Chương 4 (I)

Áp lực từ bên ngoài vừa dứt, cả nhóm đổ vật ra khỏi chiếc UAZ. 5 người còn lại lao ra trong khi Jun Phạm và Quỳnh dùng hết sức kéo cánh cổng thép nặng trịch đóng sầm lại, tiếng kim loại va chạm lớn đến mức tưởng chừng như sắp sập. Tiếng Mouzer đập vào cánh cửa gào rú giận dữ chỉ còn là âm thanh bị bóp méo từ phía sau cánh cổng rỉ sét. Dương Hoàng Yến nổ máy lần cuối, lái chiếc UAZ vào sâu trong sân trong rồi tắt máy.

"Nhanh! Tìm chỗ trú an toàn!" Bùi Lan Hương ra lệnh. Cô cầm khẩu súng trường lăm lăm, soi đèn pin vào trước tòa nhà cũ nát.

Tòa nhà bỏ hoang là một nhà kho cũ kỹ, rộng lớn, trần cao và tối tăm, ngập trong bụi bặm và mùi ẩm mốc, lạnh lẽo. Cả nhóm nhanh chóng chọn một phòng bảo vệ nhỏ ở tầng trệt, nằm khuất sau cầu thang bê tông. Sau khi cánh cửa gỗ được đóng lại, Quỳnh, Hằng và Yến kéo hết ghế, tủ cũ kỹ và mấy thanh sắt còn lại chắn trước cửa phòng, chặn thêm bằng một cái kệ sắt lớn. Ái Phương, Jun và Bùi Lan Hương, Tóc Tiên và Misthy nhanh chóng dùng dây nilon và băng dính cố định những tấm chắn, ấn chặt từng mép vải bạt lên cửa sổ để giảm ánh sáng lọt vào.

Sau một hồi, cả nhóm đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nỗi căng thẳng tột độ vừa qua khiến chân tay họ bủn rủn. Ai cũng mệt mỏi, quần áo lấm lem máu và bụi, ánh mắt thất thần.

"Một đêm quá dài và kinh hoàng" Quỳnh nói khi dựa lưng vào bức tường ẩm mốc đằng sau, chẳng còn quan tâm nó đã đầy rêu phong . Không ai tin được chỉ vài tiếng trước, họ chỉ vừa trở về sau một ngày làm việc bình thường mà giờ đây lại phải đối diện với ngày tận thế.

" Hàng xóm quen mặt, sáng nay còn chào hỏi vài tiếng sau đã phải tự tay đập nát đầu họ. Đúng là ác mộng" Misthy nói gật gù theo Quỳnh.

"Chịu không nổi..." Quỳnh thở ra một hơi dài.

Minh Hằng ngồi xuống bên cạnh, mắt vẫn nhìn vào khoảng không trống rỗng vẫn chưa hết bàng hoảng bởi những chuyện đã xảy ra.

"Chị ổn không?" Quỳnh khẽ thì thầm. Hằng chỉ gật đầu nhưng không nói gì thêm.

"Giờ phải làm gì tiếp đây Hương, bà có biết nhà nước sẽ tính sao không?"Dương Hoàng Yến ngồi dựa vào bức tường đối diện, vẫn chưa lấy lại nhịp thở.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bùi Lan Hương.

"Tôi cũng không chắc nữa. Tôi đang cố liên lạc về đơn vị. Theo thông tin gần nhất là chính phủ và quân đội đang ra quân để kiểm soát dịch bệnh nhưng có vẻ đang bùng phát không thể kiểm soát. Cách an toàn nhất hiện tại là đến khu trại tập trung" Cô im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, sự việc cũng đang vượt ngoài sự tính toán của cô.

"Trại tập trung á?" Misthy nhíu mày. "Theo kinh nghiệm chơi game và xem phim của em thì mấy cái chỗ đó dễ chết lắm. Kiểu gì cũng có một người bị nhiễm rồi lây cả đám. Y như vừa nãy á"

"Lại game nữa" Tóc Tiên lườm Misthy.

"Chứ sao, em đã cảnh báo mọi người nhưng không ai tin em cả" Misthy gân lên cãi, cô cũng đã quá mệt mỏi và căng thẳng sau một đêm dài đằng đẵng.

"Ê, nhưng mà nhờ nó nói trước vụ zombie nên tụi mình mới thoát đó" Quỳnh lên tiếng, giọng cô nghiêm túc, lên tiếng bảo vệ Misthy. Tóc Tiên nghe vậy cũng không còn phản ứng quá dữ dội nữa.

