7
buổi họp đầu tiên cho công diễn ba của đội trưởng tóc tiên sắp diễn ra, năm người đều đã vào video call nhưng minh hằng vẫn chưa thấy đâu nên là ngọc phước với tóc tiên diễn tiểu phẩm liên tục, đến nỗi tóc tiên cười mà đập cả đầu vào thành giường.
" ây da "
tóc tiên ôm đầu suýt xoa, vừa lúc minh hằng bước vào, tóc tiên ngước lên đem đôi mắt long lanh nhìn chị.
" sao đó, đầu bị đập đâu hả "
minh hằng đi đến xoa xoa nơi gáy mà tóc tiên vừa bị đập phải, có vẻ cô không để ý buổi họp của cả nhóm đang mở.
" tay ai tay ai, chị tiên nắm tay ai đó "
nhìn qua màn hình, ngọc phước la lên như phát hiện chuyện bí mật động trời. cả tóc tiên và minh hằng như bị phát giác mà giật mình buông tay. minh hằng ngồi xuống cạnh tóc tiên, ghé vào màn hình mà cười hà hà chào mọi người.
" sorry mọi người, vô trễ vô trễ "
" ủa "
đâu có ai ngờ minh hằng lại ở cùng tóc tiên tại nhà của tóc tiên.
" thôi họp ha mọi người "
cuộc họp năm người cho một bài hát tưởng chừng sẽ rất nhanh thôi nhưng kéo dài từ trưa đến tối mịt mới kết thúc và lại chẳng chốt được kết quả nào, bởi có quá nhiều ý tưởng hay, có quá nhiều ý định cho bài hát, cuối cùng tóc tiên quyết định dừng cuộc họp, sẽ tiếp tục vào ngày mai, giờ thì cho năm chị em nghỉ ngơi đã.
" haiz "
tóc tiên xoa xoa hai bên thái dương, em vẫn chưa thể rút ra và tóm gọn các ý mà các chị em đã nói, đây là cảm giác của một dream team phải có sao. minh hằng hiểu cảm giác làm đội trưởng của tóc tiên, cô khẽ đóng chiếc laptop của em lại
" bé, em xoay lưng qua đây chị mát xa chút cho nè "
" dạ " tóc tiên cũng rất ngoan ngoãn nghe lời, xoay lưng và hơi dựa vào người chị.
" vai cứng hết trơn rồi, em nên nghỉ ngơi thêm nhiều xíu đó tiên à "
" chị biết là làm đội trưởng cực khổ nhưng mà tiên cũng nên để ý bản thân thêm nha "
" có gì tiên nhớ nói với chị, chị luôn ở bên tiên, chị sẽ không đi nữa "
minh hằng cứ luyên thuyên như thế còn tóc tiên thì chỉ lắng nghe chị, chăm chú để không bị sót lời chị. tóc tiên nhận thấy minh hằng vẫn là minh hằng của hai mươi năm trước, chỉ với tóc tiên thì minh hằng mới hoạt ngôn không ngừng như thế.
" chị "
tóc tiên chợt nắm lấy bàn tay của minh hằng, em khẽ siết nhẹ, chỉ cần gần thêm chút nữa có lẽ tóc tiên sẽ nghe được trái tim của minh hằng chỉ vì một cái chạm nhẹ tình cảm của em mà rộn ràng đến như vậy.
" chị nghe "
" lâu rồi em mới có cảm giác bình yên vậy á, chắc do em lao đầu vào công việc quá nhiều rồi. chị không được rời đi nữa đâu đó, em không cho đâu "
va chưởng tóc tiên không phải chỉ là cái danh từ thôi đâu.
" chị biết rồi mà "
" dù em không biết chị đã xảy ra chuyện gì, dù sao cũng đã là chuyện quá khứ, thì thôi chúng ta hãy để nó qua đi. còn hiện tại, em không muốn chị giấu em chuyện gì nữa, em không muốn chị đối mặt mọi chuyện một mình nữa. hãy nhớ, em vẫn luôn bên cạnh chị. lê ngọc minh hằng, em sẽ đánh chị nếu chị làm giống hai năm trước đó nha "
tóc tiên trong hai năm minh hằng biến mất quả thật em rất bận nhưng em chưa bao giờ có thể quên đi chị, chưa bao giờ ngừng âm thầm tìm kiếm chị, với tất cả những mối quan hệ em có để tìm thông tin của chị nhưng bằng cách nào đó chị không có một tung tích. tóc tiên giận chứ, rất giận là đằng khác nhưng em cũng rất thương, rất nhớ chị.
khoé mắt minh hằng cũng đã ươn ướt, cô nhẹ kéo em vào trong lòng, ở phía sau ôm chặt lấy em.
