-20-
Chương này 100% là văn xuôi=)))
*
Bữa tiệc tối đó nhanh chóng diễn ra. Bọn khối mười mau lẹ nhập cuộc, đứa nào đứa nấy chạy vòng quanh quán, chốc chốc cười rộ lên, tí thì lấy thêm ly, đứa kêu la xin nước. Tụi nó như đã quá quen thuộc với mặt bằng nơi đây. Cũng phải thôi, đây là quán của nhỏ Quỳnh mà.
Lúc đầu các chị còn e dè, nhưng khi nhạc đã lên, cùng sự hào hứng và khích lệ của mấy đứa nhóc, những người như Thuỳ My, Lại Sao Mai, hay Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh vội vàng bắt được tần số mà nhập cuộc.
Quỳnh đứng nơi quầy chuyên nghiệp pha chế thức uống theo yêu cầu của mọi người. Con ngươi vẫn âm thầm quan sát Tóc Tiên dần sôi động và hoà vào cùng nhịp với giai điệu xập xình trong quán, khiến em chẳng từ chối được mà cơ thể cũng khẽ dập dìu theo làn sóng âm nhạc.
Ở một góc khác yên bình hơn, có hai con người nở cụ cười thật tươi, chẳng thèm đứng dậy mà đầu vẫn đung đưa theo thanh âm. Bùi Lan Hương đôi lúc lại trao cho Ái Phương cái nhìn vụng trộm và lặng lẽ, tựa áng trăng trên vùng trời đen đuốc. Tưởng chừng thứ ánh sáng ấy chỉ mãi cô độc nơi không gian vời vợi một màu, thì sao trời lấp lánh trong đôi mắt Ái Phương chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lả lướt đến bên Hương.
Chạm nhau.
Tĩnh lặng vài giây trước khi cả hai ngượng ngùng ngó nghiêng xung quanh đồng thời vẽ nên nét mặt bình tĩnh, dẫu tâm dao động rối bời. Và da mặt ửng hồng nhẹ những tưởng do cồn, nhưng họ đã nạp tí rượu bia nào vào người đâu?
Nước đã xong, mang theo phong thái của một bồi bàn hành nghề đã lâu, em mang thức uống ra, đặt lên bàn một cách nhanh chóng và thận trọng. Song, Đồng Ánh Quỳnh nhoẻn miệng, đôi lông mày nhướng lên đầy tự hào khi những ánh mắt trầm trồ trước thành phẩm của mình.
Tất nhiên, bản thân em chẳng quên mà trao cho Tóc Tiên sự e thẹn mà mong chờ khi chị bắt đầu nếm thử ly Mojito bản thân gắng hết sức làm.
Thuỳ My nhìn dòng nước có màu trong suốt ngả xanh ấy chạm lên môi Tóc Tiên, liền mở to mắt mà ngạc nhiên.
- Quỳnh biết pha Mojito hả?
Câu hỏi như đánh vào sự tò mò của mọi người (tất nhiên nhóm của em là ngoại lệ vì tụi nó đã biết trước rồi), các chị liền lũ lượt hướng hết sự chú ý về em. Ánh Quỳnh hơi há miệng ra, rong ruổi theo trí nhớ để tìm câu trả lời hợp lí nhất.
- Vâng, nhưng chỉ một tí thôi ạ. Em có tìm hiểu và học sơ qua.
Minh Hằng hào hứng thêm thắt.
- Em biết pha thêm gì nữa không?
Quỳnh rụt rè nhìn sang ánh mắt chằm chằm của Tiên cứ mãi dồn về mình. Nếu bình thường chắc em sẽ vui đến phát khóc mất, nhưng lần này, Ánh Quỳnh hiểu rằng, bản thân mà lỡ lời một chút thôi, thì người thông minh như chị hẳn sẽ phát hiện ra điều em giấu kín.
Mồ hôi lặng lẽ rịn ra hai bên thái dương, em liếm môi trả lời.
