[Oneshot: Rước Vợ]

(Nhân vật: Ái Phương - Bùi Lan Hương)

---

...

Thuở nhỏ, cô hai Ái Phương vốn bản tính nhút nhát, ít nói ít cười, chẳng hay giao du với ai, bạn bè cũng đếm trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà trời thương, cho cô sinh ra trong một gia đình khá giả, thuộc hàng có máu mặt trong xứ, ruộng đất thì nối dài mút mắt, nhà cửa thì ba gian hai chái, quanh năm ăn mặc tươm tất, khỏi phải cực nhọc như người ta.

Từ lúc còn cởi truồng tắm mưa, bên cạnh Ái Phương lúc nào cũng có thêm người bầu bạn Lan Hương - con của ông Hội đồng Bùi , nhà ở mé trên xóm, vừa có chữ, vừa có gia phong. Lan Hương nàng ta có tính tình gan lì, thấy ai ăn hiếp Ái Phương là xông vô cãi cho bằng được, có bữa còn vung tay tét đầu mấy đứa con nhà giàu khoe khoang chọc quê Ái Phương nữa. Tụi nó chẳng dám hó hé lần hai. Từ dạo ấy, hai con người quấn quýt như hình với bóng, đi học cũng đi chung, ăn bánh cũng chia đôi.

Lớn lên, trời phú cho hai đứa càng ngày càng sắc sảo mặn mà. Ái Phương thì da trắng, mắt long lanh, tướng người cao ráo, nói năng nhỏ nhẹ như gió đồng sớm mai. Còn Bùi Lan Hương, dáng người thanh tao, ánh mắt sắc sảo, cười lên lúm đồng tiền sâu hoắm, làm mấy cậu ấm trong làng nhìn thấy cũng phải tặc lưỡi thầm thương.

Mà chẳng ai biết từ hồi nào, hai đứa đã để bụng thương nhau. Chỉ biết rằng khi trời sập tối, Lan Hương hay lén lút trèo qua hàng rào sau vườn, bưng qua chén chè đậu xanh mới nấu, hai đứa ngồi dưới gốc vú sữa mà thầm thì rù rì như vợ chồng son sắp cưới.

___

Trưa hôm đó, khi ánh nắng gay gắt ban trưa còn vương trên tán lá rộng ngoài sân, cha cô ngồi trên chiếc ghế gỗ dài giữa hiên nhà, mặt trầm tư, tay vê vê chén trà nóng. Cô bước ra, thấy cha gọi mình bằng giọng nghiêm:

"Phương à, con lại đây cha nói chuyện chút coi!"

Cô bước lại gần, lòng đã lờ mờ đoán được điều gì. Cha cô ngó thẳng vô mắt cô, giọng chậm rãi như đắn đo:

"Nay con cũng lớn rồi, cũng hai mươi cái xuân xanh, má con cũng trông mong từng ngày... Hay là lo chuyện trầu cau cho êm cửa êm nhà đi con à. Cha má cũng đã tính tới chuyện lo cho con một nơi tử tế, đặng an bề gia thất rồi."

Nghe vậy, Ái Phương đứng trân người, môi mím lại, mặt cô tái mét. Cô nghĩ ngay tới cảnh phải lấy một người đàn ông nào đó, phải xa rời Bùi Lan Hương, lòng cô như có ai cắt từng khúc.

"Con... con không muốn lấy chồng đâu cha. Con... con có người thương rồi..."

Mắt Ái Phương đã hoe đỏ. Bập bẹ nói không thành câu,cô lắc đầu, giọng lạc đi không ít.

Ông Phan nghe cô nói thì hơi khựng lại đôi chút, nhưng vẫn giữ vẻ điềm đạm:

"Con gái có người thương là chuyện thường tình, mà người đó là ai? Có môn đăng hộ đối, có biết cư xử với ông bà không?"

Cô run run, tay siết chặt vạt áo bà ba, mắt nhìn xa xăm như trốn tránh.

"Dạ... người đó là... là Lan Hương. Bùi Lan Hương. Con không thương ai khác hết, chỉ có Hương thôi... Dù có chết cũng không chịu lấy người khác!"

Cha cô im lặng hồi lâu, vẻ mặt vẫn khó dò.Sự im lặng của ông Phan là nỗi sợ vô hình của cô. Không chờ ông phản ứng, cô đã bật khóc nức nở, quỳ xuống sát chân ông.

