21 - 24

21.

Điền Chính Quốc phát hiện, Kim Thái Hanh không giống với đại đa số Alpha khác, cậu hoàn toàn không đoán ý người này được.

Alpha bình thường nếu bị ép phải lấy Omega, nếu không lạnh lùng cưỡng ép thì cũng là sống kiểu tương kính như tân.

Nhưng Kim Thái Hanh hình như chẳng để ý đến chuyện bọn họ hoàn toàn chẳng có nền tàng tình cảm trước đó, cho dù kết hôn cũng là chuyện bất đắc dĩ phải làm.

Kim Thái Hanh bảo ôm thì ôm, bảo bế thì bế, chuyện nên làm thì cứ làm, hoàn toàn không có thời gian bồi dưỡng tình cảm gì sất.

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đánh nhau không biết bao lần với tên yêu tinh này rồi.

Tên cún đần này rốt cục thì lạnh lùng chỗ nào chứ?

Điền Chính Quốc nhịn cơn bực tức trong bụng.

"Sao anh chẳng có chút gánh nặng tâm lý nào vậy?" Điền Chính Quốc nhìn Alpha đẫm mồ hôi trước mặt, đẩy người ta ra một chút, giọng hơi khàn khàn, "Anh không cảm thấy chúng ta cần có thời gian để bồi dưỡng tình cảm sao?"

"Tôi có quan hệ thân mật với chồng hợp pháp của mình là sai à?" Kim Thái Hanh không hiểu nổi, hắn ôm quả cam thơm lừng đang mờ mịt trong lòng, "Sao tôi phải cảm thấy gánh nặng gì chứ, chồng tôi mà tôi còn phải nhịn à, em không muốn?"

Điền Chính Quốc xấu hổ mặt nóng bừng, lắp bắp: "Em, em..."

"Kiếp này ngoài em ra tôi không có Omega nào khác nữa, em định để tôi thủ tiết cả đời chắc." Mỗi câu nói của Kim Thái Hanh đều lý lẽ hùng hồn, "Nếu em không hài lòng, chúng ta có thể giao lưu nhiều hơn, chuẩn bị nhiều hơn, nhưng đừng để tôi bí bách quá là được."

Kim Thái Hanh đã tự thể nghiệm rồi, học phải đi đôi với hành mới có giá trị, mới bắt đầu thì tiến hành đi sâu trao đổi giao lưu với Cam cưng mọi lúc mọi nơi, cố gắng phát triển nhanh nhất có thể, thời gian rảnh thì sắp xếp lộ trình, vậy mới là chuyên gia quản lý thời gian.

"Đúng rồi, cuối tuần dẫn em về gặp mặt cha mẹ tôi." Kim Thái Hanh lau đi nước quýt đang rỉ ra không ngừng, "Chính thức gặp mặt để sửa lại cách gọi."

Điền Chính Quốc giờ đã nửa tỉnh nửa mê, chỉ có thể mơ màng đáp lại.

"Vâng."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mệt lả gật đầu liên tục trong lòng mình, không nhịn được cong môi lên.

Muốn con dâu nhỏ gặp cha mẹ chồng một lần thật chẳng dễ dàng gì.

Bảo kiếm không mài không sắc được, coi như để con dâu nhỏ chắp tay chịu trói.

22.

"Chuyện đó... cậu không sao chứ?"

Sau khi xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gặp lại Kim Mộc Nhan, cậu chủ nhỏ nhà họ Kim tính tình lập dị kỳ cục đang trưng vẻ mặt đau khổ dè dặt nói chuyện với cậu.

Thật ra Điền Chính Quốc rất hâm mộ Omega như Kim Mộc Nhan.

Từ khi nhập học cho đến lúc được xếp chung phòng kí túc, cậu vẫn luôn hâm mộ một Kim Mộc Nhan thoải mái không bị gò bó như vậy.

Kim Mộc Nhan là một Omega nóng tính hay cáu kỉnh, không dịu dàng cũng chẳng quan tâm đến ai cả, nhưng cậu ta vẫn sống vui vẻ, so với Điền Chính Quốc thì vui vẻ hơn nhiều.

"Tớ có chuyện gì được chứ?" Điền Chính Quốc nhìn dáng vẻ thấp thỏm của Kim Mộc Nhan, không nhịn cười được, "Tớ rất khỏe."

Không chỉ khỏe, còn thăng chức lên làm anh dâu của cậu đấy.

Nhưng Kim Mộc Nhan không hiểu được niềm vui của cậu, kéo tay Điền Chính Quốc ra ban công bên ngoài.

"Sao vậy?"

Kim Mộc Nhan nhìn cậu, khàn giọng nói: "Cậu ra đây với tớ một chút."

"Anh tớ không phải người biết thương người khác đâu, cậu... nếu cậu không đồng ý cuộc hôn nhân này, tớ sẽ giúp cậu ly hôn."

Điền Chính Quốc nghe vậy mà mắt trợn to: "Cậu giúp tớ ly hôn?"

"Đúng vậy, giúp cậu ly hôn." Kim Mộc Nhan kéo cổ tay Điền Chính Quốc, mắt chứa lệ, "Cậu muốn thế nào cũng được, anh tớ có tiền, cậu muốn chia thế nào thì chia thế ấy..."

Điền Chính Quốc sững người, đang định nói thì không nhịn được cười trộm.

"Kim Mộc Nhan! Em nói cái mẹ gì đấy hả!"

