Oneshort 1

Chương 1:
Năm đó, Minh Tuyết 18 tuổi, lần đầu tiên bước vào cánh cổng đại học. Cô gái nhỏ nhắn, với đôi mắt sáng và nụ cười luôn hiện trên môi, mang trong mình một trái tim khao khát tự do và tình yêu. Chính tại nơi đây, cô gặp Mỹ Linh người con gái với vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo và ánh mắt như chứa đựng cả một câu chuyện buồn.

Mỹ Linh là đàn chị năm cuối, nổi tiếng không chỉ vì ngoại hình mà còn vì trí tuệ và tài năng vượt trội. Nhưng điều làm Minh Tuyết chú ý đến cô không phải là những lời tán dương từ người khác, mà là nỗi buồn phảng phất trong từng cử chỉ của Linh.

Ngày họ gặp nhau lần đầu tiên là trong thư viện. Minh Tuyết đang loay hoay tìm một cuốn sách trên kệ cao thì Mỹ Linh bước đến, nhẹ nhàng lấy cuốn sách và đưa cho cô.
    -  "Cảm ơn chị," Minh Tuyết nói, đôi mắt sáng lấp lánh.
    -   "Không có gì. Cẩn thận kẻo ngã," Mỹ Linh đáp, giọng nói trầm ấm nhưng có chút xa cách.

Từ đó, Minh Tuyết dần chủ động tiếp cận Mỹ Linh. Cô thường tìm cách xuất hiện gần đàn chị, đôi khi là trong giờ tự học, đôi khi là trong các buổi hội thảo. Dù Linh luôn giữ khoảng cách nhưng Tuyết vẫn kiên nhẫn, mang đến những nụ cười và sự ấm áp.

Một lần, khi trời đổ mưa, Minh Tuyết tình cờ thấy Mỹ Linh đứng một mình dưới mái hiên, ánh mắt nhìn xa xăm. Không ngần ngại, Tuyết chạy đến, che ô cho Linh và mời chị cùng về. Trên con đường ướt đẫm, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Minh Tuyết nhận ra rằng, đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Mỹ Linh là một tâm hồn đầy tổn thương.

Thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn và chân thành của Minh Tuyết khiến Mỹ Linh dần mở lòng. Họ yêu nhau trong bí mật, vì Linh sợ những ánh nhìn soi mói và sự phản đối từ gia đình. Những buổi chiều lặng lẽ bên nhau trong căn phòng trọ nhỏ, những tin nhắn dài gửi đi giữa đêm khuya, tình yêu của họ là niềm an ủi duy nhất giữa guồng quay cuộc sống.

Nhưng rồi, sóng gió ập đến. Gia đình của Mỹ Linh phát hiện ra mối quan hệ này. Là con gái duy nhất trong một gia đình gia giáo, Linh bị ép buộc phải từ bỏ tình yêu. Mẹ cô thậm chí còn đe dọa sẽ hủy hoại tương lai của Minh Tuyết nếu cô không chia tay.

Trong một buổi chiều mưa, Mỹ Linh hẹn Minh Tuyết đến quán cà phê nơi họ từng bắt đầu. Linh nhìn Tuyết , đôi mắt ngập tràn đau đớn.
    •    "Tuyết à...chúng ta dừng lại đi," Linh nói, giọng nói lạnh lùng như chính bầu trời xám xịt ngoài kia.
    •    "Chị nói gì vậy? Chị không yêu em sao?" Tuyết nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe.
    •    "Không, chị không yêu em nữa. Em hãy tìm ai đó tốt hơn chị."

Minh Anh chết lặng. Cô không biết rằng Mỹ Linh đã chọn nói dối để bảo vệ cô, vì quá sợ hãi trước áp lực gia đình.

Những Năm Tháng Xa Cách

Sau ngày hôm đó, Mỹ Linh như hoàn toàn biến mất. Cô rời thành phố, cắt đứt mọi liên lạc với Minh Tuyết. Minh Tuyết đau khổ, nhưng không thể làm gì ngoài việc tiếp tục sống, mang theo trái tim nặng trĩu những tổn thương.

Nhiều năm trôi qua, Minh Tuyết trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, còn Mỹ Linh thì quay lại thành phố sau khi hoàn thành việc du học. Họ gặp lại nhau trong một buổi triển lãm nghệ thuật. Tuyết lúc này đã trưởng thành hơn, ánh mắt kiên định nhưng đâu đó vẫn còn nỗi buồn xưa. Mỹ Linh đã nhìn thấy cô từ xa, trái tim nhói đau nhưng không dám lại gần.

Không chịu đựng được sự im lặng, Minh Tuyết tiến đến:
    •    "Chị có biết em đã chờ chị bao lâu không?"
Mỹ Linh nhìn Minh Tuyết nước mắt tràn mi:
    •    "Chị xin lỗi... Chị chỉ muốn em sống hạnh phúc."

Minh Tuyết bật cười, nhưng đó là nụ cười đắng chát.
    •    "Chị nghĩ rời xa em là cách tốt nhất sao? Tại sao không để em cùng chị vượt qua mọi thứ?"

Họ cố gắng nối lại mối quan hệ, nhưng những tổn thương cũ vẫn còn đó. Mỹ Linh vẫn bị ràng buộc bởi trách nhiệm gia đình, còn Minh Tuyết thì không thể hoàn toàn tha thứ. Một ngày nọ, Mỹ Linh gửi cho Minh Tuyết một bức thư, nói rằng cô sẽ đi xa, lần này là mãi mãi bởi vì Linh biết cô không chỉ sống cho riêng mình mà bên cạnh đó cô còn có trách nhiệm đối với gia đình của mình.

Trong bức thư, Linh viết:
"Em là ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời chị, nhưng chị lại không đủ can đảm để giữ lấy em. Nếu có kiếp sau, chị hy vọng mình sẽ đủ dũng cảm để yêu em trọn vẹn."

Tuyết đọc lá thư, nước mắt rơi lã chã. Cô đứng dưới gió lạnh, tay cầm một bông hồng đỏ thắm. Hoa rơi, gió cuốn, và tình yêu của họ tan biến như cánh hoa trong gió.

Câu chuyện khép lại với hình ảnh Minh Tuyết đứng trước tiệm cà phê năm xưa, ánh mắt nhìn xa xăm, mang theo lời hứa sẽ sống thật hạnh phúc, dù thiếu vắng bóng dáng người con gái mà cô yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top