"Cha đừng bắt con cưới người khác. Con van cha đó... Con biết người ta không ưa mấy chuyện này, nhưng Hương tốt lắm, thiệt thà, biết trên biết dưới... Tụi con không làm gì sai hết, chỉ muốn sống bên nhau... Nếu cha má không chịu thì con... con dắt Hương đi luôn! Con trốn đi Pháp thiệt đó!"

Nghe tới câu đưa Lan Hương đi sang Pháp, ông Phan trợn ngược hết cả mắt, cô còn chưa để ông đáp được câu nào, Ái Phương bật dậy, lau nước mắt lia lịa, rồi xoay người chạy như bay ra cổng tay xách guốc lẹp xẹp, lòng chỉ biết một đường sang nhà Lan Hương. Bỏ lại tất cả sau lưng, cô băng qua con đường đất đỏ đầy bụi, qua bờ ruộng, bờ rào, lòng rối bời như mớ lưới cá mắc cạn.

Ông Phan ngồi trong nhà chỉ biết lắc đầu bó tay với cô: "Con với chả cái, chưa nói rõ ràng cái giống ôn gì hết mà đã đòi đưa người thương đi trốn, giống ai vậy không biết!". Nói rồi ông cũng đứng dậy, phủi đít đi ra sau bếp kiếm vợ mình.

___

Đến trước cổng nhà Hội đồng Bùi, cô không thèm gõ cửa, vừa đẩy cửa vô vừa mếu máo gọi:

"Hương ơi! Hương ơi, em có nhà không?"

Lan Hương đang lui cui trong bếp nấu cơm cho cha má sắp từ trên tỉnh về, nghe tiếng Ái Phương, nàng cũng bỏ dở việc mà chạy vụt ra. Vừa gặp nhau, Ái Phương ôm chầm lấy Lan Hương mà kể lể, mà nước mắt nước mũi tèm lem, thấy người thương mếu máo như thế Lan Hương cố bình tĩnh hỏi chuyện:

"Mèn đét ơi, có chuyện gì mà sao mặt Phương tèm lem tuốt luốt vậy nè? Bình tĩnh, kể em nghe!"

"Hương ơi, cha Phương nói tính cưới chồng cho Phương... Phương sợ lắm, Phương không chịu được cảnh xa em đâu!"

Ái Phương siết chặt vòng tay, vùi mặt vào vai Lan Hương mà nức nở.

" Cha muốn gả chị cho người khác! Cha chị tính dựng vợ gả chồng cho chị rồi... Chị không muốn đâu! Chị chỉ thương có một mình em thôi, em biết không? Nếu cha má ép chị quá, chị trốn luôn, chị với em đi xa, đi tận đâu cũng được..."

Lan Hương nghe vậy bỗng bật khóc, nước mắt như mưa rớt lên vai người yêu. Nàng siết lấy Phương, nghẹn ngào:

" Em cũng không cần ai hết... Chỉ cần Phương thôi. Dù có ra sao, em cũng chỉ muốn sống bên Phương... Đừng để ai lấy Phương khỏi tay em, nghe không?"

Ái Phương rưng rưng gật đầu, lòng như có lửa cháy:

"Uhm uhm, được chớ. Phương hứa đó. Phương không lấy ai hết ngoài em. Có chết cũng không lấy!"

Rồi hai người chỉ biết ôm nhau mà khóc, như hai đứa trẻ lạc giữa dòng đời, chẳng hay định mệnh lại đang giấu trong tay một món quà bất ngờ...

___

Đến chiều trời ngả bóng vàng, mặt trời lặn sau rặng tre cuối xóm, Ái Phương mới rụt rè lững thững đi về. Chiếc áo bà ba đã dính đôi ba vệt bụi đường, mái tóc rối bời, ánh mắt còn hoe đỏ vì khóc. Má cô đang nhóm bếp, vừa thấy con gái về đã vội vàng đứng dậy chạy ra:

"Trời đất ơi, con đi đâu cả buổi không thấy mặt mũi vậy Phương? Có biết má kiếm gần chết không?"

Ái Phương chỉ cúi mặt, không nói một lời. Má cô bước tới định nắm tay con, nhưng cô đã nhẹ nhàng lách ra, giọng thì thào như gió thoảng.

"Nay con mệt quá má...Còn xin phép cho con vô phòng nghỉ một chút nghen."

