4
" đội trưởng thứ tư sẽ căn cứ vào số điểm hoa sóng cá nhân "
nghe đến đây cả minh hằng lẫn tóc tiên đều có cảm giác sắp xa nhau nữa rồi, hôm qua cả hai vừa thủ thỉ với nhau nếu một trong hai trở thành thành viên tự do thì người còn lại nhất định sẽ chiêu mộ về đội nhưng có vẻ ông trời không cho phép rồi.
" chị đẹp minh hằng đang là người có số điểm hoa sóng cao nhất "
minh hằng nhắm chặt mắt, cô không muốn nhìn cái bảng điểm đó nữa, chưa bao giờ cô muốn mình không phải hạng nhất như bây giờ. công một vừa làm đội trưởng xong, như muốn " chết đi sống lại " ấy mà công hai vẫn phải tiếp tục, minh hằng muốn được thư giãn cơ. trước sự hô vàng tên minh hằng từ các chị đẹp khác, cũng khó mà từ chối, minh hằng cười khổ rồi gật đầu tôi đồng ý. đưa ánh nhìn tiếc nuối về phía tóc tiên, nhìn thấy em mỉm cười lại với mình, còn tạo khẩu hình cố lên, minh hằng lại càng muốn chối bỏ cái chức vị này.
sau khi đã xác định xong bốn đội trưởng thì tiến đến việc thành lập liên minh, và đây chính là lúc chia cắt minh hằng và tóc tiên, minh hằng về liên minh thu phương và tóc tiên tiếp tục đồng hành với liên minh mỹ linh. hoàn thành được một nửa việc ghi hình, các chị đẹp được off máy nghỉ ngơi một lát, minh hằng cần chấn chỉnh lại tâm trạng nên ngừng quay liền rời khỏi phòng hội ngộ.
" chị hằng "
minh hằng ngẩng đầu, có thể nhìn thấy tóc tiên ở phía sau thông qua chiếc gương lớn. minh hằng nhanh chóng tắt vòi nước, kĩ càng lau khô tay, vừa xoay người đã đem mặt vùi vào bả vai của em. tóc tiên bất ngờ đến ngớ người, hình như chị hằng càng ngày càng dễ thân mật với em, có phải khi trưởng thành thì người ta sẽ chủ động hơn không, em nhớ trước đây dù thế nào chị cũng sẽ giữ một khoảng cách nhất định, còn bây giờ, từ lúc gặp lại đến hiện tại, mỗi ngày đều duy trì hơn một cái ôm.
" em "
âm thanh nỉ non này làm nhịp tim nhảy lên cao bất chợt, nếu không gian yên tĩnh hơn một chút thì có lẽ chính em cũng sẽ nghe thấy nhịp đập của mình.
" dạ em nghe "
" công ba em phải mang chị về đội "
" là chuyện này hả, tất nhiên rồi, khi chị trở thành thành viên tự do, em nhất định mang chị về đội "
" chị đợi "
vòng tay của minh hằng quấn chặt lấy eo của tóc tiên và hình như cũng không có dấu hiệu muốn buông. tóc tiên cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ, bản thân em cũng sắp không chịu nỗi cái cảnh ám muội lạ kì này nữa, em vội kiếm cớ tách chị ra.
" à ừm hình như chuẩn bị quay rồi chị, mình ra ngoài đi "
" vào thôi "
minh hằng đã chấn chỉnh tâm trạng thành công hơn dự định, cô trở lại phòng hội ngộ với nụ cười tươi rói, còn tóc tiên thì gương mặt vẫn còn phảng phất một chút hồng. tất nhiên hình ảnh đó làm sao mà qua được mắt của đồng ánh quỳnh và misthy, hai bạn đồng niên thì thầm nhỏ to với nhau
" ê bà tiên bả mới nhờ mie make up hả mày, mặt bả hồng dữ zậy "
" nhỏ này ác ghê, mie nó nghe là nó quánh cái mặt mày hồng hơn áo của chị hằng luôn đó "
" cũng cũng đi "
" nhỏ này bị mu muội gòi "
cứ nhắc đến tên minh hằng là đồng ánh quỳnh liền hoá bé liên ngại ngùng, thật ra chỉ là giỡn vui với mấy đứa đồng niên thôi chứ đồng ánh quỳnh cũng nhìn ra được một số chuyện rồi nên em cũng đành lui, chuyển sang ủng hộ bà chị thân thiết của em hoặc là em sẽ hắc hoá, làm bà chị của em ghen bóng ghen gió lên để đẩy nhanh tiến độ.