" xin lỗi em, và cảm ơn em, vì đã luôn bên chị, dù là hai năm hay hai mươi năm, em vẫn ở đây cùng chị "
" vậy thì bù đắp cho em gì đó đi, nấu cho em cái gì ăn chẳng hạn, em đói quá à "
" rồi, tiểu thơ đợi xíu nha "
" dạ cô ba "
có dịp là tóc tiên lại gọi minh hằng bằng danh xưng cô ba, có lẽ vì vai diễn này để lại quá nhiều ấn tượng với em, em cũng thích gọi minh hằng như thế nữa, lâu lâu lại là tiểu thơ và cô ba vậy đó.
minh hằng từ lúc quay về thì đây là lần đầu tiên cô trở lại với công việc bếp núc, tất nhiên có chút bận rộn, có chút khó khăn, không chỉ vậy mà khi tiếp xúc với một căn bếp mới thì khá là loay hoay.
" em phụ nha "
nhìn dáng vẻ lúng túng của chị mà tóc tiên không nhịn được phải bật cười, minh hằng nhìn thấy em bước đến gần thì chỉ cười ngây
" thông cảm cho chị, lâu quá chị không vào bếp "
" dạ dạ, chị tính làm gì đó "
" thì làm món tiên thích nè "
tóc tiên tựa người vào bếp, nghiêng đầu nhìn minh hằng, xem ra người này vẫn còn hiểu rõ em lắm, vẫn còn nhớ rất nhiều thứ về em, xem ra không phải chỉ mỗi em nhớ người ta.
" vẫn nhớ em thích gì sao "
" mọi thứ về tiên, chị chưa bao giờ quên "
ban đầu là tóc tiên muốn chọc minh hằng một chút nhưng không ngờ em lại bị lời nói của minh hằng làm cho ngại ngùng, cuối cùng cũng là không biết ai ghẹo ai.
" cái chị này, nói gì không biết nữa "
minh hằng lân la đến gần tóc tiên hơn, tính thuận nước mà đẩy thuyền, hiếm lắm mới thấy tóc tiên thẹn thùng như vậy, minh hằng cũng muốn đem ra trêu chọc một chút.
nhưng
đá hoa cương ở nhà tóc tiên xịn xò lắm nên trơn vô cùng mà minh hằng nào có để ý, vừa chống tay xuống đã trượt một đường, cả tấm thân ngọc ngà đều đổ vào tóc tiên, em theo phản xạ mà ôm lấy eo chị. cái đáng nói hơn ở đây chính là bởi sở hữu chiều cao tương tự nên khi dán chặt vào nhau như vậy, chiếc môi hồng của minh hằng vì sự cố mà chạm vào khoé môi của em. tóc tiên khẽ nuốt khan, em có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực từ chị, cái tình huống quái quỷ này làm trái tim em đập nhanh đến như thể sắp nổ tung vậy.
" a c-chị xin lỗi "
minh hằng vội tách ra nhưng lại bị bàn tay ở eo giữ chặt lại, tóc tiên quyết không chi minh hằng chạy trốn, suy nghĩ của em hiện tại cũng bị trì trệ rồi, em chỉ muốn tiếp tục tình huống này.
"chị cướp nụ hôn đầu của em rồi đó "
" nè nha tui chưa có hun trúng em nha "
minh hằng nhéo nhẹ đôi má của đối phương, rõ ràng cô còn chưa hôn trúng vào trung tâm mà em đã bắt bẻ cô rồi.
" không biết, bắt đền chị đó "
" em có phải bạn gái chị đâu, không lẽ giờ chị kêu em hôn chị lại là huề "
tóc tiên mà là bạn gái của minh hằng hả thì minh hằng sẽ cho mèo hung này biết tay, minh hằng hứa.
" cũng được "
minh hằng trố mắt ra nhìn tóc tiên, cái này ê nha, ê lắm luôn nha.
