Chương 4 (II)


Moij người đều đã thức, gương mặt nhợt nhạt và hằn rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ. Bước sang ngày thứ hai kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tất cả vẫn còn quá lạ lẫm và mông lung về thực tại mới này. Không ai thực sự tin được rằng thế giới của họ đã sụp đổ chỉ sau một đêm.

Đúng 9h sáng, mọi người tập hợp quanh chiếc UZA, họ chia đều số vũ khí ít ỏi còn sót lại. Khẩu súng trường và phần lớn đạn dược được đưa cho nhóm đi trước. Nhóm ở lại giữ lại shotgun của Quỳnh, súng lục của Tóc Tiên và khẩu Glock của Hằng. Thanh kiếm Katana vẫn ở bên Quỳnh.

Trước khi lên đường, Bùi Lan Hương bước tới chỗ Jun Phạm. Ánh mắt cô nghiêm nghị nhưng đầy tin tưởng.
"Jun, tôi giao mọi người cho anh." Giọng cô trầm xuống, chỉ đủ để hai người nghe. "Giữ an toàn cho họ. Đặc biệt là... những người chưa quen với sự tàn khốc này." Tôi sẽ quay lại đón mọi người trong vòng 48 giờ. Nếu không thấy thông tin tôi liên lạc mọi người hãy rời khỏi đây và tìm nơi trú ẩn an toàn,. Đừng chờ đợi trong vô vọng."

"Tin tôi đi." Jun gật đầu, nét mặt kiên định. "Các cô cũng phải cẩn thận. Đường đi chắc chắn không dễ dàng."

Cuộc chia tay diễn ra trong vội vã. Không có những cái ôm, những lời tạm biệt dài dòng. Chiếc UAZ nổ máy, mang theo ba con người và hy vọng của cả nhóm, khuất dần sau những đống đổ nát.
—----------------------------------
Con đường vào trung tâm thành phố vắng lặng một cách kỳ lạ. Xe chết máy nằm ngổn ngang, nhưng hầu như không một bóng người. Sự yên tĩnh đó còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét. Bầu không khí trong xe căng như dây đàn.

"Không một bóng Mouzer nào. Suy đoán của bà có vẻ đúng. Có lẽ chúng ít hoạt động ban ngày, hoặc đã di chuyển đến khu vực khác." Dương Hoàng Yến, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

Dương Hoàng Yến bật cười, một nụ cười chua chát.

"Mọi người nghĩ trong những ngôi nhà đó, còn có người sống sót không? Họ đang trốn, sợ hãi, và nhìn chúng ta đi qua? Tôi tự hỏi họ còn đủ thức ăn, nước uống không. Và nếu có, họ sẽ cầm cự được bao lâu?" Ái Phương, ngồi ở ghế sau, từ từ đưa mắt nhìn ra khung cảnh đổ nát bên ngoài. Giọng cô nhẹ nhàng, đầy suy tư.

Một câu hỏi khiến không gian trong xe càng thêm nặng nề. Bùi Lan Hương thở dài, một tiếng thở dài đầy mệt mỏi và bất lực.

"Hương," Ái Phương hướng về phía cô "với tư cách một bác sĩ, tôi thực sự muốn hiểu. Căn bệnh này  nó thực sự là gì? Tôi đã xem qua các triệu chứng, tốc độ biến đổi... Nó không giống bất kỳ loại virus nào tôi từng biết. Nó có cơ chế kích hoạt thần kinh và gây ra sự hung hãn cực độ một cách có chủ đích"

"Tôi cũng không biết chắc chắn, Ái Phương." Bùi Lan Hương im lặng một lúc lâu, như thể cân nhắc từng lời. Cuối cùng cô cũng lên tiếng, giọng điệu trung lập của một quân nhân.

"Những gì tôi biết chỉ từ các bản báo cáo sơ bộ và quan sát thực tế thì đó chỉ là một chủng cúm đột biến với khả năng lây lan cực nhanh. Nhưng sự thật cuối cùng, ngay cả cấp trên của tôi cũng có lẽ chưa nắm rõ. Tất cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc trong một màn sương mù." Cô liếc nhìn Ái Phương qua gương chiếu hậu. "Đôi khi, không biết lại là một điều may mắn. Vì nếu biết được sự thật phũ phàng đằng sau nó, có lẽ chúng ta sẽ còn tuyệt vọng hơn gấp bội."

