5
minh hằng tuy hôm nay không cần phải sang hậu trường tổng duyệt của chị đẹp nhưng hôm qua cô mới được trợ lí của tóc tiên mách rằng chân ái sẽ tổng duyệt màn đu dây vào ngày mai, nên vừa xong công việc minh hằng liền ghé sang. một thân đen từ đầu đến chân, còn đội nón che hết nửa mặt, đứng ở một góc chăm chú quan sát. trông có vẻ sẽ không bị ai để ý nhưng ai đi ngang qua cũng phải đưa mắt nhìn, chỉ là không ai nhận đó người đó là ai thôi.
" ối "
là âm thanh thất thanh từ tóc tiên. biên độ quá lớn làm tóc tiên không tự chủ được, may mắn có dancer bên dưới giữ lại, nếu không thì không chắc em sẽ gặp chuyện như thế nào. khi vừa đáp xuống sàn, đầu óc tóc tiên vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ là mọi thứ nó quá nhanh, vượt khỏi sự kiểm soát của em.
" có sao không chị "
đồng ánh quỳnh nhanh chóng đi đến hỏi han, cú vừa rồi làm nhỏ suýt văng cả tim ra ngoài.
" không sao, không sao "
tóc tiên xua tay trấn an mọi người. đưa mắt nhìn sợi dây kia, em vô thức nhớ lại chuyện vừa rồi, cuối cùng không chịu nỗi mà nói mọi người cho em một chút không gian, em cần bình tĩnh trở lại. tóc tiên núp sau một cái cột to, tạm tách biệt khỏi thế giới xung quanh, thở hắt một hơi, áp lức đột ngột dồn xuống như vậy thật khó mà chịu nỗi. đồng ánh quỳnh đi theo người chị nhưng chỉ âm thầm ở đằng sau, không nói hay phát ra một tiếng động, nhỏ chỉ muốn chắc chắn người chị của nhỏ vẫn ổn.
" quỳnh, em nói mọi người nghỉ ngơi một xíu nha "
một giọng nói khác phát ra, đồng ánh quỳnh nhận ra ngay đó là minh hằng nhưng em chưa kịp quay sang hay hỏi bất cứ thứ gì thì minh hằng đã rời đi, rời đi cùng với tóc tiên.
minh hằng nắm tay tóc tiên kéo đến một góc khuất trong hậu trường, cô cũng chẳng nói gì hết, chỉ lặng lẽ kéo em ôm vào lòng. mọi thứ minh hằng đều đã thấy hết, giây phút nhìn em như tung giữa không trung ấy khiến tim cô giật thót cả lên, quá nguy hiểm cho một màn trình diễn.
" bình tĩnh, có chị ở đây "
minh hằng xoa nhẹ tấm lưng của người trong lòng. khi có sự xuất hiện của minh hằng, khi chỉ còn riêng hai người, tóc tiên mới thật sự thả lỏng bản thân, giải toả sự áp lực trong mình.
" nguy hiểm quá thì đừng làm, mình thay đổi một chút đi "
" bàn bạc lại giảm biên độ xuống một xíu, tóc tiên của chị vẫn sẽ thật toả sáng nhưng với một cách an toàn hơn "
" khi nãy nhìn em như vậy, tim chị muốn rớt ra ngoài luôn ấy, khi phát sóng thì fan cũng sẽ lo lắm, nên là giảm biên độ xuống một xíu nha "
từng câu từng chữ, âm giọng từ minh hằng phát ra như một cách chữa lành vô hình cho tóc tiên, em cũng đã bình tĩnh hơn, tiếng thút thít cũng nhỏ dần đi.
" em ổn chưa "
" dạ rồi "
tóc tiên gật đầu, lúc này minh hằng mới tách cái ôm, hai bàn tay ôm gọn lấy mặt em, cẩn thận lau đi vài giọt nước mắt còn đọng ở khoé mi.
" xinh đẹp "
minh hằng mỉm cười, mèo con mít ướt giờ đã lấy lại dáng vẻ kiêu hãnh rồi.
