[Song Tuyết Hồng Vân] Tỉnh
Nguyễn Kiều Anh - Em (Top)
Châu Tuyết Vân - Chị (Bot)
Nguyễn Kiều Anh nhỏ hơn Châu Tuyết Vân 4t
________________________________
Một buổi sáng chủ nhật, Kiều Anh mơ màng tỉnh dậy trong căn phòng ngủ quen thuộc. Tối hôm qua em đã cùng vài người bạn uống vài ly nên đầu óc có phần choáng. Em chậm chạp đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp kiếm đồ ăn sáng. Nhìn đồng hồ đã điểm 11h trưa, Kiều Anh thầm trách bản thân mình tối qua không giữ bình tĩnh mà điên cuồng uống hết vài chai rượu. Em tự pha cho mình một ly nhờ đanh để giải rượu rồi mới pha một gói mì để ăn. Kiều Anh dự định chiều nay sẽ cùng Tuyết Vân đi hẹn hò vào lúc 5h. Nằm trên ghế lướt điện thoại được một lúc thì em lại buồn ngủ. Đặt báo thức đến 3h30 chiều dậy để chuẩn bị đi hẹn hò rồi để điện thoại sang một bên và lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, em thấy mình cùng Tuyết Vân đang chuẩn bị cho lễ cưới của cả 2. Tuyết Vân diện trên người bộ váy cưới được thiết kế tinh xảo. Kiều Anh và Tuyết Vân đứng đối diện nhau, sau khi nghe cha xứ đọc lờ thề thì cả 2 tiến sát lại, chuẩn bị trao nhau nụ hôn. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy đã bị phá bởi tiếng đồng hồ báo thức. Bực bội, em bật dậy định ném cái điện thoại đi nhưng đã kịp bình tĩnh lại. Kiều Anh đứng dậy đi vào trong chuẩn bị đồ để đi gặp Tuyết Vân, em nhớ chị rồi.
Lúc em rời khỏi nhà là 4h hơn, thấy vẫn còn sớm nên em quyết định ghé sang tiệm hoa của bác hàng xóm để mua một bó hoa hồng trắng, Tuyết Vân thích hoa hồng trắng. Em đi bộ trên đường, tay ôm bó hoa hồng trắng. Được nửa đường thì em gặp Tiểu My và Hoàng Yến cũng đang đi dạo.
-Ủa Kiều? Đi đâu đây?
-Hoa hồng trắng, tặng ai à?
-Tao đi hẹn hò với chị Vân, chị ấy thích hoa hồng trắng nên tao mua để tặng chị ấy_cười
Nhìn đứa bạn mình đang vui vẻ ngắm nhìn bó hoa thì cả 2 chỉ biết thở dài
-Kiều à....mày lại quên rồi....
-Quên gì?
-Chị Vân....chị ấy đã mất được nửa năm rồi....
Kiều Anh chết lặng khi nghe Hoàng Yến nói dứt câu. Phải rồi, Tuyết Vân đã mất cách đây nửa năm rồi....
-Mày tỉnh lại đi! Đừng chìm trong quá khứ nữa....Chị Vân sẽ không vui đâu....
Nhưng Kiều Anh nào có vui chứ....Em cứ chìm vào trong những suy nghĩ riêng của bản thân mình
...............
-NGUYỄN KIỀU ANH!!!!!
Tiếng gọi lớn khiến em bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh
-Chị vào em trông con để chị nấu cơm mà em lại ngủ gật để con khóc như này hả!?
Tuyết Vân bế đứa bé đang khóc lên dỗ dành cho bé nín. Lúc này Kiều Anh mới thực sự tỉnh táo lại. Hóa ra nãy giờ chỉ là mơ thôi hả? Cô có đang thực sự tỉnh không?
*Chát
-Tỉnh chưa chồng?_cười hiền nhìn cô
-Hè hè tỉnh rồi vợ_cười khờ
-Tỉnh thì vô dọn cơm nhanh lên, vợ đói rồi~
-Dạ dạ~
Đến giờ Kiều Anh mới chắc chắn được rằng mình đang rất tỉnh táo. Vài năm trước đúng là Tuyết Vân suýt mất mạng trong một vụ tai nạn. Nhưng Kiều Anh đã mời bác sĩ giỏi ở nước ngoài về để cướp lại mạng sống của chị từ tay thần chết. Và cả 2 cũng đã tổ chức đám cưới và có một đứa con gần 1 tuổi. Kiều Anh và Tuyết Vân đã có một gia đình hạnh phúc....
Mơ trong mơ
.
.
.
Hết
Iuiu<3
Có một vài cúp le t chưa lên ý tưởng được nên mn chờ xíu nghen💔❤
Còm men đi cho zui=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top