Chương 24: Hậu bữa tiệc

Hoàng Yến vẫn đứng đó, ánh trăng soi rọi bóng hình người con gái nhỏ nhắn ấy. Vẫn là chiếc váy 2 dây để lộ ra nước da trắng trẻo, có vẻ hôm nay bạn không mang theo kính. Mie khẽ quay lại, nheo mắt lại nhìn cô rồi cất lời:

"Ngủ đi! Nãy cậu uống nhiều mà. Tớ không ngủ được nên ra đây hóng gió. Lát vào liền"

"Không. Thích ở đây với My thôi. Để Yến trèo lên ngồi với cậu nhé"

Vừa nói xong, cô hì hụi leo lên để đến với chỗ bạn. Mõm đá hơi cao so với trí tưởng tượng của Yến. Không hiểu sao cô bạn hiếm khi leo trèo như Mie lại lên tới đó nhỉ?  Thú thật khi nãy cô cũng hơi quá chén, thành ra đầu óc giờ lâng lâng rồi, còn có chút chóng mặt và đau đầu nữa. Mắt không đeo kính nên lúc mờ lúc rõ.

Xui làm sao chuẩn bị lên tới nơi lại mất đà, tí thì ngã từ trên xuống, Mie đỡ kịp chứ không đêm nay Chè Bè có thể sẽ nằm ở đây đến mai chưa tỉnh.

"Cẩn thận chứ. Thôi để tớ kéo cậu lên luôn" - Mie khẽ chau mày, nắm chặt tay bạn mình rồi lôi lên

Vừa trèo lên được mõm đá, Hoàng Yến liền ngồi xuống ngay cạnh cô. Công nhận gió biển mát mẻ thật, mang theo cái mùi nồng đượm của tôm cá, muối, cát và cả nước hòa quyện vào nhau vô cùng đặc trưng ở chốn này. Tiếng sóng vỗ bờ rì rầm, như một lời nhắn nhủ tâm sự với đất liền cho đỡ cô đơn giữa màn đêm tĩnh lặng

Đêm lặng, chỉ có 2 người con gái ngồi cạnh nhau. Mắt nhìn về phía khoảng không vô định. Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng đủ khiến lòng bất giác thấy yên bình

"Sao Mie không ngủ được vậy?"

"Tự nhiên thế thôi. Gần đây mệt trong người, đầu đau mà mãi chẳng vào giấc. Thế là lại phải ra đây ngồi hóng gió cho đỡ buồn. May là có cậu, chứ không là chưa thấy hết buồn mà đã nẫu cả ruột ra vì cô đơn xuyên đêm rồi" - Cô đáp lời rồi bật cười

Bỗng Yến tựa đầu vào vai Mie làm cô khẽ giật mình, nhưng rồi vẫn ngồi im để bạn dựa. Không hiểu sao cô lại thích được người ta làm thế này với mình lắm, cảm giác như mình có 1 bờ vai đủ rộng để chở che cho họ vậy

Hoặc có thể là cô chỉ thích mỗi mình Nguyễn Hoàng Yến làm vậy thôi...

"Tự nhiên nay đám cưới của 2 chị Trâm với Yến. Tớ đã trộm nghĩ rằng, cho đến khi nào tớ mới tìm được một người để mình có thể dựa dẫm, gửi gắm lời hẹn ước trăm năm đây? Có vẻ là lâu lắm. Con người ta rồi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, Tiểu My nhỉ?"

"Ờ...ừm! Tớ hiểu mà"

Bạn là một người thích lắng nghe, sẵn sàng ngồi cùng Mie hàng giờ chỉ để nghe cô phàn nàn đủ chuyện về cuộc đời. Nào là ống nước hư, mất điểm rèn luyện, bị mẹ Tuyết mắng,.. Dù là nhỏ hay to, từ lâu đã thành một thói quen, mỗi khi gặp chuyện gì sẽ đều kể cho bạn Yến nghe ngay. Đây là lần đầu tiên Mie nghe bạn tâm sự, có chút lạ lẫm, nhưng cũng không thể giấu được cảm giác thích thú

"Cậu yêu ai bao giờ chưa?" - Mie tiếp lời

"Ế gần chết. Hồi nhỏ thì lo học. Lớn rồi thì lo..cho bạn cùng phòng nhiều quá có thời gian đâu mà đi cưa cẩm ai"

