công diễn ba bắt đầu khởi quay, lần này hai liên minh chính thức tan rã và minh hằng cũng không còn dính vào " kiếp nạn " làm đội trưởng nữa nên trông cô nàng rất ung dung, tự tại khi mà năm đội trưởng đang được phổ biến luật thì minh hằng ở phòng hội ngộ xé túi mù, hình như đã bị lê thy ngọc dụ dỗ. sau một hồi xé roẹt roẹt thì trên bàn đã đầy ắp những con thú nho nhỏ, cũng vừa lúc năm đội trưởng quay trở lại, minh hằng nhanh chóng gom hết tất cả xuống bàn, điều chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc.
" gì dậy "
đã kịp hiểu chuyện gì xảy ra đâu đã thấy thiều bảo trâm đưa đến trước mặt mình một chiếc nhẫn hoa đỏ tươi, chưa kịp định hình thì cánh trái tóc tiên xuất hiện cùng với chiếc nhẫn hoa hồng, minh hằng đưa mắt nhìn qua lại hai người, ý là cô cần giải thích.
" chị đeo nhẫn vào rồi hướng tới camera confirm là đồng ý vào đội, người đầu tiên rất quan trọng ấy "
tóc tiên nhanh chóng giải thích, không chỉ vậy mà còn nhấn mạnh hai chữ đầu tiên và quan trọng. khi nghe phổ biến luật thì tóc tiên đã nghĩ ngay đến minh hằng và chỉ minh hằng là lựa chọn duy nhất của tóc tiên. nhưng tóc tiên không ngờ đến, em chỉ bước vào phòng hội ngộ trễ một chút thì đã phải tranh với thiều bảo trâm. hỏi có sợ minh hằng từ chối không thì tóc tiên sẽ trả lời là có, một phần vì minh hằng vẫn chưa hết giận tóc tiên, một phần vì minh hằng vẫn đắn đo suy nghĩ từ nãy giờ
" hôm nay chị để mái bằng là có lí do hết đó "
minh hằng đi đến đâu thì thiều bảo trâm quyết đi theo đến đó, tóc tiên cũng như thế nhưng em lại lẳng lặng hơn, ở phía sau xem phản ứng của chị.
" giờ chị luồn tay qua một cái là xong liền "
thiều bảo trâm ra sức " dụ dỗ " còn tóc tiên thì cứ hai tay ôm nhẫn chìa ra trước mắt chị, trông như cầu hôn nhưng em lại không nói gì hết, ngay từ đầu em đã bảo với minh hằng em chẳng cần nói gì, trên mặt em đều toát lên hết rồi, tóc tiên thật sự muốn kéo minh hằng về đội với mình, và cũng vì lời hứa lúc gặp lại nữa.
" giờ sao chị phương, em đắn đo quá "
minh hằng thật ra muốn về cùng đội với tóc tiên chứ nhưng cô muốn xem em sẽ như thế nào khi cô cứ mãi suy nghĩ như thế, còn về phía thiều bảo trâm, minh hằng cũng có chút hứng thú, cô chưa từng làm việc cùng trâm nên đây có thể sẽ là một cơ hội hiếm có.
" khi mà khó khăn quá thì chúng ta hãy suy nghĩ về lí do mà chúng ta bắt đầu "
" sorry em "
minh hằng chắp tay lại rồi tiến đến ôm lấy thiều bảo trâm, cô đành phải từ chối em gái này rồi, vì cô gái của cô đúng như lời chị thu phương nói, là lí do bắt đầu.
" yeahhh "
được minh hằng đồng ý, tóc tiên phấn khích mà reo to.
" còn không mau đeo cho chị, chị đổi ý à "
" đeo chứ, đeo chứ "
khoảnh khắc mà tóc tiên đeo lên tay minh hằng chiếc nhẫn hoa, minh hằng mỉm cười hạnh phúc, xem như một nửa lời cầu hôn đã thành thật đi, cô chỉ mong một nửa còn lại sẽ sớm được diễn ra.