Khi chiếc UAZ tiến đến gần khu vực chỉ định, một pháo đài tạm thời hiện ra trước mắt họ.  Trường huấn luyện dân quân đã được gia cố thêm những hàng rào thép gai chắc chắn. Những chiếc xe tải quân sự, container cũng ra vào lũ lượt. Phía trên, những người lính với súng trường đi tuần tra không ngừng nghỉ.

Một chốt chặn xuất hiện. Mấy người lính mặc đồ bảo hộ toàn thân, khẩu trang kín mít, ra hiệu cho họ dừng xe.

"Xuống xe! Tất cả phải qua trạm kiểm dịch!" Một giọng nói cộc cằn vang lên từ sau lớp khẩu trang.

"Trung tá Hương! Trời ơi, mừng quá, chúng tôi cứ tưởng..." Khi Bùi Lan Hương bước xuống, một người lính trẻ tiến lên, ánh mắt anh ta sáng rõ lên sau lớp kính bảo hộ.

"Thiếu úy Huy, tình hình sao rồi" Bùi Lan Hương đưa tay theo khẩu hiệu quân đội như lời chào sau đó lên tiếng
"Hỗn loạn lắm thưa trung tá, sau đêm qua mọi người đều đổ xô về đây. Thưa trung ta, mặc dù không muốn nhưng mọi người đều phải kiểm tra trước khi vào trại..."

"Lệnh là lệnh. Tất cả mọi người, kể cả tôi, đều phải tuân thủ quy trình kiểm dịch." Bùi Lan Hương giơ tay ngăn lại lời anh ta, khuôn mặt vẫn nghiêm nghị như một phần thấu hiểu.

Sau đó, cả ba vẫn được dẫn vào một khu vực được quây tạm bằng bạt nhựa. Ở đó, những nhân viên y tế mệt mỏi tiến hành kiểm tra thân nhiệt, quét các thiết bị đo chỉ số sinh tồn và lấy mẫu máu nhanh. Không khí xung quanh là một sự hỗn loạn, tiếng trẻ con khóc, tiếng người lớn than thở cùng những tiếng khóc lóc van xin tìm người thân, đâu đó, những tiếng ho khan vang lên khiến mọi người đều giật mình, nơm nớp lo sợ. Một người đàn ông có biểu hiện sốt cao lập tức bị hai lính gác đưa đi một cách thô bạo, để lại sau lưng tiếng kêu gào tuyệt vọng của người thân.

Sau khi vượt qua đợt kiểm tra, họ được phép vào bên trong khu vực trung tâm. Khung cảnh bên trong còn ám ảnh hơn,  hàng nghìn người được sắp xếp trong các dãy lều bạt tạm bợ. Khuôn mặt họ hằn rõ sự mệt mỏi, đói khát.

Bùi Lan Hương không chần chừ, dẫn Ái Phương và Dương Hoàng Yến đi thẳng về phía dãy nhà cao tầng duy nhất của trường học . Một người lính gác đã thông báo sự có mặt của cô. Tại một phòng học cũ, cửa được mở ra, và họ bước vào.

"Đại tá Lâm" Bùi Lan Hương lên tiếng khi thấy một người đàn ông đang đứng trước những tấm bản đồ thành phố chi chít các ký hiệu màu đỏ, xung quanh là những báo cáo chất đống, và máy liên lạc vô tuyến đang phát ra những tiếng nhiễu sóng lẹt xẹt.

"Trung tá Bùi Lan Hương,"  Ông quay lại, khuôn mặt hằn rõ sự mệt mỏi.

  "Rất mừng khi thấy cô an toàn. Và đây là...?"

"Thưa đại tá tôi là Ái Phương và đây là em họ tôi Dương Hoàng Yến. Chúng tôi đã được trung tá Hương cứu khi ở cửa ngõ" Ái Phương lên tiếng, giấu đi sự thật về cuộc chạy trốn ra ngoại thành bất thành của họ.

"Chào mừng các cô đã đến đây. Đây là nơi rất an toàn" Đại tá Lâm nhìn hai người họ, cố gắng nở một nụ cười an ủi.

"Thưa đại tá Lâm, mạn phép cho tôi hỏi thực sự tình hình lúc này đang thế nào?" Ái Phương lên tiếng

"Tình hình đang rất căng thẳng, nhưng chúng tôi vẫn kiểm soát được. Quân đội đang dồn toàn lực để tổ chức các trại tập trung và từng bước dọn dẹp các khu vực xung quanh." Đại tá Lâm liếc nhìn cả 3 rồi lên tiếng trấn an.

