2

ngày quay hình tiếp theo sẽ được bắt đầu vào lúc tám giờ, các chị đẹp dù muốn dù không cũng phải thức dậy thật sớm để chuẩn bị. tên là tóc tiên, nhưng đọc là người của chương trình. em là người xong sớm nhất và cũng là người nhận nhiệm vụ đánh thức các chị đẹp, không biết tìm ở đâu ra một cái loa to tướng, tóc tiên cười khúc khích, em mở hết công suất và bắt đầu vác loa đi khắp con hẻm. các chị đẹp nào vẫn còn nằm ườn trên giường thì em sẽ dí thẳng loa vào và gọi thật to tên của người đó, ồn thế này thì đố ai mà không chịu thức. nhưng tóc tiên có ngoại lệ, khi đi đến gần giường nằm của minh hằng, tóc tiên giấu nhẹm chiếc loa sau lưng mình, em leo lên vài bậc thang, thật nhẹ nhàng mà đánh thức chị dậy

" chị hằng, dậy nè "

minh hằng chậm rãi mở mắt, đúng là lâu ngày không biểu diễn, cơ thể mang một cảm giác nặng nề, mi mắt cứ mở rồi lại nhắm, như vậy vài lần mới khiến minh hằng thực sự tỉnh dậy. hình ảnh đầu tiên mà minh hằng nhìn thấy là nụ cười tươi cùng gương mặt xinh đẹp của tóc tiên, minh hằng từ từ ngồi dậy, không biết có phải là do chưa tỉnh ngủ hay không khi minh hằng rất tự nhiên mà xoa đầu tóc tiên

" chị dậy rồi "

cái động chạm bất ngờ từ chị, nơi trái tim của tóc tiên tăng nhịp không ít, chỉ với một hành động nhỏ mà em như mất khả năng ngôn ngữ, luống cuống tìm cách rời đi.

" à ừ chị mau chuẩn bị đi, chuẩn bị quay rồi ấy, em đi trước "

chẳng đợi minh hằng trả lời, tóc tiên đã chạy biến đi mất.

" con bé này "

minh hằng bật cười, dáng vẻ lúc này chẳng khác bao nhiêu so với khi cô mới gặp em, vẫn là một tóc tiên như thế, gay gắt với thế giới, ngại ngùng với mỗi minh hằng.

cứ thế một buổi sáng ồn ào ở kí túc xa trôi qua, việc ghi hình tiếp theo cũng hoàn thành rất thuận lợi, tóc tiên minh hằng lại có nhau khi cả hai cùng về liên minh mỹ linh. ắt hẳn khi giai đoạn này được công chiếu thì sẽ làm một số khán giả cảm thấy nhàm chán khi một tóc tiên và một minh hằng lại cùng phe với nhau, nhưng người trong cuộc hiện tại lại rất vui. cùng liên minh nghĩa là sao, là tóc tiên sẽ được làm việc gần gũi với minh hằng, là được nhìn thấy chị, là minh hằng có thể để ý tóc tiên nhiều hơn một chút, có thể đồng hành cùng em đạp gió.

trước khi tiếp tục ghi hình cho việc phân chia đội cho các bài hát đã được chọn thì các chị đẹp được cho nghỉ ngơi một chút. nhân thời gian ít ỏi này, minh hằng tính sẽ kéo em đến bàn bạc trước một chút thì lại nhìn thấy em đang cùng đồng ánh quỳnh trò chuyện, thế là cô đành thôi, chỉ là cô có hơi thắc mắc, gương mặt của em trong một khắc lại trở nên rất lạnh rồi vui vẻ bình thường.

