[Oneshot: Cháy Chậm]

(Nhân vật: Đồng Ánh Quỳnh - Lê Ngọc Minh Hằng)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.

---
                                 ...

Cánh cửa gỗ khẽ mở, Minh Hằng bước vào, mệt mỏi tháo chiếc áo blouse trắng vắt lên ghế. Đồng hồ trên tường điểm 11 giờ đêm. Một ngày làm việc dài ở bệnh viện vắt kiệt sức cô, nhưng khi vừa bước vào phòng ngủ, Minh Hằng lập tức khựng lại.

Đồng Ánh Quỳnh ngồi trên giường, tựa lưng vào gối, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cô. Chiếc áo ngủ lụa mỏng manh ôm sát từng đường cong quyến rũ, chân vắt chéo lộ ra làn da trắng mịn.

"Về muộn nhỉ?" – Giọng nói trầm thấp của Ánh Quỳnh vang lên, không có chút cảm xúc.

Minh Hằng bỗng nuốt khan. Cô biết rõ ánh mắt này. Cảnh này không phải lần đầu, nhưng mỗi lần như vậy, cô đều không thể thoát được.

"Chị bận…" – Cô vừa mở miệng, câu nói lập tức bị chặn lại khi Ánh Quỳnh đột ngột đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía cô.

"À… bận đến mức quên luôn là mình có vợ à?" – Em áp sát Minh Hằng, một tay luồn ra sau kéo nhẹ eo cô.

"Không…"– Minh Hằng khẽ run, nhưng không giấu được hơi thở gấp gáp khi cảm nhận hơi nóng từ cơ thể Quỳnh.

"Vậy thì đêm nay, chị không được trốn đâu đấy."

Lời vừa dứt, Minh Hằng đã bị đẩy xuống giường.

---

"Ưm… Quỳnh…"

Căn phòng nhanh chóng tràn ngập âm thanh rên rỉ đứt quãng. Minh Hằng cong người, hơi thở hỗn loạn khi Quỳnh không ngừng hành hạ cơ thể cô bằng những nụ hôn nóng bỏng.

Bàn tay Ánh Quỳnh trượt dài trên làn da mịn màng, ánh mắt tối sẫm khi nhìn thấy cơ thể Minh Hằng run lên dưới sự chiếm hữu của mình.

"Chị có vẻ mệt nhỉ?" – Quỳnh cười nhẹ, nhưng tay thì không hề dừng lại.

"Aaaa~… Ưm… Quỳnh~…em....nhẹ… chút…"

Dù cô đã cố thỉnh cầu em.Nhưng chẳng có nhẹ chút nào.

Bàn tay siết chặt eo cô, từng cử động mạnh mẽ dứt khoát khiến Minh Hằng rên lên không kiểm soát. Lần nào cũng vậy, Đồng Ánh Quỳnh chưa từng cho cô con đường thoát lui.

"A… Không… chậm lại… ~aaaaa!"

Tiếng rên nức nở của Minh Hằng càng khiến Quỳnh điên cuồng hơn.

"Em đã nói rồi, hôm nay chị không thoát được đâu."

Ánh Quỳnh nhoẻn miệng cười, ánh mắt đầy lửa dục nhìn Minh Hằng rên la hoảng loạn.

Cơ thể Minh Hằng run lên từng đợt, không thể kiểm soát được nữa. Mồ hôi lấm tấm trên trán, bờ môi hồng mọng hé mở, đôi mắt mờ sương nhìn người phía trên.

Rồi bỗng—

"Ánh Quỳnh… Em~… chịu không~ nổi nữa…"

Quỳnh cứng người. Nhìn chằm chằm vào Minh Hằng.

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại như một mồi lửa thiêu cháy hoàn toàn lý trí của cô. Minh Hằng cố ý gọi mình là “em”?

Khóe môi Quỳnh cong lên, nhưng ánh mắt thì tối sầm lại.

"Chị dám chơi trò này với em à?"

Minh Hằng chưa kịp đáp, đôi môi đã bị khóa chặt. Lần này, không còn sự dịu dàng, không còn chút thương xót nào. Quỳnh cắn nhẹ lên vành tai Minh Hằng, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy eo cô, đẩy Minh Hằng vào cơn khoái cảm không có đường lùi.

"Aaaa~… Quỳnh… ~aaaaa!"

Tiếng rên la vỡ vụn trong đêm.

Cơ thể Minh Hằng run lên từng đợt, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cơn mê loạn kéo dài. Mỗi lần cô thả lỏng, Quỳnh lại kéo cô trở về, không cho phép bất kỳ khoảng nghỉ nào.

Căn phòng nóng rực, từng nhịp thở dồn dập vang lên không ngừng.

Những ngón tay thon dài của Quỳnh cứ rút ra rồi lại đâm vào bên trong nơi ẩm ướt đầy dịch mật của cô.

Minh Hằng gần như kiệt sức, hơi thở đứt quãng, cả người mềm nhũn trong vòng tay Quỳnh. Nhưng cô vẫn chưa được tha.

Lúc kim đồng hồ chỉ đến 5 giờ sáng, Quỳnh mới dừng lại, hài lòng nhìn Minh Hằng thở hổn hển dưới thân mình.

"Còn dám xưng ‘em’ với chị nữa không?"

Minh Hằng mệt mỏi cười yếu ớt, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nghịch ngợm.

"…Em không chắc đâu…"

Quỳnh nghiến răng.

"Chị muốn chết à?"

Minh Hằng bật cười khẽ, giọng nói dịu dàng nhưng tràn đầy khiêu khích:

"Vậy thì giết em đi…"

Câu nói vừa dứt, Quỳnh lại cúi xuống, khóa chặt môi Minh Hằng lần nữa.

Đêm nay, có lẽ vẫn chưa kết thúc.

---

[End.]

---
ê sao nó rẹo rực quá v trời:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top