sillage.
Couple : Yến Kiều Mộng Nguyệt
( Kiều Anh x Dương Hoàng Yến )
Sillage : người đó đến chỗ bạn sau đó lại rời đi, nhưng trong không khí vẫn còn lưu lại hơi thở của người đó.
_______________________________________
"Chị đeo hoa không ? Em đeo cho chị."
"Đứng ở chỗ nào chị cũng tỏa sáng được !"
"Chị đứng ở đâu chị cũng tỏa sáng !"
"Về với đội của em.."
Đó là lần đầu tiên em đứng trước mặt và nhìn thẳng vào mắt một người con gái để bày tỏ cả tấm lòng của mình.
Em đã rất nghiêm túc, rất kiên nhẫn, dịu dàng tuyệt đối với người nọ và cứng rắn cực kì để bảo vệ quan điểm của mình. Em thậm chí còn không đảo mắt đi nơi khác dù là vài giây, một mực nhìn vào đôi mắt nâu trà. Cũng không bỏ đi để cho người nọ có thời gian nhận thêm những lời mời khác như em đã làm với những người trước.
"... Thiều Bảo Trâm."
Để rồi bị từ chối.
Ừ thì đây chỉ là một phần chọn đội, một cuộc chơi, một cuộc thi, một chương trình.
Thế nhưng cảm giác trong lòng em lúc này, chính bản thân em cũng cảm thấy nó có chút không phù hợp.
Trước đó cũng bị Thúy Hậu từ chối vào đội, cảm giác thật khác biệt so với lúc này.
Cảm giác lúc này trong lòng em như vừa có một đàn nai tơ chạy qua. Sự náo loạn làm lay động cả khu rừng vốn yên tĩnh, làm cho đàn bướm vốn đùa vui cùng muôn hoa sắc màu cũng bị dọa sợ mà bay đi, làm cho thảm cỏ non mơn mởn cũng bị giẫm nát. Một khung cảnh vừa mỹ lệ, vừa tàn nhẫn.
Đối với một người như em, quả thật có chút khó nói.
Mọi người bảo nhau "Trời không cho ai tất cả". Chắc có lẽ là do họ chưa biết đến Nguyễn Kiều Anh. Bởi vì từ khi sinh ra, em như đã được nằm ở vạch đích.
Một gia đình với truyền thống âm nhạc quý giá và giàu có. Trước cả khi Kiều Anh có thể nói, tất cả đều đã biết cái dánh "ca nương Kiều Anh" đến với em chỉ là thời gian. Và với dòng máu nghệ thuật chảy trong từng tế bào của mình, em thậm chí còn đến với âm nhạc sớm hơn dự kiến của gia đình. Thậm chí cả việc thêu thùa may vá hay thể dục thể thao, Kiều Anh đều có thiên phú nhất định trong mỗi lĩnh vực.
Một nhan sắc mỹ miều ngày càng rõ nét từ lúc trẻ thơ cho đến lúc trở thành thiếu nữ. Lại đặc biệt khi bước vào độ tuổi 30, Kiều Anh giống như một đóa hoa nở chín muồi. Tóc đen, môi đỏ, mắt to tròn, mọi thứ hài hòa với cả thần thái của em. Bảo rằng hoa liễu ghen tị chắc cũng không ngoa.
Gia đình gia giáo, tài sắc vẹn toàn, tiền tài chắc phải ba đời tiêu không hết. Nhưng có lẽ ông Trời vẫn còn chưa thiên vị đủ. Đường nhân duyên của Kiều Anh cực kì tốt. Nữ nhân theo em nhiều không xuể, nam nhân say mê em càng không thể nào cân đo đong đếm. Dù là tình yêu, tình bạn hay xã giao, mọi mối quan hệ xung quanh em đều từ mức khá trở lên.
Người ghét Kiều Anh sẽ nói rằng em chua ngoa, đanh đá. Người biết em sẽ nói rằng Kiều Anh thẳng tính, hài hước và không thích sự nịnh nọt.