" sao chị ở đây vậy, em tưởng nay chị không cần lên "
" chị muốn đến xem em, muốn cổ vũ cho em "
" vậy chị còn bận gì nữa không "
" chị không "
minh hằng nghiêng đầu nhìn em, hỏi cô có bận không, có phải là đang muốn đuổi khéo cô về không nhỉ
" vậy đợi em xíu nha, dợt sân khấu xong tụi mình đi ăn "
" chị đợi em, cẩn thận "
minh hằng bây giờ mới trả tóc tiên về cho cầu duyên, còn minh hằng thì lui về góc cũ, tiếp tục chăm chú quan sát sân khấu của em. cuối cùng thì sân khấu cũng dợt xong, lúc này minh hằng mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất em an toàn là tốt rồi.
" cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người tranh thủ về nghỉ ngơi nha. bye hai người "
" chị đi đâu dạ tiên, chở em về với "
" xe chị bên ngoài, nói trợ lí chị chở về đi quỳnh, chị có việc rồi "
đồng ánh quỳnh nhìn tóc tiên đi về phía người ăn mặt kín mít kia thì em cũng ngờ ngợ ra được, thì ra chỉ đi làm việc với minh hằng.
" mệt không "
trong tay minh hằng đã thủ sẵn một tờ khăn giấy, chỉ cần tóc tiên vừa đi đến liền dùng nó lau đi mồ hôi trên gương mặt của em. tóc tiên cũng rất ngoan ngoãn để chị hằng chăm sóc cho mình.
" em muốn ăn gì "
" chị chọn đi "
" rồi ok, giờ thì ghé nội trú tắm cái cho sảng khoái rồi chở đi ăn nghen "
" dạ "
tuy là khác đội, còn là đội trưởng ở hai liên minh khác nhau, nhưng khi một trong hai người luyện tập thì người còn lại bằng mọi cách sẽ âm thầm cổ vũ.
bẫng đi vài ngày, công diễn chính thức được khởi quay. các chị đẹp hôm nay phải thức dậy thật sớm để trang điểm, chuẩn bị cho tiết mục nhưng có một chị đẹp gần như đã thức cả đêm từ hôm trước rehearsal đến hôm sau ghi hình, khi các chị khác còn chưa mở mắt thì chị đẹp này đã chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt trước rồi.
" chị hằng "
tóc tiên ngáp ngắn ngáp dài bước vào nhà vệ sinh, em còn chưa đủ để tỉnh táo, em cứ nghĩ em đã dậy sớm nhất rồi nhưng không, chị hằng của em hôm nay lại thức sớm đến lạ.
" em dậy rồi à "
" chị dậy sớm vậy "
vì chiều cao của tóc tiên có nhỉnh hơn minh hằng một tí xíu, khi em vô thức dựa người vào lưng chị, cằm của em vừa vặn đặt lên vai chị, đôi mắt của tóc tiên cứ thế mà díu lại. mới sáng sớm mà thân mật như vậy với tóc tiên, còn là em chủ động, minh hằng tất nhiên không tránh khỏi hồi hộp, cô chỉ dám nghĩ chắc là do em chưa tỉnh ngủ.
" hửm "
" hả e-em nói gì "
" em hỏi chị sao nay dậy sớm thế, nội trú chắc có chị em mình dậy "
" chị không ngủ được, nè, mau đánh răng đi cô bé "
minh hằng đưa bàn chải đã phủ một lớp kem đến cho tóc tiên, em cũng đưa tay nhận lấy, còn tặng cho chị hằng một cái đánh yêu ở vai vì gọi em là cô bé
" chị này, em già rồi "
ngại chứ sao không, tóc tiên cũng biết bản thân em trên ba mươi rồi, cái danh từ để gọi em lúc mười mấy tuổi mà bây giờ đem gọi lại, thú thật là em cũng thích đó nhưng mà người khác nghe được chắc em sẽ ngại chết mất.
" chị già hơn em "
hay vì như bao người tranh ai trẻ hơn thì hai chị đẹp này lại tranh ai già hơn, cũng hơi khó hiểu ha.
