3

thời gian cho đến công diễn một là khoảng một tuần hơn, các chị đẹp gần như mỗi ngày đều lao vào tập luyện, thật sự là có những thể loại sân khấu quá khó cho lần đầu tiếp xúc, team mộng yu cũng không tránh khỏi. cả team có vẻ sắp xù đầu vì cái bungee oái ăm đó, nó cứ tâng lên tâng xuống, quá đà thì có thể dập mặt. quay cuồng với đạo cụ ấy hơn ba tiếng đồng hồ mà chẳng có lối thoát, minh hằng quyết định ngừng một chút, vừa để đội nghỉ ngơi vừa tìm ra hướng giải quyết. đồng ánh quỳnh, misthy và ngọc thanh tâm đều lăn quay ra đất, minh hằng cũng mệt lả rồi, cô chui rúc đến góc phòng để ngồi nghỉ ngơi. đôi mắt thất thần nhìn về bốn sợi dây to tướng trong một căn phòng không quá lớn, mới công một, mởi khởi đầu nhưng như vậy có quá là không may không chứ.

" cốc cốc cốc "

một tiếng giả gõ cửa vang lên, misthy liền bắt lấy cái miếng mà không biết ai vừa quăng, cô nàng nhanh nhảu chạy đến bên cửa phòng tập

" ai gọi đó, nếu là thỏ thì cho xem tai "

" là mèo thì sao "

minh hằng liền ngẩng đầu nhìn về phía đang diễn tiểu phẩm, giọng nói này rất quen thuộc, nhưng cô tưởng em đang chạy lịch trình riêng, còn mới thấy em rehearsal cho chương trình gì đó mà bây giờ em lại xuất hiện ở đây rồi

" á à bèo hung, hiện hình đi "

" hé lô hé lô "

" u choa chị tiên mua trà sữa kìaa "

tóc tiên hai tay vừa trà sữa vừa trái cây mang đến phòng tập của mộng yu. đồng ánh quỳnh trố mắt nhìn người chị, quen biết bao lâu, có bao giờ thấy tóc tiên một mình kệ nệ đem đồ ăn đến cho người khác đâu chứ, chuyện này rất lạ luôn ấy. nhưng mà cũng kệ, thế là ba đứa nhỏ bay vào bao vây lấy tóc tiên, như mấy đứa trẻ được mẹ cho kẹo vậy đó, hào hứng lắm, chỉ có duy nhất một người vẫn ngồi đó quan sát và mỉm cười, cô vui vì mấy đứa nhỏ được có thêm động lực tập, cô vui vì được nhìn thấy em, động lực của cô.

" chị, phần của chị "

tóc tiên để đồ đó cho ba đứa nhóc tự chia phần cho nhau, còn em thì tự mình mang đến tận tay chị. tóc tiên ngồi xuống trước minh hằng, tự tay bày các thứ mình mang đến, nào là nước uống, nào là bánh ngọt, nào là trái cây, chuẩn chỉnh cho một bữa ăn nhẹ.

" muốn chăm cho chị mập lên à "

" trời ơi chị ơi, xem chị đau bao tử thế nào đi "

không biết chị có mập lên không chứ bao tử của chị nó gần cấp cứu đến nơi rồi, nên rất cần một " y sĩ " như nguyễn khoa tóc tiên đến chăm.

" sao em đến đây thế, em không phải đang duyệt chương trình à "

" tiện đường tiện đường "

minh hằng nheo mắt nhìn em, em tiện đường đến mức có thể mua hết những thứ này và tự mình mang đến sao, dù sao cô cũng trên ba mươi rồi, lời nói dối này có phải hơi miễn cưỡng không.

" rồi rồi, chủ yếu đến xem đội chị thế nào thôi, có cần em giúp gì không ấy mà "

vẫn là nói dối nhưng tạm chấp nhận được, minh hằng quen biết tóc tiên đủ lâu, đủ để hiểu rõ suy nghĩ của em và ngược lại tóc tiên cũng như thế. tóc tiên biết minh hằng nhận ra trong lời nói của em chỉ có năm phần là thật, nhưng em đâu thể trước ba đứa có cái loa phóng thanh kia mà thừa nhận em đến đây là vì chị chứ.

" sao mà ngồi thẫn thờ ở đây thế ạ "

" kìa, quá là bí bách luôn "

tóc tiên rơi vào cùng một trạng thái với minh hằng, đúng thật là hơi khó ha.

