NHẬT KÝ NUÔI CON THỜI MẠT THẾ P1Mạt thế dưỡng oa bản chép tay phần 1Tác giả: Bao Bao TửThể loại: Ngôn tình, Mạt thế, Dị năng, Sinh con, Cường Cường, 1v1.Số chương: 1.333 chươngP/s: Vì sự ngớ ngẩn không biết wattpad chỉ cho đăng 200 phần trong 1 truyện nên tớ sẽ đăng phần 2 từ chương 200 nhé. Các bạn tìm trong danh sách truyện nha nha nha.....Rất mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ tớ cũng như An Nhiên và Chiến Luyện trong truyện nha nha nha.Thành thật xin lỗi và cảm ơn mọi người nhiều nhiều.......…
TOÀN TRƯỜNG ĐỀU CHO RẰNG TÔI LÀ O GIẢ ATác giả: Tiêu Thất Lục ĐềThể loại: Đam mỹ, vườn trường, ABO, 1v1.Nguồn: wikidich.com/Lyliruan0812. (Thank bạn Lyliruan0812 đã cv và cho phép mình sử dụng bản cv của bạn !!!)Cảm ơn @zhwsxyi đã tặng cho tớ chiếc bìa siêu xinh luôn (yêu bạn nhiều!!!)…
Tác giả: Điệp Chi Linh Editor & Beta: Góc nhà Blue (echo99 & vanit99).Bìa: npemma.Nguồn: khotangdammy, Tấn Giang.Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn 210 chương+ 17 chương ngoại truyệnTình trạng bản edit: đang lết...Tình trạng beta: loading...Tóm tắt: Đại thần esport xuyên qua thế giới mới.Dàn ý: Sóng vai, dắt tay nhau thực hiện giấc mộng quán quân.CP: bạo lực kết xuất tính cách thẳng thắn chưa bao giờ coi mình là Omega thụ x trầm ổn phúc hắc có chút thận trọng Alpha đội trưởng công.Vai chính: Diệp Thiếu Dương, Trì Sóc┃Vai phụ: Trình Tinh, Khúc Giang, Tần Nhất Chúc, Lâm Phong⛔ bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, bản edit phi lợi nhuận, vui lòng không reup, repost, chuyển ver.…
► Tác giả: Lục Manh Tinh► Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hào môn thế gia, trùng phùng, sủng► Độ dài: 63 chương + 5 ngoại truyện► Edit: Đinh Hương, Violet, Hà Vĩ► Beta: Mạc Y Phi► Đôi lời của Mạc Y Phi: Những ai đã đọc bộ truyện "Đẹp trai là số 1" hẳn là từng gặp qua Chu Chính Hiến - anh trai của Chu Thời Uẩn (Nam chính bộ "Đẹp trai là số 1"). Vậy thì bộ này sẽ kể về cuộc tình của Chu Chính Hiến với nữ chính đời mình.► Văn án:Lâm Tẫn Nhiễm, tính cách điển hình của kẻ hai mặt.Việc thường làm nhất: Trở mặt.Chu Chính Hiến, không phải tính cách điển hình của kẻ hai mặt.Việc thích làm nhất: Lật lại mặt của Lâm Tẫn Nhiễm.Các đồng nghiệp: Bác sĩ Lâm là kẻ hai mặt, mấy người nên cẩn thận một chút, đừng tưởng cô ấy dịu dàng nói mấy câu thì đã cho rằng cô ấy là thiên sứ áo trắng, coi chừng một giây sau cô ấy sẽ trở mặt nói không quen mấy người đó!...Lâm Tẫn Nhiễm: Anh là ai?Chu Chính Hiến: Chồng của em.So với tai nạn thì lãng quên lại càng gây chấn động lòng người, động đất Tứ Xuyên, em còn có thể nhớ được bao nhiêu?Ngày 12 tháng 5 năm 2008, trăm họ lầm than.Ở nơi đó, anh đã đánh mất emBây giờNhiễm Nhiễm, anh sẽ không buông tay.Nguồn : Liệt Hỏa Các…
Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ.(*)con riêng Tam hoàng tử Cơ Tùng bị thương ở chân trở thành người tàn tật, mắt thấy sống không được bao lâu. Y an bài nguyên chủ ở tiểu viện hoang vắng hẻo lánh, không nhịn nổi sự tức giận, nguyên chủ trực tiếp treo bản thân trên cây. Nhan Tích Ninh nhìn trước mắt đại viện tử có nhà có đất có ao, sờ sờ đất đen phì nhiêu , hai tay vòng lại, cười đến híp mắt, cảm thấy mỹ mãn. Làm một người hiện đại vất vả cả đời cũng không nhất định có thể mua được nhà, nay có một mảnh đất lớn như vậy, hắn hoàn toàn có thể thực hiện giấc mộng nằm yên làm cá mặn a! * Cơ Tùng đem hắn an trí tới trong viện xa nhất ở Vương phủ, không muốn liếc hắn một cái, chỉ cầu hắn an phận thủ thường đừng cho chính mình phiền phức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Cơ Tùng nghe được hắn khai khẩn trồng rau, nuôi gà, thu thập phòng bếp nấu ba bữa một ngày..... Hắn cải tạo lãnh cung hoang vắng thành thế ngoại đào nguyên. Cơ Tùng sửng sốt: Người này sao không giống như trong tưởng tượng.…
Tên gốc: 卿本包袱 Tác giả: Nhĩ Nghiên Edit: Zinny Thể loại: Cổ đại, hài. Câu chuyện về một đứa con bị bỏ rơi cùng một sát thủ máu lạnh lưu lạc. Thẩm Thế Liên lớn lên tại một vùng vịnh hẻo lánh, cả đời không gặp được mấy nam nhân. Ngày gặp Phượng Thất Thiềm, hắn cầm quỷ kiếm, đứng ở đầu dốc, máu đỏ tươi nhuộm đầy đất vịnh, hờ hững nói một câu "Trốn nhiều năm như vậy, sống cũng đủ rồi." khiến lòng nàng lạnh toát. Kỳ thật nàng muốn nói, "Tiên sinh, ta chỉ đi ngang qua thôi mà."…