" chuẩn bị cho công diễn rồi, em hứa với chị phải cẩn thận nha "
minh hằng vẫn mang tâm thế lo lắng cho tóc tiên, chỉ khi nào em thật sự diễn xong thì cô mới yên tâm được, phải nói là đu dây của tóc tiên còn khó khăn hơn bungee của minh hằng, hỏi sao minh hằng không lo cho được.
" dạ dạ em hứa mà. công diễn khó khăn như vậy, nếu em thắng thì có được thưởng gì không ta "
tóc tiên đặt hai tay chéo trước ngực, cơ thể đung qua đung lại, gương mặt diễn vẻ suy tư. minh hằng bật cười, không biết em kiếm đâu ra cái động tác tẻn tẻn này nữa.
" em thắng thì được khản giả thưởng rồi đó thôi, thưởng tràng pháo tay vang trời đấy muốn gì nữa "
" ơ chị này "
minh hằng lại bị người nhỏ hơn đánh thêm một cái.
" giỡn mà giỡn mà. nói thử xem, tiên của chị muốn thưởng gì, option nào thật thú vị nha "
" để từ từ suy nghĩ đã, khi nào có thì sẽ nói chị "
" rồi rồi mau mau còn ra ngoài make up nè "
" dạ "
cứ thế mà tóc tiên cùng minh hằng đu đeo nhau cả buổi sáng, chỉ tới lúc make up, thay phục trang thì mới tách nhau ra, cũng tại khác đội mà, đi chung thì lại gây tò mò lẫn hiểu nhầm thì chết.
đến lúc ghi hình công diễn, chân ái của đội tóc tiên diễn trước nhan sắc của đội minh hằng, ngồi trong phòng hội ngộ, đối diện là chiếc tivi đang phát sóng trực tiếp tiết mục, hai tay minh hằng vô thức đan vào nhau, đôi mắt chăm chú xem tiết mục bắt đầu. vừa mới mở đầu vũ ngọc anh và đồng ánh quỳnh đã khiến mọi người phải wao lên vì quá xinh đẹp, cho đến khi tóc tiên vén bay bức màn thì cả phòng như vỡ trận, không ngừng hú hét, ồn hơn sảnh chờ free fire nhiều.
" hằng, tóc tiên nó liều ghê á em "
thu ngọc ghé vào nói nhỏ bên tai minh hằng, hình ảnh em treo ngược người đó vừa làm người xem phấn khích nhưng cũng đôi phần lo lắng sự an toàn của em. minh hằng chỉ dạ một tiếng rồi không nói gì thêm, cô không hề biết có việc treo ngược người như thế này, chẳng rõ em đã đổi khi nào, nhất định phải hỏi cho ra lẽ hoặc là không thưởng thiết gì hết.
chân ái kết thúc tiết mục, cả phòng hội ngộ đều đứng dậy tán thưởng, vì sự gan lì, vì sự sáng tạo, đưa các chị đẹp từ bất ngờ tóc tiên treo ngược đến bất ngờ đu dây, leo tre. cuối cùng vẫn là đội trưởng tóc tiên cùng vũ ngọc anh và đồng ánh quỳnh giành thắng lợi, ở nơi sân khấu, tóc tiên cười thầm, sắp vòi vĩnh chị hằng được rồi.
cũng như bao lần, các chị đẹp trình diễn xong sẽ quay trở lại phòng hội ngộ và được đón tiếp bằng những cái ôm ấm áp, tóc tiên vui vẻ ôm lấy mấy chị nhưng cũng không quên đưa mắt tìm kiếm bóng dáng ấy nhưng mà chẳng thấy đâu cả.
" em tìm hằng à "
" à dạ "
" hằng đi chuẩn bị cho tiết mục rồi "
" à tới sân khấu dance, em cảm ơn chị quỳnh anh nhen "
tóc tiên gật gù, em quên mất sau sân khấu show sẽ đến sân khấu dance và có tiết mục của chị, tóc tiên biết minh hằng rất kĩ càng trong công việc nên chuyện chị đi chuẩn bị sớm như vậy cũng là chuyện thường. tóc tiên đi lên bên trên ngồi, trong lúc chờ có kiểm tra điện thoại xem minh hằng có nhắn gì không nhưng hôm nay đặc biệt lạ, không có một tin nào hết.