"Thưa Đại tá, tôi xin phép được báo cáo tình hình." Bùi Lan Hương bước lên, giọng điệu nghiêm túc. "Chúng tôi còn đồng đội và nhiều người dân khác đang mắc kẹt tại một điểm ẩn náu. Họ đang cạn kiệt lương thực và nước uống. Tôi đề nghị được phép dẫn một đội cứu hộ đi đón họ. Họ chỉ còn đủ lương thực và nước uống cho tối đa hai ngày nữa. Vị trí ấy tuy tạm thời an toàn, nhưng tôi đã quan sát thấy sự di chuyển ngày càng nhiều của lũ Mouzer trong khu vực xung quanh. Mỗi giờ đồng hồ trôi qua, nguy cơ bị phát hiện và bao vây của họ lại tăng lên gấp bội."

"Hương, cô biết rõ tình hình hiện tại. Lực lượng của chúng ta đang mỏng đến mức nào. Chúng ta phải phân tán nhân sự đến các trại khác, lại còn phải tổ chức các đội dọn dẹp đường phố..." Đại tá Lâm nhíu mày, vẻ mặt đầy cân nhắc

"Thưa Đại tá," Bùi Lan Hương cắt ngang, giọng cô đầy kiên quyết, "chính vì biết rõ điều đó, tôi mới phải lên tiếng. Chúng ta không thể bỏ mặc đồng đội và những người dân mà chúng ta đã thề sẽ bảo vệ. Tôi xin tự mình dẫn đầu đội cứu hộ này."

"Không, Hương. Cô phải ở lại đây. Tôi cần cô tiếp quản việc chỉ huy trại này khi tôi đi vắng. Tôi phải lập tức đến kiểm tra các trại khác, tình hình đang rất căng thẳng." Đại tá Lâm lắc đầu, ánh mắt kiên quyết.

"Thưa Đại tá," Dương Hoàng Yến bước lên kịp thời, giọng nói cương quyết. "Tôi xin được tình nguyện tham gia đội cứu hộ. Tôi biết rõ vị trí tôi không thể bỏ mặc bạn bè mình"
giọng cô nghẹn lại.

Đại tá Lâm nhìn sâu vào mắt Dương Hoàng Yến, ông lại nhìn sang Bùi Lan Hương rồi Ái Phương. Sau một khoảng lặng kéo dài, ông thở dài.

"Được rồi. Tôi sẽ cho một tiểu đội và phương tiện. Dương Hoàng Yến, cô có thể đi cùng." Ông quay sang Bùi Lan Hương, giọng nặng trĩu. "Còn cô, Hương, hãy làm tốt nhiệm vụ của mình ở đây. Đây là lựa chọn khó khăn, nhưng cần thiết."

Cánh cửa phòng chỉ huy mở ra, ánh sáng lờ mờ  lọc qua những ô cửa kính vỡ. Đại tá Lâm bước ra trước, khuôn mặt ông như tạc từ đá, mọi dấu vết của sự mệt mỏi đã được giấu kín sau lớp mặt nạ của người chỉ huy.  Sau một cuộc gọi, ông quay  lại trước mặt Dương Hoàng Yến và Ái Phương, giọng nói cố gắng giữ vẻ bình thản.

"Tiểu đội cứu hộ sẽ xuất phát vào ngày mai." Ông nhìn Dương Hoàng Yến. "Cô sẽ đi cùng họ. Hãy dẫn đường thật chính xác."

"Tôi hiểu, thưa Đại tá. Tôi sẽ đưa họ đến nơi an toàn."Dương Hoàng Yến gật đầu, ánh mắt kiên quyết

Đúng lúc đó, một tiếng kêu thất thanh vang lên từ góc sân. Một đứa trẻ gái nhỏ đang ôm lấy chân mẹ nó, máu chảy ròng ròng từ một vết cắt sâu trên cánh tay, có lẽ do va vào mảnh kính vỡ. Người mẹ hoảng hốt kêu cứu.

Không một chút do dự, Ái Phương lao về phía đó. Cô quỳ xuống bên đứa bé, giọng nói nhẹ nhàng "Đừng sợ, để cô xem nào."

Với những động tác thuần thục, cô lấy từ trong túi áo ra một cuộn băng gạc sơ cứu mà cô vẫn luôn mang theo bên mình, nhanh chóng băng bó vết thương. Ánh mắt cô tập trung cao độ, bàn tay không một chút run rẩy, dường như mọi hỗn loạn xung quanh đều không thể làm cô xao nhãng.