- Em biết pha thêm Margarita và Pear Martini ạ- nhưng đều là anh chủ dạy hết cho em cả, ảnh biết còn nhiều hơn em.
Bùi Lan Hương nghe đến đây thì cảm thán.
- Chủ em giỏi nhỉ? Mà sao ảnh không mở hẳn tiệm bar rồi làm bartender mà lại chọn mở quán cà phê ở đây?
Em như bị choáng bởi những câu hỏi của các chị, đánh mắt sang bên phải, lũ bạn em vẫn mãi mê chơi mà bỏ rơi em vào cái thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Quỳnh thầm nhủ, lỡ diễn rồi thì phải diễn cho tới, nên em vờ ngây thơ.
- Dạ em cũng chẳng biết nữa ạ, em chỉ là nhân viên nên chưa dám thắc mắc về mấy việc này.
- Mà chắc em thân với chủ quán lắm nhỉ? Được ảnh tự tay dạy mấy cái này mà.
Đến đây Quỳnh liền cứng họng, mặt em cắt không còn một giọt máu khi lời nói Tóc Tiên chạm đến thính giác em.
Loay hoay trong vô vọng, may sao ông trời như nghe được lời cầu xin của Ánh Quỳnh, liền ban cho tiếng hú hét vang vọng cả quán dội ngược vào tai.
...
Trở về cách đây vài phút trước, khi mọi sự chú ý còn dính chặt phía nơi Quỳnh. Nguyễn Hoàng Yến vỗ vai lần lượt con Hậu, con Phước, nhỏ Thy rồi đến bé My của nó. Nhắc nhở mọi người lấy quà ra sẵn để chuẩn bị tặng cho người thương. Chỉ có nhỏ Quỳnh là đang mắc kẹt với các chị nên nó chẳng dám tiến tới mà nói.
Các gói quà được bọc chắn chắn trong giấy kín sáng bóng, soi được cả mặt với đủ trạng thái sắc màu được lấy ra từ sau chiếc ghế, giấu cẩn thận nơi góc quán tối tăm, ít khi có người để mắt tới.
Lòng con Yến giờ đây tựa cái nắng mùa hè, nó đã chuẩn bị món quà này cả tháng trước và hoàn thành xong từ tuần trước rồi. Nên lúc tụi bạn còn chưa kịp lấy quà, nó đã đứng phắc dậy, tiếp cận nhỏ My cũng đang gần đấy. Cả nhóm thấy sự hào hứng của nó như rực lửa, toả hẳn ra bên ngoài, bởi vậy mà dù tay chúng đang lục lọi tìm đồ, nhưng những đôi mắt nghị lực vẫn cố gắng ngoái lại nơi đằng sau, quan sát hành động của nhỏ Yến.
Nguyễn Hoàng Yến đem chiếc khăn len được nó kì công đổ hết công sức vào làm bữa giờ. Sáng lên trường học, dù tối về có mệt mỏi, nhưng Yến vẫn nghị lực trích quãng thời gian ngủ ít ỏi, thức đêm thức hôm để móc len tặng quà noel cho người nó thương.
Khăn len được làm từ hai màu, xanh pastel và trắng, điểm xuyến trên ấy là những cái bông màu hồng kem được làm hoạ tiết nổi. Đôi bàn tay có phần gân guốc và khô ráo của Yến cầm chắc chắn chiếc khăn, và như dồn hết sự yêu thương vào đấy, nó giơ lên, choàng vào cổ Trương Tiểu My, cho đến khi che lấp bờ môi căng mọng sau lớp len ấy, Yến mới hài lòng. Hoàng Yến cười nhẹ, có chút tinh nghịch khi thấy Trương Tiểu My cứ trao cho mình ánh mắt ngỡ ngàn và đôi má dần phớt hồng.
Tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó, cả nhóm lại thêm một đợt bị tấn công bởi tình cảm của đôi sóc miêu này lần nữa.
- Tưởng chỉ có em mới có quà hả? Tao cũng có.