Má cô đứng chưng hửng nhìn theo dáng con gái bước vô nhà sau. Ái Phương đi như không hồn, đôi dép lẹp xẹp chạm nền gạch nghe sao buồn rười rượi. Cô đẩy cửa phòng, không buồn bật đèn, chỉ thở hắt ra một cái rồi ngả lưng xuống giường. Ánh sáng chiều rọi xiên qua song cửa, nhuộm căn phòng bằng một màu cam nhàn nhạt u hoài.

Mắt cô mở trân trân nhìn lên trần nhà, nơi có con thạch sùng đang đậu im lìm trên thanh gỗ. Đầu óc cô thì xoay mòng mòng - nghĩ đến Hương, đến ánh mắt rơm rớm nước của người thương, rồi nghĩ đến cha, đến cái áp lực vô hình của hai chữ "gia đình" mà cô chưa bao giờ dám chống đối.

Nếu cha má thật sự không chấp nhận... thì tương lai của hai đứa sẽ ra sao? Cô không sợ cực, không sợ nghèo, chỉ sợ phải sống thiếu người mình thương. Nghĩ tới đó, sống mũi cô cay xè. Vài giọt nước mắt nữa lại khẽ trào ra, ướt đẫm gối lụa.

Rồi trong cái không gian chạng vạng đó, bao nhiêu nghĩ suy, sầu muộn... dần chìm vào mơ hồ. Cô thiếp đi lúc nào không hay, chỉ còn lại tiếng dế gáy ngoài vườn và tiếng gió lùa khe cửa làm bạn với giấc mộng chập chờn.

___

Sáng hôm sau, trời vừa hừng đông, má Phương đã xách ghế ra sân, gọi nó dậy sửa soạn.

"Phương à, dậy đi con, chuẩn bị áo quần cho tươm tất. Hôm nay má chở con đi coi mắt người ta."

Ái Phương lồm cồm ngồi dậy, lòng buồn rười rượi, mắt còn cay xè vì đêm qua khóc. Haizz, không trốn được nữa thì thôi, cha má đặt đâu con ngồi đó. Bị má thúc dục thêm vài lần, cô mới gấp rút vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng bước lên nhà trên.

Thấy xe đã đỗ trước nhà, cô bước lên xe dù lòng chẳng muốn. Xe chạy lóc cóc qua từng con đường làng quen thuộc. Đến khúc quanh, Ái Phương mở mắt lơ mơ thì bỗng giật mình, ủa đường này... đường vô nhà em Hương chớ đâu!

Vừa tới cổng, cô còn chưa định thần thì đã thấy trước mắt mình -- Lan Hương bận trên mình đồ bà ba hồng nhạt, tóc kẹp hờ sau gáy, mắt nhìn Ái Phương mà cười mắc cỡ. Trong nhà, ông bà Bùi với ông bà Phan đang rổn rảng chuyện trò, tay bắt mặt mừng.

Ái Phương vẫn đứng chết trân, chưa hiểu mô tê gì thì nghe tiếng ông Phan thủng thẳng:

"Con gái anh lớn bộn, con tôi cũng vậy. Hồi xưa tôi với anh Bùi hứa hôn nhau từ lúc hai đứa còn đỏ hỏn, nay coi như giữ trọn lời xưa."

À à hiểu rồi hiểu rồi, hèn chi! Hèn chi hôm qua cha cô chưa nói hết câu mà cô đã bỏ chạy. Té ra, người mà ông Phan định gả cô cho không ai khác, chính là Lan Hương! Trời đất ơi, thiệt là mừng muốn khóc!

Còn bên nhà Lan Hương, ông Bùi thấy con gái hôm qua khóc sướt mướt, hỏi ra mới biết chuyện. Ông chỉ cười khà khà rồi cốc đầu con nhỏ:

"Cha đã định cho con làm dâu nhà người ta từ hồi con đỏ hỏn. Giờ tới lúc, không lẽ không cưới? Nội trong ngày mai cha gả mày cho nhà bển luôn, khỏi khóc sướt ma sướt mướt nhìn mắc cười gần chết"

___

Sau bữa nói chuyện giữa hai bên gia đình, hai tháng sau, lễ cưới cũng được tổ chức tưng bừng ngay tại nhà ông Bùi và ông Phan. Đám cưới linh đình, Đoàn xe cưới nối đuôi nhau dài thiệt dài, dẫn đầu là chiếc xe bốn bánh màu rượu chát, bóng lưỡng như gương, trên mui xe cắm đầy bông điệp đỏ, hai bên có dây tua rủ xuống lắc lư theo nhịp gió.

