Ngoại truyện: Bạn mèo mini
Điều gì xảy ra nếu 1 buổi sáng thức dậy, Ái Phương thấy Bùi Lan Hương biến thành 1 đứa nhóc 5 tuổi?
P/S: Các bác đọc truyện thì bàn tán rôm rả xôn xao lên đi nào!!!!
_______________________________________________________________
Tối qua đi ăn tiệc với đồng nghiệp đến gần 11h đêm mới về, vừa mở cửa bước chân vô nhà, mắt của Ái Phương đã trĩu nặng, bạn bè còn ép uống rượu nên cô cũng có hơi men trong người rồi. Thành ra cô chỉ tẩy trang, thay lại quần áo, phần vì biết bạn nhà mình đang ngủ nên cô còn chẳng dám bật điện, mọi việc đều làm trong im lặng rồi lên giường nhắm mắt luôn
Sáng hôm sau, cô vẫn dậy sớm như thói quen, mặc dù đầu vẫn đau như búa bổ nhưng cô không thể ngủ thêm được nữa. Vì hôm nay là Chủ Nhật nên cô khá thong thả. Nhìn sang thì lại không thấy Lan Hương, Ái Phương bỗng giật mình, chưa kể cảm giác nặng nặng trên người càng khiến cô lo lắng hơn.
Khi cô nhìn xuống, đến tận sau này, Ái Phương thề rằng lúc đó cô tưởng rằng cô có thể ngất ngay tại chỗ, hồn lìa khỏi xác khi thấy một đứa bé đang nằm trên người mình, chưa kể còn ngủ rất ngon
"Thứ quái quỷ gì đang diễn ra trước mắt mình vậy???"- Ái Phương cảm thán, đêm qua đau đầu quá khiến sáng nay cô phát sảng rồi sao
Cô giật mình, trợn tròn mắt, vội lùi ra, vô tình đánh thức cô bé ấy. Con bé cựa mình rồi từ từ ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn đang nhắm tịt vì buồn ngủ kia.
"Bé ơi, em là ai vậy?"
"Dạ? Ủa đây là đâu?"
Khi nhóc con ấy vừa quay mặt lại, Ái Phương cảm giác gương mặt này rất quen, nhưng cô lại chẳng hình dung được người đó là ai
"Chị cũng đang thắc mắc vì sao em ở đây? Em có thấy bạn cùng phòng của chị không? Cái chị có tóc dài xõa ngang lưng, mặt xinh xinh cao tầm m64 á"
"Em không biết nữa. Nhưng mẹ em đâu rồi"- Chưa kịp để Ái Phương nói thêm lời nào, bé con kia đã bắt đầu mếu máo-"Sao em nhớ tối qua em mới bỏ đi chơi rồi ngủ ở căn cứ bí mật có một đêm, giờ lại ở đây mất tiêu luôn"
Ái Phương day day thái dương, thở 1 hơi dài, giờ vấn đề nan giải rồi đây. Cô cứ tưởng rằng mình đang ở trong bộ phim kỳ ảo nào đó cơ. Phương tự nhủ bản thân phải thực sự ổn định lại tinh thần để giải quyết tình huống trước mặt
"Giờ em bình tĩnh lại nè. Chúng ta cùng giải quyết nhé. Chị sẽ tìm mẹ cho em. Nhưng trước mắt em tên gì?"
"Bùi Lan Hương"
"What the fu-"- Câu nói suýt nữa bộc phát ra từ miệng liền bị Ái Phương tự chặn đứng lại. Với bản ngã của 1 giáo viên, cô không thể nói những từ thiếu chuẩn mực như thế.
Nhưng thử nghĩ mà xem, mới sáng sớm ngủ dậy không thấy Lan Hương đâu là đã mệt đầu rồi. Đằng này lòi đâu ra 1 đứa trong phòng tên y chang bạn nhà mình, Phương chưa ngất ra đó là may
Ái Phương vội lục tủ, lấy tấm ảnh trong album hồi nhỏ của bạn mèo ra xem, công nhận là giống đến 90%. Từ cách nói chuyện, đường nét gương mặt, dáng người, màu tóc hoe nâu ấy đều hoàn toàn trùng khớp. Cô quyết định lấy hết can đảm hỏi câu chốt hạ để kiểm tra xem điều cô đang nghi ngờ có phải là thật hay không
"Em quê ở đâu? Hải Dương?"