Vừa dứt câu, Tiểu My lôi bó hoa cỡ vừa được bọc cẩn thận trong giấy xanh dương, trên đó là những nụ hoa hồng tươi thắm được tỉ mỉ tạo hình bằng kẽm nhung mà nãy giờ My tốn công dùng tấm lưng để che chắn.
Nó đưa ra, ngay giữa lồng ngược và trao cho Yến. Nhưng trước khi Nguyễn Hoàng Yến nhận lấy, Trương Tiểu My giật ngược về, nó thẳng thừng, như tuyên bố.
- Tao không biết dịp nào phù hợp hơn dịp này, sẵn đây tao nói luôn.
Hít một hơi.
- Làm người yêu tao nhé, Nguyễn Hoàng Yến?
Bó hoa bấy giờ mới được đưa đến cho Yến. Vừa nhận lấy món quà, trái tim con Yến như cuồng nhiệt đập, và Trương Tiểu My cũng vậy. Nhỏ Yến cười thật tươi.
- Được rồi, tao đồng ý! Tao cũng yêu bé lắm!
Bởi vậy mới có tiếng la hét vui mừng của nhóm con Thy như đấm thẳng vào thính giác của mọi người nơi đây. Nhưng cũng may, nhờ tràn ngập thanh âm ồn ào như vậy, Quỳnh mới được cứu cánh khỏi cái nhìn tra khảo của Tóc Tiên.
Các chị bên đây giây trước còn hoảng loạn bởi sự điên khùng của mấy đứa khối mười, vì chúng nhảy nhót, đứa thì chạy đến lắc nhỏ My khiến nó suýt ngã nhào, đến khi biết tin bởi con Hậu kể, mọi người mới vỡ lẽ. Người nào người nấy ồ lên, tự hào mà chúc mừng, tưởng chừng mọi người đã chứng kiến được hết hành trình của hai đứa.
Rồi ráo riết, cả quán cũng hoà vào niềm vui ấy, đem quà ra mà tặng cho nhau. Nhỏ Hậu thì tặng chị Mai chiếc móc khoá đậm chất hip-hop, Lại Sao Mai tặng nó con thú bông hình hamster bé xíu mà đáng yêu. Qua đến Minh Hằng, Hằng mỉm cười và lặng lẽ đeo chiếc vòng cổ bằng bạc mà mình cất công lựa chọn giúp Quỳnh Anh, ngược lại, Quỳnh Anh đem theo sự vui vẻ cùng chiếc hộp skincare mới toanh tặng lại cho Hằng. Ái Phương là một người tinh tế, nên nàng luôn đem theo quà bên mình, chỉ chờ đến lúc hợp lí mà tặng cho Lan Hương. Khi đôi tất được gói gọn gàng trong hộp được đẩy đến trước mặt Hương, cô trợn tròn mắt ngỡ ngàng và dừng hành động đang ăn ngay lập tức.
- Bà Phương ơi, hôm nay tui quên đem quà rồi, ngày mai bà đi chơi với tui lần nữa để tui bao bà ăn nhá.
- Ủa, bà zậy luôn á hả?
Không kìm nén, Ái Phương nghiêng nghiêng đầu, đôi môi hé mở cho hàm răng trắng xuất hiện, cùng những âm thanh "haha" được phát ra.
Còn nhỏ Phước chẳng hiểu sao mà lại chọn cái cài tóc hình con chuột xám hết sức buồn cười, mà khó hiểu hơn nữa là Thuỳ My lại cực kì thích món quà đó. Bởi vậy Thuỳ My đáp lễ bằng món quà hề hước không kém cho Ngọc Phước, đó là một đôi dép tổ ông màu tím đậm. Con Phước la lên, có vẻ nó cũng ưng bụng lắm.
Còn về phần Quỳnh, em âm thầm tiếp cận chị, đặt túi quà kế nơi chị ngồi.
- Em tặng chị ạ.
Tóc Tiên nhìn xuống nơi món quà, rồi lại hướng mắt lên phía em. Chị không ngờ đến tình huống này, và tự trách sao bản thân lại vô ý đến mức thế.