chương trình tiếp tục ghi hình tới giai đoạn phân chia thành viên của liên minh. các đội trưởng sẽ cùng hai chị đẹp mùa một bốc thăm ngẫu nhiên các thẻ hoa có tên các chị đẹp còn lại, khi đọc tên được ghi trên thẻ hoa, ai đồng ý về liên minh đó thì sẽ đứng dậy.
" đồng ánh quỳnh "
liên minh thu phương gọi tên các chị đẹp trong lượt chọn cuối, trong đó có đồng ánh quỳnh, minh hằng nhìn một lượt các chị đẹp đang đứng, cô hiển nhiên sẽ chọn ngay đồng ánh quỳnh, vì em ấy quá giỏi và cũng đã từng làm việc chung ở công một. minh hằng nhìn đồng ánh quỳnh rồi mỉm cười, chỉ cần được đọc tên thì cô sẽ đọc tên em ngay
" em xin dùng quyền cướp "
minh hằng quay phắt sang bên đối diện, nhìn người vừa mới phát biểu, phát hiện em cũng đang nhìn cô, minh hằng nhướn mày với em, có chút tò mò với nước đi này của em đó. trước đó đồng ánh quỳnh đã đứng lên hai lần khi liên minh mỹ linh gọi tên nhưng cuối cùng quỳnh vẫn phải ngồi xuống vì không được chọn, đến lúc quỳnh đồng ý sang đội còn lại thì tóc tiên lại giựt cái pặc về, đúng là không thể nghĩ đến bước này nha.
" em dùng quyền ưu tiên cho đồng ánh quỳnh "
thế là tóc tiên mất hoa ưu tiên và đồng ánh quỳnh trở thành thành viên của liên minh mỹ linh.
chương trình kết thúc ghi hình khi hoàn hành set quay phân chia bài hát và chọn team đối kháng, các chị đẹp dần dần rời khỏi phòng hội ngộ mà đi vào căn tin ăn tối. đồng ánh quỳnh cùng tóc tiên đi phía sau cùng, cô em quàng vai bá cổ người chị mà trêu
" eo ôi hoá ra chị muốn tôi như thế hả "
" ủa chứ đứa nào kêu muốn chung đội với tao "
" bà từ chối tui hai lần lận đó bà, tới lúc tui về đội chị hằng thì bà giành lại "
" ờ, tại chị cũng muốn chung đội với mày nên chị giành với chị hằng đó, sao tiếc hả "
nhân cách bèo hung của tóc tiên lại trỗi dậy, bây giờ chỉ cần đồng ánh quỳnh gật đầu là em cắn nhỏ này liền. trong câu của tóc tiên thì chỉ có phân nửa sự thật được nói ra, một nửa kia thì em không thể nào tiết lộ, lí do nằm ở chỗ em không muốn minh hằng rung động với người khác, đặc biệt là nhỏ quỳnh, tóc tiên chơi thân với đồng ánh quỳnh đủ lâu để biết nhỏ này cao tay thế nào, nhỏ mà ra tay thì chắc tóc tiên chỉ còn là cái tên.
" công một tui cũng chung đội với chị hằng rồi, giờ chung đội với bà cho nó mới "
" tốt "
tách. đôi mắt của minh hằng mỗi lần chớp là như chiếc máy ảnh đang chụp lấy khoảnh khắc vừa rồi, âm thanh lẫn hình ảnh đều được thu lại. muốn chung đội nên mới giành với chị hằng, câu nói này cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của minh hằng, hai năm không liên lạc, minh hằng cũng không biết rõ hết các mối quan hệ xung quanh em, và cô cũng không chắc em với đồng ánh quỳnh là như thế nào, chỉ là cô thấy hai đứa có chút thân thiết hơn mức chị em bạn bè.
