Chương 4: YEP nào!!

Tiếng máy khoan, búa gõ khiến cho Đồng Ánh Quỳnh không tài nào ngủ thêm được. Hôm qua nhỏ Thy chăm sóc cho chị Tiên, nó đuổi cô ra khỏi phòng. Đang co ro đứng ngoài không biết nên xin vào phòng ai ngủ đỡ thì chị Hằng vừa đi làm về, thế là chị kéo cô về phòng luôn. Nhưng chỉ duy nhất 1 điều mà chị không hề biết chính là nhóc cao kều này vô cùng thích chị.

Xui sao mà phòng chỉ có 1 giường, Quỳnh đàm bấm bụng lên nằm chung do chị không chịu cho cô nằm ngoài ghế sofa. Cả đêm chị ôm cô làm cô không tài nào ngủ được, chỉ kịp chợp mắt một chút. Sáng nay cộng thêm tiếng ồn ngoài kia làm cô quyết định dậy sớm luôn

Cô rời khỏi phòng chị, đi theo tiếng ồn, đầu chuẩn bị một bài văn mẫu để mắng chửi những con người mất lịch sự kia. Vừa ra đến nơi thì bao nhiêu lời nói nuốt ngược vào trong, tưởng ai thì ra là Ái Phương, Kiều Anh với Ngọc Phước đang đóng bàn ghế. Ánh Quỳnh chỉ dám chửi Ngọc Phước chứ nào dám mắng mỏ 2 con người còn lại. Ái Phương thì quá hiền, còn bà Kiều...trăm phần trăm chưa cần Đồng Ánh Quỳnh kịp xỉa xói 1 lời đâu, chị ta sẽ chửi cho Ánh Quỳnh vuốt mặt không kịp. Cô lon ton lại gần nhòm ngó, tò mò hỏi:

"Ủa 3 người làm gì á?"

"Tụi chị đang đóng thêm bàn. Tối nay YEP rồi mà có thêm vài người mới tới ở nên thiếu bàn ấy. Hơi ồn đúng không?"- Ái Phương mỉm cười đáp

"Dạ không sao ạ. Tối qua con Thy nó đuổi em ra khỏi phòng để nó chăm bà Tiên. Thế là em phải qua phòng chị Hằng ngủ. Bả ôm em cả đêm em không ngủ được. Hơ..."- Vừa nói xong, Quỳnh ngáp 1 tiếng dài

"Ủa chị với con Nghi ôm nhau cả đêm vẫn ngủ được bình thường chứ mắc gì bây mất ngủ. Thích bả hay gì rồi?"- Kiều Anh bắt bẻ

Bị nói trúng tim đen, cô cười hì hì, đánh trống lảng sang chuyện khác rồi chuồn mất dạng. Tưởng chừng đi dạo dạo thì tiếng ồn kia cũng sẽ quen thôi. Thế mà chưa kịp quen đã có chuyện khác xảy ra

"Con Yến đứng lại cho tao!!!"

Cái khung cảnh hỗn loạn gì đang diễn ra trước mắt cô thế này? Trên nền đất là 1 đống lá rụng bị đổ ra, chưa kể cái ly mà bà Trâm thích cũng vỡ tan tành. Bà Thầm Bảo Chiêu tay cầm chổi cố rượt để bắt Dương Hoàng Yến kia lại cho bằng được.

Cô tròn mắt nhìn khó hiểu, tay chân luống cuống không biết có nên chạy vào can hay không. Chỉ sợ là bà chị kia sẽ mukbang luôn cả mình. Thôi thì Đồng Ánh Quỳnh đứng xem kịch hay vậy. Mặc dù cái cảnh cãi nhau này không phải mới, nhưng mà chưa lần nào Ánh Quỳnh ngồi xem là không thấy cuốn cả. Chắc là coi nhiều thành nghiện chăng?

"Cậu có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ?"

"Ủa? Cậu có phải cái bạn ở phòng 191 đúng không?"

