[Song Tuyết Hồng Vân] Giận

Nguyễn Kiều Anh - Em (Top)

Châu Tuyết Vân - Chị (Bot)

Châu Tuyết Vân hơn Nguyễn Kiều Anh 4t
________________________________

Tại lớp K1, không khí bên trong đang vô cùng sôi động. Các sinh viên đang cùng nhau chơi những trò chơi trên điện thoại, một nhóm khác thì chơi mấy bộ bài thật hay thách. Kiều Anh cũng đang cắm đầu vô trò chơi điện tử trong điện thoại. Bảo Trâm ngồi bên cạnh đang lướt mạng xã hội, bỗng Trâm quay sang nói với em

-Ê nay có giảng viên mới hay sao ấy! Nghe nói xinh gái lắm!

-Chả quan tâm, học ai chả được_cắm đầu vào game

-Cái con này, có phải con Thy nó bày cho mày chơi mấy cái game này đúng không?

-Gì tao nữa!?

Thy Ngọc đang bám lấy Ánh Quỳnh ở gần đó nghe thấy tên mình thì liền quay xuống

-Thế tao nói sai không?

-Thì không...

Bảo Trâm nói không sai, chính Thy Ngọc là người bày cho Kiều Anh chơi mấy thể loại game này. Những tưởng Kiều Anh chơi vài lần sẽ chán nhưng em càng chơi lại càng hăng say. Lúc này tiếng chuông báo hiệu vào lớp cũng vang lên. Lớp trưởng Dương Hoàng Yến đã kêu mọi người mau ổn định chỗ ngồi.

Một lúc sau, cô Thu Phương bước vào và theo sau là một cô gái.

-Chào cả lớp! Đây là cô Vân, là giảng viên mới phụ trách môn ngoại ngữ của chúng ta!

-Chào các bạn, tôi là Châu Tuyết Vân, sẽ là giảng viên mới của các bạn trong năm nay!_cúi người

-Được rồi, em bắt đầu dạy đi. Có khó khăn gì cứ bảo với cô nhé!

-Dạ!

Người nào đó vừa nghe thấy cái tên quen thuộc liền ngẩng đầu lên. Em nhìn chăm chăm vào chị một lúc lâu khiến Bảo Trâm bên cạnh không khỏi thắc mắc. Sao nãy bảo không quan tâm cơ mà?

-Này!_vỗ vai em

-Hả!?

-Nhìn người ta chăm chú thế? Mê rồi à?

-Zồ à! Học đi!

-Cái con này....

Kiều Anh ngoan ngoãn lấy sách vở ra để học. Điều này khiến cho Bảo Trâm há hốc miệng vì sốc. Thường ngày em đâu có chịu ghi chép gì đâu toàn thấy ngủ thôi, nói đến thì em bảo biết hết rồi nên không phải ghi. Bảo Trâm cũng phải công nhận Kiều Anh rất giỏi, điểm kiểm tra hay điểm thi luôn đứng đầu lớp. Em đã cố gắng giữ tỉnh táo để học nhưng không được. Sau vài phút em liền gục xuống bàn ngủ ngon lành. Điều này khiến Bảo Trâm cũng phải lắc đầu. Bỗng có ai đó nhéo tai em khiến em đau quá mà tỉnh giấc

-Aa Cái gì vậy!!?

-Nguyễn Kiều Anh!! Em gan lớn thật, dám ngủ gục trong giờ của tôi!!

-C-Chị...Chị Vân....

-Chị cái gì!? Hết tiết em lên phòng giáo vụ gặp tôi! Ngồi xuống!

Em ấm ức ngồi xuống, tay xoa lấy cái tai đau của mình. Người gì mà hung dữ dễ sợ, ngủ có tý cũng căng. Thy Ngọc ở bên trên thấy em bị phạt liền quay xuống ghẹo và bị em ném cục tẩy vào đầu Thy Ngọc và cảnh này đã bị Tuyết Vân nhìn thấy

-NGUYỄN KIỀU ANH!!! Em mà còn làm loạn nữa thì ra ngoài hành lang đứng!!