" hằng "
" minh hằng "
" lê ngọc minh hằng "
minh hằng giật bắn người đến làm rơi luôn cả chiếc đũa xuống sàn, cô nhíu mày nhìn người chị ngồi cạnh mình
" chị àaa, làm em giật mình, gì mà kêu tên cúng cơm dữ vậy "
" không như vậy sao mà gọi được hồn em về "
" kêu em có chi không "
minh hằng chống cằm nhìn phạm quỳnh anh, tô mì còn đầy ắp thì đã bị cô đẩy sang một bên vì hiện tại không có khẩu vị cho lắm.
" sao không ăn tiếp đi cô "
" nhạt miệng quá không muốn ăn nữa. thôi em về kí túc trước, dọn xíu đồ nay em không ở lại "
" ừ rồi đi đi "
minh hằng quay về giường của mình, bây giờ trong kí túc chỉ có mình cô thôi, các chị đẹp khác có người vẫn ở phòng ăn, có người thì đang trong phòng tắm. bận rộn sắp xếp đồ đạc nên minh hằng cũng không để ý đến có người ra vào hay không, chỉ đến khi người vừa bước đến bên giường cô lên tiếng thì cô mới ngước nhìn
" chị hằng "
" ò "
tóc tiên xịt keo, bình thường em mới gọi thì đã vui vẻ trả lời em, thế nào bây giờ chỉ đáp lại một chữ ò lạnh tanh. không can tâm, tóc tiên chui tọt lên giường của minh hằng.
" chị sao đấy "
" chị hôm nay bận rồi, em đi kiếm quỳnh chơi đi "
nếu không lầm thì tóc tiên nghe ra có một chút sự hờn dỗi trong âm giọng của chị, có vẻ em cũng ngờ ngợ ra được vấn đề.
" chị giận em chuyện đó hả "
" không có, em thân với quỳnh nên em muốn chung đội là chuyện bình thường mà "
" tại nó năn nỉ em á chị "
đồng ánh quỳnh trong vai nạn nhân bất đắc dĩ của tóc tiên và minh hằng, thiệt là khổ cho nhỏ.
" chị hằng, chị chưa ăn gì đúng không, chị hứa với em sao "
người ta dỗi mình mà mình không dỗ được thì phải làm thế nào, hãy học theo tóc tiên, tóc tiên sẽ dạy cho một phương án hiệu nghiệm, là kiếm cớ dỗi ngược lại. điều kiện thành công là người ấy phải như minh hằng.
" chị bị không có khẩu vị, bây giờ chị về rồi ăn ngay, nha "
" vậy thì đi ăn với em, rồi em đưa chị về. chị không có quyền từ chối "
tóc tiên có hai phiên bản, một tóc tiên rất ngoan ngoãn đối một minh hằng dịu dàng, một bèo hung với một măng hình cứng đầu.
" chịu thua em luôn ấy "
minh hằng gác chuyện kia sang một bên, cứ quan trọng việc được ở cạnh tóc tiên trước đã. tóc tiên lái xe đưa minh hằng đến một quán ăn nhỏ, trông vừa nhỏ vừa lâu đời, chỉ vừa bước vào minh hằng liền nhận ra được đây chính là nơi đầu tiên cả hai cùng đi ăn đêm với nhau. lúc mới chập chững theo nghệ thuật, lâu lâu vẫn sẽ ghé sang đây vào những đêm muộn nhưng dần dần về sau thì ít đi hẳn vì cả hai quá bận rộn, bây giờ minh hằng cũng không còn nhớ rõ lần cuối ăn ở đây là khi nào.
" lâu quá mới ghé lại "
" cái thời tụi mình chưa bị công việc xô đẩy, cũng lâu rồi ha "
" mà cũng may, người ngồi đối diện chị ở nơi này vẫn là em "
minh hằng mỉm cười, trong đáy mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. một hạnh phúc đơn thuần, dù hai mươi năm trước hay hai mươi năm sau vẫn là nguyễn khoa tóc tiên ở nơi thân quen này cùng lê ngọc minh hằng.