Ánh Quỳnh quay lại sau khi nghe một giọng nói ở sau lưng mình. Thì ra là Vũ Ngọc Anh-người mới chuyển đến 2 tuần trước, chắc là sau Châu Tuyết Vân tầm 3 ngày. Lạ nhỉ? Đáng ra người mới vào thì phải ngạc nhiên với cái đống hổ lốn này chứ! Thế mà cô này lại bình tĩnh đến lạ, chưa kể còn đang bắt ghế ngồi thong thả ngắm nhìn 2 má kia đánh nhau nữa. Nghe câu hỏi của Đồng Ánh Quỳnh, cô gật nhẹ đầu. Mà nghe Ngọc Anh nói thế, cô cũng bắt đầu tò mò rồi

"Vụ gì mà ầm ầm vậy?"

"Để tôi giả bộ nhiều chuyện nốt lần này kể cậu nghe nè"- Bỗng chốc Ngọc Anh lột bỏ cái gương mặt mọt sách thường ngày, đổi lại với vẻ mặt hào hứng, trông giống bà tám thấy rõ. Mắt còn sáng rực lên. Ánh Quỳnh nghĩ thầm, có lẽ mình hỏi đúng người rồi...

"Ừa nói đi"

"Biết sao hông? Bà Thầm Bảo Chiêu nhờ Dương Hoàng Yến lấy ly nước giùm. Thà lấy bình thường đi. Hông! Bà Én không chịu. Phải vừa nhảy chân sáo vừa hát. Tay còn đang cầm ly nữa chứ. Ai mà ngờ đang nhảy thì trẹo chân, sà thẳng vào lòng bà Trâm đang quét rác luôn. Thế là vừa làm bà Trâm ướt hết áo, lá đang hốt thì rơi banh chành, ly vỡ nốt. Chà! 10đ cho sự giải quyết triệt để của chị Én"

Đồng Ánh Quỳnh vừa nghe hết chuyện cũng là lúc Thiều Bảo Trâm tóm được Hoàng Én. Chị ta cầm chổi đập túi bụi đứa bạn chung phòng của mình. Ngọc Anh có hỏi cô là nên can hay không. Nhưng cô thừa biết tính bà Trâm, không ai ngăn nổi chị lúc chị ta cáu lên đâu. Nết bả hung phải bằng cả chị Kiều lẫn chị Tiên gộp lại

"Én, đứng dậy dọn cho bằng hết cái đống này ngay lập tức"

"Thôi mà~~Bạn đánh tui chưa đủ hay sao mà còn nói tui những lời như thế!"- Hoàng Én cười hì hì cho bạn bớt giận. Dù vừa bị đả thương mạnh bạo nhưng cô vẫn ráng đứng dậy dọn dẹp. Chứ không thì thể nào tối nay Trâm cũng sẽ cho cô ra ngoài sân của khu tập thể để ngủ mất

Có lẽ vụ ẩu đả này kết thúc rồi, thực ra là hành hung từ 1 phía chứ phía còn lại có dám ho he đâu:)) Đồng Ánh Quỳnh ngỏ lời rủ Ngọc Anh đi dạo quanh khu tập thể. Dù sao cô bạn mọt sách kia cũng là người mới, chưa kể còn ru rú trong phòng cả ngày nên hầu như chẳng biết gì về nơi đây cả. Vũ Ngọc Anh đồng ý ngay

Tối nay sẽ có YEP nên cả 2 quyết định phụ vòng vòng mọi người trong khu. Ai nhờ gì thì làm nấy. Chị Thu Ngọc với mẹ Tuyết đang nấu vài món để chuẩn bị. Gil Lê thì sửa lại cái loa để hát karaoke. Loa này chỉ toàn sử dụng vào dịp đặc biệt nên nó hoạt động chập cheng lắm, lúc được lúc không. Nhưng với sự kiện đặc biệt thế này thì trăm phần trăm mọi người sẽ hát hò rất cuồng nhiệt mà nên phải sửa lại. Nhỏ Mie mới chuyển phòng nên nó vẫn còn đang vận chuyển một số thứ từ phòng cũ sang, với cả quét dọn bụi ở phòng mới nữa.