-E-Em xin lỗi...

Bảo Trâm bên cạnh cố nhịn cười, chưa bao giờ Trâm thấy em hèn như hôm nay. Cuối cùng thì cũng có người trị được con báo Nguyễn Kiều Anh rồi. Cả tiết hôm ấy, em cố gắng giữ tỉnh táo và ghi chép bài đầy đủ. Hết tiết thì lẽo đẽo đi theo chị lên phòng giáo vụ.

*Cạch

Lúc cánh cửa đóng là lúc mà đầu gối của em tự động đáp đất, hai tay khoanh lại

-Chị bé....Em xin lỗi mà~

-Lỗi cái gì!? Hôm qua còn mạnh miệng lắm cơ mà!

-Hôm qua em bị ngu á! Chị bé đừng để ý nha~

-Mấy người uống say rồi ôm ấp gái ở quán bar xong về nhà quát tui...Haiz chắc phải thay người yêu mới

-Ơ đừng mà chị bé~Em hứa là không có lần sau đâu~

Em chậm chạp lết đến gần, ôm lấy eo chị mà dỗ dành. Chuyện là hôm qua em có xin đi bar với bạn và hứa sẽ uống ít, về sớm. Nhưng về sớm của em là gần 12h và uống ít là nốc cạn 2 chai rượu mạnh. Vì thấy lâu quá em chưa về nên chị đã lái xe đi tìm em. Đến quán thì thấy em đang ôm ấp gái lạ. Tức giận, chị đi đến đuổi đứa con gái đấy đi rồi nhéo tai em. Vì say nên em không nhận thức được ai đang đứng trước mặt mình nên đã quát chị. Và cái kết là em bị ăn một phát tát và bị lôi về nhà, hôm sau liền bị giận.

-Chị ơi đừng giận mà~

-Không dám giận cô

Em mếu máo nhìn chị, này mà bảo không giận. Trên mặt chị đã khắc chữ giận to đùng kia kìa. Không giận mà đòi thay người yêu mới, có ma mới tin. Em vẫn duy trì tư thế quỳ gối và ôm eo chị. Bỗng cánh cửa phòng bật mở

-Giảng viên Châu, tô--....Ôi! Trò Nguyễn

-H-Hiệu trưởng...

Em thấy người vào thì liền đứng dậy, nép sang một bên. Hiệu trưởng Hứa nhìn 2 người rồi cười tủm tỉm, thầy biết bí mật của 2 người này rồi nhá! Chị cười gượng nhìn thầy Hứa đang đứng ở cửa

-Thầy tìm em có chuyện gì vậy?

-À cái bản kế hoạch tháng này của lớp K1 có chút thay đổi, em xem xem có thay đổi thêm gì không rồi báo lại với thầy!

-Vâng!

Thấy Hứa đặt bản kế hoạch lên bàn chị, trước khi đi không quên nhìn qua em rồi mới rời đi

-"Ông già đáng ghét!!"

-Còn đứng đấy làm gì? Về lớp đi

-Thôi mà, đừng giận em~

-Không giận, mau về đi!

Em im lặng suy nghĩ gì đó rồi tiến sát chị hơn. Và...

-A gì vậy!?

Em nhấc bổng chị lên đặt lên bàn, hai tay chống hai bên. Mặt đối mặt, em từ từ áp môi mình vào môi chị. Bị em hôn, cơ thể chị mềm nhũn, hai tay ôm lấy cổ em. Môi lưỡi triền miên không dứt, em còn có dấu hiệu muốn tiến xa hơn nhưng bị chị cản lại. Mặt mày đỏ ửng, chị đẩy em ra rồi nói khẽ

-Có gì thì đợi về nhà....Đừng làm ở đây...

-Được! Khi về chị đừng hòng trốn, nếu không thì mai chị không đi dạy được đâu!

-V--Vô sỉ....

.

.

.

Hết

Iuiu<3

Còm men đi cho zui=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top