"Cho dù không ra được khỏi Sài Gòn thì tôi cũng nghĩ việc tập trung vào một nhóm quá lớn giữa lúc chưa biết nguyên căn dịch bệnh cũng khá nguy hiểm" Dương Hoàng Yến lên tiếng đồng tình với Misthy

"Nhưng chúng ta không có thức ăn, không có vũ khí, không có kinh nghiệm cận chiến," Tóc Tiên phản bác. "Nếu cứ lang thang ngoài đó thì cũng chỉ có chết."

"Các cô không tin tưởng quân đội và chính phủ hay sao?" Jun Phạm quay sang, giọng anh bắt đầu gay gắt "Ít ra vẫn là nơi có tổ chức, có người bảo vệ."

"Tin thì tin, nhưng tin kiểu gì khi sáng nay còn bảo kiểm soát được, chiều đã bắn chỉ thiên giữa đám đông?" Misthy nói, mắt không rời khỏi Jun. "Anh thấy cái cảnh đó rồi mà."

"Đó là tình huống khẩn cấp" Jun đáp. "Không ai lường trước được tốc độ lây lan"

"Thì chính vì không lường trước được nên mới không thể gom hết người vào một chỗ," Yến nói. "Hương, bà từng thấy tụi nó bên Trung Quốc rồi đúng không? Có ai dám chắc trại không có người nhiễm?"

"Chứ giờ tụi mình tính sao?" Tóc Tiên gắt. "Ở đây hoài? Không có đồ ăn, không có thuốc, không có gì hết. Chờ chết hả?"

"Chưa chắc trại đã tốt, nhưng ở đây thì chắc chắn không sống nổi" Quỳnh nói, giọng cô bình tĩnh nhưng cứng rắn.

Không khí trong phòng bắt đầu căng như dây đàn. Mỗi người một ý, giọng nói chồng lên nhau, ánh mắt căng thẳng. Cả nhóm chia thành hai luồng rõ rệt một bên muốn đi trại, một bên muốn tránh xa.

"Thôi, đủ rồi." Bùi Lan Hương lớn tiếng.

Mọi người im bặt, quay sang nhìn cô.

"Tôi hiểu. Ai cũng có lý. Nhưng giờ không phải lúc cãi nhau. Chúng ta vừa sống sót qua một đêm mà không ai nghĩ sẽ sống nổi. Giờ phải bảo vệ nhau chứ không phải cãi lộn"

Cô đứng dậy, bước một vòng quanh phòng, ánh mắt quét qua từng người.

"Theo những phân khu mà chúng tôi nhận được trước đó thì sẽ có khu tập trung cách đây 10km, Khu đó trước là trường huấn luyện dân quân, tường cao, có kho lương và đài phát sóng dự phòng. Nếu còn nơi nào an toàn, thì chỉ có thể là ở đó"

Không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng mưa rỉ rả rơi xuống mái tôn, từng giọt đọng lại nơi vách gỉ loang loáng ánh đèn.

"Nhưng mười cây số..." Đồng Ánh Quỳnh nói khẽ nói, giọng cô nhỏ dần, "... là cả quãng đường dài trong cái thành phố này. Giờ ngoài đường có gì, không ai biết nữa."

"Đợt bên Trung Quốc chúng tôi nhớ là những người bị biến đổi khá chậm và lười di chuyển khi có ánh sáng. Nhưng tôi không dám chắc lâu dài sẽ thế" Bùi Lan Hương nói, cố gắng nhớ lại mọi chi tiết.

"Có nghĩa là giờ an toàn hơn?" Minh Hằng hỏi, giọng cô nhỏ và run, như chỉ sợ thốt ra sẽ làm sụp đổ thứ bình yên mong manh đang có.

Misthy lúc này vẫn ngồi sát bức tường, trên tay là chiếc điện thoại đầy vết nứt. Cô lướt điên cuồng, ánh sáng màn hình phản chiếu trong đôi mắt thất thần.

"Trời đất ơi..." Cô buột miệng.

Mọi người quay sang.

"Cái gì vậy?" Quỳnh hỏi.

Misthy nuốt khan, giọng cô lạc đi:
"Mạng xã hội vẫn hoạt động. Nhưng mọi nơi đang hỗn loạn lắm rồi. Cầu Sài Gòn bị chặn, sân bay đóng, trung tâm thành phố cháy. Có video người bị cắn ngay trong bệnh viện. Chính phủ đang kêu gọi dân đến các trại tập trung gần nhất để bảo vệ và cách ly. Rất nhiều người kêu cứu"
"Còn gì nữa không?" Tóc Tiên hỏi sốt ruột không kém. Cô cũng đang rơi vào hoảng loạn không kém.