"Cần phụ không?"- Ngọc Anh với Ánh Quỳnh thấy Mie đang bận bịu thì chạy tới hỏi

"Hên quá. Vào việc liền"- Mie cười toe toét, nãy giờ chắc nhỏ cũng thấm mệt rồi

Mọi người loay hoay đến tối thì cũng dọn đồ ăn ra bàn và chuẩn bị dự tiệc rồi. Vừa lúc đó, 1 nhân vật khá đặc biệt xuất hiện

"Wow!!! Chị Phương về rồi kìa mọi người ơi"- Chị Hạnh Sino vui mừng hô lên

1 số người trẻ chuyển đến chưa đầy 1 năm như Misthy với Đồng Ánh Quỳnh cũng chỉ mới nghe tên chứ chưa từng gặp mặt thì vô cùng tò mò, quay lại nhìn theo. Đó là 1 người phụ nữ đứng tuổi, trông không có vẻ giống người giàu có chi tiền đi du lịch như cô nghĩ. Kiểu chị Thu Phương thì giống các khách du lịch bụi hơn. Cô mặc đồ thoải mái, tay vẫn đang cầm cái vali to kèm 1 số đồ linh tinh, có thể là đồ mua ở các nước khác. Cô mỉm cười vẫy tay chào mọi người trong khu rồi vào bàn luôn

"Lâu rồi không gặp, nhớ mọi người quá!"- Thu Phương cười lớn

"Thu Phương về đây bao lâu rồi đi tiếp?"- Minh Tuyết lấy chén cho Thu Phương, tiện tay gắp vài miếng đồ ăn cho cô

"Hmm..Có thể là 4 tháng sau. Do tôi thấy hơi chán rồi. Dù sao ở đây gặp mọi người vui hơn. Chu du khắp nơi thì thú vị thật, nhưng mà cô đơn quá! Có vẻ tôi chưa đến trễ tiệc nhỉ?"

"Yên tâm đi. Mọi người cũng vừa vào bàn thôi"- Ngọc Ánh cười nói

Chiếc TV nhỏ lại mở Táo Quân như mọi năm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, cùng nhau ôn lại những chuyện vừa xảy ra trong năm nay. Có chuyện vui, cũng có chuyện buồn, nhưng điều quan trọng nhất là tất cả đều đã qua rồi. Và mọi người vẫn bình an, hạnh phúc cho đến hiện tại. Minh Tuyết cầm nâng ly nói:

"Rồi. Mọi người nâng ly lên chuẩn bị chào đón một năm mới sắp đến nào. Có thể năm sau sẽ rất nhiều chuyện xảy ra nữa. Nhưng mà dù thế nào vẫn luôn mạnh mẽ vượt qua nhé. Chúng ta đã cố gắng rồi. Cạn ly!!"

"Cạn ly!!"

Tiếp theo là tiết mục ca hát văn nghệ. Đây là màn mà mọi người mong chờ nhất. Đang đắn đo không biết ai lên trước thì Ái Phương bỗng lay lay người Lan Hương

"Tôi lên hát nhé!"

"Được không bà? Tôi thấy bà chưa hát bao giờ hết"

"Yên tâm đi"

Cô lên đứng trên sân khấu nhỏ, cầm lấy chiếc micro và bắt đầu bật lên bài nhạc. Nghe qua thì Lan Hương nghe thấy giai điệu này rất quen

"Dù một ngày hay trăm năm

Dù gần kề hay xa xăm

Nguyện yêu người đến muôn đời đến muôn đời

Dù đời xô mình có ra sao có thế nào"

Đây chẳng phải là bài mà Bùi Lan Hương hát trong phòng trà vào lần đầu tiên gặp Phan Lê Ái Phương hay sao? Đã gần 6 năm rồi, không ngờ bạn nhà mình vẫn nhớ bài này. Chưa kể, giọng của Phương rất hay, lại còn ấm áp nữa. Lan Hương có chút dỗi trong lòng vì mấy đợt rủ bạn gấu hát mà bạn cứ từ chối suốt. Phương hát trên đó, ánh mắt vẫn không rời Hương. Tưởng chừng những lời hát ấy là dành cho Bùi Lan Hương này. Nó tựa như 1 lời bộc bạch, 1 mong muốn thầm kín mà Ái Phương giữ kín trong lòng, giờ đây mới được thổ lộ qua lời hát này

"Dù địa đàng hay nhân gian

Dù hình hài hay tro than

Nguyện đi cùng đến muôn đời đến muôn đời

Dù đời xô mình có xa nhau có mất nhau

Chẳng phai màu"

Bài hát vừa kết thúc, tiếng vỗ tay hò hét của mọi người bắt đầu nổi lên làm Ái Phương có chút ngượng. Cô tới rồi ngồi lại chỗ bên cạnh Bùi Lan Hương, mỉm cười nói:

"Hương có hiểu những lời Phương vừa hát không?"