- Xin lỗi em, nay chị quên đem quà rồi.
- Vâng k-không sao đâu chị ơi, cái này chủ yếu em muốn tặng chị thôi mà. À mà chị nhớ về nhà rồi hãy bốc nhá.
- Không được! Làm vậy kì lắm. Mai ở đâu? Chị đem quà qua.
- Dạ...nhà em gần quán ạ. Mà chị không cần đâ-
- Tao nói cần là cần. Mai ở ngay quán, tao đem qua cho.
Lần đầu tiên em bị chị đổi cách xưng hô thành "mày-tao" nên cũng hơi rén. Nhưng dù sao em cũng là người miền Bắc, nên chung quy chẳng thấm thía vào đâu, Quỳnh còn cảm thấy chút thú vị và dễ thương nữa kìa.
Nghĩ rằng tất cả đều đã hưởng ứng và nhộn nhịp thì đâu đó trong không gian này có hai người cố tình chẳng chạm mặt nhau. Xuân Nghi khi chứng kiến cảnh Tiểu My tỏ tình Hoàng Yến và cả quán reo hò chung vui, dù tỏ ra xa cách nhưng khoảng khắc ấy, con người nâu hạt dẻ long lanh của cô dường như thói quen mà rơi lên khuôn mặt Kiều Anh đang thấp thoáng nơi khác.
Đến tận bây giờ cũng vậy, người này thôi lén lút nhìn thì người kia lại bí mật ngắm. Thiều Bảo Trâm đứng kế Kiều Anh mà mệt mỏi thở dài, thúc một cái rõ đau vào xương sườn nó.
- Mày muốn thì đi nói chuyện với Nghi đi, cứ thập thà thập thò ở đây sao hiểu được nó đang nghĩ gì?
Kiều Anh không vừa mà cãi lại.
- Ơ hay nhờ? Nghi nó tự dưng giận dỗi vô lí, rồi nói gì gì đấy...ờ.... "Cái gì lâu mà không tiến triển sẽ hư", tao chẳng hiểu là như nào cả!
- Không hiểu thì hỏi đi má?
- Zồ à? Lần này tao làm gì có lỗi mà đi hỏi với chả xin?
Ngay lúc mọi thứ trong đầu đang ngỗn ngang, Kiều Anh vớ đại chai thuỷ tinh chứa chất lỏng màu trắng rót nhanh vào ly, chẳng thèm kiểm tra mà ngẩng đầu một hơi uống hết. Khi giọt cuối cùng rơi lên đầu lưỡi cay xè, và mặt Kiều Anh như sốc nhiệt nóng lên, nó mới phát hiện ra thứ mình vừa uống chẳng phải nước lọc.
Thiều Bảo Trâm cũng hốt hoảng bởi khuôn mặt phừng phừng như lửa thiêu đốt nơi Kiều Anh, nhỏ vội vã giữ vai Ánh Quỳnh khi em dần tiếp cận quầy pha chế, rồi kéo Quỳnh lại nơi Kiều Anh đang đứng.
Kiều Anh giờ như bị sốt, cả người nóng bừng lên, nhất là bao tử tựa hồ acid đang sôi sục. Quỳnh bất ngờ khi thấy trạng thái của Kiều Anh. Em nhìn bao quát một hồi, thấy chai thuỷ tinh nhỏ dường như vơi đi một nửa, em mới nheo mắt thở dài.
Quỳnh cúi đầu xin lỗi hai người chị khối mười một vì sự sơ xuất của mình, nhưng rồi mau chóng giải thích để trấn an.
- Đây là rượu Rum mà ban nãy em dùng để pha Mojito ạ, nhưng nồng độ rượu rất ít vì ban đầu em đã pha thêm với nước để phù hợp cho chị Tiên. Em nghĩ chị Kiều Anh bị như thế này chắc cơ thể chưa bao giờ tiếp xúc với rượu, mà bây giờ lại tự dưng nạp vào một lượng lớn như thế. Em xin lỗi một lần nữa vì sự bất cẩn này của mình, em sẽ đi lấy nước giải rượu ạ!