" g-gọi đồ ăn đi chị "
" gọi ngay đây "
buổi ăn ấm áp trôi qua, ở nơi cũ nên cả hai ôn lại kha khá chuyện xưa, chuyện vui có, chuyện buồn có, nói mãi mê đến suýt quên là đã đêm, tóc tiên liền hối thúc minh hằng lên xe để em đưa về nhà nghỉ ngơi.
" chị đó, sáng mai có việc mà cứ lê la ngoài đường mãi thôi "
" bé, em ở lại nhà chị tối nay đi "
không những nhắc về chuyện cũ, minh hằng còn mang cả cách gọi từ hai mươi năm trước về để gọi tóc tiên. hồi đó thì không sao, giờ đều đã trên ba mươi hết nên tóc tiên đối với chữ đó cũng có chút ngại nhưng em chấp nhận, vì người gọi là minh hằng.
" hôm nay chắc không được rồi, em tính về họp đội "
" ở nhà chị họp với ở nhà em họp cũng đâu khác là bao, chị hứa không làm ảnh hưởng "
" dạ rồi, nghe theo chị "
" mà lần này đội em là sân khấu show đu dây gì đó đúng không. chị biết tiên không ngại thử thách nhưng mà em phải chú ý biên độ nha, lần trước bungee đã rắc rối lắm rồi, chị không muốn thấy em bị nguy hiểm "
minh hằng nghiêm mặt nhìn em, cô chắc chắn rằng cô bé này sẽ trả lời xời có gì mà làm khó được em, nên cô cứ thế mà rào trước. đúng thật, tóc tiên định vỗ ngực xưng tên rồi nhưng nhìn ánh mắt đó của minh hằng, em đành nuốt ngược vào trong, cười cười rồi gật đầu
" em biết rồi, chị yên tâm. về nhà thôi "
•
" em xong chưa "
nhìn thấy tóc tiên vẫn chăm chú vào chiếc laptop, minh hằng không rõ em đã xong việc hay chưa, sợ rằng em vẫn đang họp nên cô chỉ ra hiệu hỏi nhỏ.
" em xong rồi "
tóc tiên thấy minh hằng bước vào liền đóng laptop lại và đặt sang một bên, em biết đến lúc ngủ rồi. tóc tiên vén chăn qua một chút, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình
" đi ngủ nàooo "
bây giờ minh hằng đã yên vị trên giường. từ lúc gặp lại tóc tiên, minh hằng mới có những giấc ngủ thực sự, cô không muốn lại mất đi cảm giác yên bình này.
" chị hằng ngủ ngon "
" tiên ngủ ngon nha "
tóc tiên rất nhanh đã vào giấc, minh hằng thì vẫn chưa, cô quay sang lén lúc nhìn em rồi thầm cười, người gì đâu mà nằm thẳng tâng, hai tay còn đặt ở giữa bụng, nhìn không khác khúc gỗ là bao.
" nhanh thật ha, hai mươi năm rồi, chị vẫn ngủ cùng với người hai mươi năm trước "
" không gặp em, chị nhớ em rất nhiều đó. hi vọng tụi mình vẫn như hiện tại "
minh hằng đưa tay chỉnh lại chiếc chăn cho em rồi quay đi, đối lưng với em, vừa nhắm mắt liền thiếp đi. có lẽ minh hằng không biết, chị không phải là người duy nhất còn thức. minh hằng vừa quay lưng, tóc tiên chầm chậm mở mắt, em vẫn chưa ngủ, trùng hợp em cũng đã nghe hết những gì chị nói, nhưng em không rõ, tình sự hiện tại giữa cả hai là như thế nào. dù sao cũng đã trên ba mươi, có một số chuyện không nói ra vẫn có thể hiểu, chỉ là bây giờ vẫn còn quá mập mờ, em không thể chắc chắn ngay được.
" em đợi chị đó "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top