"Vâng"
"Bố em tên là Bùi XX phải không?"
"Dạ đúng òi. Mà sao chị lại biết về em nhiều thế?"
Chết thật, bạn nhà mình bị thu nhỏ lại thành 1 đứa nhóc rồi à...Kì này Ái Phương thua đời 10-0. Có điều 1 thứ gì đó trong linh cảm của cô mách bảo rằng việc này chỉ kéo dài không lâu chứ không phải là mãi mãi nên cô sẽ đặt 1 ngôi sao hy vọng cho dự cảm của mình. Mặc dù cái giác quan thứ 6 của cô toàn trật lất:))
Tỉnh hẳn người, Ái Phương dọn lại mền gối, giục bạn nhỏ kia vô vệ sinh cá nhân rồi đi nấu đồ ăn sáng như thường lệ.
Trước mắt là lo cho tiểu meo meo kia cái đã. Con bé tính cách không khác gì bạn Lan Hương bản trưởng thành, hay tò mò, có chút hiếu động. Nãy giờ mới loay hoay một tí, nhóc đã khám phá được hết cái phòng trọ rồi
"Chị Phương ơi, quyển sổ này là gì ạ?"- Bé con tới gần cô, giật giật cái áo để gây sự chú ý với con người đang mải nấu ăn kia
"Ấy! Em đừng đụng vào nhé. Sổ nhạc của bạn chị"
"Vâng"
Ăn uống xong xuôi, cô ra ngoài phơi đồ một tí. Hôm nay nắng đẹp, phơi sớm nghỉ sớm vẫn tốt hơn. Mặc dù có dặn Lan Hương ở lại phòng nhưng vì con bé năn nỉ quá nên Ái Phương đành để hàng cắp nách bản mini của mình ra ngoài chơi chung. Trước khi cho phép con bé đi cùng, cô vẫn kĩ càng dặn rằng nếu có ai hỏi thì đừng nói tên thật mà chỉ nói mình tên ở nhà là "Mèo" để tránh nghi ngờ. Phương không muốn phải đi giải thích với từng người về cái vấn đề nghe phi thực tế như thế này đâu
Ái Phương 1 tay ôm đống quần áo, tay còn lại dắt bé Hương ra cửa, vừa hay khi ấy Tóc Tiên cũng rời khỏi phòng để ra ngoài. Đôi bên gặp nhau trước cửa nhà, Tóc Tiên chưa nói câu nào đã giật bắn mình, nhìn chằm chằm vào đứa bé đang đứng cạnh Ái Phương
"Ê?"
"Hả?"
"Bà với bà Hương làm chuyện đó khi nào mà giờ lòi đâu ra đứa bé đây? Ủa mà không đúng? Mấy bà công khai yêu nhau chưa?"
Tóc Tiên xả 1 tràng câu nghi vấn vào mặt Ái Phương làm cô trở tay không kịp. Nhưng cô chợt nhận ra cô vẫn chưa có hướng giải thích gì về đứa bé này. Bởi lẽ ngay cả cô còn không biết vì sao nó xuất hiện nữa. Bạn mèo ca sĩ lười biếng nhà cô cũng mất tiêu luôn. Ái Phương trầm ngâm 1 lúc rồi mới đáp lại:
"Em họ tôi. Bà nghĩ lung tung quá"
"Do tôi thấy bé giống với bà Hương quá nên thắc mắc thôi"-Tóc Tiên cúi xuống để mình ngang bằng bé con vẫn còn núp sau lưng Ái Phương, chỉ dám ló đầu ra để nhìn cô-"Em tên gì"
"Tên ở nhà của em là Mèo"
Nói chuyện làm quen qua lại vài câu rồi Tóc Tiên bảo rằng mình có việc phải ra ngoài để quay jobs riêng nên không hỏi thêm nhiều nữa. Ái Phương thở phào nhẹ nhõm, cũng may là bé Hương chịu hợp tác, mất công nó khai ra tên là cô đính chính mệt nghỉ.