Việc duy nhất trên đời này có thể làm cho em hoài nghi về cuộc sống của mình chỉ mới xuất hiện được khoảng hai tháng nay, khi em bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để tham gia vào chương trình âm nhạc "Chị Đẹp Đạp Gió 2024".
Nói thẳng ra, đó là Dương Hoàng Yến - nữ ca sĩ xinh đẹp, giảng viên thanh nhạc tài hoa - người vừa mới từ chối thẳng Nguyễn Kiều Anh không chút luyến tiếc.
Em không hiểu. Thật sự không hiểu lí do bản thân bị từ chối.
Kiều Anh đã để ý nàng ta từ lúc xuất hiện ở phòng hội ngộ cho buổi gặp mặt đầu tiên. Giữa một rừng mỹ nhân như thế, Nguyễn Kiều Anh ngay từ ánh mắt đầu tiên đã bị Dương Hoàng Yến thu hút mãnh liệt. Và khi nàng ta lướt qua em, bầu không khí xong quanh em đã vấn vương mùi kẹo ngọt lâu đến lạ kì.
Thế nhưng em không có cớ để có thể làm thân với nàng. Có lẽ do tính tình của cả hai khác nhau quá, nhóm bạn trong chương trình cũng không có cùng thành viên để làm cầu nối. Đến tận khi Kiều Anh được đi mời thành viên cho đội mình ở công diễn 3, em gần như đã mang hết sự dịu dàng và chân thành của mình ra để ngỏ lời với nàng.
Ấy thế mà nàng cô giáo họ Dương ấy nỡ lòng nào từ chối em. Lại còn hứa hẹn lần sau sẽ về cùng đội với em.
"Dạ em xin từ chối ạ."
Khi lập đội cho công diễn 5, khoảnh khắc Dương Hoàng Yến từ chối về đội Tóc Tiên đã khiến em như vỡ òa trong sung sướng.
Thế nhưng chẳng được bao lâu, Kiều Anh đã phải tỉnh táo trở lại khi nhận ra đó có lẽ là chiến thuật của đội Tóc Tiên. Niềm vui sướng ngắn ngủi ngay lập tức bị một cơn sóng lòng ập tới cuốn trôi đi. Để tiếp tục chương trình, tiếp tục vòng chọn đội, em đã khó khăn biết bao nhiêu khi giữ cho mình sự tươi tỉnh để tiếp tục mời một người chị thân thiết khác về đội.
"Thật ra em đã có quyết định của em ngay từ đầu. Đó là em muốn vào đội của chị Tiên."
Thật sự không thể chịu được nữa. Nụ cười trên môi Kiều Anh hoàn toàn tắt ngấm đi khi nghe lời vừa nói của Hoàng Yến.
Móng tay lén lút ghim vào da thịt, dùng cơn đau thể xác để đánh thức tâm trí dường như đã trở nên mù mịt của bản thân. Nguyễn Kiều Anh có thể dùng quyền cướp mà chương trình đưa ra để "bắt" Dương Hoàng Yến về đội mình. Đây là một cuộc chơi, và em hoàn toàn có thể sử dụng quyền lợi một cách thông minh như thế để có được thành viên em muốn.
Nhưng Kiều Anh đã không làm vậy.
Em lần nữa để Dương Hoàng Yến thất hứa với mình. Lần nữa để nàng ta về đội mà nàng ta mong muốn.
Nhưng kể từ sau hôm đó, Kiều Anh cũng không muốn cố tiếp cận Dương Hoàng Yến thêm nữa.
_______________________________________
"Ê ! Nè ! Dừng lại đi ! Mày uống nhiều quá rồi đó Kiều Anh !"
"Nhiều cái đéo gì ?! Mày buông ra mau !"