"Phải rồi nhỉ? Thế thì khó thật? Hồi bé tớ cũng có thích vài người, nhưng đó chỉ là 1 chút rung động ngốc xít tuổi học trò thôi"

Cô vừa nói xong liền nhìn sang bạn mình, đơn giản là để xem biểu cảm của cô nàng mang đầy nỗi niềm muốn tâm sự một chút thôi. Đôi mắt to tròn phản chiếu ánh trăng như hồ nước nhỏ, có gì đó chùng xuống, lặng lẽ. Không hiểu sao khi thấy Yến lúc này, Mie lại muốn thời gian ngừng trôi để bản thân được ngắm nhìn người con gái ngồi cạnh lâu hơn. Cứ thế này vẫn đẹp đấy thôi! Cần gì phải chưng diện makeup lồng lộn đâu.

"Thật ra..." - Hoàng Yến ngập ngừng, ngón tay vô thức vẽ vẽ lên mặt đá lạnh - "Có đôi lúc tớ cũng từng nghĩ... hay là mình cứ thế này mãi với cậu cũng được."

Mie hơi sững người, cô vẫn để bạn dựa vai mình. Ánh mắt cố tình lảng sang chỗ khác để quên đi nhịp tim vừa đập chệch nhịp của mình. Cô không biết Yến nói vậy là có ý gì. Nhưng ít nhiều đã thành công lay động được cái tâm trí trống rỗng vô vị của cô từ nãy đến giờ rồi. Ngay từ đầu, Hoàng Yến luôn là người bắt chuyện trước, chủ động gợi mở mọi thứ, Mie chỉ là xuôi theo.

Có người không tỉnh táo lại nhiều tâm sự thế ư?

"Cậu đừng bận tâm. Chỉ là do tớ say quá nên nói lung tung thôi"

"Ơ? Bận tâm chứ" - Cô chau mày - "Không có cái kiểu gieo tò mò xong bảo đừng bận tâm nhé. Cậu nói gì là tớ nhớ hết đấy"

"Cái đồ...thôi kệ đi. Chẳng biết cậu là cái đồ gì để mà mắng"

Cô nhích người một chút để đỡ lấy phần vai của Yến cho vững hơn, tay vô thức siết nhẹ lại nơi khuỷu tay cô bạn.

" Có lẽ tớ là cái đồ khiến cậu lỡ miệng nói lung tung giữa đêm khuya nhỉ?" - Mie nói, giọng pha lẫn chút nghịch ngợm lẫn thật lòng.

"Đúng rồi! Ghét chết đi được" - Hoàng Yến bĩu môi

Nói đoạn, cô hơi rúc sâu vào vai Mie hơn như thể tránh đi cái lạnh từ gió biển hay tránh đi ánh nhìn quá đỗi thẳng thắn đang lặng lẽ đặt lên mình. Trầm mặc vài nhịp sóng, cô lại cất giọng:

"Trước giờ tớ thích sống một mình, tự lo lắng và chăm sóc bản thân, hầu như không muốn quan tâm tới ai. Nhưng sau khi dự đám cưới, tớ mới nhận ra yêu và được yêu nó cũng tốt chứ nhỉ?"

"Vui mà. Cứ đơn độc mãi sẽ buồn lắm đấy. Nhưng nói chứ, bản thân cũng nên tìm hiểu kĩ và chọn 1 người khi mình ở cạnh có cảm giác an toàn và thoải mái nhất. Tình cảm thì nên đến từ 2 phía chứ đừng nhắm mắt yêu bừa, người thiệt là mình thôi" - Mie vừa nói vừa gật gù, mặc dù cô chưa từng ở trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc nào nhưng hôm lại tự thấy mình nói hay và chí phải - "Sao đêm rồi cậu lại có cảm hứng về tình yêu thế"

"Phải ha? Tại sao nhỉ?"

Mắt của Hoàng Yến díu lại, khẽ ngáp một hơi dài. Có lẽ hôm nay cô đã quá mệt để đủ tỉnh táo nói về một chủ đề gì đó hay hơn. Nhưng những lúc như này, con người ta lại dễ thành thật với cảm xúc của mình lắm. Mie cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của bạn mình phả lên vai. Đêm biển có vẻ lạnh hơn mọi đêm, nên hơi ấm tỏa ra từ người ngồi cạnh rất rõ ràng.