"Họ nói rằng, trước khi hệ thống liên lạc bị cắt hoàn toàn, hãy nhanh chóng đến các khu vực được bảo vệ. Đó là cơ hội cuối cùng!"

Không khí trong phòng đông cứng lại. Mỗi người nhìn nhau, và ánh nhìn nào cũng lộ rõ một điều thế giới mà họ biết đã sụp đổ thật rồi.

"Tình hình tệ hơn tôi tưởng" Hương khẽ nói, đặt khẩu súng sang một bên. "Nhưng chúng ta sẽ phải đến đó, chúng tôi cũng được trang bị vũ khí, thuốc men cần thiết và lương thực cho người dân rồi, nên đây là phương án an toàn nhất"

"Nhưng giờ kế hoạch thế nào?" Đồng Ánh Quỳnh hỏi.

"Chúng ta chỉ có mỗi chiếc UAZ.5, nên phương án tốt nhất là chia thành hai nhóm. Tôi sẽ đi trước cùng với Yến để khảo sát tình hình" Bùi Lan Hương nói.

"Không. Tôi đi với cô. Cô biết rõ tình hình, nhưng tôi có kinh nghiệm ngoài trận địa."Jun chau mày.

"Không được. Anh và tôi là hai người có kinh nghiệm chiến đấu nhất ở đây. Anh hãy ở lại bảo vệ mọi người và khoan rời đi cho đến khi nhận được tín hiệu từ tôi" Bùi Lan Hương nói, dứt khoát.

"Vậy tôi sẽ đi cùng với cô. Tôi là bác sĩ, trại tập trung sẽ cần người y tế. Tôi có thể giúp kiểm tra tình hình, và nếu có người bị nhiễm nhưng chưa chuyển hóa, tôi có thể giúp họ."

"Cô là.." Bùi Lan Hương nhớ tới cô gái cao lớn, gan dạ vừa cùng mình chiến đấu vừa nãy.

"Ái Phương"

Hương im lặng một lúc, rồi gật đầu

Sau một hồi đắn đo, mọi người cũng đồng ý với kế hoạch của Bùi Lan Hương.

"Giờ tôi nghĩ mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Chúng ta đã trải qua một đêm quá kinh hoàng rồi, sẽ bắt đầu vào 9h sáng mai".

Bùi Lan Hương nói đầy mệt mỏi, Đồng Ánh Quỳnh cũng nhìn xuống đồng hồ của mình đã hơn 4h sáng. Gần 10 tiếng chiến đấu liên tục từ khi cơn ác mộng bắt đầu.

Xung quanh mọi người cũng lả đi vì mệt mỏi và đói khát. Mọi người tản ra, bắt đầu dọn dẹp những mảnh gạch vỡ, kéo mấy tấm bạt và thùng giấy lại thành chỗ nghỉ tạm. Mỗi tiếng kéo vật nặng, tiếng bước chân nhẹ cũng vang lên rõ rệt trong không gian tĩnh mịch.

"Chỉ còn chừng này thôi" Yến nói, giọng trầm khàn vì kiệt sức. "Mỗi người một miếng. Ăn tạm cho đỡ dạ dày đã."

Dương Hoàng yến check ba lol đưa cho mọi người một ít bánh và nước. Ánh sáng đèn pin yếu ớt hắt xuống nền xi măng loang lổ, phản chiếu những khuôn mặt nhợt nhạt, bụi bặm. Tiếng nhai khô khốc hòa với hơi thở nặng nề của tất cả.

" Chắc nên biết nhau rõ hơn chút, nhỉ? Dù sao cũng vừa cùng nhau thoát chết." Quỳnh ngẩng đầu, cố phá đi cái im lặng nặng trĩu.

"Tôi cũng chưa biết tên của mọi người" Jun nói rồi cắn một miếng bánh " Tôi là Jun Phạm, trung úy, đội phản ứng nhanh, tôi và chị Hương đã chiến đấu cùng nhau 3 năm rồi"

"Bùi Lan Hương." Cô nói, đặt khẩu súng sang một bên, giọng vẫn bình tĩnh nhưng pha chút mệt mỏi. "Cũng cùng đơn vị với Jun"

"Em là Thy, streamer, còn đây là chị Tóc Tiên, Minh Hằng đều là ca sĩ, còn đây là Quỳnh, diễn viên. Tụi em cũng chơi chung lâu rồi" Misthy nói giới thiệu từng người, ai nấy dù mệt mỏi cũng cố nở nụ cười.

"Còn chị gái tổ lái, chị làm nghề gì? Em chỉ mới biết tên chị thôi" Misthy quay sang Dương Hoàng Yến đang đảo mắt vì bị trêu chọc, một vài tiếng cười cũng vang lên làm dịu đi không khí ngột ngạt

"Tôi là Dương Hoàng Yến. Giảng viên thanh nhạc" Dương Hoàng Yến nói.