Bên trong, Ái Phương diện bộ áo dài màu hồng nhạt, thêu hoa nổi bật, tóc vấn cao, má phớt nhẹ son hồng, mắt long lanh như biết cười. Trên tay cô ôm bó hoa bông giấy do chính tay nàng Lan Hương ép khô từ vườn sau, nét ngượng ngùng pha lẫn háo hức khiến người ta nhìn vào ai cũng phải xuýt xoa, trầm trồ:

"Con gái nhà ông Phan thiệt có số lấy vợ đẹp!"

"Hai đứa tụi nó đẹp đôi quá hen. Vừa môn đăng hộ đối, vừa nghĩa tình đằm thắm."

"Phải chi đám cưới nào cũng duyên lành như vầy thì thiên hạ bớt đau khổ..."

Vừa tới cổng nhà họ Bùi, tiếng trống lân rộn ràng vang lên, trẻ con bu theo reo hò. Cả làng ra xem, người thì đứng trên bờ ruộng, người thì chồm ra cửa sổ nhìn. Lan Hương đứng giữa sân, mặc bộ áo dài hồng phấn thêu hoa mai nơi gấu áo, tóc kẹp nhẹ bằng chiếc kẹp ngà cũ của má nàng. Nhìn thấy Ái Phương bước xuống xe, nàng đỏ mặt quay đi, hai tay vò nhẹ tà áo, cười e thẹn.

Ông Bùi ra tận sân bắt tay ông Phan, miệng cười tươi rói:

"Dzô, dzô nhà đi sui! Nay là ngày lành tháng tốt, rước dâu là phải vui như Tết!"

Bên trong, hai bà mẹ đã sẵn trà bánh, mâm lễ đủ đầy, bàn thờ tổ tiên khói hương nghi ngút. Khi hai đứa nhỏ được dắt tay lên lạy bàn thờ, tiếng mõ gõ nhẹ, tiếng chén trà khẽ đặt lên khay, tất cả như một bản hòa ca dịu dàng cho buổi nên duyên lành.

Mọi người chúc phúc, người lớn cười ha hả, bọn trẻ chạy giỡn ngoài sân, còn Lan Hương thì lí nhí hỏi nhỏ:

"Phương nè, mình... lấy nhau thiệt rồi đó hả"

Ái Phương cười khúc khích, nắm tay nàng xiết nhẹ:

"Thiệt chớ. Hôm nay là ngày chị rước em về làm vợ đó đa"

___

Sáng rồi đến đêm, ánh trăng sáng rải khắp sân nhà họ Phan. Trong phòng cưới, đèn dầu leo lét, hương hoa lài thoảng qua cửa sổ. Lan Hương ngồi bên giường, vừa gỡ tóc vừa liếc nhìn Ái Phương đang lúng túng tháo nút áo dài.

Hai người nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười như thời còn chơi trốn tìm ngoài đồng. Không cần ai dạy, không cần bài bản, hai trái tim chỉ cần gần nhau là đủ biết thương biết nhớ. Phương nhẹ nhàng ôm lấy Hương, thì thầm bên tai nàng:

"Mai mốt có giận nhau, em cũng đừng bỏ chị đi về nhà cha má em đó đa. Mình là vợ chồng rồi đó."

Lan Hương gật đầu, mặt đỏ ửng vì ngại.

"Em đi đâu cho được nữa... Chồng em đi đâu em đi theo đó, em cũng có mình chị thôi à."

Ngoài kia trăng rụng đầy sân, còn trong phòng cưới, hai mái đầu dựa vào nhau, lòng nhẹ như sương sớm, êm như câu hát ru quê nhà.

Còn hai đứa, sau bao nhiêu tháng năm dấu yêu, giờ đã được ở bên nhau một cách đường hoàng, danh chính ngôn thuận. Tình yêu không còn là chuyện thầm thì bên gốc vú sữa, mà là lời thề nguyền trước bàn thờ gia tiên, trước ánh mắt chứng giám của đất trời.

Duyên lành từ thuở còn bồng bế, giờ thành vợ thành chồng, cái kết của một tình yêu không ồn ào nhưng sâu như nước phù sa, ngọt như mía lùi đầu mùa, và sẽ còn kéo dài... tới khi tóc hai đứa bạc trắng như mây trời.

---
End
---

quái vật hóa hôm nay càn quét ban phát cho lớp tui tận 3-4 con 0₫ 😭😭😭 riết tới tiết hoá tui muốn nghỉ lắm luôn rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top