Kiều Anh không những không trách mà còn níu tay Quỳnh lại, gắng an ủi.
- Eo ôi mày thì có lỗi gì? Tại chị táy máy tay chân đó chứ, không sao đâu, tao về nhà ngủ là khỏi ấy mà!
Kiều Anh vừa chớm bước đi, Bảo Trâm chạy lại hỏi em.
- Nước giải rượu pha làm sao vậy?
Sau khi Quỳnh thật thà trả lời, Thiều Bảo Trâm lấy điện thoại ra, ngón tay gấp rút gõ gõ trên bàn phím, mắt không rời Kiều Anh đang lững thững bỏ đi.
...
Kiều Anh quên mất việc mình được chở đến đây bằng việc đi nhờ xe của nhỏ Trâm. Bây giờ quay lại quán thì ê chề lắm, chưa kể nó còn đang cần thời gian để suy nghĩ về việc Xuân Nghi giận nó một cách vô lí mà nó chưa thể giải thích được thì bóng của chiếc xe quen thuộc xuất hiện kế bên.
Tưởng chừng Thiều Bảo Trâm phát hiện và đến đón, lúc ánh mắt chạm đến thân người nhỏ bé, Kiều Anh phát giác rằng: hoá ra là Xuân Nghi.
- Tính đi bộ cho què hay gì?
...
Lúc đến nhà Xuân Nghi, căn nhà tối om không một bóng người. Nghi dìu Kiều Anh đến nơi sofa rồi thả Kiều xuống. Bản thân ngồi tít bên đầu còn lại sau khi vừa pha xong ly nước giải rượu, ngón tay vờ lướt điện thoại nhưng thật ra chẳng có nội dung gì, Nghi chỉ cố tỏ ra bận rộn nhưng sâu thẳm vẫn rất quan tâm, rồi nó nói:
- Tao gọi điện xin mẹ mày cho ngủ lại nhà tao hôm nay rồi. Dù sao cái thân mày đầy mùi rượu như vậy cũng không về nhà được.
Kiều Anh vẫn cứ im lặng.
- Ba mẹ tao cũng đi chơi hôm nay mất, chỉ có tao ở nhà, nên nằm ngoài sofa đi, không ai bắt gặp đâu mà lo!
Nghi bắt đầu cáu bẩn vì thinh không cứ bao trùm.
- Nè, nói gì đi chứ? Không nói thì cũng ngồi dậy uống nước giải rượu đi? Mày có bị gì tao cũng không quan tâm đâu!
- Không quan tâm mà pha cho tao nước giải rượu à?
Giờ đến lượt Xuân Nghi câm nín, rụt người vào sát nơi góc ghế khi Kiều Anh dần tiếp cận.
- Tao đã làm gì mà mày giận tao?
Không một tiếng động.
Kiều Anh lại trườn tới.
- Trả lời đi?
Cho đến khi gương mặt nóng hổi và toả hơi cồn của Kiều Anh lơ lửng trên Xuân Nghi, Nghi vẫn cắn chặt răng mà quay đi.
Bỗng, nó chợt giật mình bởi những giọt ấm nóng rơi lã chã trên khuôn mặt nó. Xuân Nghi bấy giờ mới chịu hướng mắt về Kiều Anh- người đang thút thít tủi thân.
- Kiều đã làm gì mà Nghi lại giận Kiều? Sao Nghi vô lí thế hả Nghi?
Hốt hoảng, Xuân Nghi ôm lấy mặt Kiều Anh mà vuốt, mà lau đi những giọt nước mắt thi đua nhau chảy dài trên đôi gò má ửng đỏ. Đúng thật là dù có khó chịu, thì người mà mình yêu buồn, khiến trong lòng bản thân cũng trầm hẳn theo.
- Thôi thôi nín đi, có gì từ từ nói, sao lại phải khóc như con nít vậy?
