[Đồng Minh] - Ăn đúng giờ

Lê Ngọc Minh Hằng đặc biệt thích ngủ, điều này ai cũng biết. Đồng Ánh Quỳnh thì vô cùng bất lực, việc nàng thích ngủ không vấn đề gì, nhưng vì ngủ quá lâu mà bỏ luôn ba bữa ăn thì thật không tốt chút nào.

Những lúc có Đồng Ánh Quỳnh, cô luôn dỗ dành Minh Hằng dậy ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp. Mỗi lần như thế, nàng đều mè nheo với vẻ khó chịu khi bị đánh thức, nhưng lại chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, dù sao "bé Liên" bình thường hay chiều chuộng nàng, nhưng khi nóng giận thì rất "gia trưởng".

Đồng Ánh Quỳnh có lịch trình ở Hà Nội, trước khi đi cô dặn đi dặn lại nàng rất kỹ.

"Chị bé, em chỉ đi Hà Nội khoảng hai ngày thôi. Chị phải tự chăm sóc bản thân, nhất định phải ăn đủ ba bữa, nhớ chụp hình gửi qua cho em xem với nhé! Yêu chị!"

Bình thường cô đều dùng giọng Nam để nói chuyện với nàng, nhưng những lúc nghiêm túc như này thì lại nói giọng Bắc. Không thể chịu nổi giọng điệu này của cô, Minh Hằng vội vàng đồng ý.

Đồng Ánh Quỳnh lưu luyến không muốn rời đi, vừa đáp xuống sân bay cô liền nhắn tin qua Messenger cho nàng.

"Nhớ ăn uống đàng hoàng, chiếu cố bản thân thật tốt nhé, yêu chị, chị bé của em~."

"Dạ~ Em bé đi làm vui vẻ nha~." - Có người nghe được mấy lời này lại cười ngốc lên.

_____________________________

"Misthy, mau nhìn này, chị bé dễ thương dữ luôn đó!" - Đúng là cái đồ simp lỏ thích khoe khoang.

"Này này, Đồng Ánh Quỳnh, chị Tiên của tao cũng dễ thương không kém đâu, nhắc cho mày nhớ nhé, mấy ngày tới chị bé của mày không có ở bên cạnh mày đâu."

Nguyễn Khoa Tóc Tiên ở bên cạnh cười khúc khích nhìn "95 line" chí chóe với nhau.

"Này! Lê Thy Ngọc, mày đừng có mà như vậy! Hừ, bé Liên tức giận rồi."

Misthy cười đắc ý.

_____________________________

Bên này, Minh Hằng sau khi nhắn tin cho cô xong thì quyết định sẽ đi ngủ tiếp, thắp nến thơm mà Đồng Ánh Quỳnh thích nhất, ôm lấy gối của em bé nhà mình, chìm sâu vào giấc mơ ngọt ngào.

Khi Đồng Ánh Quỳnh đến khách sạn và sắp xếp hành lý xong, cô cùng Misthy và Tóc Tiên đi ăn Haidilao. Nhìn hai người ngồi đối diện chim chuột với nhau, Đồng Ánh Quỳnh chỉ biết cạn lời, cô lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm chị bé của mình đã ăn tối chưa, đồng thời gửi cả ảnh mình đang đi ăn lẩu.

"Chậc..." - Đã một lúc lâu trôi qua, Đồng Ánh Quỳnh tắt đi mở lại điện thoại liên tục nhưng vẫn không thấy phản hồi từ Minh Hằng.

"Đồng Ánh Quỳnh, mày đừng có như vậy, không cần lúc nào cũng chị bé chị bé, nút nguồn nó muốn liệt tới nơi với mày rồi đó." - Misthy vừa gắp thịt cho Tóc Tiên, vừa trêu chọc cô.

"Hừ, tao đi gọi điện thoại một tí, hai người cứ tiếp tục ăn đi." - Đồng Ánh Quỳnh tự nhiên nói bằng giọng Bắc, gần như nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

Tóc Tiên vẫn cứ cười khúc khích, giả bộ như chuyện gì cũng không biết, tập trung ăn đống thịt Misthy gắp cho mình.

_____________________________

Minh Hằng bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Nàng đang ngủ ngon lành có chút khó chịu, cầm điện thoại lên trả lời mà không buồn nhìn.

"Alo?" - Giọng điệu nghe rõ là không vui.

"Alo? Chị bé, giờ này chị vẫn đang ngủ à? Không phải chị đã hứa với em là sẽ ăn uống đúng giờ sao?"

"Hở? Quỳnh à, đã chiều rồi sao? A ừm, đừng giận mà em bé, giờ chị dậy đi ăn được chưa? Em bé à, moah moah~."

Nghe giọng điệu ngái ngủ làm nũng thế này, cô đúng là không thể cưỡng lại được.

"Hừm, được rồi. Nhưng em phải kể chị nghe chuyện này, Tóc Tiên với Misthy quá đáng lắm, dám ôm hôn nhau trước mặt em, hừ!"