Khệ nệ ôm sọt quần áo xuống sân rồi ngồi giặt, thấy tiểu meo nhà cô cứ lóng nga lóng ngóng nhìn quanh khu tập thể, ánh mắt hiếu kỳ sáng rực lên làm Ái Phương phì cười:
"Muốn đi chơi phải không?"
"Đúng òi. Hương muốn đi chơi lắm ạ"- Bé con vừa nghe xong, vội gật gật cái đầu xinh xinh của mình lia lịa
"Đừng rời khỏi khu nhé. Đi chơi loanh quanh trong sân này thôi. Gặp người lớn phải chào nha. Chưa kể nếu ai nhắc đến tên Bùi Lan Hương hay bạn cùng phòng của chị, em cứ làm lơ rồi lảng sang chuyện khác. Có gì về nói chị sau"
"Vâng ạ"
Sau câu nói đó Lan Hương chạy mất tăm. Em đi dạo 1 vòng quanh khu tập thể, vừa đi vừa ngắm. Kể ra nơi đây nhiều chỗ nhìn vui mắt phết. Những tòa nhà cao 3 lầu xếp san sát nhau, trên lan can đôi khi lại móc quần áo vẫn còn chưa khô, tiếng nhạc nhẽo, nói chuyện ồn ào náo nhiệt làm con bé phấn khích lắm.
Đó giờ mẹ ít khi cho đi chơi, mà chỉ là chơi trong xóm thôi chứ còn chẳng được đi đâu xa. Cũng hên là có 1 hôm đi dạo quanh bờ đê, bé tìm được một cái góc nho nhỏ làm căn cứ bí mật, thế là Lan Hương mỗi khi có chuyện buồn hay giận bố mẹ, em bỏ ra đó ngồi ngắm cây cỏ, nhìn dòng sông lấp lánh nắng chiều lặng lẽ trôi
Khi đang loay hoay ngắm nghía một chậu cây cảnh nhỏ trước cửa một căn phòng, Lan Hương bỗng nghe tiếng huýt sáo vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, Hương thấy một chị gái tóc vàng nổi bật xõa ngang vai, tay đút túi quần, từ từ tiến tới gần em
"Ủa nhóc, ai đây ta?" MisThy cúi xuống, nhướn mày hỏi.
"Em là Mèo!" Lan Hương đáp gọn lỏn, mắt sáng rỡ.
"Mèo? Lần đầu tiên thấy em, con nhà ai đó? Sao lại đến đây?"
Lan Hương vẫn không dè dặt khi thấy người lạ, em 1 tay chống bên hông, tay còn lại chỉ vào mình, tự tin đáp:
"Em là em họ chị Ái Phương đó"
MisThy khoanh tay, hừ một tiếng. "Em họ gì mà giống bà Hương y chang vậy?"
"Bà Hương là ai vậy chị?"
"À. Bộ chị Phương chưa nói với em hả? Đó là bạn cùng phòng của chị họ em đó, bả là ca sĩ"
Lan Hương cười khúc khích. Em vẫn nhớ lời Ái Phương dặn nên lắc đầu nguầy nguậy:
"Giống thì giống thôi chớ sao! Chị không thấy trên đời có nhiều người giống nhau lắm hả?"
MisThy bật cười, gõ nhẹ lên trán nhóc con.
"Cũng có lý ha. Mà nhóc con ở đây quậy gì đó?"
"Em đang khám phá á! Ở đây vui ghê luôn!"
Nói rồi, con bé tung tăng chạy nhảy xung quanh, chọc phá mấy chậu cây, rồi còn dòm ngó mấy phòng khác như thể đang đi thám hiểm vùng đất mới. MisThy đứng nhìn theo, vừa buồn cười vừa thấy có gì đó sai sai, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhún vai, tự nhủ chắc do mình nghĩ nhiều thôi.
