NGUYÊN TÁC : 穿成假少爷后,我靠美食征服真少爷TÊN DỊCH : Sau khi xuyên thành thiếu gia giả, ta dựa vào mỹ thực chinh phục thiếu gia thậtTÁC GIẢ : 道是平常 - Đạo Thị Bình Thường----edit: bihyunerbeta: jinhua259---TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ PER CỦA TÁC GIẢ! KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER…
List truyện gồm những anh nam chính có tính chiếm hữu cao, bệnh kiều cố chấp, biến thái, yêu thầm, điên cuồng theo đuổi vợ, thâm tình ~ Đặc biệt là tui thích truyện ngược nam 🤭Những truyện mình đăng mình đều đã và đang đọc luôn bao hayyy 🥰 Nhớ vote và cmt nha ฅ՞•ﻌ•՞ฅ Đề cử 🥇🥇🥇 Những list truyện mình đang thực hiện:⭐️ List nam chính cuồng chiếm hữu⭐️ List H văn⭐️ List ZhihuBy @lili_2703…
"Look up, laugh loud, talk big, keep the colour in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits."===Source: weibo/baidu/tianya/360doc/douban/facebookTrans: Yingie (@YunJaeDBSK), Kiem Duong, Diệu Đình, Linh Lung Tháp,...…
Tác giả: Oa Qua OaTên truyện: KẾ HOẠCH YÊU CHỒNG CỦA TỔNG TÀI BÁ ĐẠO (ĐÃ HOÀN)Dịch: Đam Mỹ Các (mình chỉ xin reup lên Wattpad thôi)Thể loại: Đam Mỹ, HE, Công sủng thụ tận trời, ngọtVăn án:Lê Cẩn là kim cương vương lão ngũ có danh tiếng của tập đoàn Lê Thị thậm chí là của cả giới kinh tế tài chính.Đẹp trai, độc thân, tốt nghiệp một trường nổi tiếng ở nước ngoài.Hơn nữa năm nay mới 28 tuổi mà anh đã có xu hướng trở thành người giàu có nhất.Là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất mà tất cả các danh môn khuê tú và cô bé lọ lem đều ước ao.Nhưng mọi người đều không biết, thật ra Lê Cẩn đã kết hôn, nửa còn lại của anh còn là nam, một viên chức nhỏ của tập đoàn Lê Thị...Tiêu Dĩ Thư là một viên chức nhỏ của tập đoàn Lê Thị, bình thường ở phòng làm việc cậu được nghe bàn tán nhiều nhất chính là về Lê Cẩn.Tình nhân trong mộng của các cô gái độc thân trong phòng làm việc gần như đều là Lê Cẩn, ai ai cũng mong ước được làm tổng tài phu nhân của tập đoàn Lê Thị.Nghe nói giữa các thư ký cấp cao trên tầng làm việc của Lê Cẩn cũng cạnh tranh kịch liệt nhất!Ngay cả em gái cùng cha khác mẹ của mình cũng cực kỳ hướng về Lê Cẩn.Tiêu Dĩ Thư cảm thấy hơi chột dạ...Lời của tôi: Ai kì thị vào xem mà chửi này nọ là tao tán mốp mỏCác men yên tâm có H đầy đủ hết chỉ là tới hơi lâu thôi. Chương 48 là chương bắt đầu cuộc sống vợ chồng mặn nồng của hai bợn trẻ nhoa…
Tên Truyện: Nhớ Mãi Không QuênHán Việt: Niệm niệm bất vongTác giả: Bất Gia ĐườngThể loại: Ngôn Tình, H Văn, Vườn Trường, HE, Sủng, Ngọt, Hiện Đại, Đô Thị Tình Duyên.Số chương: 40 chươngTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng edit: Hoàn thànhNguồn convert: VespertineEditor: KieraNgày mở hố:22/08/2020Ngày lấp hố: 10/09/2020__________Văn Án:Lần đầu tiên Lục Diễm nhìn thấy tấm lưng trần của Trình Niệm Niệm, vào đêm đó anh đã mơ một giấc mộng xuân.Sau này, mỗi lần anh gặp phải cô gái nhỏ này thì đêm nào cũng không được sống yên ổn.Cho nên vị Học trưởng Hội học sinh bề ngoài lương thiện chính trực liền đem cô gái nhỏ đặt ở bên người.Rốt cuộc cũng có thể muốn làm liền làm, muốn hôn liền hôn, muốn sờ cứ sờ, muốn...___________Lưu ý: Truyện edit chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không mang truyện đi nơi khác, reup hay chuyển ver !!!Hãy cân nhắc khi nhảy hố, bởi vì đây là H văn.Truyện chỉ được đăng trên Wattpad: Kiera và Wordpress Kiera's Momo của mìnhhttps://kierraa.wordpress.comNếu bạn thấy hay hãy vote cho mình để mình có thêm động lực ra chương nhé.Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Tôi là Mai Hương. Tôi có một người anh, một người anh hoàn hảo, hoàn hảo tới mức tôi nghĩ rằng sự có mặt trên đời này của mình là thừa thãi. Tôi có tên riêng, nhưng lúc não cũng bị người ta gọi là "em gái của Vũ Minh" tôi ghét bị kêu tên như vậy. Anh trai đáng kính của tôi lại toàn gọi tôi là Nấm, vì tôi lùn một mẩu, và lão thì lại cao. Mà kể cũng lạ, tôi lùn, mẹ tôi lùn, bố cũng lùn, mà chả hiểu sao, lão lại cao, lại còn đẹp trai trắng trẻo, cứ như tôi sinh ra là phiên bản lỗi, còn lão là phiên bản hoàn hảo vậy. Rồi đến một ngày tôi nghe lén bố mẹ nói chuyện, tôi mới biết, thì ra lão chẳng phải anh ruột của tôi. Từ đó, tôi càng ghét lão hơn. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những câu chuyện dở khóc dở cười cả anh em chúng tôi!…