" chị tiên chị tiên, chị nghĩ em về đội của chị minh hằng được không "

" tao tưởng mày muốn ở đội tao "

" thì cũng muốn nhưng mà em muốn thân thiết với chị minh hằng hơn xíu "

từ lúc bắt đầu trò chuyện, tóc tiên vẫn dán mắt vào điện thoại giải quyết công việc nhưng khi câu nói này của đồng ánh quỳnh xuất hiện, tóc tiên ngừng tay, ngước nhìn người em bên cạnh

" gu của chị hằng không phải người nhỏ tuổi. chị mày báo trước cho biết thôi chứ muốn mở rộng quan hệ thì chuyện bình thường, chị hằng cũng rất giỏi, em có thể học hỏi chỉ một số điều. quay tiếp rồi kìa, ngồi vô chỗ đi bà "

quay hình tiếp tục, tóc tiên như gạt phăng chuyện vừa rồi đi, em vô cùng nghiêm túc trong việc phân chia thế nào cho phù hợp, chiến lược cho các đội, và đồng ánh quỳnh về cùng đội với minh hằng, tóc tiên lại ủng hộ người em mình cực kì nhiệt tình. ghi hình hoàn tất, các chị đẹp đội nào thì sẽ ngồi theo đội đó để bàn bạc cách luyện tập cũng như để dựng bài. nhóm nhỏ " mộng yu " có ba bạn nhỏ rất hoạt náo, cụ thể là hơi ồn, tình trạng hiện tại là chùa thái nằm trung tâm ba cái chợ

" chị hằng, chị hằng, hợp tác vui vẻ "

" mong chị hằng giúp đỡ ba đứa nhỏ tụi em nhaaa "

minh hằng đối diện với ba bạn nhỏ vừa mới gặp này cũng có chút lạ lùng, có chút dè dặt, cô chỉ mỉm cười rồi gật đầu, hơn nữa bây giờ cô cũng đang không được tập trung bởi sự chú ý của bản thân đang đặt ở cô nàng tóc ngắn gần đó.

" chị hằng ơi, em có thể trao đổi số điện thoại với chị được không, dù gì mình cũng làm việc với nhau mười ngày á, vậy thì sẽ tiện hơn "

đồng ánh quỳnh mở lời, kéo sự chú ý của minh hằng trở lại nơi này, minh hằng cũng không suy nghĩ gì nhiều chỉ là chưa đưa số điện thoại cho đồng ánh quỳnh, cô gọi trợ lí đến và nhờ con bé tạo một chiếc group nhỏ, việc này càng tiện hơn để trao đổi công việc mà

" để chị nhờ em nó kéo ba đứa vô group, cần gì thì cứ nhắn hoặc gọi chị ha "

" dạ "

" thôi chị đi trước nha, chị có chút việc, mấy đứa tranh thủ đi nghỉ ngơi đi nha "

" dạ chị "

minh hằng rời đi, đồng ánh quỳnh liền tiu nghỉu, dáng vẻ này làm sao qua được đôi mắt lanh lẹ của misthy

" gì vậy má, mặt như bánh bao chiều vậy "

" ý là tao muốn xin số điện thoại của chỉ á mà chỉ không thèm để ý luôn "

" xời, sao mày không hỏi thử chị tiên, hai chỉ làm nhiều năm trong nghề rồi, biết đâu có sao "

" ừ ha "

ở một diễn biến khác tối ngày hôm đó, tóc tiên ngồi xem điện thoại, còn đồng ánh quỳnh thì ôm đùi cổ mè nheo

" tao không có "

" với cả, chị không thân với chị hằng "

miệng thì nói là không thân nhưng tay thì vẫn đều đều gửi tin nhắn đi và người nhận lại là người " không thân " đó. chỉ là hai đội trưởng đang cùng nhau đưa ra những ý tưởng tạo dựng cho bài hát, chỉ là đang giúp đỡ nhau một chút thôi.

" ê trễ rồi đó quỳnh, về giường ngủ đi em, mai còn quay sớm "

" vâng vâng em biết rồi, bà cũng đi ngủ sớm đi "

đồng ánh quỳnh bây giờ mới chịu lui cung, trả lại sự rộng rãi cho tóc tiên. tóc tiên nhìn đồng hồ, cũng đã hơn mười một giờ, thường thì giờ này em đã vào giấc nhưng hôm nay thật hiếm lắm em mới có thời gian trò chuyện cùng minh hằng, đã lâu không gặp gỡ, em có rất nhiều chuyện muốn nói, thế nên mới kéo dài tới trễ như vậy. vì cũng đã muộn, tóc tiên mới gửi một lời chúc ngủ ngon, dặn dò chị ngủ sớm, rồi em tự động kết thúc cuộc trò chuyện.

