Chương 3: Buồn thì kể tôi nghe
Vậy là 5 tiết nhàm chán vào buổi sáng ở trường đã trôi qua, Misthy nằm ườn trên bàn, thở một hơi dài thườn thượt và bắt đầu ca thán với Đồng Ánh Quỳnh và Hậu Hoàng:
"Tại sao lại bắt học Triết cả thảy 5 tiết thế này?? Tao không ngờ tao lại có thể nghị lực sống sót đến giờ cơ đấy"
"Mày sống hồi nào? Học 5 tiết, mày ngủ bố nó 3 tiết rồi, 2 tiết còn lại mày bấm điện thoại. Là có cố gắng rồi đó hả?"- Quỳnh nghe vậy chau mày bắt bẻ
"Con Quỳnh nói đúng đó. Mày cứ thế này, coi chừng rớt môn học lại cũng nên. Mẹ mày ở nhà mà biết được thể nào cũng chửi cho to đầu"- Hậu Hoàng thêm lời vào
Lí do mà tụi này cáu Misthy đến vậy là bởi vì giảng viên môn này khó tính. Thành ra đến lúc thi 1 lần chép phao cũng là 1 lần mạo hiểm tính mạng. Vì vậy nên Misthy đành phải nhờ 2 đứa bạn chí cốt của mình cho chép bài liên miên. Không nhìn được đứa này thì lại liếc sang đứa kia. Thế mà lại qua môn êm đẹp. Phận nhờ vả, nghe chửi cũng phải nhịn, Misthy đành bấm bụng cười trừ rồi lảng sang chuyện khác:
"Thôi thôi mình xin. Mà tao đói rồi, đi ăn trưa đi. Sắp thi nên 2 bạn cố gắng giúp mình nhe. Trưa nay tao bao. Hì hì."
"Uầy, biết điều vậy cũng tốt. Chốt kèo"- Nói thì nói, gì thì gì cứ ăn là cả Hậu Hoàng lẫn Đồng Ánh Quỳnh sẽ quên chuyện khi nãy liền
Địa điểm tập kết quen thuộc chính là quán bún bò của Thu Ngọc. Ánh Quỳnh và Thúy Hậu đi một xe. Chúng nó chê xe của Misthy là xe độ, đi ngoài đường phóng ầm ầm ngại nên chẳng đứa nào để nó chở. Vừa đến nơi ngồi vào bàn, Misthy gọi lớn:
"Cho em 3 tô bún bò full topping đi chị ới. Ủa?"
Dứt lời, cô nhìn lại, rõ ràng người đang đứng bán không phải Thu Ngọc. Đến cả Ánh Quỳnh và Hậu Hoàng sau khi nghe từ "Ủa" của Misthy cũng quay lại nhìn.
"Chị Hương?? Sao chị lại đứng đây?"
Đây chẳng phải là cô ca sĩ phòng trà thư giãn ở phòng 198 sao? Lan Hương nhìn đám nhóc, mặt vẫn chẳng mảy may biến sắc như thể việc chị ta đứng đây là hoàn toàn bình thường
"Nay chị Thu Ngọc có việc bận rồi. Chị đứng bán hộ. Chị cũng không rành cái full topping của 3 đứa là cái gì nhưng mà chị vẫn sẽ nấu 3 tô bún bò CỰC NGON cho mấy đứa ăn nha"
"Dạ..dạ được ạ"
Nên tin không trời!? Cái bà chị Bùi Meo Meo này nhìn trông giống mấy người anti-social. 1 chút công việc nhỏ Ái Phương cũng chưa từng để chị ta động tay đến. Không biết đồ ăn của Lan Hương bả có bỏ nhầm thứ gì kì lạ vào trong không nữa. Ánh Quỳnh cúi gần xuống thì thầm với 2 đứa bạn của mình:
"Ê bây tao nghi món bà Hương làm rất tốt cho bà bầu á. Bầu cồn"
"Giỡn vậy có nên không trời??"
Đang bàn tán xôn xao thì 3 tô bún đã nấu xong, Lan Hương bưng từng tô một đến bàn của đám nít ranh ồn ào kia. Trông qua thì rất bắt mắt, rau thịt đầy đủ, mùi còn rất thơm nữa. Nói chung là chấm điểm mắt nhìn thì cũng du di 8 điểm rồi đó. Misthy nuốt nước miếng cái ực, thở một hơi sâu rồi gắp một miếng lên bỏ miệng trong sự trầm trồ của 2 đứa còn lại. Vừa nuốt xuống, mặt Misthy xịt keo, không nói nên lời làm cả Hậu Hoàng lẫn Đồng Ánh Quỳnh toát cả mồ hôi hột. Chẳng lẽ chị ta bỏ gì vào làm con Thy chết đứng rồi ư? Hậu Hoàng lay lay người bạn mình:
"Con kia, mày ổn không? Đừng làm tao sợ"
"Ưm ừm ứm. Ngon vãi chưởng mày ạ. Ê được nha má, thử đi tin tao!!!"