Chạy loanh quanh một lúc, Lan Hương dừng chân trước một góc sân nơi có mấy sợi dây phơi quần áo giăng ngang. Tự nhiên trong đầu nảy ra trò nghịch, nó vươn tay hơn một chút, cố gắng làm cả dây phơi rung rinh theo ý mình. Tự nghịch tự vui, Hương cười tít cả mắt luôn rồi. Chưa bao giờ bé thấy tò mò về mọi thứ trong cuộc sống như thế này
Đang đi dạo, Lan Hương bắt gặp có 1 người con gái đang nằm ngủ say trên võng. Thực ra không ai khác ngoài Mie. Chính cảnh này đã kích thích cái máu quậy trong người của tiểu meo meo, nhóc liền lấy cây bút lông nãy vừa thó được trong phòng của Ái Phương, vội chạy tới gần con người xui xẻo vẫn chưa biết mình gặp chúng secret kia
Lan Hương hí hửng nín cười, cầm cây bút lông trong tay, rón rén bước lại gần. Người con gái trên võng ngủ say như chết, một tay còn gác lên trán, tóc xõa rối nhẹ theo gió.
Con bé chớp chớp mắt, nhìn ngó một hồi rồi cẩn thận vẽ một đường lên má người ta. Không thấy động tĩnh. Thích thú, nó vẽ thêm một cái ria mép kiểu quý ông, rồi hí hoáy tô điểm hai dấu chấm tròn trên mũi, trông chẳng khác nào một chú mèo.
Nhưng đúng lúc đang sáng tạo dở, người trên võng khẽ cựa quậy. Lan Hương giật mình, định phóng đi nhưng chưa kịp...
"Trời mẹ! Đang ngủ mà khó chịu vậy?"
Mie nhíu mày, tay quờ quạng lên mặt gãi gãi. Cô lờ đờ mở mắt, ngồi dậy, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì thấy ngay một nhóc con đứng sững bên cạnh, tay cầm bút lông, mặt lấm lét như vừa bị bắt quả tang.
"Ủa?"
Lan Hương cười gượng, giấu vội cây bút ra sau lưng.
"Chị dậy rồi hả?"
Mie nhướn mày, theo bản năng lấy điện thoại mở camera trước soi mặt.
Vâng! Chị ta câm nín chết lặng sau khi thấy nhan sắc của mình
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI, CÁI MẶT TÔI!"
Lan Hương nhảy dựng lên, nhanh như chớp xoay người định chạy. Nhưng Mie phản xạ cũng đâu có kém. Cô quăng điện thoại xuống võng, bật dậy, rượt theo nhóc con ngay lập tức.
"Lại đây ngay, nhóc con! Chị mà bắt được nhóc là nhóc chết với chị"
Lan Hương cười khanh khách, chân nhỏ chạy thoăn thoắt qua mấy lối đi giữa dãy phòng trọ.
"Không bắt được đâu!!!"
"Nhanh cỡ nào cũng đừng hòng thoát" Mie vừa rượt vừa quơ quào, suýt thì bắt được cái áo của con bé nhưng lại hụt mất.
Những người trong khu trọ ngoái nhìn, có người còn bật cười khi thấy một cô gái mặt đầy hình vẽ mèo đang rượt theo một con nhóc con vừa la hét vừa cười khoái chí.
Mặc dù có vài người vẫn thấy lạ khi khu trọ vốn chỉ toàn những người lớn ở với nhau, nay lại xuất hiện bóng dáng của trẻ em nhưng rồi cũng tự nhủ đó có thể là người quen của ai đó trong khu mà tiếp tục công việc của bản thân đang còn dở dang
Nhưng mọi chuyện nào có diễn ra theo ý của Lan Hương, vì vừa mải mê chạy mà chẳng nhìn xung quanh, nhóc ngay lập tức đâm sầm vào Ái Phương đang đứng phơi đồ trước mặt làm con bé ngã nhào ra. Hên là được cô đỡ kịp
"Trời đất. Chạy nhảy kiểu gì mà chẳng nhìn đường vậy em?"