" máy quay máy quay "
tóc tiên luống cuống tìm máy quay để xác nhận như thể em sợ chậm một giây thì sẽ có người cướp minh hằng đi vậy.
" cảm ơn chị, cảm ơn chị nhiều "
tóc tiên ôm chầm lấy minh hằng trước không biết bao nhiêu máy quay, minh hằng cũng khá bất ngờ khi em công khai như thế này. đội hình đầu tiên được thành lập, minh hằng và tóc tiên, hai cái tên đi chung làm cho các chị đẹp khác phải ồ lên và nói rằng " ai mà làm lại ".
xong phần chọn thành viên đầu tiên thì đội trưởng sẽ cùng thành viên đó đến một căn phòng khác và được phổ biến luật. trong lúc trao đổi xem nên chọn thành viên nào tiếp theo, đội của tóc tiên chốt khá nhanh nhưng vẫn chưa hết thời gian nên cả hai quay sang nói chuyện khác
" chị "
không biết cố tình hay vô ý, tóc tiên ghé thật sát vào minh hằng, nhỏ nhẹ gọi một tiếng chị. minh hằng khẽ rung người, giữa thanh thiên như vậy mà tóc tiên lại ám muội quá chừng.
" chị nghe "
" chị còn giận em không "
tóc tiên bày ra ánh mắt mèo con, cảm nghĩ như đang muốn nói chị mà còn giận em thì em sẽ tội nghiệp lắm, có mười minh hằng cũng không thắng huống hồ chi ở đây chỉ có một. minh hằng mềm lòng, tay xoa xoa gò má của em
" không, hết lâu rồi "
" nãy chị suy nghĩ lâu quá nên em tưởng chị không muốn chung đội với em nữa "
" nào có, tại ai chị cũng muốn chung đội. nhưng mà chị phương nói rồi, nghĩ về lí do bắt đầu thì em chính là lí do của chị "
nếu ai có hỏi tóc tiên lúc này có ngại không thì tóc tiên sẽ thét thật to chữ có. ánh mắt thâm tình cùng với lời nói chân thành từ minh hằng, tóc tiên ngại quá nên trốn luôn vào bờ vai của chị.
" nói gì vậy trời "
" chị nói thật mà "
minh hằng bật cười, tay xoa lấy mái tóc ngắn của em, nhìn dáng vẻ bây giờ của tóc tiên, minh hằng chỉ có thể yêu thích em nhiều hơn thôi, cái dáng vẻ mà chỉ duy nhất minh hằng có thể nhìn thấy.
" chị này, người ta thấy "
" thì sao chứ, chị còn có thể ôm hôn em luôn á "
tóc tiên trố mắt nhìn minh hằng, vội đẩy nhẹ chị ra, em không biết hôm nay trợ lí của chị cho chị ăn phải gì nữa, đột nhiên bạo dạn quá mức.
" chị giỡn thôi mà "
nụ cười đặc trưng của minh hằng lại vang lên, thu hút cả ánh nhìn của chị đẹp ngồi dưới.
" gì cười dữ vậy bà, còn tóc tiên làm gì quánh mặt hồng dữ dậy "
" hiểu lầm hiểu lầm "
ta nói chùa thái minh hằng sắp hoà tan tới nơi rồi.
thảo luận giữa đội trưởng và thành viên đầu tiên kết thúc là đến lúc quay về phòng hội ngộ và chiêu mộ các thành viên còn lại. minh hằng đến ngồi cạnh minh tuyết, còn tóc tiên thì lân la đi dò hỏi tuimi. minh tuyết thì thuyết phục thành công, còn tuimi thì vẫn còn đang suy nghĩ, tóc tiên vì thế mà quay trở lại cùng minh hằng. trong lúc chờ đợi tuimi thì tóc tiên quay qua " ép " ngọc phước
" chị "
tóc tiên khó khăn đeo nhẫn cho ngọc phước nên quay qua méc minh hằng.
