipad của thợ cắt tóc, không biết anh vẽ cái gì, tư thế ngồi rất tao nhã, mặt không cảm xúc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lộc Hàm một cái, ánh mắt soi mói.

Lúc này, Lộc Hàm cũng sấy tóc xong, kiểu tóc rốt cục hoàn thành, cậu đứng trước mặt Ngô Thế Huân, hồi hộp hỏi: "Thầy Ngô thấy sao?"

Lộc Hàm đang mặc bộ tây trang màu xám bạc gợi cảm kia, tóc mới cũng rất đẹp, nhưng mà...

Ngô Thế Huân nhíu mày: "Thoải mái lên, tự tin lên nào." Anh đưa một ngón tay, "Cho cậu một giây biến thành Trình Phi Nhiên."

Thợ cắt tóc đứng bên cạnh hò hét: "Sao anh khó tính vậy! Cứ thế này thì ai thèm yêu?!"

Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn thợ cắt tóc một cái, anh ta lại làm động tác dán miệng, ngoan ngoãn ngồi một góc.

Lộc Hàm điều chỉnh trạng thái, cậu đứng thẳng lưng, nở nụ cười, ánh mắt sáng rỡ nhìn Ngô Thế Huân, bỗng nhiên cả người như đang tỏa ra ánh hào quang.

Đó là một chàng trai có cuộc sống hạnh phúc, một thiên chi kiêu tử chưa từng gặp bất cứ chướng ngại gì. Hoạt bát nhanh nhẹn, tin yêu bản thân, đã quen làm trung tâm của sự chú ý, thẳng thắn biểu lộ cảm xúc, dù nhìn thấy Mạt Thần Lĩnh cũng chỉ ngại ngùng chứ không nao núng.

Ngô Thế Huân khoanh tay nhìn cậu, anh đứng lên, chậm rãi gọi: "Phi Nhiên..." Giọng nói dường như chứa chút tình cảm trong đó.

Lộc Hàm sờ sờ đầu: "Anh Lĩnh, em... em vừa cắt tóc." Sau đó, cậu nở một nụ cười sáng lạn ngây ngô, "Ừm, đẹp không?"

Ngô Thế Huân cúi đầu cười, bước tới vỗ vỗ vai cậu: "Không tệ." Sau đó, người đàn ông lại khôi phục thái độ vô tình lạnh lùng nghiêm khắc, phất tay một cái, "Đi thôi."

Thợ cắt tóc hết nhìn Ngô Thế Huân rồi lại nhìn Lộc Hàm: "Ù uôi, nói diễn cái là diễn liền luôn, khủng thế!"

Anh ta nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh, "A! Có phải cái kịch gay bữa anh kể không? Cậu ta là nam chính?!"

Nói rồi, thợ cắt tóc vọt tới trước mặt Lộc Hàm, hai mắt sáng như đèn pha, "A! Đẹp trai quá đi! Càng nhìn càng đẹp!" Anh ta định nhéo nhéo cánh tay Lộc Hàm, "Dáng người cũng chuẩn nữa, hàng hiếm nha!"

Ngô Thế Huân đưa một ngón tay chặn cổ tay anh ta lại, chẳng hề nể nang hất qua bên cạnh, sau đó đứng chắn trước mặt Lộc Hàm: "Không được đụng vào."

"Rồi rồi, không đụng thì thôi." Thợ cắt tóc tủi thân, còn nói, "Chừng nào công diễn buổi đầu tiên nhớ báo cho tôi biết, hôm đấy dù có việc gì tôi cũng dẹp hết để đi xem!"

"Ừ." Ngô Thế Huân xoay người, phất phất tay, "Trừ tiền trong thẻ thành viên của tôi nhé."

Lộc Hàm tạm biệt anh thợ cắt tóc, cậu thấy đối phương nhìn mình cười cười, sau đó lại nhìn Ngô Thế Huân, cuối cùng thì thầm: "Nhưng không đẹp bằng Thầy Ngô đâu."

Thanh âm theo gió lan ra, giọng người nọ rất nhỏ, chỉ đến được chỗ Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đã đi xa nên không nghe thấy.

Lộc Hàm lại quay lại nhìn anh ta, cậu vừa suy nghĩ vừa leo lên xe Ngô Thế Huân.

Trong giới này có rất nhiều gay, ngay cả học viện cũng vậy, mười người đã hết bảy người cong, ngành tạo mẫu tóc và trang điểm thì càng không thiếu, Lộc Hàm cũng không cảm thấy kỳ lạ.