"Cậu tính ngồi thế này cả đêm à? Nếu mệt rồi thì vào ngủ đi"

"Mie vào thì tớ sẽ vào. Cậu không thích tớ ngồi cạnh cậu à?"

"Không có đâu. Thích lắm...nhiều là đằng khác" - Mie nói nhỏ, dường như chỉ đủ để Hoàng Yến nghe loáng thoáng - "Mà Yến này"

"Sao vậy"

"Tớ biết bây giờ cậu chưa muốn yêu ai. Nhưng một ngày nào đó cậu muốn thử..."

Đang nói, cô bỗng mím chặt môi, trong lòng dấy lên một cảm xúc bối rối khó tả. Không lẽ người không tỉnh táo lại là Mie hay sao? Tự nhiên lại tự đẩy bản thân vào thế khó. Câu nói cứ treo lơ lửng giữa không trung, như một cánh diều đứt dây, vừa muốn bay lên vừa sợ rơi xuống. Một phần trong cô thôi thúc rằng bản thân hãy nói ra. Nhưng đâu đó cô vẫn sợ rằng nếu chia sẻ điều này, có một thứ gì đó trong mối quan hệ của 2 người sẽ thay đổi mãi mãi

Yến không thúc giục. Cô ngẩng đầu lên rồi nhìn sang bạn mình, không nói gì thêm. Cô vẫn giữ cho bầu không gian này một sự tĩnh lặng nhất định. Nhưng chính sự yên lặng ấy lại như một lời chờ đợi.

"Muốn thử thì sao cơ? Cậu muốn giới thiệu cho tớ ai đó hả?"

"Nếu nói vậy thì cũng không sai. Là giới thiệu cho cậu một Trương Tiểu My sinh viên năm Nhất ngành Báo Chí, sống ở phòng 205 của khu tập thể "Đạp Gió". Muốn thử thì hãy bắt đầu từ người đó được không?"

Vừa nghe xong, Yến nhận ra mình bị bạn gài liền bật cười. Thì ra lại chọn cái khoảng thời gian này để thổ lộ tâm tư. Lời của Hoàng Yến chưa kịp thốt ra liền bị Mie giành nói trước mất rồi...Nhìn sang bạn đã thấy đằng ấy mặt đỏ ửng lên, vội vã quay đi nơi khác để che giấu đi cảm xúc của mình.

Gió biển vẫn thổi đều, nhưng lần này dường như mang theo cả chút ngượng ngùng. Trên mõm đá ấy, đêm nay, có hai người con gái ngồi rất gần nhau, và một câu nói vừa đủ để xao động cả khoảng trời lặng lẽ.

"Mie, quay lại đây tớ nói cậu cái này"

"Sao vậy"

Mie vừa kịp quay sang, cô liền đặt vội một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ ấy. Vừa đủ để bạn nhận ra rằng mình vừa được Yến tặng cho cái gì. Cô sững người. Mọi thứ trong đầu cô như dừng lại trong thoáng chốc, không kịp xử lý, không kịp suy nghĩ, chỉ kịp cảm nhận hơi ấm thoáng qua rồi rút đi như sóng biển nhẹ nhàng chạm vào bờ đá.

Đó không phải là một nụ hôn sâu, không mang theo cuồng nhiệt hay vồ vập. Nó mỏng manh, nhẹ như hơi thở, như một cái chạm khẽ vào vùng cảm xúc vẫn luôn được giấu kỹ. Nhưng chính sự nhẹ nhàng đó lại khiến trái tim Mie đập loạn lên, dữ dội hơn bất kỳ cơn sóng nào.

Chủ nhân của cái hôn ấy vẫn ngồi đây, ngay trước mặt Trương Tiểu My đấy thôi. Hoàng Yến chẳng giấu được đôi má còn đang ửng hồng. Đôi mắt chớp nhẹ, nhìn sang bạn. Dường như cô đang ngóng đợi một điều gì đó đến từ đối phương. Nhưng đằng ấy cũng chẳng khác gì Yến là bao, còn chưa kịp hoàn hồn sau hành động đó.

"Tưởng ai chứ nếu bắt đầu từ bạn Trương Tiểu My thì cũng được!" - Yến nghiêng đầu rồi khẽ cười - "Duyệt nhé"

Mie nhìn vào mắt bạn mình, lần đầu tiên cô cảm thấy như không cần phải giấu đi gì cả. Không cần lảng tránh cảm xúc đang lớn dần trong lòng. Cô chỉ cần gật đầu, và cô đã làm vậy. Một cái gật đầu nhẹ, nhưng đủ để khiến tim Hoàng Yến cũng khẽ run lên.