buông điện thoại khỏi tay, tóc tiên vắt tay lên trán trông vô cùng suy tư. tóc tiên muốn biết hai năm qua minh hằng đã có một cuộc sống thế nào, có lẽ niềm vui ít hơn nỗi buồn, đó là cảm nhận của em khi nhìn vào sâu trong mắt chị. quen biết nhiều năm, số lần va chạm công khai thực sự không nhiều, chỉ có âm thầm ủng hộ nhau và tuyệt nhiên chỉ có đối phương biết điều đó. trở lại những năm gần đây, công việc ở mỹ lẫn việt nam đếm không xuể, tóc tiên cứ thế mà cuốn vào vòng xoáy bận rộn, em cứ đi đi về về và không liên lạc nhiều với minh hằng được, cho đến khi em có thời gian thì minh hằng đã biến mất rồi. rồi bẫng đi hai năm trời, cái tên luôn xuất hiện dày đặc trên các mặt báo bây giờ cũng thưa thớt dần theo thời gian, cứ như thể khán giả đang quên mất đi cái tên minh hằng vậy. nhưng bây giờ chị cũng đã trở về rồi, trong mắt tóc tiên, chị của bây giờ vẫn như trước đây, dù là hai năm hay hai mươi năm, thì chị vẫn là minh hằng, vẫn là cái tên dù cho bao lâu em cũng không thể quên.

cứ mãi suy nghĩ về một người, tóc tiên quên cả thời gian, có lẽ cũng bỏ quên luôn cơn buồn ngủ của mình, bây giờ là hai giờ hơn và tóc tiên không tài nào ngủ được nữa. tóc tiên bật người dậy, em khẽ xuýt xoa, không ngờ đêm đến kí túc xá lại lạnh đến như vậy. dù sao cũng không thể ngủ, tóc tiên quyết định ra bên ngoài hít thở không khí một chút, có lẽ như vậy sẽ có ích.

bên ngoài so với bên trong kí túc xá chẳng thua kém gì nhau, chỉ là thoáng đãng hơn và yên tĩnh hơn nhưng tóc tiên thích như vậy.

" tiên? "

âm thanh quen thuộc, cái tiếng gọi mềm mại này còn không phải là chị hay sao. tóc tiên nheo mắt nhìn, tối quá em cũng không nhìn rõ được.

" em không biết lạnh hả "

minh hằng tiến đến gần hơn, âm giọng cũng có chút cao hơn, có chút gay gắt bên trong khi nhìn thấy thân hình mỏng manh đứng giữa đêm lạnh mà không thèm choàng thêm một lớp áo.

" sao không ngủ "

bây giờ trên người tóc tiên đã có thêm một lớp áo ấm và nó thoang thoảng mùi hương của minh hằng. trước mắt là gương mặt của chị, bên mũi là hương thơm đặc trưng và chỉ duy nhất chị có, ở trong tình cảnh này, tóc tiên không khỏi ái ngại, vành tai của em cũng đã đỏ lên phần nào.

" cảm ơn chị "

" tiên không ngủ được hả "

minh hằng nhìn thấy tóc tiên ngoan ngoãn chịu khoác áo thì cũng bớt đi phần gay gắt, trở lại với dáng vẻ nhẹ nhàng thường ngày.

" em có hơi khó ngủ, chắc là do chưa quen kí túc. mà sao chị quay lại giờ này vậy "

" chị để quên dây sạc, giờ mới nhớ để quay lại lấy "

tóc tiên trố mắt nhìn minh hằng, ý là cũng hai giờ hơn rồi, đi cả quãng đường chỉ để lấy dây sạc thôi sao, em còn nhớ minh hằng có hẳn vài sợi, hôm trước còn phân phát cho mấy đứa nhỏ trợ lí dùng nữa.