Cậu rất muốn hỏi Ngô Thế Huân rằng, có phải anh thợ kia thích thầy không, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không mở lời được.

Đoàn kịch Hành Trình được xem là đoàn kịch nổi tiếng trong nước, qui mô tuy hơi nhỏ nhưng uy danh thì khỏi bàn, PR cũng rầm rộ. Tuy "Ánh sáng và cát bụi" vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, còn lâu mới công diễn, cho nên chủ yếu chỉ quảng bá trên mạng.

Bước đầu tiên là công bố tạo hình nhân vật.

Sau khi Lộc Hàm cắt tóc xong, đoàn kịch liền hẹn nhiếp ảnh gia tới chụp ảnh cho bọn họ, Lộc Hàm vẫn mặc bộ vest đó, phối thêm vài món phụ kiện trang nhã, trông rất có tinh thần.

Mới sáng sớm, Ngô Thế Huân đã nói với cậu: "Từ giờ trở đi cậu chính là Trình Phi Nhiên." Thế là Lộc Hàm vẫn luôn duy trì trạng thái vui vẻ sáng lạn, gặp ai cũng tươi cười chào hỏi.

Nhiếp ảnh gia chụp cho cậu mấy tấm trước, bảo cậu tự chỉnh tư thế. Lộc Hàm từng làm người mẫu, cũng từng quay quảng cáo nên biết cách tạo dáng.

Ngô Thế Huân thay quần áo xong liền đi vào studio, nhìn thấy Lộc Hàm mặt mày thản nhiên mà nâng nâng cằm, hai mắt khép hờ, biếng nhác quyến rũ. Cậu lúc thì cài nút cổ tay áo, lúc thì đưa tay đặt trên vạt trước của tây trang, thuần thục thay đổi động tác.

Quạt máy tận tâm tận tụy thổi gió, nhân viên tận tâm tận tụy hắt sáng, biểu cảm của Lộc Hàm có chút lạnh lùng, vóc người lại chuẩn, không cần photoshop cũng đã đẹp trai khủng khiếp, hơn nữa phải cảm tạ bộ đồ giá mấy chai kia, rất là gợi cảm.

Ngô Thế Huân đứng trong góc khuất cạnh cửa, khoanh tay nhìn cậu.

Nhiếp ảnh gia nói: "Xong kiểu đẹp trai rồi, nhân vật của cậu rất hoạt bát đúng không, thử biểu lộ tính cách nhân vật đi."

Khí chất của Lộc Hàm lại thay đổi, khóe miệng cậu cong lên, ánh mắt lấp lánh, tạo dáng vừa bảnh bao vừa có sức sống, ai nhìn cũng thích. Lộc Hàm đổi tư thế, xoay sang cửa phòng, vừa trông thấy Ngô Thế Huân đang nhìn mình, ánh mắt Lộc Hàm lập tức dao động, bỗng nhiên hiểu vì sao Trình Phi Nhiên lại yêu Mạt Thần Lĩnh đến thế.

Ngô Thế Huân trang điểm.

Đậu mía, vốn đã đẹp trai lắm rồi, trang điểm xong còn đẹp hơn... Mới cả, cái cảm giác kiểu một người không biết ăn diện, có khi cũng chẳng biết mình đẹp trai, nhưng thành ra lại càng đẹp trai đến vô lý này sao mà làm được hay thế?! Không khoa học!

Nhiếp ảnh gia kích động: "Ánh mắt được lắm! Đây chính là cảm giác tim đập thình thịch khi nhìn thấy người trong lòng đấy!"

————————————————

Chương 19

Nụ hôn thứ mười chín

Hai tai Lộc Hàm hơi nóng lên, nhiếp ảnh gia à anh nói cái gì đó!

Nhiếp ảnh gia quay đầu trông thấy Ngô Thế Huân, vừa định chào hỏi nhưng lại chợt nhớ ra điều gì: "Thầy Ngô này, hai người đóng vai tình nhân đúng không? Lại đây chụp chung đi, làm mấy pô thân mật một chút!"

Còn phải chụp thân mật một chút?!

Lộc Hàm trợn mắt, lúng túng không biết làm sao mới phải.

May mà Ngô Thế Huân chỉ liếc cậu một cái, anh nói: "Chụp cậu ta xong thì chụp tôi, sau đó hẵng chụp chung."

Nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân một lát, hiển nhiên cảm thấy rất thú vị, vẫy tay với anh: "Cậu ấy xong rồi, Thầy Ngô lại đây chụp nào."