Xuân Nghi nhất quyết không buông cổ tay Kiều Anh ra, ngăn cho cô bạn thân không tóm lấy ly rượu trên bàn mà lần nữa nốc cạn. Từ nãy giờ Kiều Anh uống chắc cũng phải nửa chai vang rồi chứ ít ỏi gì. Cô cũng chả hiểu sao hôm nay Kiều Anh lại uống nhiều như thế.
Chỉ là bữa tiệc kết thúc chương trình thôi mà ? Thành tích của Kiều Anh thậm chí còn rất tốt nữa.
"Nghi, mày nói xem.. Hức.. Tao có cái gì không tốt ?"
"Mày khùng á chứ cái gì."
"Tao chả hiểu sao nhá... hức.. Tao thì có cái gì xấu mà Dương Hoàng Yến lại chả chịu đến gần tao ! Ực.. Chị Yến cứ né tao mãi thôi.. Tao sắp phát rồ rồi đây này.."
Kiều Anh từ bỏ việc giành lấy ly rượu từ tay Xuân Nghi, mệt mỏi nằm gục xuống bàn mà lè nhè.
Cũng may đa số mọi người đều đi ra phía ngoài nhảy nhót hết rồi. Chứ để ai nhìn thấy cảnh tượng này thì còn gì là hình tượng của ca nương Kiều Anh.
Cơ mà em ấy vừa nói cái gì ấy nhờ ?!
"Chị Yến từ chối tao tận 2 lần trong chương trình... Ực.. Gặp ai cũng cười xinh yêu bỏ mẹ ra, như con mèo í. Hức.. Mắc gì gặp tao lại không mè nheo như thế ?! Chị Yến ghét tao à ??"
Em lè nhè trong miệng, như chỉ lẩm bẩm cho chính mình nghe chứ không còn là tâm sự với Xuân Nghi nữa.
Có lẽ là do cồn, có lẽ là do say.
Khóe mắt của Kiều Anh trở nên nóng rát, môi đỏ bị răng trắng cắn chặt để kìm nén nhưng bất thành. Bao nhiêu sự ủy khuất, bao nhiêu sự khó chịu bị dồn nén, Kiều Anh vịn vào bia rượu mà đổ lỗi. Là do rượu cay nên em mới khóc.
Có chết Nguyễn Kiều Anh cũng không thừa nhận bản thân uống sau vì thất tình rồi khóc lóc ngay trong bữa tiệc thế này.
"Thế Kiều Anh ghét chị Yến à ?"
"Ghét cái rắm ! Tao thích chị Yến bỏ mẹ ra huhu.. Tao yêu chị Yến chết đi được.."
"Yêu lắm sao ?"
Kiều Anh thật sự nghĩ bản thân say đến mụ mị đầu óc rồi. Sao hôm nay giọng Xuân Nghi lại êm ái và dịu dàng đến lạ thường.
Mùi rượu nồng nàn trong không khí bị thay thế bởi một hơi ấm ngọt ngào hơn. Mùi nước hoa như kẹo bông quẩn quanh bên cánh mũi, pha lẫn một chút vị vang quen thuộc. Mọi thứ lại càng làm cho đầu óc Kiều Anh thêm mụ mị.
Và khi thứ âm nhạc ồn ào bên tai em bị che lại bằng sự mềm mại của đôi bàn tay ai đó. Kiều Anh gắng gượng mở mắt mình ra một cách chậm rãi để cho nước mắt có thể kịp rời khỏi khóe mi.
Mái tóc vàng ánh đồng mà em đã ngắm từ xa hàng trăm lần trong buổi tối hôm nay, ấy vậy mà bây giờ lại ở ngay đây.
Gương mặt xinh đẹp của người con gái bất ngờ phóng to ngay trước mắt Kiều Anh. Đôi môi em hằng đêm khao khát được chạm vào cũng theo đó mà chạm lên cánh môi em.
Chỉ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Còn chưa kịp cảm nhận đã rời đi.