"Sao tôi lại không hiểu chứ? Tôi hát bài đó nhiều lắm mà"

"Đôi khi đó lại là 1 lời thổ lộ đấy!"

Lời vừa rồi Phương nói thật khẽ, chỉ đủ để Bùi Lan Hương nghe. Mặt nàng đỏ ửng lên. Cô bạn cao kều này sao lại sến súa đến vậy chứ!

Đồng Ánh Quỳnh ngồi cạnh Minh Hằng. Cô nhiệt tình gắp thức ăn cho chị, gần như từ đầu bữa đến giờ cô còn chưa kịp ăn được bao nhiêu...do bao nhiêu món ngon cô gắp hết cho Minh Hằng rồi còn đâu:))

"Coi kìa. Em ăn đi chứ?"-Minh Hằng nhận ra được điều đó, gắp thêm vài miếng đồ ăn rồi bỏ vào chén rồi bảo cô ăn

"Có mà. Em ăn nãy giờ"- Đồng Ánh Quỳnh vội thanh minh-"Chị uống chút rượu không?"

Minh Hằng cạn ly với cô rồi uống hết ly. Nãy giờ ăn mà uống cũng nhiều nên mặt chị có chút đỏ lên rồi. Chị chống cằm nhìn đứa nhóc kia, phì cười vì em quan tâm mình nhiều quá, thế mà chị chẳng biết nên giúp lại em cái gì. Để ý kĩ thì con bé vô cùng dễ thương, nói chuyện còn hài hước nữa. Không biết từ lúc nào, chị lại quý em đến vậy. Có lẽ năm sau lại là 1 năm được ở bên cạnh khu tập thể này, và ở bên em nữa. Đối với chị, thế là vui rồi

Lần lượt mọi người lên hết, và đến tiết mục cuối cùng là do 3 "họa mi" thể hiện.

"Tôi xin gom hết tâm tình

Dành trọn vẹn những ân tình

Cùng tràn về những thân tình

Để gửi vào nơi đây

....

Cảm ơn người vì luôn cạnh bên sẽ chia buồn vui
Cảm ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi
Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh về nơi ấm êm vô cùng
Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai

Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu
Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu
Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu để tim này vơi cơn đau
Và những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai"

Một năm trôi qua với thật nhiều cảm xúc. Có người buông bỏ đi những điều không đáng, có người tìm được tình yêu mới, và cũng có người vẫn còn ôm ấp những hoài bão, khát vọng và cả tình cảm từ năm nay sang năm khác. Nhưng cho dù có thể nào, hãy tự hào vì một sớm mai thức dậy, chúng ta lại có thêm 1 cơ hội nữa để yêu, để nói lời xin lỗi và cảm ơn, để tiếp tục thực hiện niềm mong ước mà bản thân đang ấp iu từng ngày. Thế là đủ!

______________________________________________________________

Xin chào cả nhà, đêm nay là đêm giao thừa rồi nè. Tui chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn và luôn luôn hạnh phúc. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thích quả truyện hạt nhài ngẫu hứng của tui:))

Có lẽ năm qua đối với mọi người vất vả rồi nhỉ? Để mà nói thì năm vừa qua có khá nhiều chuyện xảy ra với tui, vui có, thất vọng cũng có, nhưng mà hên là tui vượt qua được kha khá rồi á:))

Chúc cho bản thân tui năm tới sẽ gặt hái thật nhiều thành công trong các kỳ thi quan trọng. Do năm sau của tui trăm phần trăm là vất vả hơn năm nay nhiều lắm ấy^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top