Vừa quay ra sau, thứ đầu tiên đập vào mắt Phương chính là cái bản mặt nhem nhuốc đầy mực của Mie làm cô tròn mắt, suýt nữa là cười phá lên nhưng may là cô đã kịp nuốt ngược cái cơn buồn cười ấy lại vào trong
"Gì đây?"
"Chị còn hỏi nữa? Cái con nhóc trẻ trâu kia từ đâu tới phá em ngủ. Đã thế còn vẽ tầm bậy tầm bạ lên. Coi tức chết không?"-Mie đứng lại, thở hồng hộc, mặt vẫn còn ấm ức lắm
Ái Phương nhướn mày, chậm rãi quay sang nhìn nhóc con trước mặt.
Lan Hương mím môi, ra vẻ vô tội:
"Nhưng mà chị ấy dễ thương mà! Em vẽ cho đẹp hơn á."
Ái Phương thở dài, khoanh tay. Cô những tưởng việc để con bé đi chơi sẽ giúp tâm trạng của Lan Hương tốt hơn. Và điều đó cũng giúp cô có 1 quãng thời gian im lặng nhất định để suy nghĩ và giải quyết nỗi băn khoăn trong đầu về việc Bùi Lan Hương mất tích. Nhưng có lẽ cô nhầm rồi
Chị liếc Mie, khẽ cười, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc:
"Còn lý sự được là giỏi rồi. Nhóc con! Đứng sát vào tường đi. Quay mặt vào"
Mie chớp mắt:
"Ủa gì vậy chị?"
"Phạt nó chứ sao"-Ái Phương nói gọn lỏn.
Lan Hương trề môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến một bức tường gần đó, úp mặt vào tường đúng lời của chị bảo. Nhưng một lát sau thì bắt đầu dịch dịch chân, lén quay đầu ra sau liếc Ái Phương xem chị có nhìn không. Thỉnh thoảng lại chu mỏ, nhón chân nghịch nghịch viên gạch dưới sàn, rõ ràng là không chịu đứng yên.
Đứng một hồi mỏi chân, em vội quay ra phân bua với chị:
"Em mới vẽ có chút xíu thôi...chị ơi"
"Muốn đứng lâu hơn không?"
"Không mà"- Biết chị không đồng ý, bé con ỉu xìu, quay mặt vào lại rồi kiểm điểm tiếp
Mie nhìn Lan Hương, rồi nhìn qua Ái Phương, không nhịn được phì cười.
"Chị làm như cô giáo phạt học sinh vậy á."
"Không làm vậy mai mốt nó vẽ luôn lên mặt chị đó."- Chị liếc Mie
"Ờ ha, cũng có lý."
___________________________________________________________________________
Ái Phương vẫn để Lan Hương đứng đó cho đến khi cô thực sự giải quyết xong hết đống đồ. Nhưng thời gian đó không lâu, chỉ vỏn vẹn 5 phút mà thôi. Xong xuôi, cô gọi Lan Hương lại, bắt tiểu meo khoanh tay xin lỗi Mie cho đàng hoàng mới tha bổng.
Lan Hương bĩu môi, mắt lảng đi chỗ khác, rõ ràng là vẫn còn ấm ức lắm. Con bé lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhỏ đến mức chỉ mình nó nghe được.
Ái Phương nhướn mày, chống tay lên hông, định mở miệng dỗ thì Lan Hương đã xoay phắt người sang hướng khác, bày ra bộ dạng "tui không thèm nói chuyện với bà nữa". Cô thở dài, cười bất lực.
"Ủa, giận luôn hả?"
Lan Hương không trả lời, chỉ lầm lũi đi ra xa, tìm một góc nào đó ngồi phịch xuống, hai chân đung đưa. Nhìn cái mặt phụng phịu của nó, Ái Phương vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Cô tới gần chỗ bé con rồi ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu em rồi nhẹ nhàng giải thích:
"Em nghe chị nè. Bây giờ em đang ngủ mà có ai tới quấy em em có thích không?"