Nguyễn Kiều Anh say thật rồi. Nhưng em vẫn còn tỉnh táo để nhận ra nụ hôn vừa rồi không phải là ảo mộng.
Mùi nước hoa của nàng, mùi hơi thở của nàng, sự mềm môi của đôi môi nàng. Sự hiện diện của Dương Hoàng Yến cực kì rõ rệt ngay tại nơi đây.
Ngay trên đùi Nguyễn Kiều Anh.
"Chị.."
"Ừ."
"Chị vừa làm gì thế ?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn mà đến chính Kiều Anh cũng không nghĩ bản thân sẽ thốt ra.
"Hôn em."
"Đó mà là hôn à ?"
"Thế như nào mới là hôn đây ạ ?"
"Như này.."
Kiều Anh đưa tay đỡ lấy gáy nàng, một lần nữa chạm môi mình lên môi Dương Hoàng Yến.
Khi bữa tiệc vẫn còn kéo nhau lên trong cao trào với đủ loại màu sắc cùng âm nhạc sôi động. Thời gian say mèm cùng đám đông, dường như bỏ quên đi hai người phụ nữ ở trong góc đang dây dưa bằng mộ nụ hôn kiểu Pháp.
Nóng quá. Say quá.
Chắc có lẽ không phải do cồn.
"Chị Yến.."
"Ơi ?"
"Yến.."
"Vâng ạ ?"
"Yến có ghét em không ?"
Dương Hoàng Yến cười. Tiếng cười nàng thật êm tai, thật khác biệt so với sự ồn ào xung quanh cả hai.
Thật giống một tiếng đàn gảy vào lòng em.
"Kiều Anh nghĩ chị sẽ hôn với người chị ghét hửm ?"
"Em không."
"Ừ đấy."
Hơi thở của Kiều Anh ngập tràn mùi rượu, gương mặt cũng đỏ ửng lên trông thấy. Mùi vị của Yến ngập tràn miệng em, mùi hương của nàng cũng ôm lấy buồng phổi em.
Kiều Ạn tựa mặt vào bả vai Dương Hoàng Yến, cánh tay ôm eo nàng lại được dịp siết chặt.
"Sao cứ từ chối về đội em thế ?"
"Chỉ là cuộc thi thôi mà. Sau chương trình, nếu em vẫn muốn thì vẫn có thể hát cùng chị mà."
"Không phải cuộc thi thì chị Yến có về với em không ?"
"Về đâu ?"
"Về nhà với em đêm nay được không Yến ?"
"Sáng mai thì đuổi chị à ?"
"Không có. Hmm.. Yến cho em hôn một cái cho tỉnh táo đi.. Rồi em nói lại."
Dương Hoàng Yến không thể ngừng mỉm cười trước sự đáng yêu của em. Cún nhỏ say vào sẽ như thế này à ? Nàng còn nghĩ em sẽ đanh đá hơn ngày thường cơ đấy.
Yến hôn lên trán Kiều Anh. Lại tiếp tục dời môi hôn lên chóp mũi. Hôn lên hai bên má mềm mại. Và rồi giữ môi lâu hơn một chút khi chạm vào môi em.
"Chị đeo nhẫn không ? Em đeo cho chị."
"Về với nhà của em.. Để nó trở thành nhà của chúng ta.. Được không chị ?"
"Chị nói không thì sao ?"
"Em khóc."
"Sao Kiều Anh đối với chị soft thế ? Hay em thử dịu dàng với mọi người giống thế xem nào."
"Không cần. Gửi tất cả dịu dàng vào trong để mỗi chị thấy được thôi."
Nàng mèo hài lòng, môi nàng cong nhẹ rồi lần nữa cúi xuống hôn lên khóe môi nàng cún.
Dương Hoàng Yến xoa đầu Kiều Anh, nhẹ nhàng cắn lên vành tai em một cái.
"Kiều Anh đưa chị về nhà được không ?"
"Về rồi là không cho rời đâu nhé cô giáo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top