Đội trưởng Kim điểm danh.

23.

Kim Thái Hanh không ngờ tới thằng ranh Kim Mộc Nhan này lại giở trò quỷ khi hắn vắng mặt.

"Em đang nói tiếng người đấy hả? Sao lại khıêυ khí©h anh ruột mình ly hôn!"

"Đại ca?" Kim Mộc Nhan rất sợ anh mình, nhìn sắc mặt hắn thì càng sợ hãi hơn, "Em chỉ là... chỉ là không muốn hai người phải hy sinh hạnh phúc của mình, như vậy không công bằng với tiểu Quốc hạnh phúc cả đời của cậu ấy..."

Kim Mộc Nhan nói năng lộn xộn, Kim Thái Hanh nghe mà sầm mặt, Điền Chính Quốc phải ngắt lời cậu ta.

"Không có hy sinh gì cả." Điền Chính Quốc cười sờ bụng mình, "Tớ và anh cậu đã có bé cưng rồi."

Điền Chính Quốc nhìn Kim Mộc Nhiên, quả nhiên thấy đối phương sửng sốt mất tự nhiên.

Kim Mộc Nhan cũng bị tin tức này chấn động, đang định nói thì bị Điền Chính Quốc kéo tay vào nhà.

"Đi thôi, đến giờ ăn rồi."

Kim Mộc Nhan đang khϊếp sợ đến độ đi đứng cứng đơ như khúc gỗ, còn Điền Chính Quốc lùi bước đi sóng vai với Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nói nhỏ: "Trước đó anh nói với em giả vờ có em bé, không được trách em đâu đấy."

Kim Thái Hanh cau mày hạ giọng nói: "Lúc đó là tôi muốn em được chia nhiều tiền hơn khi ly hôn."

Điền Chính Quốc cười một tiếng, hất tay Kim Thái Hanh ra làm bộ bỏ đi trước: "Vậy để em nói với tiểu Nhan là em sinh non, để cậu ấy giúp em chia tài sản, ép khô anh nhé."

"Nói lung tung gì đấy..."

Điền Chính Quốc bị Kim Thái Hanh kéo giật lại, bóp mặt.

"Tôi đổi ý rồi." Mùi hoa nhài trên người Kim Thái Hanh ngấm ngầm bọc lấy Omega thuộc về hắn, "Em chuẩn bị sẵn sàng đi."

Điền Chính Quốc nguýt mắt, nhưng bị pheromone mập mờ quấn lấy mà không hiểu: "Chuẩn bị gì ạ?"

Kim Thái Hanh đến gần bên tai Điền Chính Quốc, hôn lên dái tai mềm mềm.

Hắn nói.

"Chuẩn bị lấp liếʍ đi."

24.

Điền Chính Quốc bị một câu lấp liếʍ kia của Kim Thái Hanh làm cho thất thần, mấy ngày sau đó, vừa nhìn thấy đối phương là tim cậu đập thình thịch, nhưng Kim Thái Hanh lại cứ bình chân như vại, giống như chỉ thuận miệng nói vậy thôi chứ không để trong lòng.

Điều này làm người tốt tính như Điền Chính Quốc cũng phải bực mình.

Mấy tên Alpha này đúng là xấu xa mà, cứ thích trêu chọc người khác làm niềm vui.

Nhưng gần đây cậu sắp thi cuối kỳ, vẫn chưa ôn thi xong, chỉ có thể chờ kỳ thi kết thúc rồi mới tính sổ được.

Cả ngày bận lui tới, nhiều việc quá cậu dứt khoát về phòng kí túc ở trường.

Trước kia ký túc cậu có bốn người ở, hai người trong đó vì vi phạm kỷ luật nên không được ở nữa, còn lại Kim Mộc Nhan vì không còn mặt mũi nào nhìn cậu nên cũng về nhà ở luôn, giờ chỉ có mình cậu ở đây.

Kim Thái Hanh không hề níu kéo cậu, Điền Chính Quốc dường như trở lại cuộc sống độc thân vốn có.

Thỉnh thoảng nằm mơ màng trên chiếc giường đơn trong phòng ký túc, cậu không dám tin chuyện xảy ra mấy ngày nay là thật.

Cậu thật sự đã kết hôn với Kim Thái Hanh, thậm chí còn bắt đầu chuẩn bị cho hôn lễ, định mời tiệc vào kỳ nghỉ hè năm nay.

Cậu thật sự gả được cho người mình thích.

Nhưng Điền Chính Quốc nằm nhìn trần nhà trắng tinh, trên mặt không có chút ý cười nào.

Cậu ngày càng tham lam rồi.

Rõ ràng mới đầu chỉ thèm muốn một đêm vui vẻ, ngay cả việc kết hôn cũng là ngoài ý muốn, nhưng giờ lại được voi đòi tiên, muốn có được tình cảm của đối phương.

Kim Thái Hanh có thể động tâm với cậu sao?

Điền Chính Quốc mở điện thoại lên, lật nhìn tin nhắn trò chuyện giữa bọn họ.

Đúng là có qua có lại, nhưng là cậu nhắn hắn đáp, không có hắn nhắn cậu trả lời.

Điền Chính Quốc nhíu mày nhớ đến Alpha khó đoán kia, tay bấm bấm gửi tin.

'Mai em thi xong, có rảnh đón em về không?'

Do cậu vô dụng, không có cách nào hiểu được đối phương.

Nhưng vẫn thích người ta nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kelsa