" nè, chị ăn chút đi rồi tập tiếp "

minh hằng trố mắt nhìn tóc tiên, giữa thanh thiên bạch nhật mà tóc tiên chủ động bón đồ ăn cho minh hằng như chốn không người. trước hành động có hơi xa so với mối quan hệ hiện tại, minh hằng cũng có chút ái ngại nhưng mà làm sao chịu được cái nhìn trong veo của tóc tiên

" cảm ơn em "

bầu không khí ngại ngùng đến kì lạ, đến mức làm ba đứa nhỏ bên góc kia cũng chú ý đến

" ê tao thấy ê nha "

" chị tiên kêu chỉ với chị hằng không thân mà coi coi không thân dữ chưa "

" ê lắm nha "

tóc tiên nán lại chơi cùng mọi người chỉ tầm ba mươi phút rồi ra về, đội mộng yu cũng bắt đầu trở lại tập luyện. may mắn sẽ luôn mỉm cười với những ai không ngừng cố gắng, luyện bungee cuối cùng cũng đâu vào đó, mọi thứ gần như đã đạt đến mức hoàn chỉnh, chỉ cần đợi đến ngày rehearsal rồi điều chỉnh cho hoàn thiện.

nhưng có vẻ đội này cũng không may lắm, không như bao đội khác sau khi rehearsal thì chỉ cần thay đổi chút ít, còn đội mộng yu thì phải tập lại từ đầu, những gì dàn dựng trước đó phải bỏ hết. minh hằng cùng đội lại rơi vào trầm tư, chỉ còn một ngày thôi, có phải muốn ép người đến không thể thở luôn không

" thôi cũng trễ rồi, để tính sau đi, mọi người nghỉ ngơi sớm đi ạ "

minh hằng rời khỏi sân khấu, cô day hai bên thái dương, quá trời nhức đầu rồi. hiện tại cũng trễ nên minh hằng không về nhà nữa mà quay lại kí túc xá, có vẻ tin tức đội mộng yu phải thay đổi toàn bộ đã lan truyền đến các chị đẹp khác, cô vừa vào liền nhận được những lời hỏi thăm, sự cổ vũ nhưng cô bây giờ quá mệt đi, không còn có thể đối đáp lại được, chỉ cười cười cảm ơn các chị đẹp rồi đi thẳng vào giường, kéo chăn che kín cả mặt.

bỗng ting lên một tiếng thông báo, minh hằng vừa mở điện thoại lên là hình ảnh của em xuất hiện đầu tiên, là tin nhắn từ em. chỉ là với nội dung chị ổn không, minh hằng đã không nhịn được mà nhấc máy gọi đến cho em

" chị muốn gặp em "

chỉ ba mươi phút sau, một chiếc oto đã đậu ở bên ngoài, minh hằng đội chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, rất nhanh đã chui vào trong xe của em.

" cảm ơn em "

nụ cười thật sự trong ngày của minh hằng cuối cùng cũng xuất hiện trở lại, sự mệt mỏi trong lòng cô phần nào cũng đã vơi đi.

" phải tập lại hết hả "

tóc tiên lại hỏi quá đúng trọng tâm đi, minh hằng ảo não gật đầu. chỉ có một ngày, xem ra cũng không hẳn là thay đổi hoàn toàn nhưng cũng đã năm bảy phần rồi

" mai em cùng mọi người tập lại "

" em cũng vất vả rồi, tụi chị lo được. chỉ là phải thay đổi đoạn bungee đó, hay vì bốn thì bây giờ chia làm hai nên hiện tại cần suy nghĩ thêm thắt gì đó vào cho hợp lí một chút. bây giờ chị tiếc thời gian dàn dựng và tập luyện lắm luôn ấy, cái bungee cũng phải làm lại, bây giờ còn tập gấp như vậy quá là khó cho ba em ấy đi. sắp khùng tới nơi rồi "

nỗi lo lắng trong lòng minh hằng bây giờ mới được bộc bạch ra. sự thay đổi tiết mục đột ngột đối với người làm trong nghề lâu năm như minh hằng cũng có chút khó khăn, huống hồ chi ba bạn nhỏ còn lại hoàn toàn không phải ca sĩ, minh hằng không muốn ở tại đó mà nói ra những điều ấy, cô biết sự áp lực nó sẽ kinh khủng như thế nào.

" thôi nào, em biết đội trưởng minh hằng rất giỏi, chị sẽ có cách mà đúng chứ, với lại ba đứa kia tụi nó cũng siêu lắm, chị khỏi lo "

" mới vào là phải đạp gió ngay thế đó hả "

tóc tiên bật cười trước lời nói của minh hằng, do trước em có nghe chị chia sẻ tham gia chương trình với tâm thế thư giãn, vui vẻ vậy mà mới công một thôi nhưng nhìn xem, chị chưa kịp đạp gió thì gió đã cuốn chị trước rồi. người chị của em xù đầu xù cổ hết cả lên.