- Không, Nghi phải nói, nếu không...huhu...tao khóc tiếp...huhu
Vừa thương mà vừa buồn cười, bao nhiêu nỗi bực dọc trong lòng Xuân Nghi tan biến, nó như biến thành cô người yêu bé bỏng ngồi chăm sóc Kiều Anh đang mếu máo đến đáng thương.
- Nghi giận vì Kiều mãi không chịu tỏ tình. Hồi nãy trong quán kia Kiều biết không? Nghi ghen tị với hai đứa lớp mười kia lắm đấy. Rồi Nghi nhìn qua Kiều, Nghi biết gia đình Kiều rất khó, nên chuyện come out từ từ tính. Nhưng mình vẫn có thể giấu mà hẹn hò được mà?
Xuân Nghi thở dài nhìn Kiều Anh vẫn níu áo mình, vùi mặt lên đôi vai mà nức nở.
- Với lại đó không phải chuyện chính. Chuyện chính là...tao ghen.
Kiều Anh lập tức ngước lên, trao Xuân Nghi cái nhìn vừa bất ngờ vừa tò mò.
- Thì...Kiều với chị nào đấy tên Vân thân thiết quá, nên Nghi nghĩ giữa hai người có...tình cảm.
Đến lúc này, Kiều Anh phá lên cười như điên, dù nước mắt vẫn chưa khô sau dư âm ban nãy, làm Xuân Nghi nóng hết cả mặt, khẽ đẩy vai người đang chẳng rõ cười hay khóc kia ra.
Kiều Anh sáp lại, ôm Xuân Nghi, rồi đặt cằm nó lên vai Nghi, thủ thỉ.
- Chị Vân là chị họ của Kiều, Nghi chưa biết à?
Xuân Nghi lần nữa bất ngờ. Song, Nghi vờ giận dỗi, trách cứ.
- Sao không nói sớm?
- Tại Kiều tưởng việc đó rõ ràng quá rồi?
Xuân Nghi lặng người đi, bây giờ nó mới chịu ngoan ngoãn trong vòng tay Kiều Anh.
- Nghi sợ Kiều yêu người khác lắm...
- Zồ à? Kiều chỉ yêu mình Nghi thôi đấy? Còn chuyện tỏ tình, nếu Nghi muốn...
Kiều Anh rút điện thoại ra, nhanh chóng ấn ấn gì đấy. Xong xuôi, cô nàng giơ màn hình chễm chệ ngay tầm mắt Xuân Nghi. Một bó hoa thật to, nồng thắm sẽ giao đến nhà vào ngày mai, cùng với những món quà đính kèm như áo len cặp, đồ ăn,... vừa mới được thanh toán xong.
Xuân Nghi trố mắt trước khi Kiều Anh tiếp tục.
- Ngày mai, Nguyễn Kiều Anh này sẽ tỏ tình Nguyễn Thị Xuân Nghi, đừng có quên đấy nhá?
Má Xuân Nghi dần chuyển từ hồng sang đỏ, chẳng kém cạnh gì con người nồng mùi rượu đang tự mãn giơ điện thoại kia.
- Bây giờ Nghi cho tao ngủ cùng được không?
Lườm liếc nhưng chẳng nén được nụ cười, Xuân Nghi bĩu môi, tay cầm ly nước đưa cho Kiều Anh, giọng ân cần săn sóc.
- Uống hết ly nước này đi đã rồi muốn làm gì làm.
Kiều Anh như một chú cún thực thụ, ngoan ngoãn tuân lệnh, vệ sinh cá nhân theo yêu cầu rồi rút lên giường, ôm Xuân Nghi ngủ như chết.
__________________________________.
Tình hình là mình đang bị writeblock và mê phim ạ...
nhma mình hứa sẽ không bỏ cộng đồng đâu, bởi vì tôi biết các Ems nhớ tôi mà 🫵
Btw, đây cũng là chap 20 rồi, mình thật sự cần sự góp ý về văn phong của mình để tiếp tục cố gắng ọ 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top