"Được rồi, được rồi, chờ em bé trở về, tụi mình đi chơi được không?"

"Được, hì hì, quả nhiên chỉ có chị bé là thương em nhất. Chị mau đi ăn đi nhé, em cúp máy đây. Khi nào về khách sạn em gọi lại cho chị."

"Ừm, bye bye em bé của chị!"

_____________________________

"Ủa, Đồng Ánh Quỳnh về rồi, nói chuyện với chị bé xong rồi hả?"

"Này này này, Lê Thy Ngọc, chị bé chỉ có một mình tao được gọi thôi, mày không được gọi, với lại, sao đồ ăn hết sạch rồi!"

"Không phải là có ai đó đi nói chuyện với bạn gái lâu quá sao, giờ ráng chịu đi."

"Lê Thy Ngọc!!! Tao phải xử mày!!!"

"Đồng Ánh Quỳnh, em không được bắt nạt Misthy như vậy!"

"Aaaaa, giờ Thanh vì nhỏ lùn này mà la Bi hả!"

_____________________________

Tối đó, Đồng Ánh Quỳnh và Minh Hằng gọi điện nói chuyện với nhau cả buổi, cô nhẹ nhàng dỗ dành chị bé của mình đi ngủ sớm.

"Chị bé, chị ngủ sớm đi nha, sức khỏe của chị dạo này không tốt lắm, hạn chế thức khuya lại!"

"Vậy em bé hát cho chị nghe được không, đừng cúp máy vội~."

"Được được, em sẽ hát, chờ chị bé ngủ rồi em mới cúp máy, được không?"

"Ừm, em bé là nhất."

Ngày hôm sau, Đồng Ánh Quỳnh bận tối mặt tối mày, không có quá nhiều thời gian rảnh, chỉ kịp nhắn cho Minh Hằng một câu chào buổi sáng. Đến chiều, khi chuẩn bị lên xe đến sự kiện, cô mới nhớ ra hôm nay nàng không gửi ảnh bữa ăn như thường lệ. Cô gõ một dòng tin nhắn rồi bấm gửi đi.

Minh Hằng hoàn toàn quên mất chuyện này, để không làm cho em bé của mình tức giận, nàng bèn nói rằng cả ngày hôm nay phải họp liên tục nên quên gửi, sau đó liền lấy đại một tấm hình bữa ăn gửi cho Đồng Ánh Quỳnh, cố gắng che giấu sự thật.

Tuy nhiên, Tóc Tiên ngồi bên cạnh đã nhận ra điều gì đó.

"Ơ, đây là hình bữa ăn của chị Phạm Quỳnh Anh với Hoàng Yến Chibi đúng không? Chị mới lấy mọi người chia sẻ trên Threads nè, màu hình và góc chụp đều giống y hệt..."

Misthy ý thức được bầu không khí quái lạ này, liền che miệng Tóc Tiên lại và kéo cô về phía mình - "Ụa chị nói gì sai hả?"

Lê Thy Ngọc tặc lưỡi một cái, véo nhẹ má của cô, bất lực nói: "Bình thường chị thông minh lắm mà, sao giờ lại ngốc thế~"

"Hứ!"

Bên này, Đồng Ánh Quỳnh trầm mặt xuống. Sự kiện vừa kết thúc, cô nhanh chóng trở về khách sạn thu dọn hành lý rồi đặt vé bay thẳng về Sài Gòn.

Vừa đến nhà, khi đẩy cửa bước vào, cô thấy có người đang ôm mèo ngồi xem TV. Nhìn thấy cô, người ấy bật người dậy, lập tức lao tới đòi ôm. Đồng Ánh Quỳnh né tránh cái ôm đó, người ấy liền bày ra vẻ mặt ấm ức.

Đồng Ánh Quỳnh quay mặt đi, hỏi nàng: "Sao chị gạt em, không có em ở đây, chị không ăn uống đàng hoàng đúng không?"

"Chị... chị không muốn làm em giận mà..."

"Chị nghĩ em sẽ không giận khi biết chị gạt em à?"

"Em bé à~"

Minh Hằng bật chế độ làm nũng, quả nhiên Đồng Ánh Quỳnh liền giơ tay đầu hàng, chỉ còn cách ôm lấy nàng vào lòng vỗ về.

"Chị bé à, lần sau chị không được như vậy nữa nha, em sẽ giận thật đấy, chị phải chăm sóc bản thân thật tốt, em không muốn chị lại vào bệnh viện vì đau bao tử nữa đâu chị bé."

"Ừm ừm ừm, chị biết rồi, chị sẽ nghe lời em mà."

"Vậy giờ chị muốn ăn gì, em sẽ nấu ngay bây giờ!"

"Muốn ăn cơm chiên trứng! Lần trước em làm chị chưa ăn được nhiều."

"Được rồi, giờ em đi làm ngay."

"Mà khoan đã, em bé, chị muốn ôm một cái!"

"Trời ơi, chị bé của em dính người thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top