Đại tá Lâm quan sát cô trong giây lát. Khi Ái Phương đứng dậy, ông gọi cô lại.

" Ái Phương.Cô biết sơ cứu sao?" Giọng ông giờ đã bớt phần lạnh lùng.

"Vâng tôi là phó trưởng khoa thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy" Ái Phương nói.

"Trẻ tuổi nhưng rất giỏi" Đại tá Lâm gật gù.

"Như cô có thể thấy, chúng tôi đang thiếu nhân lực y tế trầm trọng. Số người bị thương và ốm đau ngày càng nhiều. Tôi muốn  cô ở lại đây hỗ trợ. Chuyên môn của cô sẽ cứu được rất nhiều người." Sau một hồi suy nghĩ, Đại tá Lâm lên tiêng

"Tôi hiểu. Đó cũng là lý do tôi đến đây, thưa Đại tá. Tôi sẽ cố gắng hết sức." Ái Phương lau vội những giọt mồ hôi trên trán, gật đầu.

"Tốt." Ông gật đầu ngắn gọn, rồi quay sang Bùi Lan Hương. "Trung tá, mọi chuyện ở đây giờ giao lại cho cô."

Nói rồi, ông quay lưng bước đi, hướng về phía chiếc xe chỉ huy đã đợi sẵn. Nhưng Bùi Lan Hương đã không thể kìm nén được nữa. Cô vội vàng đuổi theo, khi chỉ còn có hai người và cách xa dân chúng, cô chặn lại trước mặt ông, giọng nói như cố kìm nén

"Đại tá! Xin hãy dừng lại một chút!"

Cô còn chuyện gì nữa, Trung tá?" Đại tá Lâm dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống cô. "

"Đại tá, ông có thể nói cho tôi biết sự thật được không? Căn bệnh này thực sự là gì? Tại sao chúng ta vẫn phải giấu dân chúng về nguồn gốc và bản chất thực sự của nó? Họ có quyền được biết!"

"Sự thật, Hương? Cô nghĩ sự thật lúc này sẽ giúp được gì? Để gây ra thêm hoảng loạn? Để mọi người trong trại này quay ra cắn xé lẫn nhau vì sợ hãi? Nhiệm vụ của chúng ta là duy trì trật tự và cứu càng nhiều người càng tốt." Đại tá Lâm quay lại, khuôn mặt ông khắc khổ.

"Bằng cách nói dối họ?" Giọng Bùi Lan Hương đầy phẫn nộ. "Bằng cách để họ chết một cách mù quáng? Trật tự được xây dựng trên sự dối trá sẽ không bao giờ bền vững! Họ cần biết kẻ thù mình đang đối mặt là gì để có thể tự bảo vệ mình!"

"Và cô nghĩ họ có thể chịu đựng được sự thật không?"
Giọng Đại tá Lâm vang lên gay gắt. "Rằng đây có thể là một thảm họa không còn lối thoát? Rằng chính phủ và quân đội cũng đang bất lực? Hy vọng, dù là mong manh, là thứ duy nhất giữ họ sống lúc này! Đôi khi, một lời nói dối vì lợi ích chung là cần thiết!"

"Hy vọng giả tạo sẽ giết chết họ nhanh hơn sự thật đau đớn!" Bùi Lan Hương không lùi bước. "Tôi đã chứng kiến cảnh họ chết vì thiếu hiểu biết. Họ không biết cách nhận diện các dấu hiệu nhiễm bệnh sớm, không biết phải phòng tránh thế nào một cách hiệu quả. Sự thiếu minh bạch của chúng ta chính là đang gián tiếp giết họ, thưa Đại tá!"
Đại tá Lâm im lặng, ông quay lưng về phía đám đông,  giọng ông bỗng trở nên rất mệt mỏi.

"Hương, cô còn trẻ và đầy lý tưởng. Tôi từng như cô. Nhưng có những quyết định mà cái giá của nó nặng nề hơn cô tưởng. Giữa một sự thật có thể phá hủy tất cả và một lời nói dối có thể giữ cho mọi thứ không sụp đổ ngay lập tức, tôi buộc phải chọn cái sau. Giờ thì, nhiệm vụ của cô là ổn định trại này. Cứu lấy những người mà chúng ta CÓ THỂ cứu."

Ông rời đi, để lại Bùi Lan Hương một mình với những suy nghĩ nặng trĩu. Cô nhìn theo chiếc xe chở Đại tá Lâm,  nỗi bất an sâu sắc dâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top