8
sau hai công diễn đầy thử thách và cảm xúc thì hôm nay các chị đẹp được một hôm giải trí. hôm nay ekip chương trình tạo ra một hội thao giành cho các chị đẹp, khởi đầu là màn catwalk giới thiệu áo nhóm, để biết đội nào sẽ chiến thắng thì sẽ căn cứ vào lượt hoa bình chọn. rõ là đội tóc tiên cũng không ít nhưng tóc tiên vẫn muốn nghịch một chút, trong lúc mọi người chăm chú nghe chị mỹ linh nói chuyện thì em đã lén lúc qua tấm bảng của đội kiều anh, lẳng lặng gỡ một bông hoa. ngẫm tưởng là trót lọt nào ngờ lại bị phát hiện ngay lúc vừa tháo được hoa, tóc tiên cười phá lên rồi chạy đi, tóc tiên thành công phá vỡ sự trật tự của hội thao, các chị đẹp như ong vỡ tổ, người thì ôm khư khư tấm bảng, người thì chạy đi cướp hoa, ồn vô cùng.
" chị tiênnn, trả cho đội em "
" trời ơi hoa của tụi em "
hoàng yến chibi cùng kiều anh thất thanh đuổi theo tóc tiên.
tóc tiên cầm trong tay bông hoa của đội kiều anh chạy về dán lên bảng của đội mình, kéo theo cả đám người dí theo. minh hằng nhanh tay chộp lấy tấm bảng mà ôm vào người, giữ khư khư trong tay.
" để em bảo vệ chị "
tóc tiên chắn trước minh hằng, đẩy hết chị này đến chị kia ra nhưng mà một mình tóc tiên nào làm lại hết, minh hằng thấy em dần thất thế nên cô nằm bẹp xuống sàn luôn, tấm bảng nằm dưới thân cô vô cùng an toàn. thì minh hằng đem theo bảng nằm xuống thì các chị đẹp khác cũng sà xuống theo, người thò người mò tùm lum hết lên. đến lượt minh hằng gặp nguy, tóc tiên không nghĩ gì nhiều, em ngồi lên trên người chị, rồi nằm xuống ôm lấy chị luôn.
" đứa nào trên người chị dậy "
" là em, không phải lo "
tóc tiên ghé xuống bên tai nói nhỏ với chị, mà thật ra cũng không cần nói, ngoại trừ tóc tiên thì làm gì có ai dám ngồi lên minh hằng như thế. sự hỗn độn kết thúc khi chị đẹp mỹ linh lên tiếng, không ít chị đẹp thầm cảm ơn vì quá mệt rầu, dí nhau tiếp chắc khỏi chơi hội thao luôn. tóc tiên nhanh chóng lăn ra sàn ở bên cạnh minh hằng, em thở hổn hển, vui thì có vui mà mệt muốn xĩu.
" bé ơi "
" sao vậy sao vậy, chị đau ở đâu hả "
tóc tiên vội bật dậy khi nhìn thấy ánh nhìn long lanh từ chị, không biết sao mà lại nhõng nhẽo như sắp khóc ấy.
" có ai bóp chị á, đau "
trong lúc hỗn loạn, minh hằng đang nằm ở đó không biết tay ai lại vô tình dùng sức khá nhiều mà lỡ đụng chạm cô. hỗn loạn kết thúc, minh hằng liền quay qua méc tóc tiên.
tóc tiên chau mày, đứa nào gan dữ vậy.
" em mà biết ai là em tét tay liền, ngồi dậy nha "
tóc tiên đỡ minh hằng ngồi dậy, cưng chiều mà xoa xoa đầu chị, em cũng hứa với chị sẽ xử lí bàn tay lầm lỡ đó.
" tội nghiệp ghê haha "
tóc tiên không nhịn được mà cười lớn, nhìn chị trông thê thảm vô cùng mà cũng mắc cười lắm.
" tại em chứ ai "
" rồi rồi, để em lấy lại công bằng cho chị nhe "
không có máy quay ở đây thì minh hằng hứa sẽ đè đứa nhỏ đang cười khờ này xuống mà phạt cho, trông thì mệt bở hơi tai ấy mà vẫn còn sung lắm.
cuộc thi áo nhóm kết thúc thì đến chia đội sang đá bóng, lần này minh hằng và tóc tiên lại khác đội và sẽ đối đầu nhau. đá bóng nhưng chưa kịp thấy bóng, chỉ kịp thấy các chị lao về khung thành, hết bên đây thì lại dồn sang bên kia nhưng kết quả chung cuộc vẫn là 0 - 0, dẫn đến đá phạt.
