(6)

Hoàng Yến lên phòng chủ tịch, Phạm Quỳnh Anh thì đang xem lại vài tài liệu.

Hoàng Yến liền vào đứng kế Phạm Quỳnh Anh mà xoay ghế chị nhìn mình.

Phạm Quỳnh Anh bị Hoàng Yến làm cho giật mình.

Phạm Quỳnh Anh: Sao đấy? Em làm chị giật cả mình!

Hoàng Yến: Khai mau, chị đã làm gì mà cái cô chủ tịch Lê kia cứ hỏi về chị suốt?

Phạm Quỳnh Anh: Chị đã làm gì?

Phạm Quỳnh Anh nghe chủ tịch Lê thì liền có ý cười, nhưng không để Hoàng Yến biết, Minh Hằng hỏi kiếm cô là chuyện thường tình thôi.

Hoàng Yến: Em hỏi chị, chị lại hỏi ngược lại em!

Phạm Quỳnh Anh: Sao chị biết là chị đã làm gì cô ấy?

Hoàng Yến: Chị đã từng gặp cô ấy chưa?

Phạm Quỳnh Anh: Rồi!

Hoàng Yến: Hèn gì? Chị lại đi gieo tương tư à?

Phạm Quỳnh Anh: Sao chị biết!

Hoàng Yến lại giở cái trò làm thám tử.

Phạm Quỳnh Anh: Thôi cái trò thám tử của em đi, đã kí chưa?

Hoàng Yến: Dạ rồi! À mà nè tối nay chị nhớ mặc đẹp chút nha!

Phạm Quỳnh Anh: Làm gì?

Hoàng Yến: Tối nay là tiệc củ gia tộc hàng năm đó thôi!

Phạm Quỳnh Anh: Có bao giờ chị đi cái đó đâu, chán lắm, em đi đi!

Hoàng Yến: Đi đi mà~~~

Phạm Quỳnh Anh: Chán lắm~~~~

Hoàng Yến: Đi đi~~~em sẽ mua váy mới cho chị luôn chịu không?

Phạm Quỳnh Anh: Hả? Chứ không phải hôm trước về là đã mua một đống rồi à?

Hoàng Yến: Cái này khác mà!

Hoàng Yến không hỏi nữa mà kéo chị đi luôn cho nhanh.

Chọn được váy, Hoàng Yến chọn cho Phạm Quỳnh Anh một chiếc đầm đen dài, ôm nhưng xẻ một bên chân, ở trên lại nổi bật với phần cô vòng quanh vai, thêm đôi cao hót đen, tôn dáng.

Hoàng Yến: Phải vậy chứ? Em mặc cái này đẹp không?

Hoàng Yến thì diện một bộ váy tím, nhìn rất bảnh.

Hai người xong xuôi thì liền đi đến buổi tiệc.

Đến nơi thì họ lại chiếm mới ánh nhìn của mọi người, vì ai cũng tò mò người đi cạnh Hoàng Yến là ai.

Hoàng Yến: Lại đây đi!

Hoàng Yến kéo Phạm Quỳnh Anh đi lại bàn có một cô gái đang đứng đó.

Hoàng Yến: Chồng ơi!

Mie: Vợ lại đây!

Hai vợ chồng lại tích cơm phát cơm, Phạm Quỳnh Anh đứng đó méo cả mặt.

Mie: Em chào chị vợ!

Phạm Quỳnh Anh: Chị cứ tưởng em không thấy chị!

Ba người nói chuyện xì xào đủ điều.

Minh Hằng và Tóc Tiên cũng đã đến.

Hai người họ lại chiếm sự thu hút ngay.

Minh Hằng không thấy Phạm Quỳnh Anh vì 3 người đứng ở vị trí khuất.

Phạm Quỳnh Anh thì chỉ giả vờ nhìn sơ thôi, nhưng thật ra là vì trước khi đi Minh Hằng đã chụp ảnh qua cho cô xem rồi nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên, vì người yêu cô lúc nào chả đẹp.

Hai người họ cũng đã đi đến nơi khác.

Tóc Tiên thì lại đi nói chuyện với mấy người đối tác quen.

Minh Hằng thì lại đứng một mình, Thanh Hà đến thì lại dính cứng ngắt vào cô.

Minh Hằng cho dù có muốn đuổi thì cũng không được!

Thanh Hà: Này sao cậu né tớ?

Minh Tuyết: Cô tránh ra đi! Tôi đã nói là không thích cô!

Thanh Hà: Chỉ cần có tớ thích cậu là được rồi!

Minh Hằng: Tránh ra đi!

Thanh Hà thì quá trớn mà đã ngã vào người Minh Hằng, cô thì đã đỡ được mà ôm Thanh Hà, môi hai người lại vô tình chạm.

Phạm Quỳnh Anh thì vô tình đi ngang, chị vì muốn vào nhà vệ sinh mà đã đi ngang qua, giờ thì hay rồi, chị đã xem hết được cảnh này.

Cái ác là Minh Hằng là chẳng thấy Phạm Quỳnh Anh.

Phạm Quỳnh Anh liền bất ngờ, rồi lại nhanh thay đổi cảm xúc trở nên lạnh tanh.

Chị không đi vào nhà vệ sinh nữa mà liền lại chỗ của Hoàng Yến mà nói.

Phạm Quỳnh Anh: Chị về trước nha!

Hoàng Yến: Chị không khoẻ hả?

Hoàng Yến lo lắng.

Phạm Quỳnh Anh: Ừm chị về trước!

Phạm Quỳnh Anh bắt xe về trước.

Về đến nhà riêng của mình, Phạm Quỳnh Anh lại như không kiểm soát được chính mình mà liền khóc, xong lại cuộn mình vào trong cái mền.

Phạm Quỳnh Anh đã cố quên đi mọi thứ rồi ngủ, Phạm Quỳnh Anh đã cố ngủ nhưng khó rồi.

Cô trằn trọc hết cả đêm, Minh Hằng thì không thấy cô về mà đã gọi điện rất nhiều, cô thấy phiền đã tắt nguồn điện thoại.

Sau một lúc ru giấc thì cũng đã ngủ được.

Minh Hằng thì lại lo lắng cho Phạm Quỳnh Anh, gọi mà không nghe, cô đã gọi cả trăm cuộc nhưng đều đã bị cắt hết.

Minh Hằng đã hỏi đủ tất cả những người quen của Phạm Quỳnh Anh, chỉ còn riêng Hoàng Yến thì cô vẫn chưa hỏi.

Cô đánh liều hỏi luôn.

Minh Hằng: Alo, phó chủ tịch Phạm, tôi muốn hỏi không biết chủ tịch của cô đã đi đâu vậy? Tôi gọi hỏi một vài chuyện nhưng cô ấy không nghe!

Hoàng Yến: À cô ấy giờ này chắc là đã ngủ rồi! Cô làm ơn đợi đến sáng rồi gọi nha!

Minh Hằng lo lắng đến mất ngủ, cả đêm cô cứ đi qua lại để chờ chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top