Trên mõm đá ấy, gió biển vẫn thổi, mang theo mùi mặn nồng của trời đêm và hơi ấm của hai người không còn đơn độc. Không cần những cái nắm tay vội vã hay lời thề hứa vĩnh viễn. Chỉ cần ở lại, thật lòng, và cùng nhau bắt đầu - từ một đêm trôi qua như thế.

_______________________________________________________________________________

Đã lỡ đến biển rồi mà không tận hưởng thì lại phí quá. Đêm qua dự đám cưới xong, mọi người trong xóm vẫn chưa ai về mà quyết định nán lại thêm một tí nữa để tắm biển và đi dạo chơi 1 vòng quanh khu resort. Sáng nay nắng đẹp trời trong nên tất cả đều sẽ dành khoảng thời gian cuối tuần này cho việc vui chơi và thư giãn

Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Hạnh Sino và Thảo Trang diện trên mình bộ bikini mát mẻ, vừa đủ để chưng diện ra đường nét cơ thể đầy tinh tế, vô cùng hút mắt. Misthy vừa nhìn thấy đã trầm trồ:

"Nay nhìn mấy chị..Chà! Đỉnh vãi"

"Ừm ừm công nhận nha"- Đồng Ánh Quỳnh mặc bộ đồ bơi dài tay kín người, trên trán còn đang đeo chiếc kính bơi đứng cạnh Misthy gật gù

Tóc Tiên vừa thay đồ ra, xuất hiện với chiếc váy hai dây mỏng nhẹ màu trắng ngà, chất liệu lụa bay nhẹ theo từng nhịp gió biển. Phần vai trần lộ ra đầy quyến rũ, nước da trắng trẻo nổi bật. Mái tóc ngắn ngang vai khẽ bay nhẹ trong gió

Misthy đang gật gù theo lời Đồng Ánh Quỳnh, vừa quay sang thấy Tóc Tiên thì lập tức khựng lại. Chính là sự trầm trồ về nét dịu dàng hiếm có của chị Tiên, mắt cô mở to nhìn chị, đôi má cũng vì đó mà ửng hồng lên. Đồng Ánh Quỳnh đứng kế bên thấy vậy liếc xéo một cái, khẽ khịt mũi:

"Gớm! Mê gái quá"

"Người yêu tao? Tao không mê thì ai mê?"

Tóc Tiên thấy 2 đứa em của mình đang ngồi trên bờ liền chạy tới gần rồi bắt chuyện:

"Xuống bơi đi Thy với Quỳnh, ngồi đây làm gì?"

"Mấy chị đẹp quá tụi em ngồi ngắm là được rồi. Tí tụi em xuống" - Quỳnh cười, nói nửa thật nửa đùa - "Nãy giờ con Thy nó tấm tắc khen chị đấy"

"Thật không vậy?" - Tiên ồ lên rồi nhìn sang Misthy

Cô thấy chị cứ nhìn mình mãi liền quay sang chỗ khác để giấu đi sự ngượng ngùng của mình, khẽ nói:

"Phải rồi. Xinh thật mà"

"Thy chưa xuống bơi thì chụp cho chị vài tấm đi."

"Ok luôn"

Vậy là Misthy vội đứng lên, cầm lấy chiếc điện thoại rồi lon ton đi theo chị Tiên để trở thành "nhiếp ảnh gia" cho chị, bỏ lại cô bạn thân ngồi trên bờ một mình. Ánh Quỳnh thở hắt ra. Con người ta khi có bồ đúng là thay đổi quá nhiều rồi. Có bao giờ thấy con Thy tươi tỉnh hớn hở như vậy đâu. Thế mà yêu vô lại khác. Không ngờ 2 mảnh ghép tưởng chừng như chẳng ăn khớp lại hợp nhau vô cùng

Thôi thì...ngồi thêm tí nữa rồi xuống biển bì bõm với Ngọc Phước và Hậu Hoàng cũng không tồi. Nãy giờ 2 con người đó nghịch nước với nhau, còn chẳng quan tâm đến sự đời. Khéo mà bơi được 5 hay 6 vòng gì đó rồi cũng nên...