" chắc nãy chị hằng coi mình nên không cầm điện thoại "
tóc tiên ngồi nghịch điện thoại khoảng mừoi phút thì phía tivi mc anh tuấn gọi tên bài hát nhan sắc, tóc tiên liền úp điện thoại xuống, chăm chú xem phần trình diễn của chị.
" trời ơi "
những ca từ cảm thán chưa gì đã vang lên không ngớt, hình ảnh minh hằng hoá khổng tước gần như in sâu vào tâm trí người xem lúc đó, tóc tiên vội đưa điện thoại lên, ghi lại hình ảnh xinh đẹp đó của chị.
" đúng là nhan sắc ha, u chu choa "
tiếng vỗ tay lốp đốp không ngừng khi tiết mục nhan sắc kết thúc, các chị đẹp vẫn không thể ngừng khen ngợi bốn đoá hoa xinh đẹp trên sân khấu, nhan sắc đúng là nhan sắc. nhưng nhan sắc lại có chút không may, may mắn vẫn chưa mỉm cười với đội trưởng minh hằng khi một lần nữa minh hằng lại thất bại trước đội bạn.
" mọi người làm tốt lắm rồi, vui lên nào "
đi vào hậu trường, nhìn thấy dáng vẻ buồn bã từ đồng đội, minh hằng bèn ôm lấy ba người, đối với cô thắng thua có hơi không quan trọng, chỉ là cô không muốn nhìn thấy những người chị em của mình buồn bã vì những con số đó.
" nay hậu xinh quá trời, chị ngọc thì slay hết nấc, yến thì cook x-part mọi người vỗ tay rần rần luôn, tiết mục thành công hơn mong đợi, mình chỉ thiếu xíu may mắn thôi, mọi người đừng vậy mà "
" hằng cũng giỏi nữa "
sự buồn bã này liền được an ủi, lấp đầy bởi những tiếng cười, tiếng chọc ghẹo từ các chị đẹp khác nhưng một lần nữa, chuyện không may lại rơi vào đội nhan sắc.
" jun rất tiếc khi phải thông báo, hai chị đẹp có số điểm hoa sóng thấp nhất sẽ phải nói lời chia tay với chương trình "
không ngờ lại là chị đẹp hạnh sino và chị đẹp thu ngọc. minh hằng đứng chết trân tại chỗ, nhìn thấy thu ngọc bật khóc ở phía trên kia, trong lòng minh hằng bắt đầu cảm thấy bứt rứt. thân là đội trưởng, dẫn dắt đội nhưng đội đã không giành lấy được chiến thắng lại còn phải chia tay một thành viên, minh hằng tự nghĩ có phải bản thân cô quá yếu kém hay không.
" hằng "
thu ngọc đi xuống ôm lấy minh hằng và hoàng yến, con bé kia đã khóc tự lúc nào, còn minh hằng, đến khi thật sự đối diện với thu ngọc, minh hằng mới không thể kiềm chế được, giọng run run vang lên lời xin lỗi
" xin lỗi "
" xin lỗi chị "
thu ngọc tất nhiên không cho phép minh hằng nói như thế, cô nán lại nói với minh hằng, với các chị đẹp khác vài lời rồi rời đi cùng hạnh sino. lúc này cũng là lúc ghi hình ngày hôm nay kết thúc, công diễn hai chính thức khép lại.
minh hằng quay về kí túc nội trú, cô vùi mình trong chăn bông, suy nghĩ về hai công diễn vừa qua, về sự ra về của đồng đội. minh hằng khẽ thở dài, áp lực muốn khùng rồi.
" chị hằng "
thấy minh hằng không trả lời mình, tóc tiên leo luôn lên trên.
" chị, sao đấy "
" không có gì, em về giường nghỉ ngơi đi "
minh hằng cũng giận tóc tiên rồi, hơn nữa còn đang buồn chuyện công diễn vừa rồi nên minh hằng không còn hứng thú mà tiếp chuyện với em.