Cái thái độ vừa ân cần vừa khoái trá kia làm Lộc Hàm hoài nghi rằng anh ta vẫn chưa chụp cậu xong, chỉ là muốn nhanh nhanh chụp Ngô Thế Huân mà thôi...

"Ừ." Ngô Thế Huân mặt mày vô cảm bước qua, đứng vào giữa phòng. Thân là giáo sư nhân dân quang vinh, anh nhìn thấy ai cũng muốn giảng bài, "Nhân vật Mạt Thần Lĩnh này phải chú ý..."

Ngô Thế Huân nói một thôi một hồi, còn giảng giải các thứ. Nhiếp ảnh gia mất kiên nhẫn cắt ngang: "Ngô đại thiếu đừng lải nhải nữa dùm. Mấy cái này tôi biết lâu rồi, thế anh là dân chuyên hay tôi là dân chuyên?"

Ngô Thế Huân: "..."

Lộc Hàm thấy đoàn trưởng Lý đang cười tủm tỉm đứng cạnh, cậu hỏi ông: "Đoàn trưởng, anh chụp ảnh thân với Thầy Ngô lắm sao?" Dám nói thế cơ à.

"Thân chứ, với cả cậu ta giỏi lắm đấy." Đoàn trưởng Lý đọc tên nhiếp ảnh gia, Lộc Hàm vừa nghe đã trợn tròn hai mắt: "Anh ấy là...!"

Trời ạ, từ đó tới giờ cậu chưa gặp được nhiếp ảnh gia nổi tiếng cỡ này đâu!

Đoàn trưởng Lý cười đáp: "Thầy Ngô quen biết rộng lắm."

Ngô Thế Huân mặc áo khoác đen, quần tây đen, sơ mi trắng và một đôi giày da đơn giản. Trang phục rất bình thường, toàn là đồ cơ bản, nhưng khoác lên body chuẩn thế thì cái gì chả đẹp, trông y như người mẫu, đôi kính gọng đen cũng không che giấu được sự tuấn mỹ.

Ngô Thế Huân không làm động tác gì, vô cùng thoải mái đứng đó, nhìn rất an tĩnh, cũng rất chín chắn, ôn hòa hữu lễ nhưng xa cách.

Nhiếp ảnh gia chụp cho anh vài tấm, có vẻ không hài lòng: "Thầy Ngô, tôi biết nhân vật này khá muộn tao, nhưng vẫn có lúc bảnh bao đó chứ?"

Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc nhìn anh ta, lại thay đổi tư thế: "Không bảnh?"

Ừm, cái kiểu lạnh lùng sắc bén này đúng chất Ngô Thế Huân, đúng là rất bảnh, nhưng nhiếp ảnh gia vẫn không hài lòng: "Rồi rồi, anh muốn chụp cho xong chứ gì, thế nghe lời tôi đi, bảnh nhưng mà đứng đắn được không?"

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ, anh tháo kính xuống, bẻ cổ áo khoác, từ trai thẳng mộc mạc bỗng nhiên biến thành thời trang quyến rũ, anh lại chỉnh lại vạt áo, để lộ đôi chân dài miên man.

Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính, thỉnh thoảng nhíu mày, liên tục tạo dáng. Hơn nữa, anh có một tư thế khoanh tay, hất cằm, ngón tay để dưới chỗ quai hàm và cổ, rũ mắt lạnh nhạt nhìn nhiếp ảnh gia, phong cách trang phục có vẻ rất cấm dục, nhưng anh lại khẽ cau mày, môi hơi nhếch lên.

Nhiếp ảnh gia la lớn: "Ngô đại thiếu gợi cảm quá nha! Vừa nhìn đã biết nhà giàu rồi!"

Hóa ra khí chất quí tộc cũng có thể miêu tả kiểu này...

Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc: "Câm miệng."

Nhiếp ảnh gia cố tình hò hét khiêu khích anh, Ngô Thế Huân cau mày "hừ" một tiếng, đành phải nói: "Thầy Lý đừng giỡn nữa, mau chụp đi!"

Nhiếp ảnh gia phá lên cười: "Ha ha ha ha!"

Trong lúc chụp ảnh, Ngô Thế Huân cũng thấy Lộc Hàm, anh lạnh lùng nhìn nhìn cậu, ánh mắt kiểu "Diễn Trình Phi Nhiên đàng hoàng, cấm lo ra!"