" c-cũng được cái gì, em tính ôm nhau trừ cơm đúng không "
" cũng được "
" bé ơi họp team dữ quá làm em khủng hoảng rồi đúng không "
minh hằng nắm lấy bả vai của tóc tiên mà lay đi lay lại, cô sợ tóc tiên vì công việc mà phát khùng rồi, tóc tiên của cô sẽ không nói chuyện như thế này đâu.
" nói nhăng nói cuội "
" đau người ta "
khẽ bĩu môi, minh hằng xoa xoa nơi trán mới bị em gõ cho một cái, rõ ràng là cô lớn hơn em nhưng em đối xử như với con nít ấy.
" thổi cho nè, phù phù "
" chị là con nít chắc, coi chừng chị mừng thịt em đó, tránh ra cho tui làm đồ ăn nè tiểu thơ "
minh hằng vỗ cái bốp vào mông tóc tiên rồi đẩy em qua một bên, ý là được em ôm thì cũng vui đó nhưng mà cô đói là cô cọc, không để như vậy được, đành phải ngậm ngùi mà rời xa vòng tay của em một chút.
" để tiên phụ hằng nha "
" chị đánh á "
tóc tiên cười khà khà trông vô cùng gợi đòn, mà minh hằng biết làm gì bây giờ, cô chiều em riết cũng quen rồi.
sau khi ăn tối xong thì cả hai quay về giường ngủ, tóc tiên thì vẫn còn chú tâm vào công việc, còn về minh hằng thì hôm nay đã làm việc xuyên suốt từ sáng nên bây giờ đã rất buồn ngủ nhưng cô không muốn ngủ một mình, cô muốn tóc tiên buông điện thoại và ngủ cùng cô.
" em còn làm việc đến khi nào vậy "
" chắc là một chút nữa, sao á "
" chị buồn ngủ " minh hằng dụi dụi mắt, cử động mắt cũng chậm dần đi, chắc là buồn ngủ lắm rồi.
" em tắt đèn cho chị ngủ nha, ngủ ngon, tí em xong việc em quay lại "
tóc tiên toan đứng dậy thì bị minh hằng quấn lấy chiếc eo, minh hằng vùi luôn cả mặt mình vào.
" tiên ngủ với chị đi "
" nhưng mà-- "
" cũng tối rồi, chị không muốn một mình "
" đi mà tiên, tiên không thương chị hả "
tóc tiên thầm thở dài, em để điện thoại sang một bên rồi từ từ hạ mình nằm xuống giường, cũng không phải tự nguyện lắm đâu nhưng mà ải mỹ nhân này em qua không nỗi.
" tiên ngủ ngon "
tóc tiên thì nằm thẳng đuột như khúc gỗ, còn minh hằng như hoá gấu koala mà ôm chặt lấy em. tóc tiên trước giờ đều không thích vướng bận lúc ngủ, nhưng chắc minh hằng là một ngoại lệ rồi, chị có bám chị có ôm hay chị có nắm gì thì tóc tiên cũng không phản đối.
" chị bé buồn ngủ lắm rồi nè "
rất nhanh bên cạnh tóc tiên đã truyền đến tiếng thở đều đều, minh hằng đạt được ý muốn của mình thì liền chìm vào giấc ngủ, xem ra hôm nay đã vào mòn sức lực của ngừoi chị lắm rồi. tóc tiên khẽ khàng thật nhẹ quay sang đối mặt với chị, hiếm lắm em mới nhìn chị ở khoảng cách rất gần như lúc này.
" đồ xinh đẹp, nhớ chị lắm đó "
tóc tiên xoa xoa chiếc gò má của người bên, ốm đi cũng kha khá rồi, tóc tiên có chút đau lòng, em không biết hai năm qua chị thế nào mà chị lại đau bao tử, lại bị sụt kí nhanh hơn so với trước kia, nhưng mà bây giờ đã có em rồi, em sẽ mang bé heo về nhanh thôi.
" ngủ ngon nha, thương chị lắm đó, tóc tiên sao mà không thương minh hằng được "
tóc tiên đặt một chiếc hôn lén lút lên vầng trán của đối phương, tay cũng choàng qua mà đem chị ôm vào lòng. tóc tiên thích ngủ một mình, nhưng tóc tiên cũng thích ngủ một mình với minh hằng nữa.
mối quan hệ âm thầm đi thêm một bước nhỏ, vì đối phương mà thay đổi thói quen, câu trả lời của trái tim dành cho câu hỏi từ lí trí có vẻ đã được tìm ra rồi.
•••
cái fic mập mờ ớn 😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top