" người tiếp theo là minh hằng "
minh hằng bây giờ là người sút bóng và thủ thành đội bạn lại là tóc tiên. minh hằng thấy em thủ thế mà bật cười, em nghiêm túc thì cô cũng phải nghiêm túc.
" chị hằng cố lên "
" chị tiên cố lên "
bây giờ minh hằng và tóc tiên thật sự đối đầu nhau như giấy mực mà báo chí viết suốt bao năm qua.
" ra ngoài "
cũng may là ra ngoài chứ mà đá trúng em thì nguy.
cuối cùng là đội tóc tiên dành chiến thắng, hội thao kết thúc, các chị đẹp được trả về cho nơi canteen yêu quý.
" chị tiên chị tiên, chị ăn gì đó "
misthy lon ton chạy đến cạnh tóc tiên khi tóc tiên đang lựa món. dạo gần đây không biết sao mà con bé mít này rất hay bám lấy tóc tiên, có cơ hội là chạy đến ôm ôm chị tiên, rồi sau là đem chuyện đó đi chọc đồng ánh quỳnh nên khi có hai đứa nhóc này ở kế bên là tóc tiên không lúc nào được yên tĩnh.
" lấy em hai tô này đi "
" ỏ chị tiên mua cho em nữa hả "
" không, chị mua cho chị hằng "
tóc tiên mà phũ phàng là không ai qua nỗi, chắc cũng phải một chín một mười với chị đẹp minh hằng. misthy bĩu môi, hứ một tiếng, tém cái nết bi bèo của mình lại liền
" miệng thì kêu không thân mà thân người ta thì chăm lo quá he, chị không qua được mắt em đâu nguyễn khoa tóc tiên, hãy thú nhận đi "
" nói khùng nói điên "
tóc tiên búng một cái lên trán misthy làm con nhỏ la oai oái, mà tóc tiên nào có quan tâm, em phủi tay phủi mông đi về nơi minh hằng đang ngồi.
" chị- "
tóc tiên hắng giọng, ngồi xuống cạnh minh hằng trước khi đồng ánh quỳnh chiếm lấy, chị chị em em là thật nhưng mà người của chị, chị quyết phải giữ. đồng ánh quỳnh tất nhiên nhìn ra, là em cố ý kiếm chuyện tóc tiên đó, thích thì nói đại có việc gì mà phải giấu giếm thấy ghê, em là đang làm việc tốt, thúc đẩy mối quan hệ.
" em mang nước tới cho chị hằng nè "
" cảm ơn em nha "
minh hằng vui vẻ nhận lấy ly nước từ đồng ánh quỳnh, tóc tiên khẽ liếc nhìn, có một ly à
" ủa của tao đâu "
" kêu nhỏ này lấy cho bà đi nè "
đồng ánh quỳnh chỉ qua misthy, misthy vội xua tay
" đừng có kéo tao vô à. nhỏ này có mới nới cũ quá chị tiên ha "
" đúng rồi, bạc bẽo quá "
đúng là có misthy là có tiểu phẩm.
" thôi nè, tiên uống chung với chị cũng được nè, nói vậy tội nhỏ quỳnh "
minh hằng lại tưởng tóc tiên nói thật, cô đẩy ly nước sang cho tóc tiên.
" nước quỳnh đem cho chị á, em uống nó đánh em đó "
" mở miệng ra nè, uống chút đi, sớm giờ em có uống miếng nước nào đâu "
minh hằng cầm ly nước lên, còn đem ống hút đến trước tóc tiên, phải gọi là phục vụ tận nơi luôn đấy. thấy thế tóc tiên cũng không ngại gì mà liền đón nhận, em cũng không quên hướng ánh nhìn đến đồng ánh quỳnh, ánh nhìn mang ý cười.
" eo ôi tiểu đường mất, nỗi cả da gà "
đồng ánh quỳnh giả bộ rùng mình vậy thôi chứ trong lòng em đang rất vui. từ lúc quen biết tóc tiên đến giờ em chưa thấy chị nhỏ này mở lòng với ai, cứ nghĩ chị nhỏ lòng sắt đá nhưng không phải, là chị nhỏ đang chờ chị lớn. đồng ánh quỳnh cũng khá bất ngờ khi người đó là minh hằng, cơ mà sau một khoảng thời gian tiếp xúc và tìm hiểu, em cảm thấy không phải minh hằng thì sẽ không là ai khác. bây giờ thấy tóc tiên vui vẻ, hạnh phúc và là chính mình khi ở bên cạnh minh hằng thì đồng ánh quỳnh cũng mừng.