"Trời ơi làm tao hết hồn"- Đồng Ánh Quỳnh thở hắt ra, con này làm cả đám một phen hú vía
Ăn thử qua thì đúng như lời Misthy nói. Mùi vị giống như những hàng quán xịn bán. Không biết bà chị meo meo kia học ở đâu công thức nấu món này nữa. Chẳng bao giờ thấy chị ta ở khu tập thể. Đi hát đến tận tối mịt mới về mà vẫn có thời gian học nấu nướng. Vậy là chúng nó nhìn nhầm người rồi. Bùi Lan Hương không phải loại người tiểu thư như họ tưởng. Chỉ là do Ái Phương cưng chiều cô quá mức thôi
Chúng nó ăn một lèo hết cả tô. Lúc trả tiền thì cả 3 đều khen lấy khen để. Bùi Lan Hương nghe vậy mặt liền ửng hồng. Thực ra không phải lúc nào vui chị ta cũng cười toe toét đâu, mặt của bạn mèo này sẽ đỏ ửng lên mỗi khi được người lạ khen. Theo như lời của Ái Phương kể thì đó là lúc bạn nhà mình rất vui. Chỉ là ngại thể hiện thôi.
Ăn uống no say thì về lại khu tập thể nghỉ ngơi thôi. Dù sao chúng nó cũng được nghỉ cả chiều nay. Misthy vừa vào phòng liền nhảy cái uỳnh lên giường lăn qua lăn lại. Đồng Ánh Quỳnh thấy vậy liền chẳng nhịn được mắng:
"Thay đồ hộ tao cái. Mồ hôi mồ kê bẩn điên lên được. Đã thế vẫn còn đang mang giày không chịu cởi ra nữa. Haizz sao tao lại ở với cú thế này?"
"Cú cái gì mà cú. Bớt phóng đại lại. Tao mỏi người thì tao nằm thôi. Chuẩn bị đứng dậy thay đồ liền nè mẹ của con"
Tiếng cãi nhau chưa được bao lâu thì bỗng bị một tiếng khác to hơn lấn át
"Đâu phải em muốn quên là sẽ quên, là sẽ quên
Đâu phải mong hết đau là bớt đau, là bớt đau"
Misthy với Đồng Ánh Quỳnh vừa nghe tiếng hát đã vội lật đật chạy ra cửa hóng chuyện. Và người đang nằm vật vờ trên hành lang không ai khác ngoài Tóc Tiên. Cô đang trong bộ dạng không thể nào nhếch nhác hơn. Đầu tóc thì rối bời, quần áo xộc xệch. Mồm vẫn còn nghêu ngao mấy bài hát buồn bã. Tóc Tiên chợt lấy trong túi ra một hộp thuốc lá mới toanh. Tay cầm bật lửa châm điếu thuốc đầu tiên ở trong hộp. Misthy khá bất ngờ vì cô chị này vốn sống healthy từ trước đến nay giờ lại ngồi hút thuốc trước cửa phòng. Cô đưa điếu thuốc lên miệng hít một hơi dài trong sự ngạc nhiên của 2 đứa nhóc kia. Và... không ngoài dự đoán
"Khụ khụ. Oẹ! Trời ơi cái mùi thuốc lá mắc ói quá. Tao chết mất Thy ơi cứu tao Thy ơi!"- Chưa kịp gì hết mà bả đã quăng mất cái điếu thuốc kia xuống rồi nằm vật ra sàn, ho sặc sụa
"Trời ơi cái bà này. Yếu còn bày đặt ra gió nữa. Tôi lạy bà đó bà Tiên ơi"
Misthy bế Tóc Tiên vô phòng mình rồi đặt chị xuống giường. Nhìn sơ qua là thấy bà chị này cũng say rồi chứ không phải dạng tỉnh táo gì. Làm cô cứ tưởng chị ta đổi thay sang phong cách ăn chơi phố cổ nữa chứ! Nhỏ Ánh Quỳnh thì phóng xe đi mua thuốc với một ít cháo cho Tóc Tiên rồi. Chị ấy còn đang trong trạng thái sốt cao nữa. Giờ đây trong phòng chỉ còn Misthy và Tóc Tiên. Cô sờ trán rồi lấy khăn nhúng nước, đặt lên trán Tóc Tiên để cô bớt nóng đầu.
"Sao chị ra nông nỗi này vậy?"
"Lão sếp khốn nạn. Rõ ràng trong vụ này tao không hề có lỗi. Thế mà hắn vì con nhỏ nhân viên đang cặp kè với hắn trừ lương tao. Tao đã làm gì sai chứ? Mấy tháng nay lương đã bèo bọt, tao phải sống trong tình cảnh có muốn gì cũng không dám đụng đến. Hôm nào cũng tăng ca đến tối muộn mới về. Giờ còn vụ này nữa. Tháng này tao biết sống sao đây trời ơi?