" ngồi trong xe có cần đội nón thế không ạ "

tóc tiên có chút chú ý đến phong cách ăn mặc bây giờ của minh hằng, rất là kính cổng cao tường, muốn thấy được mặt cũng rất khó.

" chị không có make up, xấu lắm "

" chị làm như em xa lạ lắm ấy "

" chị chỉ muốn thật xinh đẹp trước mặt em thôi "

nói xong câu này, minh hằng quay phắt sang phía cửa sổ oto, quá trời ngại ngùng, vành tai đã đỏ ửng hết lên. tóc tiên dù là người lắng nghe nhưng cũng không thoát khỏi cảnh xấu hổ, không khí trong xe lúc này trở nên kì lạ hẳn.

" cái gì vậy trời "

" chị hằng lúc nào cũng xinh mà "

tâm can minh hằng không khỏi rung rinh, cách gọi quen thuộc, giọng điệu nói chuyện mà có lẽ chỉ có một mình minh hằng được nghe, nó xuất hiện trở lại rồi.

" em làm chị nhớ về thời tụi mình mới gặp nhau quá, em cũng từng khen chị như vậy "

" thì đối với em thật sự là như vậy mà. dù là hai năm không gặp nhau hay hai mươi năm quen biết, chị vẫn xinh đẹp như thế, vẫn như trước đây, vẫn là minh hằng trong trí nhớ của em "

tóc tiên chưa bao giờ quên đi dáng vẻ của minh hằng, cho dù là hai mươi năm trước, em vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên mà cả hai gặp gỡ.

minh hằng trong lòng đã bị lời nói của tóc tiên làm cho cảm động. khi mới gặp lại tóc tiên, minh hằng đã lo sợ cả hai sẽ không còn được như trước bởi sự biến mất hai năm trời của cô nhưng bây giờ, cô có thể chắc chắn, trong lòng tóc tiên vẫn có tên minh hằng.

" dừng xe một chút "

lời đề nghị đột ngột từ minh hằng, tóc tiên tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo, liền đánh xe tấp vào bên lề.

" sao vậy chị "

" ngồi yên "

tóc tiên nhìn minh hằng đang thực hiện một loạt hành động mà em khó hiểu, chị tính thay đồ trên xe hay sao mà lại tháo nón, tháo cả dây an toàn.

" ôm một cái "

minh hằng chồm sang ghế lái mà ôm chầm lấy tóc tiên, cằm tì nhẹ lên vai em, sự ấm áp này mất hai năm mới có lại được nên minh hằng có chút không muốn rời ra.

" làm em hết hồn "

minh hằng cười hì hì rồi rời đi, quay lại chỗ ngồi ngay ngắn. tóc tiên nắm lấy tay chị đặt vào giữa hai bàn tay của mình, hành động không đầu không đuôi của chị chỉ làm em lo lắng thêm thôi.

" sao vậy "

" không, chị muốn cảm ơn em thôi, cảm ơn tóc tiên của chị. giờ mình về thôi "

" dạ "

nhà minh hằng hôm nay không bóng người, nhà tóc tiên lại có thêm người đến tá túc.

công diễn một diễn ra vô cùng suôn sẻ, đội mộng yu cuối cùng cũng vượt qua khổ ải một cách trọn vẹn, dù không chiến thắng nhưng cả đội đều rất vui vẻ và tận hưởng. trở về phòng hội ngộ, các chị đẹp chào đón họ bằng những cái ôm, ba đứa nhỏ kia thì cứ tíu tít với mọi người, còn minh hằng thì len lén lui xuống phía sau, nơi có người kia đang đứng.

" chúc mừng chúc mừng "

minh hằng đã có ý thì tóc tiên cũng đón nhận, em mở rộng vòng tay cho chị dựa vào.

" chân còn đau lắm không "

tóc tiên bây giờ cũng bận bịu lắm, tay thì xoa xoa tấm lưng của chị, mắt thì nhìn xem chị có mệt lắm không, còn miệng thì không ngừng hỏi về cái đau mà bungee mang đến.

" một chút à "

" lên ghế ngồi nghỉ thôi chị, hình như sắp quay hình hay sao ấy "

" lên ngồi với chị "

từ lúc tiếp tục ghi hình tới lúc kết thúc ngày quay, minh hằng và tóc tiên gần như chẳng tách nhau quá lâu hay quá xa, không khéo mấy cảnh này khi được phát sóng lại được dịp các bé fan đem đi xào, cụ thể là xào cúp le. công diễn một kết thúc tốt đẹp và không chị đẹp nào phải rời nhà chung, công diễn hai bắt đầu khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top