[Oneshot: Muộn]

(Nhân vật: Thiều Bảo Trâm - Dương Hoàng Yến)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.

---
HỐI HẬN MUỘN MÀNG.

Gió đêm lạnh buốt, len lỏi qua từng khe cửa. Dương Hoàng Yến ngồi trong căn hộ sang trọng của mình, đôi mắt vô hồn nhìn ra khung cửa sổ.

Bên ngoài, thành phố vẫn nhộn nhịp, xe cộ vẫn tấp nập, nhưng trong lòng nàng, mọi thứ như đã ngừng trôi.

Nàng vừa kết thúc một cuộc hôn nhân chóng vánh.

Chồng nàng – người đàn ông mà báo chí ca ngợi là "ý trung nhân hoàn hảo" – chưa bao giờ thực sự hiểu nàng. Cuộc sống hôn nhân xa lạ, những buổi tiệc tùng xã giao, những nụ cười gượng ép... Tất cả khiến nàng ngạt thở, ngạt thở đến cùng cực.

Và rồi, nàng nhận ra – ngay cả khi đã cố chạy trốn, đã cố lấp đầy trái tim bằng một mối quan hệ mới, thì hình bóng của Thiều Bảo Trâm vẫn chưa bao giờ rời khỏi nàng, hình bóng ấy quá lớn trong tâm trí nàng.

Nàng nhớ về ánh mắt của Bảo Trâm hôm ấy – cái ngày mà nàng trao tấm thiệp cưới cho người con gái ấy. Một ánh mắt đau đớn nhưng kiên cường, như thể sau hôm đó, Bảo Trâm sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nàng.

Và đúng vậy.

Thiều Bảo Trâm thực sự đã biến mất.

---

Dương Hoàng Yến tìm đến khu phố cũ, nơi nàng biết Bảo Trâm từng thuê một căn hộ nhỏ. Nhưng tất cả những gì nàng nhận được chỉ là một cánh cửa đóng chặt, một người chủ nhà lắc đầu bảo rằng:

"Con bé đó dọn đi lâu rồi, không để lại địa chỉ."

Nàng đã liên lạc với Kiều Anh và hỏi về tung tích của Thiều Bảo Trâm, nhưng người phụ nữ ấy chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Chị còn tư cách gì để tìm Bảo Trâm sao?"

"Kiều Anh, làm ơn..." – Giọng Hoàng Yến nghẹn lại, lần đầu tiên nàng cảm thấy bất lực đến vậy.

Kiều Anh bật cười, một nụ cười đầy giễu cợt nhìn Dương Hoàng Yến trước mắt.

"Chị biết không, sau khi chia tay chị, Bảo Trâm sống không bằng chết. Cậu ấy uống rượu, hút thuốc, vùi mình vào công việc đến mức kiệt sức. Vậy mà chị thản nhiên gửi thiệp cưới cho cậu ấy?"

Hoàng Yến không biết phải nói gì.

Nàng không nghĩ rằng Bảo Trâm lại đau đến vậy.

Hay đúng hơn... nàng chưa từng nghĩ rằng mình quan trọng với Thiều Bảo Trâm đến thế.

Hoàng Yến muốn hỏi thêm, nhưng Kiều Anh đã quay lưng rời đi, bỏ lại nàng đứng lặng giữa lòng thành phố, nơi dòng người qua lại nhưng lòng nàng trống rỗng hơn bao giờ hết.

---

Thời gian cứ thế trôi qua đã được 4 năm.

Dương Hoàng Yến không ngừng tìm kiếm, nhưng dường như cả thế giới này đều đồng lòng che giấu Thiều Bảo Trâm khỏi nàng.

Có những đêm, nàng giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, tim đập dồn dập vì những giấc mơ về quá khứ. Về một Bảo Trâm luôn dịu dàng, luôn yêu nàng đến tận cùng, rồi lại bật khóc trong đêm vì nỗi nhớ em dai dẳng không bao giờ nguôi ngoai.

Và nàng hối hận.

Hối hận đến mức chỉ muốn quay ngược thời gian, chỉ muốn chạy đến bên Bảo Trâm mà nói rằng:

"Đừng đi...Đừng rời xa chị."

Nhưng đã quá muộn.

---

Mãi đến một ngày, Dương Hoàng Yến vô tình nhìn thấy một bức ảnh trên mạng xã hội.

Thiều Bảo Trâm đang đứng bên một bờ biển xa lạ cùng một cô gái, mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt đã không còn vẻ bi thương ngày nào.

Một người bạn đã bình luận dưới bức ảnh ấy:

Cuối cùng cũng thấy cậu cười thật lòng.”

Mãi hạnh phúc nhé Bảo Trâm.”

“ Trăm năm hạnh phúc nhé bạn tôi ơi.”
.....

Dương Hoàng Yến nhìn bức ảnh rất lâu.

Thiều Bảo Trâm đã thực sự bước tiếp rồi.

Còn nàng... vẫn mắc kẹt trong quá khứ, với những hối tiếc chẳng thể nào vơi.

---

Tối hôm đó, lần đầu tiên sau bao lâu, Hoàng Yến uống rượu đến say mềm.

Nàng mở điện thoại, trong vô thức bấm dãy số quen thuộc – số của Bảo Trâm.

Tín hiệu đổ chuông.

Hoàng Yến nín thở chờ đợi.

Nhưng rồi – một giọng nói tự động vang lên:

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."

Dương Hoàng Yến bật cười.

Nước mắt rơi xuống, lẫn trong vị rượu đắng chát.

Cuối cùng, nàng đã thực sự mất Thiều Bảo Trâm.

Mãi mãi.

---
End
---
Huhu Eding:)) 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top