[One shot: Muộn]

(Nhân vật: Thiều Bảo Trâm - Dương Hoàng Yến)

WARNING: ĐÂY CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG KHÔNG CÓ THẬT, KHÔNG ĐEM RA NGOÀI ĐỂ TRÁNH VIỆC KHÔNG HAY XẢY RA ‼️CẢM ƠN.

---
TAN VỠ.

Cơn mưa đêm rả rích đập vào khung cửa kính, kéo dài những âm thanh buồn đến nao lòng. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ màn hình điện thoại. Tin nhắn của Thiều Bảo Trâm vẫn hiển thị trạng thái "đã xem" từ ba giờ trước.

"Yến à, chị đừng như vậy có được không?"

"Em xin lỗi vì làm phiền chị...Nhưng chị có thể trả lời em không?"

"Chị đừng chặn em..."

Bảo Trâm run rẩy gõ từng chữ, lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nhưng đáp lại cô chỉ là màn hình trống rỗng, không một dòng hồi âm.

Lần này là thật rồi.

Dương Hoàng Yến đã dứt khoát rời khỏi cuộc đời cô.

---

"Thiều Bảo Trâm, chúng ta chia tay đi."

Câu nói ấy vẫn văng vẳng bên tai cô, dù đã trôi qua nhiều ngày. Lúc ấy, Hoàng Yến ngồi đối diện cô trong quán café quen thuộc, ánh mắt điềm tĩnh, không chút cảm xúc.

"Vì sao?" - Giọng cô khàn đặc, như thể cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt.

"Tôi bận lắm, không có thời gian cho em nữa."

Bận...

Là cái cớ hoàn hảo nhất để rời bỏ một người.

Thiều Bảo Trâm cười nhạt. Cô đã biết từ lâu rằng Dương Hoàng Yến luôn đặt công việc lên hàng đầu. Cô chờ đợi, cô nhẫn nhịn, cô hy vọng sẽ có một ngày Hoàng Yến ngoảnh lại nhìn mình. Nhưng cuối cùng, thứ cô nhận được vẫn chỉ là một lời chia tay lạnh lùng.

"Không phải em quá phiền phức sao? Em cứ bám riết lấy tôi, không thấy mệt à?"

Bảo Trâm chết lặng.

Cô đã từng nghĩ chỉ cần yêu nhiều hơn, cố gắng hơn, thì Hoàng Yến sẽ không rời xa cô. Nhưng hóa ra, tình yêu không phải cứ dốc lòng là sẽ có hồi đáp.

Và thế là cô buông tay.

---

Bảo Trâm rời khỏi khu phố cũ, nơi từng đầy ắp kỷ niệm của hai người. Cô không muốn đi qua những con đường quen thuộc, không muốn nhìn thấy quán café ngày trước, không muốn bước vào nhà hàng họ từng hẹn hò. Nhưng trái tim cô lại chẳng nghe theo lý trí.

Hằng ngày, cô vẫn quay về khu phố đó, chỉ để nhìn thoáng qua căn hộ của Hoàng Yến. Cửa sổ vẫn đóng kín, đèn phòng vẫn tắt. Không có dấu hiệu của Hoàng Yến.

"Chị có từng nhớ em không?" - Cô tự hỏi, rồi lại tự cười chua chát.

Một tháng sau chia tay, câu trả lời cuối cùng cũng đến.

Tin tức lan truyền khắp nơi: Dương Hoàng Yến sẽ kết hôn với một doanh nhân nước ngoài.

Thế giới của Thiều Bảo Trâm sụp đổ ngay khoảnh khắc ấy.

Cô không khóc. Cô chỉ đứng lặng rất lâu, đến mức người bạn thân Kiều Anh phải lay cô thật mạnh mới kéo cô trở về thực tại.

"Trâm, mày sao vậy? Trả lời tao đi!"

Bảo Trâm bật cười. Một nụ cười méo mó, đẫm nước mắt.

"Tao không sao mà. Chỉ là... tao có nên chúc mừng chị ấy, đúng không?"

Nói xong, cô đứng dậy, cầm lấy chai rượu trên bàn và uống cạn trong một hơi.

---

Những ngày sau đó, Bảo Trâm sống như một kẻ mất hồn.

Cô lao vào công việc điên cuồng, hết giờ làm lại vùi mình trong men rượu và khói thuốc. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đến Kiều Anh nhìn mà không khỏi xót xa.

"Trâm, mày không thể cứ như thế này mãi được!"

"Chị ấy đâu có cần tao nữa. Vậy thì tao cần gì phải sống tốt?" - Bảo Trâm cười lạnh, rít một hơi thuốc dài.

Kiều Anh giật điếu thuốc khỏi tay cô,bất lực cùng tức giận quát: "Dù chị ấy không cần mày, thì mày cũng phải tự thương lấy mình chứ!"

Nhưng lời khuyên của Kiều Anh không thể chạm đến trái tim đã chết lặng của Bảo Trâm.

Rồi một ngày, Dương Hoàng Yến xuất hiện trước cửa nhà cô.

Bảo Trâm đứng sững người.

Người phụ nữ trước mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng có chút gì đó lặng lẽ trong đôi mắt. Hoàng Yến nhìn cô hồi lâu, rồi chậm rãi mở túi xách, lấy ra một tấm thiệp đỏ.

"Mời em đến dự đám cưới của tôi."

Thiều Bảo Trâm cứng đờ. Cô ngẩng mặt nhìn Dương Hoàng Yến, cố tìm một chút gì đó - có thể là sự lưu luyến, có thể là một tia hối hận. Nhưng Hoàng Yến chỉ mỉm cười, như thể tất cả đều đã là quá khứ.

Bảo Trâm cầm lấy tấm thiệp, tay run rẩy đến mức suýt làm rơi.

Cô mím môi, gượng cười.

"Chúc mừng chị."

Hoàng Yến không nói gì thêm. Nàng quay lưng rời đi, để lại một khoảng không lạnh lẽo phía sau.

Ngay khi cánh cửa khép lại, Bảo Trâm ngã quỵ xuống sàn, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.

---

Và ---

Ngày cưới của Hoàng Yến, Bảo Trâm vẫn đến.

Cô đứng lặng trong hội trường lộng lẫy, nhìn người phụ nữ mình yêu sánh bước bên cạnh một người đàn ông khác.

Đến tận giây phút này, cô mới nhận ra: Hóa ra, điều đau đớn nhất không phải là bị bỏ rơi. Mà là phải tận mắt chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên một người khác, còn bản thân thì không thể làm gì cả.

Cô nắm chặt ly rượu, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu. Nhưng trên môi vẫn giữ một nụ cười.

Sau khi tiệc cưới kết thúc, Bảo Trâm chờ Hoàng Yến ở bên ngoài. Khi thấy cô, Hoàng Yến thoáng ngạc nhiên.

Thiều Bảo Trâm bước đến, ánh mắt bình thản đến lạ.

"Coi như hôm nay, em đến để nói lời tạm biệt."

Dương Hoàng Yến cũng hơi sững lại, nhưng rồi chỉ gật đầu.

"Ừ, tạm biệt em."

Bảo Trâm mỉm cười, quay lưng bước đi.

Lần này, cô sẽ không quay đầu lại nữa.

---
End of part 1
---

mấy bà đoán xem HE hay SE :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top