" quỳnh ơi, thy cũng khát nước "
" đây đây để quỳnh đút thy uống nha "
hai đứa nhỏ diễn lại cảnh ban nãy nhưng cứ thấy kì kì thế nào, kì này đứa nào làm stop.
" tao ói liền cho hai đứa bây coi "
" hai đứa cũng hợp á "
một câu nói mà làm ba người xịt keo, đứng hình, đồng ánh quỳnh lẫn misthy liền buông nhau ra
" chị em vui vẻ thôi "
" đúng đúng đúng "
" thôi kệ hai đứa này đi chị. mai mấy giờ tụi mình đi á "
tóc tiên mặc kệ hai đứa nhóc đang làm trò trước mặt mình mà quay sang tiếp tục câu chuyện công việc với minh hằng. thư giãn, vui vẻ nhiêu đó cũng đủ rồi, bây giờ phải quay trở lại việc đang dang dở để còn cho kịp tiến độ.
" chắc là đi sớm xíu chốt được thì còn thời gian để làm các thứ nữa "
" hai chị đi đâu dạ "
gián con và bé liên vẫn còn ngồi hóng hớt lắm.
" đi coi nhà "
" ô mai gót, hai chị sắp về chung một nhà rồi hả "
" nói khùng nói điên là tao đánh mày thiệt đó thy "
cốt cách bèo hung của tóc tiên cứ gặp misthy là trỗi dậy rất mạnh mẽ.
" thôi thôi khỏi phải giấu chị ơi, hai đứa em ai cũng biết chị với chị hằng như nào mà "
" quỳnh nói đúng quá trời. hic em nhường chị tiên lại cho chị hằng đó, nào đám cưới nhớ mời đứa em nhỏ này làm phụ dâu nha "
tiểu phẩm phải gọi là ê hề ê hề. minh hằng trông rất hưởng ứng, trái ngược với minh hằng, tóc tiên gần như rất phản đối, không rõ vì sao nhưng em không muốn hai đứa nhóc này cứ to mồm chuyện này.
" hai đứa có thôi đi không, nói như vậy người khác hiểu lầm chị với chị hằng rồi sao, tụi chị là bạn bè bình thường thôi "
bốn chữ bạn bè bình thường như hồi chuông đánh thức minh hằng, minh hằng chưng hửng, trông cô và em bây giờ thật sự còn giống bạn bè bình thường sao. nếu có bị hiểu lầm, minh hằng sẵn sàng để như vậy, hai mươi mốt năm qua đã phải hứng chịu bao nhiêu sự hiểu lầm rồi, thêm một cái cũng đâu có vấn đề, hơn nữa sự hiểu lầm giữa cô và tóc tiên có quan hệ tình cảm càng nên được lan rộng, cho người khác khỏi tranh phụ nữ của minh hằng.
" mấy đứa ngồi chơi đi nha "
thái độ thay đổi, gương mặt minh hằng đanh lại thấy rõ, đồng ánh quỳnh cùng misthy lén nhìn nhau và chỉ thầm cầu mong tóc tiên lần này bình an vô sự.
" chị đi đâu vậy "
tóc tiên nắm lấy tay minh hằng trước khi chị kịp rời đi. minh hằng quay lại, chỉ liếc nhìn em một cái xong nhẹ đẩy tay em khỏi tay mình.
" chị mệt, chị về nội trú "
minh hằng đã đi rồi, tóc tiên vẫn ngồi đơ ra đó, thấy vậy đồng ánh quỳnh cùng misthy hay nhau thúc giục người chị.
" bà còn ngồi đây nữa bà, đi theo chị hằng đi "
" chị tiên ơi là chị tiên, chị còn ngồi ở đây là chị tèo thiệt đó "
" hai đứa bây từ từ, ý là sao, chị chưa có hiểu đây nè "
tóc tiên cái gì cũng giỏi là sự thật, nhưng mà trong chuyện tình cảm hay đoán ý phụ nữ thì tóc tiên có hơi mù mờ. đồng ánh quỳnh nhìn misthy rồi cả hai cùng đập trán thở dài
" bốn chữ bạn bè bình thường của chị làm chết con tim người ta rồi đó. tụi em cứu chị hết sức rồi đó, chị đi mà giải thích lẹ đi không thôi chị mất nữ nhân xinh đẹp đó thiệt đó "
" nè he, chị không lo giữ thì đừng trách sao em giành nha tiên "
" ê, chị hằng là của tao nha, đánh mày liền đó quỳnh. hai đứa ngồi ăn đi, chị đi chút "
do mấy chị vẫn còn đang ngoài canteen dùng bữa nên nội trú rất vắng người, tóc tiên mừng thầm trong lòng, không có ai thì em cũng đỡ ngại. tóc tiên lân la đến giường của minh hằng, lại phát hiện chị không có ở đây. tóc tiên ngó nghiêng ngó dọc nhưng cũng chẳng thấy ai
" đâu rồi ta "
tóc tiên chống nạnh, không tìm được người nên cũng có chút khó chịu.