Nghe bả xả cho 1 tăng thì Thy Ngốc đây cũng hiểu hiểu được chuyện rồi. Cô xoa đầu chị, nói:
"Tôi biết chị đang buồn. Nhưng tôi thắc mắc vì sao chị lại trụ ở cái công ty thối nát như vậy đến giờ đấy? Sao không nghỉ quách đi rồi tìm công việc mới? Đây đâu phải lần đầu tiên chị bị chèn ép"
"Nói như mày thì lại dễ quá"-Tóc Tiên vùi mặt vào gối, sụt sịt
"Thôi giờ như này, nếu chị thiếu quá thì tháng này tôi cho chị mượn nhé. Trả khi nào cũng được. Tiền được fan donate đợt livestream trước cũng nhiều. Tôi không bận tâm đâu"
Thấy Tóc Tiên không nói gì, chỉ quay mặt đi, có lẽ chị ta đã buồn ngủ rồi. Misthy đành tự quyết định im lặng là đồng ý vậy
Cả đêm hôm đó một mình cô thức để chăm sóc chị sốt cao. Hết thay khăn ướt, rồi lại cho uống thuốc. Đến sáng hôm sau, cả người cô ê ẩm, đến việc dậy còn phải dùng hết tất cả sức bình sinh để đứng lên. Nghe đâu hôm qua mẹ Tuyết đã biết chuyện của Tóc Tiên rồi. Mẹ gọi riêng chị ra để nói chuyện, hứa sẽ miễn tiền trọ tháng này.
Mẹ giàu mà, mở cái khu này ra chủ yếu để gặp gỡ thêm mọi người rồi cùng tụ họp nói chuyện cho ấm áp thôi, mẹ làm bất động sản nên tiền mẹ không thiếu:))
Tháng sau, vừa thấy Tóc Tiên khệ nệ ôm đống tài liệu với một số đồ về khu Misthy liền chạy tới bưng hộ. Nhìn sơ qua thì khá giống đống đồ của chị ta ở công ty làm cô hơi ngạc nhiên
"Ủa chị làm gì á?"
"Tao nghỉ việc rồi. Mày nói đúng. Tao nghĩ kĩ lại cả 2 năm qua tao làm ở công ty này thì tao chẳng nhận lại được gì. Lương tháng không đủ để tao trang trải cuộc sống ở đây. Chắc tao đi nộp CV ở công ty mới. Trong thời gian này tao sẽ phụ chị Phạm Quỳnh Anh bán hoa. Dù sao chị ấy cũng hay phàn nàn vì thiếu người phụ việc mà"
Tóc Tiên mỉm cười. Không có ý gì nhưng mà Misthy công nhận chị ta lúc vui nhìn đẹp hết chỗ chê. Với cái nhan sắc thế này có khi đi nộp CV làm lễ tân ở mấy công ty lớn người ta còn nhận gấp đấy chứ. Chị học ở trường đại học top, đến khi ra làm việc lại vô phước toàn bốc trúng công ty secret. Nghĩ cũng tội. Mà thôi, giờ Tóc Tiên tìm ra được hướng đi khác tốt hơn thì cô vui rồi.
Hôm ăn tiệc với khu, cô ngồi cạnh chị, nãy giờ uống rượu hầu như mọi người cũng say ngà ngà rồi. Tóc Tiên cũng không ngoại lệ, cô tựa đầu hẳn vào vai Misthy làm nhỏ ngại đỏ ửng mặt lên. Do Misthy không uống được rượu nên nhỏ giờ đây vẫn còn tỉnh lắm.
"Thy Ngọc à.."
"Sao vậy bà chị?"
"Cảm ơn nha. Vì đã lắng nghe lời chị bộc bạch hôm ấy. Nếu bây không khuyên chị thì có khi chị vẫn đang vật vờ với đống deadline và phải chịu cả đống bức xúc ở công ty đó rồi."
"Có gì đâu mà. Lần sau buồn, nếu muốn tâm sự, cứ kể tôi. Tôi sẽ giúp chị nếu tôi có thể nghe chưa? Đừng có mà tự ôm lấy một mình. Có ngày trầm cảm đấy"
"Ùm tui biết gòi"
_________________________________________________________
Hé lô mọi người nha:3 Vậy là quãng thời gian 3 tháng đồng hành cùng Chị Đẹp Đạp Gió 2024 của tụi mình đã kết thúc rồi. Nói thật nha, không lụy là nói dối đấy.
Bản thân tui là 1 đứa đã đu chương trình này từ mùa 1 đến giờ, thực ra coi mùa 1 chủ yếu để hóng drama nên hầu như toàn coi mấy bài của các chị mà tui thích thôi chứ không theo dõi kĩ đâu. Nhưng mà đến lúc sang mùa 2, tui cảm nhận được là các chị rất mến nhau ấy. Ngay cả lúc công bố điểm hôm công chung kết 1, đội thắng đội thua còn ôm nhau rồi múa hát này kia vui quá trời:))
Qủa nhiên lựa chọn đúng đắn nhất của tôi chính là chọn coi Chị Đẹp Đạp Gió 2024 mọi người ạ:') Nói gì thì nói, TÔI YÊU PHỤ NỮ
Góc lạm quyền PR, acc thờ rét của tui là: _iloveeverythingihave_
Ai rảnh thì lên đó chơi với tui nhe:))
Nhớ comment nhiều nhiều cho tui đọc nữa nha, tui thích đọc comment của mọi người lắm. Có điều hình như chap này không được hay nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top