"Không ạ"
"Ừm. Thế thì đừng làm vậy với người khác nhé. Ngoan đi chị mua kẹo cho"
Vừa nghe đến kẹo, con bé từ giận chuyển sang vui vẻ ngay lập tức. Đúng là con nít! Cảm xúc lúc nào cũng thay đổi xoành xoạch. Quả nhiên cái chiêu dỗ ngọt này mãi mãi không lỗi thời mà. Đặc biệt là đối với Bùi Lan Hương. Mỗi khi cô ca sĩ ấy dỗi Phương cái gì, chỉ cần pha 1 ly trà, ngồi tâm sự vài câu liền hết giận ngay. Đó là 1 điểm vô cùng đáng yêu mà Ái Phương thích ở bạn nhà mình
Lan Hương vội ôm chầm lấy Ái Phương, dụi dụi cái đầu nhỏ vào người chị rồi ngước lên nhìn chị cười toe toét:
"Yêu chị nhất"
Dẫn con bé đi chơi cả ngày, tối nấu cơm ăn rồi cùng nhau lên giường ngủ, chị kéo mền để đắp cho em rồi nằm xuống bên cạnh, hỏi nhỏ con bé:
"Nay em vui không?"
"Vui ạ"
"Giờ mình ngủ để nạp năng lượng, mai có sức đi chơi nhé"
"Tuân lệnh"
___________________________________________________________________
Ái Phương tỉnh dậy, nhìn sang, người nằm bên cạnh cô không phải là đứa bé kia nữa mà lại là bạn mèo thư giãn của cô làm cô có chút bất ngờ. Cô chớp mắt vài cái, nhìn người bên cạnh, cảm giác như có gì đó không đúng lắm.
Đêm qua, cô ôm một nhóc con ngủ cơ mà? Con bé loi choi, nghịch như quỷ sứ đó! Thế mà giờ đây, người chung giường với cô lại quay trở về là Bùi Lan Hương - cô mèo ca sĩ thư giãn của cô mất rồi. Vừa hay Lan Hương cũng vừa mở mắt, có vẻ như động tĩnh đã làm cô thức giấc
"Nhìn cái gì mà ghê vậy bà"- Hương ngồi dậy, dụi mắt-"Hôm qua bà về mấy giờ thế? Tôi có đợi bà mà bà về trễ quá nên tôi ngủ trước"
"À...tầm gần 11h đêm"
Phương lấy điện thoại, nhìn lại lịch, hôm nay là ngày 2/3. Cô còn tưởng đã là 3/3 cơ. Chẳng phải nó lại quay trở về ngày hôm qua rồi sao?
Cô vẫn nhớ rất rõ hôm qua cô đã chơi với Lan Hương bản thu nhỏ cả ngày, thậm chí còn dỗ bé con đi ngủ, nhớ cả cách cô kéo mền đắp cho nó, cả hơi ấm của nhóc con ấy bên cạnh cô. Nhưng giờ đây, thay vào đó lại là một Bùi Lan Hương trưởng thành đang cuộn tròn trong chăn, lười biếng rên rỉ vì không muốn rời giường.
Chẳng lẽ..Chỉ là 1 giấc mơ sao?
Ái Phương khẽ day day thái dương của mình, đầu vẫn không khỏi băn khoăn:
"Đêm qua nhậu về sảng quá hay gì vậy ta?"
"Sao thế?"- Lan Hương xếp lại mền gối, quay ra nói tiếp-"Nay Chủ Nhật tôi không có show, chúng ta ăn sáng rồi đi đâu đó chơi ha"
"Được"
Thôi thì... ở với Bùi Lan Hương bản người lớn này vẫn là tuyệt vời nhất
________________________________________________________________
Chap này dài nhể=)) Ngoại truyện vui vẻ thôi nì
Còm men cho tui vui nha....Tính viết ngắn mà ý tưởng dữ quá viết 1 lèo luôn hihi
Bác nào hóng chương mới mạch chính thì thông cảm cho tui. Tui đang bí ý tưởng:) mong các bạn vẫn thích chương này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top