Lộc Hàm run rẩy, lại có chút si mê ngắm anh, Trình Phi Nhiên mà thấy Mạt Thần Lĩnh chụp ảnh bảo đảm cũng cuồng nhiệt đến mức chảy máu mũi.

Ánh mắt Ngô Thế Huân hơi trốn tránh, anh nghiêng đầu nhìn sang một bên.

Nhiếp ảnh gia: "Ô, nhập vai trong nháy mắt luôn, đầu tiên là S, một giây sau đã ngượng ngùng."

Ngô Thế Huân nguýt dài, tức giận trừng mắt với anh ta, trong lòng Lộc Hàm lập tức phá lên cười ha hả: Ngượng ngùng? Thầy Ngô mà biết ngượng ngùng á?! Há há há!

Sau đó, cậu mới suy nghĩ lại, từ từ, thấy mình nhìn nên thầy ấy ngượng ngùng sao?

Lộc Hàm ngơ ngác nhìn anh, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhiếp ảnh gia chụp Ngô Thế Huân xong liền gọi Lộc Hàm: "Qua đây chụp chung!"

Lộc Hàm bước tới, bỗng nhiên không dám đứng cạnh Ngô Thế Huân, còn mải mê suy nghĩ xem "thân mật" là thân mật kiểu nào. Nhiếp ảnh gia khoa tay múa chân chỉ huy hai người bọn họ: "Đứng gần một chút, mấy tấm đầu cả hai tự tạo dáng nhé, cứ dựa theo quan hệ và cá tính nhân vật."

Lộc Hàm lập tức biến thành Trình Phi Nhiên, nhẹ nhàng nắm tay Ngô Thế Huân, có chút thẹn thùng lại có chút chờ mong nhìn anh, trong mắt như chứa ngàn sao lấp lánh. Ngô Thế Huân không thích ứng được, lại không thể nào cự tuyệt, anh nghiêng đầu nhìn cậu, dưới vẻ cứng ngắc lại có chút dịu dàng mơ hồ.

Ánh mắt ấy cổ vũ Lộc Hàm, Lộc Hàm lại khoác tay anh, vui sướng tựa vào vai đối phương, nhìn máy ảnh cười. Ngô Thế Huân vòng tay qua lưng Lộc Hàm ôm eo cậu, cũng nhìn cậu cười, dù bình thản yêu chiều nhưng bản thân lại đang đau khổ.

Nhiếp ảnh gia bấm máy tanh tách, anh ta cảm khái: "Ngô Thế Huân diễn hay quá, cứ như biến thành người khác ấy."

Ngô Thế Huân lạnh lùng liếc anh ta, nhiếp ảnh gia nhe răng cười hihi.

Anh ta bắt đầu yêu cầu: "Hai người tựa lưng vào nhau, đẹp trai lên nào!"

Vì thế Lộc Hàm và Ngô Thế Huân y hệt hai đặc công, ai nấy đều bảnh bao quyến rũ.

"Một kiểu thâm tình!"

Ngô Thế Huân tiến về phía trước vài bước, có chút lưỡng lự, Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng anh, tình cảm dạt dào, dường như muốn vươn tay giữ anh lại.

Tấm tiếp theo, Lộc Hàm lại buồn bã đi hai bước, Ngô Thế Huân cứng ngắc đứng tại chỗ, quay đầu nhìn Lộc Hàm, tựa hồ muốn đưa tay ra với cậu, trong mắt vừa rối rắm vừa đau khổ.

"Ôi, hai người diễn tốt quá." Nhiếp ảnh gia lại bảo, "Một tấm ôm nhau giống phim Hàn đi, kiểu có chút bi thương ấy."

Lộc Hàm tựa vào vai Ngô Thế Huân, cậu hơi cau mày, rũ mắt nhìn xuống đất. Ngô Thế Huân ôm cậu, anh đặt cằm lên trán cậu, nhìn rất ưu thương. Một tay anh khoác vai Lộc Hàm, tay kia chạm vào eo cậu, Lộc Hàm thì ôm lưng Ngô Thế Huân, một tay đặt trên ngực anh.

Ngô Thế Huân đang kề vào trán mình, cảm giác này thật dịu dàng làm sao.

Hơn nữa, cơ ngực của thầy ấy...

Lộc Hàm ráng kiềm chế xúc động muốn xoa nắn cho đã, cậu cảm thấy mình càng ngày càng biến thái.

"Ôm kiểu hạnh phúc nào."