Mie với Hoàng Yến rủ nhau đi mua kem, tiện mua thêm một vài đồ ăn để tí nữa bày ra cho cả hội cùng ăn. Hội Maitinhvi với Tuimi thì bày ra trò bịt mắt đập dưa rồi rủ thêm cả Kiều Anh, Xuân Nghi và Châu Tuyết Vân chơi cùng

Có điều...Kiều Anh trúng ngay lượt đầu, mới xoay được 5 vòng liền xây xẩm đầu óc, vung gậy đập loạn xạ vào những người xung quanh. Chưa thấy dưa được bổ mà cả hội đã thương tích đầy mình vì con người này rồi

"Ơ con này mày điên hả? Sao mày cứ đè tao ra đánh vậy" - Xuân Nghi vừa bị phang 1 gậy vào lưng, đau quá nổi đóa lên

"Tao bịt mắt! Lại còn xoay mấy vòng chóng mặt nên làm gì mà định hình được chúng mày đứng đâu để né?"- Kiều Anh vội thanh minh

"Nhỏ Kiều yếu nghề rồi, thôi đổi lượt đi!" - Tuimi lắc đầu, cười trừ

Maitinhvi từ nãy bị Kiều Anh rượt theo đánh, ngồi xuống bãi cá rồi uống một ngụm nước đầy

"Chưa gì hết mà đã thấy ê ẩm người"

Thu Ngọc, Gil Lê và Ngọc Thanh Tâm thì rủ nhau đi chơi trò lướt diều, đi cano. Đó cũng là những dịch vụ có sẵn ở bãi biển của khu resort này. Mặc dù hơi mạo hiểm nhưng cũng vừa đủ để kích thích sự tò mò và hào hứng của cả 3

Ái Phương một tay ôm túi của Bùi Lan Hương, tay còn cầm chiếc máy ảnh đem từ nhà đi để chụp hình cho cô bạn mèo nhà mình.

"Rồi! Quá đẹp luôn, dáng khác đi Hương"- Cô gật gù - "Mà xong tấm này bà ra nghịch nước biển với tui tí không?"

Chụp cho Bùi Lan Hương hơn 30 phút rồi mà chẳng thấy bạn đả động gì việc đi chơi, Ái Phương liền mở lời nhưng có vẻ không thấy khả quan là bao, mặc dù nãy giờ 30 tấm trong bộ nhớ là ít

"Có chỗ kia view đẹp lắm. Chút xíu nữa thôi. Về xong tôi còn lựa ảnh nữa. Được không Phương?"

"Ừm. Bà thích là được" - Phương cười, nói gì nói chứ 2 chữ 'Được không' của Bùi Lan Hương mà được thốt ra thì 90% là cô sẽ không từ chối rồi

Nhiều khi cô còn tự hỏi, làm bạn thân hay là bảo mẫu thì đúng hơn. Thôi thì...bạn có ảnh đẹp mình cũng vui lây. Nhìn Hương cười tít mắt khi xem lại ảnh trong máy, cái sự nhọc nhằn tự nhiên nhẹ tênh. Không phải vì cô không biết mệt, mà vì người kia chỉ cần một lời nũng nhẹ, cô đã sẵn lòng nhường nắng cả buổi sáng.

Hội người lớn như Ngọc Ánh, Minh Tuyết, Thúy Hiền, Phương Thanh, Thu Phương và Mỹ Linh thì ngồi trên bờ và tám chuyện. Họ trải chiếc khăn lớn dưới bóng dù, mỗi người một tư thế: người duỗi chân tận hưởng nắng, người cầm ly nước trái cây nhâm nhi, người thì vừa thoa kem chống nắng vừa tán gẫu dở dang câu chuyện còn từ hôm qua.

Cả một buổi sáng trôi qua đầy sôi động và rộn ràng như thế - những tiếng cười, những cú gọi nhau í ới, cả mùi nước biển và nắng vàng hòa quyện vào nhau tạo thành một không khí khó mà quên. Mỗi người một vẻ, một niềm vui riêng, nhưng tất cả đều gom lại thành một mảnh ký ức tập thể đầy màu sắc.

__________________________________________________________________

Xin chào cả nhà, hôm nay rảnh nên tui ra chương vào giờ này. Không biết các bạn có cảm nghĩ gì về chương này nhỉ? Nhớ còm men cho tui biết với nha

À...và vote nữa:) Cảm ơn các bạn đã đọc nhen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top