" chị không nhờ trợ lí ấy "

" nhỏ nó mệt rồi em, nên thôi chị tự thân vận động. tiên có muốn đi dạo một chút cho dễ ngủ không, xe chị ở bên ngoài "

" đi với chị một chút nha "

đối diện với lời đề nghị có chút năn nỉ này thì làm sao mà tóc tiên có thể từ chối. nhận được cái gật đầu từ em, minh hằng mỉm cười vui vẻ, rất tự nhiên mà nắm lấy tay em kéo đi. nhìn vào cái nắm tay, nhịp tim lại tăng lên không ít, đã quá lâu rồi tóc tiên mới có những cử chỉ thân thiết thế này với minh hằng.

bây giờ thật sự chỉ còn lại hai người, một không gian đủ riêng tư để trò chuyện nhưng hình như cũng vì vậy mà làm hai người có đôi chút ngại ngùng.

" tiên không có gì hỏi chị hả "

minh hằng lên tiếng phá bỏ không khí im lặng đó. không phải tự dưng mà minh hằng lại nói câu này, kể từ lúc gặp lại đến bây giờ, cô có nhiều chuyện muốn nói với em và cô biết em cũng có chuyện muốn hỏi mình. minh hằng biết, bản thân là tự chọn cách biến mất không một lời giải thích thì sẽ không thể đòi hỏi sự hỏi han nhưng mà minh hằng có chút tò mò, em có nhớ đến người chị này không, em có giận khi cô rời đi như vậy không

" em biết tính chị, khi chị muốn thì chị sẽ nói thôi, đúng không "

tóc tiên nghiêng đầu nhìn minh hằng rồi mỉm cười nhẹ, nụ cười này phần nào làm cho bão lòng trong minh hằng được vơi bớt đi.

" nhưng mà em không vui "

đôi mắt của tóc tiên chợt ướm lên một sắc buồn nhưng rất nhanh đã biến mất.

" chị biết, nhưng chị không còn sự lựa chọn. chị nghĩ chị rời đi như vậy cũng không có gì quan trọng, càng không nghĩ em vì chuyện đó mà không vui. lúc đó chị gần như mất liên lạc với em. xin lỗi em "

mối quan hệ của hai người, có thể nói là đồng nghiệp nhưng cũng có thể nói là người thân. quen biết từ khi mới chập chững vào nghề, chỉ là âm thầm ủng hộ nhưng không biết từ lúc nào đã tự khắc cho đối phương một vị trí quan trọng trong lòng. có lẽ đến bây giờ, đã đủ trưởng thành, đã trải qua nhiều chuyện, cả hai mới biết được điều đó.

" em không tò mò chuyện cũ, hằng muốn kể thì em sẽ nghe, còn không thì hãy xem đó như một giấc mộng, khi tỉnh dậy sẽ mất hết "

" cảm ơn em. đã buồn ngủ chưa "

" chưa đâu chị ạ, chẳng biết sao hôm nay lại không buồn ngủ chút nào "

thật ra minh hằng đã chạy gần về kí túc xá nhưng khi nghe tóc tiên nói thế, minh hằng quyết định đánh xe thêm một vòng sài gòn nữa. hai chị em gác chuyện cũ sang một bên, thay vào đó lại tiếp tục bàn chuyện công việc, ý là hết chuyện nói hay sao đó mà cứ thích bàn về nào là đạp gió, nào là rẽ sóng.

" ngủ rồi à, trông như con nít ấy ta "

tóc tiên vài phút trước còn nói không chút buồn ngủ mà vài phút sau đã chìm vào giấc, minh hằng bây giờ cũng có hơi mỏi mắt rồi, thế là cô quyết định quay xe trở lại, về địa điểm gần với cả hai nhất.

" ủa chị tiên đâu rồi ta, nhớ hôm qua bả ngủ lại mà "

sáng sớm vừa thức dậy đồng ánh quỳnh đã chạy đi kiếm người chị của mình nhưng mà không thấy đâu cả, em liền ngơ người, ngó qua ngó lại cũng không thấy chị minh hằng đâu, thế là em đành đi tìm misthy để quậy. nhưng mà sẽ không ai ngờ đến, hai người mà đồng ánh quỳnh dáo dác tìm vừa rồi lại xuất hiện cùng nhau, có trời mới biết hôm qua tóc tiên đã qua đêm ở đâu và chỉ có đất mới biết tóc tiên là từ trong xe của minh hằng đến đây. chuyện này mà để cánh báo chí biết được, chắc hẳn sẽ lên trang nhất đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top