[Thiều Tuyết Ngọc Vân] Thùng Hàng
Thiều Bảo Trâm - Cô (Top)
Châu Tuyết Vân - Chị (Bot)
Thiều Bảo Trâm kém Châu Tuyết Vân 4t
__________________________________
Trong một khu chung cư nọ, nơi đây là nơi ở của hơn 30 người và chủ trọ là Duy Thuận. Ở đây có một nhóm bạn cùng sinh năm 94 và được gọi là hội cún con. Nhóm này có 4 người gồm Nguyễn Kiều Anh, Nguyễn Thị Xuân Nghi, Phạm Thùy My, Thiều Bảo Trâm
-Chị Vân!!! Nhỏ Bí Xưn Nghe nó đánh em!!!
Kiều Anh chạy đến chỗ Tuyết Vân đang ngồi cùng mấy chị đẹp khác rồi núp sau lưng chị. Từ xa Xuân Nghi hùng hổ đi đến, Tuyết Vân thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu cười. Từ xa Thùy My cũng chạy đến góp vui. Tuyết Vân nhìn trang phục của mấy đứa này diện trên người thì mới biết 3 đứa nhỏ này vừa đi diễn về.
-Nhỏ Kành kia! Mày cứ thích trốn sau lưng chị Vân của tao làm gì!? Ngon ra đây tay đôi với tao nè!
-Chị Vân nào của mày!? Chị Vân là của tao!!
-Thôi hai đứa bây tha cho bé Vân đi! Con bé nó vừa đi thi về nên rất mệt....
Chị Thúy Hiền ngồi bên cạnh đã lên tiếng để cho 4 đứa nhỏ không đêm Tuyết Vân ra chơi nữa. Ba đứa nghe vậy thì liền sấn lại hỏi han chị.
-Chị Vân chị mệt hỏ? Kiều bóp vai cho chị Vân nghen!
-Chị Vân đói không? My với Nghi đi mua đồ ăn cho chị~
-Thôi, chị không có đói đâu_xoa đầu My và Nghi
-Chị Vân ơi~~Hàng của chị nè!
Thiều Bảo Trâm từ ngoài cổng đi vào trong sân, trên tay ôm một thùng hàng gì đó. Tuyết Vân đứng dậy đi về phía Trâm rồi nhận lấy thùng hàng. Nhìn tên của món hàng chị bỗng giật mình liếc Bảo Trâm một cái rồi ôm thùng hàng đi lên phòng. Thiều Bảo Trâm cười tinh nghịch rồi cũng theo chị lên phòng. 3 người còn lại của hội cún con khinh bỉ nhìn theo Bảo Trâm. Nói Thiều Bảo Trâm simp lỏ Châu Tuyết Vân thì lại chối.
Lên trên phòng, Thiều Bảo Trâm lẽo đẽo theo chị đi vào trong phòng ngủ.
-Em theo vào làm gì?
-Thì em thắc mắc là ở bên trong thùng hàng đó có gì_cười
-Tên vô lại này! Là em đặt mà giờ còn thắc mắc gì?
Chị đặt thùng hàng lên giường rồi lấy dao rọc giấy cắt băng dính ra. Vừa mở thùng ra, đập vào mắt chị là bộ đồ ngủ và vài cái gì đó. Cầm bộ đồ ngủ lên, chị lườm cô rồi tháo ra.
*Bốp
Chị đưa tay cốc đầu cô nhưng cô không những không thấy đau mà còn cười tươi vô cùng. Lý do chị đánh cô là do bộ đồ ngủ này nó quá hở, vừa mỏng, vừa ngắn khiến mặt chị đỏ bừng. Bỏ chiếc váy ngủ sang một bên rồi tiếp tục lấy đồ ra
-Đuôi cáo!?
-Hì hì đẹp hông chị?
-Đẹp cái đầu em ấy!
Tiếp tục lấy đồ ra, từng món, từng món một. Sau khi lấy hết đồ ra thì chị chỉ muốn đập cho cái tên ngồi trước mặt mình một trận. Cô đặt toàn cái gì thế này? Chị nói cô là biến thái thì cô lại chối.
*Bốp
Lại thêm một cái cốc đầu của chị dành cho cô. Cốc đầu là còn nhẹ, nếu chị không giữ được bình tĩnh thì có lẽ giờ em đã đang ở trong bệnh viện rồi.
-Chị...tối nay mặc thử cho em xem nha!
-Em đi mà mặc!
...............
Buổi tối hôm ấy, Tuyết Vân diện trên người chiếc váy ngủ mà Bảo Trâm đã đặt cho mình. Chiếc váy ngắn cũn cỡn, mỏng tanh khiến chị cảm thấy có chút lạnh. Bảo Trâm nhìn chị rồi nở nụ cười biến thái. Nhẹ nhàng ôm lấy chiếc eo thon của chị, Trâm vùi đầu vào hõm cổ chị mà hít hà mùi hương từ cơ thể chị. Bàn tay cô không yên phận mà sờ mó lung tung khiến chị có chút nhột. Ở trong vòng tay Bảo Trâm, Tuyết Vân nhẹ nhàng cất tiếng nói
-Làm nhẹ thôi...Chị không muốn bị mọi người trêu đâu....
-Được! Nghe theo Vân
________________________________
Trong màn đêm tĩnh mịch, mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có 2 người nào đó ở căn chung cư số 190 là vẫn còn đang thức. Hai người con gái lõa thể quấn quýt với nhau trên chiếc giường lớn. Chiếc đuôi cáo được cô gắn vào ở đằng sau chị. Bây giờ đã là gần 4h sáng nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tha cho chị.
-Hức....Dừng đi....đau....
Tuyết Vân gục lên vai Bảo Trâm khóc tức tưởi, bên dưới vẫn đang được cô chăm sóc. Dù nhẹ nhàng nhưng chị nào có thể chịu nổi được nữa, gần 5 tiếng đồng hồ bị cô dày vò khiến bên dưới chị đau vô cùng. Dù là vận động thì sức chịu đựng cũng có giới hạn. Thấy chị khóc thì cô cũng ngừng lại rồi dỗ dành chị. Cô lấy chiếc đuôi cái ra rồi bế chị vào nhà tắm để vệ sinh qua. Sau đó thì đưa chị qua phòng khác để ngủ vì căn phòng trước đó đã không còn nguyên vẹn như trước. Chị nép trong lòng cô, cất tiếng nói nhỏ, giọng chị khàn đi rõ
-Đồ đáng ghét...
-Em đáng ghét, em xin lỗi...Chị bé ngủ ngoan_vuốt lưng chị
-....Em cũng ngủ ngon
_____________________________
-Con Thầm Bảo Triêu kiaaaa!! Mày làm gì chị Vân của bọn tao rồi!!?
-Làm tình!
-!!!??
.
.
.
Hết
Iuiu<3
Còm men đi cho zui=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top