Vì thế, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân vui vẻ tựa vào nhau, nhưng hai người không ôm chặt mà chỉ đứng đối diện. Lộc Hàm nở nụ cười sáng lạn, ánh mắt của Ngô Thế Huân rất dịu dàng, giơ tay lên vuốt lọn tóc trên trán cậu, anh cúi người xuống, dường như muốn hôn Lộc Hàm.

Hai người đứng hơi sát, Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của anh, bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đúng lúc này, nhiếp ảnh gia chợt nói: "Chụp luôn cảnh hôn nhé."

Lộc Hàm hoảng sợ, nhưng cậu không nói gì, Ngô Thế Huân lại mất kiên nhẫn: "Khỏi."

Nhiếp ảnh gia đáp: "Lần trước hội họp anh kể có cảnh hôn mà, thế là hôn thật hay xài mánh hôn giả? Ít ra cũng thả cho khán giả tí thính chứ?"

Ngô Thế Huân "chậc" một tiếng, anh trầm tư giây lát, hình như đã bị thuyết phục. Lộc Hàm thì nghĩ, xài mánh? Thầy Ngô còn để ý cả chuyện này sao? Hóa ra thầy ấy không chỉ theo đuổi nghệ thuật mà còn rất thông minh và có đầu óc kinh doanh nha.

Một tay Ngô Thế Huân đỡ gáy Lộc Hàm, tay kia ôm eo cậu, kéo cậu về phía mình, nghiêng đầu muốn hôn, nhưng anh không hôn thật mà dừng cách môi Lộc Hàm năm cm. Mặt Lộc Hàm lập tức đỏ bừng, cũng đưa tay vuốt lên mặt Ngô Thế Huân, cậu ôm cổ anh, hơi ngửa đầu ra sau.

Trong lòng có chút hồi hộp.

Nhiếp ảnh gia: "Tốt tốt tốt! Rất có cảm giác!"

Ngô Thế Huân thấp giọng nói: "Cảnh hôn chắc chắn phải diễn, cảnh nào cũng quan trọng, nếu chỉ giả bộ thì không chuyên nghiệp, cũng không thật, xài mánh chỉ là tiện thể thôi."

"Ừm..." Lộc Hàm cũng thấp giọng đáp lại, "Tôi đọc kịch bản rồi, tôi hiểu mà."

Quả thật các cảnh hôn của "Ánh sáng và cát bụi" đều khác nhau, thậm chí có mấy cảnh đóng vai trò thúc đẩy để người xem hiểu được cao trào tình cảm, là chủ đề hoặc manh mối của vở kịch, bỏ cảnh nào đi cũng bất hợp lý. Đã làm diễn viên thì ai cũng phải đóng cảnh hôn, đa số là hôn thật, chưa kể còn quay mấy cảnh nóng bỏng, xung quanh đầy nhân viên công tác, cũng chẳng có gì to tát.

Nhiếp ảnh gia: "Gần thêm chút nữa!"

Ngô Thế Huân lại cúi xuống, thêm hai cm nữa thôi là môi chạm môi, cảm xúc của cả hai đều thay đổi, Lộc Hàm cũng càng hồi hộp.

Cơ thể bọn họ kề sát vào nhau, Lộc Hàm gắt gao ôm đầu Ngô Thế Huân, đáy lòng dậy sóng, cảm xúc quay cuồng, không khí mờ ám làm cậu nhịn không được rất muốn hôn thật.

Ngô Thế Huân thấp giọng hỏi: "Sợ à?"

Lúc người nọ nói chuyện, môi anh tựa hồ lướt qua môi Lộc Hàm, Lộc Hàm cảm giác như bị lông chim quét qua chỗ nhạy cảm, cậu lập tức run rẩy.

————————————————

Chương 20

Nụ hôn thứ hai mươi

Nhiếp ảnh gia nói: "Hai người tạo dáng nhiều lắm rồi, bây giờ hôn thật đi, chứ chụp kiểu này đẹp thì có đẹp nhưng chưa đủ ấn tượng đâu Ngô đại sư!"

Lộc Hàm không nói gì, còn Ngô Thế Huân khó hiểu "Hửm?" một tiếng, Lộc Hàm hoàn hồn, cẩn thận suy nghĩ câu hỏi của Ngô Thế Huân.

Anh hỏi cậu có sợ hôn trước mặt người khác không, Lộc Hàm cảm thấy mình hẳn nên tỏ ra chuyên nghiệp một chút, cậu muốn trả lời là không, nhưng không dám nói to, sợ môi lại quệt vào đối phương nên đành uyển chuyển mím miệng "Ừm", ý bảo "Không sợ".