" à rồi "
" à rồi là sao "
rõ ràng là người ta đã đeo nhẫn nhưng lại nhận lại phản ứng hời hợt từ măng hình nên ngọc phước mắc dỗi, tháo nhẫn rồi quăng ra bàn.
" không đeo là tui dẹp nha, tui dẹp á "
làm giá không được bao lâu, ngọc phước cũng phải tự nguyện đưa tay cho minh hằng đeo nhẫn vào.
" được chị hằng đeo nhẫn cho đấy "
" sao, bà ganh tị hả "
không lẽ bây giờ tóc tiên lại gật đầu, không thể được.
" thì mốt chị cầu hôn tiên, tiên đồng ý là chị đeo cho tiên liền "
tóc tiên vừa uống ngụm nước mém chút đã phun hết ra bên ngoài, em đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn minh hằng, có phải minh hằng pha ke không vậy.
" hằng ơi con nói vậy con tiên nó thích rồi sao "
minh tuyết nhìn thấu hồng trần hết đó, và mẹ cũng thân thiết với tóc tiên từ lúc tiên còn nhỏ, có gì mà còn không hiểu nhỏ này nữa.
" hai người nói nhăng nói cuội. mẹ tuyết mẹ ra thuyết phục tuimi đi, sắp hết thời gian rồi á "
tóc tiên đá sự chú ý của mọi người sang tuimi, khổ thân nhỏ em, lại thêm một đứa em lãnh đạn giúp tóc tiên.
mẹ tuyết đi thì tóc tiên cũng lấy cớ chuồn luôn, em sợ em còn ở đây sẽ không làm cái miệng của ngọc phước, nó sắp đi đồn chị hằng cầu hôn em tới nơi rồi.
sau khoảng vài phút thì thời gian chiêu mộ khép lại, từng đội một thành lập thành công. bắt đầu đến phân đoạn lựa chọn bài hát, tóc tiên được lên đầu tiên nhưng một bước đi thì bị ba bốn tướng sĩ chặn đứng, cuối cùng vẫn không có sự lựa chọn, vẫn phải hốt cú chót, đội tóc tiên chọn mashup mùa đông và chuyện của mùa đông. ghi hình đến đây thì cũng hoàn thành xong một ngày quay, các chị đẹp bắt đầu vào thời gian nghỉ ngơi và tập luyện.
minh hằng vươn vai giãn cơ, thuận thế mà đem một tay choàng qua ôm lấy vai tóc tiên, thời cơ vừa đúng lúc để minh hằng dựa vào người em. tóc tiên đột ngột phải nhận lấy một lực nặng, em bất giác ôm lây eo chị, cứ tưởng chị bị làm sao nên trông tóc tiên vô cùng lo lắng.
" chị hằng chị ổn không "
" chị hơi chóng mặt "
minh hằng xoa xoa hai bên thái dương, sao hạng a của làng điện ảnh thì làm sao mà tóc tiên trong một giây có thể nhận ra được.
" về nội trú nha, nghỉ ngơi một chút rồi mình đi ăn "
" chị dựa tiên một chút được không "
" để em dìu chị "
cái ôm ở eo của tóc tiên lại càng chặt hơn, tóc tiên đem minh hằng rời đi trước ba đôi mắt nhìn thấu hồng trần và một đôi mắt tò mò
" mẹ ơi, chị tiên với chị hằng thân dữ ha "
misthy khoanh tay đánh giá, misthy không dám khẳng định nhưng misthy dám chắc chắn, có người dính cạm bẫy thẳng nữ rồi.
" tụi nó quen nhau hai mươi năm hơn rồi con, sắp về ở chung tới nơi rồi "
" phải không dậy mẹ "
" tối đi con biết à "
" á à "
hai mắt misthy rõ sáng lên, mấy chuyện này rất hợp với tập đoàn truyền thông bẩn, người sáng tạo nội dung nhưng không cần tìm nội dung mà nội dung tự đến, nên xây motif mỹ nhơn và tiểu thơ, hay nữ vương và nữ vương, khó chọn ha.