" nguyễn khoa tóc tiên "
tóc tiên giật bắn mình, theo phản xạ mà quay người tìm nơi vừa phát ra âm thanh, trùng hợp sao, vừa quay lưng đã rơi vào vòng tay của minh hằng.
" hết hồn "
" em tìm gì "
minh hằng khoá tay mình ở eo tóc tiên, khoảng cách của hai người bây giờ thật sự rất gần và cũng bởi vì quá gần, tóc tiên luống cuống không biết nên đặt tay mình vào đâu, thả xuống cũng không được mà choàng lấy cổ chị thì lại càng không thể. cộng thêm việc đối diện với gương mặt lạnh nhạt này của minh hằng, tóc tiên bây giờ trông thảm vô cùng. bình thường chị dịu dàng bao nhiêu, thì giờ chị trông phũ phàng bấy nhiêu.
" không nói thì thôi, chị về giường "
vòng tay ở nơi eo tóc tiên buông lỏng, minh hằng toan quay đi thì một lần nữa được tóc tiên giữ lại. tóc tiên choàng cả hai tay ôm lấy cổ chị, giữ nguyên khoảng cách lúc đầu. minh hằng bên ngoài bình tĩnh chứ bên trong cũng loạn lắm rồi, cô đâu có ngờ em dám làm như vậy.
" chị hằng "
âm thanh nỉ non phát ra từ tóc tiên làm minh hằng phải thề, ở đây mà là nhà riêng thì tóc tiên không còn đứng yên được như giờ đâu.
" em ôm chị làm gì "
" chị bé đừng có giận em mà "
" em với chị đúng là bạn bè mà, em nói có sai đâu mà chị giận em "
minh hằng tự biết mình không nên quá phận. hai mươi mốt năm làm bạn, đến bây giờ em vẫn khẳng định như vậy thì minh hằng cũng hiểu ra được phần nào. minh hằng tách khỏi cái ôm, mỉm cười nhẹ rồi xoa đầu em
" nghe chị về giường nghỉ ngơi đi nha, chị không có giận hay gì hết "
sự phức tạp trong cảm xúc của minh hằng đều hiện rõ trong đáy mắt của chị, tóc tiên tất nhiên nhìn thấy được, em cũng hiểu được, minh hằng đối với em là hơn cả bạn bè, bây giờ em càng nắm chắc phần thành công trong kế hoạch của mình.
" chị hằng, chị đối với em rất quan trọng. mối quan hệ của tụi mình không phải dùng hai chữ bạn bè để gọi nhưng em không muốn bày tỏ trong khung cảnh này, chờ em được không "
tóc tiên nắm lấy tay minh hằng, em nói chậm rãi từng chữ một như thể sợ chị không nghe rõ. dù tóc tiên nói có chút ẩn ý nhưng minh hằng hiểu được cái ẩn ý đó.
" được. tóc tiên cũng đã đợi chị suốt hai năm rồi mà, bây giờ thì đến lượt chị thôi "
" bây giờ không có lâu tới vậy đâu, hai tháng thôi, em sẽ mang cả cúp với cả người về nhà "
mục tiêu của tóc tiên đó.
" rồi rồi, em đi thay đồ rồi nghỉ ngơi cho chị, mặc váy ngắn trong đây không lạnh hả "
" chị nhắc em mới nhớ đó "
" lẹ đi cô nương "
" dạ rồi "
tóc tiên ngoan ngoãn lui về giường của mình, tóc tiên rất chú tâm làm em bé ngoan của minh hằng nha. minh hằng nhìn em mà mỉm cười, cô thầm nghĩ hai tháng cũng quá là lâu đi nhưng chờ được thì sẽ rất đáng, nghĩ tới việc mỗi tối đều sẽ ở cùng cô gái xinh đẹp, tài giỏi mà còn thú vị như này, khoé môi minh hằng chẳng thể hạ xuống nữa rồi. cổ biết cái người siêu giỏi đó là của cổ nên trông cổ sĩ vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top