Có điều xung quanh rất ồn ào, giọng của Lộc Hàm lại nhỏ, hình như Ngô Thế Huân không nghe thấy.

Nhiếp ảnh gia: "Sao lại ngớ ra thế?"

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm Lộc Hàm, nhẹ giọng nói: "Tập làm quen đi." Sau đó, anh càng ôm chặt cậu hơn, cơ ngực, cơ bụng, hạ thân, thậm chí đùi cả hai đều dán sát vào nhau. Lộc Hàm lập tức hốt hoảng, Ngô Thế Huân lại nhìn cậu một hồi, tựa hồ cảm xúc mãnh liệt bị kích thích, ấn đầu cậu hôn.

Khi hai đôi môi tiến lại gần, mới đầu chỉ nhẹ nhàng chạm vào nhau, đầu óc Lộc Hàm trống rỗng, chỉ cảm nhận được cánh môi mềm mại của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm không khỏi nắm chặt quần áo anh, nhắm mắt lại, cậu vuốt lên mặt anh, hơi nghiêng đầu, dùng môi ngậm nhẹ lấy môi đối phương. Cậu nhịn không được muốn đưa lưỡi ra, rồi lại cảm thấy làm vậy thì hơi quá, đành phải cố kiềm nén.

Lộc Hàm dần dần chìm trong nỗi mơ hồ, thậm chí không rõ đâu là ảo tưởng đâu là hiện thực, không biết mình là Lộc Hàm hay Trình Phi Nhiên, không biết mình nên hôn sâu hay nên tiếp tục đứng im. Nụ hôn này làm cậu rung động, hấp dẫn quyến rũ, trong lòng như có cái gì đang sinh trưởng nở rộ.

Một tay Ngô Thế Huân vuốt dọc thắt lưng cậu, chạm lên vành tai, tay kia nâng cằm Lộc Hàm. Anh di chuyển phương hướng, sau đó ngửa đầu ra sau. Hai người tách ra một khoảng cách nhỏ, im lặng nhìn nhau một giây, sau đó Ngô Thế Huân lại vô cùng dịu dàng chậm rãi hôn lên môi Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhắm mắt, dường như không điều khiển tình cảm trong lòng được nữa, nhẹ nhàng mút cánh môi Ngô Thế Huân, cảm giác đối phương không kháng cự, cậu không khỏi mút mạnh hơn. Đầu lưỡi Lộc Hàm sơ ý quệt vào môi người nọ, cậu lập tức hoảng sợ, run rẩy muốn đẩy Ngô Thế Huân ra. Nhưng Ngô Thế Huân không cự tuyệt, trái lại càng ôm cậu chặt hơn, anh cúi xuống hôn cậu, cũng bắt đầu mân mê bờ môi cậu, tuy rằng không hôn sâu nhưng càng thêm nhiệt tình.

Lộc Hàm hoàn toàn mềm nhũn trong lòng Ngô Thế Huân, bàn tay vô thức vuốt sống lưng anh.

Hai người hôn đến tận mấy phút, nhiếp ảnh gia điên cuồng bấm tanh tách, còn nhấc máy chụp hình từ giá ba chân xuống, mỗi góc chụp một kiểu: "Đừng dừng lại! Đừng dừng lại! Trời má lãng mạn quá! Hai chàng điển trai hôn nhau sao lại đẹp như vậy?!"

Nhân viên công tác rất bình tĩnh, hoặc ít nhất trông rất bình tĩnh.

Cũng không biết do nhiếp ảnh gia nhiệt tình yêu cầu hay vì lí do khác, hai người lại hôn nhau thêm mấy phút.

Ngô Thế Huân hôn đến cháy bỏng, dường như sắp không kìm được muốn hôn sâu. Anh tách ra, tạm dừng một lát, rồi lại bắt đầu dịu dàng hôn lên môi, khóe miệng và hai má Lộc Hàm. Lộc Hàm cảm thấy mình như đang bước trên mây, nhịn không được hôn lên mắt Ngô Thế Huân, sau đó kiễng chân hôn trán anh, Ngô Thế Huân hơi cúi người để cậu hôn, anh nhắm mắt lại, mỉm cười, sau đó lại hôn lên môi cậu.

Nhiếp ảnh gia la lớn: "Mẹ nó đẹp muốn khóc luôn!"