" chị buồn chuyện chị ngọc bị loại hả. chị cũng làm tốt rồi mà, với tư cách đội trưởng, chị đã tìm được điều tốt nhất cho đội mình rồi, mọi người đều có những khoảnh khắc được nổi bật. chuyện thắng thua đâu phải mình quyết định, cuộc thi mà, để có người ở lại ắt sẽ có người phải rời đi "
" không, chỉ là chị tiếc cho chị ngọc thôi, chương trình loại sớm thật luôn ấy, đã kịp làm gì đâu "
" cái đấy mình tham gia là mình phải chấp nhận rồi chị à, có khi công sau tới mình bị loại cũng không ngờ "
" chị không muốn làm đội trưởng nữa "
làm đội trưởng liên tục hai công đối với người mới quay lại âm nhạc sau nhiều năm như minh hằng thì có chút áp lực, minh hằng trong hai công diễn vừa qua gần như đêm nào cũng phải căng não suy nghĩ, quá trời mệt, cô không muốn làm nữa.
" tuỳ à, ai kêu chị nổi tiếng quá chi người ta vote cho chị rần rần "
" ai biết mọi người vẫn còn nhớ chị là ai "
" công sau nếu không làm đội trưởng nữa thì về đội em nha "
tóc tiên nhắc lại mong muốn ban đầu của cả hai, lần trước là minh hằng gật đầu cái rụp, còn lần này thì minh hằng lạnh nhạt phán cho một chữ không. tóc tiên xịt keo, đứng hình
" chị giận em rồi, khỏi có chung đội gì hết "
" em có làm gì đâu "
tóc tiên thấy bản thân bị oan.
" chắc chưa "
tóc tiên gật đầu đầy chắc nịt.
" việc em hát treo ngược lúc đầu bài là ý kiến của ai "
tóc tiên xịt keo lần hai. bây giờ tóc tiên mới nhớ ra em quên nói với minh hằng chuyện thêm động tác, xong rồi đấy, tiêu rồi.
" chị đi kiếm người đó nói chuyện liền đấy. biên đạo, biên tập, dàn dựng hay đạo diễn "
tóc tiên biết minh hằng chưa từng là người nói suôn, chị nói được là làm được.
" là em "
" hứa với chị giảm biên độ vậy đó, là giảm chưa. không nói chuyện với em nữa, tóc tiên giỏi thiệt đó, đặc biệt là giỏi làm người ta lo lắng "
minh hằng quay đi, đối lưng với tóc tiên luôn, dấu hiệu cho biết cô giận em rồi.
" chị à, đừng giận em mà, em tưởng là có kể chị nghe rồi. em chỉ muốn bài có thêm đặc sắc, với cả em cũng muốn thử cái mới, tất nhiên em chắc chắn em làm được thì em mới làm "
" em không sợ gì hết đó hả tiên, nó nguy hiểm lắm luôn ấy "
" em sợ chị giận em, thôi mà, em hứa lần sau sẽ nói chị nghe mà "
tóc tiên cúi người ôm lấy cục chăn bông đang bao trọn lấy minh hằng mà lay lay. nhìn tóc tiên như thế, nghe em nói những lời như vậy, trong lòng minh hằng cũng đã sớm được xoa dịu rồi.
" rồi rồi, về giường nghỉ ngơi đi, em mà còn ở đáy misthy với quỳnh nó mà thấy là mai mình tai tiếng đi xa luôn đó "
chuyện gì qua miệng hai đứa nhóc đó đều bị phóng đại lên, đặc biệt là mấy chuyện mà hai nhóc rành nhất nữa, bé liên.
" nghe lời chị, về giường ngủ sớm mai còn quay sớm, nha "
" dạ "
tóc tiên lủi thủi đi về giường của mình, bình thường chị sẽ giữ em ở lại trò chuyện nhưng hôm nay em bị " đá " về vô cùng lạnh nhạt.
" xui rồi xui rồi, tóc tiên ơi là tóc tiên "
kèo này tóc tiên thua trắng tay, khỏi có mà đòi thưởng từ minh hằng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top