" chị ngủ một xíu đi nha, khi nào dậy thì gọi em "
minh hằng đã yên vị trên giường, tóc tiên bên dưới nhìn lên dặn dò đôi chút, khung cảnh nhìn vào trông rất là tình cảm nha.
" tiên ngủ với chị hong "
" e-em không có buồn ngủ, chị ngủ đi, em về giường "
tóc tiên một lần nữa lại chuồn đi rất nhanh, minh hằng chỉ khẽ cười, không nằm ngoài dự đoán của cô, nếu không phải nhà riêng thì chẳng bao giờ tóc tiên chịu chung giường với cô đâu.
minh hằng gác tay lên trán đầy trầm tư. minh hằng đang nghĩ trong lòng cô sớm đã có một vị trí riêng dành cho tóc tiên nhưng khi còn ở độ tuổi trẻ trung, cô lại giấu nhẹm chuyện đó đi, bây giờ thì cả hai đều đã quá trưởng thành, có phải chuyện vốn đã khó khăn thì sẽ càng khó hơn không. cuộc gặp gỡ tại chị đẹp đạp gió chính là chìa khoá mở lòng, khơi lại tình cảm mà minh hằng đã cất đi, là điều kiện thúc đẩy minh hằng thổ lộ với em nhưng minh hằng đến hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn mọi thứ có ổn không.
" bây giờ mới nói thì có trễ quá rồi không "
tóc tiên bây giờ cũng chẳng hơn minh hằng một chút nào. chuyện giữa em và minh hằng thật ra em đã luôn nghĩ đến khi vừa gặp lại chị rồi, khi càng tiếp xúc nhiều hơn, nhận được sự chủ động từ chị nhiều hơn thì lý trí của em đã thua con tim một không rồi. nhưng tóc tiên không thể chắc chắn, chắc chắn minh hằng có ý gì với mình không. tóc tiên đang lang thang bên ngoài thì bắt gặp minh tuyết đang đi về phía mình.
" mẹ tuyết "
" mặt ủ rũ quá vậy bà "
" dạ cũng không có gì, suy nghĩ chuyện cũ chút thôi "
" chuyện cũ về người cũ đúng không "
minh tuyết thừa biết tóc tiên đang vướng vào khúc mắt gì, thân là chị em thân thiết, con bé không tự gỡ được thì buộc mẹ tuyết phải nhúng tay vào.
" không phải mỗi mình con có ý mà người ta cũng có, mắt nhìn của mẹ tuyết này không có sai được đâu. hai đứa bây quen biết tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi, đã bỏ lỡ nhau bao lâu rồi, bây giờ là cơ hội cuối đó, còn tính ở phía sau âm thầm đến bao giờ. nhìn hai đứa bây cứ vậy miết cũng tức chứ "
" con cũng nghĩ chỉ có gì đó với c- "
" đó là chắc chắn "
minh tuyết cắt ngang lời tóc tiên, mẹ có thể khẳng định đứa nào thích đứa nào mẹ biết hết.
" thôi vô nội trú nghỉ ngơi nào "
tóc tiên khoác lấy tay mẹ tuyết rồi lôi lôi kéo kéo mẹ vào bên trong, chủ yếu là để mẹ ngừng nói cái chuyện kia.
đã bỏ lỡ nhau bao lâu rồi
tóc tiên không thể trả lời câu hỏi này.
nhưng tóc tiên đã có đáp án cho câu tính ở phía sau âm thầm đến bao giờ.
hành trình đạp gió là sự mở đầu cho những câu chuyện cũ của hai người thì cũng chính nơi này sẽ kết thúc điều ấy và mở ra một hành trình mới, một hành trình riêng của chính họ.
...
nay chung kết ròi mấy gió ơi, manifest concert 🙏🙏🙏
tui biết minh hằng với tóc tiên lâu ròi mà giờ nhờ chị đẹp mà mới đu hai chỉ thì có muộn quá không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top