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hôn nhau một lát, sau đó chậm rãi tách ra. Lộc Hàm đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn dịu dàng, hơi thở gấp gáp. Ngô Thế Huân hình như cũng rất nhập tâm, ngón cái còn vuốt ve gương mặt Lộc Hàm, anh nhìn cậu một lát rồi dời tầm mắt, một tay vẫn còn ôm cậu, quay đầu nhíu mày hỏi nhiếp ảnh gia: "Được chưa?"

Bầu không khí đang tươi đẹp bỗng bị phá nát.

Nhiếp ảnh gia nhìn lại đống ảnh mình chụp: "Ừ, được rồi đó. Tự dưng tôi có cảm giác quá nè, hay chụp thêm mấy tấm hai người vuốt ve nhau được không, nằm cạnh nhau hoặc anh đè lên người cậu ấy chẳng hạn."

Ngô Thế Huân quắc mắt mắng anh ta: "Cái gì? Bộ đang chụp ảnh cấp ba hả?! Bớt nói nhảm!"

Nhiếp ảnh gia đành thôi, vừa xem lại ảnh vừa cười tít, liên tục nói: "Đẹp quá đi, giống như hai người đang yêu nhau thật ấy!"

Ngô Thế Huân lại quay sang nhìn Lộc Hàm. Môi Lộc Hàm sưng đỏ, sợ hãi nhìn anh, hai tai cũng ửng hồng, lồng ngực cậu phập phồng, tựa hồ vẫn chưa thoát khỏi tình cảnh ban nãy.

Ngô Thế Huân bỗng có chút mất tự nhiên, rất muốn mắng Lộc Hàm một câu, nhưng anh lại không nói nên lời. Chẳng hiểu sao, cõi lòng Ngô Thế Huân tràn ngập yêu thương, ngẫm nghĩ một hồi còn thấy mình sến quá, anh đành cau mày, lạnh lùng vô tình đi đến chỗ nhiếp ảnh gia: "Cho tôi xem."

Anh đi mất rồi, Lộc Hàm đứng một mình có hơi khó chịu, cũng không biết có phải do lạnh không, cậu cứ dậm chân, còn xoa xoa cánh tay, không biết nên nhìn đi đâu. Lộc Hàm cảm thấy ban nãy mình diễn hơi sâu, cậu muốn sờ lên môi nhưng nghĩ làm vậy rất kỳ cục, đành phải kiềm xuống, hé mắt nhìn Ngô Thế Huân một cái.

Miệng Ngô Thế Huân cũng hơi đỏ, mặt anh có vẻ vẫn bình thường, vô cùng nghiêm túc xem ảnh chụp, chăm chú đến nghiêm khắc, thỉnh thoảng nhận xét: "Tấm này không tệ."

Bọn họ xem một lát, không biết xem đến tấm nào, Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt, nhiếp ảnh gia hỏi anh cái gì, anh bực bội đáp: "Được rồi đấy, đưa qua bên PR cho họ chọn."

Những diễn viên khác cũng bắt đầu vào chụp, trợ lý nhiếp ảnh mở máy tính chỉnh sửa hình của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm. Ngô Thế Huân đã chụp xong, hình như anh định gọi cậu qua, nhưng chẳng biết tại sao lại thôi, chỉ nói với Lộc Hàm một câu: "Lát nữa qua đây tập kịch."

Lộc Hàm gật gật, đầu óc cậu vẫn còn choáng váng nên muốn đi vài vòng cho tỉnh, cậu mon men đến cạnh trợ lý, xem cậu ta photoshop.

Ố ồ, mình đẹp trai quá.

A, Ngô Thế Huân giỏi ghê.

Lúc nghĩ đến đây, trong lòng Lộc Hàm có chút lưu luyến.

... Lưu luyến?

Tại sao mình lại lưu luyến chứ?!

Nhưng Lộc Hàm không rảnh để suy nghĩ vấn đề này thêm nữa, cậu nhìn thấy ảnh hai người vui vẻ thì khóe miệng cong lên, thấy ảnh hai người đau khổ u sầu thì cũng buồn theo.

Cậu trợ lý bỗng nhiên mở một file ra, lướt qua xem lại, Lộc Hàm nhìn thấy, có chút mất tự nhiên, nhưng cậu vẫn không rời đi. Trợ lý chọn một tấm rồi bắt đầu chỉnh sửa.

Trong ảnh, Lộc Hàm và Ngô Thế Huân tựa hồ đang hôn sâu, cơ thể cả hai dán sát vào nhau, gắt gao như như muốn dung nhập đối phương vào người mình.

Lộc Hàm xấu hổ nghĩ thầm, sao mặt mình lại đỏ thế. Trời ạ, tai cũng đỏ như cà chua này.