"Vãi thật, cô giáo mà đánh võng với bắn cung giỏi vậy" Misthy reo lên

"Bình thường thôi" Dương Hoàng Yến nhún vai "Đấy là em chưa xem chị bắn súng đấy"

Sau một lúc, tất cả đều yên vị trên sàn nhà ẩm mốc và lạnh lẽo, Jun Phạm tắt chiếc đèn pin duy nhất, căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ còn tiếng thở khẽ cùng tiếng gió khô khốc vọng lại từ đâu đó trong hành lang.

Minh Hằng khẽ ôm hai vai mình. Điện thoại trong tay cô vẫn sáng cùng âm thanh "không liên lạc được". Cô cố gọi thêm lần nữa, nhưng chỉ có tiếng tút kéo dài, vô vọng.

"Ba mẹ chị ..không biết họ có ổn không" Minh Hằng nói một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má

"Chị cố gắng chợp mắt một chút đi, mai chúng ta sẽ liên lạc về cho gia đình" Quỳnh ngẩng lên nhìn cô, khẽ nói rồi đưa tay gỡ sợi tóc dính đầy bụi trên vai Hằng, động tác nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra.

Bùi Lan Hương ngồi cạnh Ái Phương, đưa cho cô chút đồ ăn khi đang lắp đạn vào khẩu súng của mình, cô gái lạnh lùng, ít nói nhưng phản xạ cực nhanh khiến Bùi Lan Hương không khỏi ấn tượng.

"Ăn chút gì đi." Hương đẩy về phía cô mấy mẩu bánh quy vụn còn sót lại trong túi.

"Bạn ăn đi, nãy tôi ăn rồi." Ái Phương khẽ lắc đầu

"Bác sĩ mà nhịn đói thì bệnh nhân ai lo."

"Bác sĩ cũng là người thôi. Phải tự giữ mạng mình thì mới cứu được người khác." Ái Phương khẽ cười

Hương không đáp, chỉ nhìn đôi tay kia, gầy gò nhưng rắn rỏi đang thoăn thoắt lắp từng viên đạn.

"Bắn chuẩn lắm đấy" cô nói khẽ, "nhìn cách cô xử lý khẩu Glock hồi nãy, tôi tưởng gặp một tay đặc vụ."

"Không," Ái Phương cười nhạt. "Chỉ là từng thực tập bên đội y tế chiến trường. Hồi đó, nghe súng nổ riết thành quen. Bạn trong quân đội lâu năm, nay gặp cảnh này có sợ không?" Ái Phương hỏi quay sang nhìn Bùi Lan Hương.

"Tô là quân nhân đặc vụ, quen với súng đạn rồi. Nhưng thực sự đêm nay tôi bắn nhiều đến mức không nhớ nổi đã ngã bao nhiêu người." Hương nhìn xuống bàn tay mình, lớp da chai sạn vì cầm súng nhiều năm. "Tôi không sợ súng, không sợ Mouzer. Tôi sợ cái cách chúng ta phải bắn vào những người mà chỉ vài giờ trước còn là đồng bào mình

Ái Phương gật đầu, ánh mắt cô đầy sự thấu hiểu khẽ vỗ vai Bùi Lan Hương như một cái chạm nhẹ xoa dịu giữa đống đổ nát.

"Tôi tin mọi chuyện sẽ ổn thôi" Ái Phương mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khiễn trái tim Bùi Lan Hương bỗng hẫng đi một nhịp.

Misthy nằm dài ra sàn, tay vẫn cầm điện thoại cố gắng cập nhật tin tức giữa đường mạng chập chờn.

"Em không ngủ được" cô lẩm bẩm quay sang ôm Tóc Tiên.

"Mỗi lần nhắm mắt lại là thấy cảnh hồi nãy... người bị kéo ra khỏi xe..."

"Ngủ đi. Giờ mà không nghỉ thì sáng mai không chạy nổi đâu." Tóc Tiên nằm cạnh, khẽ đẩy vai cô

"Biết rồi mà..." Misthy kéo tấm bạt lên che nửa mặt, giọng cô nghẹn lại.

Đêm ấy, không ai thực sự ngủ.

Chỉ có nỗi mệt mỏi quấn lấy từng người, kéo họ xuống, giữa ranh giới mỏng manh giữa mộng và thực. Và khi kim đồng hồ chỉ sang 5h sáng, bầu trời ngoài kia đã bắt đầu rạng nhạt, không ai biết rằng, ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn tất cả những gì họ vừa trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top