Còn Ngô Thế Huân...

Ảnh được phóng to lên, trợ lý giật mình, Lộc Hàm cũng trợn tròn mắt.

Mặt Ngô Thế Huân đỏ ửng, cả cổ cũng thế!

Chẳng biết tại sao Lộc Hàm rất để ý chuyện này, cứ nhìn chằm chằm mãi không thôi.

Trợ lý như hiểu ra điều gì, thấp giọng nói: "Tôi nén ảnh chụp hai người lại rồi gửi anh nhé?"

Lộc Hàm nhanh chóng đáp: "Không cần đâu, cám ơn."

Cậu muốn nhìn thêm một lát, nhưng trợ lý nhiếp ảnh đang cười trêu cậu, Lộc Hàm cảm tưởng mình đang suy nghĩ chuyện gì đen tối lắm, cậu xấu hổ, đành phải rời đi. Vừa bước được hai bước, Lộc Hàm phát hiện mình bộp chộp quá bèn nhanh chóng điều chỉnh lại, chắp tay sau mông giả bộ bình tĩnh đi ra cửa. Cậu quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy trợ lý còn đang cười nhìn mình, lập tức giấu đầu lòi đuôi nói: "Anh... anh làm việc đi, tôi đi tập kịch!"

Lộc Hàm tìm một ô cửa sổ vắng lặng, cậu đứng đó, nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà tự chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu nhịn không được hồi tưởng lại cảm giác hôn nhau với Ngô Thế Huân, ngón tay vô thức vuốt ve cánh môi.

Thật tuyệt. Lộc Hàm nghĩ, lòng cậu có chút ngập ngừng, còn có chút bất an.

Lúc này, phía sau lưng Lộc Hàm chợt vang lên tiếng bước chân, Lộc Hàm bèn vội vàng quay lại. Ngô Thế Huân vừa định nói gì thì chợt sửng sốt, anh khó hiểu nhìn cậu, sau đó quay sang bên cạnh, cau mày hắng giọng bảo: "Lát nữa vào phòng học tập kịch nhé." Sau đó nhanh như gió xoay người rời đi.

Lộc Hàm vuốt môi, cậu nhìn theo bóng lưng của anh, ngơ ngác nghĩ thầm: Thầy Ngô làm sao thế, bực mình à?

Sau đó cậu lại vuốt môi thêm một lúc, bỗng nhiên nhận ra nãy giờ mình cứ sờ soạng môi mãi, lúc quay đầu nhìn Ngô Thế Huân cũng đang sờ.

Lộc Hàm: "...???!!!"

Trời ạ! Thầy Ngô sẽ không nghĩ mình hôn thầy xong rồi ghiền luôn đó chứ?!

Lộc Hàm sợ gần chết, đứng tại chỗ xoay vòng vòng.

Thầy Ngô có thấy tởm không? Mẹ ơi, con muốn chết!

Nhưng... đúng là sướng thật mà.

Cậu ngạc nhiên nghĩ, sau đó đập đầu vào tường.

Sướng con khỉ! Làm chó độc thân ba năm không quen ai, giờ hôn một cái đã bắt đầu mê sảng!

Nhưng hôn mình đâu phải người bình thường, là Ngô Thế Huân đó...

Ngô Thế Huân thì sao?!

Sau lưng lại có tiếng bước chân vang lên, trán Lộc Hàm đỏ bừng, nước mắt lưng tròng quay sang. Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn cậu, anh bước tới: "Lộc Hàm, cậu đang làm gì vậy?"

Đi được nửa đường, dường như người nọ lại suy nghĩ lại, biểu cảm trên mặt biến đổi, anh dừng chân, nhíu mày, "Đúng rồi, cậu... Lát nữa tôi có công chuyện, cậu với mấy diễn viên khác... tập trước đi nhé."

Nói xong còn "ừm" một tiếng, nhìn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng rời đi.

Lộc Hàm đầu óc rối bời nhìn bóng dáng anh biến mất, cảm thấy toàn bộ thế giới đều đảo điên.

Hình như Thầy Ngô hiểu lầm rồi...

Chắc chắn Thầy Ngô hiểu lầm rồi...

Tốc độ của Thầy Ngô cứ như đang bỏ chạy ấy...

Mình thần kinh tới mức làm Thầy Ngô sợ hãi bỏ chạy...

Giời ôi!

Lộc Hàm lại đập đầu vào tường.

Điên mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fic